Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Itoshi Sae] - Nghiêng Về Phía Anh

"Cái nết của ổng..ba chấm lắm bà"

Hôm nay là ngày đầu đi làm của Satou
Với chức vụ là nhân viên bộ phận thiết kế của Liên Đoàn Bóng Đá Nhật Bản, sự chỉnh chu là rất quan trọng
Cũng vì thế mà cô dậy sớm từ lúc 6h sáng, sửa soạn chuẩn bị thật chỉnh chu để nhận việc. Cô cẩn thận đến mức quên cả giờ giấc, tận 8h29 mới tới đc chỗ làm. Còn 1 phút nữa là đã trễ giờ chấm công.
NovelToon
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
[thở dốc, tóc bay tán loạn, tay ôm cặp, chân gần như lướt trên mặt đất] Trời ơi trời ơi trời ơiiii… 1 phút nữa là trễ rồi, lẹ cái chân lên!!!
Ngay trước 8h 30 phút, Satou thành công quẹt thẻ chấm công, chính thức tới chỗ làm đúng giờ
Máy quét thẻ: “Bíp — Chấm công thành công.”
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
[ngã người dựa vào tường, mồ hôi đầm đìa như mới chạy marathon] - Cảm ơn trời đất…..cảm ơn ông bà phù hộ …. hôm nay tôi vẫn còn lương…
[Đồng nghiệp đứng gần máy quét, đang uống cà phê, nhìn cô như nhìn sinh vật lạ]
Sakurako Ai
Sakurako Ai
Ngày đầu đi làm mà mém trễ… đỉnh thiệt đó. Cô bị tắt đường hả?
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Không — không phải…tui….. - [chạy quá nên thở không ra hơi]
Đồng nghiệp đưa cho cô một ly nước lạnh, một tay đưa ra sau vuốt lưng cô giúp cô điều hòa lại nhịp thở.
Sakurako Ai
Sakurako Ai
Từ từ thôi….bình tĩnh…
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
[nốc một hơi hết ly nước] - Tui dậy sớm lắm…mà sửa soạn kỹ quá nên quên mất thời gian. Nên mới trễ…
Sakurako Ai
Sakurako Ai
À ra vậy…..không sao không sao…Không trễ là đỉnh r.
NovelToon
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Làm thiết kế nên tui muốn chỉnh chu một chút…ai ngờ…
Sakurako Ai
Sakurako Ai
[cười gượng] - Tui ngày đầu cũng y vậy á. Cx cố tạo ấn tượng là người luôn đến đúng giờ. Nhưng cũng đc vài tuần đầu thôi, sau này tui cx kệ luôn.
Đồng nghiệp mới tên là Ai, thuộc bộ phận truyền thông và quan hệ công chúng. Cô chỉ đường Satou tới bộ phận thiết kế rồi biến mất hút
Satou cũng vui vẻ vào chào hỏi mọi người, còn chia quà gặp mặt cho cả phòng. Sau đó thì trưởng phòng dặn một nữ đồng nghiệp ngang tuổi Satou dẫn cô đi tham quan một vòng
Người đó tên là Nagawa Chiyako, cx là một người mới vào đc 4 tháng.
Hai người đi quanh trụ sở, từ tầng 1 đến tầng cao nhất, tham quan từng ngóc ngách
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Trên tầng này là phòng họp, và văn phòng của các lãnh đạo. Nếu như không có việc gì quan trọng, tốt nhất cô không nên lên.
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Tầng này là phòng gym, hồ bơi nhân tạo và phòng tắm xông hơi của các tuyển thủ, cũng không nên tới
Chiyako hết sức nghiêm túc nhiệt tình chỉ dẫn, thậm chí còn dẫn Satou đến chào một vòng các bộ phận khác
Đến khi xong gần hết, Satou mời Chiyako một ly cafe. Hai người vừa đi vừa uống vừa nói chuyện rất vui vẻ. Vì trụ sở liên đoàn rất lớn, tận gần 10 tầng, nên tham quan hết một vòng rất tốn thời gian. Trường phòng còn dặn ngày đầu cứ thoải mái làm quen hết đi rồi hãy bắt đầu làm. Chiyako tranh thủ trốn việc nên nhận dẫn Satou đi.
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Đi nhiều vậy bà không mệt hả? - [Chiyako thắc mắc]
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Cũng không mệt lắm. - [Satou cười] - Trước đây tui có tham gia trại huấn luyện thể lực nên cũng khá khỏe.
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Ồ, v hả..
