Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Triền Miên Độc Chiếm

Chương 1: Câu chuyện bắt đầu

Truyện hư cấu không có thật, phi thực tế, truyện không phải tác phẩm văn học chuyên sâu, đọc chỉ để giải trí,

Lưu ý: truyện có nhiều cảnh H+

Hàm Thị là công ty bất động sản vô cùng được quan tâm trêи các trang báo, bởi công ty được thành lập với danh tiếng là cướp trắng của người khác, Hàm Thị nhanh chóng vương lên cũng nhanh chóng lụi tàn, vì ở đời nhân quả luôn đến chậm cho nên con người thường không biết run sợ trước đó. Cũng vì cướp đi niềm hạnh phúc của người khác nên cô tiểu thư nhà họ Hàm năm lên 10 tuổi đã không may bị mù, ngày bố cô có được công ty cũng chính là ngày cô không còn nhìn thấy ánh sáng, cả đời cũng chỉ toàn màu đen dù có đôi mắt đẹp, vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của cô cũng chính là ngày cô nhục nhã trở thành vũ nữ ở quán bar kiếm từng đồng cứu vớt công ty của bố đang đứng trước nguy cơ phá sản, các cổ đông ngày đêm kéo đến đập phá đòi nợ

_Ông chủ, hôm nay là sinh nhật của tiểu thư, có thể nào để ngày khác rồi đem cô ấy đến quán bar biểu diễn được không ạ? Làm vậy thật là tàn nhẫn quá

Nguyệt Hoa đứng một bên góc bàn lớn cúi đầu nan nỉ Hàm Kỳ, ông chủ bụng phệ là bố của Hàm Vi, từ lúc mẹ cô sinh khó qua đời vừa thấy mặt cô biết là không phải con trai nối dõi lại thêm tình trạng cô mù lòa vô dụng, phải nuôi nấng cả đời nên từ bé ông đã rất nghiêm khắc và ít tình cảm dành cho cô, ông chỉ chú tâm dành tình cảm cho đứa con riêng của vợ kế, là Hoắc Đông Tần, ông xem đứa con này mới thật sự là những trái ngọt trong gia đình mình

_Việc công ty phá sản chẳng phải là do ám khí của đứa con tàn tật này hay sao, nó lếch thân đi kiếm chút tiền thì nặng nhọc à?

Ông Hàm Kỳ buông tờ báo xuống sàn, tay đập bàn thật to quát lên, ánh mắt nhìn sang Hàm Vi đang đứng co ro nép vào một bên cửa ra vào

_Thưa ông chủ, nhưng mà tiểu thư…mười tám năm qua chưa hề biết đến cái bánh kem nào…

Nguyệt Hoa vẫn cố gắng nài nỉ, chị hơn cô chỉ một tuổi, chị như đôi mắt của cô nên rất thấm cái tình cảm ghẻ lạnh trong gia đình này

_Mắt mũi mù lòa thì cần gì cảm nhận? Thôi mau mau đưa nó đến quán bar đi, làm vũ nữ cũng tốt dù gì nó cũng có một công việc

Người bố nhẫn tâm không nhìn cô một cái, ông đứng bật dậy gấp rút cùng mẹ kế mau mau dọn mọi thứ quý giá ra khỏi căn biệt thự sắp bị niêm phong

_Tiểu thư, hay để tôi gọi cho Hoắc thiếu gia, ngài ấy mà biết thì sẽ không bỏ mặc tiểu thư

Nguyệt Hoa chạy vội đến cửa kéo cô gái rụt rè mắt ướt lệ nhòa đang mù tịt chìm trong bóng tối, Hoắc Đông Tần luôn xem tình cảm mình dành cho cô là vượt quá giới hạn anh em, anh chấp nhận xa cô để đi du học bên Pháp cũng là để tìm ra cách trị cho đôi mắt của cô, ngày gặp lại nhất định đem ánh sáng về cho cô nhưng có lẽ ngày đó quá xa vời

_Chị Nguyệt Hoa, chị mau đưa em đến quán bar đi, em chuẩn bị xong hết rồi

Hàm Vi gạt đi dòng lệ cuối cùng, đối với cô việc giúp một tay cho Hàm thị bằng chút sức lực nhỏ thôi cô cũng vui lòng, trong mắt mọi người cô luôn là vật phế thải vô dụng

