◆Câu Dẫn Hoàng Đế Nước Láng Giềng◆
•Tác giả: 『 Wisteria 』
•Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, ngọt, ngược, chiếm hữu, HE,...
•Văn Án:
Ta nguyện vì một nam nhân mình yêu mà sẵn sàng làm con tin cho nước địch, ngày ngày bị hành hạ đánh đập để rồi nghe tin người mình yêu cưới công chúa là muội muội của mình...
Nếu đã tình nguyện như vậy mà lại nhận được sự vô ơn từ nước nhà, vậy ta sẵn sàng lấy thân mình dâng cho hoàng đế nước địch, trở thành hoàng hậu của hắn, giúp hắn chiếm được đất nước mình từng coi là nhà...
Dương Tĩnh Ly ( hoàng đế Dương quốc) × Mặc Lâm Tranh (Thập nhất hoàng tử Mặc quốc)
Máu lạnh chiếm hữu nhưng si tình top × thông minh đa kế dịu dàng bot.
____________________
Ai cũng biết Mặc quốc là một đất nước có vị vua đứng đầu là một người vô cùng ăn chơi sa đọa, cả ngày chỉ có lăn giường với gái, hậu cung của hoàng đế Mặc quốc thì cả ngàn mỹ nhân, hắn có mười tám hoàng tử và bảy nàng công chúa.
Chính vì là một hôn quân không để ý chuyện triều chính nên là khiến cho lòng dân nguội lạnh, quan thần nổi lòng tham có ý định tạo phản. Trong số đó có một vị tướng quân luôn được mệnh danh là trăm trận trăm thắng, một lòng vì nước Mặc nhưng thật chất là đã và đang ấp ủ suy tư tạo phản từ lâu. Vị tướng quân ấy tên là Tô Hàn Vũ.
Tô Hàn Vũ biết được trong hậu cung có một vị hoàng tử không được sủng ái nhưng lại vô cùng thông minh nhiều mưu kế tên là Mặc Lâm Tranh, là thập nhất hoàng tử nên đã kết giao với cậu.
Vậy mà Tô Hàn Vũ lại vô tình khiến cho Mặc Lâm Tranh yêu mình, yêu đến say đắm, sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn. Vậy nên hắn cũng được đà lấn tới. Hứa sau này sẽ cưới cậu, ở bên cậu cả đời khiến cho cậu si mê vọng tưởng, nghĩ rằng những lời nói ấy của hắn đều là sự thật, nghĩ rằng hắn thật sự yêu mình.
"Vũ huynh, ta thích huynh rồi. Huynh có thích ta không?" Mặc Lâm Tranh cười vui vẻ nói.
"Ta cũng yêu Tranh nhi rồi." Tô Hàn Vũ vui vẻ cười xoa đầu cậu.
"Vậy sau này huynh hứa phải thành thân với ta đấy nhé?" Mặc Lâm Tranh hạnh phúc ôm lấy Tô Hàn Vũ.
"Ta hứa, ta hứa sau này khi tạo phản thành công, ngồi được lên ngai vàng của Mặc quốc thì ta chắc chắn sẽ cưới đệ làm hoàng hậu của ta." Tô Hàn Vũ buông lời nói thuận miệng nói ra cho qua loa.
Tô Hàn Vũ chẳng qua là vì muốn tạo phản nên mới lợi dụng Mặc Lâm Tranh để moi móc thông tin từ triều đình, chứ người mà Tô Hàn Vũ yêu thật sự chính là thập bát công chúa, muội muội cùng cha khác mẹ của Mặc Lâm Tranh.
Tô Hàn Vũ dạy Mặc Lâm Tranh cách dùng mưu kế, chiến lược trong chiến trường. Đích thân Tô Hàn Vũ dạy Mặc Lâm Tranh cách học võ để sau này phòng thân, cũng chính là hắn luôn là người đứng ra bao che cho cậu những lúc cậu bị bắt nạt, bị phụ mẫu chê trách.
