“Của Nợ…” [DuongHung]
chap 1 - sự trở lại
tgg
tui viết bộ này dựa vào một số bộ truyện khác á
tgg
ai hong thích thoi chứ đừng toxic tui nhe
tgg
cảm ơn mn đã lắng nghe
giữa dòng người tấp nập nổi bật lên một chàng trai với thần thái vô cùng tự tin
anh ta chiếm trọn ánh nhìn của mọi người xung quanh
ai thấy cũng phải thốt lên một câu “trên đời có người đẹp như thế thật à”
cậu ta đắt ý tháo bỏ chiếc kính răm đen xuống và thốt lên một câu
Lê Quang Hùng
cuối cùng tôi cũng trở lại…
Lê Quang Hùng
ha…. Trần Đăng Dương…. anh chết với tôi
sau đó cậu trực tiếp đi đến nơi anh đang làm việc. Tập đoàn nhà Trần
Đây là một công ty khủng nằm ở trung tâm thành phố với giá trị hơn 10 triệu USD
hơn một phần ba trong số sáu trăm công ty lớn nhất thế giới là công ty con của tập đoàn nhà Trần
hơn một nửa số ngân hàng trên thới giới cũng thuộc quyền sở hửu của nhà Trần
trong sản một công ty rộng lớn
Lê Quang Hùng
//bước vào// mới có 5 năm mà thay đổi nhiều thật
em bước vào và thu hút vô số ánh nhìn từ mọi người vì dáng người nhỏ con vô cùng dể thương nhưng lại toát lên mình vẻ sang trọng
người xung quanh
trời ơi nhìn cậu chàng kia kìa. sau mà đẹp trai quá vậy
cô tiếp tân thấy em cũng xuyết xa
lễ tân
“ui giờ sao cậu bé ấy dể thương thế nhờ”
Lê Quang Hùng
em chào chị ạ
lễ tân
*dể thương quá đi mất*
lễ tân
em có chuyện gì cần chị giúp hả
Lê Quang Hùng
em đang tìm anh trai
Lê Quang Hùng
ảnh làm ở đây nhưng em không biết ảnh ở đâu
Lê Quang Hùng
em muốn đi vệ sinh nữa
lễ tân
//tan chảy//*má dể thương vcl*
lễ tân
nhà vệ sinh ở đằng kia. Em đi trước rồi chị dẫn em đi tìm anh trai sau nha
Lê Quang Hùng
dạ em cảm ơn ạ!
sau đó cậu quay lưng lại và khẽ nhếp mép
Lê Quang Hùng
“bước 1 đột nhập thành công”
nhân viên
Trần gia năm nay đã đầu tư 1,3 tỷ
nhân viên
cho khu thương mại của thành phố
nhân viên
tài chính chứng khoáng thì thị trường chứng khoáng đã giảm xuống
mặt kệ những lời của nhân viên
anh nhằm chán cầm chiếc phi tiêu xoay xoay
thấy anh ngẩn người chẳng nói gì
nhân viên
Trần tổng anh có nghe không ạ
anh lập tức ném một phát chiếc phi tiêu trúng hồng tâm rồi thản nhiên đáp
Trần Đăng Dương
nói tiếp đi
trong lòng anh lúc này thầm bồn chồn
Trần Đăng Dương
* sao mình cứ có dữ cảm không lành nhỉ*
ngay lúc này có một bàn chân đạp mạnh cánh cửa bước vào
nghe thấy tiếng lớn nên ai cũng hoang mang quay qua nhìn
Trần Đăng Dương
ai đó//hét lớn//
từ đâu có một chiếc giày bay tới và đập thẳng vào mặt anh
và chiếc giày đó không ai khác là của Quang Hùng
anh đứng dậy tức giận đập bàn hét lớn
Trần Đăng Dương
mẹ nó, đứa nào..//la lớn//
một bóng dáng uỷ khuất bước vào cùng với khuôn mặt rưng rưng nước mắt bước vao
Lê Quang Hùng
anh BỐNG //hét lớn//
Lê Quang Hùng
anh cướp mất lần đầu của tôi, anh tính sau đây
nghe thấy vậy bàn tay kia của anh nắm chặt chiếc giày của Hùng
Trần Đăng Dương
sau em lại ở đây
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng?
