Vợ Ngốc Bị Ép Gả Của Đỗ Tổng (Doogem)
I
Cả cái giới thượng lưu đều xôn xao khi nghe tin Đỗ Hải Đăng – Alpha cấp S, lạnh như băng, đẹp trai ngời ngời, tổng tài không ai dám bén mảng – lại chịu cưới một Omega
Mà không phải Omega nào danh giá… mà là một người tên Huỳnh Hoàng Hùng, chỉ số pheromone thấp lè tè, còn từng bị trường cũ đánh giá là "thiếu khả năng kết đôi". Nói trắng ra là… “phế phẩm” trong giới ABO
Nhưng chỉ có Hải Đăng biết, cậu nhóc này là con nợ ân tình của gia đình anh – là người mà mẹ anh từng năn nỉ “hãy giữ bên mình, dù chỉ như một món nợ”
Sáng đầu tiên sau đám cưới
Hải Đăng tỉnh dậy, mặt lạnh tanh như thường lệ, nhưng vừa mở mắt đã thấy có một cục tròn tròn đang rúc sát bên hông mình, ôm chặt lấy tay mình mà gặm…ngủ ngon lành
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Ưm…chồng ơi…đừng ăn hết bánh kem của em mà…để lại miếng nhỏ thôi…
Cái giọng ngái ngủ mềm nhũn, gò má đỏ hây, miệng bĩu ra như bánh bao bị hấp sôi quá lửa
Hải Đăng cứng cả người. Hắn kéo tay ra – không được.Cái cục bông ấy dính như sam, vừa kéo ra là rên rỉ, mặt nhăn nhó như sắp khóc
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Vợ ngốc thật
Hắn khẽ nhíu mày, nhưng tay lại khẽ đắp chăn cho em
Đến khi tỉnh giấc,em hớn hở chạy vòng vòng trong nhà
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Chồng ơi.Em làm bữa sáng nè
Hải Đăng nhìn dĩa trứng chiên đen sì, bánh mì cháy một nửa,ly sữa thì đầy bọt…em đứng bên cạnh, tay dính sốt cà, mắt long lanh như gấu con
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Em thấy trong phim người ta hay làm bữa sáng cho chồng nên em làm luôn nè, ăn đi chồng,ăn lẹ không nguội
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Cút
Hải Đăng quay đi, tưởng sẽ nghe tiếng khóc. Nhưng không.Em chỉ chớp mắt
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Ờ…vậy để em ăn giùm chồng nha, bỏ thì phí lắm á
Tối đến, Hải Đăng ra khỏi phòng tắm, thấy em ngồi trên giường ôm một cái gối to hơn người. Em nhìn hắn, mắt lấp lánh
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Chồng ơi…mình cưới nhau rồi, ngủ chung giường đúng không?
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Không
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Ủaaa…sao mấy người trong phim toàn ngủ chung? Hay là giường em nằm ít thôi, chồng nằm nhiều hơn, em không chê đâu…
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Cấm nằm lăn qua người tôi
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Dạaaaa~
Tối hôm đó, khi Hải Đăng tưởng mình đã ngủ yên, bất giác lại nghe tiếng cựa nhẹ. Mở mắt ra – thấy em rón rén…chui vào chăn hắn, ôm gối theo
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Em ngủ một mình thấy sợ…với lại em không biết tắt đèn…
Hải Đăng nhìn cái đầu rối bù kia đang cọ cọ vào vai mình,hệt như một con mèo con đi lạc
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Một lần này thôi
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Yêuuu chồng nhất trên đời luôn á
Hải Đăng nhìn em –vợ ngốc của hắn– và lần đầu tiên, khóe môi hắn khẽ cong lên một chút.
[Hồi tưởng – Một tháng trước lễ cưới]
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Con không muốn cưới đâu.Con không biết anh ta là ai hết
Trong căn phòng rộng lớn phủ kín toàn nội thất đắt tiền, tiếng hét của em vang lên the thé nhưng đầy tuyệt vọng
Em đứng trước mặt ba mẹ ruột – người mà từ nhỏ đến lớn chưa từng cho em một ánh mắt dịu dàng
Ba em
Nhà họ Đỗ chịu lấy một thứ Omega như mày là phúc bảy đời rồi đấy*đập tay lên bàn*
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Nhưng…nhưng người ta nói anh ấy không yêu con, anh ấy không cần Omega nào bên cạnh hết…
Mẹ em lạnh tanh, liếc mắt khinh thường
Mẹ em
Một đứa bị đánh giá gần như vô dụng trong hệ thống ABO như mày, chỉ số pheromone thấp,đến kỳ phát tình cũng phải dùng thuốc hỗ trợ…Mày nghĩ mày có lựa chọn à?
