[RhyCap] Kẻ Thù Của Trái Tim
chương 1: cơn say nắng mang tên kẻ thù
“Có những mối quan hệ bắt đầu từ những điều không ai ngờ tới… Một ánh nhìn . Một cú va chạm. Hay chỉ đơn giản là... một cơn mưa.”
Chiều hôm ấy, mưa không lớn nhưng dai dẳng. Những hạt nước rơi tí tách xuống vỉa hè xám xịt. Thành phố lặng lẽ trong một bức tranh nửa sáng nửa tối, vương vấn những cơn gió đầu thu lành lạnh
Quang Anh – trùm mafia khét tiếng, vừa bước ra khỏi một cuộc họp kín ở trung tâm thành phố. Gương mặt anh lạnh như cắt, ánh mắt sắc bén, chiếc áo sơ mi đen ôm trọn thân hình cao lớn, vai rộng. Anh không thích bị ướt nhưng lại chẳng bao giờ mang theo dù – bởi vì, anh ghét bị phụ thuộc.
Ở một góc phố khác, Đức Duy – nhân viên marketing trẻ của công ty Rivale, đang cắm cúi chạy vì lỡ xe buýt. Áo sơ mi trắng đã loang vài vệt nước mưa, mắt cậu thì dán vào điện thoại vì sắp trễ buổi họp đầu tiên ở trụ sở mới.
và rồi khi Đức Duy quá vội băng qua đường không chú ý xém bị xe tông thì Quang Anh nắm cậu kéo lại vừa kịp lúc
kéo Duy vào Quang Anh và duy cùng ngã xuống mặt đường
Đức Duy
A! Cảm ơn vừa nãy tôi vội quá nên ... tôi không nhìn thấy...
Quang Anh đứng dậy, vừa phủi áo vừa lấy 1 tay đỡ Đức Duy lên. khi Duy ngẩn đầu lên nhìn cậu chết đứng.
Người trước mặt cậu – đẹp trai đến mức khiến người ta nín thở. Mái tóc bạch kim hơi ướt vì mưa, ánh mắt lạnh như sương đêm, đôi môi mím chặt đầy khí chất nguy hiểm. Anh ta cao hơn Duy hẳn một cái đầu, khí chất lạ kỳ như nuốt trọn không gian quanh đó.
Quang Anh
Nào nắm tay tôi. đứng dậy
Giọng anh trầm thấp, dứt khoát.
Đức Duy
tôi xin lỗi nhé nảy vội quá tôi không nhìn thấy xe . Nói gì thì cũng cảm ơn anh nhé . có cơ hội tôi sẽ trả ơn anh sau tạm biệt nhé
Quang Anh tính nói gì đó nhưng chưa kịp thì Duy đã chạy đi mất
Quang Anh nhìn Duy vài giây. Cậu nhóc này… quá mức ngây thơ. Đôi mắt tròn long lanh như cún nhỏ, mặt mũi thì đỏ bừng. Đáng ghét là… nhìn cũng dễ thương ra phết.
Anh quay đi, bước vào chiếc xe hơi đang chờ sẵn bên lề đường. Nhưng trước khi đóng cửa, ánh mắt vẫn lướt lại nhìn Duy một lần. Rồi xe lăn bánh.
Còn Duy? Cậu vừa chạy đi nhưng lòng rối như tơ vò.
Đức Duy
Người gì đâu mà đẹp... mà lạnh... mà nguy hiểm... Mà sao tim mình đập nhanh dữ vậy?
Tại trụ sở mafia của Quang Anh, trợ lý thân cận báo cáo
Sơn trợ lý của Quang Anh
Boss, công ty tập đoàn Hắc Phong vừa có nhân viên mới chuyển về chi nhánh trung tâm. Cũng chẳng có gì đặc biệt… nhưng hôm nay hình như cậu ta được anh cứu ngoài đường...
Quang Anh nhướng mày, xoay laptop lại. Màn hình hiện lên hồ sơ của Đức Duy.
Ánh mắt Quang Anh tối lại. “Hắc Phong ” – cái tên đó chính là công ty đối thủ đang tìm cách chen chân vào lãnh địa phía Nam. Cậu nhóc đó... lại chính là nhân viên của đối thủ?