Tô Hàn Vũ từng chút, từng chút một gieo cho Mặc Lâm Tranh niềm hy vọng khiến cho cậu buông lỏng hoàn toàn sự cảnh giác và luôn cảm thấy an toàn mỗi khi ở cạnh hắn, khiến cho cậu hoàn toàn đặt niềm tin vào hắn. Như vậy sẽ giúp hắn thuận lợi hơn trong việc tạo phản.
Mọi chuyện có lẽ sẽ rất là yên bình nếu như đất nước Dương Quốc không qua xâm chiếm Mặc quốc. Dương quốc lúc bấy giờ là một đất nước vô cùng mạnh, đế vương Dương quốc là một tên máu lạnh tàn nhẫn không thích gần nữ sắc nên chưa có hậu cung, phi tần. Hắn chỉ luôn lo việc triều chính nên Dương quốc lúc nào cũng luôn thịnh vượng và giàu mạnh, các nước lớn nhỏ khác không nước nào dám đụng vào Dương quốc.
Hoàng đế Mặc Quốc thấy vậy nên lo lắng cử Tô tướng quân đi đánh trận. Mặc quốc gửi thư cầu xin các nước khác nhưng không nước nào dám giúp, đụng vào Dương quốc chỉ có mất nước, nhà tan cửa nát.
Biết chắc trận chiến này phần thắng nghiêng về phía Dương quốc là một trăm phần trăm nên Mặc quốc chỉ đành hạ mình ra điều kiện với Dương quốc để cứu vớt đất nước một con đường sống.
Hiện tại quân lính hai bên nước đang đứng đối diện với nhau. Quân lính bên Dương quốc thì rất dũng mãnh, luôn trong tư thế kiên cường sẵn sàng chiến đấu. Quân lính bên phía Mặc quốc thì ngược lại, có chút run rẫy và sợ hãi khi đứng trước quân đội hùng mạnh của nước địch.
Người đứng đầu chỉ huy của Dương quốc chính là hoàng đế Dương Tĩnh Ly máu lạnh tàn khốc trong lời đồn. Và người đứng đầu chỉ huy của Mặc quốc chính là Tô tướng quân Tô Hàn Vũ.
"Không biết vì lý do gì mà hoàng đế bệ hạ của nước Dương lại muốn xâm chiếm nước Mặc bọn ta?" Tô Hàn Vũ chấp tay hành lễ với hắn.
"Muốn biết lý do? Trẫm lại nghĩ nước Mặc các ngươi đã biết lý do từ lâu rồi chứ?" Dương Tĩnh Ly cười lạnh.
"Mặc quốc bọn ta thật sự không biết vì sao, xin bệ hạ chỉ giáo cho." Tô Hàn Vũ bắt đầu run rẫy trước vị hoàng đế Dương quốc này, người gì đâu tỏa ra sát khí khiến ai cũng sợ đến không thở nổi.
"Muốn biết? Cũng được thôi, trẫm cho đám ngu muội các ngươi biết. Người đâu!! Mang cô ta lên đây!" Dương Tĩnh Ly lạnh nhạt ra lệnh.
"Muốn biết? Cũng được thôi, trẫm cho đám ngu muội các ngươi biết. Người đâu!! Mang cô ta lên đây!" Dương Tĩnh Ly lạnh nhạt ra lệnh.
Thuộc hạ bên cạnh Dương Tĩnh Ly liền nghe lệnh, từ dưới lên có một người phụ nữ bị hai tên lính lôi lên. Và Mặc quốc ai nhìn vào cũng nhận ra ngay người đó chính là thập bát công chúa_ Mặc Hân Nhi.
"Thập bát công chúa? Sao người lại bị Dương quốc bắt chứ!?" Tô Hàn Vũ bất ngờ thốt lên.
"Ta..." Mặc Hân Nhi ấp a ấp úng cuối đầu không dám nói.
"Cô ta xông vào Dương quốc, phá hoại mùa màng của người dân. Còn ngông cuồng la làng bảo mình là công chúa nên cô ta muốn làm gì thì làm." Dương Tĩnh Ly thái độ vô cùng khinh thường loại người trước mặt này.
