Nơi Này Có Em (Meanie-Minwon)
Chap 1
Lý Trí Huân
Này! Cậu cứ suốt ngày cắm đầu vào mấy đống bài vở rối ren này thế? Đúng là mọt sách
Lý Trí Huân, một học sinh bình thường nhưng nhan sắc không tầm thường, sống tại một vùng nông thôn yên bình, gia đình khá giả, tính cách hiền lành, dù không thích học nhưng lại có trí thông minh sáng suốt, là bạn thân của nhân vật chính của chúng ta. 17 tuổi
Điền Nguyên Vũ, học bá với học lực phi thường, hàng năm đứng đầu danh sách toàn trường với điểm thi cao chót vót, sống tại vùng nông thôn, gia đình bình thường, tính cách lạnh lùng, trầm tính ít nói, nhưng nói câu nào là chấn động câu đó, bạn thân với Trí Huân. 17 tuổi
Lý Trí Huân
đã 6h chiều rồi đó Điền Nguyên Vũ, cậu định ở lại trường tới khi nào nữa đây?
Điền Nguyên Vũ
Thì cậu về trước đi
Điền Nguyên Vũ tay vẫn viết, mắt vẫn nhìn vào đống bài tập dù đang nói chuyện với bạn thân của mình
Lý Trí Huân
Chán cậu thiệt chứ
Lý Trí Huân
Vậy tớ về trước à
Lý Trí Huân
Cậu ở đây mà chơi với ma đi
Sau đó Trí Huân liền quay người rời đi trước, Nguyên Vũ vẫn chăm chỉ ngồi đó giải nốt đống bài tập còn đang dang dỡ
Tầm 7h thì Nguyên Vũ mới chịu dọn dẹp sách vở rồi trở về nhà
Ra tới cổng trường, Nguyên Vũ gặp bác bảo vệ vẫn đang nhâm nhi chén trà, thấy cậu bác ngoảnh mặt lại nhìn. Bác cũng không lạ gì cậu chàng thanh niên này về muộn nhất trường nữa, quen quá rồi.
Bác bảo vệ
Nguyên Vũ đấy à, vẫn về trễ như thường lệ nhỉ?
Nói vài ba câu với bác thì cậu cũng đi về, đặt chân tới con đường lành quen thuộc, tâm trạng cậu bỗng chốc thoải mái hơn gắp bội, cậu vốn rất thích nơi này, nó cho cậu bao nhiêu kỉ niệm đẹp và là nơi cậu lớn lên
Điền Nguyên Vũ
Ba, con mới về
Ông Điền
Về rồi à, vào tắm rửa rồi ra ăn cơm
Điền Nguyên Vũ
Dì và Bảo Bảo đâu ạ
Ông Điền
Dì đang tắm cho Bảo Bảo bên trong, con gọi hai người họ ra luôn nhé
Dì mà Nguyên Vũ gọi ở đây là dì ruột của cậu sống chung cùng ba của cậu nghĩa là anh trai của dì và cậu, còn Bảo Bảo là con của dì Điền.Mẹ cậu vì một lí do nào đó đã bỏ hai cha con và đi theo một tình duyên khác
Điền Nguyên Vũ
Con chào dì
Dì Điền
à Nguyên Vũ đấu à con, vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm cùng ba với dì
Dì Điền
Này Bảo Bảo, xem ai về rồi này
Bảo Bảo
aaa, anh Nguyên Nguyên, anh về rồii
Cậu nhóc 5-6 tuổi dang tay chạy lại chỗ cậu, cậu cũng mềm lòng đón lấy cục bông nhà mình
Điền Nguyên Vũ
Bảo Bảo ngoan, ra ăn cơm cùng anh nhá
Dì Điền
Này con không tắm trước à?