Anh ngửa đầu ra sau ghế, khẽ cười lạnh.
Quang Anh
Định mệnh hay là trò đùa của ông trời?
Đức Duy ngồi gõ máy tính trong văn phòng, đầu vẫn lởn vởn hình ảnh người đàn ông lạ mặt hôm qua... đẹp trai,Lạnh lùng , Đáng sợ và... quyến rũ một cách kỳ lạ.
Đức Duy
mình đúng là điên rồi
trưởng phòng công ty
Cậu Đức Duy, chiều nay có hẹn gặp đối tác. Boss bên phía kia muốn đích thân nói chuyện với một nhân viên bên mình
Giọng trưởng phòng vang lên từ phía sau.
Đức Duy
Dạ? Em ạ? Em chỉ là nhân viên mới mà...
trưởng phòng công ty
Chính xác là cậu. Người ta yêu cầu cụ thể.
Trưởng phòng đưa một tấm danh thiếp. Trên đó, ghi rõ: “Tập đoàn Long Vũ” – Quang Anh.
Tim Duy như rơi khỏi lồng ngực.
Đức Duy
khoan... cái tên này... quen quen?!
Đức Duy bước vào công ty trong bộ vest chỉnh tề
tóc vuốt gọn, vẻ ngoài sáng sủa
nhưng trong lòng vẫn còn vương chút bối rối từ chuyện tối qua.
Đức Duy
Người gì đâu mà ánh mắt cứ như nhìn thấu tim gan người khác...
Đức Duy lẩm bẩm khi nghĩ về người đàn ông cứu mình vào ngày hôm qua
Linh
Ê Duy! Hôm nay có sếp mới tới công ty mình thị sát đó!
Linh, cô bạn thân đồng nghiệp thì thào sau lưng.
Đức Duy
Hả? Công ty mình làm gì có sếp nào mới đâu?
Linh
Thì nghe bảo là đại diện bên tập đoàn Hắc Phong sẽ ghé sang để thăm dò thị trường.
Linh
Nghe nói hình như là đối thủ nặng kí của công ty mình á
Duy chưa kịp phản ứng thì cả văn phòng bỗng yên lặng như tờ.
Tiếng giày vang lên trên nền gạch nghe rõ từng bước một
Và rồi, người đó xuất hiện.
người đàn ông đã cứu Duy hôm trước
Anh ta lại đứng giữa văn phòng với ánh mắt lạnh băng, dáng vẻ cao lớn, quyền lực và khí chất khiến ai cũng rụt rè.
Duy mở to mắt. Anh ta... là đại diện của công ty đối thủ?!
Quang Anh
Xin chào, tôi là Quang Anh. Đại diện từ tập đoàn Long Vũ.
Cả văn phòng đồng loạt cúi đầu chào. Riêng Duy thì đứng đơ ra như tượng
Quang Anh bước đến gần cậu, mắt nhìn chăm chăm
Quang Anh
Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Quang Anh
Phải! Hóa ra... cậu làm việc ở đây.
Nụ cười ấy vừa dịu dàng...
vừa có chút gì đó rất nguy hiểm.
Duy cố tránh ánh nhìn từ Quang Anh
nhưng... ánh mắt ấy cứ như có lực hút
Khi mọi người rời đi gần hết, Quang Anh bước đến bên Duy.
Quang Anh
Cậu vẫn chưa trả lời tôi… Về chuyện hôm qua, không định trả ơn tôi à?
Đức Duy
Tôi cảm ơn… vì đã giúp tôi
Đức Duy
Nhưng công việc là công việc. Chúng ta là đối thủ.
Quang Anh
Ồ? Vậy nếu tôi muốn vượt ranh giới ‘đối thủ’ thì sao?
Đức Duy
Anh đang nói gì vậy? Chúng ta chỉ gặp một lần thôi mà…
Quang Anh
Cảm giác quen thuộc này… tôi không nghĩ nó chỉ là trùng hợp
Quang Anh cúi sát, thì thầm bên tai cậu.