Em nghẹn họng.Em cắn môi, nước mắt tuôn xuống má. Nhưng không ai lau cho em. Không ai bênh vực em
Ngay cả người chị gái ruột – cũng đứng một bên, mím môi nhìn em như gánh nợ
Ba em
Ngày mai mày đến gặp Đỗ Hải Đăng, đàng hoàng cúi đầu xin cưới.Nếu không…
Ánh mắt lạnh như băng của ba em khiến cả người cậu run rẩy
Ba em
Thì tao có cách khiến mày quỳ xuống xin người ta rước về
[Hiện tại – sau khi cưới một tuần]
Em ngồi bó gối ngoài ban công căn hộ cao cấp, mắt lặng thinh nhìn thành phố về đêm
Đằng sau là giường ngủ rộng rãi, thơm mùi chăn gối mới, nhưng lòng em lạnh toát
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Anh ấy chưa từng cười với mình
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Anh ấy ghét mình
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Nhưng ít nhất…ở đây không có ai tát mình khi nói sai, không ai trói tay mình vì dám từ chối mối hôn sự…
Em tự ôm lấy gối ôm, thì thầm
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Chỉ cần được ở cạnh anh ấy một chút…là đủ rồi
Hải Đăng đứng sau cánh cửa phòng, lưng tựa vào tường. Đôi mắt lạnh của hắn hơi lay động. Hắn đã nghe hết
Không hiểu sao, trái tim của Alpha cấp S ấy – lần đầu tiên đau như ai bóp nghẹt
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Vợ ngốc của tôi…đã từng bị đối xử như thế ư?
Nắng trưa trải dài trên bậu cửa sổ căn biệt thự cao cấp.Trong phòng,chiếc máy lạnh chạy đều đều,nhưng người đang nằm co ro giữa đống gối ôm lại cảm thấy nóng đến phát run
Em lật người.Làn tóc mềm bết mồ hôi,gò má ửng hồng một cách bất thường. Em khẽ dụi mắt, cảm thấy cơ thể có gì đó là lạ
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Ưm…sao mình lại…chóng mặt thế này…
Em rướn người, đầu óc mơ màng.Nhiệt độ cơ thể tăng vọt.Từng mạch máu như bị đốt cháy, lan tỏa từ cổ xuống bụng dưới. Gáy em nhức nhối, như có ai vừa đâm kim vào
II
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Không…không thể nào…
Em lắp bắp, bàn tay run rẩy chạm vào gáy mình
Tay dính mồ hôi. Nhưng rõ ràng — một lượng pheromone đặc sệt, thơm ngọt như sữa tươi đang từ từ lan tỏa ra không khí
Em chính là đang phát tình
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Không được…không được gọi ai…không thể để người khác thấy mình như vậy…
Em vội lết người vào giữa giường, kéo chăn trùm kín người. Em cắn răng cố gắng chịu đựng
Nhưng pheromone vẫn không ngừng tỏa ra, ngọt đến đau đầu. Gò má hồng ửng, môi mím chặt
Bình thường, một Omega phát tình luôn có Alpha bên cạnh để giúp hạ cơn sốc pheromone
Chồng em – Đỗ Hải Đăng – đang họp. Và từ sau ngày cưới đến nay, hắn vẫn luôn giữ khoảng cách lạnh lùng với em.
