[Rhycap] Cậu Là Bất Ngờ Ngoài Dự Liệu
TÔI LÀ CHILL BOY
Hoàng Đức Duy
Aissss…. Sao lại mưa vào lúc này
Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống vào đúng lúc tôi đang từ lớp học thêm về nhà
Không báo trước, không có dấu hiệu gì, chỉ mới vài phút trước còn thấy trời quang đãng
Tôi ghét những tình huống ngoài dự liệu như này
Tôi chạy vội vào mái hiên nơi chờ xe bus, thở gấp một chút. Ướt rồi. Cổ áo và tay áo đồng phục.
Tóc cũng ướt lòa xòa, nước nhỏ từng giọt xuống mặt
Hoàng Đức Duy
Lại không đem dù
Hình như ông trời đang sắp đặt một chuyện gì đó
Tôi đang tính đứng chờ mưa tạnh thì có người chạy vội tới, cũng tấp vào mái hiên nhỏ này.
Trần Minh Hiếu
Ê cậu cũng không đem dù à
Tôi giật mình. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến tim tôi đập hụt một nhịp
Hoàng Đức Duy
*Trời đất ơi… tình huống gì đây*
Tôi ngẩng mặt. Cậu ấy đứng đó, chỉ cách tôi chưa đến một bước chân
Tóc cậu ta ướt, đồng phục thấm nước, mùi mưa thoảng qua quyện với hương nước xả vải dịu nhẹ…
Tôi đáp, giọng lí nhí, mặt nóng bừng.
Cậu ta cười, chỉ là một nụ cười rất nhẹ, nhưng tôi lại thấy tim mình như bị bóp nghẹt
Trần Minh Hiếu
May là chưa ướt hết mình
Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy, chỉ cúi mặt, gật đầu. Tim tôi đập loạn trong lồng ngực. Không biết cậu ta có nghe được không…
Một lát thì có chiếc ô tô dừng trước mắt, không đoán cũng biết là xe đón cậu ấy
Trần Minh Hiếu
Thôi đi trước nhé
Trần Minh Hiếu
À…. Mà cậu tên gì
Hoàng Đức Duy
Tôi… là Hoàng Đức Duy
Trần Minh Hiếu
Tạm biệt nhé… Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đúng là cậu ấy không biết tên mình*
Có thể là đã từng lướt qua nhau trong sân trường, từng đứng gần nhau trong một buổi chào cờ hay thi thoảng học cùng phòng tin học, nhưng cậu ấy không biết tôi là ai.
Nhưng tôi lại biết rõ về cậu ta
Gia đình giàu có, top 2 học lực toàn trường, rap hay lại đẹp trai hoà đồng vui vẻ
Hiếu nổi tiếng khắp trường, Facebook thì vài nghìn follow, tin nhắn chắc không đếm xuể
Còn tôi thì… chỉ là một học sinh bình thường, thậm chí chẳng dám kết bạn trên mạng với cậu.
Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, liệu một người như thế… có bao giờ để mắt tới một đứa như tôi?
Tôi biết câu trả lời là…không
Tôi vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung về Hiếu, tim còn chưa kịp bình tĩnh lại thì…
Giọng nói trầm trầm, cộc lốc vang lên bên tai khiến tôi suýt nữa giật mình.
Nguyễn Quang Anh
Ba kêu tôi mang ô tới
Tôi quay đầu lại, khuôn mặt đang đỏ ửng vì mưa và vì crush bỗng chốc chuyển sang nhăn nhó.
Hoàng Đức Duy
*Cái đồ hâm này*
Hoàng Đức Duy
Hết mưa tôi tự về
Hoàng Đức Duy
Đem ô tới làm gì
Nguyễn Quang Anh
Bộ tôi muốn sao
Nguyễn Quang Anh
Là ba kêu
Người mà tôi ghét cay ghét đắng.
Anh ta đứng đó, tay cầm chiếc ô màu đen, mặt vẫn cau có như thể bị ép phải làm chuyện này
Còn phải đi chung ô nữa chứ, thà ướt mưa còn hơn
Anh ta là con riêng của ba dượng tôi. Nói trắng ra, ba của anh ta và mẹ tôi tái hôn, rồi cả hai người cùng đi làm xa, lâu lâu mới về vài ngày lại đi, để lại tôi sống chung nhà với hắn.