Duy lật lại hồ sơ nhân sự của công ty Hắc Phong
nhìn cái tên “Quang Anh – Chủ tịch tập đoàn”.
Đức Duy
Chủ tịch? Người đứng đầu mafia thương trường?
Đức Duy
Mình… say nắng kẻ thù rồi sao?
Cùng lúc đó, Quang Anh ngồi trong xe, ánh mắt nhìn ảnh hồ sơ của Duy, môi khẽ cong lên
Quang Anh
Đức Duy… ngọt ngào thật đấy
chương 2 - mở lối đến trái tim
không khí công ty vẫn căng thẳng
vì phía công ty Long Vũ vẫn đang 'vô tình' ép sát từng bước
còn về phía Đức Duy thì vẫn đang rối tung rối mù
Cảm xúc từ hôm gặp Quang Anh vẫn chưa nguôi.
Ánh mắt đó, giọng nói đó, cứ lởn vởn trong đầu cậu mãi
Nhưng Duy biết rõ – người đó không bình thường. Không phải chỉ là đại diện đối thủ, mà còn là… Quang tổng – ông trùm mafia ẩn dưới vỏ bọc doanh nhân.
Đức Duy
Mình không nên dính vào…
Nhưng trời đất như muốn trêu đùa.
Hôm đó, công ty Duy tổ chức buổi tiệc chúc mừng thành công dự án.
Duy vốn không thích ồn ào, đang chuẩn bị chuồn về thì một chiếc xe đen bóng dừng ngay trước sảnh.
Đức Duy
“Anh tới đây làm gì?
Đức Duy
Bên tôi đâu có mời ai phía Long Vũ?
Quang Anh
Tôi không đại diện Long Vũ hôm nay
Quang Anh chỉnh lại cà vạt, ánh mắt đảo quanh
Quang Anh
Tôi đến với tư cách là... bạn trai của người đang chuẩn bị lén về trốn tiệc.
Đức Duy
Cái gì?? Ai bạn trai ai?!
Duy đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ta ra
Duy chỉ biết im lặng, vì tim đang đập loạn cả lên.
Bữa tiệc đang sôi động, Duy đi lấy nước thì đụng phải một người con trai cao ráo, nụ cười sáng lóa.
Thượng Long
Duy? Là cậu thật à? Lâu lắm không gặp!
Đức Duy
trời đất... Thượng Long
Thượng Long-người bạn thân thời cấp ba của Duy, từng là người khiến cậu rung động đầu tiên
Lâu lắm rồi không gặp, giờ lại xuất hiện bất ngờ thế này.
Hai người trò chuyện vui vẻ, tay Duy thỉnh thoảng khẽ đánh nhẹ tay Khôi, tiếng cười vang lên.
Ở góc xa, ánh mắt Quang Anh tối sầm lại.
Anh bước tới, khoác tay qua vai Duy thản nhiên
Quang Anh
Em đang vui nhỉ?
Quang Anh
Làm điều một người bạn trai nên làm
Thượng Long
Bạn trai? Duy, cậu có bạn trai từ bao giờ vậy?
Duy chưa kịp trả lời, Quang Anh đã nói
Quang Anh
Từ lần đầu gặp nhau. Cậu ấy chưa nhận, nhưng tôi thì chắc chắn.
Anh quay qua nhìn Duy, ánh mắt chứa đầy tính sở hữu
Quang Anh
Em cười nhiều với người khác như vậy, tôi không thích
Duy bật cười nhẹ, vừa ngượng vừa mềm lòng
Quang Anh kéo nhẹ cậu lại gần hơn
Quang Anh
Chỉ là... không muốn mất em. Ngay cả khi em chưa thuộc về tôi
cuối buổi tiệc, Quang Anh đưa Duy ra xe
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên bước ra từ xe đen đối diện.
Gương mặt ông ta giống Quang Anh đến kỳ lạ.
ba của Quang Anh
Con vẫn dây dưa với người bên đối thủ à?
ba của Quang Anh
Quang Anh, con đang làm trò gì vậy?
Quang Anh
Chuyện của con, ba không cần can thiệp
ba của Quang Anh
Cậu ta không xứng với con
Ông ta nhìn Duy chằm chằm
ba của Quang Anh
Và quan trọng hơn, cậu ta là mối nguy cho gia tộc.
