Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ĐN) Tiểu Sư Muội Rõ Là Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề [Vân Kiều]

Chương 1: Côn Lôn sơn p1

Sau chuyến đi dài từ nhân gian trở về. Chu Hành Vân được gọi đến phòng Tần Phạn Phạn để bàn chuyện kế thừa. Những người có lại đều về phòng hoặc làm việc riêng của mình.

"Hừm tỷ tỷ đây là Trường Minh Tông ư?, còn hoang tàn hơn cả tông môn chúng ta là Côn Lôn phái nữa"

"Đệ đệ ta nghe bảo ở đây có Minh cá đấy, chúng ta bắt về cho tiểu sư tỷ thì thế nào?"

"Tỷ tỷ ta nghĩ không hay đâu, Băng Di trưởng lão biết sẽ phạt chúng ta đây."

"Không sao không sao, bảo là ý kiến của Ứng Long trưởng lão là được"

Ừm vâng, đúng vậy có hai giọng nói phát ra từ bụi cây đối diện phòng Minh Huyền. Và đương nhiên đây là giữa khuya. Hiển nhiên người chứng kiến tất cả là Minh Huyền

" Áaaaaaaaaaaa có quỷ, bới người ta có quỷ" Minh Huyền trong bộ đồ ngủ màu trắng chạy khắp nơi. Khuôn mặt hoảng loạn gần như sắp khóc của y không thể nào là thảm hơn.

"Hả cái gì vậy nhị sư huynh?" Người mở cửa phòng đầu tiên là Mộc Trọng Hy, với bộ đồ màu đỏ đang đứng mơ màng nhìn Minh Huyền. Mấy ngày nay xuống nhân gian chơi hơi mệt nên y chẳng thay đồ mà ngủ luôn

"Hửm?" Tần Phạn Phạn đang nói chuyện với Chu Hành Vân cũng đi ra xem chuyện gì đang diễn ra.

Các phòng khác cũng thắp đèn tỉnh ngủ. Đặt biệt hơn là một tiếng nổ Đùng vang dội đến từ phòng của Tiết Dư. Y đang luyện lại vài loại độc dược nhưng nghe tiếng la của Minh Huyền khiến tinh thần hoảng loạn mà nổ lò.

"Chết mất, chúng ta lén xuống núi ah, Nhị sư tỷ và Băng di trưởng lão nếu biết sẽ phạt chúng ta chứ" Một cô bé với mái tóc ngắn ngang vai cùng với bộ xiêm y màu trắng tựa như tuyết, lay người bên cạnh "Đệ đệ chúng ta phải làm sao đây ahhh"

"Tỷ tỷ đừng lay nữa, ta....ta mắc ói" Cậu bé với bộ xiêm y màu đen, trán đeo mạch ngạch, đôi mắt quay cuồng vì chóng mặt.

"Hai nhóc là ai, làm gì ở đây?" Diệp Kiều mở bụi cỏ ra nhìn hai đứa. Hôm nay trăng khá đẹp nên cô đi ngắm trăng một lác, tình cờ chứng kiến được khung cảnh hai đứa nhóc này.

"Không có khí tức? Cô là ai?" Cô bé đưa một cây đoản đao lên phòng thủ, cậu bé bên cạnh cũng nhanh chóng kích hoạt vài pháp trận chồng chéo lên nhau

Một vụ nổ lớn nổ ra, Diệp Kiều rất nhanh dùng Đạp Thanh phong tránh né.

"Tiểu sư muội" Chu Hành Vân vận Đạp Thanh Phong đến cạnh Diệp Kiều. Mộc Trọng Hy cũng tỉnh ngủ.

"Hoá Thần đỉnh phong, còn nhỏ như thế đã Hoá Thần đỉnh phong, hai đứa bé đó chắc chắn là thiên tài" Triệu Trưởng lão đứng một bên mà bình luận.

