Âm thanh cãi vã ồn ào chui vào tai Tinh Lam khiến anh không nhịn được nhíu mày.
Anh chậm rãi mở mắt để đồng tử thích nghi với ánh sáng, ngay khi tầm mắt nhìn được rõ ràng, anh có chút sững sốt.
Trong con hẻm tối, một thiếu niên khuôn mặt lấm lem còn có chút non nớt của tuổi thiếu niên đang quỳ bò trên mặt đất dơ bẩn.
Hắn cố gắng vươn cánh tay bầm tím muốn với lấy con cún bông có chút cũ kĩ rách nát trên mặt đất, nhưng lại bị một bàn chân dính đầy nước cát dẫm xuống.
Âm thanh nhẫn nhục cầu xin của thiếu niên vang lên: " Làm ơn trả lại nó cho tôi"
Nhưng đổi lại là một tràng cười đầy khinh bỉ của mấy đứa nhóc xung quanh.
Tên nhóc dẫm tay hắn nghiến mạnh chân: " Cái rẻ rách này quan trọng với mày lắm sao, nếu đã như thế đốt quách đi cho rồi."
Nói xong hắn liền cầm con cún bông trên mặt đất lên.
Tinh Lam: "..."
Khóe môi anh giật nhẹ.
Anh nhớ mình đang đi chôn cất Tiểu Hắc... Không phải, hình như trong lúc thất thần anh đã bị xe tông.
Vừa ý thức lại lần cuối cùng mình ở thế giới kia, một chuỗi kí ức như sóng triều ập vào trong đầu khiến đầu anh như muốn nổ tung, anh há miệng hít sâu vài hơi.
Một người bên cạnh thấy sắc mặt anh không tốt lắm liền chọc nhẹ vào vai anh hỏi:
"Anh Ngọc, anh làm sao vậy?"
Tinh Lam không vội đáp, anh mất một lúc để tiêu hóa những gì vừa xuất hiện trong đầu.
Nghe thấy người bên cạnh gọi mình là "anh Ngọc", cùng với hoàn cảnh trước mắt...
Hình như cái này gọi là xuyên sách thì phải.
Quả thực anh rất dễ nhận ra ngay, vì mấy cảnh có cậu thiếu niên ôm con cún bông rách nát kia, anh đều nhớ rõ như in, đều đọc không sót chữ nào.
Giờ thì hay rồi anh thậm chí còn xuyên vào tên có kết cục bi thảm - Lâm Ngọc, lúc đọc tới đoạn này anh có chút hậm hực trong lòng, tên này một ngày không gây chuyện với vai phản diện sẽ ngứa tay.
Hắn là tên nhóc phú nhị đại nổi tiếng trong trường, cũng là đại ca cầm đầu nhóm lưu manh.
Còn khiến anh hậm hực hơn là tên nhóc này còn âm thầm cùng nhóm anh em chuyền tai mọi người nói vai phản điện bị bệnh tâm thần có thể phát bệnh bất cứ lúc nào.
Cha mẹ hắn đầu tư vào trường học rất nhiều, vì thế cáo mượn oai hùm được đà lấn tới mà không để ai vào mắt.
Tinh Lam chìm trong suy nghĩ, người bên cạnh mãi mà không nhận được câu trả lời của anh, hắn cũng không nói gì mà lấy ra bật lửa trong túi quần định đưa cho người tên Thí Hồng kia.
Chưa đợi Thí Hồng lấy được bật lửa, một bàn tay thon dài duỗi ra trực tiếp đoạt lấy chiếc bật lửa.
Người bên cạnh cũng có chút sửng sốt, nhìn thấy là anh Bình, hắn rất nhanh miệng nịnh nọt nói:
" Anh Ngọc muốn tự mình đốt sao, vậy giao cho anh." Thí Hồng đang cầm con cún bông trong tay cũng tự giác đưa qua.
Dáng vẻ người tên Thí Hồng này to lớn hơn anh một cái đầu, thậm chí anh cảm thấy hắn có thể một tay áp được anh.
Tinh Lam liệt mặt không nói câu nào mà lặng lẽ nắm bật lửa cùng cún bông trong lòng bàn tay.
Người trên mặt đất thấy là Lâm Bình cầm, hắn theo bản năng dùng hết sức vùng lên trên mặt đất muốn liều mạng với anh.
Nhưng còn cách chưa đến vài cm đã bị hai người trong đó giữ chặt tay chân áp lại xuống mặt đất.
"Trả tôi!"
Âm thanh hắn như kẹt ở cổ họng, con mắt đen nhánh hiện lên một tia điên cuồng, gắt gao nhìn vào thứ trong tay người trước mặt.
Anh bình tĩnh đánh giá thiếu niên trên mặt đất, cảm thấy có chút gợi đòn, anh dùng lưỡi đẩy đẩy vòm họng.
" Muốn sao?" Âm thanh nghe rất trong trẻo của thiếu niên, mà trong đó lẫn chút lạnh lùng xa cách không phải của Lâm Ngọc ngày thường.
Tinh Lam nhìn xuống thiếu niên trước mặt, có chút thất thần, mặc dù khuôn mặt lấm lem vô cùng, nhưng vẫn thấy được nét tuấn tú.
