[Allisagi] Tôi Có Thể Từ Bỏ Được Chưa?
Chapters 1
Một tòa nhà trọc trời, vừa cường tráng vừa hoa lệ
Nhưng sao lại có một chàng thiếu niên đứng trên sân thượng của tòa nhà ấy kia?
Isagi Yoichi
(nhìn xuống phía dưới)
Trước mắt chàng thiếu niên ấy là hình ảnh đường phố tấp nập, xe không ngừng chuyển động theo hai chiều, những con người đang vội vã bước đi
Isagi Yoichi
*Nếu như mình rơi xuống đấy liệu ai có tốt bụng mà gọi cho cảnh sát hay bệnh viện không?*
Một câu hỏi, chỉ là một câu thôi nhưng sao lại gợi lên bao cảm xúc đau lòng đến vậy
Chàng thiếu niên ấy đã trải qua những gì rồi dẫn tới khoảng khắc ấy
À, là nhân tính của con người đang dần mất đi, chỉ quan tới danh lợi mà không màng sống ch.ết của người khác, chỉ tin vào những thứ mình muốn tin mà không quan tâm sự thật đằng sau nó
Chính vì cái xã hội ấy mà một sinh mạng lại ra đi...
Isagi Yoichi
* nhưng còn ba mẹ của mình...?*
Isagi Yoichi
* họ sẽ lo lắm đây...quên mất, hai người đã không còn rồi mà...*
Sự níu kéo cuối cùng đã không còn, giờ đây cậu chẳng còn vương vấn gì cả
Ba mẹ bị hại mà mất đi, vì những lời vu khống vô căn cứ mà lại bị bạo lực học đường, vì giải thưởng mà bị vu oan rồi lại bị bạo lực mạng
Nhưng không ai đứng ra giải oan hay bảo vệ
Isagi Yoichi
(lùi bước lại)
Isagi Yoichi
(lấy đà nhảy qua lan can)
Rơi xuống trong một niềm vui vì đã được giải thoát, có thể hòa mình vào những làn gió, không còn chịu những nỗi đau mà con người gây ra
Một tiếng động lớn khiến những người đi đường ngoái lại nhìn, và đó cũng là cảnh tượng khó quên đối với họ
Một thi thể bị dập nát, máu văng ra khắp mọi nơi, những phần xương nát hòa vào máu thịt, họp sọ bị vỡ ra lộ rõ một mảng não
Mọi người đều lấy điện thoại ra, nhưng không ai gọi xe cấp cứu hay báo cảnh sát, họ chỉ quay video, chụp ảnh
Cho đến khi có một người còn chút nhân tính mà báo cảnh sát
[ tiến hành đưa linh hồn tới không gian hệ thống số 014 ]
Isagi Yoichi
(bật dậy)ha...ha(thở hổn hển)
Cái cảm giác tan xương nát thịt, cho dù chỉ là thoáng qua nhưng nó lại rất đau đớn
Isagi Yoichi
(liếc nhìn xung quanh) đây là đâu?
một ánh sáng lóe lên, xuất hiện một bóng dáng của một người con gái, bóng hình ấy bắt đầu rõ hơn
Hệ thống_014_Shu
(nâng nhẹ một bên tà váy, tay còn lại để trước ngực) xin chào kí chủ của tôi
Một thân hình mảnh mai với mái tóc trắng ngà, kèm theo một đôi mắt xanh biếc của bầu trời xuất hiện sau khi ánh sáng ấy tan đi
Isagi Yoichi
Cô là ai?(nhìn cô)
Hệ thống_014_Shu
(đưa tay ra ngỏ ý đỡ cậu dậy) có lẽ hơi bất ngờ nhưng tôi là hệ thống của cậu
Isagi Yoichi
(nắm lấy tay cô) sao tôi vẫn chưa ch.ết vậy?
Hệ thống_014_Shu
(kéo cậu đứng dậy) đúng vậy cậu đã ch.ết rồi, nhưng không may cho cậu lại được chọn làm kí chủ của tôi
Isagi Yoichi
Tiếc thật (bỏ tay đang nắm tay cô ra)
Isagi Yoichi
Vậy tôi có thể ch.ết không?
