Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllKieu] Diễm Mộng Chiêu Dương

Introduce

Name: [AllKieu] Diễm Mộng Chiêu Dương.
Giải thích tên truyện [Từ Hán Việt]
• Diễm : lộng lẫy, kiều diễm, quyến rũ. Thường dùng để tả vẻ đẹp rực rỡ, có phần chói lóa.
• Mộng : giấc mộng, giấc mơ–quen thuộc.
• Chiêu : sáng sớm, buổi sớm. Trong văn chương thường mang nghĩa rạng đông.
• Dương : mặt trời, ánh sáng, dương quang.
--> Cả cụm có thể hiểu nôm na là " mộng đẹp bị mặt trời làm tan vỡ ".
Date of creation : 11/04/2025
End date : ??/??/????
Thể loại : Harem, đa thể loại, ngọt sủng,...
LƯU Ý : tên nhân vật không hợp với bối cảnh nên mình sẽ thêm một tên khác đi kèm.
By : T-Jang Winn
_______
Character Introduction
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Nguyễn Thanh Pháp ( Silen D'Orval )–22 tuổi Tính cách : kiêu ngạo, xấu tính, coi trời bằng vung, trẻ con, nhát gan. Thích : trai đẹp, hoa hồng. Ghét : những thứ thấy không vừa mắt đều ghét. Silen D'Orval–hiện thân của một đóa hoa mong manh được nuôi lớn trong lồng kính pha lê, nơi chỉ cần một làn gió lạ lướt qua thôi cũng khiến người ta lo em sẽ cảm lạnh. Từ bé, sức khỏe em đã yếu–không bệnh lớn, nhưng lại luôn ốm vặt. Lúc thì ho, khi thì sốt, có hôm lại đau đầu vì trời đổi gió. Người hầu trong nhà quen thuộc với tiếng "Thiếu gia lại mệt rồi!" như một phần nhịp sống. Chính vì thế mà gia đình rất nâng niu em, càng sợ làm em tổn thương hơn. Đến mức chỉ cần em hơi nhăn mặt, họ đã cuống cuồng làm mọi cách để khiến em vui. Da trắng sứ, má hồng nhẹ, đôi mắt nửa khép lười biếng mà sóng sánh nước–vẻ đẹp mơ màng như sương khói ấy khiến người ta nhìn đến say mê . Thế nhưng....đằng sau vẻ yếu đuối ấy là một đứa trẻ bướng bỉnh đến phát cáu. Em quen được nuông chiều, quen với việc người khác phải nhún nhường. Em ưa hờn dỗi, giỏi vòi vĩnh, luôn có lý lẽ riêng, và không bao giờ chấp nhận ai từ chối mình. Cái cách em nghiêng đầu, mắt ươn ướt mà lí lẽ như dao cắt–thật sự khiến người ta vừa tức vừa thương. Người ta bảo em giống một món đồ sứ quý–đẹp, tinh tế, dễ vỡ...và cực kỳ khó chịu khi đụng vào. Em không phải một kẻ đáng thương. Em là một kẻ được thương đến mức trở nên đáng ghét. Một pháo hôi đích thực, sống giữa những kẻ tốt đẹp, nhưng luôn làm mọi thứ đảo lộn chỉ bằng một câu nói ngây thơ hoặc một cái nhíu mày đầy kiêu hãnh.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
"Nếu ngươi không thích ta, vậy thì cút đi. Nhưng nhớ là ngươi không được phép ghét ta....cha ta không cho phép điều đó đâu."//ngang ngược//
. . . .
Trần Đăng Dương (Adrien Verlain)
Trần Đăng Dương (Adrien Verlain)
Trần Đăng Dương ( Adrien Verlain )–25 tuổi Tính cách : nhạt nhẽo, hời hợt ,trầm tính. Thích : Serena Caelora(?), đọc sách. Ghét : em(?), bị dính bẩn, ồn ào. Adrien Verlain–con đại thiếu gia nhà Verlain quyền quý, từ nhỏ đã được rèn giũa trong khuôn khổ danh giá và kỷ luật nghiêm khắc. Tính cách hắn vì thế mà trầm ổn, điềm đạm, không thích ồn ào, càng ghét sự phiền phức. Trong mắt mọi người, hắn là kiểu người lý trí đến lạnh lùng, ánh mắt luôn xa xăm như chẳng thuộc về bất kỳ ai, và trái tim thì càng khó đoán hơn cả gió sớm đêm đông. Ngày còn bé, hắn thường theo cha sang phủ công tước D'Orval. Và chính nơi đó, hắn gặp em–một cậu thiếu gia nhỏ hơn hắn vài tuổi, đẹp đẽ như viên kẹo ngọt được gói trong lớp giấy lụa quý giá, nhưng lại kiêu ngạo, bướng bỉnh, và cực kỳ...khó ưa. Cái cách em nhìn hắn từ trên cao, ra vẻ coi mình là trung tâm của thế giới, cái kiểu nhõng nhẽo, đòi hỏi và thích làm nũng ấy....khiến hắn phát bực. Hắn ghét em, ghét sự bướng bỉnh đó, ghét sự xấu tính kia và.... cũng ghét cái cảm giác tim mình khẽ rung lên mỗi lần nhìn thấy em. Hắn không muốn chấp nhận rằng sự hiện diện của em đã vô thức len lỏi vào một góc trái tim mình, một góc rất sâu và rất riêng. Rồi thời gian trôi. Em lớn lên, vẫn xấu tính, vẫn đỏng đảnh, vẫn ngang ngược như ngày nào. Nhưng lại có thêm thứ gì đó khiến hắn không thể rời mắt. Hắn bắt đầu lặng lẽ quan sát em. Từng ánh mắt, từng câu nói, từng lần em giận dỗi, từng khoảnh khắc em lặng im. Từ khi nào không rõ, sự ghét bỏ biến thành tò mò, từ tò mò thành để tâm, rồi từ để tâm hóa thành một nỗi khát khao mơ hồ đến khó chịu.