***

Tàn Ngự là quán bar nổi tiếng quy tụ nhiều hầu gia giàu có xa xỉ, nơi này không còn gì xa lạ với những đại thiếu gia muốn đến vung tiền mua vui, đêm nay vé vip ở Tàn Ngự được đẩy lên gấp mười lần nhờ tiếc mục “vũ nữ mù múa cột”, vé bán đắt là vậy chỉ trong một phút đã cháy vé nhưng Hàm Vi chỉ nhận được chưa đến một phần thù lao, nếu không làm cô cũng chẳng còn công việc nào kiếm ra tiền trong thời gian gấp khi cô là người mù và cô còn nghe nói vị khách độc nhất đã mua toàn bộ số vé vip và bao cả Tàn Ngự đêm nay cực kỳ giàu có còn rất khét tiếng, cô cũng từng nghe đến cái tên người này nhưng đối với cô đó chỉ là một người đàng ông xa lạ

_Hàm tiểu thư đến rồi sao? Đúng là nổi tiếng xinh đẹp hơn người, nhìn đôi mắt kìa…sao lại có người có đôi mắt đẹp như vậy nhưng chỉ để trang trí chứ, chi bằng cô móc mắt bán cho tôi nghe có lý hơn đó…hừ…đã là tiểu thư rớt giá mà còn sĩ diện, đến cau dẫn đàng ông thôi mà….

Một vũ nữ bị cắt giảm ngày hôm nay vừa thấy Hàm Vi xuất hiện liền chê bai mắng mỏ, ả ta còn giẫm vào chân cô cho bỏ ghét

_A…

_Hàm tiểu thư, xin lỗi nha ai bảo cô có mắt mà như mù…à mà cô mù thật mà

_Con nhỏ kia, mày nói cái gì?

Nguyệt Hoa đứng một bên không chịu được bức xúc lên tiếng, Hàm Vi chỉ cười nhạt lắc đầu

_Bỏ đi chị, ở đây lấy đâu ra một người chịu hiểu chúng ta, cô ta chanh chua một…Ảnh tiên sinh đêm nay còn tàn ác gấp mười, ông ta có tiền bao hết chỗ này mà…tính khí ông ta nghe nói rất tàn khốc nhẫn tâm…

Hàm Vi thở dài não nề, cô biết rõ dòng tộc nhà họ Ảnh nổi tiếng ra sao và Ảnh Thuần Vương là người đàng ông tàn nhẫn thô bạo đến mức nào, dù chỉ là nhảy cho hắn xem một bài thôi cũng tựa như khúc nhạc đắng lòng triền miên vang lên từng nốt thăng trầm quanh cuộc đời cô.

Chương 2: Gặp gỡ

Hàm Vi được nhân viên quán bar mặc trêи người bộ váy màu trắng thuần khiết, vẽ đẹp mềm mại qua từng đường cong cơ thể, cô như hạt sương mai mỏng manh đẹp mê lòng người, điểm tô trêи nền váy trắng là mái tóc dài đen mượt đến hỏm lưng, họ đưa cô đến một căn phòng to, cô phải tự mở cửa mò đường đi vào trong, đối với cô ánh sáng là thứ quá xa xỉ mà trí tưởng tượng phải tự vẽ ra, những bước chân chậm chạp cứ theo lý trí mà đi thẳng, cô bước đi nhón gót buồn cho số phận

 

 

_Ảnh thiếu, Hàm Vi đã đến

 

 

Rose cô trợ lý tóc vàng mắt xanh lên tiếng, cô ta thông báo xong liền rút lui, Ảnh Thuần Vương ngạo nghễ ngồi trêи ghế sopha mịn, hai tay vương ra ngã lưng vào ghế tận hưởng hai mỹ nữ đang xoa bóp cho mình, ngũ quan sáng chói liếc nhìn từng bước chân rụt rè đang đi về phía mình, lông mày kiếm lâu lâu nhíu lại nhìn đôi mắt đẹp long lanh luôn nhìn thẳng, ánh mắt như nhìn xoáy vào người đối diện mà trút ra phiền muộn sợ sệt không giống như đã mù lòa

 

 

_Dừng lại!!!

