Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kiệt Hằng] Lỡ Yêu Rồi Làm Sao Thoát

Chapte 1

T/g
T/g
Hi
T/g
T/g
Lần đầu viết truyện mong mn thik ạ
Gợi ý //....//: hàng Động '....': nói nhỏ *.…*:suy nghĩ
T/g
T/g
Tạm thời là vậy
T/g
T/g
Vô luôn cho nóng nha
_Tại nhà họ Trần_
Mã Thu Nguyên_mẹ cậu_
Mã Thu Nguyên_mẹ cậu_
Hằng à, hôm nay là ngày nhập học rồi, mẹ làm bánh mì sandwich con thích nè, ăn nhanh rồi ba đưa đến trường nhé//đưa bánh cho cậu
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
Dạ... cảm ơn mẹ//lấy bánh//
Trương Kế Quân_ba cậu_
Trương Kế Quân_ba cậu_
Hôm nay nhập học, cũng là lần đầu tiên con vào trường cấp ba... Ba tin con sẽ làm tốt. Ba mẹ lúc nào cũng ở phía sau ủng hộ con//xoa đầu cậu//
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
Con biết mà... Ba mẹ, cảm ơn hai người nhiều lắm...
Cậu cúi đầu, cắn chặt môi. Trong lòng lại có một niềm đau âm ỉ. Hôm nay... cậu sẽ lại gặp người ấy. Người khiến cậu yêu đến tận xương tủy, nhưng cũng khiến tim cậu rỉ máu.
________________________
Trường TF
Sân trường
Trương Hàm Thụy_em_
Trương Hàm Thụy_em_
Hằng! Ở đây nè! Cậu đi bộ vào trường một mình luôn hả? Có mệt không?
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
Không đâu... Tớ ổn mà, hôm nay tớ muốn hít thở không khí trong lành chút...
Tả kỳ Hàm_h_
Tả kỳ Hàm_h_
Sao mặt cậu trầm thế? Đừng nói là vì cái tên Vương Lỗ Kiệt đó nữa nha?
Trương Dịch Nhiên_y_
Trương Dịch Nhiên_y_
Lại mơ tưởng người ta à? Hằng, tỉnh lại đi... Cậu đang tự khiến mình khổ.
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
Tớ biết... Nhưng tớ không dừng được...
_________________
phía bên kia sân
Dương Bác Vân_anh_
Dương Bác Vân_anh_
Ê Kiệt, nghe nói lớp tụi mình có vài gương mặt quen quen đấy.
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Ai?
Lý Gia Sâm_anh²_
Lý Gia Sâm_anh²_
Trần Dịch Hằng. Hồi nhỏ mày với nó chơi thân dữ lắm. Nhớ không?
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//Tiếng thở dài//Ừ. Nhớ. Nhưng nhớ thì sao? Đừng để cậu ta dây vào tôi là được.
Trương Quế Nguyên_hắn¹_
Trương Quế Nguyên_hắn¹_
Thằng đó là cái đứa yếu ớt suốt ngày nhìn cậu hồi cấp hai đúng không? Mắt ướt rượt như con gái.
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Tao không ưa mấy loại đó. Đặc biệt là... mấy đứa cong queo.
Ở gần đó
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
//Vô tình nghe được đoạn hội thoại của nhóm Lỗ Kiệt//
Cậu đứng lặng đi. Tim như có ai đó bóp nghẹt. Vẫn là giọng nói ấy. Vẫn là ánh mắt cậu từng mê mẩn. Nhưng những lời nói ra... sao tàn nhẫn đến vậy?
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
//Tự lẩm bẩm//Vẫn như trước... Vẫn luôn ghét mình...
Buổi chiều – khuôn viên trường, sau giờ học
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
💬Thụy… hôm nay tớ thấy Kiệt đi với một cô gái
Trương Hàm Thụy_em_
Trương Hàm Thụy_em_
💬Cô gái nào?
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
💬Tớ nghe người ta gọi là… Hà Yên Bảo. bọn họ… nắm tay nhau nhìn rất thân mật
Trương Hàm Thụy_em_
Trương Hàm Thụy_em_
💬Hằng… nghe tớ nói, cậu phải ngừng hi vọng vào cậu ta đi. Cậu ta không xứng với tình cảm của cậu.