Còn một nơi cuối cùng chưa tới, là sân đá banh
Sân rất rộng, không phải chỉ để tập luyện thông thường, mà còn thường xuyên dùng để đấu tập giữa các câu lạc bộ. Chính vì vậy, quy mô rất lớn
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Bên ngoài là sân đá bóng, thường dùng để tập luyện và đấu tập.
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Bên trong là phòng thay đồ, còn có cả một khu phòng gym nhỏ để khởi động và tập luyện. Còn có phòng vật liệu trị liệu và chăm sóc chấn thương.
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Những dãy ghế ngồi ở đây tuy không nhiều như sân vận động quốc gia, nhưng vẫn đủ lớn để tổ chức một trận đấu.
Satou vừa nghe vừa gật gù, trong lòng không khỏi cảm thán
Trụ sở lớn thế này, rớt đồ có mà tìm đến chết
Hai người đứng trên khán đài nhìn xuống. Lúc này, đội tuyển quốc gia đang tập luyện bên dưới, tiếng hò hét của huấn kiện viên tóc bạc vàng vọng lên tới chỗ hai người đang đứng.
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Vị đó…… - [Satou chỉ vào một người bên dưới] - Là ai vậy?
Chiyako nhìn theo hướng đó, thì thấy một người đàn ông trung niên, trông cỡ 50-55 tuổi
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
À. Đó là chiến lược gia mới được mời về từ Hàn. Hình như tên là Han Go Un
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Còn người đang rê bóng tóc cam kia là Chigiri Hyoma nhỉ?
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Ừ đúng rồi, bên dãy ghế là Nikko Ikki, chuyên gia đọc vị trận đấu.
Hai người thi nhau kể tên các cầu thủ bên dưới. Ánh mắt Satou bất chợt lướt qua và rơi lên người một cầu thủ tóc đỏ. Dáng lưng đẹp hút hồn của anh thu hút sự chú ý của cô
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Anh đó…… - [cô chỉ tay về mái tóc đỏ kia]
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Hửm? -[nhìn theo]
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Cái anh tóc đỏ kìa…mặc áo số 10
NovelToon
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Bà nói Itoshi Sae ấy hả?
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Ảnh tên là Itoshi Sae hả?
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Ủa? Bà không biết hả??? - [bất ngờ]
NovelToon
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Thì có biết. Cũng từng thấy ảnh đá vài lần nhưng vì ít xuất hiện quá nên quên mất.
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
…Cũng đúng…ổng khó ưa như j ấy -[mặt chán nản]
Anh có dáng người cao, động tác dứt khoát, sắc bén. Dù mồ hôi ướt vai áo, khí chất vẫn toát lên sự tự tin, trông rất kiêu ngạo.
Satou nhìn một hồi lại ngẩn cả người, người gì mà đẹp trai dữ
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Mà nhìn ảnh ngầu vaiz…Trời ơi…Nhìn như bước ra từ quảng cáo Adidas vậy trời…
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Tưởng nam chính từ truyện bước ra ko đó…
NovelToon
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Có mà phản diện từ truyện nhảy ra thì có á má. -[ nhăn mày ]
NovelToon
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Sao tui thấy bà có ác cảm với ảnh z?
Chiyako hơi lưỡng lự, ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn ko có ai rồi mới tiến lại gần thì thầm vào tai Satou
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
[cô cúi đầu , hạ giọng như đang kể chuyện ma] - Ừ, thì cũng…không phải là ác cảm…mà...
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Kiểu gì bà cũng bt… nên tui cảnh báo trước luôn cho chắc
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Ừm?
NovelToon
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Itoshi Sae á…. - [Chiyako hạ giọng] - Công nhận đẹp trai thiệt đó, nhưng khó ưa khỏi nói.
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Khó ưa? - [cô nhướn mày]
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
[gật đầu]
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Sao vậy? Tui thấy ảnh cũng đâu phải kiểu đi cửa sau.
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Không không phải. Tài năng của Itoshi Sae thì khỏi bàn rồi.
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Ý tui là cái tính.
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Cái tính?
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Ừ. Cái nết của ổng…..ba chấm lắm bà..
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Lạnh như tủ đông, độc mồm miễn chê, ai mới vô mà lơ ngơ lơ ngơ là bị ổng chặt đẹp.
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
G-Gì nghe nghe v? -[chảy mồ hôi]
Cô ngó xuống sân tập, thấy Sae vừa chuyền bóng xong thì cau mày vì đồng đội đá lệch hướng
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Ờ công nhận…..mặt ảnh trông cũng hơi… khó gần thiệt ha.
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
[nhún vai] - Ban lãnh đạo còn phải nể mà. Quản lý cũng không dám ý kiến nhiều. Đến cả quản lý cũ của ảnh là dạng cứng cỏi mà vẫn bị ảnh làm cho stress nặng phải đi điều trị tâm lí kìa.
