[ HieuSol ] Phá Vỡ Quy Tắc
Chap 1
Nguyễn Thái Sơn năm nay vừa tròn 28 tuổi, là một tiểu thuyết gia nổi tiếng với cái tên JSOL. Nhưng dù có nổi tiếng thì anh vẫn chưa hề lộ mặt khiến vô số đọc giả tò mò về nhan sắc đằng sau những quyển tiểu thuyết kia của anh.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Sơn ngồi ở bàn làm việc của mình và cố gắng vắt hết chất xám để hoàn thành chương truyện đang dang dở.
Cuốn truyện đang hot nhất của anh chính là thể loại cẩu huyết nhất mà thiếu nữ nào cũng thích " ngôn tình, thanh xuân vườn trường ". Câu chuyện kể về nữ chính Thiên Kim - một hoa khôi của ngôi trường nổi tiếng đem lòng yêu thích một học sinh cá biệt lớp dưới - Minh Hiếu.
Lúc này cơ thể anh đã rất mệt và chỉ muốn gục xuống ngủ ngay lập tức. Cứ vậy mà trong vô thức Sơn đã gục đầu xuống trang truyện kia ngủ lúc nào không hay.
Một ánh sáng màu vàng chói lóa xuất hiện bao quanh Thái Sơn, ánh sáng đột ngột làm anh nhíu mày rồi từ từ mở mắt.
Hoàng Đức Duy
A anh Sơn tỉnh rồi.
Đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh nơi bản thân đang nằm, Sơn sau một lúc đã lấy lại ý thức mà bật dậy.
Vừa ngồi dậy lập tức một cơn đau từ phần hông truyện đến làm Sơn chủ có thể nằm lại giường.
Lúc này bác sĩ cùng người thiếu niên lúc nãy đi vào. Sau một lúc kiểm tra sơ lược thì cũng xong, bác sĩ bảo anh chỉ là vết thương chưa lành, nhưng vẫn có thể xuất viện.
Sau khi bắc sĩ rời đi cậu thiếu niên kia liền đi đến ngồi cạnh giường của anh.
Hoàng Đức Duy
Anh Sơn còn thấy chỗ nào không khỏe không ạ?
Nguyễn Thái Sơn
Cậu là ai?
Nghe câu hỏi của anh, cậu thanh niên liền tròn mắt rồi đột nhiên hét lên.
Hoàng Đức Duy
Trời ơi anh bị té cầu thang mất trí luôn rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Anh quên em luôn sao?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi ngã cầu thang?
Hoàng Đức Duy
Cũng tại thằng khốn Minh Hiếu đó.
Hoàng Đức Duy
Mẹ nó, em đi tìm nó tính sổ.
Nghe đến cái tên này não anh dừng hẳn vài nhịp.
Nguyễn Thái Sơn
"Cái gì mà Minh Hiếu, sao nghe giống trong tiểu thuyết của mình dữ vậy?"
Nguyễn Thái Sơn
Cậu cho tôi biết, tôi là ai?
Hoàng Đức Duy
Anh là Nguyễn Thái Sơn.
Nguyễn Thái Sơn
Ý tôi là tuổi tác, nhà cửa.
Hoàng Đức Duy
Anh năm nay vừa tròn 18.
Nghe anh hét rõ to cậu thiếu niên kia cũng có phần sợ hãi.
Nguyễn Thái Sơn
Minh Hiếu vừa rồi cậu nói là ai?
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, anh bị bắt nạt riết khùng à.
Hoàng Đức Duy
Còn không phải là tên cá biệt luôn bắt nạt anh vì hoa khôi thích anh sao.
Hoàng Đức Duy
Là chị Thiên Kim ấy.
Lúc này não sơn đã vô hiệu luôn rồi, nếu nói vậy khác nào cậu đã xuyên vào cái cuốn tiểu của của chính bản thân.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu...là ai?
Hoàng Đức Duy
Hic..Anh quên luôn em ạ?
Hoàng Đức Duy
Em là Duy nè, cái thằng nhóc cạnh nhà hay làm phiền anh nè.
Cậu thiếu niên thấy người anh quên mình liền òa khóc lao vào ôm lấy anh mà nói lia lịa.
Nguyễn Thái Sơn
Được rồi, đừng khóc.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Thôi mình về nhà nhá, em làm giấy xuất viện cho anh.