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
💬Tớ Biết chứ… Tớ cũng muốn hết thích cậu ấy... Nhưng tim tớ không chịu buông.
Trương Dịch Nhiên_y_
Trương Dịch Nhiên_y_
💬Hôm nay cậu ấy tỏ tình với Hà Yên Bảo giữa sân trường đấy. Cả khối đều thấy. Hằng… thôi đi.
Tả kỳ Hàm_h_
Tả kỳ Hàm_h_
Tử Tử, cậu đáng được yêu hơn như vậy. Đừng cứ đau vì người không hề nhìn cậu.
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
💬Tớ không trách Kiệt… Tớ chỉ ước… cậu ấy đừng bao giờ nói “ghét tớ”.
Cậu đặt tay lên tim, đau đến muốn bật khóc giữa sân trường. Người cậu yêu từ bé… cuối cùng lại công khai yêu một cô gái khác, lại còn ở ngay ngôi trường cậu mới quay về
_______________________
Tối hôm đó – tại nhà họ Vương
Vương Các Các_mẹ hắn_
Vương Các Các_mẹ hắn_
Hạo Nam, hôm nay Dịch Hằng có đến trường rồi đó. Con của Thu Nguyên vẫn ngoan lắm. em thấy hai đứa nó hợp...
Thân Hạo Nam_ba hắn_
Thân Hạo Nam_ba hắn_
Ừm, hai đứa thân nhau từ nhỏ mà. Kiệt nhà mình hồi nhỏ còn đòi bảo vệ Hằng suốt...
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//Mở cửa bước vào phòng khách//Ba mẹ đừng nhắc tới cậu ta nữa. Con không muốn dính dáng gì tới Trần Dịch Hằng hết
Vương Các Các_mẹ hắn_
Vương Các Các_mẹ hắn_
Kiệt! Cái gì mà "không muốn dính dáng"? Con nói kiểu đó là sao hả?
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Con không muốn bị ai hiểu lầm là gay. Cậu ta thích con thì kệ cậu ta, nhưng đừng có bám theo nữa.
Thân Hạo Nam_ba hắn_
Thân Hạo Nam_ba hắn_
Con... đang quen Hà Yên Bảo?
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Phải. Con thích con gái. Hy vọng ba mẹ đừng tác hợp lung tung.
Trần Dịch Hằng đứng ngoài cổng, tay cầm túi bánh do mẹ làm gửi cho nhà họ Vương. Cậu nghe hết. Từng câu từng chữ như dao găm vào tim
T
U
A
_____________________
Sáng hôm sau
Mã Thu Nguyên_mẹ cậu_
Mã Thu Nguyên_mẹ cậu_
Tử Tử à mẹ có làm bán sandwich con đem thêm một cái cho Lỗ Lỗ nha//đưa cho cậu//
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
Dạ con biết rồi ạ//lấy bánh+ đi học//
TUA
ở trường
Hành lang vắng – trước giờ vào lớp
Trần Dịch Hằng cầm túi sandwich đi qua hành lang vắng, muốn để sẵn lên bàn Kiệt vì biết cậu hay đến muộn. Nhưng vừa rẽ qua khúc cua, Hằng khựng lại
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, đổ lên một cảnh tượng mà cậu mãi không thể nào quên: Vương Lỗ Kiệt đang đè Hà Yên Bảo lên tường. Một tay giữ chặt cằm cô, tay kia lần vào dưới áo đồng phục
Hà Yên Bảo_ả_
Hà Yên Bảo_ả_
"Kiệt… chỗ này… có người…"
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
"Em biết không, cái váy này… chỉ khiến anh muốn lột nó ra ngay tại đây. Muốn em rên tên anh, dán sát vào tường này."