Trần Đăng Dương (Adrien Verlain)
Trần Đăng Dương (Adrien Verlain)
"Tôi cứ tưởng mình ghét em...nhưng nếu là ghét, sao từng lần em cáu gắt, từng lần em ngang bướng không ai chịu nổi....mà tôi không kìm được vẫn ngoái nhìn theo?"
. . . .
Đỗ Hải Đăng (Diran Ford)
Đỗ Hải Đăng (Diran Ford)
Đỗ Hải Đăng ( Drian Ford )–25 tuổi Tính cách : trăng hoa, ngả ngớn, độc đoán, khó hiểu. Thích : những thứ thú vị. Ghét : sự nhàm chán, sự bó buộc. Đỗ Hải Đăng, ở thế giới cũ, gã là kẻ ngồi trên đỉnh cao quyền lực–nơi mà ánh sáng vinh quang chói lòa đến mức chẳng ai dám nhìn thẳng. Hắn khó đoán, mưu mô, xảo quyệt, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được lợi ích cho riêng mình. Rồi một ngày khi đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp hắn bị thứ gọi là "hệ thống" bắt xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình rập khuôn và được giao nhiệm vụ là cướp nữ chính khỏi tay các nam chính. Hắn cười nhạt. Việc đó, quá dễ. Nữ chính là ánh sáng, là thánh thiện và nhu mì–một "nàng thơ" của thế giới này. Nhưng với Hải Đăng, cô ta chỉ là công cụ. Một chi tiết được gán sẵn nhãn "quý giá" mà hắn chẳng thấy có gì đáng để giữ. Cho đến khi hắn gặp em. Một tiểu thiếu gia với đôi mắt ươn ướt như sắp khóc, giọng nói mềm như tơ lụa nhưng cay nghiệt hơn dao sắc. Một đứa trẻ được nuông chiều tới mức thành ra hư hỏng, quen sai bảo kẻ khác bằng ánh mắt, quen nghe lời tán dương hơn là sự thật. Mọi người chỉ xem em là một đứa bé ồn ào, phiền nhiễu, là cái gai trong mắt mọi người–một nhân vật phản diện nhỏ xíu chẳng ai thèm nhớ tên. Nhưng chính em lại khiến Hải Đăng phải dừng bước. Em không ngoan hiền, không dễ thương. Em giận dỗi giỏi, ác khẩu giỏi, không giả vờ thánh thiện. Ánh mắt lúc nào cũng như đang xem cả thế giới là rác rưởi... ấy thế mà hắn lại thấy thú vị. Không biết từ khi nào, hắn bắt đầu để mắt đến từng lần em trừng mắt, từng câu em mỉa mai người khác. Cảm thấy buồn cười khi em giận dữ vì không ai chiều, cảm thấy bực bội khi ai đó làm tổn thương em, và cảm thấy đau ngực khi thấy bộ dạng tủi nhục khi ấy... Em không phải ánh sáng. Em là gai, là lửa, là xáo trộn. Hắn yêu em vì em là chính em, là mặt trời nhỏ của hắn ở thế giới này.
Đỗ Hải Đăng (Diran Ford)
Đỗ Hải Đăng (Diran Ford)
"Nếu em là một sai lệch không ai muốn thừa nhận....thì để tôi trở thành lý do khiến cả thế giới phải chấp nhận em."
. . . .
Phạm Anh Quân (Elias Murne)
Phạm Anh Quân (Elias Murne)
Phạm Anh Quân ( Elias Murne)–26 tuổi Tính cách : cẩn trọng, nghiêm túc, kĩ tính. Thích : hoa hồng, bắn cung. Ghét : bị kiểm soát, làm nền cho kẻ khác. Kẻ cả đời sống trong kịch bản của người khác, cho đến khi thức tỉnh. Hắn là nhân vật nền. Là cái tên lướt qua như gió trong một cuốn truyện không thuộc về mình. Nhưng vào khoảnh khắc hắn mở mắt, đầu nhức buốt, tâm trí mơ hồ....và rồi nhận ra : mọi thứ quanh hắn chỉ là một cuốn sách, hắn đã không còn là kẻ chấp nhận số phận làm nền cho người khác. Từ giây phút ấy, Phạm Anh Quân thề sẽ xé nát kịch bản đó. Với năng lực trời ban như món quà thượng đế ban tặng–đọc được suy nghĩ người khác, hắn trở thành một con quái vật thấu suốt lòng người, nguy hiểm và tàn nhẫn. Hắn chẳng cần ánh sáng, hắn muốn quyền lực, muốn nắm thế giới này trong tay. Nhưng rồi, giữa muôn vàn suy nghĩ giả tạo, hắn gặp được em–một tiểu thiếu gia kiêu ngạo, nhỏ nhắn, nghĩ một đằng nói một nẻo, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại nhát gan như một mèo nhỏ. Hắn cười, lần đầu thấy lòng mình chùng xuống. Em khác biệt. Em khiến kẻ như hắn–một con thú từng biết quá nhiều–lại muốn dừng lại. Không để nghe em nghĩ gì, mà là để xem em có đang nghĩ đến hắn....
