[ GTop / TopYong ] Tàn Tro Còn Đỏ
Chương 1
Tác giả
Đây là bộ truyện mới của tôi, mong các bạn ủng hộ nó
Tác giả
Ờm xin phép ship Taeyang x Daesung
Tác giả
Lưu ý: Truyện hư cấu, không áp dụng lên người thật...
“Có những người yêu nhau, nhưng số phận chẳng bao giờ để họ ở bên nhau. Và có những người yêu nhau, nhưng chính họ lại là người khiến đối phương đau nhất.”
Tiếng reo hò vẫn vang lên ở phía xa. Những tiếng "Encore!" rền rĩ khắp khán đài ngoài kia như dư âm cuối cùng của một giấc mơ kéo dài gần hai thập kỷ. Nhưng bên trong hậu trường, Jiyong chỉ nghe thấy tiếng gió điều hòa rít nhè nhẹ và tiếng tim mình đập đều đều trong lồng ngực.
Anh cởi chiếc áo khoác sân khấu, treo lên móc, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng hóa trang trong khi ê-kíp vẫn đang ăn mừng ở phía đối diện, họ đã quá quen với sự im lặng của cậu vào những giây phút cuối cùng.
Hành lang dài hẹp dẫn anh đến một cánh cửa gỗ cũ, bạc màu vì thời gian
Phòng tập nhỏ phía sau sân khấu nơi từng là chốn trú ẩn của họ, khi ánh đèn ngoài kia quá chói lóa, khi lời đồn quá nặng nề, khi trái tim quá mệt mỏi.
Căn phòng vẫn vậy. Chiếc gương lớn bám bụi, sàn gỗ kêu cót két mỗi bước đi, và chiếc cassette cũ kỹ nằm im lìm trên kệ. Jiyong cúi người, phủi nhẹ lớp bụi, đặt tay lên nút play như một thói quen không tên...
Choi Seung Hyun [ Top ]
" Nếu sau này tụi mình không còn nổi tiếng, anh sẽ mở quán cà phê, em sẽ vẽ tranh…" // Giọng nói trầm ấm ấy vang lên thô ráp và khàn nhẹ //
Choi Seung Hyun [ Top ]
“Em sẽ nhớ anh không?”
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
Không nhớ... vì em sẽ không bao giờ quên // Anh trả lời trong vô thức //
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
// Jiyong khẽ bật cười. Một nụ cười chẳng rõ là giễu cợt hay đau lòng // Lời hứa của tụi mình... Rốt cuộc là ai quên trước vậy, hyung?
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
//Anh khựng lại, nhìn vào gương // Còn anh thì sao? Nhớ đến điên cuồng, hay cố quên tới rách tim?
Nhân vật phụ [ nữ ]
Nhân viên: Người gửi bảo phải đưa tận tay anh. Không ghi tên // cô nhân viên nói nhỏ, tay đặt chiếc phong bì lên bàn //
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
/// gật đầu thay lời cảm ơn. Khi cô rời đi, anh lên tiếng, dù biết chẳng ai nghe // Cảm ơn. Và… xin lỗi nếu em làm cô sợ. Mặt em vậy chứ không có ác đâu
Anh mở phong bì. Dòng chữ hiện lên như nhát dao rạch vào ký ức
“Anh có muốn thấy lại anh ấy không?"
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
// Jiyong lặp lại câu đó, thì thầm như đang tự hỏi chính mình // * Thấy lại? Thấy anh ấy bằng cách nào? *
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
* Bằng hình ảnh trong đầu, bằng giọng nói trong máy ghi âm...*
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
* ...hay là bằng một xác nhận rằng tất cả đã kết thúc?*
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
Nếu đây là trò đùa, thì rất ác đấy... // Anh siết chặt tờ giấy. Đôi mắt đỏ hoe //
Seoul, quận Mapo. Một khu nhà cũ. Căn số 402
Anh không chần chừ. Mặc kệ stylist, lịch trình, hay hàng nghìn tin nhắn đang đổ về. Anh lái xe như thể nếu không tới kịp, thì người ấy sẽ biến mất
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
// đứng trước cửa phòng số 402, hồi hộp gõ cửa // * Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ không lớn, nhưng trong hành lang vắng lặng, nó vang lên như một hồi trống dồn dập đánh thẳng vào tim Jiyong. Anh nuốt nước bọt, cố giữ tay mình khỏi run
Một tiếng bước chân khe khẽ từ bên trong. Ổ khóa kêu cạch* Cánh cửa hé mở.
