[ĐN Haikyuu] Nơi Trăng Chạm Mặt Nước
Tập 1:Nơi sống mới
Một buổi sáng đầu ngày với tiếng chim hót líu lo trên cành cây
[Emiko,con đã dậy chưa đấy?]
tiếng nói vang vọng khắp nhà nhưng lại chẳng có giọng nói nào đáp lại
Nhân vật nữ
mẹ Emiko:/lay người/dậy đi Emiko,hôm nay ta phải chuyển nhà đấy
cô gái đó chẳng động đậy gì chỉ có cơ mặt là hơi nhăn lại
Nhân vật nữ
mẹ Emiko:/đánh nhẹ vào người em/mau dậy ăn sáng rồi còn dọn đồ nữa
không nhanh không chậm chỉ có tiếng "dạ" nho nhỏ
Murakami Emiko
nhoàm nhoàm nhoàm/gặm bánh mì/
Nhân vật nữ
mẹ Emiko:chút nữa ăn xong là con phải lo dọn nốt phòng đi đấy
Murakami Emiko
chỉ còn quần áo thôi mà,cứ từ từ đi mẹ
Nhân vật nữ
mẹ Emiko: với cái tính cà rề của con thì chắc tủ quần áo đó đến chiều tối mới xong
Murakami Emiko
mẹ lại nói quá,làm gì đến mức đó chứ
Nhân vật nữ
mẹ Emiko:rồi sao cũng được,trong sáng nay phải xong sớm.10h30 bố sẽ về đây đón mẹ con mình lên thành phố
em là một cô gái quê chưa lên thành phố lần nào,nên những ngày qua em cảm thấy rất háo hức và mong chờ.Em lên mạng coi thì thấy thành phố rất xa hoa,đông dân,nhiều hàng quán và trung tâm thương mại,có một số thành phố hoạt động về đêm,mọi thứ đều khác xa với những thứ ở quê chỉ có ruộng,tiếng xe ba-gác chở lúa và tiếng chim chóc hay tiếng tre xào xạc khi có gió thổi qua
Nhân vật nữ
mẹ Emiko:không còn thiếu thứ gì nữa chứ?
Nhân vật nữ
mẹ Emiko:giờ chỉ chờ bố tới đón nữa là được rồi
Nhân vật nữ
mẹ Emiko:sao thế?
Murakami Emiko
con sẽ học trường nào vậy?
Nhân vật nữ
mẹ Emiko:nghe bố con nói thì sẽ là Cao trung Karasuno
Nhân vật nữ
mẹ Emiko:bố con lo thủ tục nhập học,quần áo,sách vở đầy đủ cho con hết rồi,chỉ cần đem cái thân con lên đó nữa là xong
Nhân vật nữ
mẹ Emiko:việc học ở thành phố rất khó mà còn chuyển trường vào giữa tháng 4 như vậy mặc dù chưa tới thi giữa kì nhưng mẹ cũng mong con có thể cố gắng học tập đàng hoàng,cải thiện điểm số
Murakami Emiko
vâng,con biết rồi trên trung bình là được chứ gì?
Nhân vật nữ
mẹ Emiko:sao không đặt mục tiêu cao hơn mà cứ phải nằm trong vùng an toàn?
Murakami Emiko
sức con chỉ đến đó là cùng/ánh mắt né tránh/
Nhân vật nữ
mẹ Emiko:Mẹ không bắt con phải giỏi nhất. Mẹ chỉ mong con cố gắng thêm một chút, vì sau này con sẽ biết mình mạnh mẽ hơn mình nghỉ rất nhiều
Nhân vật nữ
mẹ Emiko:Ai cũng có lúc thấy mình không làm được nữa. Nhưng giới hạn đó không phải cố định,chỉ là bây giờ con đang ở gần với ranh giới của sự mệt mỏi thôi.Nghỉ ngơi một chút rồi tìm cách đi tiếp,được không?
