[DUONGKIEU] Phủ Nhà Trần!!
CHƯƠNG 1: GẢ ĐỂ GẦN CHÀNG
Ở cái Phủ này không ai là không biết đến nhà Trần. Họ là người có quyền lực.
Ai cũng sợ họ vì đơn giản là họ giàu họ chức cao quyền lớn nên không ai dám đụng vào .
Không ngoại lệ, Thanh Pháp cô là cô gái xui xẻo được gã vào nhà TRẦN.
Gia đình cô thuộc loại gia đình không giàu có, gia đình cô nhờ vào Hàn Tịch ( Ông này là người có quyền lực nhất phủ và là bà của Hằng,Khôi,Như,Dương) để đi lên nên rất tâm phục khẩu phục nhà Hàn Tịch
À nhà Dương có 4 anh chị em. Lệ Hằng lớn nhất rồi tới Minh Khôi thứ 2 rồi đến Đăng Dương và cuối cùng là Tâm Như
Trần Lệ Hằng ( chị cả)
Dương, mai là ngày cưới rồi. Còn không chịu nói gì với người ta sao?
Trần Đăng Dương
Chuyện hôn sự, không phải ta quyết. Mẫu thân nói, phụ thân gật, là định rồi
Trần Minh Khôi (anh hai)
Người cưới là Thanh Pháp. Cô ấy đâu phải người dưng...
Trần Tâm Như (em út)
Anh Dương... Chị ấy thật sự rất thương anh mà. Từ bé đến lớn, ngoài anh ra, chị ấy chẳng để tâm ai
Trần Lệ Hằng ( chị cả)
Biết mà vẫn im? Vẫn để người ta bước vào phủ Trần làm vợ sinh con nối dõi?
Trần Đăng Dương
Chức phận là thứ không thể từ chối
Trần Tâm Như (em út)
Nhưng tình cảm đâu phải vậy?
Mẹ Pháp
Con gái à... Mai là đại hôn. Ngủ sớm đi cho khỏe
Nguyễn Thanh Pháp
Không mẹ ạ. Con chỉ... Hơi buồn
Mẹ Pháp
Pháp à, con thương nó từ khi mười hai tuổi. Ta biết. Nhưng giờ bước vào phủ Trần... Con phải biết giữ mình
Nguyễn Thanh Pháp
Con biết mà. Con sẽ không khóc. Con sẽ ngoan. Sẽ là một người vợ tốt. Sẽ sinh cháu nối dõi cho họ Trần. Vì... Đó là cách duy nhất còn được ở bên anh ấy
Tuyết Giao ( mẹ)
Tất cả đã chuẩn bị ổn thoả cho ngày mai. Không được phép có sơ suất
Hàn Tịch (cha)
Phu nhân, đứa nhỏ Thành Pháp đó... Nó có lại lịch rõ ràng chứ?
Tuyết Giao ( mẹ)
Là con nhà danh giá. Lại hiền lành, dễ dạy. Hợp làm dâu trưởng phủ ta
Hàn Tịch (cha)
Chỉ cần nó biết vai biết phận, không xen vào chuyện lớn nhỏ trong phủ, thì được
Tuyết Giao ( mẹ)
Chuyện gù đến cũng phải đến. Đăng Dương năm nay đã hai mươi lăm. Đã đến lúc gánh vác chuyện huyết mạch
Trần Minh Khôi (anh hai)
Mày thật sự không yêu cô ấy sao?
Trần Đăng Dương
Có lẽ... Em từng. Nhưng bây giờ, không thể
Trần Minh Khôi (anh hai)
Sao lại không thể?
Trần Đăng Dương
Vì em không có quyền
Trần Tâm Như (em út)
Chị Pháp mặc đẹp quá... Giống tiên nữ luôn đó
Trần Lệ Hằng ( chị cả)
Đẹp thì có ích gì... Ánh mắc thằng Dương vẫn lạnh như băng
Nguyễn Thanh Pháp
Chào mọi người
Trần Minh Khôi (anh hai)
Cô ổn không?
