Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Toji Fushiguro X Y/N] Forget Me Not

Chương 1

Từng giọt mưa lách tách bên ngoài khung cửa gỗ cũ kĩ ,nó bốc lên một mùi hương quen thuộc của những ngày mưa tháng Sáu. Từng đợt mưa rào cứ ào ào đổ xuống mái ngói một cách vội vã. Tôi chẳng thể ngủ nổi lấy một chút, lòng cứ bộn bề bao nhiêu suy nghĩ. Vốn chẳng phải một người được sống trong cảnh đầy đủ ấm no sung túc, tôi lớn lên bằng những tháng ngày cơ cực vất vả cùng cha mẹ. Nhưng với tôi như vậy là quá đủ rồi, nhưng bố mẹ tôi thì không nghĩ vậy họ đã chán những tháng ngày vất vả phải bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. Hai người họ quyết định ly hôn và rời bỏ mái nhà cùng chung sống với nhau suốt hơn 15 năm trời .Để lại tôi và đứa em kém tôi 9 tuổi ở lại đây. Nhưng may mắn sao em trai tôi được bà nội đón đến ở cùng chung sống và nuôi nấng. Nó đã có cuộc sống sung túc và tình yêu vô bờ bến của bà . Chỉ còn tôi trong căn nhà ấy, sống bằng những kỉ niệm xưa cũ mà mình lưu giữ trong kí ức...
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Mưa to thật đấy, khó ngủ nữa .
Tôi đã học và tốt nghiệp đại học, bản thân còn đang chật vật tìm kiếm một công việc phù hợp với mình. Tôi nhận được lời đề nghị từ một người bạn về công việc làm nhà phê bình tác phẩm hội họa, bản thân chưa có được cảm giác về công việc mới này nên ngày mai tôi quyết định đến bảo tàng nghệ thuật của thành phố triển lãm để lấy cảm hứng bắt tay vào tác phẩm đầu tiên của mình .
Sáng hôm sau, tỉnh dậy từ cơn ngủ chưa đủ giấc. Cả người tôi đau nhừ, mệt mỏi nhưng vẫn sửa soạn ổn thỏa nhất để đến bảo tàng kia .Tôi diện một bộ váy qua gối màu xám, bên ngoài là chiếc áo măng tô, tóc buộc đuôi ngựa rồi bắt xe đến bảo tàng thành phố.
Bước vào bên trong bảo tàng là một khung cảnh đông đúc ồn ào. Lướt qua một loạt các tác phẩm nhưng không có một bức tranh nào gây ấn tượng với bản thân tôi thầm nghĩ đùa có lẽ cuộc đời mình là bức tranh đa sắc màu nhất.
Vừa dứt dòng suy nghĩ, tôi khựng lại tại một bức họa đủ khiến tôi siêu lòng. Đó là bức họa về cành hoa Lưu Ly rũ xuống ,từng cánh hoa tô được tô điểm kĩ càng và tỉ mỉ. Bức tranh này khiến tôi có cảm giác rất lạ, tuy cành hoa có phần tàn tạ nhưng lại như không muốn tàn ,đọng lại sâu trong tâm trí người xem . Tôi đưa tay ra định áng chừng kích thước chùm hoa màu xanh nhạt thì có một bàn tay túm lấy cổ tay tôi.
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Làm gì vậy?
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Không biết là không thể chạm vào sao?
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Tôi biết chứ...?
Đó là một người đàn ông vóc dáng cao lớn, mái tóc đen nhánh rủ xuống, đôi mắt anh ta sâu vút nhìn có vẻ xa xăm, để ý kĩ thì cạnh mép anh ta có một vết sẹo trông rất bắt mắt. Tôi chắc chắn rằng đây không phải là một người tầm thường.
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Có vẻ anh hiểu lầm gì đó rồi nhỉ, tôi chỉ định áng chừng bức tranh thôi, không có ý định chạm vào.
