[Dương Kiều] Chạy Theo Mặt Trời
Vệt Nắng Trong Màn Mưa
Thanh Pháp
Pháp (25 tuổi, nhiếp ảnh gia, hoạt bát, là người theo đuổi Dương)
Đăng Dương
Dương vẫn là anh (26 tuổi, kiến trúc sư, trầm tính)
Pháp đang ngồi một mình, vừa chụp ảnh tách cà phê thì vô tình chụp được một người đàn ông đang đọc sách gần cửa sổ – là Dương. Gương mặt lạnh, ánh mắt trầm.
Thanh Pháp
trời gì mà tối thui ghét thiệt đó
Thanh Pháp
/nhìn qua ống kính và thì thầm/
Thanh Pháp
Ồ… ánh sáng đây rồi
Pháp đưa máy lên. Bấm nhẹ. Tách. Một khung ảnh hoàn hảo.
Thanh Pháp
Má ơi đẹp vậy trời mà sao nhìn buồn quá dậy
Dương quay lại, bắt gặp ống kính hướng về mình. Anh hơi nhíu mày
Pháp nhìn qua, rồi cắn môi, do dự một lúc. Cuối cùng, anh đứng dậy, cầm ly cà phê tiến tới bàn Dương
Thanh Pháp
À… xin lỗi anh! Em không cố tình… chỉ là… ờ…
Dương ngẩng lên, ánh mắt hơi bất ngờ.
Đăng Dương
/ ngắt lời Kiều/
Đăng Dương
Tôi không thích bị chụp lén
Thanh Pháp
Em vô tình thôi… ừm, nó đẹp lắm không biết em giữ lại được không?
Đăng Dương
Miễn là không đăng linh tinh
Thanh Pháp
Dạ em xin lỗi, thiệt luôn á. Em chỉ thấy ánh sáng đẹp quá… mà ảnh cũng không có đăng lung tung đâu. Em chụp chỉ để giữ lại cảm giác ấy thôi
Thanh Pháp
Ừ. Kiểu như… người ta đang yên bình giữa cơn mưa ấy. Nhìn anh… em thấy tĩnh lặng. Mà em đang rất cần một cảm giác như vậy cho bộ ảnh cá nhân
Dương im lặng vài giây, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó
Đăng Dương
Tùy cô. Chỉ cần đừng lan truyền là được
Thanh Pháp
Chỉ để ngắm thuii...À, em tên Pháp
Thanh Pháp
/nheo mắt nhìn Dương/
Thanh Pháp
Tên hợp mặt thật nhưng lạnh lùng mà còn nhạt nữa
Dương không phản ứng gì, cúi xuống đọc tiếp. Pháp quay lại bàn mình, tự cười một mình.
Thanh Pháp
Lạnh thiệt. Nhưng mà… đẹp chết người
Bên Anh
Dương bước vào, vẫn góc bàn cũ. Anh gật đầu nhẹ với cô nhân viên, rồi ngồi xuống mở laptop. Hôm nay anh mặc áo len cổ lọ màu xám tro, trông có vẻ mệt mỏi
Pháp đã ngồi sẵn ở bàn đối diện phía bên kia quán. Khi thấy Dương, anh đứng dậy bước tới, tay cầm một cái túi nhỏ
Thanh Pháp
Anh Dương! Gặp nữa rồi. Cái này… gửi anh
Dương ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Pháp đặt một cái túi giấy nhỏ lên bàn
Thanh Pháp
Bánh quy gừng. Em làm đấy. Hôm qua ở nhà buồn tay
Đăng Dương
Tôi không ăn ngọt
Thanh Pháp
/ngồi xuống đối diện nhìn vào mắt Dương/
Thanh Pháp
Biết mà. Nhưng bánh gừng của em cay nhiều hơn ngọt. Ăn thử đi, nếu dở thì chửi em cũng được
Đăng Dương
/ nhìn túi bánh, im lặng /
Đăng Dương
Cậu thường hay tặng đồ ăn cho người lạ thế này à?
