Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Nắng Sài Gòn Mưa Miền Tây

giới thiệu và chăm lên

độn cao lên
độn cao lên
dạ dạ
độn cao lên
độn cao lên
xin chào quý vị cô bác anh chị em gần xa, nội thành ngoại tỉnh, dưới sông trên bờ! Con là dân miệt sông nước Cửu Long, sống chan hoà như nước mắm pha, ngọt như đường thốt nốt, duyên dáng như ghe bầu lướt sóng! Ai ghé ngang đây, nhớ cột xuồng cho chắc kẻo trôi, rồi mình cùng trò chuyện thiệt tình, vui vẻ như bữa cơm chiều bên mâm cá kho tộ nghen! Chào một cái cho mặn mà, chào hai cái cho đậm đà tình quê!
độn cao lên
độn cao lên
my name t/g
độn cao lên
độn cao lên
Để tui chèo xuồng đưa mấy bà mình trôi tiếp vô câu chuyện nghen, nghe thiệt ngọt, thiệt duyên
độn cao lên
độn cao lên
oki bà con vô truyện giới thiệu cho vui nhà nga bà con cute
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy (20 tuổi) Duy là một chàng trai miền Tây chính hiệu, sinh ra và lớn lên giữa vùng sông nước yên bình. Tính cách hoạt bát, vui tươi, luôn nhiệt tình giúp đỡ bà con xung quanh, vì vậy ai trong xóm cũng thương mến cậu. Dù gia đình khá giả, Duy không bao giờ tỏ ra kiêu căng mà luôn sống giản dị, hòa đồng. Cậu không chỉ có ngoại hình sáng sủa mà còn mang một nét duyên ngầm khiến ai gặp cũng quý mến.
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Nguyễn Quang Anh (26 tuổi) Quang Anh là người thành phố, lớn lên trong sự xa hoa nhưng cũng vì vậy mà anh trở nên lạnh lùng, nghiêm túc trong công việc, khó gần với người lạ. Dù có rất nhiều cô gái theo đuổi, anh chưa bao giờ thật lòng yêu ai, chỉ xem tình cảm như trò chơi thoáng qua. Sự giàu có và thành đạt không khiến anh hạnh phúc, mà ngược lại, anh dần cảm thấy nhàm chán với cuộc sống đầy phù phiếm.
ngoại anh
ngoại anh
Bà là ngoại của Quang Anh, sống ở miền Tây, khác biệt hoàn toàn với nhịp sống vội vã của cháu trai. Là một người giàu kinh nghiệm sống, bà Hương luôn mong Quang Anh có thể tìm thấy điều gì đó thật sự ý nghĩa giữa cuộc đời đầy biến động này.
độn cao lên
độn cao lên
oki
độn cao lên
độn cao lên
lần này cô chăm mới được
độn cao lên
độn cao lên
bộ này duy sẽ cố ra chăm nhất có thể và 2 bộ kia nữa
độn cao lên
độn cao lên
ra chăm chăm suy nghĩ ra ý tưởng bộ nào sẹt bộ đó vậy nha ủng hộ cho truyện duy nhe rồi duy ủng hộ lại nha
độn cao lên
độn cao lên
i love you
độn cao lên
độn cao lên
NovelToon