"Tỷ tỷ, cách thức đó là Bán Nguyệt nhất tộc"

"Chẳng lẽ là thánh nữ của tộc đó" Cô bé hoảng hốt mà thốt lên. "Làm sao đây, chúng ta giao tranh rồi. Chắc chắn Nhị sư tỷ và Băng Di trưởng lão sẽ phạt chúng ta mất thôi"

"Nè nè, nói chuyện giữa chiến trường như thế luôn à" đây là suy nghĩ của những ai có mặt tại hiện trường

"Yêu khí, rốt cuộc hai nhóc là ai?" Tiết Dư lên tiếng hỏi, mái tóc của y vẫn còn hơi xù xù do vụ nổ lô vừa rồi.

"Thân truyền Côn Lôn sơn Huyền Ngọc, thuộc yêu tộc Đại Hoang" Cô bé thu đao lại bước lên trước hướng về Diệp Kiều chấp tay hành lễ

"Thân truyền Côn Lôn sơn Viễn An, thuộc yêu tộc Đại Hoang" Cậu bé cũng theo tỷ tỷ mình mà hành lễ.

"Côn Lôn sơn thu nhận đồ đệ thật lạ" nhóm thân truyền Trường Minh tông

"Sao hai nhóc chỉ hành lễ với ta vậy" Diệp Kiều lên tiếng hỏi, nàng đã thắc mắc nãy giờ rồi

"Tỷ không phải là tộc Bán Nguyệt hả, tụi muội không nhớ rõ lắm nhưng trong sách ở tàng thư các có ghi ấy. Tộc ấy có cái chiêu giấu khí tức giống hệt vừa rồi" Huyền Ngọc ngơ ngác nhìn Diệp Kiều

"Trên người tỷ cũng có khí tức từ trận pháp bảo hộ của tiểu sư tỷ" Viễn An đưa ra nghi vấn

"Đệ nói ta mới để ý nha, đúng thật" Huyền Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Kiều từ trên xuống dưới

"Vậy hai nhóc đến tìm tiểu sư muội làm gì? Còn thần thần bí bí giống quỷ nữa chứ" Minh Huyền núp sau Tiếu Dư mà lên án

"Thật xin lỗi ah, do bọn ta tò mò chiêu kiếm chẻ Côn Lôn là do ai làm á" Huyền Ngọc nói rồi nhìn qua đệ đệ của mình "Nếu ta nhớ không nhầm thì lần tiểu sư tỷ lên Luyện Hư đã dùng chiêu Phá Thiên sau đó núi chúng ta cũng dứt làm đôi nhỉ"

"Ừm, sau đó tỷ ấy còn bị Băng Di trưởng lão nhốt vô cấm địa tội phá hoại nữa"

"Vào trong rồi nói" Chu Hành khoác thêm cái áo choàng cho Diệp Kiều rồi thờ ơ nói

"Cảm ơn đại sư huynh" Diệp Kiều cười nhẹ, do có khế ước với KFC nên cô chả lạnh mấy nhưng thôi cũng cảm ơn lòng tốt của huynh ấy vậy

"Đại sư huynh, đệ cũng lạnh. Sao đệ lại không có" Mộc Trọng Hy chạy theo Chu Hành Vân hỏi.

...****************...

Hết chương. Truyện ngẫu hứng, hành văn tệ, nhân vật ooc, không có lịch ra. Mà chắc cũng chả có người xem

Chương 1: Côn Lôn 2

"Đệ tử Côn Lôn sơn kính chào sư thúc" Huyền Ngọc và Viễn An cùng chấp tay hành lễ với Tần Phạn Phạn và Tạ Sơ Tuyết

"sư thúc?" Nhóm Diệp Kiều thầm nghĩ mà quay qua nhìn Tần Phạn Phạn cùng với Tạ Sơ Tuyết

"Khải Sơn sư huynh vẫn khỏe chứ?" Tần Phạn Phạn nhẹ giọng hỏi

"Chắc là không ạ, tông chủ chỉ mới về núi hai hôm trước để xem tiểu sư tỷ tỉnh chưa. Nhưng khi ngài ấy thấy nhát chém đó thì đã ngất do quá sốc rồi" Huyền Ngọc cầm lấy một vài tiên quả ăn, sau đó lấy một trái đưa cho đệ đệ của mình