Người mở cửa... không phải Seung Hyun. Là một người đàn ông trung niên, mặc áo khoác dài màu xám
Nhân vật phụ [ Nam ]
// Ông nhìn Jiyong một lát, có chút ngỡ ngàng rồi khẽ nói // Cậu là... Kwon Jiyong?
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
// Anh ngơ ngác, trái tim như hẫng đi một nhịp // Phải… Seung Hyun hyung… anh ấy đâu rồi ạ?
Người kia nhìn anh một lúc lâu, rồi đưa ra một phong thư đã cũ, niêm kín bằng sáp đỏ, chữ “JY” mờ mờ bên trên
Nhân vật phụ [ Nam ]
Cậu ấy nhờ tôi đưa cái này cho cậu. Dặn rằng nếu một ngày nào đó cậu đến đây... hãy giao tận tay
Jiyong đón lấy bức thư bằng đôi tay run rẩy. Anh không kịp hỏi thêm người đàn ông đã khẽ cúi đầu, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
// Anh siết chặt bức thư, đôi tay run rẩy không dám mở bức thư // * Seung Hyun hyung... Rốt cuộc anh còn muốn trốn chạy bao lâu đây?*
Tác giả
Mong mọi người thích nó
Chương 2
Jiyong ngồi xuống bậc thềm tầng bốn. Phong thư trên tay vẫn chưa mở. Gió hành lang thổi qua lạnh rát. Không còn tiếng ai gọi tên anh. Không còn flash máy ảnh
Chỉ còn lại anh... và một lời nhắn từ quá khứ chưa chịu ngủ yên
Anh xé niêm phong.
Lá thư bên trong được viết bằng nét chữ nghiêng quen thuộc, vẫn đẹp như lần cuối cùng anh nhìn thấy...
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
" **“Gửi Kwon Jiyong"
" Nếu em đang cầm lá thư này, nghĩa là em vẫn còn muốn hiểu.
Mà anh thì vẫn luôn không biết phải trả lời em như thế nào "
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
// Tim Jiyong đập loạn. Anh đọc tiếp, môi mím chặt // “ Anh từng yêu em. Rất rất yêu "
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
" Nhưng tình yêu của anh không giống tình yêu em trao cho anh"
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
" Em yêu bằng ngọn lửa cháy rực, bất chấp, thiêu rụi mọi thứ. Anh lại yêu bằng tro tàn âm ỉ, lặng thinh, và chỉ rực đỏ khi không ai nhìn thấy. ”
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
“Anh không chọn rời đi vì không yêu em. Mà vì nếu ở lại… chính tay anh sẽ là người làm em đau nhất.”
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
“Anh là loại người mà em sẽ hận mất thôi. Anh biết.”
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống góc giấy. Jiyong không lau đi. Anh tiếp tục đọc, dù giọng đọc trong đầu đã nghẹn từng chữ...
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
“Có những đêm, anh tỉnh dậy giữa mơ và thực... và hình bóng em là thứ duy nhất không tan biến"
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
“Nếu kiếp sau còn gặp lại... Anh xin em– đừng yêu anh nữa.” // Anh nghẹn lại, không đọc nữa //
Câu chữ như lưỡi dao cắm thẳng vào ngực Jiyong.
Không cần tiếng khóc. Không cần ai ôm lấy
Không đọc nữa. Không thể...và cũng không dám
Chỉ có gió đêm len qua từng kẽ áo, lạnh đến buốt xương... Và anh, ngồi đó, như một đứa trẻ vừa đánh mất thế giới
Bàn tay anh siết chặt tờ thư đã nhàu nát.
Mực lem theo từng giọt nước mắt chưa rơi xuống má, mà chảy ngược vào tim
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
Tại sao chứ…?
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
Tại sao phải bỏ em lại, rồi xin em đừng yêu nữa?
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
Em là gì...trong trái tim anh !!? // Anh nói như muốn hét lên //
Jiyong bước từng bước chân nặng nề ra khỏi khu nhà, trời đã đổ mưa to từ lúc nào... Này là ông trời đang nghe được tiếng lòng của anh sao?
