Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(HieuKng) Quyền Lực Và Tình Yêu

Giới thiệu + gặp gỡ

Bảo Khang
Bảo Khang
NovelToon
Bảo Khang
Bảo Khang
Bảo Khang - cậu là một cậu nhóc mảnh khảnh, ánh mắt đầy tổn thương, quá khứ là những ngày dài bị ruồng bỏ và chà đạp.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
NovelToon
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Minh Hiếu - hắn là kẻ đứng đầu thế giới ngầm, máu lạnh và cô độc. Với hắn, thế giới này chỉ có quyền lực và sự phản bội.
Hắn nhận nuôi cậu trong một phút bất giác mềm lòng… hay chỉ đơn giản là vì ánh mắt ấy quá giống một người đã khuất? Một năm – cậu trưởng thành trong thế giới đẫm máu, học cách giết trước khi bị giết, học cách che giấu cảm xúc sau đôi mắt điềm nhiên. Giữa khói thuốc, máu tanh và những cuộc thanh trừng không hồi kết, cậu dần trở thành cái tên chỉ đứng sau hắn – kẻ dưới một người, trên vạn
Vào truyện thôi.
Trời mưa. Cơn mưa đầu mùa lạnh đến thấu xương trút xuống khu ổ chuột nơi ánh đèn đường mờ nhạt cũng không buồn chiếu tới. Giữa con hẻm nhỏ dơ bẩn, cậu bé cuộn tròn bên cạnh thùng rác, tấm áo rách tả tơi không che nổi cái lạnh, cũng chẳng giấu nổi những vết bầm tím còn mới trên tay. Mái tóc đen rối bù dính bết vào trán, đôi mắt vốn nên ngây thơ lại chỉ có sự đề phòng và tuyệt vọng. Bước chân hắn dừng lại rất khẽ, tiếng giày da dẫm trên nước vang lên trầm thấp, kéo theo một bóng người cao lớn, áo choàng đen tung bay trong gió mưa. Ánh mắt hắn dừng lại nơi cậu bé – ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quan sát, như thể đang nhìn một món đồ chưa rõ có giá trị hay không. Cậu bé run lên, nắm chặt thanh gỗ gãy trong tay, cố trườn lùi ra sau dù đôi chân đã tê cóng. Hắn không nói gì, chỉ tháo áo khoác ngoài, phủ lên người cậu. Giọng hắn trầm thấp vang lên:
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Muốn sống không?
Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt như loé lên tia sáng mong manh, nhưng vẫn lặng im.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Theo tôi, sẽ phải trả giá. Nhưng ít nhất… không phải chết trong con hẻm này.
Một chiếc xe đen bóng đỗ lại phía sau hắn. Hắn quay đi, không nhìn lại. Vài giây sau, khi người trợ lý chuẩn bị đóng cửa, một bàn tay gầy guộc bám lấy thành xe. Cậu bé trèo lên, ánh mắt vẫn ngập tràn cảnh giác, nhưng không còn do dự. Hắn quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt ấy, ánh mắt quá giống một người đã vĩnh viễn không còn…
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tên?
Cậu khẽ nói, giọng khản đặc:
Bảo Khang
Bảo Khang
Bảo.....Bảo Khang
Hắn gật đầu, rút khăn tay lau giọt mưa còn vương trên trán cậu, động tác bất ngờ dịu dàng đến quái lạ:
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Từ giờ, gọi tôi là Minh Hiếu.
Biệt thự nằm giữa lòng thành phố, tầng tầng lớp lớp bảo vệ, máy quét sinh trắc và hệ thống an ninh tối tân như một pháo đài bất khả xâm phạm. Nơi này, không ai ra vào nếu không có lệnh của Minh Hiếu. Bảo Khang đứng lặng giữa sảnh lớn, cả người lấm lem, ánh mắt cảnh giác vẫn không buông lơi. Người làm bước tới, muốn đưa cậu đi tắm rửa, thay đồ, nhưng vừa chạm vào tay áo đã bị cậu lật cổ tay, suýt nữa ngã lăn ra đất.
Người giúp việc kinh ngạc
Seraphim
Seraphim
Thằng nhóc này... phản xạ nhanh thật.
Trợ lý của hắn, liếc nhìn cậu, nhướng mày rồi quay sang Minh Hiếu đang ngồi trên ghế sô-pha da, tay cầm ly rượu vang đỏ như máu:
Trợ lý
Trợ lý
Cậu bé này... Anh thật sự muốn giữ?
Minh Hiếu không đáp, ánh mắt sắc lạnh dừng lại nơi Bảo Khang đang đứng như một con thú nhỏ bị dồn vào góc. Một lúc sau, hắn chậm rãi nói:
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đưa nó đến tầng hầm. Bắt đầu từ sáng mai.