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Không ai…sẽ đến cả...*thì thầm, mắt đỏ hoe*
Tại công ty Đỗ Thị – cùng lúc đó
Trong phòng họp tầng 58, Đỗ Hải Đăng đang ngồi đầu bàn, mắt dán vào bản kế hoạch quý, gương mặt lạnh tanh như tảng băng
Chợt chuông báo từ điện thoại thông minh vang lên.Trợ lý riêng lao vào, mặt tái mét
Trợ lý
Chủ tịch.Hệ thống nhà thông minh vừa gửi cảnh báo khẩn cấp.Pheromone của phu nhân đang phát tán ở mức cao.Có thể là—*nói nhỏ*
Chưa kịp nói hết câu, Hải Đăng đã bật dậy, vứt bút, gương mặt thay đổi rõ rệt
Không một lời giải thích.Hắn xé toạc không gian bằng tốc độ nhanh nhất có thể
Mùi pheromone ngọt như sữa vẫn dày đặc trong không khí. Em Omega bé nhỏ nằm cuộn tròn giữa giường, cơ thể co giật nhẹ
Nhiệt độ lên cao, hơi thở đứt quãng. Mắt em hoe đỏ, lệ ứa ra nhưng không khóc thành tiếng
Trong cơn mê, em mơ hồ gọi
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Chồng…ơi…Em…sợ…
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở.
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
HÙNG
Hải Đăng xông vào phòng như lốc xoáy, gần như mất khống chế.Chỉ trong một giây, hắn đã đến bên giường, xốc chăn lên
Cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn thắt lại
Em nằm đó – đỏ hồng, ướt đẫm, gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn
Mùi pheromone của em thơm đến mức khiến Alpha bình thường phải phát cuồng…nhưng Hải Đăng chỉ thấy đau lòng
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Em phát tình lần đầu…mà lại cô đơn như vậy sao…*khàn giọng*
Em chưa trả lời, chỉ chớp mắt, môi run run như muốn nói điều gì đó, nhưng không đủ sức
Hải Đăng nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy ấy, kéo em vào lòng
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Là tôi sai.Tôi đến trễ rồi
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Tôi không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu…
Pheromone tỏa ra từ hắn, phủ lên em như một chiếc chăn vô hình.Đó là pheromone áp chế – giúp ổn định cơn sốc phermone, xoa dịu nỗi đau trong cơn phát tình.
Em run rẩy vài giây rồi…từ từ dịu lại
Em ngả đầu vào vai hắn, nấc khẽ
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Chồng ơi…đừng ghét em nữa…
Trái tim hắn trong giây phút ấy…vỡ tan
Cơn phát tình qua đi, em ngủ thiếp trong vòng tay hắn.Lồng ngực phập phồng, nét mặt đã an tĩnh hơn
Hải Đăng ngồi im, một tay vòng qua eo em, tay còn lại vuốt tóc mềm như bông
Ánh mắt hắn không còn lạnh lẽo như mọi khi
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Không ai từng nói với em rằng phát tình là chuyện bình thường…đáng được yêu thương sao?
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, chạm môi lên má em
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Từ nay…để tôi dạy em yêu bản thân trước. Rồi sau đó, em hãy học cách yêu tôi
Ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa. Trong phòng ngủ rộng lớn, người nằm trên giường bắt đầu cựa mình. Em dụi mắt, khẽ rên khẽ như chú mèo con
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Ưm…sao mình…đau đầu quá…
Em lồm cồm ngồi dậy, kéo chăn lên cao. Và đúng lúc đó — em phát hiện mình đang mặc…áo của ai đó
Áo sơ mi trắng, dài phủ gần tới đầu gối, có mùi bạc hà dịu nhẹ… là của Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Á á á
Em hét lên, mặt đỏ bừng như tôm luộc, hoảng loạn lăn lộn trên giường
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Mình…mình đã…làm gì rồi sao?
Em nhớ mang máng có ai đó ôm mình, ai đó xoa đầu, ai đó…hôn má
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Không thể nào…chẳng lẽ mình phát tình…trước mặt chồng?
