-BângQuý- Hẹn Kiếp Tương Phùng.
.001.
-𝐁𝐚𝐧𝐠𝐐𝐮𝐲- 𝘏𝘦̣𝘯 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘛𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘗𝘩𝘶̀𝘯𝘨.
Ngọc Quý - học sinh lớp bảy - 13 tuổi
Lai Bâng - học sinh lớp tám - 14 tuổi
Hữu Đạt - học sinh lớp bảy - 13 tuổi
Tấn Khoa - học sinh lớp tám - 14 tuổi
Vương Thuyên - học sinh lớp bảy - 13 tuổi
Quang Thiện - học sinh lớp bảy - 13 tuổi
Hoàng Phúc - học sinh lớp bảy - 13 tuổi
Thanh Lâm - học sinh lớp tám - 14 tuổi
Tại trường Trung học cơ sở A, như thường lệ, khi đến giờ ra chơi, Ngọc Quý đều đi xuống thư viện để học và đọc sách. Hôm ấy, bỗng cậu vô tình chạm mắt với một chàng trai, cậu nghĩ thấy có thiện cảm chắc là điều bình thường, cậu chắc chắn rằng cậu thích con gái chứ không phải một người con trai.
Cậu nghĩ là thế đó, nhưng trái tim cậu lại rung động với chàng ấy mất rồi ? Khi tan học, Ngọc Quý cũng đi tìm hiểu một số thông tin về chàng đó, cậu biết được chàng tên là Lai Bâng, hiện học khối trên của mình.
Ngọc Quý
Ảnh sống ẩn nhỉ ?
Ngọc Quý
Không thấy đăng gì trên mạng xã hội.
Ngọc Quý
Mà thôi kệ đi, từ từ rồi coi theo dõi sau hihi.
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
Quý ơi ! xuống ăn sáng này con trai. /gọi vọng lên/
Ăn sáng xong xuôi, cậu được mẹ đưa đến trường trên chiếc ô tô đã cũ.
Ngọc Quý
la laa laa /tung tăng đi/.
Lai Bâng
À xin lỗi/cúi người/
Ngọc Quý
Chuyện gì mới diễn ra vậy ?
Ngọc Quý
Là Lai Bâng sao ??
Hoàng Phúc
/chạy lại khoác vai Quý/
Hoàng Phúc
Gì mà đứng đờ ra đó vậy Quý báo ?
Hoàng Phúc
Lại mê anh nào rồi đâyy ??
Ngọc Quý
Ủa ủa tui không có nhaa.
Hoàng Phúc
Phải không vậyy ?
Hoàng Phúc
Thôi đi lên lớp nè.
Hoàng Phúc
Sắp đánh trống rồi đó.
Ngọc Quý
“sao mình cứ nghĩ tới ổng quài vậy trời, mà mình thích con gái mà, mình đâu có thích ổng”
Ngọc Quý
“haizzz nghĩ nhiều quá rồi, lo học thôi”
auth
=))) trước ngọt sau khổ
.002.
-𝐁𝐚𝐧𝐠𝐐𝐮𝐲- 𝘏𝘦̣𝘯 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘛𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘗𝘩𝘶̀𝘯𝘨.
Ngọc Quý
Đạt ớiii chờ tao với !!!
Hữu Đạt
Sao nữa đây ? Có chuyện gì để tao hóng hả ?
Ngọc Quý
Rất tiếc là không có chuyện gì để mày nhiều chuyện hết.
Ngọc Quý
Chỉ là…đi bộ về với tao đi. /mắt long lanh/.
Hữu Đạt
Nhưng mà tao lười quá à…/bĩu môi/.
Ngọc Quý
Lẹ đi không tao kêu cái anh gì tên Khoa đó xuống cõng mày đi á nha !
Hữu Đạt
Gì zậy thằng khùnggg.
Hữu Đạt
Đói rồi mày ơi. Hay là ăn mì ý đi.
Ngọc Quý
“hửm Lai Bâng chơi bóng chuyền kìa nhìn bảnh vãi…, mà kính ổng đâu rồi ta”
Hữu Đạt
Nè! /đụng vai cậu/ suy nghĩ gì đó ?
Ngọc Quý
C-có gì đ-đâu…/lắp bắp/.
Ngọc Quý
Ê Đạt, mày biết cái kính này của ai không ?
Hữu Đạt
Trời, sao mà nhận biết được. Đâu đưa thử tao xem.
Hữu Đạt
Không biết luônnn.
Ngọc Quý
Cái kính này là tao nhặt được nhưng mà không biết của ai.
Ngọc Quý
Thấy để ngay gốc cây á.
Hữu Đạt
Về mày đăng thử lên confession đi, biết đâu tìm được.
Ngọc Quý
Ờ ha /búng tay/ sao tao không nghĩ ra nhỉ.
Nhà Quý và Đạt khá gần nhau nhưng cách một con đường.
Ngọc Quý
Bái bai nha tao về trước à.
Ngọc Quý
Về cận thận nhaa. /vẫy tay/
Ngọc Quý
Haizz học xong rồi mệt quá.