Điền Nguyên Vũ
Để xíu con tắm cũng được dì ạ, do cục bông này dễ thương quá //vừa đi ra ngoài vừa nói với dì Điền//
Dì bấy lực nhìn theo hai cậu nhóc nhà mình mà bật cười. Thế đấy, không nơi đâu bằng gia đình, dù học bá của chúng ta có trầm tính tới bao nhiều thì về với gia đình cũng sẽ nở nụ cười trên môi mà thôi
_________________________
Tại một ngôi nhà giàu có và quyền lực nằm trong một thành phố lấp lánh ánh đèn của các toà nhà và xe cộ
Ông Kim
Điểm số như thế này mà cũng đòi đi du học sao??!!!
Người đàn ông trung niên ấy quát lớn, khí chất toả ra hừng hực, có thể cảm nhận thấy rõ sự tức giận của ông
Bà Kim
Thôi mà ông, có gì thì dạy bảo con nó sau
Ông Kim
Bà để yên cho tôi dạy nó
Ông Kim
Bây giờ con muốn như nào?
Kim Mẫn Khuê, một học sinh với học lực tầm thường,thường xuyên gây rắc rối khiến cho cha mẹ của anh cũng phải phiền lòng. Gia đình giàu có, vừa mới sinh ra đã ngậm thìa vàng, tính cách hoạt bát, năng nổ, đôi khi hơi vụng về nhưng lại tốt bụng, hiểu chuyện và thẳng thắn, cùng với vẻ ngoài đầy sức hút của bản thân, Kim Mẫn Khuê nhanh chóng được lòng của mọi người. 17 tuổi
Ông Kim
Cho ăn cho học mà thành tích của con như thế này, xem xem có đáng đồng tiền của bố mẹ không??
Ông Kim
Đường đường là con của chủ tịch như ta, mà con làm cho ta mất mặt như vậy sao hả Mẫn Khuê??
Ông Kim
Xin lỗi? Xin lỗi thì được gì, con mau cút khỏi mắt ta!!
Bà Kim
Thôi mà ông, con nó cũng biết lỗi rồi, ông tha cho nó lần này đi
Bà Kim
Mẫn Khuê, con mau xin lỗi ba đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn mà, ha?
Kim Mẫn Khuê
Con không sai!
Ông Kim nghe vậy thì liền trừng mắt nhìn thằng con trời đánh của mình
Ông Kim
Con vừa nói cái gì??!
Kim Mẫn Khuê
Con nói con không sai, mỗi người mỗi khác, năng lực của con chỉ tới đó là cùng, nếu ba muốn con biến khỏi mắt của ba, được, con đi cho ba vừa lòng
Bà Kim
Mẫn Khuê // định chạy theo anh//
Ông Kim
Bà đứng lại đó, để tôi coi nó diễn được tới đâu, con với chả cái!
Ông bực mình ngồi xuống sofa
Kim Mẫn Khuê
Tưởng con nói đùa với ba sao, Mẫn Khuê này nói được làm được
Vừa nói anh đi xuống tầng để xe, lấy con xe mà ba anh đã tăng trong sinh nhật lần trước rồi rồ ga chạy thẳng ra ngoài, rời xa dinh thự
Quyền Thuận Vinh
Mày đi đâu tới đây????
Quyền Thuận Vinh, bạn thân của Mẫn Khuê, hướng tùm lum, mỗi ngày năng lượng như vô hạn, không biết mệt là gì. Học lực nhỉnh hơn Mẫn Khuê một chút, tính cách hài hước, hoà đồng nhưng một khi đã nghiêm túc thì không ai đọ lại. Hoàn cảnh tuy không bằng Mẫn Khuê nhưng cũng được gọi là giàu, nếu Mẫn Khuê giàu 10 thì Thuận Vinh giàu 8. 17 tuổi
Thuận Vinh trố mắt nhìn thằng bạn giàu hơn mình nhưng hôm nay lại xách vali qua nhà mình
Kim Mẫn Khuê
Ch-cho ở ké vài hôm
Quyền Thuận Vinh
Nhà mày đâu?