Phạm Anh Quân (Elias Murne)
Phạm Anh Quân (Elias Murne)
"Tôi đọc được mọi suy nghĩ, thấy hết dối trá, lọc lừa, cả những thứ người ta còn chưa tự thừa nhận. Nhưng em....lại là điều duy nhất tôi không muốn đọc, mà muốn nghe chính miệng em nói ra."
. . . .
Phạm Bảo Khang (Lior Vantrel)
Phạm Bảo Khang (Lior Vantrel)
Phạm Bảo Khang ( Lior Murne)–27 tuổi Tính cách : nóng nảy, khó đoán, khó ở. Thích : sự yên tĩnh, quyền lực Ghét : ồn ào, người khác làm trái ý mình. Kẻ luôn sống đúng với vai phụ, cho đến khi nhận ra bản thân chỉ là cái bóng nhạt mờ trong thế giới không thuộc về mình. Hắn luôn im lặng, luôn nhường nhịn, luôn là kẻ đứng sau....nhưng không ai biết rằng, trong cái vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là một nội tâm bốc cháy–một ngọn lửa bị dập tắt quá lâu, đến mức khi bừng lên, có thể thiêu rụi tất cả. Khi tỉnh lại khỏi cơn mê mộng của nhân vật nền, hắn cùng em trai nhìn thế giới này bằng một đôi mắt khác : mọi thứ đều bị sắp đặt. Và hắn ghét điều đó. Cái kịch bản rẻ tiền, cái ánh hào quang của "nữ chính", cái cuộc đời được viết sẵn. Với năng lực đọc suy nghĩ giống em mình, hắn lặng lẽ quan sát từng kẻ quanh mình. Ai cũng giả tạo. Ai cũng trống rỗng. Cho đến khi hắn gặp em–một thiếu gia cao quý được nuông chiều đến hư, xấu tính đến ngông cuồng, nhưng mỗi lần xù lông lại đáng yêu một cách kỳ lạ. Em như đốm sáng nhỏ trong thế giới đã mòn mỏi của hắn...Và lần đầu tiên, Phạm Bảo Khang không muốn làm vai phụ nữa. Hắn muốn bước lên "sân khấu"....chỉ để được đứng bên cạnh em.
Phạm Bảo Khang (Lior Vantrel)
Phạm Bảo Khang (Lior Vantrel)
"Nếu cả đời này tôi chỉ được làm cái bóng....thì ít nhất, cũng phải là cái bóng duy nhất phản chiếu trong mắt em. Dù có phải thiêu rụi cả cốt truyện này, tôi cũng sẽ khiến em nhớ tên tôi trước tất cả."
. . . .
Đặng Thành An (Negav Vesryn)
Đặng Thành An (Negav Vesryn)
Đặng Thành An ( Negav Vesryn) –26 tuổi Tính cách : tàn nhẫn, điên rồ, khó hiểu. Thích : em. Ghét : mọi thứ. Có những phản diện khiến người ta sợ vì quyền lực. Có những kẻ khiến người khác sợ vì điên. Còn hắn–khiến cả câu chuyện phải co rúm lại chỉ bằng một cái liếc mắt. Hắn không xuất hiện ở đoạn đầu. Không gây tiếng vang. Thậm chí...trong nguyên tác chẳng được nhắc đến quá hai lần. Không ai biết hắn là ai. Chỉ biết, khi hắn đến, mọi trật tự trong truyện bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Hắn điềm tĩnh. Hắn khẽ cười. Nhưng có thứ gì đó trong mắt hắn khiến những kẻ mạnh nhất cũng không dám nhìn lâu. Có người nói hắn là vị vương hầu bị nguyền rủa. Có kẻ nói hắn là người viết, nhưng đã bán linh hồn cho câu chuyện này, chỉ để có một kết thúc–nơi người hắn yêu ở đó. Hắn không chỉ là phản diện. Hắn là "người canh giữ giới hạn cuối cùng"–nếu mọi thứ trong truyện sụp đổ, hắn sẽ kéo cả thế giới vào hư vô cùng với mình, chỉ để giữ lại một bản sao cuối cùng của em–người hắn thương. Và nếu em chết? Thì hắn sẽ xé nát từng trang truyện, xóa từng câu chữ, thiêu rụi mọi nhân vật, viết lại từ đầu..... Hắn phải lòng một nhân vật do hắn tạo ra, một nhân vật pháo hôi trong nguyên tắc của hắn lại là người lấy đi trái tim hắn. "Em là thế giới của hắn." Không phải ví von. Không phải ẩn dụ. Là sự thật. Trong mắt Đặng Thành An, thế giới này chỉ là một bối cảnh tạm bợ để chứa em. Nếu em tan biến, thì không còn lý do gì để câu chuyện tiếp tục. Không còn ai đáng để thở, đáng để sống, hay đáng để tha thứ. Hắn không yêu thế giới này. Hắn chịu đựng nó, chỉ vì em vẫn còn tồn tại trong từng trang sách mục nát.
Đặng Thành An (Negav Vesryn)
Đặng Thành An (Negav Vesryn)
"Nếu họ gọi em là phản diện, thì do họ chưa từng nhìn thấy phản diện thực sự. Bởi kẻ sẵn sàng xóa cả thế giới để giữ lấy em là tôi."
. . . .