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Ra vậy, cô cũng ấn tượng với bức tranh này sao?
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Có lẽ vậy, nó trông rất cuốn hút mà nhỉ, anh thấy vậy không?
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Có, nó đem đến cho tôi cảm giác không quên được ấn tượng về nó.
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
"Forget me not...? "
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
"Xin đừng quên tôi"
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Quả thật như cái tên, haha
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Cô đến đây triển lãm vì đam mê sao?
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Tìm cảm hứng thôi, tôi tên Y/n hiện tại đang chuẩn bị làm nhà phê bình tác phẩm hội họa.
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Tìm cảm hứng à?
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Tôi có thể giúp cô đấy, trao đổi phương thức liên lạc đi .
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Cảm ơn anh, đây là danh thiếp của tôi
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Được, tiếc thật giờ tôi có lịch trình rồi , hẹn gặp sau
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Vâng, chào anh
Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa tôi và anh ta cứ vậy kết thúc. Tôi nghĩ anh ta thật là một con người bí ẩn và hơi đáng sợ nhưng cũng không biết chừng anh ta có thể giúp đỡ tôi .Cứ ngỡ đó chỉ là cuộc gặp tình cờ nhưng chẳng ai ngờ rằng đó sẽ là cuộc gặp thay đổi vận mệnh tôi.

Chương 2

Trở về từ chuyến ghé thăm bảo tàng, tôi thực sự đã tìm hiểu về bức tranh hoa Lưu Ly kia, tác giả bức tranh là nữ nhưng đã đổ bệnh nặng, nghe nói bà ấy chỉ để bức tranh kia triển lãm, không có ý định bán đấu giá nó .
Tôi chìm vào hồi tưởng về cuộc gặp gỡ sáng nay nhưng lại quên mất chẳng hỏi tên người đàn ông kia, thật đáng tiếc. Suy nghĩ vừa dứt, điện thoại rung chuông, là một số lạ. Tôi bắt máy
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
//Alo..? //
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
//Chào, tôi là Toji Fushiguro, là người ban sáng nay//
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
//À vâng, chào anh //
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
//Về lời đề nghị kia, cô nghĩ sao?//
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
//Tôi tưởng anh đùa chứ, tôi rất sẵn sàng và cảm ơn anh.//
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
//Vậy sáng mai, hẹn tại quán trà Nhật Cổ vào lúc 7 giờ được không?//
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
//À được chứ, không ngờ anh lại có hứng thú với một tác giả chân ướt chân ráo như tôi //
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
//Có gì đâu, tôi cũng hứng thú với tác phẩm kia mà .//
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
//Vậy hẹn gặp lại vào sáng mai, chào anh.//
Cuộc gọi ngắt, lòng tôi có chút dao động nhẹ nhưng nghĩ đó là vì công việc nên để sang một bên. Bản thân tiếp tục làm việc và chuẩn bị đi ngủ
7 giờ sáng hôm sau, tôi có mặt tại quán trà kia ngồi đợi anh ta. Khoảng 10 phút sau, bóng dáng to lớn của người đàn ông bước vào quán, tất cả mọi ánh nhìn đổ dồn về phía anh. Đều là ánh nhìn ngưỡng mộ, cảm thán, tiếng bàn tán xôn xao về ngoại hình đỉnh cao của anh. Nhưng có vẻ anh ta đã quen với việc này nên khuôn mặt vẫn điềm tĩnh rảo bước về phía tôi. Thấy vậy tôi đứng dậy chào hỏi anh ta rồi kêu đồ uống .
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Anh dùng gì nhỉ ?
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Cho tôi một cốc Cafe đen ít đường
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Được thôi
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Vậy tôi uống trà đào vậy, sáng nay còn chưa kịp ăn sáng
Hai người chúng tôi bắt đầu việc thảo luận công việc. Dáng vẻ anh ta chăm chú thật sự rất hút mắt. Hai hàng chân mày đen, ánh mắt sắc lẹm, từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt được tôn hết lên một cách phóng khoáng.