Anh được cậu bé Đức Duy đưa về nhà. Nhìn căn nhà xa lạ trước mắt mà trong lòng có đôi phần hoang mang.
Nguyễn Thái Sơn
Anh tự vào được rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Em cũng về đi.
Hoàng Đức Duy
Anh ổn không ấy?
Hoàng Đức Duy
Hay em ở lại với anh?
Nguyễn Thái Sơn
Anh không sao, về đi nhóc.
Cậu bé ngoan ngoãn rời đi.
Lúc này Sơn từ từ mở khóa bước vào căn nhà nhỏ, nhìn quanh nơi này anh có chút nhói lòng.
Đương nhiên nhân vật là do anh viết ra, thẩm chí đây cũng là nhân vật mà anh viết dựa vào câu chuyện của bản thân mà.
Thái Sơn là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống ở cô nhi viện. Lớn lên phải tự kiếm tiền, do niềm đam mê với tiểu thuyết mà anh đã có được ngày hôm nay.
Nguyễn Thái Sơn
Không biết chuyện gì xảy ra đây?
Nguyễn Thái Sơn
Mình phải làm sao để quay lại đây?
Lúc này từ trong gương đặt ở phòng của anh phát ra một luồng sáng, rồi từ đâu một con cún lao ra.
Mew Hệ Thống
Không phải sợ ạ?
Mew Hệ Thống
Tôi là Mew, là người đã đưa ngài đến thế giới này ạ.
Mew Hệ Thống
Tôi là hệ thống quản lý nhân vật của thế giới tiểu thuyết.
Mew Hệ Thống
Theo lời cầu xin của nhân vật mà đưa ngài đến đây để thay đổi cốt truyện, giúp nhân vật giải thoát.
Nguyễn Thái Sơn
Lời cầu xin của nhân vật là ai?
Nguyễn Thái Sơn
Thứ như thế giới tiểu thuyết cũng tồn tại sao?
Những lời sinh vật này nói làm Sơn trở nên mơ hồ.
Mew Hệ Thống
Xin lỗi ký chủ, chuyện về người nguyện cầu tôi không thể tiết lộ.
Nguyễn Thái Sơn
Vậy tôi phải làm sao để trở về hiện tại?
Mew Hệ Thống
Khi ở đây sẽ có những nhiệm vụ ký chủ bắt buộc phải hoàn thành.
Mew Hệ Thống
Sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và làm cho người nguyện cầu hạnh phúc thì ngài sẽ được trở về ạ.
Sơn trầm ngâm một lúc lâu, anh đang cố suy nghĩ xem ai là người nguyện cầu với hệ thống này.
Quả thật ban đầu anh có ý định để cốt truyện kết thúc SE, nếu vậy chỉ có thể là nữ chính hoặc nam chính.
Mew Hệ Thống
Ký chủ cứ gọi tôi là Mew, tạm thời ký chủ cứ nghĩ ngơi hai ngày nữa ngài hãy quay lại trường học ạ.
Sơn thấy Mew đi đến cạnh chân giường cố gắng trèo lên nhưng không thành liền bật cười, suy cho cùng hệ thống cũng chỉ là một con cún nhỏ.
Thấy sự khổ sở kia anh liền đi đến bế Mew lên giường.
Mew Hệ Thống
Cảm ơn ký chủ.
Nguyễn Thái Sơn
Cún con sao lại tên Mew?
Mew nghe anh gọi mình là cún con liền tỏ vẻ giận dỗi mà cuộn người lại trên giường, đều này làm anh không nhịn được mà cười lớn.
__________________________
Chap 2
Hôm nay Thái Sơn dậy từ sớm tắm rửa rồi đi siêu thị mua ít đồ về để dành nấu ăn, nhân vật của anh ở thế giới này đang làm thêm ở một quán cafe thú cưng nhỏ gần trường vì vậy mà cũng có tiền để trang trải.
Anh mua đồ về đến nhà thì Mew vẫn còn ngủ, thấy thế anh cũng không làm ồn mà bắt tay vào việc nấu ăn đã thế còn không quên nấu 2 phần cho Mew.
Mew Hệ Thống
Oa...mùi thơm quá ký chủ ạ.
Nguyễn Thái Sơn
Nấu cho người.
Nguyễn Thái Sơn
Ngươi ăn được chứ?