Chưa bao giờ thân thiết. Hắn suốt ngày mặt lạnh như tiền, nói chuyện cứ như ra lệnh
Tôi và Quang Anh giống như hai cực âm dương, đặt gần nhau chỉ thấy chói mắt chứ chẳng bao giờ hòa hợp nổi.
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên bữa nay tốt quá he
Hoàng Đức Duy
Còn đem dù cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Nói thừa
Nguyễn Quang Anh
Ba với dì đang đợi cơm đó
Nguyễn Quang Anh
Về nhanh
Ừa… hắn chưa bao giờ gọi mẹ tôi là mẹ cả
Hoàng Đức Duy
Đang đi đây… mù à
Hắn không nói gì chỉ lẵng lặng nghiêng ô qua phía hắn, nước mưa vừa hay làm ướt một bên vai tôi
Hoàng Đức Duy
Ế….chơi kỳ vậy
Nguyễn Quang Anh
Còn thích chả treo không
Hoàng Đức Duy
Thôi được rồi… xin lũiiiii… được chưa
Hoàng Đức Duy
* Đồ thần kinh *
Tôi tên là Đức Duy. Mười bảy tuổi, lớp 12, một chàng trai bình thường… nếu không muốn nói là quá bình thường
Tôi không có tài cán gì đặc biệt. Chiều cao cũng vừa đủ để không bị gọi là “nấm lùn”
Tôi thích nằm, thích ngủ, thích trốn học, là một chill boy đúng nghĩa
Tôi thích thư giãn, thích chơi, thích cảm giác lười biếng trong một chiều yên tĩnh.
Lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp, nghiêm khắc và kỷ luật
Tôi hay cười, hay chọc bạn thân, nhưng lại không thoải mái khi nói chuyện với người lạ. Hắn thì không cười, không chọc ai, cũng chẳng thân thiết với bất kỳ ai, kể cả tôi.
Chung nhà mà như hai hành tinh khác hệ.
Tôi thì cái gì cũng không biết, hắn thì thi cái gì cũng ẩm giải
Hắn học hành top 1, còn tôi top 1 từ dưới đếm lên
Đã vậy, gương mặt còn điển trai kiểu bad boy, tóc rối nhẹ, mắt lúc nào cũng sắc lạnh, nhìn kiểu gì cũng thu hút.
Trong khi tôi… chỉ là một cục than lặng lẽ. Tẻ nhạt. Không ai chú ý.
Tôi không thích cách hắn nhìn tôi, kiểu như lúc nào cũng đánh giá
Nhưng… may là tôi vẫn hơn hắn một điểm.
Tôi ngoan ngoãn, biết điều, lễ phép với giáo viên, không phải vì tôi muốn làm gương mẫu, mà vì tôi lười gây chuyện
Còn hắn là tên côn đồ có học thức. Lúc đầu tôi tưởng đồn thổi thôi. Ai mà ngờ hắn đánh thật, đánh nhau suốt
À… tôi cũng giỏi đánh nhau
Nhưng mà ở một thế giới khác…..
Hoàng Đức Duy
Aissssss….. để bố mày đi mid
Đặng Thành An
Sao mày giành lane của tao
Hoàng Đức Duy
Để bố mày gánh cho, game này bố cân được
Tôi còn nhớ rất rõ lúc đó, tiếng quạt máy quay rè rè trên trần, ánh sáng màn hình xanh xanh chiếu lên mặt
Giọng nói đó lạnh tanh vang lên phía sau lưng
Nguyễn Quang Anh
Cậu trốn học hả
Hắn đứng đó, khoanh tay, ánh mắt đầy sát khí
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ nói với ba và dì
Hoàng Đức Duy
A… đừng mách mà
Lại hay doạ tôi mách ba mẹ…Càng ghét hơn là… dù hắn có mặt lạnh như tiền, mồm thì cộc lốc, nhưng lại luôn đúng, đúng một cách khó chịu.
Hoàng Đức Duy
A….ông là Phạm Văn Mách à
Nguyễn Quang Anh
Nói gì cơ
Nguyễn Quang Anh
Nếu không muốn tôi mách thì như cũ
Nguyễn Quang Anh
Rửa chén hay xách cặp
Và tôi ghét rửa chén. Thề luôn. Bọt xà phòng, dầu mỡ, mấy miếng cá dính dính trên đĩa
Hoàng Đức Duy
Xách cặp xách cặp
Nguyễn Quang Anh
Một tuần
Hoàng Đức Duy
Cái quái nàoooo
Hắn không nói gì thêm, chỉ thở hắt ra, rồi bước đi.