Trợ lý
Trợ lý
Ngay lập tức sao? Nó chỉ là một đứa trẻ...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Một năm. Tôi không cần một con mèo ướt trong nhà. Tôi cần một con sói.

Bắt đầu huấn luyện + nhiệm vụ đầu tiên

Ngày thứ nhất. Tầng hầm là nơi mà những đứa trẻ bình thường chỉ nghe thôi đã thấy sợ. Bảo Khang bị ném vào một thế giới hoàn toàn khác – súng, dao, đánh cận chiến, và luật rừng. Không ai nương tay. Không có "thử thách", chỉ có "sống sót". Cậu ngã, rồi đứng lên. Bị đánh gục, rồi lại bò dậy. Đêm xuống, cơ thể thâm tím đến mức không còn phân biệt nổi đâu là máu, đâu là vết bẩn. Nhưng cậu không kêu một tiếng.
Minh Hiếu đứng trên tầng hai, nhìn xuống qua lớp kính một chiều. Trong đôi mắt hắn không có thương hại, nhưng lại có một thứ gì đó sâu hơn – như tiếc nuối, như hồi tưởng.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Rốt cuộc em có gì ở nó... mà khiến tôi không nỡ buông tay?
Một tháng sau. Bảo Khang vẫn im lặng, không nói nhiều, nhưng ánh mắt cậu đã đổi khác. Không còn là ánh nhìn sợ hãi, mà là ánh nhìn của kẻ đang học cách sống sót, học cách trở nên mạnh hơn – đủ để không bao giờ bị ai đạp dưới chân nữa. Một đêm khuya, cậu bất ngờ xuất hiện ngoài ban công nơi Minh Hiếu đang hút thuốc
Bảo Khang
Bảo Khang
Tại sao lại chọn tôi?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vì em giống một người… nhưng lại không giống chút nào.
Cậu không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn, mưa phùn lạnh lẽo rơi lất phất trên mái hiên.
Giữa khoảng lặng, cậu nói, rất khẽ:
Bảo Khang
Bảo Khang
Tôi sẽ không phản bội anh.
Minh Hiếu khẽ nhếch môi, không rõ là cười lạnh hay… lần đầu tiên, có chút cảm xúc thật sự.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hy vọng cậu giữ được lời đó. Thế giới này không tha cho kẻ phản bội.
: Nhiệm vụ đầu tiên Ba tháng huấn luyện khốc liệt trôi qua. Từ một cậu nhóc nhỏ thó và gầy guộc, Bảo Khang giờ đây đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc như dao và bước đi lạnh lùng như băng. Vẫn im lặng như ngày đầu, nhưng không ai dám coi thường sự hiện diện của cậu. Tối hôm đó, trợ lý đưa một tập hồ sơ đặt trước mặt cậu trong phòng huấn luyện.
Trợ lý
Trợ lý
Lần đầu, cũng là thử thách cuối cùng. Làm được, cậu sẽ chính thức được ghi tên vào danh sách “Bóng tối” – tổ chức sát thủ dưới trướng Minh Hiếu.
Minh Hiếu liếc qua tài liệu. Mục tiêu: Phó Lăng – kẻ phản bội, từng là tay sai thân tín của Minh Hiếu , nay lẩn trốn dưới vỏ bọc của một doanh nhân sạch sẽ. Lệnh: Thủ tiêu. Không để lại dấu vết.
Hai ngày sau, tại Thành Tây. Bảo Khang ngồi lặng trong quán cà phê đối diện tòa nhà nơi Phó Lăng ẩn náu. Ánh chiều tà đổ xuống làm mái tóc cậu ánh lên màu xám lạnh. Cậu không mang theo gì ngoài một con dao găm và chiếc đồng hồ có gắn định vị nội bộ – dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu thuộc về Hàn Duật. 20h15. Mục tiêu xuất hiện. Không ai ngờ rằng, chỉ mười hai phút sau, toàn bộ tầng năm của toà nhà chìm trong bóng tối vì mất điện tạm thời. Và khi đèn bật sáng lại, Phó Lăng đã chết – gục đầu trên bàn làm việc với một nhát dao duy nhất xuyên qua cổ họng. Không một tiếng động. Không một camera nào ghi lại được gì.
Bảo Khang bước ra, áo hoodie đen phủ kín đầu, máu trên găng tay vẫn chưa kịp khô.
Trên tầng cao nhất của một tòa nhà gần đó, Minh Hiếu đứng trong bóng tối, ánh mắt chăm chăm dõi theo bóng cậu từ xa. Hắn bật lửa, đốt đi điếu thuốc mới rút. Lần đầu tiên, hắn không hút.
Trợ lý
Trợ lý
Nó làm được rồi.
Trợ lý
Trợ lý
Dứt khoát, sạch sẽ, không run tay.