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Tôi nghĩ cô nên khai thác về hoàn cảnh ra đời của bức tranh nhiều hơn.
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Tôi cũng nghĩ vậy, nếu thế thù cần trực tiếp phỏng vấn tác giả của nó nhỉ?
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Đúng, việc này tôi sẽ sắp xếp
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Sao anh lại giúp đỡ tôi nhiều vậy?
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Vì tôi thấy dáng vẻ của bản thân trước đây trong cô
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Quên chưa giới thiệu đàng hoàng. Tôi là Y/n Hanayuki, 21 tuổi, tốt nghiệp đại học Báo Chí .
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Cô trẻ hơn tôi tưởng, tôi 28 tuổi, tên Toji Fushiguro.
Nhân viên
Nhân viên
Xin lỗi hai vị nhưng cửa hàng chúng tôi đang có ưu đãi cho các cặp đôi, không biết hai vị có muốn sử dụng dịch vụ không?
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
A, hiểu lầm rồi, tôi và anh ấy là đối tác .
Nhân viên
Nhân viên
Vậy xin lỗi ạ, làm phiền hai vị rồi.
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Không có gì đâu
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Ngại quá xin lỗi anh
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Có gì mà xin lỗi, không sao .
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Năm tôi 18 tuổi, bị gia đình thúc ép đi theo ngành tài chính, tôi đã phản kháng kịch liệt nhưng họ đã đạp đổ mọi cố gắng của tôi nên bây giờ tôi rất muốn giúp đỡ những người như cô, chắc là để thực hiện nốt nuối tiếc ngày trước .
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Vậy sao, anh quả thực có tố chất đó .
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Tố chất sao?
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Mọi người thường nói tôi là thiên tài hoặc đại loại là tài giỏi chỉ có cô nói tôi có tố chất đấy
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Vậy là tôi đánh giá thấp anh rồi nhỉ
Cứ như vậy hai chúng tôi nói chuyện đến hơn hai tiếng đồng hồ. Lúc ra về lòng tôi còn có chút nuối tiếc nhỏ rồi thầm nghĩ cứ như một buổi hẹn hò vậy .
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Bậy bạ rồi
Tự chấn chỉnh lại bản thân rồi lại nhìn bóng người đàn rời đi, lòng tôi khó tả
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Haiz...bao nhiêu năm không đụng đến phương diện tình cảm mà giờ gặp người đẹp một cái là lại như vậy là sao hả Y/n ,mày hết thuốc chữa rồi.

Chương 3

Cứ như vậy số lần gặp mặt của tôi và Toji tăng lên. Tác phẩm của tôi cũng đang trong giai đoạn hình thành. Hôm nay tôi đến gặp mặt phỏng vấn tác giả bức họa nọ cùng Toji, không ngờ anh ấy lại có thể làm được như vậy .
Nơi tôi và Toji đến là một bệnh viện nhỏ, tác giả bức họa đang nằm trên giường bệnh trông rất mệt mỏi và tiều tụy
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Chào bà ạ
Tác giả bức tranh
Tác giả bức tranh
Cô đến rồi à, hân hạnh
Tác giả bức tranh
Tác giả bức tranh
Nghe nói cô muốn phỏng vấn tôi sao?
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Dạ đúng ạ, cháu rất ấn tượng về tác phẩm của bà, muốn làm một bài viết về bức tranh ấy, không biết bà có thể cung cấp một vài thông tin cho cháu được không ạ?
Tác giả bức tranh
Tác giả bức tranh
Cô muốn biết gì?
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Cảm hứng nào khiến bà vẽ lên bức tranh này ạ?
Tác giả bức tranh
Tác giả bức tranh
Cảm hứng à?
Tác giả bức tranh
Tác giả bức tranh
Đó có lẽ không phải cảm hứng mà là nỗi lòng mới phải.