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Lê Quang Hùng ( Gideon Ravelle)–25 tuổi Tính cách : ít nói, trầm tính, băng lãnh. Thích : Serena Caelora(?), sự rối loạn, tiếng sấm chớp. Ghét : em(?), kẻ rắc rối. Hắn là bạn thân của Adrien Verlain ( Trần Đăng Dương), cũng là một kẻ cao ngạo sinh ra trong hào quang của danh vọng, tự cho mình cái quyền phán xét đúng sai nơi người khác. Ban đầu, hắn ghét em. Hắn thấy em thật chướng mắt–một kẻ bướng bỉnh, xấu tính, luôn lấn át sự dịu dàng mong manh của cô gái mà hắn thầm thương. Hắn từng nghĩ em là cái gai–chỉ cần nhổ đi, câu chuyện sẽ trở lại đúng với quỹ đạo của nó. Ban đầu, hắn chỉ thấy em phiền phức. Một kẻ nhỏ nhoi, xấu tính, chẳng có điểm nào đáng để nhớ. Một vai phản diện sống bám vào những mảnh vụn tình cảm của người khác, thậm chí chẳng có lấy một chương truyện tử tế. Hắn nghĩ, em tồn tại chỉ để người khác ghét bỏ. Nhưng càng quan sát, hắn càng phát hiện : chính cái cách em cố chấp sống sót trong ánh mắt khinh miệt của mọi người mới là thứ khiến hắn không thể rời mắt. Em chẳng hoàn hảo. Em hay cào cấu, gào thét, giận dỗi và bướng bỉnh. Em làm mọi thứ chỉ vì muốn người khác công nhận, chỉ vì muốn không bị lãng quên....Em chẳng cần ai thương hại. Và hắn–hắn chẳng thương hại em. Hắn si mê đến mức chỉ cần em quay đầu, dù chỉ một lần, hắn sẵn sàng phản bội lại cả thế giới.
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
Lê Quang Hùng(Gideon Ravelle)
"Em không phải ánh sáng, cũng chẳng phải bóng tối...em là gai nhọn mọc giữa ngực tôi–càng cố nhổ bỏ, tôi càng chảy máu vì nhớ em."
Còn tiếp

Introduce

. . . .
Trần Minh Hiếu (Lucien Delmare)
Trần Minh Hiếu (Lucien Delmare)
Trần Minh Hiếu ( Lucien Delmare)–27 tuổi Tính cách : giả tạo, ngoan cố, ích kỷ. Thích : sự thuần khiết. Ghét : rắc rối, những thứ dơ bẩn. Hắn là kẻ tưởng chừng như được đúc từ ánh sáng–hiền lành, dịu dàng, lúc nào cũng mỉm cười như thể có thể tha thứ cả thế giới. Ai cũng tin hắn là một thiên sứ. Và đúng, hắn đúng là thiên sứ...nhưng là loại thiên sứ mang cánh trắng đứng trên đống tro tàn mà hắn đốt cháy vì một người. Hắn gặp em ở nhà thờ, khi em đang điên cuồng đập phá mọi thứ vì tức giận, vì bị nữ chính dẫm nát tự trọng. Người ta nhìn em như quỷ dữ. Chỉ hắn–giữa tiếng đổ vỡ vẫn nhẹ nhàng bước tới, lau tay em bằng khăn lụa, rồi cười khẽ như một lời ru. Từ giây phút đó, ánh sáng trong mắt hắn đã lệch. Hắn không yêu một thiên thần–hắn chọn yêu một kẻ tội lỗi, một người đầy gai góc, nổi loạn và xấu tính. Nhưng hắn yêu như tín ngưỡng. Em chửi, hắn cười. Em đánh, hắn ôm. Em lảng tránh, hắn vẫn đứng đó chờ–kiên định và dịu dàng đến mức khiến người ta phát điên. Nhưng đừng nhầm. Phía sau nụ cười hiền lành ấy là một vực sâu. Hắn có thể giết người không chớp mắt, thiêu rụi cả thánh đường thiêng liêng chỉ vì ai đó dám nói em là kẻ không thể được tha thứ. Với hắn em không cần phải tốt đẹp, không cần được ai chấp nhận, chỉ cần ở bên hắn. Và thế giới nếu muốn ép Kiều quỳ xuống, hắn sẽ đạp nát cả thế giới đó. Hắn là "thiên sứ dịu dàng" chỉ với một người, và là "ác ma điên loạn" với tất cả những ai dám tổn thương người hắn yêu. Một tín ngưỡng mang hình hài của tình yêu, và một tình yêu mang màu máu dưới vỏ bọc ánh sáng.
Trần Minh Hiếu (Lucien Delmare)
Trần Minh Hiếu (Lucien Delmare)
"Em không cần là người tốt, không cần được tha thứ. Em chỉ cần ở bên tôi là đủ rồi"
. . . .