Nguyễn Thanh Pháp
Ổn. Ta gả vào phủ Trần, là điều đã định. Là vinh hạnh
Trần Lệ Hằng ( chị cả)
Không cần nói lời khách sáo với ta
Trần Tâm Như (em út)
Chị... Chị có muốn bỏ chạy không?
Nguyễn Thanh Pháp
Không đâu. Cả đời ta chỉ muốn đứng cạnh một người. Nếu phải đổi lấy bằng danh phận, ta cam lòng
Trần Đăng Dương
Mệt rồi sao? Ngủ đi
Nguyễn Thanh Pháp
Chàng... Không nhìn thiếp một lần?
Trần Đăng Dương
Ta cưới nàng... Là vì cha mẹ. Không hơn
Nguyễn Thanh Pháp
Thiếp biết
Trần Đăng Dương
Vậy thì đừng mong gì khác. Ta không cần nàng phải thương, cũng không cần nàng phải đau
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng thiếp vẫn thương, thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu thiếp sinh được một đứa con, chàng có thương nó không?
Trần Đăng Dương
Nếu là huyết mạch Trần gia, ta sẽ có trách nhiệm
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy... Đủ rồi. Chỉ cần có chút gì thuộc về chàng, thiếp nguyện lòng
Nguyễn Thanh Pháp
Ổn mà mẹ. Hôm nay con được ngồi cùng chàng. Ngay cả khi ánh mắt chàng chẳng thuộc về con
Mẹ Pháp
Pháp à... Có những thứ càng cố giữ,càng đau đấy con
Nguyễn Thanh Pháp
Con không muốn giữ. Con chủ muốn ở bên . Chỉ cần như vậy... Là đủ rồi
Tuyết Giao ( mẹ)
Thanh Pháp ngoan. Đúng là biết điều
Hàn Tịch (cha)
Hy vọng sớm mang thai. Trần gia không thể không có người nối dõi
Tuyết Giao ( mẹ)
Chỉ cần đứa bé ra đời... Thì mọi thứ đã thành
Lệ Hằng - Minh Khôi - Tâm Như
Trần Tâm Như (em út)
Em thấy chị Pháp gầy đi nhiều lắm...
Trần Lệ Hằng ( chị cả)
Không chỉ là gầy. Là đau
Trần Minh Khôi (anh hai)
Đăng Dương... Đâu phải người vô tâm. Nhưng Đăng Dương bị ép sống theo một lối đã định sẵn
Trần Tâm Như (em út)
Vậy còn chị Pháp? Chị ấy cũng bị ép... Nhưng chị ấy lại chọn yêu. Chị ấy chọn đau
Trần Đăng Dương
Nàng bệnh sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Chỉ là cảm mạo. Không sao đâu
Cảm mạo là cách nói theo kiểu cổ trang nhã của từ cảm lạnh hoặc bị lạnh trúng gió, thường chỉ bệnh nhẹ như:
Sốt nhẹ
Nhức đầu
Hắt hơi, sổ mũi
Đau họng chút ít
Trong văn cổ trang, người ta thường dùng từ “cảm mạo” thay vì nói thẳng là “bị bệnh” hay “bị cảm”, nghe vừa nhã nhặn vừa đúng thời
Trần Đăng Dương
Gần đây... Ta thấy nàng không ăn bao nhiêu
Nguyễn Thanh Pháp
Là vì... Ta mơ nhiều
Nguyễn Thanh Pháp
Mơ thấy chàng gọi tên ta. Một lần thôi... Cũng được
Trần Đăng Dương
... Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
... Cảm ơn chàng
CHƯƠNG 2 : LÀ VỢ, NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC SINH CON CHO CHÀNG.
Trong những ngày trời trở lạnh, sương mỏng giăng quá bậc thềm phủ Trần, Thanh Pháp nằm thiêm thiếp bên giường, tay ôm chặt chiếc chăn lụa đã sờn mép.
Chàng chưa từng hỏi nàng có lạnh không. Cũng chẳng từng đặt tay lên trán nàng khi nàng họ khan giữa đêm
Con Thắm hớt hải chạy vào, giọng the thé
Con Thắm
Cô ơi, cô ăn chút cháo đi kẻo lạnh bụng! Cháo mẹ hai nấu đó!