Kim Mẫn Khuê
Tch- đang có biến chút chút với gia đình nên là...bạn yêu ơi cưu mang mình vớiii
Quyền Thuận Vinh
ớn quá cha nội, thôi vào nhà đi, đứng ngoài đây hồi m thành tảng băng
Bà Quyền
Mẫn Khuê tới chơi à con, vào nha đi
Kim Mẫn Khuê
à dạ thật ra gia đình con có tí chuyện nên con muốn xin cô ở nhà nhà mấy hôm ạ....
Bà Quyền
à không sao không sao, cứ thoải mái đi
Quyền Thuận Vinh
Trên tầng còn một phòng trống ở cuối hành lang đó, mày ở tạm đó đi
Kim Mẫn Khuê
Tao ở đâu cũng được á, miễn có nhà nhà được
Quyền Thuận Vinh
Nói câu gì trớt quớt dị má
Quyền Thuận Vinh
Thôi tao đi ngủ đây, mày cũng nghỉ ngơi đi trễ rồi, má nảy chưa đặt cái lưng xuống cái nghe ai gõ cửa bên ngoài, định ra đấm cho phát mà thấy cái bản mặt chó mày thì t-
Kim Mẫn Khuê
Thì m thôi đúng không, t biết ngay mà, ai nỡ đấm vào khuôn mặt đẹp trai này được kia chứ
Quyền Thuận Vinh
Vả cho cái giờ, t không thèm, đi ngủ
Kim Mẫn Khuê
Xùy, giỡn xíu làm gì căng
Quyền Thuận Vinh
M tắt đèn đi
Kim Mẫn Khuê
eee, tao sợ maaa
Chap 2
Sáng hôm sau cậu bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời từ bên ngoài hắt vào trong
Vì hôm nay là cuối tuần nên cậu mới thảnh thơi như vậy
Bước ra khỏi phòng rồi ra tới sân thì thấy ba Điền đang ngồi làm chong chóng cho Bảo Bảo, cục bông kia thì đang chí choé cái miệng cười toe toét. Cậu cong môi nhẹ rồi ra sau chái nhà đánh răng rửa mặt
Đang đánh răng trong cơn buồn ngủ vẫn chưa tỉnh hẳn thì từ đâu một hòn đá nhỏ bay tới va thẳng vào đâu cậu làm cậu tỉnh cả ngủ
Ngước lên thì thấy thằng bạn chí cốt của mình đang đu trên cây xoài nhà kế bên rồi thò đầu qua bên hàng rào nhà cậu
Lý Trí Huân
Mới dậy à, tí đi dạo không?
Lý Trí Huân
Cái gì mà lạnh lùng vị trời, tí đi đi, ra ngoài đồng lúa thơm mát, cầm thêm mấy đống bài tập của mày ra nữa, đảm bảo có cảm hứng giải bài
Nghe tới bài vở, Nguyên Vũ liền khưng lại rồi giơ ngón cái chit thị là đồng ý
Trí Huân nhếch môi vì cuối cùng cũng dụ được thằng bạn thân đi chơi. Trí Huân trèo xuống cây xoài nhưng mà lỡ trượt chân nên là....
Cách nhau cả một cái hàng rào nhưng Nguyên Vũ vẫn nghe mọt tiếng 'bịch' khá to
Điền Nguyên Vũ
//lắc đầu ngao ngán//
Điền Nguyên Vũ
Bảo Bảo này, đi dạo với anh không?
Bảo Bảo
Mẹ ơi, cho con đi dạo với anh Nguyên Nguyên nhaa
Dì Điền
được rồi con đi đi, nhưng nhớ đừng có phá anh Nguyên Nguyên có biết chưa?
Bảo Bảo
Con biết rồi ạ, tạm biệt mẹ
Điền Nguyên Vũ
Thưa dì con đi
Dì Điền
ờ, hai đứa đi vui vẻ
Lý Trí Huân
êy, có Bảo Bảo đi theo nữa sao?