Ánh mắt này thật giống với Tiểu Hắc khi mới được anh nhặt về, hắn dùng ánh mắt như thế nhìn anh quả thực khiến anh không nhịn được muốn xoa đầu nhỏ của hắn.
Anh biết tình cảnh hiện tại của mình, nhưng vẫn nhịn không được mà nổi lên tâm tư muốn trêu chọc cún con:
" Gọi tôi một tiếng anh, tôi sẽ trả lại cho cậu"
Người trước mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Tinh Lam, hắn cắn răng nhẫn nhịn đến cơ thể run lên.
Đó là thứ duy nhất mẹ hắn để lại, cũng là hy vọng tồn tại đến giờ phút này của hắn.
Hắn thầm điên cuồng trong lòng, tại sao mấy người đáng chết này năm lần bảy lượt ép hắn, thậm chí khi hắn đã mở miệng cầu xin, bọn họ vẫn muốn cướp đi thứ đồ không đáng giá của hắn.
Mái tóc dài đen nhánh che đi điên cuồng dần nổi lên trong mắt hắn.
Tinh Lam thấy hắn cúi đầu trầm mặc chỉ để lộ đỉnh đầu, trái tim không hiểu sao có chút xao động.
Rõ ràng rất muốn, nhưng lại không chịu khuất phục.
Anh ngồi xổm xuống vươn tay làm bộ như đang nắm đầu hắn lên, nhưng động tác lại như đang trấn an một con thú nhỏ, ngón tay như có như không xoa nắn mái tóc mềm mại.
Hắn bị ép ngẩng đầu lên đối diện với anh.
Đối diện với ánh mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng, hắn nhìn thấy được chính mình trong mắt anh.
Hận thù trong mắt hắn dâng lên như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Anh nhìn thấy được hận thù không hề che giấu trong con mắt hắn, tay lại nhẹ nhàng xoa vài cái như thể an ủi.
Hắn không chú tâm đến cái tay dơ bẩn trên đầu mình, chỉ chăm chăm nhìn vào anh.
Nhìn cún nhỏ không thể thuần phục trước mắt, anh giơ cún bông lắc lắc ở trước mặt hắn, giọng nói nhẹ nhàng có chút bỡn cợt:
" Nếu không tôi sẽ đốt nó thành tro."
Người trước mắt lấy lại tinh thần, con ngươi đen tối không rõ nhìn vào con cún bông lắc qua lắc lại trước mắt.
Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, hắn chỉ cần nhẫn nhục một chút, đợi khi nào hắn có thể rời khỏi nơi này, đủ lớn mạnh, hắn nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần cho bọn họ.
Một từ như muỗi kêu phát ra từ cổ họng: "Anh"
Tinh Lam cố tình nghiêng đầu làm bộ chưa nghe rõ: " Hửm, tôi nghe không rõ."
Không khí lại trầm xuống, hắn biết người trước mắt chỉ đang trêu trọc mình, muốn nhìn thấy trò cười của hắn mà thôi.
Hắn bị ép đến muốn phát điên, nhưng hắn biết hiện tại mình không thể đọ lại được nhiều người như thế.
Đàn em bên cạnh thấy hắn im miệng liền đá vào chân hắn một cách tàn nhẫn, khiến hắn phải hít vào một hơi.
" Câm rồi à, Anh Bình bọn tao bảo mày đó."
Thấy hắn không muốn nói nữa, anh cũng không muốn nhìn mấy người kia đánh cún con cứng đầu này.
Hơn nữa một lát nữa nữ chính đi ngang qua sẽ thấy, anh còn chưa muốn gặp phiền đâu.
Anh thả tay nắm đầu hắn rồi đứng lên.
"Thật cứng đầu, đi thôi"
Đàn em xung quanh thấy anh cứ như thế mà bỏ qua, bọn họ đánh còn chưa có đã, nghe thế liền hắng giọng:
"Anh Ngọc, cứ thế mà bỏ đi sao, tên này..."
Lời còn chưa nói xong, đã bị cái liếc mắt lạnh lẽo của Tinh Lam dọa cho sợ hãi, ánh mắt không khác gì một giáo viên nghiêm khắc muốn dạy dỗ đám học sinh hư vậy.
Mấy người liền không nói gì thêm mà đi theo anh ra khỏi con hẻm, nhưng nào biết vừa mới thả tay tên nhóc kia ra, hắn đã như mũi tên lao thẳng về phía Tinh Lam.
Mấy đứa nhóc xung quanh còn chưa kịp phản ứng, mà Tinh Lam nào không biết tên nhóc này suy nghĩ gì, anh trở tay vật người ngã xuống.
Kỳ thật anh cũng không định vật tàn nhẫn như thế, nhưng hắn nhẹ đến sửng sốt, làm anh không khống chế được lực đạo, cú ngã này làm hắn thật sự không thể đứng dậy được nữa.
Dù sao hắn vẫn còn là một thiếu niên, mỗi ngày vết thương cũ còn chưa lành đã bị vết thương mới đè lên.
Cơ thể làm sao có đủ thời gian để khôi phục hoàn toàn?