Ngọc Quý
Lướt facebook đỡ chán vậy.
Confession trường THCS A :
Lai Bâng
: Có ai nhặt được cái kính đen ở gốc cây không ạ ?, nhặt được nhắn mình liền nha. Cảm ơn ạ.
Ngọc Quý
Ê quên mất luôn ấy.
Ngọc Quý
Mà vãi ? Kính ổng thật à, ib liềnn.
Lai Bâng
: có việc gì không ạ?
Ngọc Quý
em có nhặt được cái kính của anh ạ, anh học lớp mấy thế để em qua đưa. :
Lai Bâng
: ui vậy hả cảm ơn em.
Lai Bâng
: anh học ở lớp 8A ấy, hay để anh qua lấy ?
Ngọc Quý
Thôi ạ em qua đưa cũng được, anh khỏi cần qua. :
Lai Bâng
/react tin nhắn/.
Ngọc Quý
Trời ơi không ngờ đấyyyy.
Ngọc Quý
+1 cách để làm quen, hihi.
Ngọc Quý
Ee Đạt với Phúc chờ tao với.
Ngọc Quý
Ê chúng mày biết ông Lai Bâng lớp 8a không ?
Ngọc Quý
Không có gì to tác đâu.
Ngọc Quý
Tao thấy ổng cũng cũngg…
Hữu Đạt
Gì… tao nhớ mày thích con gái mà.
Hoàng Phúc
Tao nghe nói ổng có bồ là bà gì chung lớp ổng hay sao á. Nghe đồn thôi nha không biết thật không nữa.
Ngọc Quý
Tiếc thế. /thất vọng/.
Hữu Đạt
Tao nghĩ không ổn đâu…
Hoàng Phúc
Không ổn thật, nhưng mà mày thử tìm hiểu kĩ xem ổng có đang độc thân không ấy.
Hoàng Phúc
Rồi sau đó làm quen và tìm hiểu từ từ thì được.
Hoàng Phúc
Tao khuyên mày thôi, cũng tuỳ theo mày à.
.003.
-𝐁𝐚𝐧𝐠𝐐𝐮𝐲- 𝘏𝘦̣𝘯 𝘒𝘪𝘦̂́𝘱 𝘛𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘗𝘩𝘶̀𝘯𝘨.
Lai Bâng
Em này, cầm hộp sữa này đi, anh cho em coi như lời cảm ơn hôm trước.
Ngọc Quý
Thôi em không nhận đâu anh.
Lai Bâng
Em cứ lấy đi cho anh vui nhé, em đã giúp anh mà.
Ngọc Quý
Chết tiệt. /bực bội/.
Ngọc Quý
Hôm nay lại phải về nhà bà mẹ kế.
Ngọc Quý
Mình mệt lắm rồi.
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
Quý xuống ăn cháo ếch này, xíu về kia nữa con.
Ngọc Quý
Vâng ạ. Con xuống liền.
Ngọc Quý
Mẹ à..lỡ như có ai đánh con thì mẹ có bảo vệ con không?
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
Mẹ có chứ, con trai cưng của mẹ mà.
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
Ngoan đi, mốt về chơi với mẹ tiếp.
Thuý Hồng ( mẹ Ngọc Quý )
Có gì thì cứ nói với mẹ.
Cha ruột của Ngọc Quý là một người hay đánh mắng cậu, đối xử tệ bạc với cậu, còn mẹ kế cậu thì…thiên vị con trai ruột mình, đối xử không công bằng.
Thế Vỹ
Thằng kia về rồi đấy à.
Ngọc Quý
/nhìn không nói lời nào/.
Ngọc Quý
Con...lên phòng được không ạ?
Ngọc Quý
“ gì nữa đây…” /lặng lẽ đi xuống hầm/.
Ngọc Quý
/lấy trong cặp ra hộp sữa Lai Bâng cho hôm qua/.
Ngọc Quý
Đói quá, uống miếng mới được.
Kiều Linh
/cầm chìa khoá đi xuống/.
Ngọc Quý
…/cúi mặt/ có ạ. /nhỏ giọng/
Giang Viễn
Thằng Quý đâu ?
Giang Viễn
/tiến lại gần/.
Giang Viễn
/bóp miệng cậu/.
Giang Viễn
Về nhà ở với con mẹ mày vui không ?
Giang Viễn
Vui hả ? Giờ thì mày không còn vui nữa đâu.
Cứ như thế trong căn hầm lạnh lẽo, cậu bị chính người cha ruột mình lấy dây nịt tra tấn, đập đầu cậu vào vách tường đau đớn tới tận xương tuỷ.
Vì sao họ đối xử thế với cậu ư ? Vì họ ghét mẹ cậu, ghét cả cậu và để trút giận, xả những bực tức để trong mình sau một ngày bên ngoài.
Giang Viễn
Mẹ…nó chảy máu nhanh thế.
Giang Viễn
/quăng thẳng dây nịt vào người cậu/.
Ngọc Quý
/cả người mềm nhũn/.
Cậu cứ như thế mà mắt mờ dần đi, ngất lịm trong căn phòng tối đen như mực.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play