Quang Hùng rưng rưng lấy tay lau nước mắt
Lê Quang Hùng
anh cướp mất lần đầu của tôi
Lê Quang Hùng
còn không dùng biển pháp
Lê Quang Hùng
tôi mới 17 thôi đấy
anh nghe như sét đánh ngang tai
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
em đang nói gì vậy
Trần Đăng Dương
*khốn kiếp, sau không ai nói cho mình là tên nhóc con hóng hách này đã trở về vậy*
em không nói gì mà cứ đứng đó rưng rưng
đám nhân viên thấy thế thì bàn tán xì xào
Trần Đăng Dương
cuộc họp kết thúc
Trần Đăng Dương
mọi người ra ngoài
đang đi ra ngoài nhưng mọi người vẫn quay lại nhìn em mà bàn tán
nhân viên
“ không ngờ chủ tịch thích trẻ con”
nhân viên
“tội nghiệp cậu bé đó quá”
thấy được điều đó em khẻ mỉm cười
Lê Quang Hùng
“bước hai thành công”
chap 2 - Về nhà chung
lúc này Trần Đăng Dương nhíu mày bực bội trách mắng em
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
em ngày càng hư rồi đó
Trần Đăng Dương
sau em có thể đem chuyện đó ra đùa giỡn như thế
nghe thấy vậy, em thầm nghĩ
Lê Quang Hùng
*chết, anh ấy giận mình rồi*
nghe thấy thế, em tỏ vẽ uỷ khuất
Lê Quang Hùng
sau anh la em
Trần Đăng Dương
ngồi xuống
anh quỳ xuống và đeo lại chiếc giày cho em
Trần Đăng Dương
lần sau đừng có ném giày nữa nghe chưa
Lê Quang Hùng
mà bao nhiêu năm chưa gặp anh
Lê Quang Hùng
hình như anh cao hơn rồi đó
Lê Quang Hùng
anh có nhớ em không
Lê Quang Hùng
anh làm đau em đó
em cứ bla bla bên tay anh như thế
khiến anh bực bội chẳng nói gì
thấy vậy em trực tiếp hét lên
Lê Quang Hùng
sau anh lại phớt lờ em vậy
nghe thế anh đứng dậy lạnh nhạt đáp
Trần Đăng Dương
gọi anh là Dương hay gì cũng được
Trần Đăng Dương
chứ đừng gọi anh là bống ở đây
nghe thế em sáng mắt thích thú
Lê Quang Hùng
gọi anh là gì cũng được sau // thích thú//
Trần Đăng Dương
// bất lực//
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
anh đã nói cho em nghe rất nhiều lần rồi
Trần Đăng Dương
anh là anh trai em
Trần Đăng Dương
ngoài ra tại sau em lại quay về
Trần Đăng Dương
chẳng phải em đang đi du học ở Pháp sau
Trần Đăng Dương
em không sợ anh sẽ nói cho ba mẹ em biết chuyện này sau
anh vừa nói vừa tiến lại gần trách móc em
chớp lấy thời cơ em kéo lấy cà vạc anh lai
Lê Quang Hùng
* bước ba tạo vết hôn thành công*
sau đó em buồn rầu trách mắng
Lê Quang Hùng
đã 5 năm rồi chúng ta chưa gặp nhau
Lê Quang Hùng
anh không nhớ em chút nào sau
Trần Đăng Dương trực tiếp đẩy Lê Quang Hùng ra
Trần Đăng Dương
LÊ QUANG HÙNG
Trần Đăng Dương
bộ em là chó hả
em ngại ngùng khoác tay anh nũng nịu
Lê Quang Hùng
mà dì Linh nói anh đang sống một mình hả
Lê Quang Hùng
sau anh không chuyển về nhà
Lê Quang Hùng
vì vậy anh nên chăm sóc cho em đúng chứ
Trần Đăng Dương
dừng lại đi
Trần Đăng Dương
anh sẽ bảo người đưa em về
Lê Quang Hùng
*gớm, đừng cố gắng thoát khỏi em*
Lê Quang Hùng
nếu anh đã quyết định như thế
Lê Quang Hùng
em sẽ gọi cho dì Linh
Lê Quang Hùng
bảo có người không cho em ở nhà
Lê Quang Hùng
còn muốn đuổi em
nghe thế nội tâm anh đầy gào thét
Trần Đăng Dương
* em là bà nội của anh hả Hùng*
anh bất lực quay người đi
thấy thế em ngạc nhiên hoi
Lê Quang Hùng
anh đồng ý chuyển về nhà rồi ư
Trần Đăng Dương
//im lặng//
Lê Quang Hùng
//thầm mỉm cười//
Lê Quang Hùng
//móc điện thoại ra//
Lê Quang Hùng
📲bước đầu của kế hoạch hoàn tất
Lê Quang Hùng
📲 con đã thuyết phục được anh ấy về
?????
