Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bỗng Dưng Nhặt Được Vợ

Chương 1[Đêm Định Mệnh ]

Giới thiệu nhân vật
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương: Cô gái 22 tuổi, mồ côi cha mẹ, lạc quan, tốt bụng, có tài năng vẽ tranh, bị người yêu phản bội.
Nhật Minh
Nhật Minh
Nhật Minh: Tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn Thị, 30 tuổi, lạnh lùng, giàu có, cô độc, có quá khứ bí ẩn.
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Hoàng Nam: Bạn trai cũ của Quỳnh Hương, 25 tuổi, tham lam, bội bạc, làm việc cho đối thủ của Nhật Minh.
Bà Năm
Bà Năm
Bà Năm: Chủ nhà trọ khó tính của Quỳnh Hương, 50 tuổi, tham tiền, dễ bị lừa.
Tuấn Anh
Tuấn Anh
Tuấn Anh: Bạn thân của Hoàng Nam, 25 tuổi, xảo quyệt, giúp Hoàng Nam hãm hại Quỳnh Hương.
và nhiều nhân vật phụ khác
Một đêm mưa tầm tã tại thành phố Hồ Chí Minh, con đường vắng vẻ, ánh đèn đường nhạt nhòa.
Quỳnh Hương, sau khi bị Hoàng Nam lừa gạt và đuổi khỏi căn hộ chung, lang thang trên đường trong tuyệt vọng. Cô cảm thấy thế giới xung quanh sụp đổ, niềm tin vào tình yêu và cuộc sống tan vỡ. Bất ngờ, một chiếc xe sang trọng lao tới, suýt chút nữa gây tai nạn cho cô.
(Quỳnh Hương bước đi trong mưa, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, giọng nói nghẹn ngào)
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, Hoàng Nam?
(Cô dừng lại giữa đường, ôm mặt khóc nức nở, mặc cho mưa xối xả)
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Tôi không còn gì cả... không còn gia đình, không còn tình yêu, không còn nơi để về...
(Chiếc xe của Nhật Minh lao tới, phanh gấp, tiếng phanh rít lên chói tai)
Nhật Minh
Nhật Minh
(hạ cửa kính xe, giọng nói lạnh lùng): "Cô kia, cô có muốn chết không vậy? Đứng giữa đường như vậy là muốn tự tử sao?"
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
(giật mình, ngước lên nhìn Nhật Minh, mắt đỏ hoe): "Xin lỗi... tôi không cố ý. Tôi... tôi không biết mình đang làm gì nữa."
Nhật Minh
Nhật Minh
(nhìn Quỳnh Hương ướt sũng, vẻ mặt đau khổ, giọng nói có chút dịu lại): "Cô có chuyện gì vậy? Sao lại ra nông nỗi này?"
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
(lắc đầu, nước mắt lại trào ra): "Không... không có gì. Chỉ là... tôi bị mất hết rồi. Mất hết tất cả..."
Nhật Minh
Nhật Minh
(thấy thương cảm, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng): "Lên xe đi. Tôi sẽ đưa cô về. Đêm nay, cô không thể ở ngoài đường như vậy được."

chương 2[Biệt Thự Lạnh Lẽo]

Biệt thự sang trọng của Nhật Minh, không gian rộng lớn, bài trí hiện đại nhưng lạnh lẽo.
Nhật Minh đưa Quỳnh Hương về biệt thự của mình. Cô cảm thấy lạc lõng và xa lạ trong không gian rộng lớn và xa hoa này. Cô tự hỏi, tại sao một người đàn ông giàu có và lạnh lùng như Nhật Minh lại cứu giúp cô?
Nhật Minh
Nhật Minh
Đây là nhà của tôi. Cô có thể tắm rửa và thay quần áo. Dì Sáu sẽ chuẩn bị cho cô một bộ quần áo sạch
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
(nhìn xung quanh, choáng ngợp trước sự xa hoa của biệt thự): "Cảm ơn anh... nhưng tôi không thể ở đây lâu. Tôi sẽ rời đi ngay khi trời sáng."
Dì sáu
Dì sáu
(bước tới, mỉm cười hiền hậu): "Cô bé, đừng khách sáo. Cậu chủ nhà tôi tốt bụng lắm. Cậu ấy không phải là người xấu đâu."
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
(ngại ngùng): "Tôi... tôi không biết phải trả ơn anh như thế nào. Tôi chỉ là một người xa lạ..."
Nhật Minh
Nhật Minh
Cô không cần phải trả ơn. Tôi không có ý định giúp đỡ người lạ một cách vô điều kiện. Chỉ là... tôi không thể bỏ mặc cô ngoài đường trong tình trạng này."
(Quỳnh Hương nhìn Nhật Minh, cố gắng tìm kiếm một chút ấm áp trong đôi mắt lạnh lùng của anh, nhưng không thấy gì ngoài sự xa cách)
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
(thầm nghĩ): "Người đàn ông này... thật khó hiểu. Anh ấy lạnh lùng và xa cách, nhưng lại cứu giúp tôi. Tại sao?"
(Cô nhìn quanh căn biệt thự, không gian rộng lớn và bài trí sang trọng, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo và cô đơn. Cô cảm thấy mình như một con chim lạc đàn, không thuộc về nơi này.)
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
(thầm nghĩ): "Tôi phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi không thể ở lại đây mãi được. Tôi không thuộc về thế giới này..."
(Dì Sáu dẫn Quỳnh Hương vào phòng tắm, chuẩn bị quần áo và khăn tắm cho cô. Dì Sáu cố gắng trò chuyện với Quỳnh Hương, nhưng cô chỉ trả lời vài câu ngắn gọn, tâm trạng vẫn còn hoảng loạn và lo lắng.)
Dì sáu
Dì sáu
Cô bé, cô đừng lo lắng. Cứ tắm rửa cho sạch sẽ, rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
(cố gắng mỉm cười): "Cảm ơn dì. Tôi sẽ cố gắng."
(Quỳnh Hương bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Cô nhìn mình trong gương, khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi. Cô tự hỏi, liệu cuộc đời mình có thể thay đổi được không? Liệu cô có thể tìm được hạnh phúc sau những đau khổ này không?)