NovelToon
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Gì nghe ghê z?? Đúng là ….giỏi thì dù không cần nạp VIP vẫn có sức ảnh hưởng ha?
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Chớ gì nữa. Mấy người ở đây sợ ổng như ma z. Bà né đc thì né luôn nha. Đừng để mới nhận việc đã nghỉ việc.
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Ê …bà làm tui sợ nha…. - [lạnh sóng lưng]
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Mà yên tâm, bộ phận thiết kế như tụi mình chắc ít khi nào đụng tới ảnh.
Nagawa Chiyako
Nagawa Chiyako
Còn nếu bắt buộc phải dính líu tới ấy, cứ đẩy trách nhiệm cho trưởng phòng. Ổng cũng thân với Itoshi Sae lắm.
NovelToon
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
OK. Cảm ơn nhiều!
Hai người quay đầu về lại văn phòng, bóng hình điển trai tóc đỏ kia thật sự gây ấn tượng với Satou. Cô cứ nghĩ mãi về nó, còn cả ánh mắt sắc lẹm đó nữa
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Công nhận trai thiệt…dáng chạy cũng ngầu nữa.. - [cô nghĩ thầm]

"Mình….cũng chỉ là…..có chút mê trai thôi….. "

Mấy hôm sau, sau khi đã dần quen với nhịp làm việc ở Liên đoàn, Satou được sếp giao đi chụp ảnh lấy tư liệu cho buổi tập huấn đội tuyển quốc gia.
Trời hôm đó không quá nắng, nhưng đủ sáng để những bức ảnh đẹp nhất được ghi lại. Cô xách theo máy ảnh, đeo thẻ tác nghiệp, theo chân một chị đồng nghiệp ra sân bóng.
Hai người phân chia công việc, rồi ai đi làm phần người nấy. Satou đi vòng quanh sân tập, hai tay chụp liên hồi
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Mấy anh cầu thủ ai cũng cao to dữ…..Nhìn vạm vỡ quá trời - [cô vừa chụp vừa cảm thán]
NovelToon
Cô lia máy lia lịa, từ cầu môn đến vòng cấm phạt. Tay cô nhanh như chớp, chụp lại hết những khoảng khắc đẹp nhất
Khi cô lia máy qua một góc khuất ngoài rìa sân, thì ánh mắt cô dừng lại ở một người.
Mái tóc đỏ nâu nổi bật, thân hình cân đối, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc như dao. Không cần phải cố tạo dáng, anh vẫn như một poster sống động bước ra từ chiến dịch quảng bá.
NovelToon
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
I-Itoshi Sae? - [cô hơi ngạc nhiên khi thấy anh ở đây]
Theo lời mọi người, Itoshi Sae rất hiếm đến sân tập. Mỗi lần đến là một lần huấn luyện viên năn nỉ quỳ lạy.
NovelToon
Cô đã nghĩ sẽ không gặp anh khi đi chụp hình hôm nay. Ai ngờ lại gặp thật.
Cô nhìn anh qua ống kính camera, tuy khoảng cách xa nhưng nhờ máy xịn mà được nhìn kỹ anh hơn.
Chỉ có một từ để tả - ĐẸP
Rất đẹp, rất sắc sảo, rất hút hồn
Cô đứng đơ cả người, qua ống kính vẫn nhìn chằm chằm vào anh.
NovelToon
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Sao người đẹp trai thế này đến bây giờ mình mới biết nhỉ? - [cô tiếc nuối]
Chị đồng nghiệp đứng bên cạnh thấy cô sững cả người thì cười trộm rồi vỗ tay cô
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Gái ơi. Tập trung làm việc đi. Đừng có ngắm trai mà quên việc đó.
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
A dạ… Ủa? Mà sao chị biết?
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Chị cũng là người từng trải mà -[cô ngại ngùng vuốt tóc] - Có lần chị mê quá ngắm đã đời rồi chụp hình toàn mặt người ta không. Lần đó bị chửi quá trời 🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️
NovelToon
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Em cũng từng vậy đó chị!! - [cô như gặp được đồng hương]
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Làm bài thi e mê bạn ngồi bên quá cái ngắm muốn lòi con mắt. Xong bài đó em được 2 điểm luôn :))))
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Trời ơi con bé này! - [cô vui vẻ vỗ vai Satou, cười khoái chí]
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Ngắm thì cứ ngắm thoải mái, cơ hội ngàn vàng đó. Nhớ công việc là ok 😎😎- [cô thả cho Satou một cái like]
NovelToon
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
[cô giọng nửa trêu nửa nghiêm] - Đừng có đứng đó zoom in mặt trai đẹp miết. Em còn cả đống tư liệu chưa chụp đó nha, không khéo tối về lại than deadline dí thì chị không cứu đâu. 🙄🙄🙄
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Dạ em biết rồi… 😆😆
Satou chỉnh lại máy ảnh, bước về phía bên kia sân nơi các cầu thủ đang chuẩn bị đợt drill tiếp theo.