Lý Trí Huân
Chào Bảo Bảo nhaa
Bảo Bảo
aaa, cái anh trắng trắng nàyy
Lý Trí Huân
Anh trắng trắng???
Điền Nguyên Vũ
Thì tớ hay kể cho Bảo Bảo nghe về cậu rồi đưa hình của cậu cho em ấy xem, rồi em ấy nói cậu trắng quá nên em ấy đặt biệt danh cho cậu như vậy luôn
Lý Trí Huân
Nè Bảo Bảo, anh là Lý Trí Huân chứ không phải anh trắng trắng gì đó mà em nói đâu
Lý Trí Huân
Phải, là Lý Trí Huân
Điền Nguyên Vũ
Lý Trí Huân mà lý trí đâu không thấy, thấy báo đời không à
Lý Trí Huân
ê động chạm nha
Điền Nguyên Vũ
//nhún vai//
Lý Trí Huân
Nè Bảo Bảo, ta ngoài đồng chơi với anh không
Lý Trí Huân vẫn do dự nhìn qua Điền Nguyên Vũ đang ngồi giải bài, nhận được cái gật đầu của Nguyên Vũ, Trí Huân mới dám bế Bảo Bảo ra đồng chơi
Lý Trí Huân
Bảo Bảo, anh có con cào cào cho em này
Bảo Bảo
Sao nó lại có màu xanh dị anh?
Lý Trí Huân
anh cũng không biết
Hai con người ồn ào, chí choé ở ngoài đồng thì cậu ngồi bên bờ dưới bóng cây mát rượi mà thảnh thơi giải bài
Một tiếng hát của một cô gái từ xa đi tới
Nguyên Vũ ngẫng đầu lên thì nhận ra gương mặt quen thuộc
Điền Nguyên Vũ
Mới sáng mà đi đâu dị
Liễu Trí Mẫn
Em đi chợ cho mẹ, còn ông anh làm gì đây
Điền Nguyên Vũ
Anh đang giải bài tập thôi
Liễu Trí Mẫn
đúng là học bá có khác
Liễu Trí Mẫn, một cô gái xinh đẹp học cùng trường với Điền Nguyên Vũ, hàng xóm láng giềng với cậu nên cũng khá thân, tính tình hoạt bát, tăng động, học lực ổn, gia đình khá giả. 16 tuổi
Liễu Trí Mẫn
Ụa, có cả anh Trí Huân và Bảo Bảo nữa à, hai người họ làm gì mà mình mảy lắm lem bùn đất thế kia
Nghe cô nói vậy cậu cũng ngoảnh đầu lại nhìn hai con người đang đứng dưới đồng
Hai bọn họ hình như đang đi bắt cào cào mà bị té hay gì đây, thân mình bị bùn đất bám lấy, trông như đi chăn trâu
Điền Nguyên Vũ
Này Trí Huân, hai người làm gì mà để Bảo Bảo bẩn hết cả người vậy??
Lý Trí Huân
Xíu nữa về đường nào chả tắm nên tớ cho em ấy thoải mái luôn:)
Điền Nguyên Vũ
Nói hay dữ vậy trời
Liễu Trí Mẫn
Buồn cười thật đấy, thôi em về kẽo mẹ lo, bai mọi người nha
Liễu Trí Mẫn
La lá la là lá la la
Dì Điền
Sao mà mình mảy đất bùn không vậy?
Điền Nguyên Vũ
Dạ...hồi nảy Bảo Bảo chơi cùng với Trí Huân, hai người bắt cào cào nên có té xuống nên là...
