Dương Hùng[ Tình Yêu & Hận Thù]
Đêm Lửa Trời Và Tàn Tro
Ngọn lửa đêm ấy không chỉ thiêu cháy một mái nhà… mà còn thiêu luôn cả tuổi thơ, lẫn tương lai của một đứa trẻ chưa biết gì về hận thù.
Đêm tháng Chạp năm ấy, làng bên đang chuẩn bị ăn Tết. Người ta vui, còn nhà bà Nguyệt , người đàn bà thảo hiền có chồng đi phu xa, sống với mẹ chồng và đứa con trai nhỏ thì như chìm trong bóng đêm lạnh buốt.
Người phụ nữ tên Nguyệt ấy đẹp. Đẹp cái kiểu đàn bà miền Tây thôn dã, trắng ngần, dáng nhỏ, ánh mắt buồn như nước sông mùa cạn. Cái đẹp đó lọt vào mắt ông Hội Đồng Trần(Trần Đăng Hào) ông là là một con quỷ dữ đội lốp người, trong một lần ông ghé làng làm lễ cúng đất.
Ông để ý bà. Ông gửi quà, gửi tiền, thậm chí cho người dọ hỏi bà Nguyệt. Nhưng bà cự tuyệt, không nhận một đồng, không nhìn dù chỉ một lần.Vì lòng bà vẫn chung thủy sắc son với chồng của mình
**
Cho đến một tối, ông đích thân đến.
Thấy ông hội đồng đến bà Nguyệt có chút giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh
Nguyễn Thị Nguyệt
chẳng hay hôm nay ông có chuyện chi ông lại đích thân sang nhà con ạ
Ông Hội Đồng Trần
Ông chỉ qua có chút chuyện thôi[ cười]
Ông Hội Đồng Trần
Em đẹp như vậy,ở vậy uổng lắm chi bằng em theo ông em sẽ có tất cả lụa là châu báu thứ mà thằng chồng nghèo sơ xác đó không bao giờ có
Nguyễn Thị Nguyệt
Thưa ông tui đây phận gái đã có chồng,có con
chồng tôi đi phu xa tui ở nhà phụng dưỡng mẹ chồng.Làm dâu hiền vợ thảo
Nguyễn Thị Nguyệt
Có chồng mà đi theo người khác là mang tội.Xin ông để cho tôi yên ạ
Nguyễn Thị Nguyệt
Nếu không có chuyện gì khác mời ông đây về cho ạ,chồng tôi vắng nhà kẻ nam người nữ nói chuyện lâu sẽ không hay
Ông Hội Đồng Trần
Tao nói cho mày biết,tao đã đích thân đến đây để cho mày cơ hội
Ông Hội Đồng Trần
Được ông đây để mắt đến là phước 3 đời nhà mày
Ông Hội Đồng Trần
Vậy mà mày chẳng bận tâm
Ông Hội Đồng Trần
Được rồi mày đừng có trách tao
Nói rồi ông hội đồng đứng lên đi về một nước,bà Nguyệt thở phào nhẹ nhõm tưởng rằng như vậy là xong không còn vướng bận gì nữa
Nhưng không:
Ba hôm sau, đêm định mệnh ập tới.
Trong đêm tối, khi cả nhà đang ngủ, cửa sau bị cạy, một bóng đen lẻn vào. Bà Nguyệt vùng dậy, chưa kịp la, đã bị đè xuống, bịt miệng bằng vạt áo.
Ông ta không nói một lời. Chỉ có hơi rượu nồng, mùi dục vọng và sự tàn bạo.
Bà Nguyệt vùng vẫy, cào rách cả da mặt ông, nhưng sức đàn bà nhỏ bé sao chống nổi ác thú. Đến khi ông đứng dậy, máu chị đầm đìa, cả tiếng khóc cũng khản đặc.
Ông Hội Đồng Trần
Mày nên nhớ cho kĩ chuyện này nếu lọt ra ngoài thì cả nhà mày chẳng còn mạng nào đâu nghe rõ chưa thứ đàn bà trắc nết[ giọng lão không quá lớn nhưng đủ để người nghe run sợ]
Bà Nguyệt ôm thân thể rã rời chạy ra bến sông, toan gieo mình. Nhưng tiếng khóc con trai nhỏ khiến bà khựng lại. Bà không thể chết. Bà còn con. Nghĩ đến con đến mẹ chồng và cả người chồng đang xa nhà chỉ cảm thấy tuổi nhục xấu hổ không biết sau này phải đối mặt như thế nào.