Đúng lúc ấy, Sae cũng quay lại trong sân
Áo đã được thay, mồ hôi lau khô, mái tóc đỏ hơi ướt vẫn rủ xuống trán một chút, càng làm nổi bật làn da trắng và ánh mắt sắc như dao.
Anh đứng giữa sân, đợi bóng từ đồng đội, dáng đứng thẳng, lạnh lùng như tượng tạc.
Satou lại vô thức lia máy về phía anh, zoom in để lấy đc góc chụp đẹp nhất
NovelToon
Chị đồng nghiệp bên cạnh thấy thế cũng chỉ cười trừ
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Làm gì vậy Satou?
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
E-Em đang canh góc chụp hình nek
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
[liếc nhẹ qua khung ảnh nhỏ của máy ảnh của Satou, trêu chọc cô] - Ờ, chị thấy em canh… góc nghiêng 90 độ của Itoshi Sae hơi bị kỹ á bé 😏
NovelToon
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
[cứng người]
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Lo làm đi gái. Trai đẹp không trả lương cho em đâu. 😏😏
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
[Satou ngại ngùng, cười trừ) - Em bt rồi màaaa…
Satou hít một hơi thật sâu, tự dặn mình
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Tỉnh lại đi! Làm việc đi, không phải đi fan meeting!!
Sae lúc này đang có bóng, anh dẫn bóng bằng mũi giày với tốc độ gần như không cần lấy đà, rồi tung một cú sút về phía khung thành
NovelToon
Satou vì bản tính mê trai mà lại tiếp tục lia máy về phía anh
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Ủa rồi nói tỉnh lại mà… Nhưng sao anh này đi đâu cũng có spotlight vậy trời… - [cô trong đầu nghĩ thầm, tay vẫn cầm máy]
Tách – cô vẫn lỡ tay bấm thêm một cái nữa, bắt trộm khoảnh khắc của anh
Chị đồng nghiệp từ phía sau cười hề hề, giọng trêu chọc
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Nãy chị nói đừng ngắm nữa, em không hứa gì mà hả? Rồi lại bấm lia bấm lịa…🙃🙃🙃🙃
NovelToon
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
….Em không cố ý mà…🥲🥲🥲
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Ảnh sút bóng thôi mà cũng đẹp nữa… - [cô nghĩ thầm]
————
Sau giờ nghỉ ngắn, tiếng còi từ huấn luyện viên vang lên báo hiệu buổi tập sẽ tiếp tục. Không khí trên sân lại rộn ràng tiếng giày, tiếng bóng lăn và cả tiếng cười nói của các cầu thủ
Satou cũng đứng dậy, phủi nhẹ phần bụi dính vào quần sau khi ngồi ghi chú. Cô chỉnh lại dây đeo máy ảnh trên cổ, mắt liếc nhanh qua một vài nhóm cầu thủ đang giãn cơ chuẩn bị.
Cô cúi đầu điều chỉnh lại máy ảnh – kiểm tra độ sáng, chỉnh lại tiêu cự, lau sơ ống kính bằng góc áo sơ mi.
Khi ngước mắt lên, cô định lia ống kính về phía nhóm các cầu thủ thì—
Itoshi Sae vô tình lọt vào khung hình
Anh chưa tới tập họp với đồng đội mà chậm rãi bước tới một góc sân cách cô khoảng 20 mét.
Cô vô thức nín thở. Không biết có phải vì sợ anh sẽ thấy mình hay không, nhưng cô chắc rằng anh chẳng hề biết mình đang lọt vào khung hình của cô.
Cùng hướng đó, cách Sae không xa là một cậu bé – có vẻ là con trai của một trong những cầu thủ – đang ngồi bệt xuống đất, mím môi
Cô còn chưa hiểu gì thì đã thấy Sae bước đến.
Không nói lời nào. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đưa hai tay ra cột lại dây giày cho cậu bé.
Rồi sau đó, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, còn cẩn thận chỉnh lại chiếc mũ – lúc này đây, trong ống kính của cô, anh rất ấm áp và dịu dàng
Khác hẳn với cái hình ảnh “khó gần, độc mồm” mà cô nghe từ hôm đầu nhận việc
Cả người cô như cứng lại, tay vẫn giữ máy ảnh, tim thì đập hơi nhanh chút.