Dì Điền
Mới có tí tuổi đầu là thấy báo rồi đó //nhìn Bảo Bảo//
Điền Nguyên Vũ
Thôi dì đừng có la em nó, còn nhỏ mà dì
Dì Điền
Thôi được rồi, vào đây mẹ tắm cho
Liễu Trí Mẫn
Mẹ em có chút trái cây muốn biếu cho bố Điền với dì Điền này
Điền Nguyên Vũ
Vậy hả, nói với dì Liễu rằng gia đình anh cảm ơn nha
Liễu Trí Mẫn
em biết gòii, bai nha
Nói rồi cậu quay trở vào nhà với bịch trái cây trên tay
Quyền Thuận Vinh
Ê bộ mày định ở luôn nhà tao hả
Kim Mẫn Khuê
Ai biết được, tao vẫn còn rất giận bố, làm sao mà về được đây
Quyền Thuận Vinh
Trời ơi thì mày phải xuống nước trước với chú Kim đi, dù sau thì mày cũng là con, xin lỗi ba mình một tiếng bộ khó khăn lắm à
Kim Mẫn Khuê
Không phải là khó khăn gì nhưng mà tao giận ông ấy lắm, tao đã nỗ lực lắm rồi, điểm số lần này của tao cao hơn đợt trước rất nhiều ông ấy không có một lời khen mà còn chửi tao
Kim Mẫn Khuê
Nghĩ xem nếu là mày thì mày có giận không?
Kim Mẫn Khuê
Chắc tao phải chuyển đi
Quyền Thuận Vinh
Tiền đâu mà mày làm như vậy?
Quyền Thuận Vinh
Trước đây mày toàn dùng tiền của bố mẹ, nay mày đòi chuyển nhà, mày lấy cái gì để có tiền?
Kim Mẫn Khuê
Trong thẻ của bố tao hôm trước cho tao vẫn còn khá nhiều, chắc đủ để thuê trọ
Quyền Thuận Vinh
Rồi mày định đi bụi thiệt hả
Quyền Thuận Vinh
Còn học hành như nào?
Kim Mẫn Khuê
Tạo tự kiếm sống
Quyền Thuận Vinh
Mày giỡn chơi hay giỡn thiệt dị
Kim Mẫn Khuê
Nhìn mặt tao giống giỡn không?
Quyền Thuận Vinh
Nhưng mà ít nhất mày cũng làm hoà với bố mày đi, còn việc mày muốn ra ở riêng thì có thể bàn với chú ấy được mà, còn hơn là ra ở riêng mà bị bố mẹ cạch mặt
Quyền Thuận Vinh
đúng không?
Quyền Thuận Vinh
Tch- tạo mệt mày quá, muốn làm gì thì làm
Quyền Thuận Vinh
Tao chỉ nhắc trước thôi
Ông Kim
Biết vác cái mặt về rồi đó hả
Ông Kim
Sao không đi luôn đi
Kim Mẫn Khuê
Ba...con xin lỗi...
Kim Mẫn Khuê
Con biết sai rồi
Kim Mẫn Khuê
Kì thi sắp tới con sẽ cố gắng hơn
Kim Mẫn Khuê
Con cũng không cãi lời bà nữa
Kim Mẫn Khuê
Mong ba tha lỗi cho con//cuối người//
Bà Kim
//mỉm cười// con nó biết lỗi là tốt rồi, ông tha lỗi cho nó đi
Ông Kim
Tha cho anh lần này thôi đây, lần sau mà tái phạm tôi đuổi anh ra khỏi nhà
Kim Mẫn Khuê
//vui mừng// con cảm ơn ba
Kim Mẫn Khuê
Con muốn đi nghĩ dưỡng ở đâu đó cho khoay khoả
Ông Kim
Gì đây, được voi đòi tiên hả anh Kim?
