Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DươngKiều] Yêu Không Đặc Biệt, Nhưng Được Yêu Mới Là Điều Đặc Biệt.

CHƯƠNG 1: MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG, NHƯNG CÓ CẬU

Tiếng chuông báo thức vang lên từ chiếc điện thoại trên đầu giường, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Nguyễn Thanh Pháp – hay còn được gọi thân mật là Kiều với tay tắt đồng hồ, mắt vẫn lim dim chưa chịu tỉnh hẳn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cốc cốc!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dậy chưa đó, Kiều?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trễ giờ học bây giờ!
Giọng quen thuộc vang lên ngoài cửa sổ khiến Kiều bật dậy ngay tức khắc. Không cần nhìn cũng biết là ai – Trần Đăng Dương, người bạn thanh mai trúc mã suốt từ hồi mẫu giáo đến giờ. Và là... người Kiều thầm thích.
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều
// chạy vội ra cửa sổ, tóc còn rối bù// Dương, đợi tớ một chút, tớ xuống liền!
Dương mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng người bên khung cửa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc nào cũng vậy… Lười như mèo con.
Trên đường đến trường, như thường lệ, Dương đèo Kiều bằng chiếc xe đạp cũ kỹ nhưng đầy kỷ niệm. Gió sáng sớm mát lạnh, làm má Kiều hơi ửng đỏ. Không biết là vì thời tiết hay vì... người ngồi trước.
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều
Dương nè…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hử?
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều
Cậu có nghĩ… chúng ta giống một cặp không?
Dương thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh che giấu bằng một nụ cười nửa miệng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nói gì kỳ vậy? Tụi nó chọc nhiều quá rồi đúng không?
Kiều cười trừ, nhưng trong lòng lại hơi hụt hẫng.
Vừa đến cổng trường, như thường lệ, đám bạn thân của hai đứa đã đứng chờ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
// cười toe khi thấy Dương và Kiều đi chung// Ê ê, lại đi cùng nhau nữa! Lần này mà không chịu nhận quen nhau là tụi tao bóc phốt hết đó!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/ Hào thì vòng tay qua vai Sơn// Sơn à, hai đứa nó ngại đấy, không như tụi mình đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cười tủm tỉm, kéo Duy lại gần mình hơn// Ừ, công khai đi cho lớp có thêm động lực yêu đương nào!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// giả vờ nghiêm mặt// Lớp học, không phải chốn mai mối!
Cả đám phá lên cười, trong khi Kiều đỏ mặt không nói được câu nào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// thì thầm với Hùng// Đấy, lại còn ngại nữa. Thích nhau rõ mồn một luôn rồi.
Trong lòng Dương, có một điều mà cậu chưa bao giờ dám nói ra – rằng cậu thích Kiều từ rất lâu rồi. Nhưng Dương sợ, nếu nói ra… tình bạn đẹp như tranh kia, liệu có còn không?
Còn Kiều, mỗi sáng được nhìn thấy Dương trước cửa sổ… đã là hạnh phúc nhỏ bé mà cậu luôn cất giữ trong tim.

CHƯƠNG 2: NẾU KHÔNG PHẢI CẬU, THÌ CÒN AI?