"..." Xin lỗi, tôi không có cố ý.
Anh nhìn hắn quằn quại trên mặt đất, môi mím thành một đường.
Nếu bây giờ anh tiến lên đỡ hắn thì lại rất kì quái.
Mà Thí Hồng thấy hắn còn dám đánh lén, tức giận không thôi, hắn quay người tính giơ chân đạp.
Tinh Lam nhanh chân hơn, anh nhắm mắt đạp vào bụng hắn vài cái, điểu chỉnh lực đạo đủ để hắn rên lên mà không quá đau.
"Ngu xuẩn." Hai từ này một thầy giáo như anh nói ra có chút ấp úng, nhưng cũng may không ai để ý tới điều kì lạ đó.
Anh nhanh chóng kéo đám người rời đi, để lại cậu thanh niên nằm trên nền đất dơ bẩn.
Hắc Tẫn ôm bụng nhìn theo bóng lưng anh rời đi, đáy mắt hiện lên hận thù nồng đậm.
Tinh Lam lấy đại lí do để thoát khỏi nhóm người, đi ngược về phía con hẻm, trong tay cầm chặt con cún bông cũ kĩ có chút bung chỉ vừa nãy xô xát.
Con cún bông màu đen chỉ to bằng hai lòng bàn tay, tay chân được may không đều lắm, trông có chút buồn cười.
Anh đưa ngón trỏ lên xoa xoa vết bẩn trên mặt nó.
Nhớ lại cảnh vừa rồi, đây là cảnh đầu tiên trên con đường tìm chết của nhân vật qua đường Lâm Ngọc.
Lần đó hắn đã chặn vai phản diện Hắc Tẫn trên đường hắn đi làm thêm, dẫn tới khi vai phản diện không may làm rơi con cún bông, hắn liền trực tiếp đốt trụi trước mặt Hắc Tẫn.
Đó là con cún bông mà người mẹ yêu thương hắn nhất đã tự tay làm trước khi chết, nó cũng trở thành di vật duy nhất liên quan đến mẹ hắn.
Có lẽ Lâm Ngọc cũng không có kết cục bi thảm đến như vậy, vai phản diện có thể nhẫn nhịn mặc cho Lâm Ngọc đánh mắng hắn thế nhưng hắn lại đụng trúng vảy ngược của Hắc Tẫn.
Thẫn thờ đi trên con đường nhỏ, điện thoại trong túi quần lại rung lên, anh lấy điện thoại ra nhìn tên người gọi đến trên đó, hít mạnh một hơi để lấy bình tĩnh nhận cuộc gọi.
Giọng nói của đầu dây bên kia nhẹ nhàng lại có chút quyến rũ.
Mẹ Lâm-Mạn Nhu ngắn gọn: " Đi đâu? Hôm nay là sinh nhật tròn 16 tuổi của Tiểu Nhiên."
Nghe qua điện thoại cũng biết nàng là một cô gái có cá tính độc lập, vô cùng mạnh mẽ.
Tiểu Nhiên? Hình như là cô nàng thanh mai trúc mã nhỏ hơn cơ thể này một tuổi, hai gia đình thường làm ăn với nhau vì thế mà cũng muốn để cho hai người này có một mối hôn sự,
Theo nguyên văn Lâm Ngọc chỉ xem cô gái này như em gái, khá cưng chiều.
Vì vậy mà hai gia đình đợi hai người đủ tuổi rồi nói đến chuyện hôn nhân, mẹ Lâm bên kia thấy không ai trả lời có chút mất kiên nhẫn với con trai:
"Con câm rồi?"
Tinh Lam giọng bình tĩnh mà đáp:
" Con về ngay, mẹ."
Chữ " Mẹ" này quả thực nói như nhả hơi, anh đã rất lâu không gọi một tiếng mẹ rồi.
Gia đình trước kia của anh không khác gì cổ máy đào tạo người theo khuôn, anh làm một giáo viên cũng vì họ muốn.
Từ nhỏ anh đã làm theo tất cả những gì họ nói, nhưng họ chỉ quan tâm đến anh trai anh, dù cho anh có suất sắc đến mức nào thì cũng không khiến bọn họ hài lòng.
Vì thế mà anh cũng trở lên trầm mặc ít nói hơn.
Sau khi công việc giáo viên ổn định anh liền chuyển ra ngoài, ngày anh chuyển đi bọn họ cũng không thèm nhìn lấy một cái, chỉ như trút bỏ được một cái gánh nặng mà thôi.
Ngẫm lại nếu họ biết anh chết, chắc cũng không có chút gợn sóng.
Nếu đã cho anh cơ hội sống một cuộc đời khác, anh thực sự muốn thử buông thả bản thân.
Mạn Nhu nghe anh rất lâu rồi mới gọi mẹ, nàng dừng một lát sau đó cất tiếng cười khẽ quyến rũ:
" Ừ, lúc về nhớ mua hoa, Tiểu Nhiên rất thích hoa." nói xong liền cúp điện thoại.