Hệ thống_014_Shu
Ah, rất tiếc cho cậu là không thể(lắc nhẹ đầu)
Isagi Yoichi
Tại sao? (nghi hoặc)
Hệ thống_014_Shu
Vì bây giờ cậu một linh hồn rồi
Hệ thống_014_Shu
Và nhiệm vụ bây giờ của cậu là phải xuyên không vào một bộ truyện
Isagi Yoichi
để làm gì, và sao tôi phải làm? (nghiêng đầu sang một bên)
Hệ thống_014_Shu
Thứ nhất là để hoàn thành bộ truyện, thứ hai là để cậu sống tiếp vì tuổi thọ của cậu còn khá dài nên diêm Vương không chấp nhận
Isagi Yoichi
Ờ, đưa cho tôi cái cốt truyện đi
Hệ thống_014_Shu
được(mở bảng hệ thống )
| tình yêu là gì? Liệu nó có ngọt ngào như người ta nghĩ không? Những người đã trải qua thì tình yêu vừa ngọt ngào vừa cay đắng, không thể biết trước được, nó đã thôi thúc sự tò mò của những thiếu gia trong các gia tộc nổi tiếng. Cơ mà tình yêu của họ lại sai trái, yêu một người nhưng lại muốn giam cầm người ấy, không muốn tiếp xúc với ai. Người con gái tên Larina lại là người bọn họ nhắm tới, một người chỉ có nhan sắc nhưng lại muốn sống một cuộc đời nhàn hạ. Khi chỉ là học sinh cấp ba, nhưng vì tình yêu ấy mà đã có bao nhiêu người chỉ tiếp xúc qua loa với người thiếu nữ ai đã phải luôn bị bạo lực học đường, nên chẳng ai dám tới gần cô hay giúp đỡ cô, nhưng chỉ riêng một người luôn bảo vệ cô là Isagi Yoichi, chính vì bảo vệ cô mà phải chịu sự hành hạ, tra tấn từ bọn họ. Cho đến cuối cùng cậu rời đi vì không chịu được những lần áp bức ấy nữa, bỏ lại cô một mình với đám người đấy... |
Isagi Yoichi
Tạm được, thông tin của người tôi sẽ xuyên vào (phẩy tay)
Hệ thống_014_Shu
Vâng (mở thông tin của nguyên chủ)
| Isagi Yoichi
17 tuổi
Nhân vật phụ bảo vệ nữ chính
Thích: đồ ngọt, giúp đỡ người khác,...
Ghét: [Ẩn]
Sợ: [Ẩn]
Gia cảnh: con một của gia tộc Isagi |
[Nhiệm vụ chính]
| hoàn thành phần 1
Sống cho đến khi hết tuổi thọ |
[ mời kí chủ số 014 lựa chọn]
| Có chấp nhận xuyên không?
{có}. {đồng ý}. |
Isagi Yoichi
(nhìn hệ thống của mình) đùa à?
Hệ thống_014_Shu
Không biết, này mặc định của bảng hệ thống rồi (nhún vai)
Isagi Yoichi
(thở dài)hai~ (ấn "đồng ý")
[ chúc mừng kí chủ thành công xuyên không]
Hệ thống_014_Shu
(mỉm cười)
Nhìn kí chủ dần dịch chuyển đến bộ truyện "tình yêu?", cho đến khi hoàn toàn dịch chuyển tới đó
[ Nhiệm vụ phụ ]
|. {Ẩn} |
[ có muốn làm hay không? ]
|. {có}. { không}. |
Hệ thống_014_Shu
(ấn "có")
chapters 2
Trước mắt cậu là một tràn nhà xa hoa của giới thượng lưu, với những đường điêu khắc tinh xảo của người nghệ nhân
Isagi Yoichi
(ngồi dậy) hệ thống
Hệ thống_014_Shu
(xuất hiện trước mắt cậu) có chuyện gì sao kí chủ của tôi?
Isagi Yoichi
Tôi không biết đường tới trường
Hệ thống_014_Shu
Kí chủ cứ đi chuẩn bị đồ trước đi ạ, khi xong tôi sẽ chỉ đường cho ngài
Isagi Yoichi
Ừ (đứng dậy đi về phía nhà tắm)
Cô đứng đợi, cho đến khi cậu chuẩn bị mọi thứ xong
Isagi Yoichi
(bước ra ngoài) đi thôi
Hệ thống_014_Shu
(lấy đà nhẹ rồi bay lên tới chỗ cậu) kí chủ không ăn sáng à?