Hắn im lặng. Một lúc sau mới khẽ nói:
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không còn là một đứa trẻ nữa.
Đêm hôm đó, tại biệt thự. Bảo Khang trở về, đi thẳng lên tầng, vừa tắm xong thì thấy một chiếc hộp gỗ đặt sẵn trên bàn. Bên trong là một khẩu súng ngắn được chế riêng – đen tuyền, khắc tên “Khang” bên báng súng, cùng một thẻ đen quyền lực có con dấu hình rồng bạc – chỉ người của Minh Hiếu mới có. Cậu cầm súng lên, môi khẽ cong thành nụ cười rất nhạt. Bỗng có tiếng gõ cửa.
Bảo Khang
Bảo Khang
Vào đi.
Minh Hiếu đẩy cửa bước vào. Cậu ngước nhìn hắn, không cúi đầu cũng không chào – ánh mắt là một kiểu tín nhiệm rất đặc biệt.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Làm tốt
Hắn nói, rồi bước lại gần, lấy chiếc khăn lau từng giọt nước còn vương trên tóc cậu. Hành động dịu dàng đến mức khiến cả không khí cũng chậm lại.
Bảo Khang
Bảo Khang
Anh đang làm gì vậy?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Lau tóc cho người của tôi.
Cậu không phản bác, cũng không rời đi. Chỉ ngồi yên, để mặc hắn lau tóc cho mình, trong một khoảng lặng rất dài.
Lần đầu tiên, ánh mắt hai người không né tránh, cũng không lạnh lùng.
Lần đầu tiên, có một cảm xúc mơ hồ len vào giữa đêm tối đầy máu và quyền lực.

Ranh giới mơ hồ + Máu và khói súng

Từ sau nhiệm vụ đầu tiên, cái tên "Bảo Khang" bắt đầu được nhắc đến trong giới hắc đạo như một bóng ma mới – trẻ, nhanh, và tuyệt đối tàn nhẫn. Nhưng bên trong vỏ bọc lạnh lẽo đó, không ai biết rằng cậu vẫn thường lặng lẽ ngồi bên cửa sổ vào đêm, nhìn ánh đèn thành phố và nhớ về một điều gì đó đã rất xa xôi. Có lẽ là tuổi thơ. Có lẽ là lần đầu tiên được hắn che ô trong mưa. Hoặc cũng có thể là ánh mắt Minh Hiếu hôm đó dịu dàng đến bất thường.
Tại biệt thự , 2 giờ sáng. Cậu không ngủ được. Dưới ánh đèn vàng mờ, cậu chậm rãi bước đến thư phòng hắn. Cánh cửa khép hờ. Minh Hiếu đang ngồi trước bàn làm việc, áo sơ mi đen cởi hai cúc trên cùng, tay cầm ly rượu, lặng im nhìn một bức ảnh cũ đã bạc màu.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Là ai?
Hắn ngước nhìn cậu, không che giấu, cũng không trả lời ngay. Chỉ đẩy ly rượu sang.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ngủ muộn thế này, định lén bỏ đi?
Bảo Khang
Bảo Khang
Không. Tôi biết tôi chưa đủ mạnh để rời khỏi anh.
Hắn nhếch môi cười nhạt, cười kiểu không vui cũng chẳng buồn.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vậy nếu tôi nói… em rất giống người đó, cậu có muốn giết tôi không?
Bảo Khang
Bảo Khang
Tôi chỉ muốn biết, giữa tôi và người đó… anh thấy ai rõ ràng hơn?
Lần đầu tiên, Minh Hiếu im lặng thật lâu. Sau cùng, hắn rời mắt khỏi bức ảnh, nhìn thẳng vào cậu, bàn tay lạnh chạm nhẹ lên gò má cậu – vuốt xuống một vết sẹo nhỏ nơi xương hàm.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cậu là thật. Mọi thứ ở cậu đều là thật. Còn người kia… đã chỉ còn trong trí nhớ.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hơi thở. Nhưng hắn không hôn cậu, còn cậu – cũng không né tránh. Ranh giới, bắt đầu mờ đi.
Sáng hôm sau. Trợ lý bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng:
Trợ lý
Trợ lý
Có biến. Tên “Thái Tử” đã trở lại.
Không khí trong phòng lập tức lạnh đi vài độ.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Kẻ đó không chết sao?
Trợ lý
Trợ lý
Không những không chết, còn đang gom lại tàn dư của "Hổ Tức" – tổ chức cũ từng bị anh quét sạch ba năm trước. Và có vẻ... hắn đang nhắm vào Bảo Khang.
Cậu hơi cau mày:
Bảo Khang
Bảo Khang
Tôi không quen hắn.
Hắn đứng dậy, đôi mắt như dậy sóng:
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Từ giờ, không rời khỏi tầm mắt tôi nửa bước.