Quang Anh
Con không quan tâm.
Quang Anh
gia tộc có thể là mọi thứ
Quang Anh
nhưng... Duy là người con muốn bảo vệ
ba của Quang Anh
con đừng hối hận
Sau buổi tiệc, mọi thứ trong lòng Đức Duy rối như tơ vò.
Thượng Long liên tục nhắn tin hỏi han
Còn Quang Anh thì… cứ như một cơn gió lạnh đi ngang qua, để lại cảm giác ấm ấm lạ kì
Duy nằm dài trên giường, tay lật qua lật lại
Tin nhắn cuối cùng từ Quang Anh
Quang Anh
“Mai 7h, tôi đón.”
Cụt ngủn. Không icon. Không hỏi ý kiến. Chỉ là một mệnh lệnh.
Đức Duy
Tên này lúc nào cũng ra vẻ, nhưng... lại khiến mình không dám từ chối.
Chiếc xe đen quen thuộc dừng trước nhà Duy.
Quang Anh mặc áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, dựa vào xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn đồng hồ.
Đức Duy
Tôi đâu có hứa đi với anh đâu!
Quang Anh nhướng mày, bước lại gần, cúi đầu thì thầm
Quang Anh
Em tò mò về tôi, hay tò mò về cảm giác khi ở cạnh tôi?
Duy đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ vai anh
Quang Anh
Đưa em ra khỏi thành phố. Thay đổi không khí.
Chiếc xe lăn bánh ra vùng ngoại ô. Không khí mát mẻ, trong lành khiến tâm trạng Duy dịu đi nhiều
Họ dừng lại ở một quán cà phê yên tĩnh trên đồi, nơi nhìn xuống cả thung lũng xanh rì.
Đức Duy
Anh chọn chỗ này à?
Quang Anh
Ừ. Tôi thích những nơi yên tĩnh
Duy chớp mắt. Một Quang Anh lạnh lùng, trầm tĩnh, vậy mà lại yêu thích sự bình yên thế này ư?
Hai người ngồi đối diện nhau
Duy im lặng nhìn anh rất lâu.
Đức Duy
Lúc hôm đó, ở bữa tiệc… anh nói mấy lời đó với ba anh… vì tôi thật à?
Quang Anh ngước lên, ánh mắt sắc như dao cắt
nhưng giọng lại rất nhẹ nhàng
Quang Anh
Tôi chưa từng nói dối
Đức Duy
Vậy… nếu tôi là người nhà Long Vũ thật thì sao?
Đức Duy
Nhỡ đâu… em lợi dụng anh thì sao?
Quang Anh
Thì em lợi dụng đi. Nhưng tôi sẽ khiến em không nỡ làm điều đó.
Trái tim cậu rung lên lần nữa.
Tối hôm đó, Duy về đến nhà thì thấy trước cửa có một bó hoa.
“Lần đầu tiên đưa người ra khỏi thành phố. Cảm ơn em vì đã không từ chối.”
Không ký tên. Nhưng ai kia thì rõ ràng quá rồi.
Ngay lúc đó, điện thoại Duy reo.
Thượng Long
Duy, tớ biết cậu có điều giấu tớ. Cậu đang có gì đó với Quang Anh đúng không?
Đức Duy
...tớ không chắc nữa
Thượng Long
cậu biết hắn là ai mà?
Thượng Long
vậy tại sao không tránh xa?
Một lát sau, cậu thở ra thật nhẹ
Đức Duy
Vì tớ không muốn tránh nữa
Quang Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp trộm được – Long đưa Duy về
và... tay đặt lên vai cậu ấy?
Quang Anh bẻ nhẹ ngón tay, ánh mắt tối sầm
Quang Anh
Bạn thân cũ hả? Tốt nhất là đừng bước quá giới hạn.
Chương 3- khi trái tim lặng lẽ lên tiếng
Đức Duy đang loay hoay chọn cà vạt thì điện thoại reo.
có tin nhắn mới từ Quang Anh
Quang Anh
“Hôm nay đi làm cùng tôi. Xe đợi dưới.”