Có vẻ cha mẹ thế giới này cũng không tồi lắm, nói rồi anh đút điện thoại vào túi, bắt taxi ghé vào cửa hàng mua hoa rồi chạy thẳng về nhà theo trí nhớ của cơ thể này.
Trong nhà đã đầy khách, anh lặng lẽ không tiếng động lách vào nơi khuất người đi đến bên chỗ mẹ Lâm đang đứng.
Thấy con trai ăn mặc thiếu lịch sự đi đến, nàng không nói gì mà phẩy phẩy cây quạt trên tay.
Mà cha Lâm Quốc Tịnh bên cạnh lại nhíu chặt mày tỏ vẻ ghét bỏ.
Tinh Lam chủ động mở miệng: " Ba mẹ."
Mạn Nhu có khuôn mặt rất xinh đẹp, ăn mặc sườn xám cả người đều là khí chất con nhà quyền quý xưa.
"Còn không mau chào hỏi cô chú" nàng hất đầu ra hiệu anh đưa bó hoa cho Tiểu Nhiên.
Anh phối hợp đưa qua cho cô nàng: "Tặng em."
Tiểu Nhiên ăn bận váy công chúa, tóc tai tinh xảo, khuôn mặt cũng được trang điểm nhẹ nhàng, cô nàng khá nhạy cảm, cô cảm thấy anh Lâm Ngọc hôm nay rất lạ.
Đã rút đi cảm giác ngỗ nghịch lưu manh lúc trước, khí chất tựa như đã lạnh nhạt đi rất nhiều, sống lưng thẳng như người trưởng thành trải nhiều chuyện vậy.
Hai bên gia đình nhanh chóng trao đổi ánh mắt, muốn để hai bọn họ có không gian riêng, liền kiếm cớ rời đi.
Trước khi đi mẹ Lâm còn quay đầu nháy mắt nhếch môi với anh.
Cuối cùng chỉ còn lại hai người, bầu không khí có chút ngượng ngùng.
Cô vốn cũng không chán ghét Lâm Ngọc lắm, ở ngoài hắn có chút quậy phá, nhưng mọi chuyện cô muốn đều chiều theo cô.
Thấy anh không chủ động như mọi khi, cô nàng ngại ngùng vén tóc qua tai, bắt chuyện:
Tiểu Nhiên: "Hoa rất đẹp, cảm ơn anh."
Giọng nói ngọt ngào vang lên, Tinh Lam khôi phục tinh thần, anh có chút không biết hành sử ra sao đối với cô gái mới gặp này.
Anh cũng không lạnh lùng bỏ mặc cô nàng ở đây, vì thế đi đến một bên:
" Đói không?"
Hai người đi đến một góc, Tiểu Nhiên đưa hoa cho vệ sĩ bên cạnh, Tinh Lam thuận tay lấy dĩa bánh ngọt trên bàn đưa cho nàng, cô nhận lấy miếng bánh ngọt anh đưa rồi nhẹ nhàng cắn lấy.
Cắn được phân nửa cô liền thả xuống, nhìn anh khoanh tay dựa vào tường, khuôn mặt không cảm xúc, cô với tay lấy hai ly rượu đi đến trước mặt anh.
" Hôm nay là sinh nhật tuổi 16 của em, anh không ngại uống một ly với em chứ."
Không phải cô uống được rượu, vì còn nhỏ tuổi lên rất hiếm khi uống, cùng lắm chỉ nhấp môi xả giao thôi, hôm nay không hiểu sao muốn uống một chút.
Tinh Lam thấy cô nàng chưa thành niên, còn muốn uống rượu liền nhíu mày nhắc nhở:
"Em còn chưa thành niên, đừng uống rượu" giọng nói của anh có chút lạnh, nói xong liền cầm lấy cả hai ly rượu đặt trở lại bàn.
Tiểu Nhiên coi lời này thành lời quan tâm, cô cảm thấy hôm nay giọng anh rất dễ nghe, nhịn không được đến gần anh hơn.
Thực ra khoảng cách này cũng bình thường, hồi nhỏ hai người còn ngủ chung, ngồi cạnh nhau.
Tuy vậy Tinh Lam lại là nổi da gà, anh né sang một bên định kiếm cớ lên lầu nghỉ một lát.
"Anh có chút mệt, muốn nghỉ ngơi."
Chưa kịp bước lên một bậc đã bị cha Lâm gọi lại kéo đi giao lưu với một đống người, làm anh bị ép uống mấy ly rượu, thật ra tửu lượng của anh cũng khá tốt vì cha mẹ trước kia hay bắt anh đi xã giao với đối tác.
Nhưng cơ thể này còn khá trẻ, uống mấy ngụm đã có chút hoa mắt nhưng anh kiểm soát rất tốt biểu cảm của bản thân vì thế không có biểu hiện ra ngoài.
Từ lâu anh đã rèn ra cái mặt liệt này.
Cha thấy anh uống đã nhiều như vậy, vẫn không mảy may gì liền tức giận, nghĩ anh lại trộm đi uống rượu với mấy đứa bạn xấu kia.
Ngại ở trước mặt nhiều người không tiện trách mắng anh, chỉ có thế đuổi anh về phòng kiểm điểm.
"Con cút về phòng nhìn lại bản thân cho ba!"