Bảo Khang
Bảo Khang
Tôi không phải trẻ con.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nhưng cậu là của tôi. Và tôi không để ai chạm vào những gì thuộc về mình.
Máu và Khói Súng Cậu không nghĩ bọn chúng ra tay nhanh đến vậy. Một chiếc xe tải mất thắng lao thẳng về phía cậu khi đang băng qua ngã tư. Không còi báo, không tiếng động cơ, chỉ có cơn gió lạnh rít bên tai và ánh sáng pha đèn như cắt vào mắt.
Bản năng khiến cậu bật người sang bên, né được cú đâm chí mạng, nhưng viên đạn từ tòa nhà đối diện lại không nhân nhượng.
“Đoàng!”
Một tiếng nổ ngắn vang lên, máu bắn tung trên vai trái. Cậu lăn người vào góc tường, siết chặt vết thương, đôi mắt tối sầm. Cánh tay không còn cảm giác. Một người mặc áo choàng đen từ đằng sau bước đến, tiếng giày nện trên nền bê tông đầy máu.
Thợ săn
Thợ săn
Nhóc con… tưởng mình lên được mấy nhiệm vụ là có thể đứng ngang hàng sao?
Tên sát thủ nhếch mép, tay cầm súng chĩa thẳng vào trán Bảo Khang .
Thợ săn
Thợ săn
Thái Tử nói, mày… phải chết, không để lại xác
Nhưng tiếng súng không vang lên. Thay vào đó, là một âm thanh khô khốc, nặng như sấm dội giữa lòng ngực kẻ đó – viên đạn ghim thẳng vào trán hắn, máu văng tung tóe. Thi thể ngã xuống, lộ ra người đàn ông đứng sau: Minh Hiếu
Áo sơ mi trắng giờ đã lấm máu, ánh mắt đen sâu thẳm không mang theo một chút sự sống.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ai cho phép ngươi động vào cậu ấy?
Hắn không hét, nhưng giọng nói lạnh hơn cả thép, rắn hơn cả cái chết. Hắn chạy đến, quỳ một gối xuống trước mặt Bảo Khang , vội xé áo sơ mi, băng lấy vai cậu.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nhìn tôi. Đừng nhắm mắt. Cậu dám ngủ, tôi giết.
Bảo Khang
Bảo Khang
Tôi... không chết dễ vậy đâu.
Bảo Khang
Bảo Khang
Nhưng anh lo cho tôi thế... từ bao giờ vậy?
Hắn nhìn cậu. Nhìn rất sâu. Rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu – nơi vẫn còn vết trầy nhỏ vì cú ngã.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Từ lúc cậu nói sẽ không phản bội tôi.
Hai ngày sau, tại biệt thự. Bảo Khang tỉnh lại trong phòng riêng, băng trắng quấn quanh vai. Trên bàn là súng, và một chiếc vòng tay lạ – có khắc ký hiệu hình rồng, khác với mọi biểu tượng quyền lực trong tổ chức. Trợ lý bước vào, đặt tập tài liệu xuống.
Trợ lý
Trợ lý
Thái Tử không chỉ nhắm vào cậu. Hắn còn muốn moi ra thân phận thật sự của cậu.
Bảo Khang
Bảo Khang
Tôi là ai… chẳng phải anh ta nên biết?
Trợ lý
Trợ lý
Không. Chính Minh Hiếu cũng không biết. Hồ sơ của cậu… hoàn toàn trắng trước năm mười tuổi. Không ai sinh ra từ hư vô cả.
Cậu siết chặt tay
Bảo Khang
Bảo Khang
Ý anh là…
Trợ lý
Trợ lý
Là có người đã xóa sạch quá khứ của cậu. Và Thái Tử... có vẻ biết điều gì đó mà cả Minh Hiếu cũng chưa từng nhắc đến.
Tối hôm đó. Bảo Khang ngồi trên bậc thềm sau vườn. Minh Hiếu đến, đưa cho cậu một cốc rượu ấm.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Muốn hỏi gì, thì hỏi đi.
Bảo Khang
Bảo Khang
Anh từng yêu người kia đến mức nào?
Hắn nhìn cậu. Không né tránh.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Từng nghĩ sẽ chết cùng người đó. Nhưng người ấy phản bội tôi. Giết người của tôi. Và biến mất.
Bảo Khang
Bảo Khang
Vậy tôi thì sao?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cậu… là người khiến tôi muốn sống tiếp.
Cậu khựng lại. Trong mắt hắn không có sự dối trá.
Bảo Khang
Bảo Khang
Nhưng nếu quá khứ của tôi có thứ khiến anh phải giết tôi thì sao?
Hắn siết nhẹ vai cậu:
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Lúc đó, tôi sẽ giết cả thế giới, chỉ để giữ cậu ở lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play