Hà Yên Bảo_ả_
Hà Yên Bảo_ả_
// đỏ bừng mặt, nhưng không kháng cự nữa, thậm chí còn vòng tay ôm lấy cổ Kiệt//
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
//chết lặng. Tim cậu như ngừng đập//
Cậu nghe thấy tất cả. Từng từ từng chữ như lưỡi dao cắt vào lòng. Cậu lùi lại một bước, tay run lên, túi sandwich rơi xuống, rơi lăn lóc trên nền gạch
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//Cậu ta vẫn đắm chìm trong dục vọng và men say kiểm soát, vừa hôn vừa kéo dây áo ngực của Hà Yên Bảo xuống một chút.//
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
"Em dám mặc như thế đến gần anh, thì phải biết hậu quả rồi chứ, Bảo… Đừng mong anh sẽ tha."
Trần Dịch Hằng quay người bỏ chạy, không dám khóc thành tiếng. Chỉ có những giọt nước mắt âm thầm lăn dài trên má. Trái tim của một người yêu đơn phương từ bé... đã bị giẫm nát không thương tiếc
__________________________
T/g
T/g
998 chữ lận đó nha
T/g
T/g
Nhớ like đấy
T/g
T/g
Bye nha

chapter 2

T/g
T/g
Hi
T/g
T/g
Tiếp tục he
T/g
T/g
Get go
T/g
T/g
____________
_Nhà vệ sinh tầng ba – gần lớp học_
Trần Dịch Hằng rửa mặt liên tục, nhưng không làm mờ đi đôi mắt đỏ hoe. Nước lạnh tạt vào da mặt đau rát, nhưng tim còn đau hơn
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
//lẩm bẩm//Không sao mà… Mình biết mà… Kiệt đâu phải của mình đâu… Mình… chẳng là gì cả…
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
//Cậu cúi đầu, nước từ trán chảy dọc theo sống mũi, hòa lẫn nước mắt.//
Cạch… cửa nhà vệ sinh mở ra. Một giọng nói quen thuộc – trầm và hơi khàn vì vừa thở gấp – vang lên phía sau
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Hằng?
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
Ơ… Ờm… Sao… sao cậu lại…
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Mắt cậu sao vậy? Khóc à?
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
Không có. Chỉ là… nước rửa mắt cay thôi.
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//Ánh mắt nhìn túi sandwich trên bồn rửa,đã bị bóp nát trong lúc Hằng run rẩy//
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//Nhíu mày, giọng thấp xuống// Cái túi này…
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
//Vội cướp lời, cố gượng cười// Không có gì. Tôi định mang lên lớp… nhưng lỡ tay làm rơi rồi. Cậu không cần quan tâm.
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//tiến lại gần//
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
//theo phản xạ lùi lại//
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//Mắt sắc lạnh, nhưng xen lẫn chút nghi ngờ// Cậu thấy gì rồi?
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
//Cắn môi, tay siết chặt//Không có gì hết.
Cậu không dám nhìn vào mắt người mình thích. Đôi mắt ấy từng là nơi trú ẩn dịu dàng, giờ lại là vết dao đâm sâu nhất
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//Nửa cười//
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Thấy cũng được mà, đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ. Chẳng lẽ cậu lại ghen//giọng có phần khiêu khích//
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
//câu nghẹn thở. Một nỗi đau vô hình bóp chặt tim cậu//
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
//Nhìn thẳng, giọng run run// Cậu nghĩ ai cũng… hạ tiện như cậu à?
Một câu nói bật ra, vừa đau vừa dại dột. Không khí ngưng đọng. Cả hai nhìn nhau – một kẻ tổn thương tận đáy lòng, một kẻ bối rối chưa từng thấy
Không khí đặc quánh. Lời nói của cậu Hằng như đâm vào lòng tự tôn của hắn
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//Siết nắm tay, đôi mắt tối sầm lại//Cậu vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa tôi nghe coi.
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
//Vẫn không cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng//
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
Tôi nói… cậu hạ tiện. Cậu có thể không thích tôi, nhưng cưỡng hôn người ta ở trường, ở hành lang—đó là… ghê tởm
Một giây im lặng
"RỒI"
T/g
T/g
✂️✂️✂️
T/g
T/g
Bí quá viết được nhiêu đó thôi
T/g
T/g
bye nha
T/g
T/g
405 chữ lận đó
__________________

Chapter 3

T/g
T/g
Hi
T/g
T/g
vô thôi
____________________
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//cười nhạt, lạnh lẽo//Cậu thích tôi từ bé?