Từ đó, tôi càng chắc chắn một điều: tôi với hắn không thể nào hòa hợp
Tôi và Nguyễn Quang Anh… đúng kiểu trời sinh không dành cho nhau.
Kishii
Giải thích một chút… Quang Anh và Đức Duy KHÔNG PHẢI ANH EM RUỘT nha
Kishii
Tui thấy mấy bà thắc mắc sợ hiểu lầm loạn luân gì đấy thì chết tui
Kishii
Tức là ba của Quang Anh và mẹ Đức Duy, hai người tái hôn
Kishii
Cả Quang Anh và Đức Duy hoàn toàn là con riêng
Kishii
Đơn giản trước lúc họ tái hôn thì đã có Quang Anh và Đức Duy rồi, xong họ về ở chung một nhà thôi
VÁN CƯỢC
Mới sáng sớm, tôi lờ mờ bước ra cửa gương mặt còn nguyên vẻ ngái ngủ, mắt chưa mở hết
Một cái gì đó đập thẳng vào người. Là cặp. Cặp của Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
*Trời ơi… cái tên điên này*
Nguyễn Quang Anh
Xách tới trường cho tôi
Tôi ngước lên. Đúng như tôi đoán – ôn thần sáng nào cũng đứng đó, mặt lạnh tanh như sương sớm tháng mười hai.
Con đường ngày nào tôi cũng phải lẽo đẽo sau lưng Nguyễn Quang Anh, mỗi sáng hoặc mỗi chiều chúng tôi đều đi qua
Con đường phủ đầy ánh nắng sớm, cây xanh rợp bóng hai bên, đôi khi là lá thu vàng rơi như mưa, đôi khi lại là nắng xuyên qua kẽ lá
Hắn đi trước, hai tay đút túi, mặt lạnh tanh. Cái dáng cao hơn tôi nửa cái đầu, vai rộng, lưng thẳng.
Tôi lẽo đẽo theo sau, cầm thêm cái cặp nặng trịch của hắn
Nhìn kiểu gì cũng như đại ca trường học, còn tôi bị hiểu lầm là đàn em trung thành của hắn
Hoàng Đức Duy
*Chán thiệt chứ…đừng để tôi bắt được thóp của anh*
Hoàng Đức Duy
*Tôi sẽ trả thù 1000 lần*
Nguyễn Quang Anh
Đi nhanh lên…
Hoàng Đức Duy
Không thấy cầm nặng à còn hối
Nguyễn Quang Anh
Tôi bỏ bây giờ
Hoàng Đức Duy
//chân đá lung tung//
Hoàng Đức Duy
Ê… tới trường rồi… tự cầm vô đi
Nguyễn Quang Anh
Đem vô lớp cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Có muốn bị mách không
Hoàng Đức Duy
*Đồ đáng ghét này…*
Nguyễn Quang Anh
Còn không nhanh lên
Từ trên lầu hai, Hiếu đứng cạnh bạn thân, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống
Phạm Bảo Khang
Nguyễn Quang Anh
Trần Minh Hiếu
Ai mà không biết Nguyễn Quang Anh
Trần Minh Hiếu
Tao hỏi nhóc đi sau lưng hắn
Phạm Bảo Khang
À… hình như là em trai thì phải
Trần Minh Hiếu
Nhưng cậu ta họ Hoàng mà
Phạm Bảo Khang
Nghe bảo là không phải anh em ruột, ba mẹ họ tái hôn hay gì đó
Phạm Bảo Khang
Mà ủa… biết người ta họ Hoàng luôn
Trần Minh Hiếu
Vài ngày trước có bắt chuyện một chút
Phạm Bảo Khang
Mà một xíu có bảng điểm tháng toàn trường rồi… đi xem không
Trần Minh Hiếu
Không cần đâu.. xíu kiểu gì cũng bị đăng lên diễn đàn thôi
Phạm Bảo Khang
Ùm.. mày với Nguyễn Quang Anh lúc nào cũng bị đem ra so sánh mà
Hôm nay trường dán bảng điểm ở bảng thông báo lớn giữa sân
Đám học sinh bu lại đông như kiến
Tôi thì chẳng buồn chen, vì thừa biết bản thân nằm cuối bảng, đúng chốt bảng luôn mới cay.