Trần Phong Hào (Karl Renan)
Trần Phong Hào (Karl Renan)
Trần Phong Hào ( Karl Renan )–27 tuổi Tính cách : trầm ổn, khó gần, hời hợt. Thích : một mình. Ghét : phiền phức, quấy rối. Hắn là kiểu người sinh ra để làm người ta ngước nhìn–một kỵ sĩ Hoàng gia cấp cao, chiến tích thì nhiều, lời ca tụng cũng chẳng thiếu. Gương mặt hắn đẹp đến lạnh người, dáng đi cũng như bước ra từ tranh vẽ. Nhưng mà ai mà biết, phía sau cái vẻ ngoài đó là một gã đàn ông chán đời, ghét ràng buộc, sống lười nghĩ và chẳng hề có hứng thú với quyền lực hay vinh quang. Với hắn, tất cả mấy trò đấu đá trong giới quý tộc đều là mớ hỗn độn vô nghĩa. Cho đến khi có một con mèo con mặt dày xuất hiện–em. Hắn gặp nhóc con ấy ở một buổi dạ yến, cứ nghĩ sẽ lại là một đêm giả vờ nghe mấy kẻ cao quý nói chuyện vô nghĩa. Nhưng em thì không giống họ. Em nhìn hắn, ngồi cạnh, rồi thản nhiên gọi hắn là "kỵ sĩ không biết cười." Hắn thấy phiền. Rất phiền. Nhưng cũng không gạt ra. Từ ngày hôm ấy, cuộc sống yên tĩnh của hắn bắt đầu có thêm một cái đuôi ồn ào, hay cười và luôn tìm cách chọc hắn phát cáu. Ban đầu là khó chịu, sau là quen, rồi lúc không thấy nữa thì thấy...thiếu. Khi em biến mất–bị cả thế giới quay lưng, bị đẩy ra khỏi tầm mắt hắn–hắn mới nhận ra mình đã để con mèo nhỏ ấy bước vào lòng tự lúc nào. Hắn tìm em trong im lặng, như tìm lại chính trái tim của mình. Khi gặp lại, em không còn nhớ gì về hắn. Nhưng vẫn là ánh mắt ấy, giọng nói ấy–thứ duy nhất kéo hắn ra khỏi vỏ bọc băng giá của bản thân. Gã kỵ sĩ từng nghĩ không ai có thể bước vào thế giới của hắn, vậy mà cuối cùng lại tự tay mở cổng, để một kẻ hay cà khịa, hay cười, hay nói–chiếm hết cả lòng. Em càng phiền, hắn càng không nỡ đẩy ra. Em càng ngông, hắn càng không dời mắt được. Và đến khi em biến mất, hắn mới hiểu hắn là kẻ đã thua từ cái khoảnh khắc đầu tiên mà em nhìn hắn bằng đôi mắt biết cười ấy.
Trần Phong Hào (Karl Renan)
Trần Phong Hào (Karl Renan)
"Tôi ghét phiền phức. Nhưng em là cái phiền tôi không muốn mất."
. . . .
Nguyễn Thái Sơn (Jsol Solace)
Nguyễn Thái Sơn (Jsol Solace)
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol Solace)–26 tuổi Tính cách : dịu dàng, tinh tế. Thích : sự gọn gàng, những thứ hoàn hảo. Ghét : bừa bộn, kẻ lắm lời. Trong một thế giới nơi mọi nhân vật đều được gán vai, được sắp đặt để sống, yêu, phản bội hay cứu rỗi–nhưng hắn lại là một khoảng trắng. Không có tên trong bản thảo gốc. Không ai nhớ rõ hắn từng xuất hiện từ khi nào. Nhưng hễ hắn đi ngang qua, lòng người như chậm lại một nhịp. Hắn là người canh gác thư viện hoàng gia. Nơi cất giấu không chỉ sách, mà là ký ức–cả những ký ức mà thế giới cố tình quên. Người ta chỉ thấy hắn cúi đầu ghi chép, bước đi không tiếng động giữa hàng ngàn cuốn sách phủ bụi, như thể chính hắn cũng chỉ là một phần cũ kỹ của nơi này. Khi em bị bỏ quên, bị nhốt lại giữa bóng tối, hắn là người xuất hiện không cần gọi, kể cho em nghe một câu chuyện chưa từng viết, và đặt vào tay em một lời cảnh báo như một nụ hôn trượt qua mí mắt. Nguyễn Thái Sơn không theo phe chính nghĩa. Cũng chẳng thuộc về bên tà. Hắn là một "vết nứt" trong logic câu chuyện. Một bản thể bị xoá tên khỏi số phận nhưng vẫn tiếp tục tồn tại–lặng lẽ, âm thầm, và....không thể giết chết. Có người nói hắn từng là nhân vật chính trong một bản thảo cũ–một kẻ mang định mệnh hủy diệt lặng lẽ. Nhưng vì hắn quá khó đoán, quá sâu và quá thật–hắn bị loại bỏ. Hắn nhìn em như thể chính em là dòng cuối chưa được viết xong. Và ngay cả khi cả thế giới quên đi hắn, hắn vẫn gõ nhịp dưới tầng hầm trí nhớ của em. Mỗi khi em mơ, hắn đều ở đó–lật từng trang giấy, đốt từng kết thúc, thì thầm trong bóng tối như tiếng gió luồn qua ký ức. Một vết thương không rỉ máu. Một ký ức không chết đi. Một nhân vật....không thể xoá.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol Solace)
Nguyễn Thái Sơn (Jsol Solace)
"Tôi không phải người kể chuyện, cũng chẳng phải anh hùng. Tôi chỉ là vết mực loang mà thần linh quên xoá."
. . . .