Bộ não ngốc ngốc của em như bốc khói, miệng lẩm bẩm
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Thế này thì mất mặt quá…chắc ảnh nghĩ mình là đồ dễ dãi mất rồi…
Hải Đăng ngồi ung dung trên sofa, tay cầm laptop nhưng mắt thì chẳng nhìn nổi một dòng văn bản nào
Trong đầu hắn cứ quanh quẩn hình ảnh em đỏ mặt, thút thít gọi hắn giữa cơn phát tình đêm qua
Tự dưng hắn thấy ghét mấy thằng Alpha trên đời
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Chỉ cần ngửi được pheromone của em thôi…là có thể phát điên vì em ấy. Mùi của em ngọt quá, mềm quá…dễ bị tổn thương đến mức khiến người ta muốn bảo vệ suốt đời
Và hắn — không muốn để ai khác ngửi thấy mùi đó, ngoài mình
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Em…em xin lỗi vì tối qua làm phiền chồng…
Giọng nhỏ nhẹ vang lên phía sau.Hải Đăng ngẩng đầu, thấy em đang đứng ở góc bàn, tay cầm ly sữa, mặt đỏ như trái cà chua
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Em không cố tình phát tình đâu. Tại em chưa từng trải qua nên em không biết…
Hải Đăng nhìn em chằm chằm vài giây
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Thế nên em mới ráng chịu một mình, suýt sốc pheromone?*giọng có phần đáng sợ*
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Tại em không nghĩ…chồng sẽ quan tâm…
Hải Đăng siết nhẹ tay.Trái tim lỡ mất một nhịp
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Từ nay, nếu phát tình, em gọi tôi.Dù là ba giờ sáng hay đang họp cũng phải gọi. Nghe không?
III
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Ơ…dạ.Em nhớ rồi
Em cười ngố, đôi mắt cong cong như trăng non khiến tim Hải Đăng nhảy nhót
Tiếng chuông cửa vang lên.Trên màn hình hiển thị khuôn mặt một thanh niên Alpha lạ, mặc sơ mi xanh,tay cầm bó hoa
Minh Nam
Xin chào.Tôi là Minh Nam bạn học cũ của Hùng ở trường X.Tôi đến thăm cậu ấy
Hải Đăng nhìn chăm chăm vào màn hình. Chỉ một giây sau, hắn nhấn nút khóa cửa
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Ơ.Ai vậy chồng? Em nghe giọng quen lắm…
Em tò mò chạy tới,nhưng Hải Đăng đã đứng chắn trước màn hình
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Không có gì.Người giao hàng nhầm nhà thôi
Mắt hắn lạnh đi rõ rệt.Một tia pheromone áp chế thoáng thoát ra, khiến không khí hơi nặng nề
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
/Minh Nam? Bạn cũ? Còn mang hoa tới/
Trong đầu Hải Đăng có một câu hỏi rõ to
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
/Nó từng ngửi thấy chưa?/
Hắn chẳng hỏi. Nhưng cũng không thèm giấu cái sự khó chịu đang tăng lên
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Chồng ơi…?
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Hửm?
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Ơm...cái áo em đang mặc…là của chồng hả?
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Không lẽ của người giao hàng?
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Em…tối qua em có làm gì kỳ không? Có ôm chồng không ấy?
Hải Đăng nhìn em, khóe môi cong nhẹ
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Em ôm gối ngủ.Nhưng giữa chừng…vứt gối,ôm tôi
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Em không cố ý
Em hoảng lên, mặt đỏ lè, suýt bật khóc. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, một bàn tay to đã xoa nhẹ lên đầu em
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Ngốc thật.Làm vậy mới đáng yêu
Hải Đăng thì thầm bên tai em
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Gối ôm của em…sau này không còn nữa
Cà phê vỉa hè, góc nhỏ sát cổng trường cũ của em
Minh Nam ngồi đó với hai ly nước và nụ cười dịu dàng
Minh Nam
Anh tình cờ đi ngang, thấy em nên muốn mời ly cà phê.Chỉ là…bạn cũ gặp nhau thôi, được không?
Em còn đang phân vân thì bụng reo lên "ọt ọt".Em gãi đầu cười trừ, ngồi xuống đối diện
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Dạ…cũng được. Em đói quá rồi…
Minh Nam nhìn em ăn bánh ngọt ngon lành, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động nhỏ của em
Minh Nam
Em vẫn đáng yêu như xưa
Câu nói buột ra.Em giật mình, ngước mắt lên
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Ơ…dạ? Anh nói gì ạ?
Minh Nam
Không gì đâu…*rút ra một tấm thiệp*
Minh Nam
Cuối tuần này có một buổi tiệc hội cựu sinh viên Omega. Anh muốn em đến với tư cách…bạn anh
Chiều đó.Tại biệt thự của Hải Đăng
Tiếng “rầm” vang lên khi cánh cửa phòng làm việc mở toang
Hải Đăng bước ra, gương mặt âm trầm
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Minh Nam…cafe? Gửi thiệp?