Hoàng Đức Duy
Lại chốt sổ, cay thật chứ
Đặng Thành An
Mày học hành gì đâu mà cay với không cay
Đặng Thành An
Mà hình như ông Quang Anh lại đứng top rồi kìa
Chẳng ngạc nhiên. Cái tên đó mà không đứng nhất mới lạ
Nhưng cái làm tôi khó chịu hơn là người đứng sau hắn - một hạng thôi - lại là Hiếu.
Hoàng Đức Duy
//bặm môi vò tóc//
Hoàng Đức Duy
Thôi vô lớp đi
Hoàng Đức Duy
Chán chả có gì để xem
Tôi hơi hậm hực đi vào lớp, vừa up mặt xuống bàn thì tiếng ghế phía sau tôi kéo ra. Có người ngồi xuống.
Nguyễn Quang Anh
Lại đội sổ à
Hoàng Đức Duy
Liên quan gì tới ông
Nguyễn Quang Anh
Học hành cho tử tế vào
Nguyễn Quang Anh
Không thì ba và dì lại mắng lây sang tôi
Tôi chồm dậy, quay phắt lại
Hoàng Đức Duy
Làm như ai cũng học giỏi như mấy người á
Nguyễn Quang Anh
Không thông minh thì nên chăm chỉ một chút
Hoàng Đức Duy
* Cái đồ ôn thần*
Hắn không thèm nhìn tôi, khóe môi nhếch lên đúng kiểu đáng ghét nhất quả đất.
Hiếu về đến nhà, vừa mở cửa thì đã thấy ba ngồi sẵn ở phòng khách. Vẻ mặt ông không vui.
Ba Hiếu
// ném bảng điểm xuống bàn //
Ba Hiếu
Hạng 2… Lại đứng sau thằng nhóc này
Trần Minh Hiếu
Con xin lỗi
Ba Hiếu
Xin lỗi thì được gì
Ba Hiếu
Tao bỏ tiền tài trợ cho cái trường mày học
Ba Hiếu
Mà mày học hành thua cả cái thằng ất ơ nào đây
Trần Minh Hiếu
Con chỉ thua lần này thôi
Ba Hiếu
Lên phòng tự kiểm điểm bản thân đi
Hiếu quen rồi. Mỗi khi không đạt được hạng nhất, đều nghe những lời như thế. Hạng nhì không đủ tốt. Hạng nhì là thất bại
Ba Hiếu là người không chấp nhận sự gần đúng. Chỉ có đúng nhất hoặc đừng làm.
Trần Minh Hiếu
📞 Tao nghe đây
Phạm Bảo Khang
📞 Qua chỗ tụ tập cũ đi
Trần Minh Hiếu
📞 Mới bị ông già mắng đây
Phạm Bảo Khang
📞 Vậy thì tới cho khuây khỏa
Trần Minh Hiếu
📞 ừm biết rồi
Tối đó, khi màn đêm buông xuống, Hiếu lặng lẽ rời khỏi căn nhà đầy áp lực và tiếng thở dài.
Cầm chìa khóa xe, phóng thẳng đến nơi hẹn - quán bar nằm ở tầng thượng một khách sạn lớn, không cần bảng hiệu, không cần quảng cáo. Chỉ những cái tên quen mặt trong hội con nhà giàu mới biết đường vào
Trần Minh Hiếu
Haizzz… lại bị ông già mắng
Quang Hùng
Sao… dụ điểm số đúng không
Phạm Bảo Khang
Mang cái mác con nhà người ta thì phải thế
Phạm Bảo Khang
Vẫn còn cay à //nhấc ly, cụng với Hiếu//
Trần Minh Hiếu
//nốc hết ly, mặt lạnh tanh//
Trần Minh Hiếu
Không phải cay mà là ngứa mắt
Trần Minh Hiếu
Thằng Quang Anh có gì mà suốt ngày cứ đem ra so sánh với tao
Quang Hùng
Hơn mày hạng bảng điểm. Hơn mày độ lì
Quang Hùng
Còn hơn mày một thằng em dễ thương
Phạm Bảo Khang
Nhóc đó đứng chót bảng, hay lẽo đẽo sau lưng Quang Anh đó
Trần Minh Hiếu
Hoàng Đức Duy à
Trần Minh Hiếu
Mấy người rảnh quá ha. Tự nhiên đi để ý thằng nhóc đó làm gì
Quang Hùng
//ngả người ra ghế, nheo mắt đầy khiêu khích//
Quang Hùng
Không để ý… nhưng có này vui
Quang Hùng
Cá không? Mày cua được em trai thằng Quang Anh, thì… bọn tao bao mày một chuyến đi Nhật.
