[RhyCap]: Đứa Con Nuôi Của Nguyễn Gia
Chương 1
Vào một ngày mùa hạ oi ả, cơn mưa kéo đến như trút nước, lấn át đi cái nóng nực của ánh mặt trời
Trên vỉa hè nhỏ nơi con đường vắng vẻ, tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên
Tiếng khóc ấy thảm thiết, tuyệt vọng, hệt như màu xám của bầu trời hôm ấy
Tưởng như em sẽ bị bỏ đói đến chết, nhưng thật may mắn, có một thành viên của đội tình nguyện đang thực hiện dự án trồng cây gần đó đã phát hiện ra
NVP
Ở hướng này! Có một đứa bé đang khóc, nằm trong thùng carton ở đây!!
/vẫy tay ra hiệu cho mọi người/
Những người khác lần lượt chạy tới, nhanh chóng và cẩn thận bế em ra khỏi chiếc thùng cũ kĩ và chật hẹp ấy
Tiếng khóc lúc ấy cũng nhỏ dần, yếu dần...
NVP
Nhanh lên! Cho em ấy tới bệnh viện đi! Tôi sẽ chuẩn bị xe.
/chạy đi/
Một số thành viên khác thao tác sơ cứu ban đầu cho em để giữ lấy mạng sống cho sinh linh nhỏ bé ấy
NVP
Ai lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa bé này ở lại đây chứ...
/nhìn em đầy thương xót/
Chiếc xe đã tới, tiếng còi xe vang lên
NVP
Lên đi mọi người, nhanh còn kịp!
Các chị tình nguyện viên bế em lên xe và cùng nhau lên đường tới bệnh viện
Từ y tá tới các bác sĩ đều tất bật chuẩn bị để cứu em, tiếng chỉ đạo rồi tới tìm kiếm các dụng cụ, thiết bị khác
Thân nhiệt em nhỏ đang nóng dần lên, lồng ngực nhỏ nhấp nhô vì thở nhanh. Đôi môi chúm chím như bông hoa đang úa tàn, khô khốc và thiếu nước
Bác sĩ
Mang nước muối sinh lý cho tôi.
/tập trung/
Bác sĩ
/vệ sinh mũi và miệng cho em/
Sau một lúc lâu, đứa trẻ ấy cũng có được những giây phút bình yên sau khoảnh khắc sinh tử ấy
Em đang nằm ngủ trong chiếc nôi nhỏ rất ngoan, nhịp thở đã bình ổn trở lại
Các anh chị tình nguyện viên luôn thay nhau túc trực chăm sóc em trong một tuần
Cùng với đó, họ không ngừng cố gắng tìm kiếm gia đình của em bằng mọi cách, nhưng đều vô ích
NVP
Chúng ta không tìm được tung tích gia đình của em ấy...
NVP
Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ em ấy lại đây được. Sẽ không ai có thể chăm sóc được đâu...
NVP
Tôi nghĩ là, chúng ta nên đem em ấy tới trại trẻ mồ côi trong thành phố.
NVP
Em ấy còn quá nhỏ, còn thiếu thốn rất nhiều cái. Liệu như vậy có ổn không?
NVP
Chúng ta không còn cách nào khác đâu...
NVP
Đó là cách duy nhất rồi.
Sau những ngày ở bệnh viện đó, em đã được đưa tới trại trẻ mồ côi
Cuộc sống mới của em bắt đầu từ đó
Em lớn lên cùng với các bạn, các anh chị có cùng cảnh ngộ giống như mình
Hoàng Đức Duy
/nhìn mọi người khóc vì tủi thân/
Trái tim nhỏ bé ấy đang tự học cách yêu thương
Sự đồng cảm sâu sắc ấy làm đôi mắt long lanh của em bỗng chốc ướt đẫm
Hoàng Đức Duy
Hức...
/khóc nấc/
Em nghe cô kể, hồi ấy, em còn là một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn
Chiếc giường của em là một thùng carton cũ kĩ, chật hẹp và ẩm ướt dưới tán cây
Bên cạnh em là một mẩu giấy đã bị nhàu nát vì nước mưa, ghi rõ ba chữ "Hoàng Đức Duy"
Cái tên ấy thật đẹp, cũng như tâm hồn và con người em vậy
Là một tờ giấy trắng, ngây thơ và hồn nhiên. Sự trong trẻo như một tia sáng giữa cuộc sống tối tăm của bản thân
Tới một ngày, em nhìn mọi người đều được nhận nuôi, đều có một gia đình có ba, có mẹ
Hoàng Đức Duy
/đứng ở cửa, vẫy tay/
Từng người, từng người một đều được ba và mẹ dắt tay cùng đi
Em cũng muốn có một người cha, người mẹ sẽ dắt tay mình như vậy
Tại dinh thự của Nguyễn Gia...
Ba
Vợ ơi, mình chuẩn bị đi chưa?
/đeo đồng hồ/
Mẹ
Chồng chờ em một chút nha.
/sắp xếp đồ vào vali/
Nguyễn Quang Anh
Ba với mẹ đi công tác nữa ạ?
/đứng ở cửa, ôm con rái cá bông/
Ba
Ừm, ba mẹ phải đi tận một tuần cơ. Con ở nhà nhớ nghe lời người lớn nhé. Lúc về ba mua quà cho.
/xoa đầu hắn/
Nguyễn Quang Anh
Ây! Con là người lớn rồi mà, sao con phải nghe lời người khác nữa!?
/sờ mái tóc đã bị rối của mình/
Mẹ
Ông tướng ở nhà không được quậy phá đâu nha! Có chuyện gì nhớ gọi ba mẹ đấy.
/nhìn hắn, cười/
Nguyễn Quang Anh
Vânggg.