Jiyong vẫn gục xuống dưới mưa. Tay anh buông thõng, lá thư rơi xuống nền đất, ướt nhẹp.
Cơn đau trong lòng chưa kịp nguôi, thì có tiếng bước chân vang lên phía sau.
Anh không quay đầu.
Chỉ khi một chiếc ô giơ lên che trên đầu anh, và giọng nói trầm thấp vang lên
Choi Seung Hyun [ Top ]
Anh nói rồi mà, em rất dễ ốm khi dầm mưa...
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
// Jiyong cứng đờ, Không dám tin. Chậm rãi, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt anh chạm vào ánh nhìn đó // hyung...!?
Không phải trong mơ, không phải trên TV
Không phải trong ký ức...
Mà là người thật, bằng xương thịt, đứng ngay trước mặt
Jiyong nhìn Hyun..Không khóc. Không nói. Chỉ im lặng nhìn, như đang cố gắng khắc ghi gương mặt ấy lần cuối trước khi tự ép mình quên đi
Mưa vẫn rơi, nhưng không ai che dù nữa.
Chiếc ô rơi xuống cạnh chân Hyun, không ai nhặt lên. Chỉ có hai con người đứng giữa trời, cách nhau vài bước, mà như một đời người
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
// Jiyong mở lời trước. Giọng anh bình thản đến lạ // Em đã đọc thư rồi
Choi Seung Hyun [ Top ]
Vậy à...
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
// Gật nhẹ đầu // Ừ...Anh xin em đừng yêu anh nữa
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
Yên tâm, em sẽ làm được thôi // anh cười nhẹ //
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
Nhưng em không ngờ… anh lại để em phải học cách đó một mình...
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
Giá như... anh nói em biết sớm hơn
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
Thì có lẽ... em đã không yêu anh đến mức này.
Hyun định bước tới. Nhưng Jiyong lùi lại một bước. Đủ để không chạm. Đủ để trái tim Hyun chùng xuống
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
Em mệt rồi, Hyun à. Giờ anh muốn xuất hiện, em cũng chẳng còn sức để oán trách nữa đâu
Và thế là anh quay đi, không chạy. Không gào lên
Chỉ là một bước chân... rời khỏi người mà anh từng nguyện chết cùng
Choi Seung Hyun [ Top ]
Nếu em biết... anh cũng đau như em... liệu em có quay lại không?
Choi Seung Hyun [ Top ]
// Anh bật cười tự giễu // ... Trông anh thật ngu ngốc nhỉ? Rõ ràng là người bảo em đừng yêu anh nữa
Choi Seung Hyun [ Top ]
Vậy mà giờ muốn giữ em lại... // Anh ngẩng mặt lên trời, mặc kệ những hạt mưa lạnh ngắt rơi xuống //
Choi Seung Hyun [ Top ]
Em từng nói em mệt rồi... Vậy mà anh cứ xuất hiện, như một cơn đau cũ kéo về // Hyun đưa tay lên che mắt //
không phải để chắn mưa, mà là chắn nước mắt
Choi Seung Hyun [ Top ]
Anh đã chọn cách rời đi, vì nghĩ như vậy là tốt nhất cho em.
Choi Seung Hyun [ Top ]
Nhưng anh lại không ngờ... anh đã hủy hoại em còn nhiều hơn là bảo vệ
Tác giả
👉👈 nhớ like và bình ủng hộ tôi nha ~
Chương 3
Đổi xưng hô
Jiyong: Cậu
Seung Hyun: Anh
Jiyong ngồi trong xe,
màn đêm đã buông, nhưng trong lòng anh, không gian vẫn tối tăm, không có ánh sáng.
Cửa xe đóng kín, cách âm gần như tuyệt đối, nhưng mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi.
Cậu không bật máy sưởi, không làm gì ngoài việc chờ đợi, mặc cho hơi thở lạnh ngắt làm mờ kính
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
// Ôm chặt lấy hai tay mà lẩm bẩm // ... Lạnh thật đấy
Nhưng làm sao lạnh bằng trái tim cậu bây giờ
Trái tim ấy từng ấm áp đến nỗi thiêu rụi mọi tổn thương
Còn bây giờ? Chỉ còn lại những tro tàn. Không khói, không lửa, chỉ đau
Bên cạnh anh, ghế phụ trống rỗng. Anh từng nói đó là chỗ ngồi dành riêng cho Hyun.Từng cấm bất cứ ai khác ngồi lên đó.
