| ĐN Study Group | Hoạ
Chapter 1
"Cuộc đời lắm thứ vô vị, ngọt ngào, và đắng cay... "
Có lẽ, ai cũng từng đôi lần cảm thấy mình lạc lõng giữa thế gian rộng lớn này. Kim Eui Hyun cũng vậy.
Nó mang một nét đẹp riêng biệt.
Không phải kiểu hào nhoáng, chói lóa, mà là vẻ cuốn hút trầm lặng, như ánh nắng dịu dàng cuối ngày. Người ta nhìn thấy nó lạnh lùng, ít nói, đôi lúc khó đoán. Nhưng những ai từng thật sự bước vào thế giới bên trong Eui Hyun mới hiểu.
Nó không phải kiểu người thích thể hiện, nhưng lại giỏi đến mức khiến người khác phải khâm phục trong im lặng. Dưới lớp vẻ ngoài điềm đạm là một trái tim từng chịu nhiều tổn thương.
Nhưng chưa bao giờ để nó biến mình thành người cay nghiệt. Ngược lại, chính những vết xước ấy khiến nó dịu dàng hơn với người khác, tinh tế và sâu sắc.
Có lẽ, nó chính là loại người khiến người ta muốn ở lại lâu dài, không vì những lời mật ngọt, mà vì cảm giác an toàn, chân thật.
Thứ mà cuộc đời đầy đắng cay và vô vị này quá hiếm hoi để tìm thấy.
Yusong — ngôi trường kỹ thuật tồi tàn, nơi những “tên tội đồ” được tái sinh.
Yusong chẳng có lấy một chút hào nhoáng hay thanh thế như các trường danh giá khác. Người ta gọi nơi này bằng đủ cái tên miệt thị: "trường hạng ba", "nơi gom nhặt phế liệu của giáo dục", hay thậm chí là "trường phát triển tài năng cho những tên tội đồ"
Một cách đầy chua chát để nói về những học sinh bị xã hội gạt ra bên lề.
Một người tài giỏi, có khả năng vào bất cứ trường nào.
Chỉ đơn giản vậy thôi. Không phải vì danh tiếng, cũng chẳng vì cơ hội nghề nghiệp. Chỉ vì ở nơi mục nát này, có một người bạn… người đã từng nắm tay Eui Hyun khi nó tưởng chừng như chẳng còn gì để bám víu. Một người mang trong mình ánh sáng dịu dàng giữa cuộc đời nó đầy những khoảng tối.
Và Eui Hyun, bằng tất cả sự im lặng và cố chấp của mình, cũng muốn học ở đó. Không phải để cứu rỗi ai, cũng chẳng phải để chứng minh điều gì. Chỉ đơn giản là muốn ở gần, muốn dõi theo, bảo vệ… nếu có thể.
Vì đôi khi, yêu thương không cần lời tỏ bày.
Chỉ cần âm thầm hiện diện, là đủ.
Chapter 2
Hôm nay là một ngày tốt.
nó nghĩ vậy, khi ánh nắng sớm len lỏi qua ô cửa sổ cũ kỹ, chiếu lên bàn học nơi nó vẫn thường ngồi.
Chiếc bàn ở góc lớp, gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy một phần thế giới bên ngoài mà không bị ai quấy rầy..
Eui Hyun chống cằm, mắt lơ đãng dõi theo những tán cây đang khẽ đung đưa trong gió.
Nó không quan tâm đến tiếng ồn ào của lớp học phía sau.
Kim Eui Hyun
"Chỉ cần ngồi đây một lúc thôi..."
Kim Eui Hyun
| Nó thầm nghĩ |
Không phải ngày nào cũng là một ngày tốt. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay là ngày Eui Hyun thấy lòng mình bình yên lạ thường, chỉ vì biết người bạn ấy vẫn đang ở đâu đó trong khuôn viên trường này. Có thể là ở dãy lớp bên kia, hoặc ở thư viện với một cuốn sách trên tay, hoặc đơn giản là đang tồn tại... trong thế giới của nó.
Tiếng bàn ghế đổ rầm rầm.
Tiếng nắm đấm chan chát vang lên như một bản nhạc nền hỗn loạn, bất ngờ phá tan không gian yên tĩnh vốn hiếm hoi trong lớp học.
Eui Hyun vẫn nằm gục trên bàn, mặt quay vào tường, ánh mắt lạnh lẽo mở hờ như thể đang mơ màng.
Nhưng thực chất, nó nghe thấy tất cả.
Kim Eui Hyun
| Nó thầm nghĩ, đôi mày khẽ cau lại, nhưng không thèm quay đầu |
Kim Eui Hyun
"Đúng là một lũ tởm lợm. Toàn những tên tội đồ học sinh mà bên trong rỗng tuếch, không có lấy một chút giáo dục nào. Chỉ biết cắm đầu vào nhau mà đấm đá như súc vật"
Tiếng la hét, tiếng chửi thề, tiếng cười khoái trá của những kẻ đứng ngoài cổ vũ... tất cả hòa quyện lại như mùi máu tanh trong không khí.
Kim Eui Hyun
"Chẳng có ai cứu nổi mấy loại đó đâu. Chúng không cần ai cứu. Và cũng không xứng đáng để được cứu"
Kim Eui Hyun
"Cứ để chúng xé xác nhau ra từng mảnh. Chết tiệt thật, cái mùi này..."