/dài giọng/
Kể cả không có ba, không có mẹ hắn ở nhà thì hắn vẫn cứ như bị cấm cung vậy
Sẽ luôn luôn có tay chân, có tai mắt khắp nơi theo dõi nhất cử nhất động của hắn
Nguyễn Quang Anh
/đi lên trên phòng/
Chiều hôm ấy, ông nội của hắn đến
Là một người đàn ông với gương mặt lãnh đạm, chòm râu bạc ở cằm
Đôi mắt luôn sắc bén như lưỡi dao khiến cho mọi người đều phải kính nể
Ông là người đứng đầu của dòng tộc, là ông nội của hắn
Nguyễn Quang Anh
"ông nội!"
Trưởng dòng họ
Quang Anh đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con ở trên tầng ạ! Ông chờ con một chút!
/nói vọng từ trên xuống/
Trưởng dòng họ
Ừm.
/ngồi ở sofa trong phòng khách/
Trưởng dòng họ
/tự rót trà/
Nguyễn Quang Anh
/chỉn chu lại rồi đi xuống dưới nhà/
Nguyễn Quang Anh
Con chào ông ạ.
/cúi đầu/
Trưởng dòng họ
Ba mẹ lại đi công tác rồi à?
/nhấp môi/
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ. Ba mẹ đi từ sáng sớm rồi ạ.
/ngồi đối diện ông/
Trưởng dòng họ
Ở nhà một mình thì phải tự kỉ luật bản thân. Tự giác học hành, luyện tập chăm chỉ vào.
Lần nào gặp hắn, ông không ngơi nghỉ nhắc nhở hắn phải trở thành một người thật tài giỏi
Bởi vì trong dòng tộc, hắn là đứa cháu cả, là đứa cháu đích tôn của ông
Nên ông đang muốn rèn luyện hắn trở thành người thừa kế vị trí quý giá nhất
Nguyễn Quang Anh
/nhớ lại lời ba mẹ dặn/
"Ông nội có nhắc tới chuyện thừa kế, con không được chấp nhận, bất kể là ông có dùng mọi cách để bắt ép con!"
"Con phải từ chối thừa kế tài sản!"
Nguyễn Quang Anh
Vâng, cảm ơn ông đã nhắc nhở ạ.
Trưởng dòng họ
Vì ta muốn con chính là người thừa kế gia sản và vị trí của ta.
/đặt ly trà xuống bàn/
Nguyễn Quang Anh
Về chuyện đấy, con xin phép từ chối ạ.
Sự khước từ của hắn làm cho ông bực bội, nhưng không thể hiện ra bên ngoài
Trưởng dòng họ
... Con cứ từ từ suy nghĩ về việc đó. Thời gian của con cũng còn dài lắm.
Nguyễn Quang Anh
... Vâng ạ
Bằng mặt nhưng không bằng lòng
Một phần vì ba mẹ khuyên hắn không được chấp nhận, nhưng cũng từ chính bản thân cũng chẳng muốn bị ràng buộc bởi áp lực này
Thừa kế tài sản của cả dòng tộc, những người thân khác sẽ nhìn hắn với một ánh mắt khác
Hắn cũng phần nào hiểu được ông nội đang vạch sẵn hướng đi cho mình, nhưng hắn tuyệt nhiên không muốn dựa dẫm vào ai cả
Còn hơn là làm một chú chim phượng hoàng bị nhốt trong lồng để được trưng bày
Những người bạn của em rời đi, em càng khép mình hơn với mọi người
Cả ngày lầm lì, chẳng hé nửa lời với ai
Các cô, các chị hỏi gì cũng chỉ gật và lắc đầu
NVP
Hôm nay Duy muốn ăn gì nè?
/lại gần em/
Hoàng Đức Duy
...
/chỉ nhìn chị, rồi quay đi/
NVP
Ờm, vậy thì chị làm cơm rang cho ăn nhé?
Hoàng Đức Duy
...
/gật đầu/
NVP
"thằng bé ngày càng lầm lì, ít nói..."
Không ai biết, nhưng cũng không đủ điều kiện để cho em đi khám tâm lý
Cứ như vậy, cho tới năm em 6 tuổi...
Giấc mơ của em đã trở thành sự thật
Em sẽ có ba, có mẹ, có một mái ấm thực sự
Ba
Xin chào, chúng tôi muốn làm thủ tục nhận con nuôi.
/bước vào/
NVP
Vâng ạ, hai người vào trong đi ạ.
/dẫn lối/
Mẹ
/nhìn thấy em ngồi lủi thủi một mình trước cửa phòng trên hành lang/
Hoàng Đức Duy
?
/ngước nhìn/
Mẹ
Sao con lại ngồi một mình ở đây mà không đi chơi với các bạn?
/quỳ gối/
Hoàng Đức Duy
...
/quay đi/
Mẹ
/nhìn chồng đang làm thủ tục nhận nuôi/
Mẹ
Con có muốn về nhà với cô không?
Mẹ
/dang tay ra bế em lên/
Mẹ
Tí nữa mình cùng về nhé?
Ba
Hửm?
/cầm tập biên bản ra/
Mẹ
Đương nhiên, mắt em chọn mà!
/bế em ra ô tô trước/
Một lúc sau, chiếc xe lăn bánh trở về nhà
Mẹ
Con thích ăn món gì?
/xoa đầu em/
Mẹ
Có thích ăn bánh không?
Ba
Có khi Quang Anh còn khó nuôi hơn cả Duy đấy.
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh?"
Mẹ
Con không được nói trống không thế.
/nhéo nhẹ má em/
Mẹ
'Quang Anh là ai thế ạ?'
Hoàng Đức Duy
Là ai thế ạ?
Mẹ
Là anh trai của con đấy.
Chiếc xe đi qua cánh cổng dinh thự
Nguyễn Quang Anh
/đứng nhìn từ cửa sổ phòng ngủ/
Mẹ
/bước xuống, dắt theo cả em/
Hoàng Đức Duy
/nắm tay mẹ, đi theo/
Nguyễn Quang Anh
"hửm? Ai vậy???"
