Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chồng Ma

Chương 1

Tôi là Diệp Lôi Linh, mẹ tôi họ Trương, trong thôn vẫn luôn có một truyền thuyết ghê rợn, nói cả nhà Trương gia chúng tôi chết ở vườn chè.

Lần này mẹ dứt khoát chuyển về ở gần vườn chè, có lẽ là vì cái truyền thuyết quỷ dị kia.

Hôm đó, cuối cùng tôi cũng gặp được "Vườn chè tử vong" trong truyền thuyết.

Ở giữa vườn chè tử vong có một ngôi nhà thần bí, căn nhà đó không có cửa sổ, cửa chính cũng bị đóng kín mít, có vài lần vì tò mò nên tôi cố ý tới đó xem thử, loáng thoáng nghe được tiếng mở chốt cửa làm bằng gỗ ngày xưa.

Căn nhà đó đối với tôi có một dụ hoặc rất lớn nhưng mỗi khi tôi tới gần cửa liền nghe thấy tiếng mẹ mắng.

Từ hồi về quê, mẹ liền trở nên kỳ lạ. Mỗi tối đều dặn dò tôi khoá chặt cửa phòng, không được ra ngoài.

Có lẽ là do tôi sợ vườn chè tử vong nên từ khi nhìn thấy căn nhà đó, tôi liền bắt đầu gặp ác mộng.

Tôi mơ thấy: Tôi đứng ở trước cửa ngôi nhà đó, nhìn xuyên qua cánh cửa, tôi thấy một chiếc quan tài đen ngòm, sau đó chiếc quan tài từ từ di chuyển, phát ra những âm thanh "Ầm ầm, ầm ầm".

Tôi hít sâu một hơi, trái tim hoảng loạn đập liên hồi.

Bỗng nhiên, một con ma toàn thân dính đầy máu tươi cười khanh khách, bò từ trong quan tài ra.

Tôi không dám tin vào hai mắt mình. Tôi che miệng lại, để không phát ra tiếng.

Ngay sau đó, hắn ôm một tân nương tử mặc y phục đỏ thẫm, chậm rãi ngồi dậy.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt nóng rực, khóe miệng nở một nụ cười tà mị. Tôi bị dọa sợ, ngã phịch xuống mặt đất.

Tôi muốn chạy, nhưng dường như có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản tôi đứng dậy.

Hắn cúi đầu hôn môi nàng ta, vuốt ve nàng, môi đỏ của nàng bị hắn đụng chạm, liền chảy máu.

Nhìn bộ dáng của nàng ta, tôi đột nhiên cảm thấy rất quen mắt. Sau đó, nàng ta quay đầu nhìn tôi, chảy ra hai hàng huyết lệ.

Ah! Đó là mặt tôi! Không, đừng mà...

"Đừng mà, đừng mà..." Tôi thét chói tai, trở lại hiện thực, xung quanh là một màu đen mờ mịt. Tôi sờ soạng một phen, không ngờ bản thân tôi đã bị nhốt ở trong quan tài.

Tôi run rẩy cuộn chặt mình lại, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một con ma giống y như trong giấc mơ của tôi. Hắn cười đắc ý, vươn tay muốn ôm tôi. Tôi hoảng loạn hét lên.

Trong phút chốc, hắn liền biến mất. Tôi chớp chớp mắt, thì ra vừa rồi là ảo giác. Tôi thở dài nhẹ nhõm.

Trong bóng tối bỗng tràn đầy lệ quỷ, chúng nhìn tôi với vẻ thèm thuồng, đói khát. Toàn thân tôi run rẩy kịch liệt, hai hàm răng va vào nhau.

Đột nhiên, một âm thanh trầm thấp vang lên. "Bọn họ cho cô bao nhiêu tiền để cô vào đây?"

Tôi sợ hãi la lên một tiếng, nhắm mắt lại, ôm chặt đầu.

"Ah! Ma, đi... Đi mau đi! Oan có đầu, đầu, nợ, nợ có chủ, ngài đại nhân đại lượng đừng tìm tôi nha! Tôi là người tốt."

"Oan có đầu, nợ có chủ? Người ta muốn tìm chính là cô đó." Hai bàn tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt tôi, cả người tôi liền chấn động như bị điện giật.

Sau đó, bờ môi lạnh băng của hắn ghé sát vào tai tôi, thô lỗ gặm nhắm, rồi tới môi.

Là một cái cô gái trong trắng, bỗng nhiên bị xâm phạm, cho dù là một con ma, tôi cũng có quyền phẫn nộ cùng cự tuyệt. Tôi dùng sức đẩy hắn ra, nhưng cả người lại không thể động đậy, chỉ có thể ra vẻ kiên cường khiển trách hắn: "Tránh ra."

