[Cực Vũ] Oan Gia Định Mệnh, Yêu Nhau Được Không?
Chap 1 Về Quê Ở Ẩn? Không Đời Nào!
Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước một con đường đất gồ ghề, bao quanh là cánh đồng lúa bạt ngàn. Một thiếu niên mặc áo sơ mi hàng hiệu, quần jean bó sát cùng đôi giày thể thao đắt tiền, khoanh tay trước ngực với gương mặt khó chịu.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Ba! Ba không thể làm vậy với con được! Chỗ này là đâu hả?!
Trương Trạch Vũ cau mày, ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn về phía tài xế.
Tài xế chỉ cười gượng gạo, lắc đầu
Đa Nhân Vật
Thiếu gia, đây là quê ngoại của cậu. Ông chủ dặn tôi đưa cậu về đây sống một thời gian, tránh xa mấy chuyện quậy phá trên thành phố.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Dì Hai! Con không muốn ở đây đâu!
Cậu quay sang người phụ nữ trung niên đứng chờ trước cổng nhà.
Dì Hai mỉm cười hiền lành, kéo va-li của cậu vào trong.
Dì Hai
Không thích cũng phải ở. Con trai hư quá rồi, ba con mới bắt con về đây rèn luyện. Ở đây không có quán bar, không có siêu xe, chỉ có đồng ruộng và công việc thôi.
Trương Trạch Vũ thở dài, mặt hậm hực bước vào nhà. Căn nhà gỗ nhỏ nhưng gọn gàng, có một khu vườn rộng phía sau
Trương Trạch Vũ_Cậu
Cái này là biệt giam thì đúng hơn!
Dì Hai
Con cứ ở đây vài ngày đi rồi sẽ quen thôi. À, mai dì dẫn con đi chào Trưởng làng. Nhà ông ấy cũng gần đây, có con trai lớn tuổi hơn con một chút, chắc nó sẽ giúp con hòa nhập với làng này.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Thôi mà dì~
Trương Trạch Vũ_Cậu
//Bĩu môi// dì thương con đi
Dì Hai
dì thương con ai thương dì
Trương Trạch Vũ_Cậu
//lắc đầu// con về mệt lắm không chịu
Chap 2: Trương Cực – Tên Quê Mùa Đáng Ghét!
Sáng hôm sau, Trương Trạch Vũ miễn cưỡng đi theo dì Hai đến nhà Trưởng làng. Cậu không ngờ rằng, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, cuộc đời cậu đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Cánh cổng gỗ mở ra, một thanh niên cao lớn bước ra ngoài. Dáng người rắn rỏi, làn da rám nắng khỏe khoắn, đôi mắt sắc bén và mái tóc đen lòa xòa trước trán. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần vải sẫm màu, nhưng khí chất lại vô cùng nổi bật.
Trương Trạch Vũ trố mắt, nhưng lập tức thu lại biểu cảm, khoanh tay trước ngực đầy kiêu ngạo.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Cậu là ai?
Người thanh niên đối diện không đáp ngay, chỉ nhếch môi cười nhạt.
Trương Cực_Anh
Tôi là Trương Cực, con trai Trưởng làng. Còn cậu, thiếu gia thành phố bị đày về đây à?
Trương Trạch Vũ nghẹn lời. Cái gì mà "bị đày về đây"? Hắn dám nói cậu như thế sao?!
Trương Trạch Vũ_Cậu
Này! Cậu biết tôi là ai không?
Trương Cực nhún vai, thản nhiên đáp,
Trương Cực_Anh
Chỉ biết cậu là nhóc con hư hỏng bị ba tống xuống quê thôi.
Trương Trạch Vũ tức đến mức giậm chân.
Dì Hai
Được rồi, hai đứa làm quen với nhau đi. Trương Cực, sau này cháu giúp Trạch Vũ hòa nhập với làng nhé!
Trương Cực nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Trương Trạch Vũ.
Trương Cực_Anh
Được thôi. Nhưng cậu nhóc này có chịu nổi cuộc sống ở quê không đây?"
Trương Trạch Vũ siết chặt nắm tay.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Cứ chờ đấy! Tôi sẽ không thua đâu!
