[CapRhy] Mùa Đông Máu.
#01.
- Tôi là Quang Anh, một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi, người ta nói tôi là một đứa trẻ hiểu chuyện tới đau lòng.
- Hôm nay, như một ngày thường tôi vẫn đi bộ về sau giờ học.
- Tôi chán ghét không muốn về nhà chút nào, nơi mà có những tiếng cãi vã của tiếng cha mẹ mình.
Quang Anh.
//bước vào nhà//
nvp.
: Suốt ngày cứ nhậu nhẹt, chả làm gì cho cái nhà này ?
Quang Anh.
//cởi giày ra//
- Câu chuyện này dường như ngày nào cũng diễn ra khiến tôi quen với hoàn cảnh này.
- Cha tôi đang nhậu một mình, nghe tiếng mẹ tôi càm ràm cũng cọc lắm nhưng mặc kệ.
nvp.
: Con trai, đi học về không biết thưa ai à ?
nvp.
: Tao dạy mày làm sao ?
Quang Anh.
Ba xỉn lắm rồi, ngủ đi ba.
- Tôi nói xong rồi đi cất cặp đi, lúc này tôi chỉ toàn nghe tiếng càm ràm của mẹ thôi.
- Tôi thay đồ xong rồi bước xuống thì ...
nvp.
: Tao chịu hết nỗi cái tính nết của mày rồi đấy?
nvp.
: Đàn bà gì mà cứ lảm nhảm.//đi vào bếp//
- Tôi thấy mẹ mắt đỏ lên đi lại kế bên bà an ủi thì, ba tôi cầm con d.ao ra.
Quang Anh.
//ôm chặt cánh tay bà//
nvp.
: Ông bị điên rồi hả ?!
- Ông ấy lao tới cầm theo con dao...lao tới hai mẹ con tôi..
Quang Anh.
Ức..//nhăn mặt//
nvp.
: //rút con d.ao ra//
Quang Anh.
//ngã khụy xuống// ...
- Đúng rồi, ông đâm em ngay bụng..
Máu bắt đầu tuôn ra em bắt đầu mất thăng bằng mà nằm ra sàn, bên tai là những tiếng khóc của mẹ mình..
nvp.
: ÔNG ĐIÊN RỒI!..hức..Quang Anh ơi..
nvp.
//sợ hãi chạy ra khỏi nhà//
Trong đầu em cứ suy nghĩ rằng: " haha, được giải thoát rồi.."
Có thật là đã giải thoát cho số phận này chưa..?
#02.
Cú đâm đó khá sâu, nói thẳng ra là thủng dạ dày em khiến em tuvong ngay tại chỗ..
Thành An.
//lay người em//
Quang Anh.
//từ từ mở mắt//
Quang Anh.
Đây là đâu vậy..//cảm giác đau phần bụng//
Thành An.
Chắc anh chưa quen để em đưa anh đi gặp Lê gia trước.
- Trước mặt tôi là một cậu bé chắc tầm 10 tuổi, nhóc ấy nắm tay tôi dắt đi, tuy đã chết rồi nhưng tôi vẫn còn cảm giác đau ở phần bị đâm..
Thành An.
//mở cửa, dắt em vào//
Quang Hùng.
//hơi nhíu mày//
- Tôi lúc đó chả biết làm gì..nhìn vẻ mặt người ngồi trong phòng đáng sợ thật..
Thành An.
Em đưa anh tới để ngài duyệt ạ.
Quang Hùng.
Ừ, biết rồi cút đi.
Thành An.
Anh ở đây chút nhá.
- Nói xong rồi nhóc đó bỏ đi ra ngoài để tôi một mình với ngài ấy..
Quang Hùng.
//nhìn cuốn sách//
Quang Hùng.
Èo..chết thảm thế.
Quang Hùng.
Vậy coi như cậu ở lại đây làm việc đi, chứ giờ đầu thai là kiếp sau khổ hơn kiếp này.
Quang Hùng.
Xong rồi, cậu đi đi.
Quang Anh.
//cúi người chào rồi rời đi//
- Tôi bước ra ngoài thấy cậu nhóc đang đứng chờ mình, tôi để ý hành đồng của nhóc ấy..khi thấy tôi ra liền vội lau đi nước mắt.
Thành An.
Em ổn mà, chỉ là bụi bay vào mắt em thôi. //cười//
Thành An.
Duyệt qua rồi đúng không anh ?
Thành An.
Vậy em dắt anh đi gặp Hoàng gia ạ. //nắm tay em dắt đi//
- Tôi chả hiểu sao nữa...nhưng lời hồi nãy nhóc ta nói là nói dối..
Thật ra Quang Hùng ngày xưa bị ba Thành An hành hạ, hay đánh đập ... về sau thì ông ấy chết đi, tuy Thành An không làm gì sai cả nhưng vẫn bị gã ghét, hay sai vặt cậu và hút hết sức mạnh lẫn sức khoẻ của cậu.
#03.
Thành An.
Em đem người tới rồi ạ.
Quang Anh.
//không dám bước vào//
Thành An.
//nắm tay em bước vào//
Thành An.
Anh ấy hiền lắm không sao đâu.
Đức Duy.
Em hết việc, lui đi.
Em đưa mắt nhìn Thành An rời đi, vẻ mặt nói lên sự căng thẳng..
Quang Anh.
Dạ..Quang Anh..
Đức Duy.
//cười khinh nhìn em//
Đức Duy.
Xuống dưới đây thì coi như nhóc xui.
Đức Duy.
Làm việc cẩn thận, không là bị thả vào hầm quỷ.
Quang Anh.
D..dạ..//chút sợ//
Em bị lời nói của anh làm cho hoảng sợ, quỷ gì chứ ?
Đức Duy.
Được rồi, ra ngoài...Thành An sẽ dẫn cậu đi làm quen.
Quang Anh.
Vâng..//cúi người rồi rời đi//
Người hắn to lớn, những cũng có nét điển trai, thanh tú rất đẹp...nhưng mỗi tội hơi ác..
Em được cậu dẫn đi tham quan rồi bắt đầu công việc, đầu tiên là lau dọn phòng Lê gia.
Thành An.
//khó khăn lau tới trên cao//
Quang Anh.
//cầm lấy dẻ lau, lau//
Quang Anh.
Thường ngày em làm những công việc này sao ?
Thành An.
Vâng, công việc của em ấy mà.
Quang Hùng.
//bước vào phòng//
Quang Hùng.
Tự tiện vào phòng ?
Quang Anh với Thành An giật mình, tim như đứng lại phút chốc nhìn gã, vẻ mặt gã bây giờ có nét được gọi là giận dữ rồi..
Thành An.
Anh đưa khăn lau cho em rồi ra ngoài đi..//nói nhỏ vừa đủ em nghe//
Thành An.
Em nói thì nghe đi..
Thành An giựt lấy khăn em đang cầm rồi đẩy ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
Quang Hùng.
Tao nói lần thứ bao nhiêu rồi ?
Quang Hùng.
Sao mày lì thế ? //bóp mạnh hai má cậu//
Gã dùng ma thuật hút hết sức mạnh sinh linh của cậu, khiến cậu mềm nhũn cả người..
Thành An.
//bước ra khỏi phòng//
Quang Anh.
Em không sao chứ..?
Quang Anh.
Mặt tái nhợt thế..?
Thành An.
Em không sao, ta đi làm tiếp thôi. //cười, nắm tay dắt em đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play