Nhưng mà thực hiển nhiên, lời nói của tôi đối với hắn căn bản không hề có tác dụng.

Hắn khẽ cười một tiếng, quần áo trên người tôi cứ thể bị cởi ra, tay hắn không chút do dự chui vào, không kiêng nể gì mà mạnh mẽ xâm phạm tôi.

Tôi bất lực, không kìm được mà chảy nước mắt, sợ tới mức run bần bật, nhưng tuyệt không khuất phục, gắt gao cắn chặt môi đến nỗi rỉ cả máu.

"Có cá tính. Lễ vật lần này của Trương gia thật đặc biệt, ta nhận."

Hắn cười, thanh âm vừa chân thật lại vừa mờ ảo.

"Từ nay về sau, cô chính nữ nhân của ta, lấy máu làm chứng!" Hắn nói xong thì bắt đầu công việc của mình.

Vậy mà thân thể tôi lại có cảm giác! Tôi bật khóc, lần đầu của tôi lại bị một con ma cướp đi...

Chương 2

"Dậy đi, Lôi Lôi." Mẹ đánh thức tôi dậy.

Tôi hoảng loạn ngồi bật dậy, cầm chặt tay mẹ, khóc to: "Có ma, mẹ ơi, có ma..."

Mẹ ôm lấy tôi, vừa vỗ nhẹ vào lưng tôi, vừa nhẹ nhàng trấn an. "Con bé ngốc này, làm gì có ma? Chỉ là mơ thôi, bây giờ không có việc gì rồi."

Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, quả thật là tôi đang nằm trên chiếc giường ở nhà mình, nhìn lại quần áo, chỉ có chiếc áo ngủ màu hồng phấn đã bị cởi ra hai khuy, còn lại thì đều rất bình thường.

Chẳng lẽ tôi nằm mộng xuân?

"Cơm sáng ở trên bàn, trong xưởng có nhiều việc, cơm tối con tự ăn một mình nhé, được không?" Mẹ có chút lo lắng hỏi tôi.

Mẹ là người phụ trách xưởng chè mới, có rất nhiều việc đang chờ bà giải quyết, tôi lớn như vậy rồi sao lại không thể ở nhà một mình? Trong lòng tuy sợ hãi nhưng vẫn tươi cười tiễn mẹ đi.

Ăn sáng xong, cậu cả giao Xảo Sở - em họ của tôi cho tôi, nói là muốn mang tôi ra ngoài đi dạo. 16 năm rồi, trong thôn thay đổi rất lớn, tôi vẫn nên đi tham quan một chút.

Em họ Xảo Sở của tôi không thích cười, tuổi còn nhỏ nhưng lại luôn có một bộ dáng hậm hực, nhưng mà mười mấy người bên đằng ngoại của tôi đều như vậy nên tôi không cảm thấy lạ.

Xảo Sở cẩn thận giới thiệu các nơi trong thôn cho tôi vô cùng đặc sắc, khi chúng tôi đi đến đầu thôn, rất nhiều thôn dân vẻ mặt tiếc hận đứng ở trước cửa nhà Bạch Thái Minh.

Tôi từ miệng các thôn dân mới biết được, Bạch Thái Minh chết vào đêm hôm qua, hơn nữa tử trạng cực kỳ quỷ dị, thảm thiết.

Tôi biết Bạch Thái Minh là người đàn ông 30 tuổi độc thân, sống cùng với người nhà. Hắn là người đầu óc ngu si tứ chi phát triển, thân thể khỏe mạnh, không có bệnh tật gì.

Vì Bạch Thái Minh chết rầt kỳ lạ, nên người nhà hắn báo cho cảnh sát, không bao lâu cảnh sát liền đến.

Mấy ngày này vì tôi mơ thấy con ma kia, nên trong lòng luôn sợ hãi, không dám nhìn vào thi thể.

Khi người ta khênh thi thể đi, tôi sợ tới mức lôi kéo tay Xảo Sở, thế nhưng Xảo Sở lại khăng khăng muốn ở lại xem.

Rơi vào bước đường cùng, tôi đành phải đứng chờ ở một bên.

Bọn họ chậm rãi rời đi, không ngờ chỗ tôi đang đứng lại ở ngay cạnh xe tang, tôi không tự chủ được nhìn vào khối thi thể đã được che kín bởi vải trắng.

Đột nhiên, một bàn tay của tử thi động đậy, tôi sợ tới mức cả người nhảy dựng lên, hai mắt chớp chớp, tập trung nhìn thật kỹ, thì ra là cánh tay của tử thi rủ xuống cáng.

Một trận gió âm u thổi qua, làm lật tấm vải trắng che xác Bạch Thái Minh, khuôn mặt to béo, khủng bố dữ tỡn thình lình hiện ra trong tầm mắt tôi, một vài cô gái gần đó nhìn thấy, sợ hãi kêu to, tôi cũng dời tầm mắt chạy nhanh đi.