Tác giả bức tranh
Tác giả bức tranh
Tôi học vẽ vào năm tôi 25 tuổi, gặp gỡ anh ấy rồi trải qua năm tháng ngọt ngào cùng anh ấy .
Tác giả bức tranh
Tác giả bức tranh
Nhưng rồi một ngày kia tôi không liên lạc được cho anh ấy, chỉ nhận lại dòng thư chia tay.
Tác giả bức tranh
Tác giả bức tranh
Anh ấy chính là mối tình đầu của tôi, cho đến sau này tôi mới biết là anh mắc căn bệnh truyền nhiễm nặng, bệnh phát tác rất nhanh .Khi lần nữa gặp lại, anh đã xanh xao thoi thóp, anh không muốn tôi thấy bộ dạng anh như vậy, anh nhìn tôi rồi cố gắng nói "Quên anh đi"
Tác giả bức tranh
Tác giả bức tranh
Thử nghĩ xem làm sao có thể quên được chứ? Ngày anh ra đi tôi vẽ bức tranh kia để làm món quà tặng anh . Chỉ đơn giản vậy thôi
Khuôn mặt già nua của bà chất chứa u sầu rơi lệ. Không hiểu sao mắt tôi cay cay, tôi vội che đi giọt nước mắt chực chờ rơi .
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Cảm ơn lời chia sẻ của bà, cháu hứa sẽ giúp bà gửi lời yêu thương đến nửa kia của bà .
Tác giả bức tranh
Tác giả bức tranh
Cám ơn cô, cô có thể đi rồi .
Bước ra khỏi phòng bệnh, bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia đang đứng dựa vào ghế dài, đôi mắt nhắm nghiền.
Tôi chẳng nỡ đánh thức anh dậy, cứ đứng đó ngốc nghếch ngắm nhìn người đàn ông này
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Nhìn đủ chưa?
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
A, xin lỗi tôi không nỡ đánh thức anh dậy.
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Trò chuyện xong rồi sao, có tìm hiểu được gì không?
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Có chứ, rất nhiều là đằng khác nữa, không biết cảm ơn anh ra sao nữa huhu
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Thôi bớt đi, cô chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được rồi, đi thôi.
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Vâng ạ
Tôi mải mê suy nghĩ về những lời nói của bà ấy trên xe .Lòng tự hỏi liệu rằng bản thân gặp được người mình yêu sẽ có kết cục đẹp không?
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Suy nghĩ gì sâu xa vậy?
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Không có gì, chỉ là đồng cảm với bà lão kia thôi.
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Xúc động quá chứ gì? Quả thật là tình yêu chân thành
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Anh cũng nghe câu chuyện đó rồi sao?
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Rồi
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Sao anh không kể tôi, việc gì phải mất công chạy hơn 20km đến đây
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Có những chuyện không phải cứ nghe là được, phải tận tai tận mắt chứng kiến nó thì mới khai phá được tâm hồn
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Bây giờ tôi cứ nói thẳng ra như vậy cô thấm nổi không?
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Dù gì cũng cảm ơn anh, đợi tác phẩm của tôi hoàn thành, tôi sẽ báo đáp
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Ừm, biết vậy. Mà thời gian tới tôi cũng bận rộn nên không chở cô đi khắp nơi vậy đâu.
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Anh cứ làm việc đi, sao phải thông báo cho tôi? Cứ như người yêu vậy haha....
Câu nói dứt miệng, tôi mới ý thức bản thân lại lỡ lời mất rồi .
Y/n Hanayuki
Y/n Hanayuki
Ừm tôi...đùa thôi anh đừng nghĩ nhiều
Toji Fushiguro
Toji Fushiguro
Hừm...cũng giống lắm haha
Khoảng không im lặng giữa hai người chúng tôi nốt quãng đường còn lại cho đến lúc về trước cổng nhà tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play