Nguyễn Quang Anh
/đi xuống dưới nhà/
Hoàng Đức Duy
/nhìn thấy hắn/
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Ai vậy ạ?
Ba
Kể từ giờ trở đi, Duy sẽ là thành viên trong gia đình mình
Nguyễn Quang Anh
Em trai???
/khó hiểu, nghiêng đầu nhìn em/
Hoàng Đức Duy
...
/gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
Tại sao con phải nhận thằng nhãi này là em trai con???
/khoanh tay trước ngực/
Chương 2
Ba
Quang Anh, con không được nói như thế!
Nguyễn Quang Anh
Đó không phải là em trai con!
Nguyễn Quang Anh
Ba đừng bắt ép con phải chấp nhận nó!
Nguyễn Quang Anh
Không bao giờ!
Hoàng Đức Duy
...
/đứng sau lưng mẹ/
Hoàng Đức Duy
"anh... ghét mình..."
Ba
Con to gan lắm rồi đấy!
/gằn giọng/
Nguyễn Quang Anh
/bỏ lên phòng/
Nguyễn Quang Anh
/đóng sập cửa/
Hoàng Đức Duy
...!
/giật mình/
Mẹ
Không sao đâu, lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với anh sau.
/vỗ lưng em/
Hoàng Đức Duy
...
/gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
Hừ...
/bực bội/
Nguyễn Quang Anh
Tự dưng mang về một thằng con rơi con rớt của người khác?
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ nghĩ gì vậy chứ!?
Hoàng Đức Duy
/tự đi lên tầng/
Hoàng Đức Duy
/gõ cửa phòng hắn/
Nguyễn Quang Anh
?
/đi ra mở cửa/
Hoàng Đức Duy
...
/nhìn hắn/
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Gì đây? Thằng oắt này, biến cho khuất mắt tao!
/quát em/
Mặc cho giọng nói trong trẻo ấy gọi hắn, hay đôi mắt long lanh to tròn ấy nhìn chằm chằm
Hắn đều không muốn nhìn em
Không muốn coi em là một phần của gia đình mình
Hoàng Đức Duy
...
/nhìn sang chỗ khác/
Hoàng Đức Duy
Đi chơi.
/với tay ra, níu tay hắn/
Nguyễn Quang Anh
Bỏ ra! Ai cho mày đụng vào tao!
/vung tay ra khỏi tay em/
Hoàng Đức Duy
...
/rút tay lại/
Hoàng Đức Duy
/đi xuống dưới/
Nguyễn Quang Anh
Tch-! Phiền phức, chướng mắt!
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
/chỉ lên phòng của hắn/
Mẹ
Mẹ biết rồi. Lúc mẹ sẽ nói chuyện với anh con sau nhé.
/xoa đầu em/
Hoàng Đức Duy
...
/gật đầu/
Hoàng Đức Duy
/lên gõ cửa phòng hắn lần nữa/
Nguyễn Quang Anh
/vừa tắm xong/
Nguyễn Quang Anh
?
/đang lau đầu/
Nguyễn Quang Anh
/đi ra mở cửa/
Nguyễn Quang Anh
Lại là mày? Tao bảo là biến khỏi mắt tao mà!?
/gương mặt tối sầm lại/
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Xuống ăn cơm ạ.
Nguyễn Quang Anh
...
/khựng lại/
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi, không cần mày nhắc!
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì cút! Mày mà còn lên phòng tao nữa là tao đánh mày nhừ tử!
/quay lưng với em/
Hoàng Đức Duy
...
/nhìn hắn/
Hoàng Đức Duy
/khẽ cúi xuống/
Hoàng Đức Duy
/đan tay vào với nhau thật chặt/
Hoàng Đức Duy
"anh ghét mình lắm sao...?"
Hoàng Đức Duy
"sao anh... lại ghét mình như thế...?"
Hắn vốn là một tay chơi, không lí nào sẽ nghe một đứa nhóc như em cả
Trong mắt hắn, em chỉ là người ở không hơn không kém
Em làm gì cũng thấy chướng tai gai mắt
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ơi...
Nguyễn Quang Anh
Cút ra chỗ khác!
Đi học ở trường tiểu học, vì là một đứa trẻ lầm lì nên em hay bị các bạn trêu chọc
Giấu đồ dùng học tập, sách vở
Tới vẽ bậy lên bàn ghế, lên cặp sách của mình
Hoàng Đức Duy
/nhìn bàn học của mình/
Đầy những nét vẽ nguệch ngoạc
Những vết mực còn in trên cặp sách của mình
Chiều hôm ấy, ba mẹ đón hai anh em về nhà
Mẹ
Trời ơi, Duy?! Sao trông con lấm lem thế này!
/hoảng hốt/
Hoàng Đức Duy
Hông sao ạ.
/lắc đầu/
Nguyễn Quang Anh
...
/nhìn em/
Nguyễn Quang Anh
Lại gây sự với bạn trên lớp à?
Nguyễn Quang Anh
Sao mà vô dụng quá vậy?
Nguyễn Quang Anh
Không biết đánh lại thì đã chớ
Nguyễn Quang Anh
Ít ra cũng phải biết báo với người lớn chứ?
Hắn đã trút lên đầu em những lời trách móc
Trong khi em không phải là người có lỗi
Hoàng Đức Duy
... Em xin lỗi anh ạ.
Ba
Con cứ nói nặng lời với em vậy hả?!
Nguyễn Quang Anh
Con nói đúng mà có sai đâu ạ!
Nguyễn Quang Anh
Thằng vô dụng này biến đi cho khuất mắt, đừng có ở trong cái nhà này
Ba
/cho hắn một cái bạt tai/
Ba
Con quá đáng lắm rồi đấy!
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ chỉ bênh vực nó thôi chứ không nghe con gì cả!
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ thương nó chứ không thương con!