"Ta... ta không biết đó là lãnh thổ của Dương quốc các người, nếu biết thì ta sẽ không bao giờ đụng vào!!" Mặc Hân Nhi la lên phản bác.
Dương quốc và Mặc quốc trước giờ chỉ cách nhau có một khu rừng rậm nhỏ, một công chúa được hoàng thất cưng chiều chưa bao giờ được bước chân ra ngoài như Mặc Hân Nhi nên sẽ không biết được ranh giới giữa hai đất nước nên mới vô tình gây chuyện với nước láng giềng.
"Là.... là do công chúa được chiều hư nên làm chuyện trái với phép tắc, mong bệ hạ bỏ qua lần này." Tô Hàn Vũ chấp tay cầu xin giúp cho Mặc Hân Nhi.
"Ngươi nghĩ cô ta chỉ làm những chuyện đó thôi sao? Nếu chỉ làm vậy thì trẫm đâu có phải tốn công tốn sức đem binh ra khai chiến với các ngươi!" Dương Tĩnh Ly dường như khá tức giận nói.
"Công... chúa điện hạ... còn làm chuyện gì quá đáng hơn sao..." Tô Hàn Vũ đổ mồ hôi hột.
"Công chúa của các ngươi còn làm hư mất tượng đài của Dương quốc bọn ta! Ngươi có biết đó là biểu tượng được khắc bằng đá quý chỉ có Dương quốc bọn ta mới có không! Đem cả Mặc Quốc này đền cũng chẳng đền nổi đâu!" Một vị tướng quân đứng bên cạnh Dương Tĩnh Ly lên tiếng.
"Hay... hay là đền một nửa lãnh thổ của bọn ta sang cho Dương quốc để bù đắp?" Một người bên Mặc Quốc bối rối nói, cố gắng tìm đường lui cho nước Mặc.
"Chỉ có một nửa lãnh thổ mà cũng đền đủ à!! Không công bằng!!"
"Đúng vậy không công bằng chút nào!!"
"Tiêu diệt Mặc quốc đi!! Tiêu diệt nước Mặc!!"
Quân lính nước Dương nổi giận hô lên đòi đuổi đánh tiêu diệt Mặc quốc, bọn họ chỉ chờ lệnh của Dương Tĩnh Ly là liền sẵn sàng xông lên chiến đấu.
"Một nửa lãnh thổ thôi chưa đủ, đưa thêm thập bát công chúa này của các ngươi sang làm con tin đi." Dương Tĩnh Ly lạnh lùng lên tiếng.
"Không thể được!! Thập bát công chúa còn nhỏ nên quậy phá, mong hoàng đế bệ hạ không chấp nhặt mà có thể chọn người khác làm con tin không?" Tô Hàn Vũ lo lắng vội vàng lên tiếng.
"Ồ? Có vẻ nước Mặc các ngươi rất coi trọng cưng chiều cô công chúa này nhỉ? Muốn đổi con tin cũng được thôi, các ngươi tự đề cử người đi đi." Dương Tĩnh Ly khinh thường bọn họ, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.
"Tranh nhi... hay là đệ thay thập bát công chúa qua Dương quốc làm con tin đi." Tô Hàn Vũ không chút do dự liền quay qua nói với Mặc Lâm Tranh đang đứng cạnh mình nãy giờ.
"Ta... ta đi sao?" Mặc Lâm Tranh không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Dù gì đó cũng là muội muội của đệ, qua bên đó chịu nhiều cực khổ, một cô gái yếu đuối như muội ấy sẽ không chịu nổi, đệ là con trai ít nhiều gì cũng giỏi chịu đựng hơn." Tô Hàn Vũ cố gắng giải thích.
"Nhưng ta..." Nhưng ta chẳng phải là người huynh yêu sao? Chẳng phải huynh hứa sẽ bảo vệ ta cả đời sao? Sao bây giờ lại muốn ta trở thành kẻ thay thế cho thập bát muội muội qua làm con tin?
Những lời ấy Mặc Lâm Tranh cũng chỉ dám nghĩ không dám nói ra, tim cậu như vỡ vụn khi nghe Tô Hàn Vũ muốn mình thay Mặc Hân Nhi đi làm con tin.