Mew Hệ Thống
Mà ngày mai là ký chủ sẽ đi học lại nên là sẽ có nhiệm vụ.
Mew Hệ Thống
Ký chủ nhớ chuẩn bị tốt.
Nguyễn Thái Sơn
Ta biết rồi.
Mew không nhịn được nữa mà cặm cụi ăn phần của mình. Còn Sơn sau khi ăn xong cùng dọn dẹp mớ chén dơ trong bếp.
Sau khi xong anh nhìn ngắm bản thân trong gương.
Nguyễn Thái Sơn
Nói sao nhỉ, tóc hình như có hơi dài.
Nguyễn Thái Sơn
Mew, ngươi có muốn ra ngoài không?
Mew được sơn đưa ra ngoài, họ đến một tiệm tóc.
Sau nữa tiếng ở trong tiệm tóc thì cũng được về.
Ai mà ngờ sau khi cắt lại mái tóc thì trên đường về ai cũng phải ngoái lại nhìn anh, đều này làm anh có chút sợ hãi.
Anh dậy sớm để chuẩn bị đến lớp. Khi mọi thứ đã xong Sơn liền nhìn lại giường thì thấy Mew vẫn đang ngủ rất ngon, thấy vậy anh đành không nói gì mà ra khỏi nhà, đóng cửa rồi đi đến trường.
Vừa bước vào lớp anh liền bị ánh mắt dòm ngó của cả lớp nhìn thẳng vào, đều này làm Sơn có phần hơi sợ hãi. Vì ở quá khứ anh đã có vài đều ám ảnh với ánh mắt người khác.
Thiên Kim
Cậu đi học lại rồi sao? Cậu ổn chứ.
Sơn còn đang hoang mang không biết phải ngồi đâu thì một cô gái liền lên tiếng chạy đến anh. Nhìn vào thái độ anh liền nhận ra đây chính là nữ chính Thiên Kim.
Nguyễn Thái Sơn
À tôi không sao, cảm ơn.
Nghe Sơn nói Kim có phần hơi bất ngờ vì trước giờ anh chưa bao giờ xưng tôi với cô.
Nguyễn Thái Sơn
Ừ. Tôi thấy nó hơi dài nên cắt bớt thôi.
Anh theo trí nhớ của bản thân đi vào vị trí bàn đầu ở gần bàn giáo viên mà ngồi xuống, ngay lập tức Thiên Kim cũng ngồi xuống bên cạnh anh.
Cô ân cần giảng lại cho anh bài hôm anh không đi học.
Lúc này ngoài cửa xuất hiện một chàng trai cao ráo bước vào, cậu ta mang một gương mặt đẹp vô đối. Và còn hướng về bàn anh, hay nói đúng hơn là hướng về phía Thiên Kim.
Trần Minh Hiếu
Chị, đồ ăn sáng của chị.
Người đó không ai khác chính là Minh Hiếu - Nam chính của tiểu thuyết.
Hiếu cầm theo đồ ăn sáng cùng một hộp sữa đưa cho Kim.
Nhưng có vẻ cô nàng không muốn nhận lắm, chỉ cười cho qua chuyện.
Cậu nhìn Kim cười cưng chìu, sau đó liền thu lại ánh mắt đó thay vào đó là ánh mắt sắt lạnh nhìn thẳng vào Sơn.
Trần Minh Hiếu
Ồ, mới đây mà anh Sơn đi học lại rồi sao?
Trần Minh Hiếu
Tôi còn nghĩ anh phải nằm viện thêm mấy hôm cơ đấy.
Nguyễn Thái Sơn
Nhờ ơn của cậu mà tôi cũng khỏe rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu không phải lo.
Hiếu thấy thái độ khác lạ của anh có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng khẽ cười.
Trần Minh Hiếu
Hôm nay anh lạ thật?
Trần Minh Hiếu
Hay lát nữa gặp tôi ngoài sân bóng đi.
Anh không thèm để ý mà quay tầm nhìn về phía sách vở.
Trần Minh Hiếu
Em về lớp nha chị Kim.
Sau khi Hiếu đi cô liền nhìn sang Sơn.
Thiên Kim
Giải lao cậu đừng gặp Hiếu.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không sao.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu không phải lo.
Giờ giải lao nhanh chóng đến. Anh đứng dậy nhưng không phải đến sân bóng mà là đến căn tin, nói thật thì anh đói lắm rồi, giờ phải ăn no trước rồi tính.