Mẹ
Quang Anh!!! Con dừng lại ngay!
Hoàng Đức Duy
Em.. em xin lỗi anh Quang Anh ạ..
Nguyễn Quang Anh
Tao không cần lời xin lỗi nào của mày hết!
Nguyễn Quang Anh
/tức tối bỏ ra khỏi nhà/
Hoàng Đức Duy
...
/với tay theo hắn/
Hoàng Đức Duy
/khựng lại, thu về phía mình/
Hắn bỏ đi, để ba phải đuổi theo
Chỉ còn em và mẹ sau xích mích ấy
Mẹ
Không phải lỗi của con đâu, Duy.
/lau vết mực ở tay cho em/
Hoàng Đức Duy
Hức.. anh.. Quang Anh.. anh.. ghét con..
Mẹ
Không khóc nhé? Lát nữa mẹ dẫn con đi mua bánh..
/lau nước mắt cho em/
Hoàng Đức Duy
Mua.. cho.. anh.. Quang Anh nữa ạ..
Ba ra ngoài tìm hắn thì mất tăm
Ba
Thằng nhóc này đi đâu mất rồi?!
Nguyễn Quang Anh
/đi tới từng nhà của mấy đứa trêu em sáng nay/
Nguyễn Quang Anh
Mấy thằng oắt! Ra đây thằng bố mày nói chuyện.
Giọng của hắn ồn ào cả hàng xóm láng giềng
Mấy đứa nhỏ nghe tiếng thì co rúm lại vì sợ
Nguyễn Quang Anh
Chúng mày mà không đi ra thì tao vào tao lôi cổ từng đứa một.
Mấy em nhỏ từ mấy nhà gần đấy đứng lấp ló sau cửa
Nhìn hắn với đôi mắt đầy sợ hãi
Nguyễn Quang Anh
... Tao nói luôn
/thở ra đầy cọc cằn/
Nguyễn Quang Anh
Tao không ưa gì thằng ăn nhờ ở đậu đấy
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà đừng có trêu cho nó khóc nữa
Nguyễn Quang Anh
Về nhà suốt ngày mếu máo, ba mẹ tao lại trách tao không biết đứng ra bảo vệ nó
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức hết chỗ nói
Nguyễn Quang Anh
Chúng mày nghĩ mấy cái trò đấy hay lắm à?
Nguyễn Quang Anh
Tin tao cho từng đứa một nát xác không?
Không đứa nào dám trả lời, thậm chí có đứa đã khóc vì sợ quá
NVP
Bọn em.. bọn em xin lỗi ạ..
Nguyễn Quang Anh
Lần đầu cũng như lần cuối, đừng để tao phải tới đây tìm tiếp
Nguyễn Quang Anh
Nếu nó về nhà mà thấy người ngợm dính mực rồi bị vẽ bậy lên cặp sách tiếp...
Nguyễn Quang Anh
Ra cổng trường gặp tao
Nguyễn Quang Anh
/lườm bọn trẻ con/
Đúng lúc ấy, ba đã thấy hắn
Nguyễn Quang Anh
Hứ!
/đảo mắt, chạy về nhà/
Vào phòng khách, hắn không thấy em đâu
Nhưng vẫn còn chiếc cặp sách nhỏ tối màu bị vẽ bậy, bôi mực lên đó
Nguyễn Quang Anh
...
/nhìn nó/
Ba
Lau cặp sách cho em đi.
/cởi giày/
Nguyễn Quang Anh
... Không cần ba nhắc
/lấy khăn giấy ướt, lau cặp sách cho em/
Ba
Còn có lần sau là đừng trách ba nặng tay nhé.
/cảnh cáo hắn/
Nguyễn Quang Anh
... Vâng.
/cau mày/
Sau một lúc, hắn đang ngồi xem TV ở phòng khách thì nghe tiếng mẹ và em về
Mẹ
Hửm? Quang Anh về rồi đó à?
Mẹ
/dắt em vào, tay xách túi bánh ngọt/
Nguyễn Quang Anh
Vâng.
/chăm chú xem/
Hoàng Đức Duy
...
/lấy cái bánh trong túi/
Hoàng Đức Duy
/vỗ vai hắn/
Nguyễn Quang Anh
?
/quay sang/
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
ăn bánh đi ạ.
Hoàng Đức Duy
/đưa bằng hai tay/
Nguyễn Quang Anh
...
/quay đi, tay lấy gói bánh/
Nguyễn Quang Anh
Ừ, xin
/bóc ra/
Hoàng Đức Duy
...
/ngồi bên cạnh hắn/
Hoàng Đức Duy
/khẽ liếc sang/
Hắn mải xem nên không biết em nhìn
Nhưng hắn cảm thấy có ai đó đang nhìn hắn
Nguyễn Quang Anh
/quay sang em/
Hoàng Đức Duy
!!!
/vội quay đi/
Nguyễn Quang Anh
???
"cái gì vậy?"
Hoàng Đức Duy
... Anh Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Gì?
/hất cằm/
Hoàng Đức Duy
...
/lắc đầu/
Nguyễn Quang Anh
Mày bị cái gì vậy? Sao gọi tao rồi không nói gì???
Hoàng Đức Duy
Hì.
/cười nhẹ/
Nụ cười ấy như chạm đến trái tim hắn
Đôi mắt đen láy, to tròn lúc nào cũng ánh lên vẻ dịu dàng
Nguyễn Quang Anh
...
/im bặt, quay đi/
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ơi.