2 khởi đầu

độn cao lên
độn cao lên
dạ dạ vô truyện nha
Thành phố
Tại một công ty kiến trúc lớn
Nguyễn Quang Anh đứng giữa phòng họp, giọng đầy lạnh lùng và uy quyền. Anh ném bản vẽ xuống bàn, mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nhân viên trước mặt.
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Cậu có biết cậu làm sai chỗ nào không hả?
all nv
all nv
à..ừm// cúi mặt//
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Công trình này chưa hoàn thiện, bản vẽ sai sót rất nhiều! // quát mắng//
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Tôi đã dặn thế nào? Đây là quy trình chuẩn, mà cậu lại làm sai hết! cậu biết không ?!!!
all nv
all nv
ừm dạ..tôi // sợ hãi//
Nhân viên cúi đầu, tay run run cầm lấy hồ sơ, không dám phản kháng.
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Đưa hồ sơ đây !
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Nguyễn Quang Anh[ bột]
CẬU TỪ GIỜ CHÍNH THỨC BỊ ĐUỔI VIỆC!! // nói //
Giọng nói dứt khoát không chút do dự, như một nhát dao lạnh lùng kết thúc sự nghiệp của người nhân viên xui xẻo.
Sau khi người kia rời đi, cả phòng họp chìm vào im lặng. Không ai dám lên tiếng vì họ biết Quang Anh khó tính và nghiêm khắc thế nào.
Chỉ đến khi còn lại một mình
Quang Anh mới thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào ghế, một tay xoa xoa 2 bên thái dương.
rồi anh suy nghĩ Công việc thì liên tục, trách nhiệm của một chủ tịch công ty lớn, cộng thêm việc là con trai trưởng trong nhà khiến anh lúc nào cũng ngập đầu trong áp lực.
Ánh mắt anh vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ
Thành phố xa hoa, đèn điện rực rỡ, nhưng trong lòng anh lại chẳng có chút ấm áp nào.
Bỗng nhiên, một hình ảnh hiện lên trong đầu
Một mái nhà nhỏ ở miền Tây, một dòng sông hiền hòa, một bà ngoại tóc bạc phơ luôn cười hiền hậu với anh. Những ngày tháng nhỏ bé, vô tư sống bên ngoại, chẳng phải lo nghĩ điều gì…
Quang Anh chợt giật mình, cúi xuống bàn làm việc kiểm tra lịch trình.
Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi khi anh nhận ra một tuần nữa là Tết. Công ty sẽ nghỉ mười ngày.
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Yesss! Ngoại ơi, còn một tuần nữa con về quê ăn Tết với ngoại rồi!// phấn khởi//
Lần đầu tiên sau rất lâu, Quang Anh cảm thấy mong chờ một điều gì đó
còn ở nơi khác miền tây
Trong khi ở thành phố
Người ta phải bận rộn với công việc, thì ở miền Tây, Duy lại có một buổi sáng bình yên như mọi ngày.
Cậu đang đứng trên chiếc ghe nhỏ, điều khiển mái chèo đưa mấy đứa nhỏ sang sông đi học
Con sông nước trong vắt, gió mát thổi qua làm Duy cảm thấy sảng khoái
thì trên cái ghe nhỏ có tiếng của mấy đứa nhỏ đang nói chuyện líu lo vô cùng dễ thương
duy đang chèo thì có bé nói chuyện với cậu
all bé gái
all bé gái
Cà na :Anh Duy ơi! Bé Cà Na cho anh kẹo nè!// xòe tay đưa kẹo //
Một bé gái có mái tóc cột hai bên, đôi mắt long lanh, đưa một viên kẹo nhỏ về phía cậu
rồi lại có bé khác lại cho cậu kẹo nữa
all bé gái
all bé gái
bé gòn :Ừ, bé Gòn cũng có kẹo cho anh nữa nè!
Duy bật cười, xoa đầu hai đứa nhỏ.
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy [ bông]
Thôi, mấy em ăn đi. Anh lớn rồi, mấy em còn nhỏ thì ăn cho mau lớn
Hai bé gái nghe vậy liền gật đầu, đôi mắt tròn xoe đầy hiểu chuyện:
all bé gái
all bé gái
Dạ, anh Duy tốt quá anh Duy số 1 !!!//^_^/
Tiếng nói cười rộn ràng vang lên giữa dòng sông yên bình
Không khí Tết bắt đầu tràn về trên từng mái nhà, từng hàng cây. Duy hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự trong lành của quê hương mình.
Cậu không biết rằng, chỉ một tuần nữa thôi, cuộc sống yên bình này sẽ có một vị khách không mời mà tới
Một người đàn ông lạnh lùng từ thành phố, sắp bước vào thế giới của cậu và làm đảo lộn tất cả
........hết.........
độn cao lên
độn cao lên
cảm ơn bà con đã đọc tới đây hộ em
độn cao lên
độn cao lên
em cảm ơn bà con nhìu lắm
độn cao lên
độn cao lên
thương thương thương