 

 

Ảnh Thuần Vương phát ra thanh âm nhàn nhã làm cô giật mình, giọng nói của người đàng ông này thanh thoát một cách lạ thường nó làm cô chỉ nghe một lần là nhớ mãi trong tâm, giọng vừa lạnh vừa u ám, Hàm Vi có chút bối rối mà cử động vô thức, chân bỗng nhón gót bước thêm

 

 

_Tôi bảo dừng lại!

 

 

Ảnh Thuần Vương nhếch môi nói to, hầu kết lên xuống bất thường, chưa có lần nào hắn phải lập lại bất cứ câu nói nào ngoại trừ lần này, con dao cầm trêи tay chỉ lên nhắm vào khe ngực cô chặn lại, Hàm Vi cảm thấy nhói ở giữa ngực, cô sờ tay quan sát thì ra hắn nói cô không nghe vậy phải dùng hành động

 

 

_Tiên sinh…tôi…

 

 

_Không lên được sân khấu làm sao biểu diễn, hay cô định diễn cái khác đây?

 

 

Ảnh Thuần Vương đứng bật dậy, tay nâng cằm cô nhìn ngắm, ánh mắt không ngừng nhìn xoáy mi tâm của cô, mắt cô nhìn không giống mù lòa, ánh mắt đó luôn có sức hút nhất định

 

 

_Đúng là một bông hoa tuyệt sắc, không chơi thì phí thật!

 

 

Nghe những gì phát ra từ cổ họng hắn, Hàm Vi hiểu số phận cô ra sao, chỉ hy vọng đêm nay nhảy xong một bài không gây ra đại họa cũng không gặp lại người này nữa là may mắn rồi

 

 

_Uống hết những ly rượu này đi, mỗi ly có hai mươi ngàn vạn cho cô

 

 

Một trong hai mỹ nữ đứng bên cạnh hắn lên tiếng, Hàm Vi không biết uống rượu, cô cũng không biết chất lỏng đó màu gì chỉ vừa nghe mùi thôi mũi đã không chịu được mà nôn mửa

 

 

_Tôi sẽ uống…

 

 

Hàm Vi không còn cách nào khác, cô nín thở nhíu lông mày, dù đôi mắt không nhìn thấy gì nhưng cô vẫn chỉ muốn nhắm lại, tay hươ tìm ly rượu trêи bàn đưa lên môi

 

 

_Đắng quá…ưm…

 

 

Chất lỏng vừa chạm đến môi, dây thần kinh truyền cảm xúc khắp người tê tái, vị chát của rượu, độ cồn quá mạnh làm cho cô choáng

 

 

_Tốt lắm!

 

 

Ảnh Thuần Vương nhếch môi cười đểu, tay trái thuận đà nhét vào ngực cô một tờ chi phiếu mua vui, việc vui nhất chẳng phải là nhìn thấy con gái của kẻ thù quỵ lụy dưới chân mình hay sao? Trong mắt người đàng ông này còn rất nhiều chuyện đem ra hành hạ cơ thể cô, nhiêu đây chỉ mới là khởi đầu

 

 

Hàm Vi tiếp tục đón lấy nhiều ly rượu hơn, ngực cô được nhét bao nhiêu chi phiếu là kéo theo bao nhiêu nhục nhã ê chề, không biết từ lúc nào bản thân cô phải dùng cách thô thiển này kiếm tiền, rượu rót vào cổ họng vị chát đắng làm đầu óc cô choáng váng, cả ngực áo cũng thấm mùi rượu

 

 

_Cô bao nhiêu tuổi?

 

 

Hắn ám mụi nhìn dáng vẻ liu xiu sắp không đứng vững, khóe môi lại nhếch ra cười khinh dè biểu, sự toan tính trong hận thù lại bắt đầu cao trào

 

 

_Thưa ông, tôi mười tám!