Thanh Pháp
Không. Anh là người đầu tiên.. Chỉ với người em muốn thân với anh thôi
Đăng Dương
Tại sao lại muốn thân với tôi
Thanh Pháp
/chống tay lên bàn cười mỉm/
Thanh Pháp
Vì em thấy anh cô đơn
Dương khựng lại. Nhưng nhanh chóng che giấu, quay sang nhìn cửa sổ.
Đăng Dương
Cậu không biết gì về tôi cả
Thanh Pháp
Biết chứ. Biết anh hay lướt mail nhưng không bao giờ nhắn tin. Biết anh chỉ gọi mỗi americano, không bao giờ thay đổi. Biết anh luôn đến đúng một giờ trưa rồi đi trước ba giờ chiều. Biết anh hay nhìn ra cửa sổ, nhưng mắt thì không có tiêu điểm
Đăng Dương
/nhìn Pháp rất lâu với vẻ nghi ngờ/
Đăng Dương
Cậu theo dõi tôi?
Thanh Pháp
/bối rối, cười ngượng/
Thanh Pháp
Không, em chỉ… quan sát kỹ. Anh giống như một bản thiết kế đẹp nhưng thiếu nét cuối cùng. Em chỉ muốn… vẽ thêm đường nét đó
Dương lắc đầu, nhưng không có vẻ khó chịu.
Thanh Pháp
à mà anh muốn ra công viên với em khônggg, em sẽ chỉ anh cách chụp ảnhh
Pháp và Dương đi song song. Dương cầm máy ảnh do Pháp đưa và hơi lóng ngóng
Thanh Pháp
Không cần bấm vội. Cứ ngắm đã. Thấy gì đẹp thì chụp
Đăng Dương
/nhìn qua ống kinh/
Đăng Dương
Cây. Nước. Lá. Mọi thứ đều quen thuộc
Thanh Pháp
Đúng, nên mới khó thấy được cái đẹp mới trong đó
Dương im lặng. Một lát sau, anh bấm máy. Tách!
Thanh Pháp
Anh chụp gì đóo cho em xem vớiii
Đăng Dương
Muốn xem thử trong mắt người khác, cậu có giống như cách cậu nhìn tôi không
Thanh Pháp
/bật cười, không giấu nổi sự bất ngờ. Mặt hơi đỏ/
Thanh Pháp
Vậy… trong mắt anh, em như thế nào?
Dương không trả lời. Nhưng nụ cười thoáng qua trong ánh mắt là câu trả lời
Tối cùng ngày một tin nhắn từ số lạ hiện lên màn hình điện thoại của Pháp.
Đăng Dương
💬: Bánh gừng không tệ. Có thể nhận thêm lần nữa.
Thanh Pháp
/nằm dài trên ghế sofa, ôm điện thoại, cười như đứa trẻ/
Thanh Pháp
💬: Được thôii nếu anh muốnn
sau đó Kiều đặt tên cho số lạ đó là “Anh Dương💙”
Thanh Pháp
Trời đất… ánh sáng cuối đường hầm rồi
Có Người Ở Lại Cùng Mưa
Dương ngồi trước laptop, màn hình hiển thị một bản thiết kế sân vườn chưa hoàn chỉnh. Nhưng ánh mắt anh không còn tập trung.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Pháp
Thanh Pháp
💬: Ngày mai rảnh không? Có một nơi em muốn dẫn anh tới
Dương nhìn màn hình, chần chừ. Tay gõ dòng chữ: “Tôi bận.” Nhưng sau một lúc lại xoá hết. Đắn đo. Rồi gõ lại
Thanh Pháp
💬: Bí mật. Nhưng anh sẽ thích
Dương lặng im. Rồi đặt điện thoại xuống. Gương mặt anh lộ ra sự mâu thuẫn rõ ràng — một phần muốn gần gũi, một phần sợ hãi.
Pháp dẫn Dương đến một nơi hẻo lánh, nơi cánh đồng hoa tím trải dài tận chân trời. Dương ngỡ ngàng khi nhìn thấy khung cảnh
Đăng Dương
Nơi này… sao cậu biết?