Hành Trình Trở Về – Hai Cuộc Sống, Một Điểm Giao

độn cao lên
độn cao lên
heheh lại là tui nè bà con
độn cao lên
độn cao lên
bà con ơi ngộ dạ bà con sao tr tui nó ghi lượt đọc bằng 0 vậy chấm hỏi người miền tây :))?
độn cao lên
độn cao lên
mà vô truyện nè bà con ơi
_________
Ngày lại qua ngày
Quang Anh vùi đầu vào công việc, cố gắng hoàn thành mọi thứ một cách nhanh nhất có thể.
Những cuộc họp kéo dài, những bản hợp đồng cần ký, những công trình cần kiểm tra tất cả được anh giải quyết với tốc độ tối đa hết mức leve nhất có thể
Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày bận rộn, anh cũng hoàn thành tất cả mọi công việc trước dự kiến, dư ra một ngày rảnh rỗi
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Nguyễn Quang Anh[ bột]
* mày giỏi vậy quang anh dư ra cả một ngày để nghỉ xem mai nên làm gì giờ *// ngẫm nghĩ//
anh Nhìn vào lịch trình trống trơn, anh quyết định về quê sớm hơn một ngày để tạo bất ngờ cho bà ngoại.
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Nguyễn Quang Anh[ bột]
được mai về sớm luôn !!// bún tay cái chóc//
Tối hôm đó
Quang Anh mở tủ quần áo, lấy vali rồi cẩn thận xếp vào đó những bộ đồ cần thiết
Dù sống xa hoa quen rồi, nhưng anh vẫn cố gắng chuẩn bị đồ một cách đơn giản nhất có thể, tránh mang theo những thứ quá rườm rà.
Xong xuôi, anh lấy điện thoại, gọi đặt vé xe.
Dù anh có xe riêng, nhưng anh muốn có lại cảm giác ngày xưa
Cảm giác ngồi xe buýt, lắc lư theo những con đường về quê.
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Bán cho tôi một vé xe buýt về An Giang nhé !//📲 giọng hớn hỡ//
all nv
all nv
oki cậu nha //📲//
Sau khi đặt xong
Anh cúp máy, nằm ra giường, tay gối đầu, miệng bất giác mỉm cười
Nghĩ đến cảnh bà ngoại bất ngờ khi thấy mình về sớm, lòng anh bỗng chộn rộn lạ thường.
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Nguyễn Quang Anh[ bột]
hí hí hư hư // cười lí nhí//
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Ngoại ơi vui quá !!
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Nguyễn Quang Anh[ bột]
Ngày mai con về rồi nè! ngoại ơi // la một mình //
Anh nhắm mắt, tưởng tượng về miền quê thân thuộc, nơi có dòng sông êm đềm, những cánh đồng xanh bạt ngàn, và nhất là có một người bà luôn chờ đợi anh.
________
Lúc này ở quê
Trời đã sập tối. Khoảng 7 giờ
cậu đang ngồi trong nhà, dạy học cho mấy đứa nhỏ trong xóm.
Bàn học là một cái bàn gỗ dài, xung quanh là mấy đứa nhỏ ngồi chăm chú nghe cậu giảng bài.
cậu không chỉ giỏi việc đồng áng mà còn học hành đàng hoàng, đạt thành tích cao, nên bà con ai cũng tin tưởng gửi con cái đến học thêm.
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy [ bông]
mấy đứa !!
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hôm nay anh dậy học tới đây nha mấy đứa!
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy [ bông]
Nay anh cho về sớm để mai còn đi học nữa!
Mấy đứa nhỏ đồng thanh
all nv
all nv
Dạaaaa
all bé gái
all bé gái
cà na : anh duy em về ạ !// vẫy tay//
all bé gái
all bé gái
dừa non : anh duy em về ạ !!!
all nv
all nv
mít : thầy duy em về // chạy tung tăng//
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy [ bông]
ừ mấy đứa về cẩn thận đi nhớ về tới nhà không có la cà nha !!!// giặn dò//
all bé gái
all bé gái
all: vâng !!!
mấy đứa nhỏ đi về hết trên
Cậu bất đầu thu gom tập sách, xếp ngay ngắn rồi chuẩn bị tắt đèn thì bỗng thấy một bịch nước mía trên bàn