"Ta hứa sẽ cố gắng điều động binh lực, khiến quân đội nước ta trở lên mạnh hơn rồi sẽ qua đó cứu đệ được không? Ta hứa sau khi cưới đệ rồi sẽ thành thân với đệ nhé?" Tô Hàn Vũ cố gắng dỗ dành Mặc Lâm Tranh.
"Được rồi...." Mặc Lâm Tranh chết lặng, chỉ có thể đồng ý.
Thử hỏi nếu như cậu không đồng ý thì sẽ mang tiếng xấu đồn xa đến mức nào? Mặc Hân Nhi là một công chúa được cả phụ hoàng và hậu cung phi tần ai cũng cưng chiều, còn cậu từ nhỏ đã bị gán cho cái mác ngu ngốc vì bị sinh non, mẫu thân lúc ấy lại bị dính tội danh phản quốc nên hai mẹ con họ chỉ có thể sống nương tựa vào nhau trong lãnh cung hẻo lánh.
Nếu như Mặc Lâm Tranh không đồng ý đi thay cho Mặc Hân Nhi thì mọi người sẽ nói làm huynh mà không biết bảo vệ muội muội của mình, sẽ bảo cậu vì ghen tỵ với sự cưng chiều của mọi người dành cho nàng nên mới không đồng ý để cậu tranh giành sự sủng ái của nàng.
Hoàng thất là nơi coi mạng người như cỏ rác, là nơi được sủng thì sẽ có quyền có thế, không được sủng thì chỉ có thể chịu sự bất công, chịu đựng sự nhục nhã.
"Hoàng đế Dương quốc, bọn ta đã quyết định sẽ để thập nhất hoàng tử đi thay thập bát công chúa qua nước Dương làm con tin." Tô Hàn Vũ không hề do dự liền nhanh chóng nói như muốn kết thúc vụ này càng nhanh càng tốt.
Dương Tĩnh Ly im lặng không nói gì chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi quay qua nhìn hai tên thuộc hạ đang giữ Mặc Hân Nhi, hai người họ liền hiểu ý lôi Mặc Hân Nhi lại chỗ đám người Mặc Quốc rồi đẩy cô ta về phía đám người bọn họ sau đó liền bắt lấy Mặc Lâm Tranh quay về phía của Dương quốc.
Mặc Lâm Tranh ngoan ngoan chịu trói, cậu cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi trao đổi con tin thành công, đội quân hai nước cũng rời đi, ai về nhà nấy. Lúc đi cậu còn quay lại nhìn về phía Tô Hàn Vũ nhưng Tô Hàn Vũ lại chẳng quan tâm đến cậu mà lo kiểm tra xem Mặc Hân Nhi có bị thương hay không, ngay khoảng khắc đó, cậu chính thức tuyệt vọng.
Sau khi về đến Dương Quốc, nơi này còn đất đai màu mỡ gấp trăm ngàn lần ở Mặc Quốc của cậu, hoàng cung cũng vô cùng xa hoa tráng lệ. Mặc Lâm Tranh bị nhốt ở trong ngục tối, cả tay và chân của cậu đều bị trói lại bởi dây xích nặng nề khó chịu cứu vô da thịt trắng trẻo của cậu khiến cho nó đỏ lên. Mặc Lâm Tranh chỉ mặc mỗi một bộ đồ màu trắng vô cùng mỏng và đơn giản, cậu ngồi bệt dưới sàn, từng cử chỉ hành động của cậu đều phát ra tiếng vang leng keng của dây xích va chạm vào nhau.
Mặc Lâm Tranh từ nhỏ đã rất sợ tối bây giờ lại bị nhốt ở một nơi lạnh lẽo không hề có một chút ánh sáng nào ngoài cây nến mờ mờ ảo ảo ở bên ngoài ra. Mặc Lâm Tranh vô cùng sợ hãi, run rẫy ngồi bó gối ở một góc lặng lẽ rơi nước mắt.
