[ DomicMasterD] Indulge Love
Bruised.
Emkhongkhoc
Nay lên lại cho mng bộ nìii
Emkhongkhoc
Kbt có ai giống toi khong nhii
Emkhongkhoc
Kiểu lúc vui vui rồi đùa giỡn mà sau lại thấy nó không vui, rồi có khi còn tự tiêu cực đến mức phải dùng panadol..
Emkhongkhoc
Thì.. 2 viên mà nằm viện mấy ngày oii
Emkhongkhoc
Mùi thuốc sát trùng ở đây khó chịu quaa
Emkhongkhoc
Ý là.. đọc gth truyện sẽ thấy người bị tổn thương lại đi an ủi người khác. Và đó là toi!!
Emkhongkhoc
Tặng 5 chap r coi như không lgi của nhau nua...
"Abc": suy nghĩ
// abc//: hành động, biểu cảm
abc!!: hét lớn
* abc*: nói nhỏ
📱: nch điện thoại
💬: ntin
⁉️Lưu ý: Mọi viễn cảnh trong truyện chỉ là giả, không có thật. Là ý tưởng của tác giả nên vui lòng không copy khi chưa có sự cho phép.
Tiếng đổ vỡ cứ như vậy mà vang lên khắp căn phòng cùng tiếng cãi nhau không ngừng. Ở một góc tối khác thì thân ảnh bé nhỏ chỉ 7 tuổi vẫn đang co ro ôm mình, bịt tai lại do sợ tiếng sấm chớp ở bên ngoài cửa sổ. Em sợ lắm.. Em sợ tiếng sấm chớp, sợ tiếng đổ vỡ, sợ tiếng cãi nhau của bố mẹ vô cùng, nhưng.. sao em cứ phải nghe thấy nó mỗi ngày cơ chứ! Dù có cố gắng học tập chăm chỉ đi chăng nữa thì em vẫn không nhận được một lời khen hay động viên nào cả. Chỉ toàn tiếng quát mắng, chửi bới vô cùng nặng nề đến từ hai người mà em gọi là bố và mẹ kia thôi.
Em từng hi vọng được sống, được yêu thương nhưng giờ nó trở nên vô nghĩa. Khi thân thể em càng ngày càng nhiều vết bầm, vết hằn sâu thì cảm xúc của em cũng cứ thế chai sạn dần đi..
Lê Quang Hùng
" Tại sao chứ?..Tại sao mình lại sinh ra? Tại sao không ai yêu thương mình? Tại sao không ai chịu an ủi mình dù chỉ một chút?.. Nếu mình biến mất chắc sẽ không ai buồn đâu nhỉ? Nếu mình ch3t thì sẽ không đau nữa đúng không?"
Hàng ngàn câu hỏi cứ thế chạy trong đầu em như thể được lập trình sẵn vậy. Nó liên tục hiện lên trong kí ức của em hàng ngày, dù cho em không muốn nghĩ đến nhưng nó vẫn loé lên trong đầu em như một thói quen sau khi bị đánh..
Cứ thế em có một tuổi thơ không hề tốt đẹp như bao người, mà thay vào đó là những trận đòn roi cùng những vết cứa sâu vào tim, vào tâm hồn mình..
Đến năm nay em tròn 18 tuổi, độ tuổi đáng lẽ là sẽ được hưởng thụ thời thanh xuân không có lần thứ hai trong đời người ấy, nhưng em lại không may mắn như bao người. Em bị bắt đi làm thêm để kiếm tiền về cho người bố mê cơ bạc của mình, cho người mẹ mê trang sức đến nỗi muốn bán cả em đi. Nhưng em đã cầu xin rất nhiều lần mới được sống tới ngày hôm nay, nếu không có lẽ giờ em đã bị nhốt ở trong một căn phòng mặc cho đám người khác chơi đùa rồi.
Một Omega đã được coi là rất khó tìm, mà em còn mang thuộc tính lặn vậy nên vô cùng được săn đón. Ấy vậy mà em không hề vui vì điều đặc biệt này. Thay vào đó là sự mệt mỏi khi phải sống trong sự sợ hãi rằng mình sẽ bị bán đi bất cứ lúc nào.
Gia Đinh Cầm
Thằng ẻo lả kia!!
Gia Đinh Cầm
Con mẹ m có đi kiếm tiền về cho t không thì bảo?!! // Tát em//
Lê Quang Hùng
C-con đã đưa hết số tiền con kiếm được tháng này cho bố rồi mà.. // Run rẩy//
Gia Đinh Cầm
Chỗ đó thì t tiêu hết rồi
Lê Quang Hùng
7 triệu đó bố.. đó là số tiền duy nhất để nhà mình trang trải tháng này mà.. Đó cũng là tiền đóng học của con nữa..
