Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hỗn Thì Phạt — Yêu Thì Sao? [KỳVăn/HàmVăn]

01

Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không cần ai trông! Em theo ba mẹ được mà!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chuyện ba mẹ nhờ anh rồi, ngoan đi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai ngoan! Em không ngoan đấy, làm gì được em!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...Muốn bị xách cổ vô nhà không?
Không biết số kiếp nào Tả Kỳ Hàm chỉ mới 22 tuổi đã lại phải trông trẻ. Mà "trẻ" ở đây không phải dạng bé bi lon ton dễ thương, mà là một con chồn nhỏ biết đi, biết chống đối, biết cãi lại, và đặc biệt...biết lườm người siêu giỏi.
Dương Bác Văn – 16 tuổi, hỗn độn, láo cá và vô cùng ngoan cố. Anh chỉ mới gật đầu trông hộ một tuần, mà cậu ta như muốn lật tung luôn cái khu phố này.
Tả Kỳ Hàm đứng trước cổng nhà mình, tay xách balo của cậu chồn nhỏ đang vùng vằng như bị bắt cóc. Hai bác hàng xóm thì vừa kéo vali vừa cảm ơn rối rít:
“Kỳ Hàm à, thiệt làm phiền con quá! Thằng nhỏ nó hơi bướng bỉnh nhưng mà nó biết nghe lời...”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác ơi, cháu đang giữ cái đứa muốn trốn khỏi tay cháu đây nè...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh thả em ra, em chạy kịp ba mẹ là em thoát đó. //Trừng mắt//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em mà chạy, anh bế luôn vô phòng, trói lại cho khỏi đi đâu hết.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Báo công an á!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Báo đi, báo xong về ăn cơm anh nấu.
Tả Kỳ Hàm chưa từng nghĩ mình sẽ phải sống chung với cái loài sinh vật đặc biệt như vậy. Nhưng một khi đã nhận lời, anh cũng chẳng thể nửa vời.
Thế là vừa đóng cửa, vừa liếc qua tên nhóc mặt ngầu đang đứng giữa nhà, anh lạnh giọng:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tắm rửa đi. Rồi xuống ăn. Không thích thì nhịn, khỏi lăn ra đói rồi đổ thừa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh tưởng anh là ai? Anh chỉ là hàng xóm thôi mà quản dữ vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ờ, hàng xóm xui xẻo được nhờ trông một cái chông chông sống, không lăn được nhưng chích người giỏi.
Dương Bác Văn cắn môi, trợn mắt nhìn anh — ánh mắt gắt như sắp bật khóc nhưng cố kìm lại cho ngầu.
Tả Kỳ Hàm nhìn vậy cũng chột dạ, thở dài:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tắm lẹ rồi xuống ăn. Anh không nói lần thứ ba.
Cậu không biết từ lúc nào, cái người anh hàng xóm khó ưa kia...lại là người đầu tiên kéo cậu lại mỗi khi cậu muốn bỏ đi.

02

Dương Bác Văn tưởng anh hàng xóm kia chỉ biết dọa, ai dè...thiệt quá đáng!
Mới sáng sớm, cậu đã quậy tung cả phòng khách: mở tủ lạnh ăn vụng bánh flan, đổ luôn sữa ra bàn, rồi nhảy lên sofa coi phim hoạt hình volume 100. Tả Kỳ Hàm từ trên lầu xuống, tóc còn ướt, mà ánh mắt đã đủ dọa cậu nhóc co rúm lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Văn!
Cậu ngoan cố ngồi thẳng lưng, chống cằm, mặt tỉnh queo:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lỗi hệ thống thôi. Nhà anh dán bảng ‘cấm làm loạn’ chưa?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không cần bảng. Anh có tay.
Tả Kỳ Hàm tiến tới. Dương Bác Văn giật mình toan chạy, nhưng bị tóm cổ áo kéo lại, y như mèo bị vớt trong mưa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A— đau đau! Anh làm cái gì vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phạt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạo lực gia đình! Em còn vị thành niên đó!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
May ghê, anh phạt kiểu khác.
Tả Kỳ Hàm ném cậu nhóc xuống ghế, ngồi đối diện, giơ cái bánh flan còn nguyên chưa bị đụng tới.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngồi im. Nhìn anh ăn.
Cái mặt Dương Bác Văn tức muốn nổ. Bánh flan là sinh mệnh, là tình yêu, là ngọt ngào duy nhất trong cuộc sống hỗn độn của cậu! Vậy mà Tả Kỳ Hàm vừa ngồi ăn vừa chọc:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm...bánh ngon ghê ta.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh già độc ác quá vậy!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ờ. Ai kêu sáng ra nhà banh nóc, giờ ngồi nhìn thôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh là đồ—
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Muốn ăn không?
Dương Bác Văn gật đầu liền :))
Tả Kỳ Hàm bỗng múc một thìa nhỏ, đưa tới gần miệng cậu.
Nhưng ngay khi Dương Bác Văn há miệng ra, anh...đút vô miệng mình. Ăn tỉnh bơ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngon thiệt. Em nên ngoan đi, đồ ngon còn nhiều.
Cái bánh flan ấy...đúng là giọt nước tràn ly.
Dương Bác Văn sau màn bị "đút hụt", lặng lẽ cuộn người trên ghế sofa, mặt quay vào tường, không nói không rằng.
Đến giờ cơm trưa, Tả Kỳ Hàm xuống bếp nấu canh, chiên trứng, rửa rau, cậu cũng chẳng thèm ló đầu ra.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xuống ăn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh nói rồi đó, không ăn thì thôi.
Vẫn im. Dương Bác Văn đang nghĩ:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi giận đó. Anh xin lỗi đi, tôi còn tha thứ. Mà anh không xin thì...tôi vẫn giận!
Nhưng rồi...
30 phút sau.
Tả Kỳ Hàm xuất hiện trước sofa, mặc áo khoác nhẹ, tay đút túi, giọng bình thản:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh ra ngoài chút. Em đừng phá gì là được.
Cửa đóng lại. Căn nhà yên lặng.
5 phút.
10 phút.
20 phút.
Dương Bác Văn bắt đầu thấy đói. Nhưng càng đói, cậu càng muốn làm căng. Cậu cuộn mình trong chăn, mím môi:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không thèm, anh mà xin thì tôi cũng không ăn nữa!