Ống kính vẫn luôn hướng về phía anh, nhưng lần này… ánh mắt cô mới là thứ thật sự “chụp” khoảnh khắc ấy.
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
…Vậy mà người ta bảo anh lạnh lùng… - [cô nhủ thầm trong đầu]
Sae đứng dậy, liếc nhẹ sang một hướng khác – gần như chạm mắt cô, nhưng rồi quay đi.
Có lẽ ……anh không thấy cô
Không biết sao, nhưng cô vừa mong anh nhìn về phía mình, để có thể chụp được nhiều ảnh hơn.
Lại vừa mong anh không thấy cô, để khỏi phải giải thích vì sao mình cứ đứng ngây người nhìn anh như vậy.
Cô chợt nhận ra lúc nãy mình vẫn chưa bấm tấm thứ hai.
Nhưng kì lạ là, cô cũng chẳng vội bấm nữa.
Cô vẫn đứng yên đó, tay vẫn cầm máy ảnh, chỉ có đôi mắt cô là lặng yên nhìn theo bóng anh quay về phía sân.
Cứ như thế, lẳng lặng ngắm nhìn anh….đến khi mọi người về hết. Đến khi máy ảnh cô đã đầy những bức ảnh của buổi tập ngày hôm nay
————
Tối hôm đó – trong phòng Satou
Căn phòng nhỏ chìm trong ánh đèn vàng dịu. Tiếng điều hòa khe khẽ rì rầm bên tai. Satou vắt áo khoác lên ghế, thả người xuống chiếc giường mềm mại
Cô bật máy tính, cắm thẻ nhớ vào ổ đọc. Trong lúc máy load ảnh, cô đứng dậy pha một ly trà ấm
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Rồi~~~! Làm việc thôi!
Màn hình sáng lên, từng tấm ảnh hiện ra—các khung hình cô chụp ban chiều: cảnh cầu thủ luyện tập, bóng bay trên không trung, vài khoảnh khắc đồng đội cười đùa, và rồi…
Click
Tấm ảnh ấy hiện ra
Sae – trong khung hình – đang khẽ cúi người xuống, tay giúp cậu bé cột dây giày. Ánh nắng nhẹ lúc hoàng hôn rọi lên tóc anh, khiến mái tóc đỏ ánh lên. Biểu cảm nghiêng nghiêng trên khuôn mặt anh không hề lạnh lùng như người ta đồn đại – mà là một chút nhẹ nhàng yên ả.
Satou ngồi ngây cả người, lặng lẽ nhìn màn hình
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
…..Cũng không trách mình được. - [lưu ảnh về máy]
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Ai biểu ảnh đẹp trai quá chi……. - [cô bĩu môi]
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Mình….cũng chỉ là…..có chút mê trai thôi…..
NovelToon
Cô vừa nhấp một ngụm trà, vừa đưa chuột phóng to khung hình.
Một lần.
Rồi thêm lần nữa.
Zoom sát nét mặt anh – từng sợi tóc, từng đường nét gương mặt, đến cả ánh mắt đang nhìn xuống đôi giày của cậu bé cũng rõ mồn một.
Satou ngại đỏ mặt, cô ngả người ra ghế, hai tay ôm má
NovelToon
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Trời đất ơi… Mình bị gì vậy trời… - [cô lầm bầm]
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Ngắm trai đẹp bao nhiêu năm nay. Sao tự nhiên tới ảnh lại như gái mới biết yêu vậy trời???
Tim cô đập nhanh bất thường. Đôi mắt vẫn dán vào màn hình. Dù trong đầu đang ra sức tự dằn vặt:
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Ảnh đẹp trai nên mình mê….vậy thoi…..
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
L-Làm việc…làm việc…làm việc……
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Tỉnh táo lại đi gái ơi…..
NovelToon
Nhưng ngón tay cô cứ kéo chuột, tua lại đúng tấm hình đó. Rồi lại đóng lại. Rồi lại mở ra.
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Mình chỉ là… kiểm tra ánh sáng thôi. - [cô thôi miên bản thân] - Ừ. Đúng rồi, mình đang kiểm tra bố cục…”
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
[cô ngưng lại vài giây] - ……chứ không phải vì muốn ngắm trai đâu….
————
Dòng suy nghĩ của Satou lúc đó
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Nhưng mà… thật sự á… nếu mà ảnh là một người bình thường thôi, mình đã không để tâm rồi. Chỉ là…
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Sao ảnh đẹp trai quá vậy?????
Cô mở tấm ảnh lần nữa, khẽ nhấn nút “đánh dấu sao”
Rồi nhanh chóng đóng nó lại, gõ gõ vào đầu mình như thể vừa phạm lỗi gì to lớn.