Tinh Lam cũng thuận thế chạy về phòng, vừa mở cửa vào phòng liền không giữ nổi hình tượng, muốn ngã về phía trước.
Tinh Lam cố gắng giữ bình tĩnh lảo đảo ngã bịch trên giường.
Anh muốn ngủ ngay lập tức, nhưng không biết vì sao lại nhớ tới ánh mắt cún con kia của vai phản diện.
Trong lòng nghĩ không biết nữ chính đã gặp được hắn chưa, vì cuộc gặp mặt này mà Hắc Tẫn cũng mang lòng với nữ chính, vì thế hắn năm lần bảy lượt muốn cướp người về tay, bày mưu hãm hại nam chính từ lần này đến lần khác.
Nhưng dù sao cũng chỉ là đá lót đường cho tình cảm của nam nữ chính mà thôi.
Kết cục của hắn cũng không mấy tốt đẹp, thậm chí anh còn thấy tàn nhẫn hơn so với kết cục bị ném xuống biển của Lâm Bình.
Đó là hắn bị ném trong khu nhà mà hắn đã nhốt nữ chính, sau đó bị ngọn lửa thiêu rụi giống như cún bông của hắn vậy.
Có lẽ ánh lửa rực cháy đó là ánh sáng đầu tiên và cũng là cuối cùng soi rọi hắn.
Tinh Lam nghĩ như vậy, anh mơ màng ôm cún bông chìm vào giấc ngủ sâu.
Anh rất ít khi ngủ mơ, nhưng có lẽ hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến đầu anh có chút quá tải.
Trong mơ những kí ức của thế giới kia chiếu lại như một cuộn phim, từ lúc anh sinh ra đến khi chết đi.
Hình ảnh cuối cùng cũng không phải bóng tối bao phủ, mà là chú cún con anh đã nuôi quẩy đuôi nhìn anh với ánh mắt mong đợi được cho ăn.
Cứ như thế tay anh không tự chủ được mà siết chặt cún bông vào trong lòng.
____
Sáng sớm hôm sau, Tinh Lam có chút đau đầu xoa thái dương, anh nhìn mình trong gương, cảm thấy khá bất ngờ vì khuôn mặt này giống như đúc với khuôn mặt của anh ở kiếp trước.
Có nét của mẹ nhiều hơn so với ba hắn.
Môi nhẹ nhàng nhướng lên trông rất dễ gần, mũi cũng cao, đôi mắt tĩnh lặng như nước.
Anh nhớ rõ khuôn mặt của cha mẹ mình ở kiếp trước, khi đó anh còn nghi ngờ mình là con nuôi nhưng họ đã đưa ra một đống giấy xét nghiệm mà anh không tài nào hiểu được.
Kiếp trước khuôn mặt này thu hút được rất nhiều học sinh, học sinh cũng rất thích học tiết của anh.
Chỉ khác là khuôn mặt này vẫn chưa đủ chững chạc, tên cũng khác anh.
Quản gia đang định gõ cửa gọi anh dậy như mọi khi, nhưng chưa kịp chạm đến cửa, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Tinh Lam đã một thân đồng phục chỉnh tề đứng trước cửa, bởi nghề nghiệp đặc thù nên anh đã quen dậy từ rất sớm.
Quản gia đứng trước cửa có chút sửng sốt nhưng vẫn lập tức phản ứng lại:
" Thiếu gia, ăn sáng thôi."
Tinh Lam nhẹ nhành ừ một tiếng trong cổ họng rồi đi theo quản gia xuống lầu.
Cha Lâm đã đi làm từ sáng sớm, hiện tại cũng chỉ có mẹ Lâm ngồi đợi anh cũng ăn sáng.
Mạn Nhu nhã nhặn vẫy tay ra lệnh với anh: "Qua đây."
Nếu là Lâm Bình chắc chắn hắn đã chán ghét rời đi, anh lại thuận theo ngồi xuống bên cạnh Mạn Nhu.
Nàng liếc đôi mắt sắc bén qua đánh giá anh, đôi mày xinh đẹp nhăn lại.
Những lần con trai ngỗ nghịch, đều là nàng ra tay giải quyết Lâm Bình rất khắc khe.
Đến cha Lâm còn không ngăn được nàng.
Nhưng điều đó lại khiến cho Lâm Bình trở lên chán ghét nàng cùng cực, thậm chí hai mẹ con chưa từng nói một câu nào với nhau từ khi anh vào cao trung.
Mạn Nhu đốt tẩu thuốc truyền thống, đôi môi được bôi đỏ nhả hơi.
Anh bị nhìn chằm chằm đánh giá cũng có chút không được tự nhiên, đặt đũa lại trên bàn, anh nhìn về phía Mạn Nhu.
"Mẹ, sao thế?."
Nàng không nói gì mà nhìn chằm chằm anh, bỗng nhiên bật cười:
"Chịu gọi mẹ rồi?"
Anh dừng lại nhìn nàng, mím môi không biết phải làm sao.
Dù sao thì anh cũng đã thay thế con trai bọn họ, nhưng cũng không phải anh cố ý làm điều đó.