"Nhát chém là của tiểu sư muội nhỉ?" Mộc Trọng Hy quay qua hỏi Diệp Kiều

"Là tỷ?" Huyền Ngọc trố mắt nhìn Diệp Kiều

"Ừm là tỷ, có vấn đề gì không" Diệp Kiều

Bữa giờ cũng chả có ai để rèn luyện, đang chán chết cô. Vừa hay có người đến, thật đúng là thiên thời địa lợi

"Toi tỷ rồi" Huyền Ngọc và Viễn An cùng đặt tay lên vai của Diệp Kiều mà nói.

[là lá la đến từ Cô Lôn sơn cái gì cũng có chỉ tiền không có Bạch Lâm thúc thúc đang gọi.] Đang nói chuyện thì tiếng lệnh bài của Huyền Ngọc reo lên.

"Là cuộc gọi của Bạch Lâm thúc thúc, có chuyện gì vậy ta?" Huyền Ngọc nhỏ giọng nói chuyện với đệ đệ "Bạch Lâm thúc thúc bọn con nghe" cô bé ấn vào viên ngọc màu trắng ở trên lệnh bài. Một hình ảnh ba chiều được dựng lên bằng linh lực.

Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc ngắn buộc cao cùng với những dây chuông gắn quanh tóc. Chàng trai cất giọng hỏi, một chất giọng trẻ con "Nè Huyền Ngọc, Viễn An Hải đứa đi đâu đó. Văn Hà tỷ đang mang kiếm đi tìm hai đứa đó, mau về đi"

"Thôi mà thúc thúc, cho bọn con chơi thêm đi. Bọn con mới tìm được người chẻ đôi Côn Lôn đấy" Huyền Ngọc làm nũng với Bạch Lâm

"Không được, nhanh về đi. Tiểu sư tỷ hai đứa đã tỉnh rồi, về phụ ta tìm thuốc"

"Thúc thúc, vị tỷ tỷ này có khí tức từ pháp trận của tiểu sư tỷ nè. Có thể giúp tiểu sư tỷ không" Viễn An kéo tay Diệp Kiều đến trước lệnh bài

"từ từ đã Bạch Lâm, có chuyện gì xảy ra à" Tạ Sơ Tuyết chen vô xem lệnh bài

"là Sơ Tuyết huynh đúng không?, có thời gian thì lên đây chơi" Bạch Lâm vui vẻ cười với Tạ Sơ Tuyết xong quay qua hỏi Viễn An "Hai đứa đang ở Trường Minh Tông?"

"Vâng ạ"

"Đưa lệnh bài cho người béo béo mập mạp đi, ta có chuyện cần bàn. Sau đó mấy đứa ra ngoài hết để người lớn nói chuyện"

"Vâng ạ" Huyền Ngọc gật đầu sau đó đưa lệnh bài cho Tần Phạn Phạn rồi nắm tay đệ đệ ra ngoài.

"Tiểu Kiều với Hành Vân ở lại, còn mấy đứa cũng ra ngoài đi" Tần Phạn Phạn

"Phạn Phạn huynh, Sơ Tuyết huynh. Thật ngại quá, nhưng ở tông môn của huynh đã có người nào sau khi độ lôi kiếp của Độ Kiếp kỳ xong liền rơi vào giấc ngủ sâu chưa?" Bạch Lâm

"Sư phụ có chuyện gì vậy ạ?" Chu Hành Vân bước đến sau lưng Tần Phạn Phạn hỏi

"Ừm thật không dám giấu, vào 6 năm trước đệ tử của tông chúng ta sau khi độ kiếp xong liền ngất đi. Ban đầu ta cũng nghĩ đó là điều bình thường, chắc là con bé mệt quá nên ngất. Không biết bằng cách nào trong thời gian con bé ngất. Linh căn lại tổn hại, từ độ kiếp rớt xuống gần như không còn bất kỳ linh lực nào. Cả phải cũng đã hợp bàn nhưng đến cuối chẳng tìm thấy nguyên nhân nào. Không biết trong tàng thư các của các huynh sư thúc tổ có để lại sách ghi chép nào về trường hợp này không?"