Cửa xe bật mở. Tiếng mưa xối lên thân xe càng rõ hơn khi ánh đèn bên ngoài hắt vào
Dong Young Bae [ Taeyang ]
Jiyong...// Nhìn cậu một lúc rồi ngồi xuống ghế phụ //
Dong Young Bae [ Taeyang ]
Trời lạnh thật. Cậu còn chưa bật máy sưởi...
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
// Cậu khẽ bật cười, một nụ cười khô khốc // Cậu biết không, Young Bae
Trái tim cậu...một khi đã đóng băng thì nhiệt độ bên ngoài chẳng còn nghĩa lý gì
Taeyang im lặng. Anh không đáp lại ngay. Chỉ đưa tay lên, bật máy sưởi. Căn xe dần ấm lên một chút
Dong Young Bae [ Taeyang ]
// thở dài nhìn Jiyong // Cậu gặp hyung ấy rồi đúng không?
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
Ừ, chỉ là gặp nhau lần cuối...
Cốc cốc cốc* có người gõ nhẹ vào mặt kính xe
Cả Jiyong lẫn Taeyang quay lại
Áo khoác sũng nước, mái tóc ướt nhẹp...Cậu nghiêng đầu ra hiệu, rồi mở cửa chui vào hàng ghế sau.
Kang Daesung [ Daesung ]
Hai hyung định biến xe thành nhà tạm trú à?
Dong Young Bae [ Taeyang ]
Em làm gì ở đây vậy?
Kang Daesung [ Daesung ]
Em có lịch thu âm gần đây
Jiyong định nói gì đó, nhưng nghẹn lại. Daesung vươn tay qua hàng ghế, đưa cho cậu một chiếc khăn nhỏ
Kang Daesung [ Daesung ]
Em tưởng hyung quên tụi em rồi. Lâu lắm mới thấy hyung như thế này…
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
// Cậu cụp mắt. Tay siết chặt chiếc khăn, hơi ấm từ nó truyền sang lòng bàn tay // Hyung không biết... mình còn xứng đáng với cái gọi là ‘anh em’ nữa hay không
Không ai nói thêm gì nữa.
Ba người. Một chiếc xe. Một cơn mưa như trút. Và những trái tim mang vết thương sâu đang ngồi cạnh nhau, chờ được thở
Dong Young Bae [ Taeyang ]
// quay sang, nhìn cậu hồi lâu // Khóc đi…
Dong Young Bae [ Taeyang ]
Không cần phải gồng mình mãi nữa đâu, Jiyong à. Nếu đau quá thì… cứ khóc đi
Chiếc mặt nạ vỡ vụn. Một tiếng nấc bật ra, rồi một tiếng nữa
Jiyong ôm mặt. Toàn thân run lên. Nước mắt thi nhau rơi xuống, không phải là vài giọt... mà là tất cả những gì cậu đã cố nuốt suốt ngần ấy năm
Daesung khẽ nghiêng người tới trước, đặt tay lên vai cậu, không nói gì. Chỉ ở đó. Cùng khóc. Cùng im lặng
Tiếng khóc siết lấy không khí. Không ai trong xe lên tiếng, như sợ chỉ cần một lời an ủi cũng đủ khiến Jiyong gục ngã hoàn toàn. Cậu cố hít thở, nhưng lồng ngực đau như bị ai bóp chặt
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
Tớ...
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
Tớ đã nghĩ mình mạnh mẽ hơn thế này...//Giọng cậu nghẹn lại. Từng chữ vỡ vụn nơi cổ họng //
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
Nhưng tại sao...Tại sao chỉ cần nhìn thấy anh ấy thôi...