 

 

Cô đưa tay che miệng, cảm giác muốn nôn lên cao độ, người cô đã không chứa rượu được nữa rồi, đầu óc cứ lâng lâng khó chịu, hai chân loay hoay ngã nhào về phía trước, bóng tối quanh mi tâm không làm sao giúp cô xác định được vùng an toàn, thì ra là cô ngã vào ngực hắn, cái lồng ngực phập phồng với lớp lụa áo sơ mi sang trọng, hơi thở mạnh mẽ xa lạ này quả thật khiến cô rùng mình vội vã dùng tay đẩy ra, cô mười tám vẫn thua hắn mười bốn tuổi, độ tuổi này cô cũng đã biết chỉ là không ngờ nam nhân này có bộ dạng trẻ hơn cô nghĩ, tuy cô không thị mục bằng mắt thường nhưng ngã vào ngực hắn cô biết hắn là nam nhân cao ngạo về dáng vóc ra sao

 

 

_Biểu diễn đi

 

 

Ảnh Thuần Vương cắn bên vành tai mỏng, cô nhún vai sợ hãi thanh âm này thật sự quá vô tình, bỏ tiền đúng là mua vui cô đến đây đã sẵn sàng bỏ thân phận tiểu thư ở nhà, chỉ là cảm xúc ê chề làm cô không điều khiển được hành động của mình, tay chân vẫn rụt rè chưa biết tính sao thì cô lại thấy có một lực mạnh đưa ra say gáy vuốt tóc cô hất mạnh, hắn nắm dây kéo, đẩy một đường dài cởi đi bộ váy trắng thuần khiết để lộ bộ bikini màu đen mà những vũ nữ khác vẫn thường mặc khi múa cột thoát y.

Chương 3: Vũ nữ

Hàm Vi từng bước liu xiu không vững đi về phía sân khấu phía trước có cây cột to, cô chỉ nhắm hướng mà đi, một tay ôm đầu một tay hươ ra phía trước tìm đường, khổ nỗi cây cột to là nơi cô vừa tông đầu vào vì không thấy đường, một cục u to tướng trêи tráng choáng váng

 

 

Tiếng nhạc sôi động vừa nổi lên, cô đã phải cay đắng nuốt nước mắt vào lòng, gương mặt thanh toát cố nở nụ cười tươi nhất trái ngược với lồng ngực đau nhói, những điệu nhảy gợi cảm bắt đầu thu hút Ảnh Thuần Vương, hắn nhìn cơ thể mảnh mai trắng ngần nổi bật trêи nền vải đen của bộ bikini thiếu vải

 

 

_Hức…

 

 

Hàm Vi nghẹn ngào nuốt nỗi buồn vời vợi, ánh mắt đẹp tuyệt đối không được rơi lệ, hai tay ôm chặt cây cột phía trước, từ phần hông trở xuống bắt đầu duy chuyển theo điệu nhạc, bờ môиɠ săn chắc lắc đều xoay tròn uốn éo, nỗi nhục mua vui này cả đời cô cũng không quên

 

 

Ảnh Thuần Vương nhíu mày nhìn cô gái mù đang mua vui cho mình, thần sắc u ám vẫn không chút lay động, đập vào mắt hắn là cô gái gợi cảm với từng đường cong mời gọi, cặp đùi thon trắng mịn lả lướt quấn lấy cây cột duy nhất mà lắc ngực xoay đầu

 

 

_Nhàm chán…thoát y đi!

 

 

Hàm Vi nghe bên tai giọng nói vọng lại rất gần, những tờ chi phiếu phấp phới bay vào mặt cô, mùi thơm của chi phiếu…cái mùi thơm mà cô phải đánh đổi bằng những điệu nhảy gợi tình, có lẽ không nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt vẫn là điều an ủi lớn nhất, nhạc càng lớn tiếng đập mạnh, rượu trong cơ thể cũng làm cô choáng ngợp vì mệt, những thứ thác loạn ở đây hoàn toàn trái ngược với tâm hồn của cô

 

 

_Cô không thấy đường cởi phải không? Vậy có thể cút…

 

 