Em trở thành cái đuôi nhỏ của hắn lúc nào không hay
Luôn đi theo sau quan sát, mặc cho hắn luôn miệng xua đuổi
Tên của hắn đều là em gọi nhiều nhất
Nhưng lúc nào cũng chỉ gọi để hắn nhìn em một cái đã đủ khiến em vui trong lòng
Sự lầm lì ấy cũng giảm dần khi ở gia đình mới
Nhưng với thế giới ngoài kia, em không muốn để tâm đến là bao
Vì nơi đây mới chính là nơi em thuộc về, cho em một cảm giác an toàn
Tối hôm ấy, chỉ có hắn và em ở nhà
Ba
Ba mẹ phải đi gặp đối tác. Hai đứa để ý cửa nẻo rồi học bài nhé
Ba
Nhất là Quang Anh, nhắc nhở em nhẹ nhàng thôi đấy
Ba
Duy mà khóc là ba về ba xử lý
Nguyễn Quang Anh
Haizz... vâng.
/chống nạnh, gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Chào ba, chào mẹ ạ.
Mẹ
Duy ở nhà ngoan nhé.
/hôn gió/
Hai anh em giờ đã ngủ chung phòng
Nhưng hắn lúc nào cũng sang phòng ngủ cho khách để nằm, nhất quyết không ngủ với em
Hoàng Đức Duy
...
/mò sang phòng cho khách tìm hắn/
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh.
/gõ cửa/
Nguyễn Quang Anh
/vội tắt điện thoại/
Nguyễn Quang Anh
!!!
/giả vờ nằm ngủ/
Hoàng Đức Duy
...
/nhìn hành lang mà sợ/
Bao nhiêu hình ảnh quái dị, đáng sợ hiện lên trong đầu em
Hoàng Đức Duy
... Anh Quang Anh!
/liên tục gọi hắn/
Hoàng Đức Duy
Sợ...
/nhỏ giọng/
Nguyễn Quang Anh
...
"thằng quỷ này, nhường giường cho rồi giờ còn tranh?"
Em ôm gối đứng ở ngoài chờ hắn
Mặc cho không khí se lạnh hay những con muỗi vo ve xung quanh
Vì bây giờ ba mẹ chưa về, có mỗi hai anh em ở nhà
Hắn là người em cần nhất lúc này
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh...
/nghẹn giọng/
Nguyễn Quang Anh
/chạy vội ra mở cửa/
Nguyễn Quang Anh
Về phòng ngủ!
/đẩy em đi trước/
Hoàng Đức Duy
...
/vội lau nước mắt, chạy về phòng/
Nguyễn Quang Anh
Nam nhi mà suốt ngày khóc nhè vậy hả?
/vào trong phòng/
Hoàng Đức Duy
...
/bĩu môi/
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi, tao ngồi canh
/ngồi bên cạnh giường/
Hoàng Đức Duy
Dạ.
/gật đầu/
Hoàng Đức Duy
/nằm xuống, kéo chăn lên đắp/
Nguyễn Quang Anh
/ngồi nhìn em/
Nguyễn Quang Anh
"phiền quá!!!"
Hoàng Đức Duy
/nắm ngón trỏ của hắn/
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Hửm? Còn không mau ngủ?
/hất cằm/
Hoàng Đức Duy
Ngủ với em ạ.
Nguyễn Quang Anh
Không ngủ
Nguyễn Quang Anh
Tao không quen
Hoàng Đức Duy
Đi mà, anh...
/bĩu môi/
Nguyễn Quang Anh
/nằm lên giường/
Nguyễn Quang Anh
Được chưa?
Hoàng Đức Duy
Anh không đắp chăn ạ?
Nguyễn Quang Anh
Không cần, tao không thích
Nguyễn Quang Anh
/đặt hai tay trên bụng/
Hoàng Đức Duy
Dạ...
/nằm gần hắn hơn/
Nguyễn Quang Anh
Tao nằm cùng không có nghĩa là mày được ở gần tao
Nguyễn Quang Anh
Lùi ra nhanh?
Hoàng Đức Duy
...
/trườn người ra phía sau/
Cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ
Một lúc sau, vì lạnh mà hắn không tài nào ngủ được
Nhìn sang em đã ngủ ngon lành, hắn cay cú lắm
Nguyễn Quang Anh
/lặng lẽ rời giường/
Nguyễn Quang Anh
"phải khẽ thôi..."
Hắn thành công trở về phòng khác
Nguyễn Quang Anh
Haizz, cuối cùng cũng thoát khỏi thằng nhóc phiền phức đấy.
/thở phào nhẹ nhõm/
Giờ hắn mới an tâm đi ngủ
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại hắn reo lên
Nguyễn Quang Anh
?
/tỉnh giấc/
Nguyễn Quang Anh
/hé mắt nhìn xung quanh/
Nguyễn Quang Anh
?!
/giật mình/
Hoàng Đức Duy
/gối đầu trên tay hắn ngủ/
Nguyễn Quang Anh
"sao thằng nhóc này lại mò sang đây!?"
Nguyễn Quang Anh
"rõ ràng... hôm qua ngủ say như chết rồi còn gì nữa!"
Nguyễn Quang Anh
Dậy đi học!
/lay vai em/
Hoàng Đức Duy
...
/từ từ thức giấc/
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh...
/quay sang ôm chăn, ôm cả tay hắn/
Nguyễn Quang Anh
/đóng băng tại chỗ/
Nguyễn Quang Anh
Dậy! Đừng có ôm ấp tao!!!
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh...
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc này, đừng để tao ném mày xuống giường!
Nguyễn Quang Anh
Có dậy không???
Hoàng Đức Duy
Bế... bế em...
/vươn tay tới chỗ hắn/
Nguyễn Quang Anh
/xách em lên như con mèo vào phòng tắm/
Nguyễn Quang Anh
/đong nước vào cốc/
Nguyễn Quang Anh
Dậy!
/tạt vào mặt em/
Hoàng Đức Duy
/bị sặc nước/
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị còn đi học!
Cả hai anh em vệ sinh cá nhân xong xuôi thì xuống dưới nhà
Mùi bơ thơm phức quyện với mùi bánh mì nướng
Tiếng xèo xèo từ chảo rán cộng thêm sự hấp dẫn
Mẹ
Duy với Quang Anh xuống ăn sáng đi nè, rồi cùng nhau đi học
Mẹ
/mang hai đĩa ra bàn ăn/
Hoàng Đức Duy
/cầm cái bánh lên/
Hoàng Đức Duy
Ui da, nóng quá!