Bà Hai từ ngoài bước vào, tay cầm tô cháo nghĩ ngút khói
Bà hai
Con nhỏ này gầy quá trời rồi. Cứ nằm mãi thế này, lỡ ra...
Nguyễn Thanh Pháp
//gượng dậy, giọng yếu như sương đầu ngỏ//
Nguyễn Thanh Pháp
Không sao, con chỉ hơi mỏi thôi...
Tý Lác
//Đứng thập thò ngoài cửa, lí nhí//
Tý Lác
Cô Hai... Ờ... Con nghe... Nghe người trong phủ nói...
Tý Lác
Rằng cô Hai... Có thai...
Bà hai
//Đánh rơi cái muỗng xuống đất//
Bà hai
//Thì thầm,giọng run// Có thiệt không con
Thanh Pháp không nói. Nàng nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng mờ mịt đang xuyên qua kẽ lá, và khẽ đặt tay lên bụng mình. Một cái chạm nhẹ mà run rẩy.
Nàng chưa kịp vui, phủ Trần đã xôn xao.
Tin nàng mang thai đến tai phu nhân lớn chẳng qua một tách trà chiều .
Phu nhân lớn đặt chén trà xuống, nhìn chồng. Khẽ hỏi
Tuyết Giao ( mẹ)
Ông nghĩ... Đứa trẻ đó là của nó thật sao?
Hàn Tịch (cha)
//Cau mày// Bà đừng hồ đồ
Tuyết Giao ( mẹ)
Nhưng nó mang thai khi thằng Dương còn chẳng thèm ngó tới nó! Ông không thấy sao?
Ba Dương im lặng, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra sân trước. Mưa đã bắt đầu lất phất. Trong lòng ông cũng vậy
Ở thư phòng, Đăng Dương ngồi trầm ngâm bên án thư. Bản sớ dở dang, chữ chưa ráo mực, mà lòng đã như có gió. Tâm Như nhẹ nhàng bước vào, đặt tách trà xuống.
Trần Tâm Như (em út)
Cô ấy có thai thật đó, Đăng Dương...
Trần Đăng Dương
//Ngẩng đầu, ánh mắt tối lại//
Trần Tâm Như (em út)
Người trong phủ nói... đứa trẻ không chắc là của anh
Trần Đăng Dương
//Siết chặt tay// Cô ấy không phải loại người như thế.
Trần Tâm Như (em út)
//Cười buồn// Nhưng anh chưa từng tin cô ấy mà, phải không?
Nàng vẫn ở lại, dù biết lòng mình không chạm được vào trái tim chàng.
Tối hôm đó, Thanh Pháp bị gọi đến chánh điện.
Phu nhân lớn không nhìn nàng. Giọng bà lạnh như gió đồng.
Tuyết Giao ( mẹ)
Nếu con sinh đứa nhỏ ra, mà không giống Dương, thì đừng trách ta tàn nhẫn.
Nguyễn Thanh Pháp
//Rưng rưng// Mẹ...
Tuyết Giao ( mẹ)
Đừng gọi ta là mẹ. Ta đã chọn một người khác. Là con gái nhà họ Lâm. Nó sẽ vào phủ làm thiếp trong vòng một tháng tới.
Thanh Pháp đứng lặng. Tim nàng như bị ai bóp nghẹn.
Nguyễn Thanh Pháp
"Ta là vợ. Mà không được quyền sinh con cho chàng sao?"
Nửa đêm, nàng ngồi nơi hiên, tay vuốt nhẹ lên tấm áo mỏng. Tý lén lút mang cho nàng bình nước ấm, mặt cúi gằm. Nhưng ngay khi nàng vừa quay lưng, nó đã lập tức quay về phòng phu nhân lớn, rỉ tai
Tý Lác
Cô Hai chắc chắn có thai thật rồi. Con nghe chính miệng bà Hai với con Thắm nói.
Tuyết Giao ( mẹ)
//Siết chặt tay// Tiếp tục để mắt đến nó.
Tý Lác
//Cúi đầu// Dạ. Con chỉ sợ đứa nhỏ không phải của thiếu gia...