Thấy anh không trả lời, nàng cũng không tức giận, giày cao gót phát ra âm thanh cạch cạch trên mặt đất.
Ăn xong bữa sáng liền đến trường.
Anh ngồi trong xe cẩn thận từng mũi một khâu lại cún bông sáng nay đã giặt sấy.
Tài xế riêng nhìn qua gương chiếu hậu thấy người chưa từng đụng nước như anh bỗng nhiên biết cầm kim mà may vá.
Ông còn để ý động tác của anh rất dứt khoát không hề vụng về chút nào.
Xe dừng ở trước cổng trường, Tinh Lam cũng vá xong cún bông nhét vào túi áo, đẩy cửa xe ra ngoài.
Vừa chui đầu ra liền thấy nữ chính đang đi bên cạnh Hắc Tẫn cùng nhau đi vào cổng trường.
Thấy Hắc Tẫn đã được băng bó kĩ càng, tảng đá trong lòng nhẹ đi một chút, anh cũng không định đi qua chào hỏi vì thế cúi đầu đi nhanh vào lớp trước.
Vị trí của Lâm Ngọc ở cuối bàn cạnh cửa sổ để tiện cho việc ngủ nướng.
Mới vào cửa liền có mấy người bạn của Lâm Ngọc đến chào, anh qua loa chào hỏi lại rồi về chỗ.
Ngồi chưa được bao lâu thì Hắc Tẫn đi vào, anh cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn dừng ở trên người mình vài giây rồi rời đi.
Hắn ngồi trong một góc cách anh hai dãy bàn.
Anh không quan tâm đến ánh mắt của hắn mà nhìn ra ngoài cửa sổ, chuông vào tiết vang lên.
Cô Tuệ giáo viên chủ nhiệm lớp đi vào, theo sau đó là một bóng hình nhỏ nhắn.
Cả lớp liền phấn khởi xì xào, cô Tuệ đẩy đẩy chiếc kính trên mũi rồi gõ mạnh thước ba góc lên bàn.
"Im lặng! Hôm nay chúng ta có một bạn mới"
Cô gái nhỏ nhắn phía sau cô cũng bước lên bục, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào không khác gì tiểu bạch ngọt vang lên:
" Chào mọi người, mình tên là Hạ An từ nay về sau mong mọi người giúp đỡ!"
Ngoại hình của cô rất đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt nâu to tròn, quả thực nhìn vào đã khiến người ta muốn che trở.
Mấy bạn nam trong lớp không khỏi sôi trào, phải biết con gái lớp bọn họ đều như mấy con sư tử vậy, một cô gái ngọt ngào như thế thật sự là của hiếm đó.
Thấy lớp lại bắt đầu không ổn định cô Tuệ lại gõ thước một cái.
Định đặt chỗ ngồi cho cô nhóc nhưng thấy chỉ còn trống một chỗ bên cạnh Hắc Tẫn liền có chút do dự.
Vì trong lớp đều không có ai muốn ngồi với hắn nên vị trí bên cạnh hắn vẫn luôn trống.
Dù thành tích của hắn rất tốt, nhưng tính cách lại quá trầm mặc u ám, hơn nữa cha hắn còn có tiền sử bệnh thần kinh, ai cũng nói rằng căn bệnh kia có thể di chuyền...
Tinh Lam biết cô nàng vẫn sẽ được cô Tuệ xếp vào vị trí đó, nhưng anh lại muốn chiếm tiện nghi nha, vì vậy anh chủ động đứng lên.
" Cô Tuệ, em muốn chuyển qua chỗ bạn học Hắc Tẫn."
Nghe thấy là Lâm Ngọc nói, cô Tuệ không khỏi nhăn mày, cái thằng nhóc nổi tiếng phá hoại này, cô nhìn không vừa mắt.
Dù biết hành vi bắt nạt bạn bè của anh nhưng vì cha mẹ anh đã bỏ rất nhiều tiền cho nhà trường, vì vậy hiệu trưởng cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua lấy răn đe kiểm điểm là chính.
Nhưng nghĩ đến một học sinh mới như Hạ An lại ngồi với Hắc Tẫn, cô lại thấy có lẽ để Hạ An ngồi chỗ Lâm Ngọc thì tốt hơn.
Tinh Lam đơn giản dọn bàn qua, còn cố tình dịch sát vào bàn Hắc Tẫn kín không kẻ hở.
Hắc Tẫn từ nãy tới giờ vẫn luôn cắn chặt răng, hắn biết Lâm Ngọc muốn qua đây là vì để tiện làm trò với hắn.
Hắn hận không thể lập tức giết chết anh, hắn oán hận thế giới này tại sao lại đối xử với hắn như thế, hắn đã làm gì sai, sao lại khiến hắn sống không bằng chết.
Tinh Lam ngồi xuống, anh chưa định làm gì cả chỉ lặng im ngồi, dù sao anh cũng là giáo viên nghe giảng mấy bài cơ bản này làm quái gì nữa chứ.
Anh cũng chưa thèm liếc mắt nhìn Hắc Tẫn.
Hắn bỗng nhiên có chút ngoài ý muốn, hắn đoán sau khi người này ngồi xuống sẽ buông lời châm chọc, nhưng lại là người dự đoán của hắn.