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vậy để tôi nói cho cậu biết
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Tôi ghét nhất loại người như cậu. Thứ... vừa đáng thương vừa phiền phức
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
//cậu cắn môi đến bật máu. Đôi mắt long lanh nhưng không để nước mắt rơi//
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Cái gì mà thích từ bé?
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Tình cảm đồng tính?
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Nực cười. Cậu nghĩ ai cũng bệnh như cậu à?
Một cú đánh thẳng vào lòng Hằng. Mọi mơ mộng, mọi ký ức đẹp đẽ năm xưa như bị bóp nát
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
//Giọng khàn, nhưng rõ ràng//Ừ… tôi đúng là đáng thương. Vì đã ngu ngốc mà thích cậu suốt từng ấy năm.
Cậu xoay người, từng bước một rời khỏi nhà vệ sinh. Mỗi bước như đạp lên trái tim vừa bị nghiền nát của mình
Phía sau, Vương Lỗ Kiệt vẫn đứng đó. Nhưng đôi mắt cậu ta thoáng dao động. Có cái gì đó… vừa thỏa mãn vừa khó chịu… rất khó chịu
Hành lang lớp học–sau tiết học thứ hai
Trần Dịch Hằng ngồi trong lớp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không tập trung. Câu nói của Kiệt cứ lặp lại trong đầu cậu
Cậu thích tôi à? Vậy thì đáng thương thật đấy." "Thứ tình cảm rẻ tiền đó, đừng có đem gán lên đầu người khác
Một tiếng gọi khe khẽ vang lên sau lưng
Trương Hàm Thụy_em_
Trương Hàm Thụy_em_
Hằng, cậu ổn không? Mặt cậu tái lắm đấy…//lo lắng//
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
Mình ổn mà. Cậu đừng lo.//Cố nở nụ cười gượng//
Nhưng tay cậu đang siết chặt góc áo đến trắng bệch
_________________________
Sau giờ học – trên sân thượng trường
Hằng tránh mặt mọi người, lên sân thượng để hít thở. Trời hôm nay nhiều mây, gió lạnh cứ tạt qua cổ áo cậu.
Một tiếng bước chân vang lên phía sau. Cậu quay lại — là Vương Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
//Giật mình, lùi lại một bước//Cậu... tới đây làm gì?
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Tôi nên hỏi cậu câu đó. Trốn trên này để khóc tiếp à?//nhìn chằm chằm//
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
Tôi không rảnh để cãi nhau với cậu nữa đâu//cắn môi//
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//cười nhếch môi, giọng trầm xuống//
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Hay là muốn tôi an ủi?
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Một cái hôn giả vờ chẳng hạn?
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Thứ tình cảm của cậu... cần lắm mà, đúng không?
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
// sững người. Mắt rưng rưng, môi run lên, nhưng cố cắn chặt không rơi lệ//
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
//Gằn giọng//Im đi… Cậu… cậu ác lắm...
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
//Bước đến sát, tay chống vào tường sau lưng Hằng//
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Ác? Còn cậu thì sao? Cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó...
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Vương Lỗ Kiệt_hắn_
Ánh mắt ướt át, thèm khát, khiến người ta chỉ muốn đè ra m..
CHÁT!
Một cái tát vang lên. Trần Dịch Hằng vừa đánh, vừa bật khóc.
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
Cậu đừng sỉ nhục tôi nữa… Tôi thích cậu thật đấy
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
Từ nhỏ đến giờ, chưa từng thay đổi
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
.Nhưng tôi không cần cậu thương hại...
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
Càng không cần cậu đụng vào tôi với cái kiểu khinh rẻ như vậy!
Và rồi cậu chạy đi. Lần này, thật sự là chạy. Để lại Vương Lỗ Kiệt đứng trơ trọi trên sân thượng, tay khẽ chạm lên má trái – nơi vừa bị tát.