Tôi nhìn thấy rất rõ ràng, khó trách mọi người trong thôn nói hắn chết một cách quỷ dị, cặp mắt mang theo tơ máu của hắn mở rất lớn, hơn nữa trong mắt chỉ có lòng trắng mà không có con ngươi. Miệng há to, thoạt nhìn như phải chịu một chuyện gì đó vô cùng kinh hách, bộ mặt vặn vẹo dữ tợn.

Tôi ở trong đám người nôn nóng tìm Xảo Sở, muốn mau chóng rời khỏi nơi này, trong lúc đó vô tình nghe được người nhà của Bạch Thái Minh kể với cảnh sát tình huống của hắn trước khi chết.

Bọn họ nói, ba ngày trước khi Bạch Thái Minh chết, hắn không ngủ không nghỉ, chưa uống một giọt nước, ngay cả ngày món ăn thường ngày hắn thích ăn nhất cũng không ăn, hơn nữa cả ngày như mất hồn mất vía, thần kinh không bình thường.

Một ngày sau đó, sắc mặt liền trở nên tiều tuỵ giống như nghiện thuốc phiện, nhưng mà sau khi pháp y kiểm tra thi thể thì họ cũng không tra ra được các thành phần của thuốc phiện.

Trên người hắn không có một vết thương nào, thân thể cũng vô cùng khoẻ mạnh.

Chương 3

Bởi vậy, cảnh sát suy đoán Bạch Thái Minh độc thân lâu ngày, tinh thần bị tổn thương nên tuyệt thực tự sát.

Nhưng mọi người đều không tin, Bạch Thái Minh thường ngày là kẻ tham ăn sợ chết sao có thể sẽ lựa chọn cách tuyệt thực tự sát chứ? Chết kỳ lạ như vậy, mọi người đều nói Bạch Thái Minh tham ăn, ăn nhiều sinh linh nên mới bị báo ứng.

Trên đường về nhà, tôi hỏi Xảo Sở. "Xảo Sở, em cảm thấy cảnh sát nói đúng, hay là mọi người trong thôn nói đúng?"

Xảo Sở mặt không biểu cảm, nói: "Một đám ngu muội vô tri, bọn họ nói toàn không đúng."

Không ngờ được Xảo Sở lại nói ra những lời như vậy, tôi vô cùng kinh ngạc.

"Toàn không đúng? Chẳng lẽ hắn bị người ta giết hại?" Tôi có cảm giác mình nói đúng trọng điểm, khẩn trương hỏi. "Ai có thể ở giết người một cách vô hình như vậy chứ?"

Xảo Sở đột nhiên dừng lại, cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt Xảo Sở nhìn về bốn phía, sau đó ghé sát vào tai tôi thần bí nói: "Là hắn làm, hắn đang trả thù."

Tim tôi đập thình thịch, cảm giác da đầu mình tê dại, chân tóc dựng đứng hết cả lên, tôi nhịn không được hỏi: "Hắn, hắn là ai?"

Xảo Sở lắc đầu, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy: "Nơi này rất gần vườn chè, sẽ bị hắn nghe thấy."

Tôi vừa nghe thì mồ hôi lạnh đã chảy ra róc rách, hốt hoảng nói: "Xảo Sở, em đừng nói hươu nói vượn làm chị sợ."

"Em không nói hươu nói vượn, không tin chị đi hỏi bác xem, nhưng mà em nghĩ bác cũng sẽ không nói cho chị biết đâu." Xảo Sở kiên định nói.

Buổi tối, khi mẹ tôi về, tôi hỏi bà khi nào thì chúng tôi quay trở về thành phố.

Tôi càng nghĩ, càng muốn rời khỏi đây nhưng lại không có lý do.

Mẹ nói: "Về sau nơi này chính là nhà của chúng ta, mẹ biết con không có thói quen ở những nơi xa lạ, hay gặp ác mộng, nhưng con đã trưởng thành, phải thích nghi được với mọi hoàn cảnh. Còn có, Bạch Thái Minh là chết ngoài ý muốn thôi, con đừng suy nghĩ quá nhiều, về sau không được nhắc lại chuyện rời đi nữa."

Mẹ kiên quyết như thế, ý nghĩ của tôi không thể đả động đến quyết định của bà, tôi bất đắc dĩ đành phải ở lại cùng bà, rồi về sau tôi đã hối hận khi lúc ấy không bất chấp tất cả mà rời đi.

Chơi bời lêu lổng suốt một ngày nên hơi mệt mỏi. Tôi nằm nhoài trên giường nghịch điện thoại, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi.

Tôi cảm thấy cả người đang rung động, lắc lư như đám mây nên mở to mắt nhìn.