03

30 phút sau, cửa mở. Tả Kỳ Hàm trở về.
Tay ôm theo một đống túi: Snack, bánh quy, kẹo, sữa chua, bánh ngọt, nước ngọt...đủ cả. Toàn là đồ ngon thôi!!!
Dương Bác Văn thò mắt ra, tim đập rộn ràng:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Đó! Cuối cùng cũng biết dỗ em rồi chứ gì!"
Nhưng không.
Tả Kỳ Hàm bước thẳng vào phòng mình.
Vài phút sau...tiếng mở túi, tiếng bóc snack, tiếng “khui nước” vang lên đầy thách thức.
Thậm chí còn vang cả tiếng:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm...snack này ngon ghê.
Cậu giật mình ngồi bật dậy:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê!!! Anh mua mà không chia em á??
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh mở cửa ra!!! //Đập cửa//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai bảo em không đói? Anh mua cho người biết ngoan, biết quý đồ ăn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh petty vậy á?!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không. Anh biết cách dạy người.
Dương Bác Văn trừng mắt, giận muốn xông vào đập gối. Nhưng đứng trước cửa phòng Tả Kỳ Hàm, cậu lại...lặng lẽ ngồi xuống, dựa lưng vào tường.
Được thôi...em nhịn. Nhưng tối ngủ, em sẽ moi ruột anh ra cho anh dừa!!
Mà cậu không biết...bên trong cánh cửa kia, Tả Kỳ Hàm đang ngồi chống cằm nhìn đồ ăn, thở dài:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ăn một mình chán ghê...tiết thật.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Tiếp tục ăn//
:))
Tối hôm đó, Dương Bác Văn nằm vắt tay lên trán, mắt nhìn trân trân trần nhà, tim vẫn còn sôi sục vì...bánh snack.
Không phải vì đồ ăn đâu, không, là vì tổn thương tinh thần!
Anh ta thật sự dám ăn một mình. Không thèm dỗ luôn. Cái đồ người lớn khó ưa!
Và thế là, cậu ủ mưu...báo thù.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngày mai, tôi sẽ khiến anh hối hận. Nhất định phải khiến anh thấy thiếu tôi!
___________
Sáng hôm sau, Tả Kỳ Hàm vừa thức dậy đã thấy Dương Bác Văn...cực ngoan.
Cậu tự dọn giường. Chào “chúc buổi sáng” rõ lễ phép. Rồi còn rót nước, lấy dép cho anh.
Tả Kỳ Hàm nhìn cậu đầy nghi ngờ:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...Hôm nay trời có sập không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có gì đâu. Em thấy...nên cư xử đúng mực với người già hơn anh ạ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lại bày trò?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em nói thật.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chắc không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ờ thì...em muốn làm người tử tế một bữa.
Tả Kỳ Hàm gật gù. Vẫn nghi ngờ, nhưng thôi kệ.
...
Tới trưa, Dương Bác Văn âm thầm tăng cấp độ kế hoạch:
Chiến thuật “lơ đẹp.”
Anh gọi xuống ăn trưa? Không nghe.
Anh hỏi thích món gì? Gật đại.
Anh để phần bánh flan trên bàn? Nhìn...nhưng không đụng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cho anh thấy cảm giác bị phớt lờ là thế nào! //Đắc ý//
Nhưng vấn đề là...
Tả Kỳ Hàm hoàn toàn không phản ứng như cậu mong đợi.
Anh vẫn ăn uống tỉnh bơ, còn quay sang nhắc:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không ăn thì phần này anh lấy nha.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bỏ thì phí.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tùy. //Hất mặt//
Và...thật sự, ảnh lấy ăn luôn.
Dương Bác Văn suýt bật dậy lật bàn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Anh không biết lương tâm là gì à?? Em đang giận nè, đồ lạnh lùng!!" //Nghiếng răng//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play