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Không được nha. Làm việc thôi! Làm việc…làm việc…..
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Kiềm chế lại….kiềm chế lại
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Phải làm việc…….
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Không được mở ảnh ra ngắm nx….
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Phải chuyên nghiệp….chuyên nghiệp…
……..
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Chết rồi…chắc phải mở nhạc thiền cho tịnh tâm quá…
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Chứ phân tâm quá…không làm việc được….
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Chết rồi…..Đi làm mà cứ như đi ăn buffet trai đẹp thế này thì…..
NovelToon

"...Ngu đi vì deadline... "

Vài ngày sau – sân vận động quốc gia
Satou mang theo cuốn sổ phác thảo và iPad. Cô leo lên vài bậc thang, tìm vị trí cao nhất để lấy góc toàn cảnh, rồi bắt đầu vẽ lại sơ đồ bố trí cho trận giao hữu sắp tới
Cô đeo tai nghe, mải mê với nét vẽ và ghi chú chi tiết từng khu vực. Chốc chốc lại đứng lên, rồi cúi xuống sửa lại vài đường nét trong bản phác thảo gốc.
Bỗng chuông điện thoại reo – là trưởng phòng thiết kế
Trưởng phòng
Trưởng phòng
Mochisiya, có cuộc họp đột xuất với phòng truyền thông. Cô quay về văn phòng ngay nhé! - [giọng gấp gáp]
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
D-Dạ vâng! Em về liền!
Cô quăng đại bút vào túi, cuộn nhanh iPad lại, xách túi chạy như bay khỏi khán đài
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Trời ơi…đang yên đang lành tự nhiên họp… chắc lại chỉnh sửa banner với layout sân nữa cho xem…
———
Chiều hôm đó – bộ phận thiết kế
Sau khi họp xong, Satou trở lại bàn làm việc, định lấy cuốn sổ phác thảo ra xem lại thì liền sững người
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Hả? Ơ? Ủa? Đâu rồi???
Cô lật tung túi, lục hết ngăn bàn, ngồi bệt xuống sàn kiểm tra kỹ từng ngóc ngách – vẫn không thấy bản phác thảo gốc đâu.
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
K-Không thể nào… K-Không lẽ lại rớt ngoài sân thật?? - [cô càng hoảng hơn]
Cô tái mặt, vội lấy áo khoác rồi phi ngay ra ngoài sân vận động
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Chỉ cần nó còn ở đó, còn nguyên, đừng có ai dọn mất là được…..ướt cũng không sao
Cô lục tung khu khán đài lúc sáng. Nhưng dù tìm kỹ đến mấy, chẳng thấy bóng dáng cuốn sổ đâu.
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Tiêu rồi… Bao nhiêu ghi chú, đo đạc, căn chỉnh layout đều trong đó hết… - [cô gục xuống ghế, lầm bầm tự trách]
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Công sức của mọi người mấy ngày nay….
———
Satou ngồi thừ trước máy tính, tay đặt lên chuột mà chẳng làm gì. Cô tua đi tua lại lúc mình chạy khỏi khán đài, rồi bản phác thảo biến mất như chưa từng tồn tại.
Cô hít một hơi thật sâu, đứng bật dậy, rồi tiến thẳng về phía cửa phòng họp – nơi có toàn bộ team thiết kế đang chụm đầu thảo luận
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Phải báo thôi… dù bị mắng cũng chịu… - [cô tự vấn an bản thân]
Cô đưa tay lên nắm lấy tay cầm cửa, lòng đầy áy náy. Mới đi làm được bao lâu đâu, vậy mà làm mất thứ quan trọng như vậy.
Đúng lúc cô chuẩn bị mở cửa, thì sau lưng bằng lên tiếng gõ cửa cốc cốc.
Cô giật mình quay lại — một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước vào, trên tay cầm một vật được bọc bằng nylon kỹ lưỡng.
Dựa vào chiếc thẻ nhân viên trên ngực, người đàn ông đó là quản lí của một cầu thủ
Quản lí Morita
Quản lí Morita
Xin lỗi cho tôi nói , cuốn phác thảo này có phải của phòng thiết kế không?
Cả phòng đang ngồi họp bên trong nên không để ý. Chỉ có Satou đứng chôn chân tại chỗ. Tim cô trũng xuống.
[cô rụt rè bước tới] - Dạ… có thể cho em xem qua một chút không ạ?
Anh quản lý đưa bản vẽ cho cô. Ngay khi nhìn thấy những đường nét quen thuộc và góc giấy bị gấp nhẹ – cô liền mừng rỡ
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Đúng… đúng rồi ạ, là của em… - [cô vui đến mức giọng lạc đi]
Cô dường như trút được gánh nặng, cô cúi đầu 90 độ, chân thành cảm ơn.