"Độ Kiếp kỳ, giống ta ư? Còn 6 năm trước" Diệp Kiều

"Trường hợp này lạ thật, để ta xem thử" Tạ Sơ Tuyết nói rồi đi tới Tàng thư các để tìm sách

"Chuyện này để chúng ta giúp huynh một tay, dù gì cũng do tiểu đồ đệ ta chém bay núi của huynh. Nhưng cũng không dám giấu gì huynh, ta muốn gửi vài đứa đồ đệ đến để rèn luyện" Tần Phạn Phạn vuốt chùm râu dài của mình rồi nói tiếp "Đại đồ đệ của ta thì sát ý có hơi nặng. Lúc nào cũng thích treo cổ, đây nó đây" Tần Phạn Phạn kéo Chu Hành Vân đến trước lệnh bài

"Ta tính để nó kế thừa chức vị tông chủ, thế mà nó không quên được tình"

"Thái thượng vong tình nhỉ? Cái này thì ta không rành nhưng nhị đồ đệ của môn phái ta chắc là có thể. Con bé mới kết hôn vào năm ngoái, đã lên Độ Kiếp rồi"

"Thái Thượng Vong Tình có thể kết hôn?" Tần Phạn Phạn trố mắt nhìn Bạch Lâm

"Ừm" Bạch Lâm vui vẻ gật đầu

"Đây là tiểu đồ đệ của ta, cái pháp trận lúc này tiểu Ngọc và tiểu An Bảo có ảnh hưởng đến con bé không?" Tần Phạn Phạn kéo Diệp Kiều đến rồi lo lắng hỏi.

"Có hơi ngại, nhưng chắc phải đợi con bé tỉnh lại mới có lời giải đáp. Phạn Phạn huynh, ta thực ra chỉ biết hành y thôi, huynh có hỏi ta những thứ khác ta cũng không biết" Bạch Lâm đang nói thì có một người chạy vào. "Tiểu sư thúc, tiểu sư thúc Thượng Quan tỷ tỉnh rồi, nhưng tỷ ấy bảo muốn xuống núi cứu người.... Rồi cái gì nữa đó con không nhớ"

"Phạn Phạn huynh ta tắt đây, có dịp thì cứ đến chơi. Gửi đồ đệ của huynh đến nhé, ta muốn xem thử chúng nó"

* phía ngoài

"Đó là" Huyền Ngọc cùng với Viễn An nhìn nhau

"Thiên Đạo chúc phúc." Tiết Dư thầm nói

...****************...

Hết chương. Truyện ngẫu hứng, hành văn tệ, nhân vật ooc, không có lịch ra. Mà chắc cũng chả có người xem

Chương 1: Côn Lôn p3

*Núi Côn Lôn

"Tuyết Nhi, đừng chạy nữa. Trời lạnh rồi vào phòng đi" Vân Thu Nguyệt nắm lấy tay của một người con gái

"Không được, tỷ thả muội ra. Muội phải đi cứu người, nếu không... Nếu không mọi người đều phải chết. Tỷ thả muội ra" Cô nhóc khóc nức nở cố gắng vùng vẫy khỏi tay cô "Khụ khụ"

"Tuyết Nhi nghe lời, vào phòng nghỉ ngơi đi. Muội muốn cứu ai ca thay muội cứu được không" người đang nói chuyện là Lâm Hoài Phong - Đại sư huynh của núi Côn Lôn