Nguyễn Ngọc Dương (Noe Albrecht)
Nguyễn Ngọc Dương (Noe Albrecht)
Nguyễn Ngọc Dương ( Noe Albrecht )–28 tuổi Tính cách : điềm tĩnh, khó nắm bắt, mưu mô. Thích : quyền lực, danh vọng. Ghét : những kẻ phiền nhiễu, ngáng đường. Hắn không yêu như những người khác. Hắn không hứa hẹn, không thề thốt, không cố biến tình yêu thành điều đúng đắn. Hắn chỉ lặng lẽ dành từng mảnh thời gian, từng khoảng im lặng, từng cái nhìn xa xôi cho một người–mà ai cũng gọi là "phản diện." Cuộc đời hắn là những dòng văn xuôi buồn tẻ, đều đặn và khô khốc như luật lệ. Nhưng em–người bước vào giữa trang, lấm lem và kiêu ngạo, đã khiến tất cả câu chữ lệch nhịp. Hắn biết em sai. Hắn cũng chẳng bao giờ biện hộ cho em. Nhưng hắn vẫn đứng đó, che cho em khỏi những ánh nhìn như lưỡi dao, vẫn giữ cho em một chỗ nhỏ trong cơn gió bão định kiến. Không ai biết từ khi nào, hắn đã đọc em như một quyển truyện cấm, giấu sau những buổi họp dài, những đêm trắng và những lời dạy rập khuôn. Và tình cảm ấy–chẳng cần em biết, cũng không cần được đáp lại–chỉ cần còn tồn tại, là hắn thấy đủ để ở lại.
Nguyễn Ngọc Dương (Noe Albrecht)
Nguyễn Ngọc Dương (Noe Albrecht)
"Người tôi chọn là em. Cả thế giới này có đúng cũng mặc xác nó"
. . . .
Nguyễn Tuấn Duy (OgeNus Devior)
Nguyễn Tuấn Duy (OgeNus Devior)
Nguyễn Tuấn Duy ( OgeNus Devior)–28 tuổi Tính cách : ngang ngược, cứng đầu, cố chấp. Thích : được tôn vinh. Ghét : những kẻ giả tạo. Hắn là đứa con thứ của hoàng thất–không ngai vàng, không trọng trách, không một ràng buộc. Trong cung điện nơi mọi ánh mắt hướng về vương trưởng kế vị, hắn lớn lên như một vì sao lạc quỹ đạo: tự do, bất kham, và....nguy hiểm. Ai cũng gọi hắn là kẻ không biết sợ. Hắn chơi với lửa, khiêu khích quyền lực, tiêu xài thời gian bằng những trò chơi đầy kịch tính–như thể cuộc sống là một bàn cờ, còn hắn là tay cờ bất cần thượng sách. Một kẻ nghiện cảm giác lạ, yêu sự bất ổn, và phát điên khi mọi thứ trở nên dễ đoán. Nữ chính? Xinh đẹp, chuẩn mực, yểu điệu? Hắn đã từng chạm qua hàng tá dạng như thế. Mỗi người đều mỉm cười cúi đầu, ngoan ngoãn như con rối.... Nhưng em thì khác–một con mèo kiêu ngạo chẳng thèm liếc mắt. Kẻ bước ngang giữa buổi dạ yến rực rỡ ánh vàng, nhìn hắn như nhìn một tấm rèm che mất đường đi, rồi thản nhiên buông một câu phỉ báng. Không sợ, không nể, không thèm cúi chào hoàng tử. Như một vết xước táo tợn, vẽ lên bức tranh cung điện hoàn hảo bằng cái móng vuốt lạnh lùng. Kẻ từng nghĩ mình chẳng thiếu thứ gì, bất khả chiến bại. Giờ lại ngồi canh ánh mắt một người không coi mình ra gì. Một hoàng tử từng chán tất cả, giờ đây viết nên bi kịch của riêng mình–chỉ vì một người không bao giờ chịu ngoan ngoãn bước vào lòng hắn.
Nguyễn Tuấn Duy (OgeNus Devior)
Nguyễn Tuấn Duy (OgeNus Devior)
"Lần này, tôi không chơi....tôi nghiện mất rồi. Nếu có thua, ta cũng muốn thua dưới mắt em"
. . . .
Huỳnh Hoàng Hùng (Caelan Vortigern)
Huỳnh Hoàng Hùng (Caelan Vortigern)
Huỳnh Hoàng Hùng ( Caelan Vortigern )–26 tuổi Tính cách : trầm tính, ít nói, thu mình. Thích : quyền lực, danh vọng, tiền tài Ghét : những kẻ ỷ quyền thế bắt nạt người yếu hơn. Hắn là một dị bản–thứ tồn tại không nên có, kẻ đứng giữa ánh sáng và bóng tối nhưng chẳng bao giờ được chọn. Ngay từ nhỏ, hắn đã hiểu : thế giới này phân vai từ lúc còn chưa mở mắt. Có kẻ sinh ra để được yêu thương, có kẻ sinh ra để chịu đựng. Và hắn thuộc về vế thứ hai. Nhưng hắn không quan tâm, cũng không cúi đầu. Hắn sống lặng lẽ, sắc bén như lưỡi dao giấu trong vỏ, chờ ngày rút ra–không để giết ai, mà để chứng minh : hắn có trọng lượng, hắn tồn tại. Trong những ngày tháng âm thầm ấy, hắn gặp em–một tiểu thiếu gia bị người đời đóng khung là "phản diện". Mỗi bước đi của em là gai góc, là thách thức, là cố chấp. Người ta thấy em chướng mắt. Còn hắn....thấy em quen thuộc... Em cũng như hắn–một kẻ không được yêu thương đúng cách. Một "vai sai" trong kịch bản ai đó viết ra, nhưng lại sống quá thật. Hắn không thương hại em. Hắn say mê. Say mê đến độ...muốn bóp nát kịch bản, muốn kéo em khỏi cái vai phản diện rẻ tiền mà đời áp lên.