/rụt tay lại/
Mẹ
Kìa, cẩn thận chứ...
/lấy giấy lau tay cho em/
Nguyễn Quang Anh
Đáng đời.
Nguyễn Quang Anh
Ui da!
/sờ đầu mình/
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh cũng đau kìa.
/bật cười/
Nguyễn Quang Anh
...
/lườm em rồi quay đi/
Hoàng Đức Duy
... Em xin lỗi ạ ...
/lí nhí/
Hoàng Đức Duy
Sau em không cười anh nữa...
Nguyễn Quang Anh
Mày im luôn đi là vừa.
/đứng dậy/
Đĩa bánh hắn ăn còn một nửa
Còn em, chưa đụng vào đã chẳng còn muốn ăn nữa rồi
Chỉ là em muốn cởi mở với hắn hơn, nhưng năm lần bảy lượt hắn đều dẹp ngay ý định đó đi
Mẹ
Thằng bé này... đúng là cứng đầu.
Mẹ
Duy ăn đi kìa, bánh mì nguội mất là không ngon đâu
Hoàng Đức Duy
Duy không muốn ăn nữa ạ...
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh không ăn, Duy cũng không ăn nữa đâu ạ...
Em rất quý hắn, nhưng hắn lại ghét bỏ em đến tận cùng
Hắn chỉ thấy em là một đứa phiền phức, mè nheo
Chương 3
Cổng trường của cả hai đối diện nhau, khá là gần
Hoàng Đức Duy
"Anh Quang Anh..."
Nguyễn Quang Anh
/đi vào trường mà không thèm ngó tới em/
Khoảng cách của cả hai gần tới vậy
Nhưng trong lòng sao lại trống rỗng đến thế?
Hoàng Đức Duy
/lững thững đi vào lớp/
Hầu như các bạn trong lớp đều bắt đầu né tránh em
Hoàng Đức Duy
"sao mọi người lại nhìn mình như thế?"
Bảo em cậy anh trai mình lớn hơn nên đi dọa các bạn
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh không xấu như thế
"Thôi đi, cái đồ xấu tính"
"Không nói lại được bọn tớ rồi đi mách anh"
Em lại nghe những lời chất vấn
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Sao trông khó chịu thế?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Lầm lì cả sáng giờ vậy
Nguyễn Quang Anh
Tao khó chịu vài chuyện thôi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Kể nghe coi?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà mày không được nói cho ai khác đâu đấy
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ừm, được
Hắn kể về em, về những ngày đầu tiên đến tận bây giờ ở cùng hắn
Lí do hắn muốn giữ bí mật là vì không muốn chuyện nhận con nuôi đưa vào gia tộc tới tai ông nội
Lúc ấy, ba mẹ hắn sẽ bị ông nội quở trách
Hơn hết, người bị ảnh hưởng nhất chính là em
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ồ? Thì ra là thế.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Với một đứa nhóc có tính cách như em ấy
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Thì mày là chỗ dựa an toàn nhất với Duy rồi
Kiều cũng là "tiểu thư đài các" giữa các cậu ấm cô chiêu
Gương mặt ấy đã làm cho biết bao trái tim phải rung động, đem lòng cảm mến
Và cũng là bạn thân nhất với hắn
Với một đôi mắt sắc sảo và trí thông minh của mình, cậu cũng giống như anh em chí cốt với hắn vậy
Nguyễn Quang Anh
Tại sao phải là tao???
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc ấy phiền chết đi được
Nguyễn Quang Anh
Mè nheo rồi bám dính như đỉa vậy
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Bởi vì mày cũng trạc tuổi em ấy đi, cả hai vẫn đều là trẻ con
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mày cũng không thuộc dạng im ắng như Duy, nên em ấy muốn bày tỏ thông qua mày
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Có lẽ là vậy
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mà... cho tao gặp ẻm được không?
Nguyễn Quang Anh
Chưa phải lúc đâu, Kiều
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ tao dặn là không được để ai biết chuyện này vội
Nguyễn Quang Anh
Còn không là sẽ có rắc rối đấy
Nghe Kiều nói vậy, hắn càng cảm thấy tâm trạng của mình rất rối bời
Hắn mà là chỗ dựa cho em sao?
Hắn chẳng muốn tin điều đó
Và hắn cũng không muốn có sự ràng buộc nào cả
Nguyễn Quang Anh
Tất cả là tại mày đấy, Kiều ạ! Khi không tự dưng nói vậy với tao làm gì!?
/vò đầu mình đến rối cả lên/
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mày nghĩ rằng những đứa trẻ lầm lì như vậy mà cởi mở thì mày nên thấy may mắn đi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Một ngày mà đứa trẻ đó không còn muốn kết nối với ai nữa, thì có lẽ mày sẽ không bao giờ gặp lại được nữa đâu
Nguyễn Quang Anh
Mày làm quá vấn đề lên rồi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ông nín đi! Tao nói thật, mày không tin tao hả?
Không gặp lại em trên đời này sao?
Nguyễn Quang Anh
"thì... đỡ phiền cho mình còn gì nữa"
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nói chung là, suy nghĩ kĩ lại đi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mày đừng tỏ thái độ ghét bỏ nó như thế
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Em nó đã tổn thương rồi, mày còn dặm muối vào
Chuông reo báo vào tiết học
Không gian bỗng chốc im bặt
Chỉ còn tiếng cô giáo giảng bài
Những tiếng viết phấn trắng trên bảng và tiếng bút giấy
Hoàng Đức Duy
...
/hậm hực/
Hoàng Đức Duy
"Anh Quang Anh không phải người xấu!!!"