"Tuyết Nhi, muội nghe lời tỷ. Vào phòng nghỉ ngơi đi, linh căn của muội muốn nát rồi. Bây giờ muội đi, người muội muốn cứu cũng không cứu được, ngược lại muội sẽ chết đó" Văn Thu Nguyệt cố gắng đỡ cô đứng lên nhưng không thể

"Thanh Y" Tuyết Nhi đưa tay ra một thanh kiếm màu lam phá cơn bão tuyết mà bay đến

"Thanh Y có mặt, chủ nhân cho gọi" Một cô gái với bộ xiêm y màu xanh của rừng trúc hiện ra trước mắt cô

"Khụ Khụ" Tuyết Nhi ho khan, cảm giác đau nhói ở đan điền cùng với vị tanh nơi cổ họng khiến cô có phần mơ hồ "Thiên đạo, tên khốn nhà ngươi. Trong tông môn mà chết một người ta nhất định sẽ xé xác ngươi"

Lời vừa dứt một đạo kim quang liền đánh xuống, tiếp theo là hàng trăm đạo tương tự. Đan điền cô cũng đã hết đau, linh khí tràn vào trong một cách nhanh chóng. Linh căn cũng từ từ lớn lên.

"Thiên đạo chúc phúc? Nghịch tử của thiên đạo như muội ấy cũng được chúc phúc ư? Nương tử nàng thấy sao?" Lâm Hoài Phong che quạt đứng lại gần Thu Nguyệt

"Chuyện gì vậy Phong nhi, Nguyệt nhi. Thiên đạo chúc phúc rồi cả Tuyết Nhi nữa" Bạch Lâm chạy lại hỏi

"Tuyết Nhi được Thiên đạo chúc phúc?" Băng Di đang ngồi chơi cờ với Ứng Long cũng nhanh chóng chạy ra xem

"Hả? Huynh cứ đùa" Ứng Long nghe thế cũng đi ra xem. "sắp tận thế à?"

1 canh giờ sau. Những đạo chúc phúc vẫn chưa ngừng lại

"Ứng Long chúng ta đấu tiếp thôi"

"Được"

"Phong nhi, ta về đây. Chắc con bé không chết đâu" Bạch Lâm nói rồi vừa đi vừa ngáp. 'Thật là hại ta còn lo xa, cha con các người cũng đừng lớn thế có được không?'

"Nương tử, chúng ta vào trong thôi. Ngoài này lạnh, có khi lác muội ấy sẽ dùng Phá Thiên cũng không chừng" Hoài Phong

*Trường Minh Tông

"Đệ đệ à, về núi thôi" Huyền Ngọc quay qua nói với Viễn An

"Ừm, động tĩnh lớn thế chỉ có thể là tiểu sư tỷ thôi" Viễn An cũng gật gù đáp

"Nè nè, tiểu sư tỷ mà hai người nói là ai vậy?" Mộc Trọng Hi kéo áo của Viễn An rồi hỏi

"Đúng vậy, lúc nào cũng liên quan đến tiểu sư tỷ đó, rốt cuộc cô ấy là ai?" Minh Huyền âm dương quái khí hỏi

"Tiểu sư tỷ là thân truyền giỏi nhất Côn Lôn sơn đấy" Huyền Ngọc tự tin nói

"Đúng vậy, điều mà đại sư huynh và nhị sư tỷ chả bao giờ làm được thì tỷ ấy lại làm được rất dễ dàng. Điển hình làm việc vào cấm địa chịu phạt, nếu một tháng có 31 ngày thì tỷ ấy sẽ chịu phạt 30 ngày, vì Băng Di trưởng lão thích số chẵn" Viễn An nói

"Tỷ ấy tên Thượng Quan Tuyết Nhi, là một cô nhi được tông chủ mang về từ nhân gian. Ta nghe các trưởng lão trong tông kể lại, ngày tỷ ấy ra đời là ngày thiên đạo cho tỷ ấy độ lôi kiếp của Kim Đan kỳ, lúc đó tông chủ đã đỡ lôi cho tỷ ấy á" Huyền Ngọc vừa nói vừa mở lệnh bài ra cho nhóm Mộc Trọng Hy xem