Hoàng Đức Duy
Anh xuống ăn sáng ạ?
Hoàng Đức Duy
Để em đi mua cho, anh còn mệt ngồi đây đi ạ.
Không kịp để anh đồng ý cậu bé đã nhanh chóng chạy mất.
Lúc này đột nhiên Mew hiên ra trước mặt anh làm anh giật hết cả mình mà hét lên, xung quanh vì tiếng hét của anh mà quay lại nhìn.
Mew Hệ Thống
Ký chủ yên tâm, ngoài ngài ra không ai có thể nhìn thấy và nghe em nói đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Sao em lại ở đây?
Mew Hệ Thống
Có nhiệm vụ ạ.
Mew Hệ Thống
NHIỆM VỤ 1: Ngài hãy mời nữ chính đến sân bóng rồi để cô ấy đợi, sau đó tạo ra buổi gặp mặt tình cờ của nam nữ chính.
Nguyễn Thái Sơn
Là cảnh nam chính dùng thân mình đỡ bóng cho nữ chính.
Hoàng Đức Duy
Anh Sơn nói chuyện với ai vậy ạ?
Giọng nói của Duy vang lên làm anh hoảng loạn vội vàng biện minh.
Nguyễn Thái Sơn
À không có, anh đang đọc lại bài thôi.
Hoàng Đức Duy
Đồ ăn đây ạ.
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn Duy.
Anh cầm lấy cái bánh Duy đưa nhưng chưa vội ăn, khi quay lại thì Mew đã biến mất từ lúc nào.
Nhớ lại nhiệm vụ Sơn liền dùng điện thoại gọi cho Kim.
Thiên Kim
📱Tớ nghe nè Sơn.
Nguyễn Thái Sơn
📱Cậu ra sân bóng gặp tớ chút nha.
Thiên Kim
📱Vâng tớ đến ngay.
Sau khi ngắt máy anh liền cầm lấy bánh.
Hoàng Đức Duy
Anh đi lên lớp ạ?
Nguyễn Thái Sơn
Đúng vậy, anh còn ít bài tập.
Sơn cầm bánh lên rồi bỏ đi, nhưng anh không về lớp mà đến sân bóng.
Anh đứng ở một góc khuất nhìn thấy nữ chính đang đứng đó đợi mình, một lúc sau nam chính cũng đến. Hai người họ nói chuyện vài câu thì một cậu bạn đến bảo nam chính đi đâu đó.
Nguyễn Thái Sơn
"Hình như sai sai".
Khi nam chính vừa đi thì một quả bóng liền lao đến phía nữ chính.
May mắn là một bàn tay đưa ra đỡ lấy bóng, nhưng đó không phải Hiếu mà là một cô gái.
Nguyễn Thái Sơn
" Gì vậy? ".
Gia Linh
Cậu gì ơi? Cậu có sao không?
Thiên Kim
Mình không sao. Cảm ơn cậu.
Gia Linh
Mình là Gia Linh, mà sao cậu đừng đây? Nguy hiểm lắm.
Thiên Kim
Mình đợi bạn, nhưng có vẻ cậu ấy không đến.
Gia Linh
Vậy mình qua kia ngồi nói chuyện ha.
Vừa nói cô bạn vừa nắm tay Kim đi về phía khán đài.
Nguyễn Thái Sơn
Cái quái gì vậy trời?
Nguyễn Thái Sơn
Kịch bản sai rồi.
Anh đang khó hiểu thì một bàn tay đặt lên vai anh với lực có hơi mạnh.
Trần Minh Hiếu
Này, anh lén lút ở đây làm gì?
_________________________
Không hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Chap 3
Trần Minh Hiếu
Anh lén lút ở đây làm gì?
Anh nhìn thấy cậu liền hoảng loạn quơ tay loạn xạ.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi..Tôi chỉ là...
Trần Minh Hiếu
Sao lúc sáng còn mạnh miếng lắm mà? Giờ lại lắp ba lắp bắp.
Nguyễn Thái Sơn
Làm gì có.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi làm gì không liên quan đến cậu.
Cậu nhìn anh không nói gì. Sau một lúc lâu im lặng cậu cũng lên tiếng.
Trần Minh Hiếu
Tôi cảnh cáo anh, tránh xa Kim ra.