Thanh Pháp
Lần trước chụp ảnh ở hồ, em đi lạc. Tình cờ thấy. Đẹp đúng kiểu anh thích yên tĩnh, không ai chạm vào
Dương bước chậm trên nền cỏ. Hoa tím nghiêng đầu trong gió. Anh đưa tay vuốt nhẹ một nhành hoa
Đăng Dương
Lâu rồi tôi mới thấy mình… thở được
Thanh Pháp
/cầm máy ảnh ngắm nghía/
Thanh Pháp
Vậy… thở cùng em thêm vài lần nữa, được không
Dương quay lại, ánh mắt có chút gì đó mềm đi. Nhưng rồi điện thoại anh đổ chuông. Một số máy lạ. Anh nghe.
Giọng người đàn ông lớn tuổi vang lên
Ba Dương
📞: Dương, ba đây. Về nhà một chuyến đi. Có chuyện cần nói
Dương siết chặt điện thoại. Mặt anh trầm xuống
Thanh Pháp
anh sao vậy? có chuyện gì hả?
Đăng Dương
Tôi… cần về nhà một thời gian.
Đăng Dương
Không phải ai chờ cũng sẽ nhận được gì
Thanh Pháp
Nhưng em chưa từng chờ ai khác ngoài anh
Dương quay đi. Nhưng bóng lưng anh… run lên rất nhẹ
Dương ngồi trước ba mẹ. Không khí căng thẳng.
Ba Dương
Con 25 tuổi rồi. Mẹ con tìm cho con một người, làm trong ngành thiết kế như con. Gái Huế, ngoan, giỏi. Gặp thử đi
Đăng Dương
Ba, con… không thể
Mẹ Dương
Lại cái chuyện đó nữa? Con muốn làm ba mẹ mang tiếng với hàng xóm họ hàng sao?
Ba Dương
Tao đã nhắm mắt bỏ qua mấy lần. Nhưng lần này thì không. Tao không chấp nhận con trai tao sống kiểu… lệch lạc như vậy
Dương siết chặt tay, im lặng. Gương mặt lạnh lùng, nhưng mắt đỏ hoe.
Dương ngồi một mình trên cây cầu
Anh rút điện thoại ra. Tin nhắn chưa gửi: “Anh nhớ em” Nhưng anh lại xoá.
Rồi anh gọi cho Pháp. Phía đầu dây bên kia bắt máy nhanh
Đăng Dương
📞: Tôi… không chắc mình có thể tiếp tục
Thanh Pháp
📞: Anh đang ở đâu??
Đăng Dương
📞: Ở một nơi mà gió nhiều hơn người ta cần
Thanh Pháp
📞: Về lại đây đi. Em không hứa được gì với anh ngoài một điều em sẽ không rời đi, trừ khi chính miệng anh bảo em biến mất
Dương không nói gì. Nhưng tay anh siết chặt điện thoại. Mưa bắt đầu rơi nhẹ
Pháp hẹn Dương ở quán cà phê thân thuộc
Dương đến muộn hơn mọi khi. Anh bước vào, trông mệt mỏi và lặng lẽ hơn thường ngày. Pháp đã ngồi đó từ trước, có vẻ đang đợi. Anh bật dậy khi thấy Dương
Thanh Pháp
Anh đến rồi. Em tưởng anh bận việc
Đăng Dương
/ rút khăn tay ra lâu bên vai ướt vì mưa/
Đăng Dương
Bận thật. Nhưng không muốn phá lệ
Pháp cười nhẹ, đưa cho Dương một ly americano
Thanh Pháp
Em đoán anh sẽ đến. Nên đặt trước rồi
Dương nhận lấy ly cà phê, ngồi xuống. Gió thổi qua khe cửa, mùi mưa trộn với mùi cà phê lan nhẹ
Đăng Dương
Cậu… có bao giờ thấy mệt vì đợi một người chưa chắc sẽ đến không
Thanh Pháp
Có. Nhưng vẫn đợi. Vì nếu người đó đến, thì mệt mấy cũng đáng
Dương không nói gì. Chỉ ngước nhìn Pháp vài giây, ánh mắt có điều gì đó rất sâu. Pháp hơi bối rối, nhưng không né tránh.