Kim Mẫn Khuê
Hehe, con muốn đến một vùng quê nào đó để thư giãn, sống ở thành phố miết con cũng chán, có gì ba cho con sống, học tập ở đó luôn cũng được
Bà Kim
tôi cũng muốn đi tới mấy vùng quên như vậy, để tôi đi cùng Mẫn Mẫn cũng được
Kim Mẫn Khuê
đấy, mẹ cũng muốn đi kìa baa
Chap 3
Nói là làm, ông Kim cho vợ và con của mình đi nghĩ dưỡng tại một vùng thôn quê yên bình. Và đây cũng chính là nơi mà Điền Nguyên Vũ đang sinh sống
Bà Kim
Quaaa, nơi đây đúng là yên bình, khác xa nơi thành thị của chúng ta
Bà Kim
Nhìn xem, tại đây cũng có một ngôi trường này
Bà Kim
Học sinh cũng khá đông
Bà Kim
Hay là Mẫn Mẫn nhà ta học ở đây đi ông
Bà Kim
Thằng bé cũng thích mấy nơi thư giãn như này
Ông Kim
Nhưng cho nó ở chỗ nào đây?
Bà Kim
Hmmm, cứ đăng kí cho nó học ở đây đi, cái đó tính sau
Kim Mẫn Khuê
Ba nói thật hả ba
Ông Kim
Ba đồng ý rồi, mẹ con con muốn làm sao thì làm, sống tốt là được
Bà Kim
Mẹ con mình đi tham quan nơi này đi
Trên đường đi dạo, mẹ con họ gặp rất nhiều học sinh đi học về, đa số là học sinh cấp 3
Trong đó có cả cậu, Trí Huân và Trí Mẫn
Liễu Trí Mẫn
ê ê hai anh, hình như có hot boy về làng mình chơi hay sao í
Vừa nói tay cô vừa chỉ về hướng mà anh đang đi dạo cùng với mẹ mình, quả thật, dù xa hay gần thì nhan sắc của anh cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn mang một nét thanh tú
Lý Trí Huân
Uầy quả là đẹp thật, mà cậu ta là ai vậy, chưa từng gặp bao giờ
Lý Trí Huân
Cậu có biết không, Nguyên Vũ?
Từ nảy đến giờ, cậu chỉ chăm chăm vào cuốn tập trên tay mình, chẳng hề quan tâm gì tới nhưng lời nói xung quanh
Điền Nguyên Vũ
Không quan tâm
Lý Trí Huân
ê hướng ngoại xíu coi
Lý Trí Huân
Lâu lâu hóng drama chứ cậu cứ học miết
Liễu Trí Mẫn
ê theo em nghĩ là người thành phố chuyển tới đây
Liễu Trí Mẫn
Anh nhìn phong cách ăn mặc của cậu ta xem, người thành thị chắc luôn
Liễu Trí Mẫn
Bai hai người nha, em cũng về đây
Liễu Trí Mẫn
su-su-su-supernova
Liễu Trí Mẫn
+₫!_;₫!₫; ah oh ay
Vì mãi lo chìm đắm trong giai điệu mình tạo ra nên cô bị vấp phải cục đá chắn ngang đường
Rồi cô va phải vào một người
Liễu Trí Mẫn
ôi này có sao không tôi xin lỗi
Người đó bị té bật ngửa ra sau, có vẻ hơi ê mông
Liễu Trí Mẫn
Có sao không vậy //vừa nói vừa đỡ người kia đứng dậy//
Kim Mẫn Đình
Không sao đâu, tôi cảm ơn
Nói rồi cô gái đó quay người rời đi, có vẻ cổ hơi nhút nhát
Kim Mẫn Đình, cô gái với vẻ ngoài ngây thơ, dịu dàng, nhan sắc đi đến đâu là người ta quay lại nhìn đến đó, sống đối diện nhà Trí Mẫn, nhưng Mẫn đình khá nhút nhát nên Trí Mẫn không quen biết nàng là không có gì ngạc nhiên, ngoài đi học ra thì nàng hầu như đều ở trong nhà chơi đàn (sở thích của nàng), hay đọc sách, gia đình bình thường. 16 tuổi
Liễu Trí Mẫn
Lạ thật, cô ấy không chửi mình sao, tưởng bị ăn chửi tới nơi rồi chứ
Liễu Trí Mẫn
Nhưng mà...đẹp thật đấy //nhìn theo bóng lưng nàng//
Liễu Trí Mẫn
Aizz //tát zô mặt//
Liễu Trí Mẫn
//đi về nhà//
Kim Mẫn Khuê
Mẹ ơi tối nay chúng ta sẽ ở đâu đây??