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Cảm…cảm ơn anh rất nhiều. Mất nó chắc em mất việc mất.
Quản lí Morita
Quản lí Morita
[cười nhẹ] - Không cần cảm ơn tôi đâu. Người cô cần cảm ơn là Itoshi ấy.
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Itoshi? Ý anh là Itoshi Sae?
Quản lí Morita
Quản lí Morita
Đúng rồi. Itoshi Sae, người có mái tóc đỏ ấy.
Satou ngẩn ra vài giây sau câu nói của anh quản lý.
NovelToon
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
A-Anh ấy tìm thấy cuốn sổ này ạ? - [lắp bắp]
Quản lí Morita
Quản lí Morita
Ừm - [gật đầu]
Quản lí Morita
Quản lí Morita
Cậu ấy nhặt được nó ở sân vận động, gần hàng ghế khu A. - [ngừng một chút, liếc nhìn cuốn sổ]
Quản lí Morita
Quản lí Morita
Nhưng vì bị mưa tạt một chút nên hơi ướt….hy vọng không ảnh hướng gì nhiều.
Cô cúi xuống nhìn tập giấy trên tay, một vài chỗ giấy dày hơn hẳn vì đã ngấm nước
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Dạ… không sao đâu ạ. Em… thật sự rất biết ơn. - [cười tươi]
Quản lý Morita cúi đầu chào rồi quay đi. Nhưng như nhớ ra gì đó, liền quay lại
Quản lí Morita
Quản lí Morita
À đúng rồi..tôi quên mất một chuyện… Cậu Itoshi có nhắn lại một câu.
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Dạ?
Quản lí Morita
Quản lí Morita
Cậu ấy nói…
Quản lí Morita
Quản lí Morita
‘Xin lỗi vì không thấy nó sớm hơn. Nếu nhặt được sớm chút nữa thì có lẽ nó đã không bị ướt.’
Satou nghe thế, bàn tay vô thức siết chặt cuốn sổ trong lòng.
Lời xin lỗi ấy quá bất ngờ… hay vì cô nghĩ một người như anh sẽ không đến chuyện nhỏ nhặt như vậy?
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Lạnh lùng? Khó gần? Mà lại đi nói xin lỗi vì một tờ giấy ướt? - [cô nghĩ thầm]
———
Sau khi chào tạm biệt quản lí Morita, Satou về lại bàn làm việc của mình.
Cô đặt cuốn sổ lên trên bàn, ngả lưng dựa ra sau, hướng mắt nhìn lên trần nhà
Đầu óc cô đang hơi mông lung. Cô cứ nghĩ mãi về những lời của quản lí
‘Xin lỗi vì không thấy nó sớm hơn. Nếu nhặt được sớm chút nữa thì có lẽ nó đã không bị ướt.’
Cô có chút hoài nghi. Không phải vì việc mình đánh rơi cuốn sổ. Mà là vì anh ấy - Itoshi Sae
Lời xin lỗi ấy… quá mức chân thành. Dù cô không chắc liệu Sae có thật sự nói ra câu đó không. Nhưng quản lí Morita vốn có tiếng chân thành trung thực, sẽ không lừa cô.
Hơn nữa, tạo ấn tượng tốt với một nhân viên thiết kế mới như cô cũng chẳng có lợi ích gì cho một cầu thủ nổi tiếng đã từng đắc tội ban lãnh đạo như anh hết.
Tuy cô thắc mắc, nhưng thôi kệ
Công việc bao bề vất vả, còn phải để tâm tư thắc mắc tại sao anh lại nói xin lỗi thì đúng là cô rảnh quá rồi.
———
Tối đó, trong lúc đang làm việc cho kịp deadline. Cô mở cuốn sổ phác thảo ra
Đa số các trang giấy đều bị ướt một chút, nhưng nhìn chung vẫn còn dùng được. Ít nhất thì nó không ướt như cô nghĩ
Cô lật từng trang cẩn thận. Bên trong vẫn là những nét vẽ quen thuộc, vẫn là màu mực do chính tay cô tô lên.
Duy chỉ có chỗ mép giấy bị thấm nước đã khô lại, hơi sờn đi. Và ở đó, dấu vết bị ấn nhẹ – như thể ai đó đã cầm nó khá lâu, giữ nó trong lòng bàn tay.
Cô giơ tờ giấy lên gần mặt, chạm nhẹ đầu ngón tay vào đó.