Pháp tổ chức triển lãm cá nhân, chủ đề “Tĩnh”. Dương đứng giữa căn phòng, nhìn những bức ảnh mình làm mẫu – lặng lẽ, nghiêng đầu, ánh sáng dịu nhẹ, gương mặt không cảm xúc.
Đăng Dương
Tôi không nghĩ mình trông như vậy
Thanh Pháp
Em cũng không nghĩ. Nhưng máy ảnh không nói dối. Nó chỉ chụp cái em thấy – là anh
Dương nhìn chằm chằm vào một bức: đó là khoảnh khắc anh ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, mắt như muốn nói điều gì đó mà không thể nói ra.
Đăng Dương
Cậu thấy được gì mà người khác không thấy?
Thanh Pháp
Một người giỏi che giấu. Nhưng khi không giấu, thì đẹp đến mức làm người khác không dám rời mắt
Dương im lặng thật lâu. Rồi anh quay sang Pháp
Đăng Dương
Tôi từng yêu một người. Năm năm. Cuối cùng, người đó nói tôi như một căn phòng đóng kín. Họ không muốn ở trong đó nữa
Thanh Pháp
Còn em… chỉ muốn ngồi trong đó. Không cần mở cửa. Miễn là anh ở đó
Vào một ngày thứ 7 mưa rất lớn
Pháp ướt sũng đứng trước cửa nhà Dương, tay cầm chiếc máy ảnh, mặt hoảng hốt.
Thanh Pháp
Em… xin lỗi. Em làm rơi cái máy trong mưa. Em… vô thức chạy đến đây
Dương mở cửa, chưa kịp phản ứng thì Pháp ngồi sụp xuống, ôm cái máy ảnh bị ướt.
Thanh Pháp
/ nói trong mê man/
Thanh Pháp
Em sợ… em mất thứ duy nhất ghi lại được anh. Sợ… không còn gì giữ anh lại
Dương ngồi xuống đối diện. Tay anh run nhẹ khi đặt lên vai Pháp
Đăng Dương
Tôi không phải một bức ảnh, Pháp à
Thanh Pháp
Nhưng nếu không được ở cạnh anh, thì em chỉ có thể nhìn anh qua ảnh thôi. Em… em sợ
Đăng Dương
Tôi cũng sợ. Sợ cậu nhìn thấy tôi thật sự. Không phải người bình tĩnh, không phải người “tĩnh lặng” trong ảnh. Mà là một người đầy vết nứt, cộc cằn, và đôi khi… tàn nhẫn với cả người mình thương
Thanh Pháp
/siết chặt tay Dương/
Thanh Pháp
Vậy để em là người vá những vết nứt đó. Không cần anh hoàn hảo. Chỉ cần… anh cho em ở lại
Nói xong Pháp ngất đi trong vòng tay Dương
Dương không trả lời. Nhưng trong ánh mắt anh, có điều gì đó đã tan ra
Chăm sóc Pháp cả đêm vì Pháp sốt rất cao
Dương đang pha cà phê trong bếp. Pháp khoác áo ngủ, đứng dựa cửa.
Thanh Pháp
Sáng nay nhìn anh như chồng em rồi á
Thanh Pháp
Nhưng em nghĩ xa thật rồi. Xa tận… tới một buổi lễ nào đó, có anh mặc vest, em mặc vest, rồi tụi mình…
Đăng Dương
/ngắt lời, dúi cóc sữa nóng vào tay Pháp/
Đăng Dương
Uống đi. Mơ nhiều dễ vỡ mộng
Thanh Pháp
Ừ. Nhưng nếu anh bước tới một chút… em sẵn sàng mơ tới trọn đời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play