Jsol
Còn nếu mày thua, thì đăng story công nhận thằng Quang Anh giỏi hơn mày. Có chơi không?
Hiếu xoay ly rượu trong tay, ánh mắt ánh lên tia thách thức. nở nụ cười nửa miệng
Trần Minh Hiếu
Tụi mày nghĩ tao không cua nổi à
Trần Minh Hiếu
Một tuần, đủ để một người từ không quen biết trở thành người yêu tao. Nếu không được, tao tự đăng story nhận thua
Phạm Bảo Khang
Mày nói thiệt á
Trần Minh Hiếu
//nhún vai, cầm ly rượu lên// Dễ như uống ly này
Quang Hùng
Ok, ván cược chốt đơn! Tao đếm từ ngày mai
Trần Minh Hiếu
*Em trai Nguyễn Quang Anh hả… thú vị đây*
TIẾP CẬN
Hoàng Đức Duy
Ây da.. thoải mái quá đi
Hoàng Đức Duy
Ngồi dưới gốc cây giờ này là mát nhất
Tôi vừa đặt mông xuống cái ghế đá quen thuộc dưới tán cây sân sau thì…
Trần Minh Hiếu
Chỗ này có ai ngồi chưa
Tôi ngẩng đầu lên, nheo mắt vì nắng chiếu, và suýt sặc nước miếng.
Hoàng Đức Duy
Ơ… chưa. À, có! Không! Ý là… ngồi đi…
Cậu ta ngồi xuống thật. Rất tự nhiên.
Tôi luống cuống ôm chặt cuốn truyện trong tay, nhưng không giở ra nổi. Tay run mất rồi.
Trần Minh Hiếu
// ngã lưng nhìn tán cây //
Trần Minh Hiếu
Hôm đó gặp ở chỗ trú mưa.. chưa kịp nói chuyện tử tế nhỉ
Trần Minh Hiếu
Nghe nói cậu hay ngủ ở đây hả
Hoàng Đức Duy
Ờ…tại ở đây mát
Trần Minh Hiếu
Mát thật. Mà cũng yên tĩnh. Tôi thích
Trần Minh Hiếu
À mà cậu là… Duy nhỉ? Đức Duy
Tôi đơ mất một nhịp, nhỏ giọng
Trần Minh Hiếu
Tôi là Hiếu, lớp bên cạnh
Hoàng Đức Duy
Ùm tôi biết rồi
Hoàng Đức Duy
Trường này ai mà không biết cậu
Bỗng Hiếu nghiêng người về phía tôi, chống tay lên ghế, giọng như thì thầm
Trần Minh Hiếu
Sau này tôi có thể ngồi đây cùng cậu không… giờ giải lao
Trần Minh Hiếu
Chỗ này làm tôi dễ chịu
Hoàng Đức Duy
//mắt mở to, mặt nóng ran, tim đập mạnh//
Hoàng Đức Duy
Ờ… ừm… tuỳ cậu thôi
Hoàng Đức Duy
Chỗ này đâu phải của tôi
Ở xa một chút, nhóm bạn của Hiếu đang lén núp sau hành lang, nhắn vào group
Jsol
✉️: Hiếu nó làm thiệt rồi kìa
Ở phía trên lầu hai, cũng có một người dõi theo họ
Nguyễn Quang Anh đứng nhìn qua cửa sổ, tay đút túi quần, sống lưng thẳng tắp. ánh mắt lạnh tanh dõi xuống khoảng sân phía dưới.
Nơi đó, dưới tán cây quen thuộc, là em trai trên danh nghĩa của hắn đang ngồi cùng Minh Hiếu
Khi thấy Đức Duy, nhóc con ngốc nghếch, chậm tiêu, hay ngủ lười biếng, trốn học ngủ trưa, hôm nay bỗng trở nên nhỏ bé và ngoan ngoãn lạ thường trước nụ cười và ánh mắt của Hiếu.
Một lời thì thầm thoảng qua, không ai nghe được ngoài chính hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play