Bất giác lại tưởng tượng ra hình ảnh Sae cầm cuốn sổ trên tay. Tự nhiên lại thấy….có chút vui vẻ
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Được trai đẹp lại còn giỏi thể thao như thế nhặt giúp đồ…….. - [cô thì thầm]
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Sao tự nhiên…lại thấy mình giống nữ chính trong truyện thế nhỉ?
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
///////
Cô ôm cuốn sổ trong lòng, vui vẻ đến mức miệng cười đến mang tai
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Nguy hiểm thật - [cô lẩm bẩm]
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Đẹp trai mà còn hay nhận lỗi về phía mình…đúng là nguy hiểm thật.
Nói xong lại thấy bản thân thật kỳ cục.
NovelToon
Cô ngồi thẳng lên, ép mình trở về thực tại, cố gắng tiếp tục công việc. Nhưng không biết bao lần cô lại ngẩn người nghĩ vu vơ
Không phải vì bí ý tưởng… mà vì trong đầu cô, hình ảnh của một người cứ hiện lên không đúng lúc.
———
PT
PT
Satou cắm đầu chạy deadline đến tận 2h sáng để hoàn thành bản phác thảo. Mắt đã mỏi nhừ, cảm giác như có thể ngủ gật bất cứ lúc nào
NovelToon
Cô nằm vật ra giường, mệt đến mức chẳng buồn thay đồ, theo thói quen với tay ôm lấy con gấu bông to tổ chảng nằm ở đầu giường.
Đúng lúc đó, cô để ý thấy màu con gấu, liền khựng lại một chút.
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Ơ… Sao cái màu lông đỏ đỏ này… giống giống tóc ảnh vậy ta?
NovelToon
Đầu óc cô mụ mị vì thiếu ngủ, lại bắt đầu nảy sinh ra những liên tưởng kỳ lạ.
Cô chợt nhớ ra — mình vẫn chưa cảm ơn Itoshi Sae đàng hoàng.
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Mình đúng là đồ vô ơn mà…
Thế là, vẫn ôm chặt con gấu, cô rối rít nói như thật:
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Cảm ơn anh rất nhiều, Itoshi-sama!
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Nếu không có anh chắc em tiêu đời rồi…!
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Em biết ơn anh lắm luôn á!
Cô siết con gấu vào lòng, đôi mắt long lanh nhìn trần nhà, giọng đầy khí thế:
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Người gì đâu vừa đẹp trai, vừa đỉnh, vừa tốt bụng! …..Cỡ này mà mình không thành fan cuồng thì không còn là thiếu nữ.
NovelToon
Nói rồi, cô nghiêm túc đưa ngón út lên trời, hít một hơi như thể sắp tuyên thệ đầu quân cho giáo phái nào đó:
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Em, Mochisiya Satou, từ giờ trở đi sẽ chính thức là fan hâm mộ cuồng nhiệt số một của Itoshi Sae!
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Em thề sẽ like tất cả hình anh trên mạng, lưu mọi bài báo, đổ chuông báo thức đúng giờ để coi anh thi đấu, kể cả khi ngủ cũng sẽ nằm mơ thấy anh sút bóng!
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Em thề! Từ nay về sau, sẽ sống một cuộc đời liêm khiết— không mê trai linh tinh, chỉ mê anh thôi. Trừ anh ra nhất định không mê ai khác!
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Dù anh có mặt lạnh như băng đá Nam Cực, hay ít nói như tượng đá ngoài công viên. Em nhất định vẫn một lòng một dạ. Không thay đổi!
Cô càng nói càng hăng, tự vỗ ngực:
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
Nếu em có lơ là việc thờ anh—à nhầm, tôn thờ và hâm mộ anh, thì ra đường em sẽ trượt vỏ chuối, trượt deadline, và bị sếp gọi lên phòng họp không báo trước!
Cô vừa nói vừa gật gù như đang tuyên thệ nghi lễ long trọng nhất đời mình. Chỉ thiếu mỗi nhang đèn và background nhạc phim cho thêm chút kịch tích là y như phim cổ trang.
Cô gật gù tâm đắc với lời thề, mặt rạng rỡ như vừa được thần tượng ký tặng. Rồi bất chợt im bặt.
Ánh sáng bình minh bắt đầu len qua rèm cửa. Satou nhìn con gấu đỏ đang bị mình siết muốn biến dạng , bỗng thấy mình… ngáo nặng
NovelToon
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
…Thôi xong rồi…..
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
……Mình thật sự ngu đi vì deadline rồi….
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
…Đúng là ngủ ít quá nên não bị chập thiệt rồi. Đến con gấu mà mình cũng không tha.
Mochisiya Satou
Mochisiya Satou
…Còn lôi nó vào fanclub nữa…..
Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng vuốt ve con gấu trong lòng
….
..
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play