Và rồi 2 tháng sau
Một cái thai không chờ đợi. Một mầm sống đau thương.
Bà Nguyệt viết thư cầu cứu chồng, nhưng không ai trả lời. Bà nhờ người đưa tin cho làng trên, nhưng người đưa tin bị chặn lại giữa đường.Là người của ông hội đồng Trần
Trong thư bà đã thuật lại từng sự việc để mong chồng mình không vứt bỏ mình vứt bỏ đứa bé mau chống về nhà
Nhưng người tính làm sao bằng trời tính,bức thư đó không đến tay chồng bà mà lọt vào tay ông hội đồng Trần.
Và đến một đêm mưa lớn… lửa bốc lên từ nhà bếp.
Người ta nói nhà Bà Nguyệt cháy do “nấu quên dập lửa ”. Nhưng bà thì biết, cửa sau bị cài then từ bên ngoài, cửa trước cũng bị đóng chặt. Ai đó không muốn ai trong nhà sống
Bà Nguyệt ôm bụng bầu, bồng đứa con trai vừa tròn 5 tuổi của mình và mẹ chồng chạy ra cửa, đập cửa đến trầy máu. Mẹ chồng bà đã ngạt khói nằm gục. Bà la lớn:
Nguyễn Thị Nguyệt
Có ai không cứu với
Nguyễn Thị Nguyệt
Cứu mẹ con tui với
Tiếng kêu như xé cả tim gan giữa đêm chẳng có một ai đêna cứu họ
Lửa mỗi lúc một gần. Trong khoảnh khắc đó, bà ôm cậu bé Hùng , ném ra cửa sổ nhỏ phía sau, nơi có khe nước dẫn ra ngoài bờ bụi chuối.
Nguyễn Thị Nguyệt
Chạy đi con, chạy thật nhanh thật xa đi con,mau chạy đi
Thằng bé khóc gào, tay nhỏ xíu níu lấy khung cửa sổ cháy xém, nhưng ánh lửa nuốt trọn mái nhà, rồi nuốt trọn bóng người mẹ.
Quang Hùng lúc nhỏ
Hic ...hic mẹ ơi
Hùng nghe lời mẹ vừa chạy vừa ngoái lại nhìn thấy rõ ràng là người đàn ông đó,cậu ghi nhớ khuôn mặt ấy đến xương tủy
Người ta chỉ tìm được xác hai người: bà mẹ chồng và , thi thể cháy đen, ôm chặt nhau. Không ai tin còn ai sống sót. Nhưng đâu ai hay, cậu bé năm đó trốn được, được một ông bà giàu làng bên cứu về nuôi. Đứa bé đó lớn lên...
Chính là Lê Quang Hùng
Quyết định
Quang Hùng lúc nhỏ
Hic mẹ ơi cha ơi con đói, con nhớ cha mẹ lắm
Cậu bé nhỏ nhắn ngồi bệt bên đường khóc
Lúc này bà hội đồng Bùi được hôm đi chợ tỉnh về gặp cậu bé ngồi khóc
Bà Hội Đồng Bùi (Mẹ Nuôi Hùng)
Đứa bé này sau lại ngồi đây khóc chứ
Quang Hùng lúc nhỏ
[rút người lại]
Bà Hội Đồng Bùi (Mẹ Nuôi Hùng)
bé ngoan ta không làm gì con đâu
Bà Hội Đồng Bùi (Mẹ Nuôi Hùng)
sao con ngồi đây khóc
Bà Hội Đồng Bùi (Mẹ Nuôi Hùng)
cha mẹ con đâu
Quang Hùng lúc nhỏ
cha con đi phu xa, còn má với bà con bị người ta đốt cháy rồi hic hic con nhớ má con [ vừa nói vừa khóc]
Bà Hội Đồng Bùi (Mẹ Nuôi Hùng)
Trời ạ sao lại có người tàn nhẫn như vậy được
Bà Hội Đồng Bùi (Mẹ Nuôi Hùng)
Con à hay con theo ta về phủ nhé,ta sẽ chăm sóc con
Quang Hùng lúc nhỏ
[Ngẩn đầu nhìn bà]
Bà Hội Đồng Bùi (Mẹ Nuôi Hùng)
Ngoan lại đây ta ẩm nào
Quang Hùng lúc nhỏ
[ đi tới cho bà ẩm]
Bà Hội Đồng Bùi (Mẹ Nuôi Hùng)
được rồi giờ thì về với ta nhé ta sẽ cho con ăn
Quang Hùng lúc nhỏ
[dụi vào lòng bà thiếp đi,có lẽ em đã mệt mỏi lắm rồi,ông trời bất công với em quá em có tội tình chi đâu]
Ông Bà Hội Đồng Bùi là người hiền từ đức đạo ai cũng yêu quý ông bà
nhưng giờ cũng đã quá tuổi lại không có một đứa con bây giờ gặp ngay Quang Hùng họ rất yêu thương chiều chuộng hết mực
Ông bà nhận Hùng làm con nuôi
