Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giá Như Chúng Ta Biết

AI ĐÓ GIẤU ĐI MỘT BÍ MẬT

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, sân trường nhộn nhịp với những tiếng cười nói của học sinh. Giữa dòng người tấp nập, Tô Hạ Như vừa đi vừa lướt điện thoại, thỉnh thoảng nhíu mày khi thấy tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở về bài tập chưa làm.
Lục Khả Vi
Lục Khả Vi
cậu lại làm con rùa chậm chạp hả? Đừng nói là chưa làm bài tập nha. //đứng khoanh tay chờ trước cửa lớp//
Tô Hạ Như
Tô Hạ Như
huhu... do phim hay quá chứ bộ //bĩu môi, cất điện thoại vào túi//
Lục Khả Vi
Lục Khả Vi
Chịu cậu, tớ không cho mượn vợ nữa đâu //lắc đầu//
Tô Hạ Như giả vờ ôm ngực đau đớn, nhưng chưa kịp nói gì thì một bóng người cao lớn lướt qua, thả một cuốn vở lên bàn cô rồi đi thẳng vào lớp.
Tô Hạ Như
Tô Hạ Như
ủa...? //nhìn theo, ngơ ngác//
Lục Khả Vi
Lục Khả Vi
là Trương Hạo Nhiên đó. Sao cậu ấy lại đưa bài cho cậu? //nhướn mày//
Tô Hạ Như
Tô Hạ Như
hơ? mình cũng không biết nữa... //cầm cuốn vở lên xem, nhận ra là bài tập Toán//
Bên trong lớp, Trương Hạo Nhiên ngồi xuống bàn, đeo tai nghe lên nhưng rõ ràng vẫn nghe được cuộc hội thoại ngoài kia. Lâm Kỳ Hạo huých nhẹ vai cậu.
Lâm Kỳ Hạo
Lâm Kỳ Hạo
Hạo nhiên nhà ta nay tập tành làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi à? Dạo này ga lăng dữ //cười gian//
Trương Hạo Nhiên
Trương Hạo Nhiên
tiện tay thôi. //thản nhiên//
Lâm Kỳ Hạo
Lâm Kỳ Hạo
tiện tay? thế sao không tiện tay đưa cho người khác mà cứ phải là Tô Hạ Như?
Trương Hạo Nhiên im lặng, chỉ khẽ liếc nhìn ra phía cửa lớp, nơi Tô Hạ Như vẫn còn cầm cuốn vở, vẻ mặt đầy khó hiểu. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tháo tai nghe xuống, bắt đầu lật sách ra đọc.
Lâm Kỳ Hạo
Lâm Kỳ Hạo
Ê, Hạ Như, hình như có người nào đó quan tâm cậu lắm nha 😉 //rút điện thoại ra, nhắn tin cho Hạ Như//
Tô Hạ Như nhìn tin nhắn, liếc qua chỗ Trương Hạo Nhiên ngồi, rồi vội vàng lắc đầu
Tô Hạ Như
Tô Hạ Như
không thể nào... Chắc chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi! //lẩm bẩm//
Tiết học trôi qua nhanh chóng, tiếng chuông ra chơi vang lên. Học sinh trong lớp bắt đầu di chuyển, một số ra ngoài mua đồ ăn, một số vẫn ngồi lại trò chuyện. Tô Hạ Như chống cằm, mắt vẫn nhìn vào cuốn vở bài tập của Trương Hạo Nhiên.
Lục Khả Vi
Lục Khả Vi
sao, vẫn còn suy nghĩ về cuốn vở hả. Định crush lại từ đầu luôn không? //chống tay lên bàn
Tô Hạ Như
Tô Hạ Như
crush cái đầu cậu á! chỉ là thấy lạ thôi. Bình thường cậu ấy còn lạnh hơn cả que kem mà... Sao hôm nay lại chủ động giúp mình? //nhăn mặt//
Lục Khả Vi
Lục Khả Vi
ủa chứ không phải cậu đặc biệt quá hay gì? biết đâu có người nào đó thầm thích cậu từ lâu rồi ấy nhỉ? //cười khẩy//
Tô Hạ Như
Tô Hạ Như
cậu ngưng mấy cái kịch bản, tự biên tự diễn này hộ mình cái. Mình với cậu ta không có gì hết! //giật mình, vội lắc đầu//
Ở phía xa, Lâm Kỳ Hạo ngồi vắt chân lên ghế, tay xoay xoay chiếc bút, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người liền nhếch môi cười.
Lâm Kỳ Hạo
Lâm Kỳ Hạo
cậu định cứ thế mà để người ta không biết gì luôn hả? nhìn cái mặt hoang mang của Hạ Như kìa, dễ thương ghê á! //ngả người về phía Trương Hạo Nhiên//
Trương Hạo Nhiên
Trương Hạo Nhiên
kệ cô ấy đi. //bình thản//
Lâm Kỳ Hạo
Lâm Kỳ Hạo
ủa, kệ kiểu gì mà thả hint thấy rõ vậy? cậu muốn làm nam chính drama im im mà tình cảm lồ lộ hay gì? //híp mắt//
Trương Hạo Nhiên không trả lời, chỉ im lặng lật trang sách. Nhưng ánh mắt của cậu khẽ dao động khi nhìn về phía bàn của Tô Hạ Như.