📲 Hùng à con thật là giỏi
một chiếc siêu xe chậm rãi tiến vào
hàng loạt người làm đứng đó đầy cung kính
đám người hầu
mừng thiếu gia và tiểu thư đã trở về
sau đó hai người cùng bước xuống xe
em nhìn một lược xung quang rồi thốt lên
Lê Quang Hùng
cuối cùng cũng về nhà
em hứng thú chạy vọt vào nhà
Lê Quang Hùng
dì Linh con về rồi ạ // la lớn//
từ đâu một người phụ nữ trung niên tiến ra
dì Linh
Hùng cưng của ta về rồi ấy nhờ
Lê Quang Hùng
con nhớ dì lắm
em chạy lại ôm lấy bà nững nịu
dì Linh
cục cưng tội nghiệp
dì Linh
dì có làm nhiều món con thích lắm
sau đó cả ba cùng dùng bửa
vừa ăn em và dì Linh nói chuyện vui vẽ
dì Linh
này con ăn món này đi
Lê Quang Hùng
tay nghề nấu ăn của dì đúng thật đỉnh cao
dì Linh
nhiều năm bên nước ngoài con có ăn uống đầy đủ không
dì Linh
sau dì thấy con ốm thế
Lê Quang Hùng
con không thích đồ ăn nước ngoài
Lê Quang Hùng
con thích đồ dì nấu cơ
dì Linh
vậy con lên phòng trước đi
Lê Quang Hùng
dạ để con dọn phụ dì ạ
Trần Đăng Dương
con ăn xong rồi
Trần Đăng Dương
con lên phòng trước đây
bỗng có một cánh tay khẽ mở cửa bước vào phòng anh
anh đang tắm nên hoàn toàn không để ý
vừa tắm anh vừa thầm nghĩ
Trần Đăng Dương
* không biết nhóc đó định làm điều quái quỷ gì nữa*
anh nhíu mày ánh mắt kiêng định
Trần Đăng Dương
*tóm lại nên tránh xa em ấy ra*
rồi anh trực tiếp quấn khăn đi ra
tiếng tách tách hoà với ánh đèn flash của máy ảnh làm anh chói mắt khó hiểu
Trần Đăng Dương
cái gì vậy// tay che mặt//
chap 3 - Bất lực
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
em đang làm cái quái gì thế hả
Lê Quang Hùng
đã có ảnh mới đăng fatebook
khi em đinh vọt đi thì lại bị anh túm tay lại
Trần Đăng Dương
em làm gì vậy
anh đầy tức giận trách mắng
Trần Đăng Dương
em vừa làm gì với máy ảnh vậy hả//giận dử//
anh trực tiếp sôi máu hét lớn
Trần Đăng Dương
ĐƯA MÁY CHO ANH
thấy thế em chút hoảng hốt nhưng ngón tay lại vô thức bấm vào nút chụp
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
em vẫn cố chấp chụp à
Trần Đăng Dương lập tức đè em xuống giường
lúc này anh đầy tức giận mà gằn giọng
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
em ngày càng ngổ ngược rồi đó
Trần Đăng Dương
em nghĩ anh không dám làm gì em hả
Lê Quang Hùng
//nhíu mày bực bội// hừ… em chụp có mấy tấm ảnh hà
Lê Quang Hùng
sau anh keo kiệt thế
lúc này anh vẫn đè em xuống giường
em có chút ngại ngùng cựa quậy
Lê Quang Hùng
//cựa quậy// thả em ra
Trần Đăng Dương nhìn chầm chầm em
lúc này mặt anh cũng có chút ửng đỏ
Lê Quang Hùng
anh ….anh làm gì vậy
Trần Đăng Dương không tử chủ mà nâng mặt em lên
Trần Đăng Dương
ha…là do em đó
Lê Quang Hùng
//rén// ê thả em ra…
Lê Quang Hùng
ai không cứu tôi bà con ơi// hét//
nghe em hét anh mới lấy lại ý thức
Trần Đăng Dương
*mình mới làm gì vậy trời*
Trần Đăng Dương