Bây giờ cũng đã là ban đêm rồi nên Mặc Lâm Tranh mới không bị hành hạ, đến sáng mai kiểu gì cũng sẽ phải chịu sự tra tấn khủng khiếp từ đại lý tự và hình bộ. Khi tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ thì cậu lại ngồi ở một góc tựa đầu vào thành tường nhìn ra phía cửa sổ nhỏ xíu, ánh trăng sáng nhè nhẹ, cậu ngồi hồi tưởng lại về những ngày tháng tươi đẹp khi ở Mặc Quốc, nhớ lại những lần Tô Hàn Vũ cưng chiều yêu thương cậu. Bây giờ cũng chỉ còn lại là những kỷ niệm.
Mặc Lâm Tranh cứ ngồi vậy suốt cả đêm, cậu không ngủ được nên chỉ có thể ngồi vậy.
Đến sáng ngày hôm sau, có người đến mở cửa phòng giam rồi lôi cậu đi một cách mạnh bạo, cậu bị trói ở trên cái cột dài, hai tay bị trói dang rộng sang hai bên. Trước mặt là một cái nồi đựng than nóng bên trong, bên cạnh là đù các loại roi dùng để tra tấn nạn nhân.
Dương Tĩnh Ly dùng những ngón tay dài đẹp của mình lướt nhẹ qua các món đồ tra tấn như đang chọn lựa. Cuối cùng cầm lên một cây roi da dài và mỏng đi về phía cậu.
"Cảm giác bị người mình yêu đẩy đi làm con tin để cứu muội muội của ngươi về như thế nào?" Dương Tĩnh Ly dùng cán roi nâng cằm cậu lên.
Dương Tĩnh Ly không hiểu sao lại muốn trêu chọc con tin của Mặc quốc này. Mặc Lâm Tranh bị hắn nói trúng tim đen, nước mắt không kiềm được lại một lần nữa chảy xuống. Dương Tĩnh Ly từ trước đến giờ rất ghét ai đó khóc trước mặt mình nên liền bày ra dáng vẻ chán ghét nhìn cậu. Hắn ném cây roi cho Đại lý tự khanh rồi nói.
"Ngươi đánh." Dương Tĩnh Ly ra lệnh.
Đại lý tự nhận lấy cây roi và bắt đầu hành hình, trong phòng giam bây giờ toàn tiếng roi vút chạm vào da thịt cùng với tiếng khóc lóc cầu xin thảm thiết của Mặc Lâm Tranh. Từng roi đánh qua đều để lại một đường dài còn có chút rỉ máu.
Mặc Lâm Tranh bị hành hạ đến mức ngất đi mới được tha. "Khuôn mặt cũng đẹp đó, tạt nước đi." Dương Tĩnh Ly ngồi ở ghế hưởng thụ nãy giờ bây giờ cũng chịu lên tiếng.
Thuộc hạ của hắn liền nghe lệnh lấy một thau nước đá lạnh rồi tạt vào người cậu. Vết thương nặng trên người còn kèm theo nước lạnh gặp nhau làm cho các mạch máu co lại đau đớn gấp vạn lần khiến cho Mặc Lâm Tranh bừng tỉnh, đau đớn la lên. Máu hòa với nước nhiễu xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Chậc... thật bẩn thỉu. Gọi thái y đến chữa thương cho cậu ta, mặc đồ sạch sẽ rồi mang đến phòng của trẫm." Dương Tĩnh Ly nói xong liền rời đi.
Thuộc hạ của hắn khó hiểu nhưng cũng không dám làm trái ý hắn nên liền nhanh chóng gọi thái y và tắm rửa mặc đồ cho cậu sạch sẽ. Bình thường những tù nhân bị Dương Tĩnh Ly bắt về thì chỉ có sống không được mà chết cũng không xong, bị hành hạ tra tấn một cách khủng khiếp nhất. Nhưng con tin Mặc quốc này lại chỉ bị đánh vài roi, đây là hình phạt nhẹ nhất trong những đợt tra tấn các tù nhân khác từ trước đến giờ. Nhưng điều bất ngờ hơn là hoàng đế của họ lại muốn chữa thương rồi mang đến phòng chỉ có hoàng thượng mới được ở khiến cho ai cũng bất ngờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play