Xung quanh yên tĩnh, một mùi hương của gỗ đàn hương xông thẳng vào mũi tôi, vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ.

Đột nhiên, một luồng trí nhớ xuất hiện trong đầu tôi.

Đây là... Mùi hương trong quan tài? Tôi lại đến đây.

Đây chắc chắn không phải mơ, tôi cảm giác cả người đều không thoải mái.

Con người của tôi tuy rằng làm việc tương đối chậm, nhưng luôn có một lối sống tích cực, nếu đây là kiếp số của tôi, vậy tôi sẽ dũng cảm đối diện tìm cách giải quyết, sợ hãi sẽ chẳng giải quyết được vấn đề.

Tôi lấy hết can đảm, thật cẩn thận, lớn tiếng nói với bóng tối: "Này, này tôi biết đang anh ở đây, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?"

"Ta cho rằng lần trước ta đã biểu đạt vô cùng rõ ràng, ta muốn cô, cô đã được định sẵn là của ta." Thanh âm hắn mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, nhưng vừa mới dứt lời thì hắn đã đi về phía tôi.

Tôi bị hắn hôn đến nỗi không thể thở nổi, trợn tròn mắt nhìn hắn, ánh sáng màu xanh dương từ từ làm nổi lên gương mặt hắn rồi sau đó toàn thân hắn hiện ra trước mắt tôi.

Tôi cứ nghĩ rằng hắn sẽ doạ tôi bằng cái khuôn mặt đẫm máu đó.

Nhưng không ngờ hắn lại khác hẳn lần trước. Trước mắt tôi là một khuôn mặt có tố chất ngôi sao, vô cùng đẹp trai nhưng lại mang chút nhợt nhạt, ảm đạm, vẫn có tính chất đặc trưng của ma quỷ trong truyền thuyết.

Hắn không chút nào để ý tới sự phản kháng của tôi, tiếp tục làm những gì hắn thích.

Lòng tôi đã nóng như lửa đốt, nhưng đầu vẫn còn rất tỉnh táo, nghĩ kế sách để tự cứu bản thân. Nhưng biện pháp này dựa trên lương tâm của con người, hắn không phải là ma, không biết nó có hiệu quả với ma quỷ không.

Đợi hắn buông môi tôi ra, tôi lập tức giả bộ thiếu oxi, thở hổn hển nói: "Tôi chết mất, tôi nghĩ là mình sắp chết vì nghẹt thở rồi, anh vừa lòng chưa?"

Tôi nói vậy dường như có tác dụng, hắn dừng lại động tác, sắc mặt phức tạp mà nhìn tôi, sau đó uy hiếp nói: "Ai cho cô chết? Ta muốn cô sống thì cô nhất định phải sống."

Nói xong, cũng không biết hắn chạm vào cơ quan nào, nắp quan tài tự động mở ra.

Tôi kìm nén sự vui mừng, tiếp tục phát huy kỹ thuật diễn xuất của mình, đáng thương hít thở không khí.

Căn nhà không có ánh đèn, quan tài lại có thể phát ra ánh sáng màu xanh mờ nhạt. Tôi nhảy ra khỏi quan tài, nghĩ mình có thể rời khỏi nơi này, nhưng không ngờ rằng, trong nháy mắt chúng tôi đã xuất hiện ở trên mái nhà.

Gió trên nóc nhà khá lạnh, bầu trời đêm đầy những ánh sao sáng lấp lánh, nhưng tôi lại không có tâm trạng thưởng thức chúng.

Hắn đóng cửa sổ ở mái nhà lại, nằm xuống, nhàn nhã đặt hai tay ra sau gáy, bắt đầu thưởng thức bầu trời đêm.

Tôi vẫn đề phòng hắn, tôi chọn một khoảng cách khá xa hắn rồi ngồi xuống.

Tôi không dám nhìn thẳng hắn, chỉ có thể lén lút nhìn trộm. Hắn mặc áo sơ mi màu đen, quần bò đen bó sát người, dáng người rất chuẩn. Nhưng chiếc vòng cổ bằng vàng trên cổ hắn, trông rất thô tục, trông giống như một tên nhà giàu mới nổi.

Tôi nghĩ mình nhìn hắn một cách lặng lẽ như thế, chắc chắn hắn sẽ không biết, nhưng không ngờ vẫn bị hắn phát hiện.

"Muốn nhìn kỹ thì đến gần đây này." Hắn vừa dứt lời, một bàn tay dài kỳ lạ đột nhiên xuất hiện kéo tôi đến bên cạnh hắn, nhanh đến mức tôi không kịp phản kháng.

Ngồi gần hắn như vậy, tôi có thể cảm nhận được một luồng khí âm lãnh trên người hắn, phảng phất bay vào cơ thể tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play