Murakami Emiko
vâng/gật đầu/
trong gia đình chắc chỉ có mẹ là hiểu em,mặc dù ở quê cơ sở vật chất không được tốt như ở thành phố nhưng muốn đổi đời thì phải đối chọi rất cao
mà con đường ngắn nhất chỉ có thể là học
hiện em đang đứng trước ngôi nhà có kết cấu truyền thống và hiện đại,xung quanh là một sân nhỏ chỉ đủ để phơi đồ và mở tiệc thôi chứ chẳng to mấy,vì đất ở thành phố mắc mà
Nhân vật nam
bố Emiko:hai mẹ con lên phòng soạn đồ đi nhé,bố đi mua thêm ít đồ trang trí cho nhà
Nhân vật nữ
mẹ Emiko:ừm,anh đi cẩn thận/hôn vào má/
Murakami Emiko
*quá quen rồi*/quay vào trong nhà/
em đi lên phòng của mình,nó giống phòng gác-xép nằm trên cùng của ngôi nhà,thường thì sẽ là nhà kho nhưng bố thấy nó đẹp làm nhà kho hơi uổng nên chuyển qua là phòng cho em
cái kiểu phòng nó như thế này cho dễ hình dung,chỉ có một giường ngay cửa sổ
Murakami Emiko
được rồi/sắn tay áo/bắt đầu dọn dẹp thôi✨
em tất bật chạy đi lấy các thùng hàng liên quan đến mình đem chúng lên phòng và sắp xếp,bố trí chúng lại với nhau sao cho hài hòa nhất,còn cái gì không sài hay hư rồi mà em quên bỏ ra thì đây chính là dịp thích hợp cho em ném hết đống đồ ấy đi
Nhân vật nữ
mẹ Emiko:con,xuống ăn trưa thôi
hiện tại phòng vẫn chưa được dọn xong chỉ có những cái lặt vặt như ga giường,bàn học,kệ sách,...chỉ có đau đầu ở tủ quần áo,giày dép,đồ makeup thôi
Murakami Emiko
mai là con được đi học rồi á!?
Nhân vật nữ
mẹ Emiko:ừm,quần áo bố con có để trong tủ đồ,giày,cặp cũng để trong đó luôn
Nhân vật nữ
mẹ Emiko:8h20' sẽ vào lớp,cho nên con đừng quên giờ mà đi trễ đấy nhé?
Tập 2:Ngày đầu tiên
Tiếng còi xe,tiếng người rộn ràng,mùi khói bụi hòa với hơi nước bốc lên từ mặt đường ẩm...Emiko đúng lặng vài giây ở cổng trường,tay nắm chặt quai cặp
Một phần vì hồi hộp....một phần vì ngợp
Em nhìn tấm bảng hiệu được treo trên cổng trường:Trường Cao trung Karasuno
Em đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày hôm nay,đặc biệt là tinh thần.
Murakami Emiko
/Ngồi xếp quần áo/
Murakami Emiko
Đồng phục trường đẹp thật
Em ngồi ngắm nghía bộ đồng phục,giày và cặp xách.Em trải bộ đồng phục lên giường mình rồi vuốt ve nó như thú cưng của mình,cứ nôn nao cho đến ngày mai để được mặc
Vui đến nổi....tối ngủ ngon luôn
Murakami Emiko
/Hít một hơi thật sâu/Được rồi,đi thôi
Và đó là lúc em va phải một ai đấy
Một lực đủ mạnh khiến em chao đảo nhưng cũng vội cúi đầu xin lỗi người ta
Người con trai đứng trước mặt cô khẽ thở dài
Nhân vật nam
Người bị đụng trúng: Nhìn đường trước khi bước,người quê
Giọng nói ấy khô khốc, đều đều nhưng lại khiến tai em nóng ran.Emiko ngẩng đầu. Cậu ta đã quay lưng bỏ đi, vai khoác hờ chiếc balo, dáng người cao gầy, tóc màu sáng nổi bật dưới nắng.
Murakami Emiko
…Quê thì sao chứ?/nhíu mày và miệng lẩm bẩm/
Em không biết rằng đó sẽ là lần đầu tiên trong rất nhiều lần va chạm với cậu ta
Phòng giáo vụ nằm ở cuối hành lang tầng một, cánh cửa gỗ đóng im lìm. Emiko gõ nhẹ rồi bước vào, cố nặn ra một nụ cười lịch sự với thầy giáo phụ trách.
Nhân vật nam
Thầy giáo phụ trách: Đứng đây làm gì?Sao không về lớp đi?
Murakami Emiko
Em là học sinh mới chuyển trường
Nhân vật nam
Thầy giáo phụ trách:Murakami Emiko đúng không?
Thầy giáo lục trong tủ đựng hồ sơ lấy ra sấp giấy,lật từng tờ từng tờ....