Thời gian như chó chạy ngoài đồng thoáng chóc đã đã 15 năm trời,giờ cậu lớn gương mặt đẹp trai nước da trắng hồng, đồng tiền sâu huấy,nụ cười duyên dáng đến con gái con không bằng cậu
Tiếng đồn vang xa về người con trai tài sắc vẹn toàn sang tận làng bên
Lê Quang Hùng
[Quang Hùng ngồi nhìn vào gương]
Lê Quang Hùng
Năm đó... lửa thiêu mái nhà, thiêu xác má con… nhưng không thiêu được nỗi hận trong con
“Con sẽ sống. Sống thay phần má. Để trả lại cho má... tất cả.”
Lê Quang Hùng
Nợ máu phải trả bằng màu
Lê Quang Hùng
Cha con đến giờ cách biệt mười mấy năm chẳng có một tin tức gì
Lê Quang Hùng
Cha má à bà và cả đứa em chưa kịp chào đời nữa đợi con nha,con sẽ khiến từng người từng người phải trả giá
Bà Hội Đồng Bùi (Mẹ Nuôi Hùng)
Hùng à con đang mần chi đấy
Lê Quang Hùng
Dạ con có mần chi đâu má
Bà Hội Đồng Bùi (Mẹ Nuôi Hùng)
Thế ra ăn cơm nhé cục dàng của má
em ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ nuôi nên ông bà cưng em hết mực
Lê Quang Hùng
Dạ con ra liền
Lê Quang Hùng
Cha má ơi hôm nay ăn món gì dạ
Ông Hội Đồng Bùi(Cha Nuôi Hùng)
Hôm nay cha kêu gia nô làm canh gà hầm đậu đen cho con nè
Bà Hội Đồng Bùi (Mẹ Nuôi Hùng)
Hôm qua con bảo thèm hôm nay cha con đích thân bắt gà luôn đó
Lê Quang Hùng
Ngon quá đi con cảm ơn cha má
Lê Quang Hùng
Con mời cha má dùng cơm
Ông Hội Đồng Bùi(Cha Nuôi Hùng)
Um con cũng ăn đi
Ông Hội Đồng Bùi(Cha Nuôi Hùng)
Mà cha có chuyện này muốn nói với con
Lê Quang Hùng
Dạ cha có chi dạy bảo con xin nghe ạ
Ông Hội Đồng Bùi(Cha Nuôi Hùng)
Nhà ta đang gặp ít khó khăn phải nhờ cậy gia đình ông hội đồng Trần
gia đình ông ta nghe đồn về con tài sắc vẹn toàn ngỏ ý muốn kết thông gia
Ông Hội Đồng Bùi(Cha Nuôi Hùng)
Không biết con thấy thế nào
Nghe đến ông hội đồng trần mắt Hùng như phát ra lửa.Phải chính ông ta năm xưa đã giết chết gia đình em
Em vội khựng lại vài khắc rồi đáp lời cha
Lê Quang Hùng
Dạ cha cho con một ít thời gian suy nghĩ ạ.Ở dới cha má mười mấy năm Hùng hong muốn xa cha má
Ông Hội Đồng Bùi(Cha Nuôi Hùng)
Không sau cục dàng của cha má cứ suy nghĩ đi cha má không ép con đâu
Bà Hội Đồng Bùi (Mẹ Nuôi Hùng)
Ăn đi con[ gắp gà bỏ vào chén cho em]
Ông Hội Đồng Bùi(Cha Nuôi Hùng)
Chuyện hôm trước cha nói với con ,con suy nghĩ xong chưa
Lê Quang Hùng
Dạ thưa cha,cha nuôi con cưu mang con cả đời này Quang Hùng trả không hết.Cha đặt đâu con xin ngồi đó
Ông Hội Đồng Bùi(Cha Nuôi Hùng)
Con hiểu chuyện quá xa con 2 thân già này buồn lắm
Ông Hội Đồng Bùi(Cha Nuôi Hùng)
Cha má cũng già rồi trước khi nhắm mắt cũng phải cho con yên bề gia thất cha má mới yên lòng
Hùng đã quyết tâm một khi bước vào đó thì kế hoạch trả thù cũng đã vạch ra trước mắt cậu rồi
Chỉ là không biết ông trời có thuận theo ý cậu không hay lại đưa cậu vào đường tâm tối không có đường lui
Gả Vào Nhà Họ Trần
Tháng Mười, trời miền Nam hanh khô, gió thổi mùi rạ cháy len lỏi vào từng khe mái ngói. Làng Phú Thạnh hôm nay rộn ràng khác lạ. Nhà họ Trần – đại điền chủ cả vùng, dựng rạp cưới lớn ngay giữa sân, trống đánh vang trời, người người tới xem. Ai cũng kháo nhau: “Cậu Hai Trần cưới vợ rồi đó nghen! Đẹp như tiên nga giáng thế, nghe nói con nhà thương gia bên làng Định Bình, đức hạnh nết na lắm.”