Khoảng cách của hai người cũng không gần lắm, hắn vốn không muốn quan tâm, tầm mắt quét qua anh chờ đợi câu chửi mắng không có.
Hắn nghi ngờ liếc thêm cái nữa, hắn chưa từng nhìn kĩ càng người này, hiện tại cảm thấy tư thế người này ngồi thẳng đến rất kì quái, như một người được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực nào đó.
Hắn chuyển xuống nhìn túi áo vẫn luôn động động bên trong của anh, mơ hồ nhìn được thứ gì đó.
Là cún bông của hắn! Hắn vốn tưởng người này đã sớm ném nó đi rồi.
Hắn không kịp nghĩ liền vươn tay muốn bắt lấy, người bên cạnh như là cảm nhận được theo bản năng né đi.
Tay hắn nắm vào khoảng không, kéo gần khoảng cách giữa hai người, hơi thở của anh ập vào mặt hắn.
Như thể có mùi trà thoảng thoảng quanh chóp mũi.
Tinh Lam không nghĩ tới hắn lại nhìn mình, khoảng cách gần như vậy khiến anh có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn hơn.
Tuy khuôn mặt chưa góc cạnh lắm nhưng mũi rất cao, môi mím thành một đường, lông mi cong vút che đi đôi mắt đen nhánh luôn không nhìn rõ được điều gì.
'Rất đẹp trai'
Nhìn khuôn mặt đang cứng lại vì không bắt được thứ mình muốn của hắn, anh liền muốn cười.
Không khỏi lấy cún bông từ trong túi ra lắc lắc trước mặt hắn, tiếp tục thèm đòn mà lặp lại: " Tôi nói rồi cậu gọi tôi một tiếng anh, tôi sẽ trả cậu."
Hắc Tẫn đột nhiên với tay bắt lấy, nhưng anh đã nhanh nhẹn nắm vào lòng bàn tay.
Hai người giằng co tạo ra tiếng động lớn, cô Tuệ trên bục thấy thế liền gõ bàn nhắc nhở.
Hắc Tẫn nghiến răng không tiếp tục nữa mà bắt đầu cầm bút làm bài, nhưng tay đã nắm đến trắng bệch, hắn rất tức giận nhưng lại cảm thấy có chút vui mừng vì cún bông của mình vẫn còn.
Hắn không biết tại sao người này vẫn giữ cún bông của hắn làm gì, là vì muốn dùng nó để trêu đùa kiếu khác hay đã biết thứ đó rất quan trọng với hắn?
Tinh Lam cũng không chọc giận cún con nữa mà bình tĩnh cất cún bông vào túi bên cạnh khuất phía Hắc Tẫn.
Trước khi rút tay ra còn không quên nhéo nhéo vài cái mới chống tay lên bàn giả bộ nghe giảng.
Anh cảm thấy trêu chọc hắn giống như đang trêu Tiểu Hắc vậy.
Ai mà biết một giáo viên bề ngoài lãnh đạm như anh lại rất cuồng Tiểu Hắc, nhưng tiếc là nó bị bệnh qua đời rồi.
Cứ trầm mặc như thế qua hết tiết học, chuông ra chơi vừa vang lên học sinh liền ào ào chạy ra.
Có mấy huynh đệ của Lâm Ngọc rủ anh đi chơi bóng rổ nhưng Tinh Lam từ chối, anh đứng dậy muốn đi vào nhà vệ sinh.
Không biết Hắc Tẫn đã đi đâu rồi, anh vừa từ chối mấy người bạn liền không thấy hắn, nghĩ hắn đã đi vệ sinh vì thế anh đi dọc theo con đường đến WC.
Tiếng động lớn trong WC truyền đến, quả nhiên là Hắc Tẫn đang đi vệ sinh lại bị lôi ra tẩn cho một trận.
Anh đẩy cửa đi vào, nhìn nhóm người quen của Lâm Bình mà rơi vào trầm mặc.
Thấy là anh đi vào, nhóm Thí Hồng cũng chào hỏi như bình thường trong khi đó tay còn nắm cổ áo Hắc Tẫn.
"Anh Bình, đi vệ sinh sao."
Nói xong câu đó lại động tay động chân, mấy vết thương trên người Hắc Tẫn đã được nữ chính băng bó lại rướm máu.
Anh nhíu mày đi đến trước mặt Thí Hồng, làm ra vẻ hứng thú mà đá đá chân Hắc Tẫn.
"Tôi muốn đánh một cái, mấy cậu ra ngoài được không?"
Nhóm Thí Hồng có chút thắc mắc, mọi khi đều là chơi hội đồng, hôm nay anh lại đề nghị tự chơi.
Thấy anh nghiêm túc mà dùng chân nhấn nhấn bắp chân Hắc Tẫn, mấy người cũng không muốn chọc giận tên phú nhịn đại này.
Một đám người lui ra ngoài, còn tốt bụng mà khóa chặt cửa nhà vệ sinh.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại tiếng hít thở đau đớn của Hắc Tẫn.