KHÓ CHỊU

Hành lang trường học
Tô Hạ Như vừa bước ra khỏi lớp thì đụng ngay phải một người. Cô loạng choạng một chút, suýt ngã nhưng may mắn có ai đó giữ lại kịp.
Tống Dật Thần
Tống Dật Thần
ơ, phải Hạ Như không. Lâu không gặp mà đã muốn nhào vào lòng mình rồi à? //nhướng mày, cười nhẹ//
Tô Hạ Như
Tô Hạ Như
ơ ... Tống Giật Thần
Ở một góc không xa, Trương Hạo Nhiên siết nhẹ cuốn sách trong tay, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn một chút.
Tô Hạ Như vẫn chưa hoàn hồn khi nhìn thấy Giang Dật Thần, trong đầu cô tua nhanh lại ký ức về cậu bạn thân thuở nhỏ mà cô từng rất thân thiết. Nhưng mà… cậu ta biến mất bao lâu rồi nhỉ? 5 năm? 6 năm?
Tống Dật Thần
Tống Dật Thần
nhớ anh không, nhóc? //tay đút túi quần, nhếch môi//
Tô Hạ Như
Tô Hạ Như
ờ… nhớ thì cũng nhớ… Nhưng mà… cậu tự dưng xuất hiện ở đây làm gì? //chớp mắt, lắp bắp//
Tống Dật Thần
Tống Dật Thần
thế mà không đoán ra á? tớ chuyển về đây học rồi! Từ nay sẽ là bạn cùng lớp của cậu. //khoanh tay, cười tủm tỉm//
Từ phía xa, Lục Khả Vi vừa mua nước xong quay lại, vừa đi vừa hút trà sữa. Thấy cảnh tượng trước mặt, cô suýt phun cả ngụm nước ra ngoài.
Lục Khả Vi
Lục Khả Vi
Công nhận cậu tốn trai thật á, nãy mới Hạo Nhiên giờ lại anh đây ta //tặc lưỡi, giọng điệu châm chọc//
Tô Hạ Như
Tô Hạ Như
bạn hồi nhỏ thôi //quay sang nhìn bạn thân, giọng khô khốc//
Lục Khả Vi
Lục Khả Vi
sắp có drama bùng nổ rồi //thì thầm//
Ở một góc lớp, Trương Hạo Nhiên vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Không nói gì, không biểu hiện gì, nhưng tay thì đang siết chặt quyển sách. Bên cạnh, Lâm Kỳ Hạo cười như bắt được vàng.
Lâm Kỳ Hạo
Lâm Kỳ Hạo
cậu sắp có đối thủ rồi đấy. Lo mà giữ cho kĩ nhá, kẻo mất //huých nhẹ Hạo Nhiên//
Trương Hạo Nhiên
Trương Hạo Nhiên
tôi không có đối thủ //lật sách, giọng phất lờ//
Lâm Kỳ Hạo
Lâm Kỳ Hạo
tự tin ác
Trương Hạo Nhiên không nói gì, chỉ lật tiếp trang sách. Nhưng ánh mắt cậu lạnh đi rõ rệt.
Chiều hôm đó, theo lời rủ rê của Lục Khả Vi, nhóm bạn kéo nhau ra quán cà phê học nhóm. Mọi thứ đáng lẽ sẽ rất bình thường… nếu như Giang Dật Thần không đi theo.
Tô Hạ Như ngồi xuống, lén thở dài. Cô liếc nhìn Trương Hạo Nhiên, thấy cậu vẫn cắm mặt vào sách như thường lệ, nhưng từ nãy đến giờ chưa lật trang nào.
Tống Dật Thần
Tống Dật Thần
nhớ hồi nhỏ không, Như Như? hai đứa mình toàn học chung, mình còn kèm cậu mấy môn khó nữa kìa //vừa khuấy ly nước vừa cười//
Tô Hạ Như
Tô Hạ Như
à ừm… chắc vậy ha… lâu quá nên cũng… không nhớ lắm. //cười gượng//
Lục Khả Vi
Lục Khả Vi
hay là mình kiếm cớ tống cổ cậu ta về trước nhé //hạ giọng thì thầm//
Tô Hạ Như
Tô Hạ Như
thôi kệ cậu ta đi
Ngay lúc đó, Trương Hạo Nhiên nhẹ nhàng đóng quyển sách trước mặt lại, giọng điềm nhiên nhưng có gì đó hơi lạnh lùng.
Trương Hạo Nhiên
Trương Hạo Nhiên
Tô Hạ Như, cậu làm thử bài này đi
Tống Dật Thần
Tống Dật Thần
hay để mình hướng dẫn cho, hồi trước cậu toàn nhờ mình kèm suốt
Tô Hạ Như
Tô Hạ Như
không cần đâu, tớ tự làm được //cười trừ//