Murakami Emiko
*Lâu dữ vậy trời ơi,lẹ lên cho tui về lớp nữa cha nội*
Nhân vật nam
Thầy giáo phụ trách: Rồi đây,thấy được hồ sơ của em rồi
Nhân vật nam
Thầy giáo phụ trách: Từ Tome lên đây à?
Thầy lật từng trang hồ sơ rồi gật gù
Nhân vật nam
Thầy giáo phụ trách: Ồ, thị trấn nhỏ đó có cảnh đẹp lắm, tôi từng đi ngang vài lần
Murakami Emiko
Vâng...khá yên bình/cười nhạt/
Nhân vật nam
Thầy giáo phụ trách: Em sẽ học lớp 1-4. Thầy chủ nhiệm là thầy Kazhuke.Cứ theo dãy hành lang bên trái, cầu thang cuối sẽ lên thẳng tầng hai. 1-4 là lớp cuối cùng bên phải
Thầy đưa cho cô một tờ giấy hướng dẫn và lịch học, rồi quay lại với đống tài liệu của mình.Cô cúi đầu cảm ơn, rồi bước ra ngoài, trái tim như đánh trống từng nhịp.
Hành lang tầng hai dài hun hút, vang lên tiếng bước chân vọng lại. Emiko dừng lại trước lớp 1-4. Cửa sổ lớp mở rộng, gió nhẹ thổi khiến rèm trắng phấp phới.Bên trong là những âm thanh xì xào, cười nói quen thuộc – một sự quen thuộc mà em không thuộc về.
em hít một hơi thật sâu, đưa tay gõ cửa.
Nhân vật nam
Thầy Kazhuke: Vào đi
Giọng thầy Kazhuke vang lên từ trong lớp, đầy uy lực nhưng không khó chịu.Em bước vào, cả lớp quay ra nhìn
Ánh mắt đầu tiên em bắt gặp....là cái người hồi nãy bị đụng trúng
Cậu ta đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, vậy mà khi em bước vào, ánh mắt cậu dừng lại nơi em như thể đã biết trước người xuất hiện là ai. Không ngạc nhiên. Không hứng thú. Chỉ đơn thuần là… nhìn.
Nhân vật nam
Thầy Kazhuke: Đây là Murakami Emiko, học sinh mới chuyển đến từ thị trấn Tome. Các em làm quen với bạn đi
Murakami Emiko
Chào mọi người/khẽ cúi đầu/
Murakami Emiko
Em ngồi đâu được ạ?/nhìn thầy giáo/
Thầy nhìn quanh một lượt, rồi chỉ vào chiếc bàn trống gần cuối lớp – ngay bên cạnh cậu trai đó
Nhân vật nam
Thầy Kazhuke: Tạm thời em ngồi đó nhé
Emiko bước về chỗ, tim đập thình thịch trong lồng ngực.Khi em đi ngang qua bàn,cậu ta chẳng thèm nhìn,chỉ hơi nhấc nhẹ một bên tai nghe – như thể thế giới xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.Em ngồi xuống ghế, thở ra một hơi thật dài
Và cứ thế một ngày mới đã bắt đầu
Tập 3:Không cùng tần số
Tiết học đầu tiên trôi qua như một cơn mưa phùn – nhẹ, dai dẳng và chẳng để lại cảm giác gì rõ ràng. Emiko vẫn chưa thể quen với nhịp độ thành phố, đừng nói đến cách giảng bài đầy tốc độ của giáo viên
Em lén nhìn xung quanh. Mọi người đều có vẻ biết nhau từ lâu – đứa thì chép bài, đứa thì gục xuống bàn, đứa thì vừa vẽ vừa nghe nhạc. Không ai để tâm đến em và thật lòng thì em cũng chẳng biết phải bắt đầu với ai
Cúi xuống mở tập vở, nhưng tay lại lóng ngóng làm rơi bút xuống gầm bàn bên cạnh
Em chần chừ một giây rồi cúi người xuống nhặt. Nhưng trước khi kịp với tới, một bàn tay đã nhặt lấy cây bút và đặt lên bàn em.Không nói gì
Chỉ một cái liếc mắt – lạnh nhạt, vô cảm – như thể anh ta làm thế không phải vì tốt bụng, mà chỉ vì… vướng
Murakami Emiko
cảm ơn/nói nhỏ/
Cậu ta không đáp, chỉ đeo lại tai nghe, ánh mắt hướng ra ngoài trời – như thể cảnh vật ngoài cửa sổ thú vị hơn rất nhiều so với bất kỳ con người nào trong lớp.Emiko ngồi thẳng lại, tay siết chặt cây bút trong lòng bàn tay
Murakami Emiko
*Khó gần thật đấy*
Em nghĩ, rồi tự trách bản thân vì cứ bị một ánh nhìn làm mất bình tĩnh như vậy
Lúc này tiếng chuông trường reo lên
Giờ ra chơi đến sớm hơn em tưởng.Mấy học sinh tụ tập lại thành từng nhóm, tiếng cười vang khắp lớp. Emiko vẫn ngồi im, cố gắng gặm mẩu bánh mì mẹ nhét vào cặp sáng nay, nhưng miệng khô khốc và bụng thì chẳng đói
Bỗng nhiên có một cậu bạn tóc xanh quay xuống
Nhân vật nam
Bạn bàn trên: Cậu là Murakami đúng không?Tớ là...