Chỉ có người trong cuộc là không nói nên lời.
Hùng ngồi trước gương, tay run run đặt lên chiếc trâm cài tóc. Tấm áo lụa đỏ rực như máu, nặng nề, dường như đang siết chặt lấy lồng ngực Hùng .Cậu không khóc, nhưng tim nhói như bị ai bóp nghẹt từng nhịp.
Cậu bé 20 tuổi ấy , hôm nay bước vào làm dâu nhà kẻ thù, mà chẳng ai hay biết…
Mười lăm năm trước, ngọn lửa dữ đã thiêu rụi cả mái nhà tranh nơi cậu sinh ra. Người mẹ mang thai tám tháng gào thét giữa biển lửa, cậu đứa bé năm ấy, bò ra sau nhà thoát chết nhờ tiếng chó sủa và một nhành tre gãy. Không ai nghĩ cậu còn sống... ngoại trừ ông bà Hội Đồng Bùi – người cứu cậu, rồi nuôi nấng như con ruột.
Không ai hay... chính ông Hội đồng Trần là kẻ đã ra lệnh đốt nhà cậu, sau khi hãm hiếp mẹ cậu và bỏ mặc bà mang thai.
Cậu nhớ như in cái ngày phát hiện sự thật — đêm đó trời cũng gió như hôm nay. Mẹ trao cho cô chiếc khăn lụa cháy sém một góc, bên trong khâu kỹ một mảnh thư rách: “Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp lại người đàn ông ấy…”
Hùng cười khẽ. Gặp lại sao được nữa? Hôm nay cậu cưới con của kẻ đó, cưới để trả mối thù không đội trời chung.
Tiếng pháo cưới vang lên, kéo cậu khỏi dòng ký ức.
Cậu bước xuống xe hoa, mặt che khăn voan, bên kia là Đăng Dương – cậu Hai Trần. Hắn đứng đó, cao lớn, áo gấm đỏ, mắt sắc như dao. Hắn không cười. Không chào. Không nhìn cậu.
Chỉ nắm tay cậu thật mạnh, đến nỗi cậu tưởng như xương tay mình gãy vụn.
Trần Đăng Dương
Đúng là đồn như lời,đẹp sắc nước hương trời.Nhưng đừng tưởng như thế là sẽ được sủng ái nhé.Tôi cưới cô vì bị ép chứ chẳng có tình yêu đâu[nói nhỏ vào tai hùng]
Lê Quang Hùng
[Hùng cười nhạt ]
Lê Quang Hùng
Tôi cũng chẳng mong cầu gì ở cậu đâu cậu hai Dương à
Hắn nhíu mày, bất ngờ trước thái độ điềm tĩnh của cậu.Cậu không yếu đuối như hắn tưởng. Không khóc. Không run. Không sợ hắn.
Còn cậu , Hùng bước chân qua cổng nhà họ Trần, lòng dặn với chính mình:
Lê Quang Hùng
" Từ giờ phút này ....lành hay dữ cũng ráng chịu.Cha à má à ...con sẽ đòi lại món nợ máu năm xưa"
like cho chồng đi các con vợ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play