Ảnh Thuần Vương phiền não lên tiếng, bàn tay xoa nhẹ thái dương chán nản, tiếc mục này có lẽ không thu hút cho lắm hắn cũng chả cần tiếc rẻ một người mù như cô, hươ loạn xạ cũng chỉ một màu đen tối khi hắn lãnh đạm có ý muốn bỏ đi thì Hàm Vi chỉ im lặng biểu diễn hết phần cần biểu diễn, trêи gương mặt ngây dại bước lên vài bước, cơ thể lượn sóng xoay nhẹ, hai tay đưa lên dây áo ngực kéo xuống, vùng ngực khi đang ngữa người lộ ra khỏi vùng áo chật hẹp, chúng trắng ngần vung cao qua khe áo ngực, Hàm Vi nhón gót chậm rãi ngồi xuống uốn quanh cây cột có đèn mờ chiếu rọi, nhiều ánh sáng chói lóa rọi qua khuy áo ngực khi chúng bung ra, cô cay đắng vứt cái áo đi, tay còn lại che hờ nhũ hoa màu hồng xinh đẹp, tiếc mục này đối với một người là trò vui thõa mãn còn với cô nó là ký ức buồn không bao giờ quên, nước mắt cũng vì vậy mà chạm khẽ xuống đất

 

 

_Thu lại nước mắt đi

 

 

Ảnh Thuần Vương nhấp ngụm rượu đắt giá, hai ngón tay bám chặt ly rượu lay nhẹ chất sóng sánh bên trong miệng ly thủy tinh, những viên đá tan dầng lạnh lẽo như góc khuất tâm hồn hắn, Hàm Vi nhắm mắt ép lại giọt nước cuối cùng, tâm cô như đã chết theo những điều xa hoa thuộc về thú vui tiêu khiển của hắn, cô sẽ để tâm mù một màu đen như đôi mắt mình, xem mọi thứ nhẹ nhàng mà chấp nhận, tay trái bắt đầu vuốt lấy cặp đùi thon gọn, tay phải ve vuốt nhẹ bên đai qυầи ɭσ"ȶ, nơi mà cô không hề muốn  để lộ trước mặt bất cứ người đàng ông nào ngoài người cô yêu, nhưng tất cả đều phải đánh đổi vì tiền

 

 

_Cô đúng là có cơ thể rất đẹp nhưng rốt cuộc cũng chỉ là vũ nữ đội lớp tiểu thư

 

 

Ảnh Thuần Vương ma mị nhìn vùng ngực tròn căn mịn và to vừa phải, sự thanh khiết tươi mát điểm tô lên màu hồng tươi ở nhũ hoa, hắn từng xem rất nhiều vũ nữ nhảy thoát y nhưng chỉ duy nhất có Hàm Vi là làm hắn thõa mản nhất, không phải vì cô quá xinh đẹp làm động lòng hắn chỉ vì cô là con gái của kẻ thù mà hắn mới có hứng thú chuẩn bị hành hạ đến vậy, nước mắt của cô chính là niềm vui của hắn

 

 

_Cởi hết đi

 

 

Hàm Vi bị lôi về thế giới hiện tại, điều cô không muốn bây giờ vẫn phải phơi bày ra trước mặt, cô nắm sợi dây nơ nhỏ ở bên hông trái, đầu lắc lư theo điệu nhạc điên cuồn, phút cuối mím môi rút sợi dây mỏng manh đi xuống, qυầи ɭσ"ȶ theo đó tự rơi xuống, chân cô đành phải nhón lên đạp nó xuống đất. Rốt cuộc hắn cũng đã xem hết cảnh xuân trước mắt, một cơ thể như mình hạc sương mai rụt rè, đến lúc này nổi nhục trong cô quá lớn, nó ức chế mọi giác quan bên trong cơ thể, cô mất phương hướng ngã mạnh xuống sân khấu cao

 

 

_Hoắc Đông Tần, anh đang ở đâu?

 

 

Hàm Vi gọi tên người mình yêu, cô cười nhạt đau khổ ngã xuống đất, nhưng cuối cùng cô không rơi xuống sàn mà cả thân thể trần trụi đang nép chặt vào lồng ngực rộng, lần đầu tiên cô phóng túng cơ thể mình sà vào lòng một người đàng ông khiến cho ɖu͙ƈ vọng hắn bị đẩy lên cao, tiếc mục này không còn dừng lại là nhảy thoát y nữa mà nó sẽ tiến xa hơn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play