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi,hân hạnh được làm quen
Murakami Emiko
Ừ...ừm,hân hạnh được làm quen với cậu
Yamaguchi Tadashi
Có gì không hiểu thì cứ nói với tớ nhé?Tớ sẽ giúp cậu
Murakami Emiko
Cảm ơn nhiều Yamaguchi-kun/ngại ngùng/
Một khởi đầu nhỏ. Nhưng với Emiko, như thế đã là rất nhiều
Yamaguchi cũng rời khỏi chỗ đi qua bàn bên cạnh quay mặt xuống với cậu bạn tóc vàng
Thấy Yamaguchi nói chuyện rất rôm rả nhưng còn người kia thì lại im lặng chẳng hó hé gì đã thế còn đeo tai nghe nữa
Murakami Emiko
*bất lịch sự ghê*
Sau đó Yamaguchi đã rời khỏi chỗ và đi đâu đó,còn em chẳng biết làm gì nên lấy vở ra định xem lại bài
Nhân vật nam
Người bạn kế bên: Không cần cố quá đâu. Chỗ đó kiểm tra cũng chẳng ra
Giọng nói vang lên từ bên cạnh – lần này không lạnh, nhưng vẫn mang một kiểu châm chọc đặc trưng
Emiko ngẩng lên. Cậu ta vẫn không nhìn em, chỉ chống cằm nhìn bảng như lười biếng buông một câu cho vui
Murakami Emiko
Vậy à!?/cười nhạt/
Murakami Emiko
Nhưng tôi lại chẳng muốn bị tụt lại phía sau
Lần đầu tiên, cậu chàng quay đầu nhìn thẳng vào em. Không dài. Không gay gắt. Chỉ một cái nhìn lướt qua, như thể cân nhắc gì đó. Rồi cậu ta quay đi
Nhân vật nam
Người bạn kế bên: Tùy/đeo lại tai nghe/
Emiko liếc mắt qua chỗ cậu, vừa thấy bực, vừa thấy… kỳ lạ
Murakami Emiko
*Tại sao mình lại quan tâm người như vậy nghĩ gì chứ?*
Mặc dù là nghĩ như vậy nhưng có lẽ, ở một nơi xa lạ, ngay cả sự châm chọc thờ ơ kia… cũng khiến em cảm thấy bớt một chút cô đơn
Murakami Emiko
Aaaa~con về rồi đây/mở cửa/
Bước vào là một khoảnh không im lặng,một lối đi tối đen như mực chẳng có chút ánh sáng nào
Murakami Emiko
Haizzz,chắc lại đi ăn tối với nhau nữa rồi/thở dài/
Em đi xuống dưới bếp kiếm nước uống thì thấy một mẩu giấy nhỏ được để trên bàn.Nội dung ghi rằng:
"Mẹ có làm một tí tôm chiên có gì con nấu thêm súp miso ăn cùng nhé!^^Ba mẹ đi ăn tối ở ngoài rồi"
Murakami Emiko
*Biết ngay là vậy mà*
Em cũng lắc đầu rồi đi lên phòng lấy đồ đi tắm,dù gì tối nay cũng phải làm bài cho kịp với các bạn không có ai ở nhà quấy rối là một điều tốt
Tối đó em ngồi chép và làm bài,nói không điêu chứ thấy mới học ngày đầu mà nó áp lực hơn hồi học ở dưới quê nhiều.Cách giảng bài nhanh,chưa quen được bạn bè mới,còn lạ lẫm với môi trường xung quanh
Làm em cảm thấy bản thân phải cố gắng hơn nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play