Em giật mình vì hắn đột nhiên xuất hiện như thần chết. Em giấu tấm thiệp ra sau lưng
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Dạ…chỉ là gặp bạn cũ thôi…
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Bạn cũ giờ đi phát thiệp tận tay hả?
Hải Đăng gằn từng chữ. Pheromone Alpha nhè nhẹ lan ra, khiến em hơi run
Hắn bước lại gần, ôm eo em, kéo đi
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Đi
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
ơ ơ đi đâu ạ?
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Dạy dỗ lại em
10'sau trong phòng ngủ của biệt thự
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Ư hức...Chồng ơi..đừng mà*che lấy tuyến thể*
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Còn không mau bỏ tay ra?
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Hôm nay tôi không đánh dấu em thì để em chạy nhông nhông ngoài đường cho mấy thằng Alpha nó đụ cho à?
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Chồng ơi...đau lắm..a
Em tuy là ngốc.Nhưng trong chuyện này rất lo sợ
Từ nhỏ đã bị gia đình nhồi nhét vào đầu rằng:
Mẹ em
Nếu mày để thằng Alpha nào khác đánh dấu mày, thì mày sẽ chết khi không có nó ở bên cạnh
Mẹ em
Vả lại bị cắn vào đây còn rất đau*sờ vào gáy em*
Em không hiểu gì cả.Chỉ biết rằng nếu bị cắn sẽ rất đau
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Chồng ơi...hức..chồng đừng cắn em mà
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
đau...đau
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Ngoan.Sẽ không đau*cắn phập vào tuyến thể của em*
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Áaaa*hét*
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Hức...hức...chồng ơi...em đau
Rồi xong.Bị đánh dấu tạm thời
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Ngoan ngoãn ở yên trong phòng cho tôi*đắp chăn cho em*
Tối hôm đó – trong phòng ngủ
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Em thấy lạ lạ trong người…nóng và bứt rứt…hức
Em nằm co ro trên giường, miệng thở dốc.Từ sau khi bị đánh dấu , cơ thể Omega non nớt của em bắt đầu phản ứng với pheromone Alpha mạnh mẽ từ Hải Đăng
Hắn cởi áo, leo lên giường, kéo em vào lòng
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Lần này là còn rất nhẹ nhàng
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Lần sau,em khóc cũng không ra tiếng đó vợ ~
Lần sau thật sự đến sớm lắm
Hơi thở hắn phả sát cổ, khiến cơ thể em cứng lại
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Ưm...chồng...ngủ đi
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Em nghĩ tôi sẽ để mặc em đi cafe với thằng khác? Còn nhận thiệp? Em là của tôi. Cả cơ thể này…chỉ tôi được chạm vào
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Đừng…chồng ơi…đừng làm vậy…em sợ…
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Nếu thật sự biết sợ thì sẽ không dám chọc giận tôi
Một tiếng xé vải rất nhỏ vang lên. Áo của em bị kéo lệch. Hắn cúi xuống, hàm răng sắc khẽ kề lên vùng da trắng ở cổ em
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
A—Đau…đừng cắn…em chưa sẵn sàng…a
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Chưa sẵn sàng thì cũng phải làm
Cảm giác đau buốt lan khắp sống lưng. Em rên lên một tiếng nghẹn ngào, nước mắt ứa ra
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Ư...a...chồng...xấu xa..á
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Xấu xa cũng là chồng em*thucmanh*
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Hức...a
Pheromone của hắn tràn ngập căn phòng, mạnh mẽ, bá đạo, chiếm hữu…khiến em nhỏ run rẩy
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Ư…đừng mà…đừng chạm vào đó a~…
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Im miệng. Cơ thể em cần tôi. Nó đang nói thay lời em rồi đấy,vợ ngốc
Và cả tiếng nức nở rối loạn không thành câu
Huỳnh Hoàng Hùng (em)(O)
Ư…đừng...em đau…
Đỗ Hải Đăng (hắn)(A bậc S)
Ráng chịu đi.Vợ ngốc*phì cười*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play