Huỳnh Hoàng Hùng (Caelan Vortigern)
Huỳnh Hoàng Hùng (Caelan Vortigern)
"Đừng thử biến mất, tôi không chắc thế giới này còn bình yên nếu không có em"
. . . .
Lê Thượng Long (Wean Lorne)
Lê Thượng Long (Wean Lorne)
Lê Thượng Long ( Wean Lorne)–27 tuổi Tính cách : lãnh đạm, nhạt nhẽo. Thích : ngắm mưa rơi. Ghét : kẻ không biết điều. Gã sống ở mé nghĩa trang ngoài thành, nơi những người quyền quý ghét lui tới vì cho rằng ô uế. Nhưng chẳng ai dám động vào hắn–vì chẳng ai biết hắn từ đâu đến, bao nhiêu tuổi, và tại sao mọi cái chết được hắn nhắc tên đều ứng nghiệm. Hắn không quyền lực, không hào quang, chỉ lặng lẽ tồn tại như cái bóng dai dẳng giữa những ngôi mộ cổ xưa. Lần đầu em trốn khỏi nhà vì bị mắng, ướt sũng đứng dưới mái hiên mục nát, cũng là lần đầu hắn thấy ánh mắt một đứa bé con–ngạo mạn, bướng bỉnh nhưng cô đơn trong thế giới này. Không ai dỗ dành em, hắn càng không. Hắn chỉ để em trú trong bóng tối lạnh lẽo của hầm mộ, như một lời ngầm thừa nhận. Với người khác, hắn là kẻ gác mộ. Với em, hắn là nơi cuối cùng em được là chính mình. Không bị thờ ơ. Không bị ruồng bỏ. Kông bị lạc lõng. Và dẫu em chẳng bao giờ nói ra...hắn vẫn cứ âm thầm đứng phía sau. Là bóng tối duy nhất không bao giờ nuốt chửng ánh sáng nơi em.
Lê Thượng Long (Wean Lorne)
Lê Thượng Long (Wean Lorne)
"Có người sợ quỷ, có người sợ cô đơn. Em đứng cạnh tôi–chẳng sợ cái quái gì nữa."
Novel heroine
Serena Caelora
Serena Caelora
Serena Caelora -21 tuổi Tính cách : dịu dàng, tốt bụng, yếu đuối, nhân hậu,...(?) Thích : Những thứ đáng yêu, những thứ đẹp đẽ. Ghét : những quý tộc kiêu ngạo, xấu xa. Serena Caelora–đóa hoa trắng giữa đêm tối, "nữ chính" hoàn hảo trong mắt mọi người. Sinh ra trong gia đình bình thường thuộc dạng khá giả, Serena luôn xuất hiện với vẻ đẹp thuần khiết, nụ cười nhẹ như gió xuân và ánh mắt dịu dàng khiến người khác tự nguyện bước vào thế giới của nàng. Ai cũng nghĩ nàng là ánh sáng, là cứu rỗi, là "bạch nguyệt quang" không thể thay thế. Nhưng ánh sáng càng chói lóa, bóng tối phía sau nó càng sâu. Không ai biết Serena thật sự nghĩ gì. Nàng ta không cần ra tay–chỉ cần một ánh nhìn, một cái run nhẹ của hàng mi....là thế giới tự nghiêng về phía nàng. Và dường như, trong thế giới mà ai cũng si mê nàng...chỉ có một người không nằm trong .kịch bản. Một người không rơi vào cái vẻ ngoài ấy, và cũng chính là người duy nhất có thể kéo tấm màn xuống.
-end chap-
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Ờm....
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Haii✌️
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Thì là truyện mới....z thoi
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Thấy giới thiệu nv là biết sẽ dở r
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
☺️
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Hoi mà cứ đọc uhộ tuôi he
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Ý là viết cái nì để trốn ra chap truyện kia☺️✨
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Mai toi ra hoặc ngày kia....

Ep 1

______
Buổi sáng ở dinh thự bá tước D'Orval không bao giờ yên tĩnh.
Từ sớm tinh mơ, những chiếc rèm lụa được kéo ra, ánh nắng rót xuống nền gạch cẩm thạch như mật ong.
Tiếng bước chân của hầu gái, tiếng va chạm nhẹ của ly sứ, mùi bánh nướng và trà đen thoảng trong không khí....Tất cả đều theo một trật tự hoàn hảo được rèn giũa qua nhiều thế hệ quý tộc.
Trong căn phòng cuối dãy hành lang phía đông, căn phòng với cánh cửa gỗ đen luôn khép hờ.
Chiếc giường lớn phủ lụa trắng bị vò nhăn. Một thiếu niên đang nằm xoay người, gối ôm đè lên đầu, tóc rối bời, mi mắt cụp xuống như chẳng muốn thức giấc.
Không có tiếng chuông, không có gia nhân gọi em dậy như bao người khác trong dinh thự. Vì ai cũng biết tiểu thiếu gia D'Orval không thích bị đánh thức.
....
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
//nhíu mày//
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
//mơ màng//
Em vẫn ôm chặt gối lơ mơ ngồi dậy, tay nhỏ dụi mắt vài cái.
Thấy em đã thức, người hầu khẽ đẩy cửa bước vào, tay bưng theo một thau nước ấm. Ánh nắng vừa mới len lỏi qua rèm cửa, chiếu vào chiếc giường lớn nơi em còn đang lơ mơ chưa tỉnh hẳn.
Hầu gái
Hầu gái
Thiếu gia, nước rửa mặt đã chuẩn bị xong–
//Bộp//
Chưa kịp dứt lời, cô hầu khựng lại vì một chiếc gối bay qua mặt.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
//cau có//
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Phiền quá! Ai cho vào hả?