Trần Minh Hiếu
Chị ấy là của tôi.
Trần Minh Hiếu
Anh mà còn đến gần chị ấy thì tôi không chỉ khiến anh nằm viện như hôm trước đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu yên tâm đi, tôi không thích cô ấy.
Hiếu nghe vậy liền vỗ nhẹ vài cái lên má anh.
Trần Minh Hiếu
Vậy thì tốt.
Nói rồi cậu bỏ đi, để lại anh đứng đó suy nghĩ về hình phạt mà Mew nói.
Sau giờ học, anh lo lắng khi không biết hình phạt mà bản thân phải chịu là gì.
Sơn vào nhà, đi vào phòng ngủ đã thấy Mew ngồi trên giường.
Mew Hệ Thống
Nhiệm vụ của ký chủ đã thất bại.
Mew Hệ Thống
Bắt đầu thi hành hình phạt.
Lúc này trái tim anh bắt đầu co thắt khiến anh đau đớn.
Cơn đau cứ thế tăng dần là Sơn ôm lấy tim mà ngã khụy.
Nguyễn Thái Sơn
Aaa.......
Mew Hệ Thống
Xin ký chủ cố gắng chịu đựng thêm 1 phút.
Mew Hệ Thống
Đây là hình phạt bắt buộc.
Nguyễn Thái Sơn
Aaaa......
Sau 1 phút cơn đau dần biến mất, lúc này Sơn đã nằm vật ra sàn nhà. Mew thấy vậy từ trên giường nhảy xuống đi đến gần anh.
Mew Hệ Thống
Mew không thể làm trái hệ thống, xin lỗi anh.
Sơn không nói gì mà cố vương tay xoa đầu mew như một cách an ủi.
Thái Sơn đen theo cơ thể mệt mỏi đến trường, anh lê theo từng bước chân nặng nhọc đi dọc hành lang đông đúc. Khi đi ngang phòng hội đồng thì vô tình thấy Minh Hiếu đang ở trong đó với thầy cô.
Nguyễn Thái Sơn
Chắc là lại làm gì nữa rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Sao mà mình có đứa " con trai " quậy dữ vậy trời.
Anh bị tiếng gọi làm giật mình quay lại.
Thiên Kim
Cậu nhìn gì vậy?
Cô nàng hướng ánh mắt theo hướng anh nhìn thì thấy Hiếu cũng đang nhìn ra.
Thiên Kim
Chắc Hiếu lại đánh nhau.
Thiên Kim
Thôi mình vào lớp ha.
Nói rồi cô nắm tay anh mà kéo đi vào lớp, anh cũng đi theo cô. Nhưng anh lại có cảm giác rợn người kỳ lạ.
Thái Sơn do phải trực nhật nên ở lại muộn, đến khi anh dọn xong lớp và đi về thì trường học đã không còn ai.
Anh bước dọc hành lang vắng vẻ khác hẳn với lúc sáng, khi đi ngang một phòng học trống thì một cánh tay xuất hiện kéo anh vào trong làm anh mất đà ngã nhào vào phòng học.
Tiếng đóng cửa lớp vang lên, Sơn bỏ qua cơn đau nhìn về phía cửa.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu muốn gì?
Trần Minh Hiếu
Mày lì nhỉ, tao đã nói tránh xa chị Kim ra.
Nguyễn Thái Sơn
Là cậu ấy tìm tới tôi.
Trần Minh Hiếu
Má, mày không được phép nói chị ấy như vậy.
Hiếu tức giận đấm anh một cái làm khóe miệng anh bật cả máu.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi mún cậu và Kim đến với nhau, nên tôi sẽ không có bất kỳ tình cảm gì với cậu ấy.
Nguyễn Thái Sơn
Nên cậu không cần phải làm những chuyện này với tôi.
Cậu cười khẩy khi nghe anh nói.
Trần Minh Hiếu
Tốt nhất là vậy.
Trần Minh Hiếu
Còn giờ....
Trần Minh Hiếu
Tôi đói rồi.
Anh nghe câu nói của cậu thì hết sức khó hiểu.
Nguyễn Thái Sơn
Thì liên quan gì tới tôi.
Trần Minh Hiếu
Đưa tiền đây.
Khoan, nếu anh nhớ không nhầm thì anh xây dựng nhân vật này giàu lắm mà.