Nguyễn Quang Anh
/đang viết bài/
Những lời nói của Kiều văng vẳng trong đầu hắn
Dần dần sẽ làm cho hắn thay đổi cái nhìn của mình về em
Hôm ấy, hắn tới tìm bọn nhóc bắt nạt em không phải vì hắn thấy em phiền
Mà trong lòng hắn khi ấy...
Khi nhìn thấy bộ dạng lấm lem, đáng thương ấy
Sự nghĩa hiệp nhỏ nhoi như ngọn lửa được thổi bùng lên
Và nó lớn hơn, lớn hơn nữa
Nhưng hắn vẫn chưa nhận ra được điều đó
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
/nhìn hắn/
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
"sao nó cứ nhìn mình vậy???"
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
"mặt mình dính gì à?"
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Hả? Gì thế?
/ngẩn người vài giây/
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mày cứ như người trên mây vậy
Nguyễn Quang Anh
/nằm gục xuống bàn/
Nguyễn Quang Anh
Lúc nào cô xuống gọi tao dậy nhé
Nguyễn Quang Anh
Phải làm một giấc đã
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ừm, biết rồi ông tướng
Em chạy sang trường của hắn
Hoàng Đức Duy
/đi tìm lớp của hắn/
Hoàng Đức Duy
"Anh Quang Anh đâu rồi?"
Nhưng em tìm khắp nơi mà chẳng thấy lớp hắn đâu
Em cũng không dám hỏi ai cả, đành tự mình đi tìm
Hoàng Đức Duy
Úi-!
/lỡ va phải một người/
NVP
Thằng nhãi này, mắt mũi để đâu đấy?
/nhìn xuống em/
Hoàng Đức Duy
Ơ...
/lùi lại/
NVP
Mày chán sống hả? Sao dám giẫm lên giày của tao???
Hoàng Đức Duy
...
/cúi đầu/
NVP
Còn không xin lỗi!?
/giơ nắm đấm lên/
Hoàng Đức Duy
!!!
/chạy đi/
NVP
Mày có chạy đằng trời nhé!
Nguyễn Quang Anh
?
/vừa đi từ căng tin ra/
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Chuyện gì thế?
Nguyễn Quang Anh
/ném chai nước vào đầu tên đó/
Nguyễn Quang Anh
Bỏ cái tay ra khỏi người nó?
NVP
Tch! Nhớ mặt bố mày, nhãi ranh!
/bỏ em ra, bỏ đi/
Hoàng Đức Duy
...
/nhìn tên đó, rồi nhìn hắn/
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
"đây là Duy sao?"
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
"đáng yêu thế."
Nguyễn Quang Anh
Khi không chạy lông nhông sang trường tao làm gì, hả?
Hoàng Đức Duy
... Em muốn xin lỗi anh Quang Anh ạ...
Nguyễn Quang Anh
...
/thở dài/
Nguyễn Quang Anh
Tao không để bụng chuyện đấy nữa, được chưa?
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh không phải là người xấu đâu!
Nguyễn Quang Anh
?!
/khựng lại/
Nguyễn Quang Anh
Đi về lớp ngay, ăn nói linh tinh giữa nơi đông người vậy hả?!
Hoàng Đức Duy
Ơ, em mới sang có một tí mà...
/bĩu môi/
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng hòng dùng cái chiêu đấy với tao lần nữa!
Nhưng nói đi nói lại, hắn vẫn xiêu lòng trước cừu nhỏ đang nũng nịu đó
Nguyễn Quang Anh
Vào lớp hết rồi mà mày không vào học?
Nguyễn Quang Anh
Trốn học đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Chúng nó lại trêu mày tiếp à?
Hoàng Đức Duy
... Mấy bạn ấy bảo anh là người xấu
Hoàng Đức Duy
Nên em không thích nghe mấy cái đó...
Nguyễn Quang Anh
Tao là người xấu thì đã sao? Mày không thấy đúng à?
Hoàng Đức Duy
Hông có mà!
/lắc đầu/
Nguyễn Quang Anh
Tao đưa mày về lớp
Hoàng Đức Duy
Dạ...
/ỉu xìu/
Nguyễn Quang Anh
/dắt em về lớp/
Nguyễn Quang Anh
Mày về lớp trước đi, Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ừm.
/gật đầu, đi về lớp trước/
Hắn đến cửa lớp, đứa nào đứa nấy đều ngại nhìn
Nguyễn Quang Anh
/nhìn mấy đứa trong lớp em/
Nguyễn Quang Anh
Hôm trước tao nói thế, là sai à?
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ơi, hông muốn nói nữa đâu...
/lắc đầu/
Nguyễn Quang Anh
Mày im ngay, tao đang nói
Nguyễn Quang Anh
/quay sang bọn trẻ con/
Nguyễn Quang Anh
Chúng mày vẽ bậy lên bàn ghế nó ngồi, vẽ lên cặp sách của nó thế
Nguyễn Quang Anh
Là đúng à?
Cô giáo
Em học sinh này tại sao lại sang đây?
Nguyễn Quang Anh
Thưa cô, mấy bạn trong lớp bắt nạt em trai em
Cứu tinh đã đến, em thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn
Hắn chỉ mặt điểm tên từng đứa một
Sau đó, hắn mới trở về lớp
Nguyễn Quang Anh
Hừ...
/đi về/
Hoàng Đức Duy
...
/nhìn hắn đến khuất bóng/
Mặc dù hắn có máu liều trong người, nhưng ở nơi đây không phải là nơi thích hợp
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Gì mà về muộn thế?
Cậu thấy hắn như vậy nên cũng chẳng hỏi thêm gì
Nguyễn Quang Anh
/gục xuống bàn nằm ngủ hết tiết/
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
"gì vậy thằng cha này???"
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
"bắt mình canh thêm tiết nữa hay gì?"