Vậy là cuộc sống nông thôn đầy thử thách của Trương Trạch Vũ chính thức bắt đầu, cùng với sự xuất hiện của Trương Cực – người mà cậu không thể ưa nổi ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng ai mà biết được, sóng gió giữa hai người có thể biến thành một thứ gì đó... ngọt ngào hơn không?
Chap 3 Cuộc sống ở quê không dễ đâu!
Sáng sớm, tiếng gà gáy inh ỏi vang lên khắp thôn làng. Trương Trạch Vũ quấn chăn kín người, gương mặt nhăn nhó đầy khó chịu.
Trương Trạch Vũ_Cậu
"Trời đất ơi… mới có 5 giờ sáng mà ai dậy làm gì chứ!"
Cậu lẩm bẩm, định ngủ tiếp thì cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.
Dì Hai
Trạch Vũ! Dậy thôi! Hôm nay con phải đi giúp dì ra đồng!
Dì Hai tươi cười, nhưng giọng điệu không cho phép cậu từ chối
Trương Trạch Vũ_Cậu
Dì nói gì cơ? Ra đồng?
Cậu lật chăn ngồi bật dậy, mắt mở to.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Dì Hai à, con là thiếu gia đó! Dì có thấy con hợp với ruộng đồng không?
Dì Hai
Hợp hay không thì cũng phải đi. Ở đây ai cũng làm việc, không ai rảnh rỗi như con đâu.
Trương Trạch Vũ thở dài, lầm bầm mấy câu rồi miễn cưỡng lê thân ra khỏi giường.
Khi cậu ra đến cánh đồng, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Trương Cực, tay áo xắn lên, đứng giữa ruộng nước. Hắn đang cười nói với mấy người nông dân trong làng, dáng vẻ hoàn toàn hòa hợp với khung cảnh nơi đây.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Đẹp trai thì có ích gì chứ? Vẫn chỉ là một tên quê mùa!
Trương Cực chợt quay sang, nhìn thấy cậu, khóe môi nhếch lên
Trương Cực_Anh
Ồ? Thiếu gia thành phố cũng chịu ra đồng à?
Trương Trạch Vũ khoanh tay.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Cậu đừng có mà coi thường tôi! Chỉ là làm ruộng thôi mà!
Trương Cực nhướng mày, bước ra khỏi ruộng nước, đứng đối diện cậu
Trương Cực_Anh
Vậy cậu có dám xuống đây không?
Trương Trạch Vũ_Cậu
Dám chứ! Cứ chờ xem!
Trương Trạch Vũ cứng đầu đáp lại, sau đó mạnh dạn bước xuống ruộng… và ngay lập tức trượt chân!
Cậu hét lên, cả người ngã sõng soài xuống bùn.
Những người xung quanh bật cười, còn Trương Cực thì khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu.
Trương Cực_Anh
Tôi chưa thấy ai xuống ruộng mà ngã thê thảm như cậu đâu
Trương Trạch Vũ đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Cậu cười cái gì?! Đỡ tôi dậy mau!
Trương Cực khẽ cười, nhưng vẫn vươn tay kéo cậu lên. Cậu nghĩ hắn sẽ nhẹ nhàng một chút, ai ngờ…
Trương Trạch Vũ vừa đứng lên đã bị kéo mạnh đến mức lao thẳng vào người Trương Cực! Cả hai suýt nữa té xuống lần nữa.
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Trương Cực—một mùi gỗ nhẹ nhàng, nam tính.
Trương Trạch Vũ_Cậu
T-Tên quê mùa đáng ghét! Cố ý làm tôi mất mặt hả?!
Trương Cực nhún vai, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
Trương Cực_Anh
Tôi chẳng làm gì cả. Cậu tự lao vào người tôi thôi.
Trương Trạch Vũ tức đến mức muốn nhảy lên cắn hắn.
Trương Trạch Vũ_Cậu
Cậu nhớ đó! Tôi sẽ không để yên đâu!
Trương Cực chỉ cười nhẹ, sau đó quay đi tiếp tục làm việc, để lại một Trương Trạch Vũ bực bội nhưng lại không hiểu sao tim đập hơi nhanh…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play