Nguyễn Thái Sơn
Không phải nhà cậu giàu lắm sao?
Trần Minh Hiếu
Tôi thích thế đấy.
Anh vô thức cho tay vào túi quần rồi lận ngược nó lên.
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng tôi chả có đồng nào.
Hiếu nhìn vào cái hành động vô tri của anh khẽ cười nhẹ. Rồi đột nhiên trong đầu cậu nãy ra một ý.
Cậu đi đến chụp lấy tay anh kéo mạnh.
Nguyễn Thái Sơn
Ê từ từ, té...
Hai người cứ thế một trước một sau.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu kéo tôi đi đâu vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi còn phải về đi làm.
Nguyễn Thái Sơn
Thì liên quan gì đến tôi.
Cậu không trả lời mà vẫn đi, anh trong bất lực cũng phải đi theo.
Chốc lát họ đã tới trước một siêu thị.
Nguyễn Thái Sơn
Đến đây làm gì?
Trần Minh Hiếu
Mua đồ nấu ăn.
Anh khó hiểu nhìn cậu chọn hết cái này tới cái kia.
Sau 15 phút cậu đã mua xong đồ.
Trần Minh Hiếu
Nhà anh ở đâu?
Nguyễn Thái Sơn
Cậu hỏi làm gì?
Trần Minh Hiếu
Đã nói là đói.
Nguyễn Thái Sơn
Thì về nhà cậu mà ăn.
Trần Minh Hiếu
Phiền quá tin tao đập anh không?
Anh đứng trong bếp sơ chế nguyên liệu rồi nhìn ra cái người đang thảnh thơi ngồi ở sofa xem tivi.
Mew Hệ Thống
Ký chủ, sao tự nhiên nam chính lại ở nhà anh vậy ạ?
Nguyễn Thái Sơn
Anh cũng không hiểu cậu ta làm gì?
Nguyễn Thái Sơn
Kịch bản cứ loạn hết lên ấy.
Mew Hệ Thống
Theo như em biết thì đáng lẽ giờ nam chính phải hẹn nữ chính đi ăn kem.
Nguyễn Thái Sơn
Ở nhiệm vụ trước nữa, người cứu Kim là một bạn nữ.
Nguyễn Thái Sơn
Haizzz chuyện gì xảy ra với cái kịch bản vậy nè.
Anh thở dài với Mew một hơi.
Trần Minh Hiếu
Anh làm gì mà lảm nhảm một mình vậy?
Hiếu ngồi ở sofa nghe tiếng anh cứ nhỏ nhỏ nên tò mò nhìn vào thì thấy anh đang nói chuyện một mình.
Mew Hệ Thống
Ký chủ ơi em đóiiiii...
Thái Sơn nhìn cái vẻ mặt này của Mew lại không khỏi liên tưởng tới cái vẻ mặt của mình Hiếu ở lớp học lúc chiều.
Nguyễn Thái Sơn
"Sao mà giống dữ vậy?"
Anh thầm nghĩ rồi quay sang Mew.
Nguyễn Thái Sơn
Đợi anh chút.
Nấu xong anh chi ra ba phần, 1 cho mình, 1 cho Minh Hiếu, còn lại một phần để ở bếp cho Mew.
Anh đem hai đĩa mì xào hải sản thơm ngon lên bàn ăn rồi đi ra nơi Minh Hiếu ngồi. Không biết từ khi nào cậu đã nằm ra sofa mà ngủ.
Anh lay nhẹ nhưng thấy cậu không có dấu hiệu thức dậy liền cuối xuống xem cậu còn thở không.
Bây giờ anh mới nhìn kỹ, đứa con do mình tạo ra quả thực rất đẹp.
Khi vừa muốn nhìn kỹ hơn thì hai mắt cậu chợt mở làm anh đơ người ra.
Bốn mắt nhìn nhau một lúc thì anh cũng phản ứng mà giật người về sau, ai ngờ mất đà ngã hẳn ra phái sau làm đầu đập vào cạnh bàn đau điếng.
Nguyễn Thái Sơn
Do tôi gọi mãi cậu không dậy.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi nấu xong rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu ăn lẹ rồi về đi.
Trần Minh Hiếu
Anh đuổi tao à.
Nguyễn Thái Sơn
Kh....không phải, tôi phải đi làm.
Cậu nhìn anh không đáp, đứng lên đi vào bếp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play