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
"thôi tí tính phí nó sau vậy"
Chiều hôm đấy, ánh nắng vẫn như đổ lửa vậy
Hắn chờ em ở cổng như thường lệ
Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, những đứa trẻ chạy ra sân trường như ong vỡ tổ
Phút chốc, xe của phụ huynh tới đón cũng đầy đường - cộng thêm phần ngột ngạt đầu hè
Hoàng Đức Duy
/đứng trong lớp chờ/
Hoàng Đức Duy
"đông quá..."
Nguyễn Quang Anh
/gõ cửa lớp em/
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc kia, đi về nhanh
Hoàng Đức Duy
Dạ.
/xách cặp, đi ra chỗ hắn/
Hắn đi ra sau trường, em đi theo sau
Chỗ này vắng vẻ hơn, cũng chẳng đông người
Hoàng Đức Duy
Sao mình lại đi ra đây ạ?
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn chen chúc chỗ đó hả?
Thời gian trôi qua, hắn đối xử với em thay đổi từng ngày
Hắn không cười vì em, lúc nào cũng lạnh tanh
Còn em thì hễ thấy hắn đều cười rất tươi
Ngần ấy năm, chuyện em được nhận nuôi cuối cùng cũng tới tai ông nội
Trưởng dòng họ
Hai đứa bây giỏi lắm rồi...
Trưởng dòng họ
Nghĩ vì ta để hai đứa tự ở với nhau mà không dưới sự giám sát của gia tộc...
Trưởng dòng họ
Rồi rước một đứa rơi rớt của người khác vào đây?
Ba
Không phải ạ! Đó không phải là những mục đích của bọn con
Ba
Hơn nữa, đứa bé ấy cũng rất thông minh, sáng suốt. Sao ba nỡ lòng nào chỉ vì địa vị mà không thể cảm thông chứ ạ?!
Mẹ
Chúng con đang hoàn toàn thực hiện khác với gia tộc, mong ba hiểu cho bọn con
Mẹ
Hơn nữa... một mạng người cũng không bằng một phần gia sản của ba sao?
Trưởng dòng họ
Hai đứa chúng mày thật quá quắt! Dám lên mặt với tao luôn rồi!!
Ba mẹ hắn có tư tưởng khác so với cả dòng họ
Không phải là những định kiến cổ hủ, lạc hậu nhưng vẫn gìn giữ truyền thống
Mà là cởi mở và tiếp thu, không giống như ông
Trưởng dòng họ
Đưa đứa trẻ ấy tới đây gặp tao, cả Quang Anh nữa.
Ba
Vâng, một ngày nào đó bọn con sẽ đưa hai đứa đến đây ạ
Trưởng dòng họ
Không, ta yêu cầu ngay bây giờ
Phòng họp của Nguyễn Gia trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết
Mẹ
Anh ở đây đợi em, em sẽ đón hai đứa tới đây
Trưởng dòng họ
/nhìn hai người/
Nguyễn Quang Anh
Ơ mẹ, sao mẹ lại về vào giờ này ạ?
Nguyễn Quang Anh
Con tưởng mẹ bảo sẽ bận tới tối mới về mà?
Hoàng Đức Duy
Ơ?
/tròn mắt nhìn/
Mẹ
Cả hai anh em đi theo mẹ, nhanh lên
Mẹ
Không còn thời gian đâu
Hoàng Đức Duy
Dạ.
/đi theo sau/
Mẹ
/lái xe chở hai anh em/
Nguyễn Quang Anh
Nhưng có chuyện gì vậy ạ?
Nguyễn Quang Anh
Trông mẹ có vẻ rất gấp...
Mẹ
Ông nội muốn gặp hai đứa
Nguyễn Quang Anh
"chuyện ba mẹ nhận nuôi Duy... đã tới tai ông nội rồi sao?"
Nguyễn Quang Anh
/nhìn sang em/
Hoàng Đức Duy
/ôm con cừu bông/
Nguyễn Quang Anh
Duy, nghe tao dặn đây
Hoàng Đức Duy
Dạ.
/quay sang hắn/
Nguyễn Quang Anh
Ông nội... không như ba mẹ mình đâu
Nguyễn Quang Anh
Ông nội là một người rất nghiêm khắc
Nguyễn Quang Anh
Đi đứng cho đàng hoàng, ăn nói chuẩn mực vào đấy
Hoàng Đức Duy
... Dạ.
/gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
Ông bảo giữ im lặng thì không được cãi
Nguyễn Quang Anh
Nhớ chưa?
Em có thể cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của buổi gặp mặt này
Nguyễn Quang Anh
Con chào ông ạ
/cúi đầu/
Hoàng Đức Duy
...
/đứng bên cạnh hắn/
Hoàng Đức Duy
Con chào ông ạ...
/cúi đầu theo/
Trưởng dòng họ
Chào thôi mà sao khó khăn thế?
Trưởng dòng họ
Không muốn gặp mặt ông già này à?
Hoàng Đức Duy
Không phải thế ạ...
Em thấy bứt rứt trong người đến khó hiểu
Vì bị ép nói nhiều hơn thường ngày
Vì ba mẹ hay hắn cũng đều không ép em đến thế
Trưởng dòng họ
Vào trong Nguyễn Gia mà mang họ Hoàng sao?
Trưởng dòng họ
Không thấy mình khác biệt hả?
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em mà khó xử vô cùng/
Hoàng Đức Duy
Dạ, con... con không biết ạ...
Trưởng dòng họ
Ha, đúng là nhục nhã cho cái nhà này, cái gia tộc này
Trưởng dòng họ
Đem về đây rồi mà vẫn không biết trên dưới ra sao
Trưởng dòng họ
Ăn cơm bào tiền người khác như thế, mày cũng chỉ là người ở thôi
Nguyễn Quang Anh
Thưa ông, con...
Nguyễn Quang Anh
Con không đồng ý với ý kiến của ông
Nguyễn Quang Anh
/nhìn thẳng vào ông/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play