Buổi học đầu tuần, trời Sài Gòn nắng dịu. Lớp 12A1 vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng ở góc bàn cuối, chỗ Dương và Kiều ngồi – lại có một khoảng bình yên rất lạ.
Dương đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong khi Kiều vẫn mải ghi bài. Mỗi lần Dương nghiêng người lấy cây bút rơi, tay Kiều cũng vô thức đưa ra. Mỗi lần Kiều cười, Dương lại lặng lẽ dõi theo.
Thế giới của Dương có vẻ rất rộng, nhưng lại chỉ xoay quanh một người – là Kiều.
Ra chơi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
// bước tới, tay cầm ly trà sữa// Dương, hôm nay tao thấy có người lớp bên hỏi số điện thoại của Kiều đó nha~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cau mày// Là ai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quan tâm dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ghen à?
Dương chưa kịp trả lời thì Kiều từ phía sau đi tới
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều
Gì mà ghen? Ai ghen?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thì… ai đó thôi~// liếc nhìn Dương, cười gian//
Dương giả vờ lảng sang chuyện khác, nhưng tay vô thức siết chặt ly nước. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ – khó chịu và bức bối. Là... sợ mất cậu chăng?
Chiều hôm đó, tan học sớm vì cô giáo bận. Trường vắng, nắng nghiêng qua từng dãy hành lang cũ kỹ.
Dương rảo bước đến căn tin, định mua nước thì dừng lại khi thấy Kiều đang nói chuyện với một bạn nam lạ – chắc là lớp bên. Cậu kia đưa tay ra, hình như... muốn xin số điện thoại?
Dương đứng chết trân. Tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Đến khi Kiều quay đi, từ chối khéo bằng nụ cười nhẹ, Dương mới thở phào. Nhưng tim thì vẫn đập nhanh không dừng lại được.
---
Tối đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: Ngày mai tớ qua sớm hơn nha
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều
📱: Sao vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: Tớ muốn chở cậu đi học. Mỗi ngày. Không cần lý do.
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều
📱: Được thôi

CHƯƠNG 3: CHỈ CẦN LÀ CẬU, MỌI THỨ ĐỀU ỔN

Sáng hôm nay.
Dương đúng hẹn, có mặt trước nhà Kiều từ 6h30.
Cậu ngồi trên xe, lòng rối như tơ. Đêm qua, sau khi nhắn tin xong, Dương cứ xoay người tới lui không ngủ được. Không biết Kiều sẽ phản ứng thế nào… Có từ chối không? Có lơ luôn không? Hay… cũng thích mình như mình đã mong?
Vừa nghĩ tới đó, cửa mở ra. Kiều bước ra, vẫn là đồng phục gọn gàng, tóc gọn gàng, nụ cười gọn gàng… và trái tim của Dương cũng… rối gọn luôn.
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều
Cậu đến sớm quá vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm. Tớ sợ trễ. Sợ cậu không chờ.
Hai đứa cùng nhìn nhau, im lặng một lúc. Ánh nắng đầu ngày chiếu qua hàng cây, lấp lánh trên gương mặt Kiều.
Kiều cười khẽ.
Nụ cười đó khiến Dương cảm giác mình vừa được tiếp thêm cả bầu trời.
Vào lớp, tụi bạn đã chực chờ sẵn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ê ê ê! Sáng nay ai chở ai đi học hả taaaa?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chẳng lẽ… Trần Đăng Dương đã cua được crush 12 năm?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không tin được. Tao cứ tưởng 2 đứa đó sẽ im lặng đến lúc tốt nghiệp!
Dương cười, không nói gì. Nhưng tay lại nhẹ nhàng kéo ghế cho Kiều, rồi đặt bịch sữa đậu nành quen thuộc trước mặt người ấy – như mỗi sáng.
Kiều mím môi cười, mặt hồng hồng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần nói… tụi tao cũng biết rồi nhaaa~
Đức Duy nháy mắt với Quang Anh, cả hai đứa đều cười như bắt được sóng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa mà hai người chính thức chưa đó?
Kiều quay sang nhìn Dương.
Dương gãi đầu, nhưng tay lại nắm lấy tay Kiều dưới gầm bàn.
Lần này, Kiều không rụt lại.
Chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như gió, nhưng ấm áp như nắng.
Chưa chính thức… nhưng cũng chẳng còn là xa lạ nữa.
Giờ ra chơi, khi cả lớp đi hết, Dương và Kiều ngồi lại một mình.
Không ai nói gì, nhưng không khí không còn ngại ngùng nữa.
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều
Dương…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao thế?
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều
Nếu… một ngày tớ làm gì khiến cậu buồn thì sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì tớ vẫn ở lại, cho tới khi cậu hết buồn.
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp -Pháp Kiều
//nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Dương//Vậy thì… tớ sẽ không rời khỏi cậu đâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play