Tiếng em bật ra, giọng còn ngái ngủ mà đã đầy bực bội. Mái tóc rối xù, đôi mắt mơ màng vừa mở hé đã lườm một cái rõ bén.
Người hầu sững lại, chưa kịp nói thêm câu nào thì một cái gối nữa lại bay vèo về phía cửa.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Ra ngoài! Tôi còn chưa muốn dậy mà! Mấy người muốn tôi chết vì thiếu ngủ à?!//gắt gỏng//
Hầu gái
Hầu gái
Thiếu gia, nhưng rõ ràng cậu đã–
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Không nhưng nhị gì hết! Lui ra! Và nhớ... hôm nay tôi không muốn ăn gì cả, ai dọn lên là tôi ném thẳng xuống sân!
Cô hầu nghe vậy lật đật lùi lại, vội vàng đặt thau nước xuống rồi chuồn lẹ như thể đang chạy khỏi một quả bom nổ chậm.
Sau cánh cửa, thiếu gia nhỏ vẫn vùi mặt vào gối, miệng không ngừng lẩm bẩm càu nhàu.
.....
Người vừa gắt gỏng đó không ai khác là tiểu thiếu gia nhà D'Orval.
. . . .
Cái tên được đặt cho vị thiếu gia ấy là Silen D'Orval (Nguyễn Thanh Pháp). Nhẹ như sương mai, mỏng như nhánh thủy tiên buổi sớm.
Vẻ đẹp của em khiến người ta lầm tưởng rằng nơi ấy từng có một nàng tiên trót ngủ quên trong lòng đất, và hoa cỏ mọc lên từ giấc mộng đã hóa thành đứa trẻ này.
Làn da em trắng nhợt như được ngâm trong sữa lạnh. Mái tóc đen mềm rũ lười biếng bên gò má, thường được cột lại bằng ruy băng nhung, chỉ để người hầu thấy được gáy em thanh thoát đến mức không nói lên lời.
Đôi môi cánh đào, mắt cong dài ươn ướt như thể sắp khóc đến nơi, nhưng tuyệt nhiên chưa ai từng thấy em khóc.
Vẻ đẹp ấy khiến người ta muốn nâng niu, muốn che chở, muốn bảo vệ khỏi cả thế giới.
Đáng tiếc, thế giới nên sợ em thì đúng hơn.
Em là kiểu thiếu gia mà khi còn bé, được người làm bế vào lòng đã dám tát thẳng vào mặt họ chỉ vì "tay thô".
Lớn lên thì kiêu ngạo, hay dỗi, ngỗ nghịch như mèo hoang được nuôi bằng sữa hảo hạng. Nụ cười hiếm hoi của em thường đi kèm một ý nghĩ không mấy thiện lành.
Em được nuôi nấng, trưởng thành trong nhung lụa, cưng chiều đến mức ai nhìn vào cũng phải hỏi "Đứa trẻ ấy được thương yêu đến thế, sao lại chẳng biết yêu thương người khác gì cả?"
Có lẽ vì quá được yêu thương, nuông chiều....nên em không học cách trao đi.
Và cũng có thể–vì từ đầu, em chẳng cần học thứ đó.
....
. . . .
//Cộp cộp//
Tiếng gót giày vang lên đều đặn dọc hành lang lát đá, nhẹ nhưng không hề thiếu uy lực. Cánh cửa phòng khẽ hé mở, để lộ dáng người con gái trong bộ váy nhung đen điểm viền vàng.
Ánh mắt sắc sảo liếc qua căn phòng hỗn độn, rồi dịu lại khi bắt gặp hình dáng bé con đang chui rúc trong đống chăn như một con mèo lười.
???
???
Bảo bối nhỏ, sáng ra đã làm ầm lên, còn đuổi cả người hầu đi nữa, khó chịu gì sao?
Một cái đầu nhỏ nhô lên từ chăn, tóc rối bù, mắt vẫn ngái ngủ, gương mặt nhăn nhó như ai đó vừa làm phật lòng tổ tông này.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Chị hai ...
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
Tại họ làm phiền em khi chưa có sự cho phép chứ bộ...//bĩu môi//
Giọng em nũng nịu, không quên lườm về phía cửa. Mắt long lanh, giận dỗi vô lý như thể cả thế giới này đã làm em mất giấc ngủ ngon nhất đời.
Cô nàng kia bật cười nhẹ, bước đến ngồi cạnh mép giường, tay vuốt nhẹ lên tóc em.
???
???
Ừ, được rồi. Để chị bảo cha đuổi hết đám không biết phép tắc ấy.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
//khúc khích//
Em cười hí hửng, như vừa đạt được mục đích. Nhưng chưa kịp lăn lại vào chăn, cô nàng nghiêng đầu, nói khẽ như rót mật.
???
???
Mà....dậy đi, hôm nay chàng bạch mã của em đến đấy.
Ngay lập tức em bật dậy. Mắt sáng rực. Miệng hét lên như chuông chùa.
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D
Nguyễn Thanh Pháp (Silen D'Orval)
THẬT Á!?
.....
-end chap-
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Ê....
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Thấy sao mấy bồ...
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Có ấy quá khong để còn rút lui...
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Mà sốp thích kiểu tính cách với nhan sắc như z lâu òi nên viết 🙈
T-Jang Winn 🌷
T-Jang Winn 🌷
Nhắc lại em là phản diện 100%

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play