Phu nhân lớn nhìn về phía ánh đèn le lói từ gian phòng phía xa, ánh mắt nặng nề.
Tuyết Giao ( mẹ)
Đừng để chuyện này đến tai bá quan. Danh dự phủ Trần không thể bị bôi nhọ.
Đăng Dương cuối cùng cũng bước vào phòng nàng.
Lần đầu tiên kể từ đêm thành thân.
Nàng đang ngủ. Tay vẫn đặt lên bụng như sợ mất đi thứ duy nhất thuộc về mình.
Chàng ngồi xuống bên mép giường. Ánh mắt chạm vào gò má gầy gò, cánh tay xanh xao, và đôi môi khô khốc kia. Lòng chợt đau nhói.
Chàng ngồi xuống bên mép giường. Ánh mắt chạm vào gò má gầy gò, cánh tay xanh xao, và đôi môi khô khốc kia. Lòng chợt đau nhói.
Chàng chạm nhẹ lên tay nàng. Nhẹ đến mức như sợ làm nàng tỉnh giấc.
Trần Đăng Dương
//Khẽ thì thầm// Pháp...
Lần đầu tiên trong đời, chàng gọi tên nàng.
Như gọi lại chính mình. Trong muộn màng.
CHƯƠNG 3: MỘT GIẤC MỘNG DÀI, MỘT MIỀN ĐẤT MỚI
Trời phủ Trần bấy giờ có mưa phùn nhẹ. Gió thổi qua mái ngói rêu phong khiến từng phiến lá khô vờn bay dưới sân như tiếng thời gian rơi rụng. Trong hậu viên, Thanh Pháp ngồi bên khung thêu, tay run run không cầm nổi mũi kim. Đầu óc nàng mơ hồ, cứ mãi nghĩ về lời phu nhân lớn đêm trước.
Nguyễn Thanh Pháp
//Thì thầm//
Nguyễn Thanh Pháp
Là vợ mà không được sinh con cho chàng... thì còn gọi là gì?
Từ xa, tiếng bước chân vội vã vang lên. Là con Thắm, tay ôm một xấp vải
Con Thắm
Cô ơi, phu nhân bảo đem mấy thứ vải này cho cô chọn thêu áo tặng tiểu thư Lâm... Nghe nói vào phủ tháng tới...
Nguyễn Thanh Pháp
//lặng người//
Nguyễn Thanh Pháp
À… ừ… cứ để đó đi.
Gió lùa qua cửa, lay động bức rèm mỏng. Thanh Pháp nhìn ra ngoài trời xám xịt, lòng càng thêm nặng trĩu. Phía xa xa, bóng thằng Tý đang thập thò ngoài vườn, tay ôm bó củi.
Tý Lác
Cô Hai, người ta nói trong phủ sắp có người mới… Cô đừng buồn…
Bà Hai, người giúp việc lâu năm, bước đến, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ẩn ý
Bà hai
Ở phủ này, không có gì là không thể thay đổi đâu cô Hai à. Người ta thương thì một ánh mắt cũng quý, không thương thì đến đứa nhỏ trong bụng cũng thành gánh nặng…
Tại chánh điện, phu nhân lớn ngồi uống trà, bên cạnh là Minh Khôi, người con trai thứ hai.
Trần Minh Khôi (anh hai)
//Nhíu mày//
Trần Minh Khôi (anh hai)
Mẫu thân thật định đưa người họ Lâm vào phủ sao?
Tuyết Giao ( mẹ)
// Thản nhiên//
Tuyết Giao ( mẹ)
Con bé họ Lâm biết phép tắc, lại được lòng quan phủ. Hôn nhân là việc lớn, đâu thể để cho một đứa con dâu yếu ớt như nó sinh ra dòng chính?
Trần Minh Khôi (anh hai)
Nhưng… con thấy đệ con, Đăng Dương, dường như bắt đầu để tâm tới nàng ấy…
Tuyết Giao ( mẹ)
//Sắc mặt đổi//
Tuyết Giao ( mẹ)
Để tâm thì sao? Đăng Dương là đích tử, nó phải hiểu bổn phận. Tình cảm không sinh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play