Isagi Yoichi
Tôi không có thói quen ăn sáng (bước đi)
Hệ thống_014_Shu
Bỏ ăn như vậy sẽ không tốt đâu kí chủ
Isagi Yoichi
Ngươi nói nhiều quá đó(thờ ơ)
Hệ thống_014_Shu
Vâng(im lặng)
Cô bay trước chỉ đường cho cậu, còn cậu thì cứ đi theo con đường cô dẫn, cả hai người chẳng nói với nhau câu nào
Isagi Yoichi
(đứng trước cổng trường)* bắt đầu rồi nhỉ?*
Isagi Yoichi
(nhìn sang cô)
Hệ thống_014_Shu
(gật đầu)
Isagi Yoichi
(bước vào trường)
Những tiếng nói, nô đùa với nhau không ngừng vang lên, những nụ cười non nớt của những đứa trẻ sắp lớn
Hệ thống_014_Shu
11A2 thưa kí chủ
Hệ thống_014_Shu
(biến mất)
Cậu bước đi trong từng dãy hành lang, ngước nhìn những biển lớp cho đến khi tới biển lớp "11A2"
Isagi Yoichi
(bước vào cửa lớp)
Những học sinh quay đầu lại nhìn người vừa mới bước vào rồi lại quay đi nói chuyện tiếp
Cậu bước về phía chỗ ngồi của mình, nhàm chán thật
Isagi Yoichi
(ngồi xuống chỗ bản thân)
Cánh cửa được đạp mạnh vào tường
Shara kyroshi
(thở hổn hển) ha...ha...
Học sinh nữ
1:( cười nhạo ) lại bị các thiếu gia tranh giành à?
Học sinh nữ
2: (cười theo) có khi là vậy đó
Học sinh nữ
: không thì sao lại về cái lớp này cơ chứ~
Isagi Yoichi
(lấy hộp sữa trong cặp ra)* không biết hệ thống bỏ vào lúc nào vậy?*
Shara kyroshi
(rưng rưng nhìn cậu)* c.hó má cuộc đời, thế quái nào đám kia bám dai thế, đúng là chỉ có Isagi là tốt nhất*
Shara kyroshi
(định tiến lại chỗ cậu)
...
(cầm lấy tay cô) cậu chạy nhanh thật đó~
Shara kyroshi
* f*ck, gì mà dai quá vậy *
Isagi Yoichi
(nhìn thấy sự việc)...(cầm hộp sữa tiến tới gần cô) có lẽ cậu ấy quên gì đấy chăng...?
Trước mắt hắn không còn là con người nhiệt huyết năng động, với đôi mắt sáng nữa, mà là một con người thờ ơ, lạnh nhạt, kèm theo là đôi mắt vô cảm
Học sinh nữ
3: Aaaaa, anh hùng cứu mĩ nhân kìa
Học sinh nữ
4: nhìn đẹp đôi quá!!!
...
(liếc nhìn hai người vừa nói)
Học sinh nữ
|cả hai|:(im lặng)
...
(nhìn cậu) cậu đúng là phiền phức thật đấy, tàn xen vào chuyện của bọn này không à~
Isagi Yoichi
Ừ (lạnh nhạt) vậy sao thiếu gia Bachira
Bachira Meguru
Nay cậu kì lạ thật đó~(chạm nhẹ vào má cậu)
Isagi Yoichi
Tôi vẫn bình thường (không phản ứng)
Bachira Meguru
Nè nè (miết nhẹ má cậu) cái sự nhiệt huyết thường ngày đâu rồi?(hơi tức)
Bachira Meguru
Hả(nhíu mày)
Isagi Yoichi
Tôi vẫn vậy mà(cố cười)
Bachira Meguru
(khó chịu) mày đang trêu tao à?(dùng lực tạo một vết xước trên má cậu)
Isagi Yoichi
(không phản ứng) tôi không trêu cậu
Bachira Meguru
(buông tay ra) đúng là dơ bẩn mà, không hiểu sao shara lại thích mày (phẩy phẩy tay)
Từ nơi vết xước ấy, bắt đầu chảy ra những chất lỏng đỏ
Isagi Yoichi
(quẹt vết máu trên mặt mình) vậy sao~
Cậu dùng ngón tay đang loang vết máu của mình mà chưa khô, quẹt nhẹ lên môi hắn tạo nên một đường giống dấu son môi đang nhoè
Bachira Meguru
(hưng phấn) mày cũng biết cách chơi quá ha~
Chapters 3
Bachira Meguru
Ể~ sao không trả lời vậy?(dùng một ngón tay nâng cằm cậu lên)
Isagi Yoichi
* hệ thống, tiếp theo tôi phải làm gì?*
Hệ thống_014_Shu
(xuất hiện sau lưng cậu) làm những gì mình muốn thưa ngài
Isagi Yoichi
Hửm? Chúng ta là gì của nhau mà tôi phải trả lời
Bachira Meguru
Ể~ cậu quên tôi sao?
