Cái Bóng Và Lời Thề
Chương 0 : "Họ"
Họ đứng bên nhau, bàn tay siết chặt, lặng lẽ đối diện với cái chết như những kẻ đã hiểu rõ số phận từ lâu. Không một chút sợ hãi, không một chút do dự—chỉ có sự bình thản của những tâm hồn đã tìm thấy nhau giữa thế gian tàn nhẫn này. Nơi dinh thự nhà Winifred.
Winifred Perona
Ngươi nghĩ sao về thế giới này ?
Michael Edward
Thưa tiểu thư, có lẽ là một cuốn sách không người viết, nhưng đầy mực đen và máu đỏ. Ai cũng tưởng họ là tác giả....cho đến khi họ nhận ra, họ chưa từng biết cách cầm bút.
Winifred Perona
winifred thở dài nhìn anh, đôi mắt kiên định của cô chăm chú vào cặp lông mày rậm rạp, đôi môi được săn sóc kỹ lưỡng,....yết hầu anh không ngừng run rẩy, dường như đang băn khoăn gì đó không thể thốt ra..
cô cất tiếng nói :
"Đôi mắt kiên định ấy của ngươi đã bao giờ lung lay chưa ?"
Michael Edward
Michael khẽ cúi đầu, một nụ cười nhạt thoáng lướt qua khóe môi như làn khói mỏng
"Tiểu thư… đôi mắt không lung lay, không có nghĩa là chưa từng rơi lệ. Chỉ là… người ta thường lau khô nó trước khi ai kịp nhìn thấy.”
Ánh nhìn dừng lại nơi góc cửa sổ, như đang quan sát một điều gì đã từ lâu không còn hiện hữu
“Sự kiên định—có lẽ, chỉ là cách con người che giấu những lần họ gần như tan vỡ.”
Winifred Perona
"Xã hội đã dạy dỗ quản gia của ta những điều này sao ?"
cô đưa mắt đặt tại nơi đôi môi đang mấp máy của Michael, có lẽ anh cũng chẳng hiểu vì sao cô hỏi thế.
Michael Edward
Michael nghiêng đầu nhẹ, đôi mắt khẽ nheo lại như đang thưởng thức một bản nhạc mà người khác không nghe thấy
"Xã hội ư...? Không, thưa tiểu thư. Xã hội chỉ biết dạy người ta cách cúi đầu và mỉm cười khi tổn thương. Còn những điều tôi biết… là do tôi học được từ những vết nứt trong lòng người, không phải sách vở.”
Anh bước chậm rãi tới gần chiếc đồng hồ cũ, đặt nhẹ tay lên mặt kính phủ bụi, như chạm vào một kỷ niệm không tên
“Có những bài học chỉ được viết bằng im lặng… và máu.”
Winifred Perona
"ồ"
Ánh mắt có chút dao động rồi lại khẽ hài lòng híp lại.
"Ta đã dạy gì cơ ?"
Cô đong đưa cái nhìn đầy thách thức.
Michael Edward
Michael khựng lại một nhịp, rồi khẽ bật cười – không thành tiếng, chỉ là một độ rung mơ hồ nơi khóe miệng. Ánh mắt anh nâng lên, không né tránh, nhưng cũng chẳng hoàn toàn đáp lại
"Tiểu thư đã dạy tôi rằng... không phải mọi bí ẩn đều cần lời giải, và không phải mọi sự mềm yếu đều là sai lầm.”
Anh bước chậm thêm một nhịp, nghiêng người như thể thì thầm một điều chỉ gió mới nghe được
“...Và đôi khi, một ánh mắt đủ sức lay chuyển cả những điều mà thời gian tưởng đã vùi lấp.”
Ánh mắt anh chạm vào cô lúc này — không thách thức, không khuất phục, chỉ là sự tĩnh lặng kỳ lạ như mặt hồ đêm giông vừa tạnh
“Tôi không chắc liệu mình đã học đúng điều người muốn dạy... hay chỉ đang tự học điều mình sợ hiểu.”
Winifred Perona
"Ta không nghĩ đó là một câu hỏi, Michael à"
Winifred nói tiếp :
"Có lẽ anh chỉ đang dò xét phản ứng của ta"
Michael Edward
Michael khẽ cúi đầu, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Giọng anh thấp, như được ủ trong bóng đêm và trà đậm
"Ngài thật sắc sảo như thường lệ.”
Anh tiến lại gần, tay đặt sau lưng, dáng đứng chuẩn mực đến vô cảm — nhưng ánh nhìn thì như lưỡi dao lướt qua lụa mỏng
“Tôi chỉ là chiếc gương, thưa tiểu thư. Nếu ngài thấy mình đang bị phản chiếu… có lẽ, chính ánh sáng của ngài đã chủ động soi vào.”
Một khoảng lặng ngắn, đủ dài để không khí đặc lại như sương chưa tan
“Còn phản ứng của người—”
Anh ngẩng đầu, chậm rãi
“—luôn là món quà quý giá mà tôi chưa bao giờ dám mong… nhưng vẫn lặng lẽ ghi nhớ.”
là món quà, là ánh sáng soi lối cho linh hồn họ, là cuốn kinh thánh trong cuộc đời u tối, là những gì nhỏ nhặt nhưng đáng giá nhất.....Họ là tất cả nhưng cũng có thể chỉ là ảo tưởng của họ về nhau.
Dẫu sao....Mọi chuyện vẫn chỉ mới bắt đầu, tại nơi họ đặt chân, đó chính là khởi đầu của tất cả bất kể nơi đấy là kết thúc của một câu chuyện dang dở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play