Bà Kim
Lúc nảy mẹ nói với ba con rằng chúng ta sẽ tìm được trọ rồi bảo ông ấy đi về
Kim Mẫn Khuê
Làm sao đây?!??? Lỡ chúng ta không tìm được trọ thì phải làm sao đây??
Bà Kim
Con gọi ba con thử xem
Kim Mẫn Khuê
điện thoại con bị khoá sim rồi....
Bà Kim
điện thoại mẹ hết pin.....
Kim Mẫn Khuê
Aaa phải làm sao đâyyy
Bà Kim
Thôi đành tìm một nhà nào đó xin họ ở qua đêm chứ sao giờ
Kim Mẫn Khuê
Được không đấy mẹ
Hai người tìm kiếm phòng trọ trước nhưng ở nơi này làm gì có nên phải theo phương án B
Tiếng gõ cửa vang lên, người trong nhà thấy vậy liền ra mở
Ông Điền
Cho hỏi có chuyện gì vậy thưa bà?
Bà Kim
À, thật thất lễ quá nhưng mà anh có thể cho hai mẹ con tôi ở nhờ nhà một hôm được không? Chúng tôi vừa chuyển đến đây, tưởng rằng sẽ có trọ để thuê nhưng mà tìm mãi chẳng có.
Ông Điền nhìn ra đằng sau, trông thấy một chàng thanh niên to cao, chạc tuổi con trai mình thì mỉm cười
Ông Điền
À ra là vậy, mời bà vào nhà
Bà Kim
Cảm ơn anh rất nhiều
Kim Mẫn Khuê
Con chào chú và cũng cảm ơn chú ạ
Ông Điền
ờ ừ chào con, nhà chú cũng có thằng con trai chắc chạc tuổi cháu đấy
Kim Mẫn Khuê
Thật ạ? Vậy thì vui quá
Ông Điền
À hai người này muốn ở nhờ nhà mình một hôm, họ mới chuyển đến nên không có chỗ nghỉ chân
Ông Điền
Ây không phải đây là em gái tôi thôi
Ông Điền
Còn vợ tôi cô ấy...
Bà Kim
A tôi thất lễ quá, nhắc tới chuyện không hay rồi
Ông Điền
Nhà tôi chuẩn bị dùng bữa, hai mẹ con dùng chung cho vui, đừng ngại
Bà Kim
Vậy tôi sẽ không khách sáo
Kim Mẫn Khuê
Họ tốt thật đấy
Bà Kim
Người ở đây mẹ nghe nói đều tốt bụng hết cả
Chẳng biết do nhân duyên gì mà hai mẹ con nhà Kim lại vào trúng ngay nhà của Điền Nguyên Vũ
Ông Điền
Nguyên Vũ à, ra ăn cơm con
Ông Điền gọi vọng vào trong phòng đứa con trai mình
Khoảng một phút sau thì cậu đã bước ra, và đã chôn chân tại chỗ vì sự hiện diện của hai mẹ con lạ hoắc mà cậu chưa từng chạm mặt
Cậu khẽ nhíu mày nhìn bố mình
Ông Điền
Khách đó, họ mới chuyển đến không có chỗ ở nên ở nhờ nhà mình một hôm
Điền Nguyên Vũ
Con chào cô //cuối nhẹ người//
Điền Nguyên Vũ
//ngồi xuống ghế//
Ông Điền
Này, sao không chào nốt, vẫn còn người mà, cậu ấy chắc cũng bằng tuổi con đấy
Ông Điền
Con trai, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi
Ông Điền
đấy bằng tuổi con kìa
