Sau khi trốn thoát khỏi quá khứ đen tối, cô quyết định biến chính mình thành kẻ săn mồi, thay vì là con mồi yếu đuối ngày xưa. Với bộ tóc giả trắng muốt, đôi mắt xanh lục sắc sảo, và vẻ đẹp mong manh đầy quyến rũ, cô bắt đầu hành trình tìm kiếm những người đàn ông giàu có và quyền lực – không phải để yêu, mà để lợi dụng.
Cô không đơn thuần chỉ là một kẻ đẹp mã. Cô thông minh, lạnh lùng, và hiểu rõ cách vận dụng từng cử chỉ nhỏ để khiến những kẻ quyền thế nhất phải khuất phục trước cô. Một ánh nhìn lơ đãng, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua, hay một lời nói thủ thỉ mềm mại – cô biết chính xác khi nào nên dịu dàng như một cánh hoa, và khi nào nên sắc bén như một lưỡi dao.
Cô ra vào những bữa tiệc xa hoa, nơi các tỷ phú, chính trị gia, và những kẻ nắm trong tay quyền lực tụ họp. Họ nghĩ rằng họ đang chinh phục cô, nhưng thực chất, từng bước đi của họ đều đã nằm trong kế hoạch mà cô vạch sẵn. Cô không yêu ai – cô chỉ yêu tiền, quyền lực, và cảm giác được kiểm soát. Mỗi người đàn ông cô tiếp cận đều trở thành một con cờ trong bàn cờ của cô, và khi họ không còn giá trị, cô sẽ biến mất, để lại họ với trái tim tan nát và một tài khoản bị rút cạn.
Dù vậy, trong những đêm tối cô đơn, khi tháo bộ tóc giả xuống và để mái tóc đỏ rực xõa xuống vai, cô thường nhìn chính mình trong gương và cảm thấy trống rỗng. Tất cả những tiền bạc, trang sức, và quyền lực mà cô có được dường như chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn cô – một khoảng trống mà cô đã mang theo từ thời thơ ấu đầy đau thương.
Nhưng cô không cho phép mình yếu đuối. Thế giới đã biến cô thành kẻ lạnh lùng, và cô sẽ tiếp tục sống như vậy, bất chấp những ám ảnh quá khứ vẫn đôi lúc dày vò tâm trí cô. Trong mắt người đời, cô là một biểu tượng của sự bí ẩn, quyến rũ và quyền lực – nhưng sâu bên trong, cô vẫn là một cô gái khao khát được tự do, khao khát được yêu vì chính mình, chứ không phải vì lớp mặt nạ hoàn hảo mà cô đang mang.