Gia Đinh Cầm
M to tiếng cái gì?!! Hỗn láo // Vả một cái đau điếng//
Gia Đinh Cầm
Có vài đồng bạc lẻ mà làm như quý lắm không bằng! Học hành nhiều tốn tiền chả bằng đưa t đi đánh bạc biết đâu trúng lớn.
Em chỉ lặng lẽ ôm một bên mặt đang sưng vù lên của mình một cách vô cùng đáng thương.
Kĩ Nha Nữ
// Cầm một túi đồ bước vào// Thằng kia đưa thêm tiền đây!
Kĩ Nha Nữ
T tiêu hết mấy tờ kia rồi
Gia Đinh Cầm
Con mụ này! Hoá ra là m lấy tiền của nó bảo sao đưa t có một cọc nhỏ!! // Tát bà//
Kĩ Nha Nữ
Ông suốt ngày lấy tiền đi đánh bạc thì có gì tốt đẹp hả?!! Thà để cho tôi đi làm đẹp thì ông nở m nở mặt ra rồi! // Gào lên//
Gia Đinh Cầm
M làm đẹp cho thằng nào ngắm hả?!! Đồ vô dụng chỉ biết làm đẹp, đẹp có hốc được không mà làm lắm thế!!
Hai người cãi qua cãi lại làm em đứng ở giữa cũng không dễ chịu là bao. Em chán ngấy cái cảnh này rồi, tháng nào đưa tiền xong cũng chỉ còn vài trăm trong người. Ốm đói cũng không ai quan tâm cả.
Deceived.
Mấy ngày sau, em đột nhiên nở nụ cười, không rõ là em vui vì điều gì? Có lẽ do hôm nay là sinh nhật của em chăng?
Em cười tươi lắm, nụ cười đã biến mất từ lâu nay trở lại. Em lén trốn ra ngoài vào ban đêm khi bố mẹ em đã ngủ. Một chàng trai trẻ trung với chiếc bánh kem nhỏ trên tay đã đứng đợi em từ lâu.
Lê Quang Hùng
A-… E-em cảm ơn..
Vô Văn Dụng
Ừm.. Chúc mừng sinh nhật em nhé, Quang Hùng.
Tên đó đã nói vậy, lời chúc sinh nhật em cứ ngỡ như chẳng bao giờ được nghe hay có tên mình trong đó.
Lời nói suông tưởng chừng như vô hại. Em đã tin. Tin thật lòng.
Quay lại mấy hôm trước, lần đầu tiên có người lau vết thương cho em bằng khăn ấm trong lúc em bỏ chạy và bị ngã thay vì để mặc vết máu khô lại. Lần đầu tiên, có người gọi tên em bằng giọng dịu dàng, mềm mại. Giờ thì là lần đầu tiên, em được nắm tay dắt đi qua phố chợ đêm đầy những ánh đèn lấp lánh, thơ mộng. Và cũng là lần đầu tiên, em nhận được một quà sinh nhật là chiếc móc khoá hình gấu trúc - con vật em yêu thích.
Đứng trước của nhà, em bịn rịn không muốn khoảnh khắc hạnh phúc này dừng lại nên em đã hỏi một câu.
Lê Quang Hùng
Anh.. Thật sự muốn ở bên em sao?
Tên đó cười và ôm chầm lấy em.
Vô Văn Dụng
Ừm. Vì em xứng đáng.
Em đã nghĩ, mình được cứu rồi. Rằng cuối cùng thế giới này cũng thương em một chút. Nhưng tất cả, tất cả mọi thứ đều tan biến, đều là một màn kịch với sự góp mặt của em, như một trò đùa vậy..
Ngày tên đó nói rằng đưa em đi gặp một người "đáng tin", em còn nghĩ đó là bác sĩ - người sẽ chữa trị vết thương cho em.
Tên đó đưa em vào một căn phòng lạ hoắc, chưa kịp định hình thì em bị trói chặt tay vào một chiếc ghế gần đó, mồm bị bịt lại.
Em thấy người mình luôn tin tưởng, hi vọng sẽ có một cái kết có hậu cùng nhau giờ lại đang nhận tiền từ một người lạ với vật trao đổi là em. Tiếng cười khàn của một người đàn ông.
???