AI MỚI LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

Tô Hạ Như chống tay lên trán, mắt dán vào cuốn bài tập nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bên trái, Giang Dật Thần đang cười tủm tỉm, thỉnh thoảng lại liếc sang cô. Bên phải, Trương Hạo Nhiên im lặng nhưng ánh mắt rõ ràng không bỏ sót bất cứ cử động nào của hai người
Tống Dật Thần
Tống Dật Thần
câu này hồi trước cậu toàn nhờ mình giảng mà, còn nhớ không?
Tô Hạ Như
Tô Hạ Như
à… chắc lâu quá nên quên rồi //ngập ngừng//
Trương Hạo Nhiên
Trương Hạo Nhiên
khhông cần nhớ. Cứ làm thử đi //bình thản//
Tô Hạ Như có cảm giác hai người này đang nói chuyện với nhau thông qua cô thì đúng hơn.
Cô cúi xuống, viết được hai dòng thì Giang Dật Thần nghiêng người lại gần, giọng điệu nhẹ nhàng như ngày bé
Tống Dật Thần
Tống Dật Thần
chỗ này cậu quên cộng thêm hằng số kìa. Để mình chỉ cho
nói rồi cậu ta với tay lấy bút
Nhưng trước khi Giang Dật Thần kịp chạm vào cuốn vở, một bàn tay khác đã đặt lên mép trang giấy.
Trương Hạo Nhiên
Trương Hạo Nhiên
cậu ấy tự làm được //giọng không cảm xúc//
Không gian im bặt trong vài giây.
Lục Khả Vi len lén liếc nhìn Lâm Kỳ Hạo, cả hai đều không hẹn mà cùng nhướng mày
Lục Khả Vi
Lục Khả Vi
cậu có thấy không khí này có hơi sai sai không //hạ giọng//
Lâm Kỳ Hạo
Lâm Kỳ Hạo
sai gì nữa, nhìn là biết rồi //khoanh tay//
nói xong cậu ta cầm ly trà sữa nhấp một ngụm
Lâm Kỳ Hạo
Lâm Kỳ Hạo
chắc sắp có người không kiềm chế nổi nữa kìa
Tô Hạ Như cảm thấy mình như một quả bóng bị đẩy qua đẩy lại giữa hai người. Cô chỉ muốn học nhóm bình yên, nhưng rõ ràng là không thể.
Cô nhìn Trương Hạo Nhiên, rồi lại nhìn Giang Dật Thần. Một người thì thản nhiên nhưng lạnh lùng, một người thì thoải mái nhưng lại có chút cố chấp. Hai kiểu quan tâm khác nhau, nhưng đều khiến cô bối rối.
Tống Dật Thần
Tống Dật Thần
sao nào? Chỉ là giúp nhau làm bài thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu? //tựa lưng vào ghế, cười nhẹ//
Trương Hạo Nhiên
Trương Hạo Nhiên
không có gì. Cậu muốn giúp thì cứ giúp //điềm tĩnh//
Nhưng tay cậu vẫn đặt trên mép quyển vở, không có dấu hiệu dịch ra.
Tô Hạ Như thở dài, quyết định cắt ngang bầu không khí kỳ quặc này.
Tô Hạ Như
Tô Hạ Như
thôi được rồi, để mình tự làm
Cô gõ nhẹ bút xuống bàn, nhìn cả hai
Tô Hạ Như
Tô Hạ Như
mình không cần ai kèm cả, cảm ơn nhé
Trương Hạo Nhiên rút tay lại trước, không nói gì, chỉ lật trang sách của mình. Giang Dật Thần nhún vai, nhưng vẫn nở nụ cười quen thuộc.
Lục Khả Vi
Lục Khả Vi
Hạo nhiên mà chủ động lùi trước luôn á??
Lâm Kỳ Hạo
Lâm Kỳ Hạo
lùi nhưng chưa chắc là thua //cười khẽ//
Buổi học kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn lảng vảng trong đầu Tô Hạ Như. Cô bước chậm lại trên con đường quen thuộc, cảm giác như có gì đó cứ vướng mắc trong lòng.
Lục Khả Vi đi bên cạnh, không nói gì một lúc lâu. Rồi bất Chợt cô ấy thở dài.
Lục Khả Vi
Lục Khả Vi
cậu không thấy hai người đó có gì là lạ à?
Tô Hạ Như
Tô Hạ Như
lạ gì? cậu lại nghĩ quá rồi đó
Lục Khả Vi
Lục Khả Vi
cậu giả vờ ngốc hay thật sự không biết vậy? Một người thì lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ cậu, một người thì lúc nào cũng làm ra vẻ thoải mái nhưng lại chẳng giấu được sự để tâm //nhìn sang Hạ Như, giọng chắc chắn//
Lục Khả Vi
Lục Khả Vi
cậu biết họ không chỉ xem cậu là bạn đúng không?
Tô Hạ Như khựng lại một chút. Cô cắn môi, không trả lời ngay. Cô đã từng nghĩ về điều đó. Nhưng...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play