"Đây nè, người cầm cái cần câu là tiểu sư tỷ. Nam nhân cầm cây quạt giấy này là đại sư huynh, nữ nhân nghiêm túc này là nhị sư tỷ." Viễn An chỉ vào từng người rồi giải thích với Mộc Trọng Hy

"Vậy những người này?" Diệp Kiều kề đầu vào hỏi

"Là các trưởng lão ạ, mọi người muốn đến Côn Lôn chứ?" Huyền Ngọc

"Đại sư huynh chúng ta đi chứ" Diệp Kiều, Mộc Trọng Hy

Chu Hành Vân nhìn Diệp Kiều sau đó nhẹ giọng nói "Để ta nói với sư phụ và các trưởng lão một tiếng."

[là lá la đến từ Cô Lôn sơn cái gì cũng có chỉ tiền không có Tuyết Nhi tiểu sư tỷ đang gọi] Huyền Ngọc liền bắt máy "Tiểu sư tỷ, tỷ gọi muội có chuyện gì không?"

"A Ngọc, Tiểu An. Đi chúng ta đi tìm Thất gì đó lão ở Trường Minh Tông" Tuyết Nhi móc trong túi tử giới ra một lọ Đan có dược rồi ăn hết. Linh lực của cô sau 2 canh giờ nhận chúc phúc đã đạt đến Nguyên Anh rồi. 'Con chó Thiên đạo đúng là mất nết'

*Rầm Rầm*

"Tiểu sư tỷ. ... Hình như Lôi kiếp của tỷ đến rồi kìa" Viễn An chỉ tay vào phía sau Tuyết Nhi qua khung ảnh

"Lôi thật lớn, sẽ không chết người chứ?" Minh Huyền khẻ hỏi

"Thanh Y" Thanh Kiếm bay đến trong tay cô. Cô truyền Linh lực vào, thanh kiếm phát ra một ánh sang màu lục. "Phá Thiên" Một nhát chém vào giữa đám mây, lôi kiếp dần tan biến

"Chiêu kiếm này thật ngầu" Mộc Trọng Hy hai mắt tựa như lấp lánh ánh sao mà khen ngợi

"Tiểu sư muội học được không?" Tiết Dư quay qua hỏi Diệp Kiều

"Không 🙂‍↔️" Diệp Kiều chán nản nói, nó quá nhanh cô còn chưa nhìn rõ thì đã kết thúc

"Đương nhiên tỷ không học được rồi. Chiêu kiếm đó có kết hợp trận pháp của tỷ ấy" Huyền Ngọc

"Tiểu sư tỷ, bọn ta đang ở Trường Minh Tông nè. Ở đây có Minh cá đấy tỷ đến đây chơi đi" Viễn An nói

"Không được, ta phải đi cứu Diệp Kiều. Cô bé đó ngốc lắm" Tuyết Nhi ôm kiếm lắc đầu nói

"Sao phải cứu ta?"

"Vì tỷ ngốc á, dù ta đã cố gắng nhồi nhét cả đống thứ qua cuốn tiểu thuyết đó rồi. Nhưng chưa viết xong thì tên chó Thiên Đạo đã lôi tỷ về lại còn nói cái gì mà nếu ta mà còn nhồi nhét nữa tỷ sẽ nhập ma đạo. Ha người nhập ma là ta mới phải đó. Ể khoang Diệp Kiều? Tỷ còn sống? Cmn quá tuyệt vời tỷ còn sống vậy tên Thất gì đó thì sao, còn sống hả để ta giết hắn cho" Tuyết Nhi quá phấn khích mà chạy vòng vòng, vừa chạy còn tung tuyết lên trời để chúc mừng. Vì sao lại tung tuyết? Vì Côn Lôn trừ tuyết chỉ có đá, tung đá chả khác nào tự ngược

...****************...

Hết chương. Truyện ngẫu hứng, hành văn tệ, nhân vật ooc, không có lịch ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play