//đứng dậy// ra ngoài nhanh
Trần Đăng Dương
em ngạc nhiên đáp
Lê Quang Hùng
êy thoát rồi
Trần Đăng Dương
//bất lực//
Trần Đăng Dương
*đúng là của nợ*
anh trực tiếp quăng em ra ngoài rồi đóng cửa lại
Lê Quang Hùng
này cái tên cá bống chết xình kia
Lê Quang Hùng
sao anh làm vậy với em
Lê Quang Hùng
“sớm muộn gì anh cũng chết với em”
Trần Đăng Dương bước đi lảo đảo
anh vò đầu bất lực thầm nghĩ
Trần Đăng Dương
*mày điên rồi hả Dương ơi, mày có thể làm gì người khác cũng được nhưng ngoại trừ em ấy*
nhân viên
chào buổi sáng Trần Tổng
nhân viên 2
chào buổi sáng Trần Tổng
nhìn thấy vẻ mặt hôm nay của anh
mọi người bàn tán xôn xao
nhân viên1
hôm nay có vẻ Trần Tổng không vui
nhân viên 2
ừ, trong như tối qua anh ấy chưa thoả mản hay sao ý
anh nghe thấy những điều đó chỉ đành nhắm mắt bất lực
tối qua anh bị Quang Hùng dày vò
em nằm ngủ chẳng biết trời đất là gì
còn đạp thẳng chân vô mặt anh nữa
Trần Đăng Dương
ngủ nghê cũng không yên với cậu ta
anh bất lực gạt chân em ra
Trần Đăng Dương
tướng ngủ gì thế này
Trần Đăng Dương
17 tuổi rồi đấy
Trần Đăng Dương
mà vẫn i như con nít
Trần Đăng Dương
cả đêm qua mình chẳng ngủ được vì cục nợ đó
Trần Đăng Dương
giờ buồn ngủ quá
thư kí
nghe hôm qua có một cậu trẻ lại báo tin
thư kí
anh sắp làm cha rồi hả
thư kí
không biết con cái nhà ai
anh liết mắt nhìn cô rồi lạnh lùng lên tiếng
Trần Đăng Dương
nếu cô muốn bị đuổi việc thì cứ nói tiếp
thư kí
tôi xin lỗi Trần Tổng
thư kí
cho tôi xin ra ngoài ạ
cô bước ra ngoài nhưng vẫn suy nghĩ
thư kí
*không biết cậu bé đó là ai nhỉ, tò mò quá đi mất*
lúc này trong phòng làm gì của Trần Tổng bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên
bổng bên kia phát lên tiếng nói dẻo nhẹo
?????
📱em từ Anh về rồi nè
?????
📱cũng lâu rồi không thấy anh liên lạc với em~~~
?????
📱anh quên em rồi sau
?????
📱hôm nay anh đi ăn trưa với em nha~~
Trần Đăng Dương nhíu mày hoang mang thầm nghĩ
Trần Đăng Dương
* nhỏ này là ai vậy trời, gần đây bận quá mình không nhớ nổi nữa*
nhưng anh vẫn thuận thế mà đáp lại cô ta
Trần Đăng Dương
📱 dạo này anh hơi bận
Trần Đăng Dương
📱 em có thể đến công ty ăn trưa với anh được không
cô ta chưa kịp nói xong thì anh đã tắt máy
anh lập tức điện cho cô thư ký vừa mang cà phê cho anh
Trần Đăng Dương
📱 người vừa điện cho tôi là ai
thư kí
📱 Trần Tổng vị tiểu thư vừa gọi cho anh tên là Thảo Nhi
thư kí
📱 cô ấy là một ngôi sao mới nổi vừa đây
thư kí
📱 nhờ vào sự giúp đỡ của công ty mình nên cô ấy mới nổi tiếng
nghe thấy những lời cô thư ký vừa nói
anh lập tức xoa đầu bất lực mà cúp máy
ngay lúc này Quang Hùng vui vẻ chuẩn bị lên xe
dì Linh mỉm cười nhắc nhở
dì Linh
hai đứa nhớ về ăn tối nhé
Lê Quang Hùng
vâng ạ con với anh Dương sẽ về đúng giờ
sau đó em tạm biệt dì Linh và lên xe đi đâu đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play