Đức Duy
"Anh bị làm sao vậy ..."
Đức Duy
Cái tên này… nói chuyện kiểu gì vậy trời
mặt đỏ bừng cậu vội vã chạy xuống
Xe đen bóng loáng đậu ngay cổng
Quang Anh ngồi bên trong, tay đặt trên vô lăng, ánh mắt dừng lại ngay khi thấy cậu bước ra.
Đức Duy
Hôm nay… có cần thiết đi chung không đó?
Quang Anh
Vì tôi không muốn em đi cùng ai khác
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, liếc cậu đầy ẩn ý
Quang Anh
Không phải ghen vì em là "độc quyền"
Cả văn phòng hôm đó dậy sóng.
Đức Duy – nhân viên mới – bước xuống từ xe Quang Anh, còn được tổng tài đích thân mở cửa.
Long tròn mắt nhìn, chạy tới kéo tay Duy
Thượng Long
Duy! Cậu đi xe của anh ta?
Đức Duy
Ờ thì… tiện đường…
Thượng Long
Tớ tưởng cậu sẽ tránh xa Quang Anh chứ?
Đức Duy
Long à… tớ cũng tưởng vậy.
Thượng Long
Tớ lo cho cậu mà
Đức Duy
Cảm ơn cậu. Nhưng… tớ cần biết rõ lòng mình.
Tối hôm đó, trong một cuộc họp kín, Quang Anh ngồi cùng trợ lý thân cận.
Quang Anh
Cậu điều tra gì được về Thượng Long?
Sơn trợ lý của Quang Anh
Là bạn thân cấp 3 của Đức Duy. Từng tỏ tình bị từ chối, nhưng tới giờ vẫn rất quan tâm cậu ấy.
Quang Anh
Quan tâm hay bám theo?
Sơn trợ lý của Quang Anh
…Có vẻ là cả hai
Quang Anh trầm ngâm. Ngón tay gõ nhẹ mặt bàn
Quang Anh
Giữ mắt sát cậu ta. Nhưng đừng ra mặt. Tôi muốn tự mình xử lý.
Một tuần sau, công ty tổ chức đi dã ngoại nội bộ.
Lần đầu tiên Quang Anh – người lạnh như băng, không bao giờ tham gia hoạt động chung – lại xuất hiện.
Duy vừa tới nơi đã bị đồng nghiệp kéo đi.
Cậu bất ngờ khi thấy Quang Anh đang đứng dưới bóng cây, mắt dõi theo từng hành động của mình.
Long tới bên cạnh Duy, dúi cho cậu một chai nước.
Thượng Long
Cậu thấy mệt hả? Cậu đỏ mặt kìa.
Thượng Long
vậy ngồi nghỉ ngơi một chút đi
Cậu chưa kịp phản ứng thì Quang Anh từ xa bước tới, giọng trầm trầm vang lên
Quang Anh
Em ấy phải nghỉ ngơi với tôi rồi
Quang Anh không hỏi. Anh nắm cổ tay Duy kéo đi, mặc kệ ánh nhìn của tất cả mọi người.
Khi chỉ còn hai người bên bờ hồ yên ả
Đức Duy
Anh làm gì vậy? Có cần thiết phải như thế không?
Đức Duy
Vì sao anh cứ phải xen vào chuyện của tôi và Long?
Quang Anh
Vì tôi không thích ánh mắt cậu ta dành cho em
Đức Duy
Anh không có quyền kiểm soát tôi
Quang Anh
Nhưng tôi cũng có quyền… cảm thấy đau khi thấy em cười với người khác
Quang Anh quay đi, giọng trầm hơn thường lệ
Quang Anh
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy sợ
Quang Anh
sợ mất đi một người...
Quang Anh
mà tôi còn chưa kịp nắm lấy
Duy nhìn bóng anh dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
lạnh lùng thì lạnh lùng thật đấy
Cậu bước lại gần, đứng cạnh anh, khẽ nói
Đức Duy
Nếu anh không nắm… tôi sẽ chạy mất đấy.
nở 1 nụ cười nhẹ thoáng qua
Quang Anh
Vậy… để tôi thử nắm xem sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play