Kwon Jiyong [ G Dragon ]
// Cậu siết lấy áo mình, móng tay hằn đỏ lên mu bàn tay. Lệ chảy dài nhưng cậu không lau. Không còn sức để lau nữa // Tớ mệt lắm rồi, Bae à...Mệt đến mức...không biết mình đang sống vì điều gì nữa
Kang Daesung [ Daesung ]
// Daesung rời khỏi ghế sau, ngồi hẳn qua ghế giữa. Ôm chặt lấy Jiyong từ phía sau // Được rồi... Jiyong hyung
Kang Daesung [ Daesung ]
Em biết là anh đau. Em biết, là mỗi lần anh cười trước ống kính... là một lần anh tự xé mình ra sau hậu trường
Lee Seung Hyun [ Seungri ]
... Còn thương mà sao lại chọn cách rời đi? // Cậu đứng đó, lưng tựa vào tường, mắt dừng nơi người anh trai đang ngồi gục cạnh giường //
Quanh anh là những chai rượu cạn, vỏ thuốc ngủ bị xé nham nhở, và ánh đèn vàng nhợt nhạt như chính sắc da anh lúc này
Seung Hyun không trả lời.
Anh chỉ cười khan, nụ cười của một người đã buông xuôi tất cả
Choi Seung Hyun [ Top ]
Vì thương... nên mới rời đi
Lee Seung Hyun [ Seungri ]
// Seungri nhíu mày, bước đến, giọng dằn lại // Thương mà để người ta một mình với đống tan nát đó?
Lee Seung Hyun [ Seungri ]
Thương mà khiến người ta phải tự hỏi suốt ‘Em đã làm sai gì?’ Thương kiểu đó... Chỉ là ích kỷ !
Lee Seung Hyun [ Seungri ]
Anh có biết Daesung hyung kể cho em là Jiyong hyung đã khóc nhiều như thế nào không !? // tức giận ghì chặt lấy hai vai của người kia //
Choi Seung Hyun [ Top ]
// Seung Hyun khựng lại. Tay anh buông lỏng, chai rượu rơi xuống sàn, lăn lộc cộc rồi vỡ tan // ... Em ấy khóc vì tôi?
Lee Seung Hyun [ Seungri ]
Anh có biết... Hyung ấy từng ôm một chiếc áo cũ của anh, ngồi trước gương suốt hàng tiếng
Lee Seung Hyun [ Seungri ]
Không nói một lời, cũng không khóc...
Lee Seung Hyun [ Seungri ]
Nhưng khi anh Daesung chạm vào vai, hyung ấy sụp xuống ...
Không gian như bị bóp nghẹt. Seung Hyun đưa tay lên che mặt, nhưng những tiếng thở nặng nhọc đã phản bội anh
Lee Seung Hyun [ Seungri ]
Anh chọn rời đi, OK.
Lee Seung Hyun [ Seungri ]
Nhưng tại sao lại để người ở lại sống trong hàng trăm câu hỏi không có lời giải !?
Lee Seung Hyun [ Seungri ]
Tại sao lại để người ta tự trách mình suốt chừng ấy thời gian !?
Một giọt nước rơi trên mu bàn tay Seung Hyun, là nước mắt
Choi Seung Hyun [ Top ]
// Anh cố nói, giọng nghẹn lại // Cậu ấy sẽ quên được tôi thôi...
Lee Seung Hyun [ Seungri ]
// Cậu quát lên // NGƯỜI TA YÊU ANH MÀ !! LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC !!?
Seung Hyun gục mặt xuống đầu gối, cả người run lên, không phải vì giận. Không phải vì say. Mà vì không thể đối diện với chính mình
Seungri vẫn đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng xen lẫn lo lắng
Lee Seung Hyun [ Seungri ]
Đừng uống nữa !
Seung Hyun đứng phắt dậy, đá tung chiếc ghế ra xa. Mắt đỏ ngầu, giọng gằn lên như tiếng gầm của kẻ đã mất hết niềm tin vào bản thân
Choi Seung Hyun [ Top ]
BIẾN RA NGOÀI !!
Lee Seung Hyun [ Seungri ]
Được thôi ... Anh cứ ở lại đây mà chìm trong những thứ anh nghĩ là tốt cho người anh yêu đi !
RẦM !!! Cánh cửa bị đóng sầm lại. Tiếng va chạm chấn động cả căn phòng
Choi Seung Hyun [ Top ]
// Anh đứng chết trân giữa đống hỗn độn của mình // Jiyong...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play