Anh từ trên cao nhìn xuống Hắc Tẫn cả người đầy dấu giày, khóe môi còn bị nứt một chút.
Ngồi xổm xuống, anh không đợi hắn phản ứng liền trực tiếp vươn tay xoa khóe môi hắn.
Hắc Tẫn sửng sốt, ngón tay mát lạnh xoa lên khóe môi hắn làm dịu đi cơn đau.
Hắn bỗng chốc sợ hãi hất tay anh ra, lực cũng rất lớn làm cổ tay Tinh Lam có chút nhói lên.
"Ngoan nào, tôi giúp cậu." anh rất nghiêm túc mà nói, hiện tại chỉ có hai người, anh không thèm che giấu bản thân mình.
Không gian bỗng rơi vào im lặng, anh vươn tay qua định giúp hắn một lần nữa.
Lần này Hắc Tẫn bắt lấy cổ tay anh, giọng nói giễu cợt vang lên: "Giúp? Là giúp như thế này sao."
Tay bên kia của hắn lập tức vung qua, Tinh Lam rõ ràng có thể né nhưng anh lại không động để yên cho cú đấm đó rơi lên mặt mình.
Đầu anh lập tức quay sang một bên, lực cũng tàn nhẫn quá đi, anh dùng lưỡi đỉnh đỉnh bên khóe môi mình.
Hình như rách môi rồi, anh thè lười liếm đi vết máu trên môi mình rồi lại bình tĩnh quay đầu nhìn hắn.
Hắn sửng sốt nhìn cái lưỡi đỏ hồng thè ra liếm môi, mắt mở to nhìn vào anh.
Mà anh lại thản nhiên mở miệng: "Không phải như này."
Hắc Tẫn: "..." cảm giác thật kì quái, hắn thả lỏng tay đang nắm cổ tay anh, thấy anh không muốn động thủ liền muốn đứng lên rời đi để đánh tan sự kì quái trong lòng.
Tinh Lam lại thấy như vậy chưa đủ thích hợp để ra ngoài lắm, anh nhíu mày bắt lấy cổ tay hắn.
Dùng lực đè hắn lên cửa phòng vệ sinh, tiếng động lớn vang lên, lúc này anh mới thấy hắn thế mà lại thấp hơn mình một chút xíu.
Hắc Tẫn giật mình, tư thế này khiến hai người chỉ cách nhau mấy cm, anh lại cố tình áp sát mặt hắn.
Hắc Tẫn cau mày không biết anh muốn làm gì: "Muốn đánh thì nhanh đi."
Anh mím môi có chút tủi thân, rõ ràng anh đã nói không phải như thế mà, sao hắn cứ nghĩ anh muốn tẩn hắn kia chứ.
Không nhận được câu trả lời, hắn khó hiểu nhìn vào mặt người trước mắt.
Thế mà lại là khuôn mặt tủi thân không chút che giấu, đáy mắt hắn chấn động.
Người trước mắt lại lên tiếng, trong giọng nói cũng không hề che giấu một chút tủi thân nào của mình: "Không muốn đánh cậu, muốn giúp cậu mà."
Hắn sửng sờ nghe anh như thể đang làm nũng với mình, suy nghĩ này vừa hiện ra trong đầu, hắn liền hoang mang.
Làm nũng? Sao có thể, mấy ngày trước tên khốn này còn đánh hắn lên bờ xuống ruộng.
Hắn lạnh giọng:"Cút ra."
Nghe giọng hắn có vẻ như có chút tức giận, anh mím môi giơ chân đạp nhẹ hắn một cái: "Cậu ngoan một chút, tôi sẽ trả cún bông cho cậu."
Nghe thấy cún bông của mình, hắn khựng người, nghi ngờ nhìn vào người trước mặt.
Tinh Lam thấy hắn ngoan ngoãn đứng im, hài lòng nhếch khóe môi bị rách lên, một lần nữa ra lệnh:" Gọi anh đi."
Anh chống hai tay bên má hắn, hất mặt kiêu ngạo bắt hắn gọi mình là anh.
Cún con trước mặt ngước mắt bối rối nhìn hành động như trẻ con như chờ được khen của anh mà mơ hồ, trước giờ anh và hắn chưa từng phải giao tiếp nhiều như thế, thậm chí anh còn kiên nhẫn chờ đợi hắn gọi mình như vậy.
Hắn thử thăm dò nói cực nhỏ một câu:"Anh?".
Tiếng rất nhỏ, nhưng âm thanh trong nhà vệ sinh kèm với khoảng cách gần đủ để anh nghe thấy rõ ràng.
Nhìn hắn cúi thấp đầu, tay cũng nắm đến trắng bệch cố gắng ói ra một chữ kia, anh cười khẽ nhét cún bông vào tay hắn.
Chuông vào lớp vang lên, anh bình tĩnh vươn tay chiếm tiện nghi xoa đầu của hắn rồi quay đầu đi về lớp.
Hành động vô cùng dứt khoát không chút dư thừa.
Nhìn bóng dáng anh rời đi lại nhìn xuống gấu bông trên tay còn có tiếng cười khẽ của anh vẫn còn vang vọng bên tai, hắn rơi vào trầm tư.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play