Điền Nguyên Vũ
ụa mà dì với Bảo Bảo đâu rồi ạ //đánh sang chuyện khác//
Ông Điền
ò, con nói ba mới để ý
Dì Điền
đây đây, Bảo Bảo đây
Bảo Bảo
Anh Nguyên Nguyênn
Điền Nguyên Vũ
//mỉm//Bảo Bảo ngoan
Bảo Bảo
Ai vậy ạ// chỉ tay về phía hai mẹ con Kim//
Điền Nguyên Vũ
Khách thôi em
Dì Điền
Nào Bảo Bảo, lại đây với mẹ để Nguyên Nguyên còn ăn cơm nữa, lại đây mẹ cho con con tôm này
Cục bông Bảo Bảo tuột khỏi tay Điền Nguyên Vũ chạy tới chỗ dì Điền
Kim Mẫn Khuê, anh nãy giờ cứ nhìn cậu mãi, không biết vì sao nhưng thần thái của Điền Nguyên Vũ có cái gì đó rất cuốn hút, cậu nói chuyện, cậu nghiêm túc, cậu cười, mọi hành động của cậu lức nảy đều lọt vào mắt của anh
Nhưng đổi lại, Điền Nguyên Vũ không thèm liếc lấy một cái với Kim Mẫn Khuê
Sau khi dùng bữa, mọi người nghỉ ngơi, hai mẹ con nhà Kim cũng được sắp xếp một phòng ngủ ấm cúng
Kim Mẫn Khuê
Cái bài gì mà khó vậy trờiii
Kim Mẫn Khuê
Bài khó quá ạ...
Bà Kim
Qua nhờ Nguyên Nguyên giảng cho
Bà Kim
Mẹ nghe nói Nguyên Nguyên là học bá trong vùng này đấy, đứng đầu trong các kì thi, cái gì cũng giỏi, mà Nguyên Nguyên còn bằng tuổi của con nữa, chắc nó sẽ biết giải
Kim Mẫn Khuê
Dị để con nhờ cậu ấy
Kim Mẫn Khuê
Tôi vào được không?
Điền Nguyên Vũ
//khựng lại//
Điền Nguyên Vũ
Thân thiết gì chưa mà vào?
Một giọng nói trầm ấm vọng ra từ bên trong
Kim Mẫn Khuê
Th-thì trước lạ sau quen
Điền Nguyên Vũ
Cần gì nói luôn
Kim Mẫn Khuê
Giảng cho tôi bài này, khó quá không giải được
Điền Nguyên Vũ
Tôi cũng không giải được
Kim Mẫn Khuê
Nhìn đề chưa mà nói thế, với lại tôi nghe nói cậu là học bá, không có gì là cậu không làm được cả
Điền Nguyên Vũ
//mờ tung cửa// giờ sao?
Kim Mẫn Khuê
//giật mình//
Kim Mẫn Khuê
Giải hộ //đưa tờ đề ra trước mặt cậu//
Điền Nguyên Vũ
Chưa thân thiết gì mà bắt tôi giải hộ, mặt cậu cũng dày đó chứ
Điền Nguyên Vũ
mơ đi, tự đi mà giải
Điền Nguyên Vũ
//định đóng cửa//
Kim Mẫn Khuê
//chặn cửa lại// giờ cậu sao, một là giải hộ tôi, con hai....
Kim Mẫn Khuê
T-tôi đè cậu đấy
Kim Mẫn Khuê
Ui daa//té văng ra cửa//
Điền Nguyên Vũ
Có học thức, ăn nói cho đàng hoàng//đóng sầm cửa//
Kim Mẫn Khuê
Tch-cái tên chết bầm này
Kim Mẫn Khuê
Không giải hộ thì thôi, đánh như con dị á//lết về phòng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play