Hắn cười khúc khích với cậu, chẳng bận tâm tới những người xung quanh đang suy nghĩ gì
Isagi Yoichi
?*quen không?*
Hệ thống_014_Shu
Có thưa ngài(bay xung quanh hai người)
Isagi Yoichi
* mối quan hệ gì ?*
Hắn nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu, chợt hiểu ra cậu chẳng nhớ gì về mối quan hệ của hai người cả
Bachira Meguru
Chúng ta là bạn thuở nhỏ mà~
Isagi Yoichi
Ồ, vậy sao , tôi chẳng nhớ gì cả đấy thưa ngài ~( nhếch khóe môi)
Hệ thống_014_Shu
( mở bảng hệ thống ra) không, đã có người can thiệp vào(nhíu mày không vui)
Bachira Meguru
Ể~ cậu làm tôi buồn đó nha~
Hai người cứ khích đểu nhau, cho dù vẻ mặt của hắn có phần thích thú việc này đến đâu cậu cũng chẳng quan tâm
Hệ thống_011_Sonomo Hikay
(ăn bỏng ngô) căng lắm mày ơi, ăn không?(mồm thì nhai tay thì hướng túi bóng ngô về phía người kia)
...
Không...(đảo mắt nhìn hướng khác)* sao hệ thống của người ta nhìn đoan trang, tài năng thế mà hệ thống của mình thì...chỉ muốn đấm cho phát*
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt đứt cuộc hội thoại của hai người
Bachira Meguru
Phiền phức (nhẹ cầm lấy tay cậu nâng lên)
Isagi Yoichi
(nhìn xuống hắn)
Hắn nhẹ đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ, khiến cho ai ở đấy cũng bàng hoàng, cậu hoang mang không biết mình sai ở điểm nào
À, còn một người đang vui mừng đấy chứ
Isagi Yoichi
( vội rụt tay lại)
Bachira Meguru
( mỉm cười) nói chuyện vui thật, nghỉ giải lao tôi sẽ tiếp tục tới tìm cậu ( chạy về phía lớp mình)
Những người kia cũng tản ra, vào chỗ của bản thân chuẩn bị cho một tiết học, cậu cũng không phải ngoại lệ
Shara kyroshi
( nhìn cậu với ánh mắt cảm kích)* vạn lần cảm ơn cậu đã câu giờ Isagi, tớ đời đời nợ ơn cậu nhiều*
Isagi Yoichi
( nhìn thấy ánh mắt của nàng) * gì nhìn lắm vậy, không quen*
Isagi Yoichi
* hệ thống, chuyện vừa nãy là sao? *
Hệ thống_014_Shu
Tch-(tặc lưỡi) rõ ràng là đang lệch quỹ đạo, nhưng sao lại như vậy cơ chứ!
Hệ thống_014_Shu
Làm theo đúng cốt truyện rồi mà, chắc chắn đã có thêm những hệ thống khác nhúng tay vào
Isagi Yoichi
* vậy giờ phải làm sao? *
Hệ thống_014_Shu
Ngài cứ cố gắng làm theo cốt truyện đi, để em đi tìm những hệ thống khác, nếu ngài thấy có người khác thường cứ bảo lại cho em (cắn móng tay)
Isagi Yoichi
* đừng cắn móng tay nữa, không tốt đâu*
Hệ thống_014_Shu
Vâng (dừng lại) để em đi tìm những năng lượng bất thường, có chuyện gì thì nhớ gọi em (biến mất)
Isagi Yoichi
( nhìn cô tan biến dần) * tí nữa giải quyết sao về hắn ta đây, mình chẳng có một tí ký ức nào của nguyên chủ cả*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play