Ha.. Loại Omega quý như này thật đúng gu t
Vô Văn Dụng
// Nhìn số tiền một lượt//
???
Giá tốt đấy! Không phải mặc cả đâu.
Hai tên đó cười cười đi ra ngoài trao đổi thêm gì đó với nhau. Em ở trong liên tục vùng vẫy, cố cởi tròi bằng mọi cách. Em nhìn thấy cái cửa sổ còn mở, không do dự em liền trèo khỏi căn phòng đó. Vừa chạy, đầu em vừa hiện lên một đống câu hỏi.
Lê Quang Hùng
// Nước mắt rơi// " Tại sao?.. Tại sao người duy nhất đối với mình cũng chỉ là giả dối chứ?.."
Tất cả gần như sụp đổ, niềm tin duy nhà của em vỡ vụn. Em co người lại, nức nở, đầu gối rướm máu vì va đập trong lúc chạy trốn, cố tìm đường thoát thân.
Ngay khi em nghĩ mình sẽ không thể thoát khỏi cái hố đen vô tạn này, bước chân vội vã của những tên đang ráo riết tìm em lại gần.
Là hắn đã phóng chiếc xe Rolls Royce phiên bản giới hạn đâm sầm vào cái rào sắt ở gần ngôi nhà hoang mà xông vào.
Một mùi hương bạc hà lặng lẽ lướt qua. Một vòng tay ôm lấy em.
Trần Đăng Dương
Đừng sợ. Anh đến rồi.
Lần này không phải là lời dối trá. Nhưng lúc đó em chưa biết. Chưa biết người ấy sẽ là người em từng đuổi đi, từng làm đau.. và cũng là người duy nhất chưa từng bỏ rơi em.
Rescue.
Không hiểu sao trời lại bắt đầu mưa, không nhẹ nhàng chút nào mà mưa vô cùng lớn. Có lẽ ông trời cũng đang thương xót cho số phận em đầy bi thương.
Em gục ngã trong con hẻm sau ngôi nhà bỏ hoang đấy. Quần áo rách nát, cơ thể thì lạnh run lên vù kiệt sức, máu hoà vào nước mưa loang lổ dưới mặt đất. Tiếng bước chân dồn dập lại gần em, em chỉ biết nhắm chặt mắt.. không thể, và em cũng không muốn nhìn thấy chúng nữa. Tầm nhìn của em dần nhoè đi, mắt em vốn rất yếu, đã thế em còn bị cận nên hiện tại có thể nói tầm nhìn của em như bị một thứ gì đó che mất.
Hắn không do dự thêm nữa!
Hắn lao vào đạp mạnh tên đứng gần em nhất, tên đó ngã xuống và ngất lịm đi. Hắn một mình chấp hết đám còn lại với cây gậy của tên cầm đầu vừa nãy đứng gần em.
Em hơi lơ mơ nhìn thân ảnh ấy, mùi hương bạc hà dịu nhẹ lạ lẫm nhưng nó lại làm em thấy an tâm hơn phần nào.
Em không biết hắn là ai. Em cũng không biết tên hắn là gì? Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn đứng chắn trước mặt em thì em biết rằng người này đến để bảo vệ mình. Không vì tiền, không vì giá trị, cũng không vì em là Omega tính lặn.
Cuộc hỗn chiến nhanh chóng kết thúc, một số tên bị đánh gục xuống đất, đám còn lại thì bỏ chạy. Hắn lại gần em, quỳ gối xuống đắp cho em chiếc áo khoác của mình. Hắn ôm em vào lòng nhẹ nhàng nói.
Trần Đăng Dương
Đừng sợ. Anh đến rồi.
Hắn đưa tay lau đi nước mưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em.
Trần Đăng Dương
Em không sao chứ?
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại xoa dịu cơn đau trong em.
Em chợt bất khóc. Không phải tiếng khóc gào lên, mà là tiếng nức nở, nấc nghẹn như đã được kìm nén rất lâu rồi. Thấy em như vậy hắn không hỏi gì thêm mà nhẹ nhàng bế em lên và đưa em rời khỏi nơi tồi tệ này.
Trần Đăng Dương
Anh sẽ đưa em về.
Trần Đăng Dương
Không ai có quyền làm em đau nữa.
Trần Đăng Dương
Không ai cả.
Không hiểu sao tim em khẽ rung nhẹ. Em đã bị phản bội, bị đánh đập, bị bỏ rơi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng em len lỏi một tia sáng vô cùng nhỏ nhoi mang tên " Hy vọng"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play