Chương 3[Hiểu Lầm Tai Hại]

Nhà trọ tồi tàn của bà Năm, căn phòng nhỏ hẹp, bừa bộn, đầy mùi ẩm mốc.
Hoàng Nam và Tuấn Anh dàn dựng một màn kịch tinh vi, vu oan cho Quỳnh Hương tội trộm cắp. Họ lợi dụng sự tham lam và dễ tin người của bà Năm để đạt được mục đích. Bà Năm, không cần biết sự thật, lập tức tin lời họ và đuổi Quỳnh Hương ra khỏi nhà trọ, không cho cô cơ hội giải thích.
(Hoàng Nam bước vào nhà trọ, vẻ mặt đau khổ, giọng nói đầy vẻ ấm ức)
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Bà Năm ơi, tôi vừa mới về đến nhà thì phát hiện ra mất một số tiền lớn. Tôi nghi ngờ là bị trộm mất rồi
Bà Năm
Bà Năm
(hoảng hốt): "Trời đất ơi! Mất bao nhiêu tiền vậy cậu Nam? Ai lại dám làm chuyện tày đình như vậy?"
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng vài chục triệu thôi. Nhưng đó là tiền tôi dành dụm để trả tiền thuê nhà và tiền ăn uống. Tôi không biết phải làm sao bây giờ
(Tuấn Anh bước vào, vẻ mặt đầy căm phẫn)
Tuấn Anh
Tuấn Anh
Tôi nghĩ tôi biết ai là người đã lấy trộm tiền của anh Nam rồi
Bà Năm
Bà Năm
(tò mò): "Ai vậy cậu Tuấn Anh?"
Tuấn Anh
Tuấn Anh
Tuấn Anh (nhìn về phía phòng của Quỳnh Hương): "Chính là cô Quỳnh Hương đó. Tôi tận mắt nhìn thấy cô ta lục lọi đồ đạc của anh Nam. Tôi còn thấy cô ta giấu một cọc tiền vào túi."
Bà Năm
Bà Năm
(vẻ mặt tức giận, chỉ tay vào Quỳnh Hương): "Quỳnh Hương, cô thật quá đáng! Tôi không ngờ cô lại làm ra chuyện này! Tôi đã tin tưởng cô, cho cô ở trọ với giá rẻ, vậy mà cô lại ăn cắp tiền của người khác!"
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
(hoảng hốt, cố gắng giải thích): "Không, tôi không có lấy trộm gì cả! Các người đang vu oan cho tôi! Tôi không hề lấy tiền của anh ta! Tôi thậm chí còn không biết anh ta để tiền ở đâu!"
Hoàng Nam
Hoàng Nam
(nhếch mép cười khẩy): "Cô còn chối cãi sao? Bằng chứng rành rành ra đó rồi. Bà Năm, bà mau đuổi cô ta ra khỏi đây đi! Tôi không muốn ở chung với một kẻ trộm như cô ta."
Bà Năm
Bà Năm
(không cho Quỳnh Hương cơ hội giải thích, hét lớn): "Cô mau ra khỏi nhà tôi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa! Đồ trộm cắp! Đồ vô ơn bạc nghĩa!"
Bà Năm
Bà Năm
(Bà Năm đẩy Quỳnh Hương ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Quỳnh Hương đứng giữa hành lang, nước mắt tuôn rơi. Cô cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Cô không hiểu tại sao mọi người lại đối xử với cô như vậy. Cô không hiểu tại sao Hoàng Nam lại hãm hại cô.)
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
(thầm nghĩ): "Tại sao anh lại làm như vậy, Hoàng Nam? Tại sao anh lại vu oan cho tôi? Tôi đã làm gì sai? Tôi đã tin tưởng anh, yêu anh hết lòng... Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?"
(Quỳnh Hương ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Cô cảm thấy mình như một kẻ bị bỏ rơi, không còn nơi nào để đi.)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play