Duy đập trán một cái, chợt nhớ ra
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy [ bông]
ôi dời ơi !!!// đặt tay lên trán //
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy [ bông]
Mình quên đưa nước mía cho bà Sáu rồi!
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy [ bông]
Cô Năm nhờ mình mang qua mà nãy giờ lo dạy học quên mất!// mặt chán chả nói luôn//
cậu Nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối, cậu băn khoăn không biết bà Sáu còn thức không.
Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định cứ chạy qua thử, lỡ bà còn thức thì vẫn kịp.
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy [ bông]
* oki duy ơi không sao đâu mày có tiếng chạy xe đạp nhanh nhứt cai sớm này mà lo gì*
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy [ bông]
* ờ mà khoan nhà bà 6 gần mà cần gì chạy xe chạy bộ cho ngon hơn *
nói rồi
Duy chạy ra mở cổng, cầm bịch nước mía rồi chạy cái vèo qua nhà bà Sáu.
Đến nơi, thấy nhà bà vẫn còn sáng đèn, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đứng trước cửa, gõ nhẹ rồi gọi
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy [ bông]
sáu !!! Sáu ơi !!// nói lớn//
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy [ bông]
Bà Sáu ơi! Con qua đưa bịch nước mía cô Năm gửi nè!
Bên trong, bà Sáu đang ngồi trên võng, mắt dán vào màn hình tivi xem phim trên đài Vĩnh Long.
Nghe tiếng gọi, bà quay ra thấy Duy cầm bịch nước mía liền bước ra nhận.
ngoại anh
ngoại anh
khuya rồi con còn chạy qua đưa cho sáu haha phiền còn quá // vỗ vai cậu//
cậu cười xinh đáp
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy [ bông]
Không có gì đâu bà ơi!
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy [ bông]
Giúp bà con trong xóm là vui rồi mà.
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy [ bông]
Mà bà nhớ xem phim chút thôi rồi ngủ sớm nha, khuya coi nhiều không tốt cho mắt đâu đó!// ghẹo chơi //
Bà Sáu cười khà khà
ngoại anh
ngoại anh
Ừa, bà nhớ rồi! Con về đi kẻo muỗi chích!
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy [ bông]
haha muỗi không chích được con đâu sáu khỏi lo !!
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy [ bông]
chúc sáu ngủ ngon con về ạ // vẫy tay đi về//
Duy vẫy tay chào bà, rồi nhanh chóng chạy về nhà.
Về tới nhà, cậu đi ra nhà sau, ngồi xổm xuống cột lại mấy bó rau
Cậu làm lụi cụi, vừa làm vừa nghêu ngao hát vài câu vọng cổ. Công việc ở quê lúc nào cũng vậy, dù có bận rộn nhưng lòng lúc nào cũng thoải mái.
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy [ bông]
hò ~ hò ơi ~// vi vu//
Tới khi làm xong, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ khuya.
Hoàng Đức Duy [ bông]
Hoàng Đức Duy [ bông]
hay xong rồi hihi khỏe rồi !!// cười tít mắt//
Duy vươn vai một cái, cảm thấy hơi mệt nên quyết định đi ngủ sớm.
Cậu mắc cái mùng, leo lên trỏng (giường tre) nằm, kéo chăn, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, không hề biết rằng ngày mai sẽ có một người từ thành phố trở về, và cuộc sống của cậu sắp có những thay đổi bất ngờ…
____hết òi bà con____
độn cao lên
độn cao lên
cảm ơn bà con đọc tr nha
độn cao lên
độn cao lên
bà con cmt đi tui trả lời bà con cho vui he
độn cao lên
độn cao lên
duy cảm ơn bà con 🍊

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play