Eui Hyun đưa tay kéo cổ áo che nửa khuôn mặt, như để tránh cái mùi máu thịt tưởng tượng đang bốc lên từ không khí đặc quánh.
Kim Eui Hyun
| Nó khẽ rên lên một tiếng, mệt mỏi |
Kim Eui Hyun
"Tao không đến đây để làm thánh nhân. Cũng chẳng rảnh để dính líu vào cái mớ hỗn độn này. Tất cả chỉ làm người ta thêm nặng đầu, thêm buồn nôn. Tao còn chưa buồn mở mắt nữa là"
Kim Eui Hyun
| Nó xoay mặt ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng vẫn rơi lặng lẽ qua lớp kính mờ bụi |
Kim Eui Hyun
"Miễn là cậu ấy không nằm trong cái đám khốn kiếp đó... thì tao không quan tâm"
Kim Eui Hyun
"Còn nếu một ngày nào đó cậu ấy bị kéo vào, thì..."
Kim Eui Hyun
| Ánh mắt nó hơi nheo lại, lần đầu tiên sắc lạnh |
Kim Eui Hyun
"...tao sẽ xé nát chúng ra trước khi chúng chạm được vào cậu ấy"
Chapter 3
Tiếng cửa lớp mở ra kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Một người đàn ông trung niên, gương mặt quen thuộc, bước vào. Là thầy giám thị. Giọng ông vang lên với bất cần được che giấu bằng phong thái cứng nhắc thường thấy.
Nhân vật nam
Giám thị : Bắt đầu từ hôm nay, cô Han Kyung Lee sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp này.
Lee Han-kyung
Xin..Xin chào các em học sinh. Rất vui được gặp mặt.
Kim Eui Hyun
| Nó ngước mắt lên theo phản xạ, không kỳ vọng gì nhiều |
Một âm thanh bật ra trong đầu nó Khó nhận ra là bất ngờ hay chỉ đơn thuần là thắc mắc.
Thì ra là một cô giáo — mái tóc nâu hạt dẻ dài buộc búi lên, ánh mắt lơ ngơ đầy bối rối.
Lee Han-kyung
Ờ ừm.. Các em..?
Lee Han-kyung
| Cô lúng túng nhìn cả lớp |
Còn chưa kịp nói thêm lời nào thì phía cuối lớp đã vang lên tiếng cười lớn. Rồi tiếng chửi đùa, tiếng bàn ghế kéo lê kèn kẹt…
Không ai nghe. Hoặc có thể nghe, nhưng chẳng ai quan tâm.
Kim Eui Hyun
| Nó liếc qua, thở nhẹ |
Kim Eui Hyun
"Đây là Trường Yusong. Không có chỗ cho lòng tốt nửa vời đâu, cô giáo ạ."
Ông giám thị – người vốn luôn xuất hiện trong những khoảnh khắc chán đời nhất.
Rồi ông quay sang cô Han-kyung và nói, giọng khàn khàn, vẫy vẫy tay.
Nhân vật nam
Giám thị: Nhờ cả vào cô đấy.
Lee Han-kyung
Nhưng mà? Chờ.. Chờ đã,thầy..!
Không khí trong lớp dần trở nên tệ hơn.
Đám học sinh vốn dĩ đã chẳng đoái hoài gì đến sự hiện diện của giáo viên, giờ bắt đầu buông lời trêu ghẹo một cách trắng trợn.
Học sinh nam
1: Ồ, giáo viên nữ kìa, là nữ đấy!
Học sinh nam
3: Ch.ết ti.ệt.. Cô ấy không phải gu tao, haha.
Học sinh nam
| Cả bọn phá lên cười |
Lee Han-kyung
| Cô khựng lại, gượng cười. Rõ ràng cô không biết phải xử lý thế nào |
Lee Han-kyung
Nè mấy đứa..
Kim Eui Hyun
| Nó tặc lưỡi, không thèm che giấu sự khó chịu |
Kim Eui Hyun
"Cái lũ khốn mất dạy này…"
Tiếng đập bàn vang lên giữa lớp, bất ngờ đến mức làm vài đứa phải ngừng nói chuyện.
Lee Han-kyung
MỌI NGƯỜI, TRẬT TỰ ĐI!
Lee Han-kyung
| Cô cất giọng lớn |
Lee Han-kyung
Bây giờ, cô sẽ phổ biến quy tắc của lớp chúng ta. Các em chú ý nào...!
Giọng cô đầy hào hứng, ánh mắt ánh lên tia hy vọng. Dường như trong lòng cô vẫn còn tin vào thứ gọi là “giáo dục” ở nơi này.
Một vật gì đó lao thẳng về phía cô với tốc độ nhanh đến bất ngờ. Một chai sữa tắm,vẫn còn nước bên trong.
Cô hốt hoảng, giơ tay che mặt, bản năng tự vệ yếu ớt bật lên trong tích tắc.
Nhưng… không có gì chạm vào cô cả.
Lee Han-kyung
| Cô mở hé mắt |
Eui Hyun. Đứng lặng lẽ, nó đang cầm chiếc chai đó trong tay, ngăn nó lại ngay trước khi nó kịp chạm vào cô.
Cả lớp im phăng phắc. Bầu không khí trở nên nặng nề.
Tay nó siết chặt chai sữa tắm đến móp méo, rồi trầm giọng.
Kim Eui Hyun
Không biết phân biệt giáo viên với thùng rác à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play