Kiệt không giận. Nhưng hắn cũng không hiểu nổi trái tim mình lúc này nữa
_______________
Chiều muộn – nhà Trần Dịch Hằng
Cửa mở khẽ. Tiếng bước chân Hằng nhẹ tênh. Cậu bước vào nhà, ánh hoàng HÔN đổ bóng dài phía sau lưng
Không nói một lời, Hằng leo thẳng lên tầng. Bỏ lại đôi giày ngay cửa, ba mẹ ngạc nhiên nhìn theo
Vài phút sau
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên
Trương Kế Quân_ba cậu_
Trương Kế Quân_ba cậu_
Hằng. Mở cửa cho ba được không con?
Một lát sau, cửa mở hé. Hằng đứng đó, mắt sưng, môi run run
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
Con… xin lỗi.//Giọng nghèn nghẹn//
Mã Thu Nguyên_mẹ cậu_
Mã Thu Nguyên_mẹ cậu_
//Bước đến,+kéo cậu vào lòng// Không có gì phải xin lỗi cả, Hằng.
Mã Thu Nguyên_mẹ cậu_
Mã Thu Nguyên_mẹ cậu_
Con là con của mẹ, của ba. Có chuyện gì cứ nói ra đi.
Cuối cùng, như đổ vỡ sau một ngày chịu đựng, Hằng oà khóc. Cậu gục đầu vào vai mẹ, nước mắt thấm ướt cả vai áo.
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
//Nức nở, đứt quãng// Con… con thích một người… là con trai… từ hồi nhỏ đến bây giờ… nhưng hôm nay… ảnh nói con… ghê tởm…
Mã Thu Nguyên_mẹ cậu_
Mã Thu Nguyên_mẹ cậu_
//Siết chặt Hằng hơn, giọng run run//
Mã Thu Nguyên_mẹ cậu_
Mã Thu Nguyên_mẹ cậu_
Không… không ai được quyền gọi con như thế.
Mã Thu Nguyên_mẹ cậu_
Mã Thu Nguyên_mẹ cậu_
Dù cho con yêu ai.thì mẹ vẫn yêu,con vẫn là đứa trẻ ngoan của mẹ
Trương Kế Quân_ba cậu_
Trương Kế Quân_ba cậu_
Hằng… con có thể yếu đuối ở ngoài kia, nhưng về nhà, con đừng giấu gì ba mẹ. Ba mẹ luôn ở đây với con.
Trần Dịch Hằng_cậu_
Trần Dịch Hằng_cậu_
Con đã cố quên… nhưng không làm được… Con còn nhìn thấy ảnh hôn người khác… mà còn là cưỡng hôn… Con thấy ghê sợ… con thấy… đau lắm ba...
Mã Thu Nguyên vỗ nhẹ lưng con trai, đôi mắt ướt đẫm. Trương Kế Quân im lặng nhưng tay đặt lên vai con, như một cái chốt giữ lại trái tim đang tan nát
Mã Thu Nguyên_mẹ cậu_
Mã Thu Nguyên_mẹ cậu_
Nếu con muốn khóc, cứ khóc.
Mã Thu Nguyên_mẹ cậu_
Mã Thu Nguyên_mẹ cậu_
Nếu con muốn ghét, cứ ghét.
Mã Thu Nguyên_mẹ cậu_
Mã Thu Nguyên_mẹ cậu_
Nhưng đừng bao giờ nghi ngờ rằng… con xứng đáng được yêu thương.”
phòng ngủ của Hằng, sau khi cậu ngủ thiếp đi trong lòng mẹ
Trương Kế Quân kéo chăn đắp cho con trai, nhìn gương mặt đỏ bừng vì nước mắt đã khô lại.
Trương Kế Quân_ba cậu_
Trương Kế Quân_ba cậu_
Thằng nhóc nào làm con mình tổn thương… chắc chắn sẽ phải trả giá
Ngoài kia, đêm bắt đầu rơi. Nhưng trong căn phòng ấy, ít nhất trái tim một đứa trẻ vẫn còn được che chở
_____________________
T/g
T/g
ý là dài lắm rồi á
T/g
T/g
Nên tới đây thui
T/g
T/g
Cũng được 1000 mấy chữ r
T/g
T/g
Còn 1000 nữa mai bù cho nha
T/g
T/g
Bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play