Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

We’Re Divorced, Mister CEO!

Em tới để ly dị, không phải để xin lỗi

Trong cuộc họp sáng thứ Hai tại tập đoàn Trình thị, giám đốc tài chính đang trình bày số liệu, thì cánh cửa phòng họp bị đạp một phát rõ to. Tất cả quay đầu. Cô ấy bước vào. Giày cao gót, váy đỏ, tóc xoăn bồng bềnh như vừa bước ra từ phim truyền hình.
Tô Khả
Tô Khả
_ Xin lỗi đã làm gián đoạn
cô cười. Rồi quay sang người đàn ông ngồi đầu bàn – người được mệnh danh là băng sơn tổng tài, chồng hợp pháp trên giấy tờ của cô suốt ba năm qua – Trình Mặc.
Tô Khả
Tô Khả
_ Em tới để ly dị.
Cả phòng im phăng phắc. Một giây. Hai giây. Ba giây. Giám đốc nhân sự đánh rơi cả ly cà phê. Trợ lý riêng của Trình Mặc thì ho sặc sụa vì đang uống nước.
Chỉ riêng Trình Mặc – vẫn điềm tĩnh nhìn cô, ánh mắt đen như mực sâu không đáy, đặt nhẹ bút xuống bàn:
Trình Mặc
Trình Mặc
_ …Em biết hôm nay anh có họp cổ đông, nên chọn đúng giờ này để chơi lớn?
Tô Khả
Tô Khả
Cô mỉm cười rực rỡ như nắng tháng Sáu: _Đúng. Vì muốn ly dị một người máu lạnh như anh, em phải chơi lớn một lần cho đáng.
Sau khi thả câu “Em tới để ly dị” như quăng bom vào hội nghị, Tô Khả rời khỏi tòa nhà Trình thị với dáng vẻ ngẩng cao đầu như nữ hoàng vừa ký chiếu chỉ truất phế một tên vua máu lạnh. Phía sau, không một ai đuổi theo. Ngay cả Trình Mặc – người cô từng nghĩ sẽ vì cô mà dẹp hết thế giới, cũng chỉ ngồi đó, trầm mặc như pho tượng đá.
Tầng cao nhất, phòng CEO. Sau khi cuộc họp kết thúc trong không khí chết lặng, Trình Mặc về thẳng nhà. Không ghé văn phòng. Không mở mail. Không nói một câu với trợ lý. Anh vào phòng ngủ, lôi từ trong ngăn tủ ra một hộp gỗ cũ. Mở ra. Toàn bộ là ảnh cưới. Tấm nào cũng còn mới tinh – như chưa từng bị ai rờ vào. Trong ảnh, cô cười rạng rỡ, ôm lấy cánh tay anh. Còn anh… là cái tên tổng tài mặt lạnh, cười nhẹ thôi cũng phải photoshop mất mấy tiếng. Nhưng lúc này… người đàn ông ấy ngồi bệt dưới sàn, tay run run vuốt ve từng tấm ảnh. Mắt đỏ hoe. Anh lấy áo sơ mi lau nước mắt, vừa lau vừa lầm bầm như thằng bé mới mất đồ chơi:
NovelToon
Trình Mặc
Trình Mặc
_ Anh… còn chưa kịp nói anh nhớ em… em đã muốn đi rồi sao?
Cùng thời điểm đó, tại một quán trà chiều siêu fancy. Tô Khả ngồi bắt chéo chân, trên bàn là một dĩa bánh ngọt ba tầng và hai ly trà trái cây đầy đá. Ngồi đối diện là người bạn thân kiêm cổ vũ viên suốt ba năm hôn nhân như tù giam – Lâm Nhi.
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Lâm Nhi bưng ly trà, nghiêng đầu hỏi: _ Ê mà thật luôn hả? Cô đệ đơn ly dị giữa họp hội đồng luôn hả? Trời ơi, tôi điên lên được!
Tô Khả
Tô Khả
Tô Khả bật cười như chưa từng khóc một giọt nước mắt nào trong ba năm qua: _ Thật. Và mày biết không? Tao còn mặc váy đỏ như đang đi catwalk. Lúc tao nói xong, anh ta… không nói gì, chỉ nhìn tao như nhìn quả dưa leo biết nói tiếng người.
Hai đứa nhìn nhau…Rồi cười rụng rốn. Cười như thể vừa thoát khỏi một show truyền hình thực tế ba mùa drama, nay chính thức được “thoát vai nữ chính khổ”.
Đêm hôm đó, Trình Mặc nằm vật ra ghế sofa, tay cầm điện thoại nhưng không dám bấm số cô. Anh định gõ “Em đang ở đâu?” Xoá. Gõ lại “Về nhà đi.” Lại xoá. Cuối cùng, anh nhìn lên trần nhà, mắt mở thao láo. Ánh đèn ngủ vàng vọt chiếu lên gương mặt hốc hác của một tổng tài… mất vợ rồi mới biết mình có vợ. Ba giờ sáng. Bốn giờ. Năm giờ. Đồng hồ báo thức kêu. Anh mặc áo vest, thắt cà vạt, nhìn gương… thở dài: Trình Mặc, mày còn thảm hơn nhân viên thử việc bị sếp chửi.”
Cùng thời điểm đó, phía bên kia thành phố. Tô Khả tỉnh dậy lúc… 10 giờ sáng. Cô duỗi người, vươn vai, rồi… ôm gối cười như con dở hơi.
Tô Khả
Tô Khả
_ Tự do rồi! Hahaha tự do thật rồi!” Cô phi thẳng vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa hát karaoke: I’m a survivor~ I’m not gon’ give up~
Mười giờ ba mươi. Chị đẹp cột tóc lên, mặc váy trắng bồng bềnh như công chúa đi chơi hội chợ. Đích đến: trung tâm thương mại. Mục tiêu: tiêu tiền không cần lý do!
Trình Mặc
Trình Mặc
Mỗi bước đi là một bước giải thoát. Mỗi món đồ mua là một tiếng gào trong lòng Trình Mặc nếu biết được: _ Cô ấy… vui vẻ thế ư?
Văn phòng Trình thị – 11 giờ trưa.
Trình Mặc ngồi họp, mắt thâm quầng như con gấu gầy. Trợ lý lén đặt một ly cà phê bên cạnh, thì thầm:
Thế Vỹ
Thế Vỹ
_ Tổng tài, bên đối tác muốn dời cuộc họp qua tuần sau, tôi nghĩ…
Trình Mặc
Trình Mặc
_ Không. Họp luôn.
Thế Vỹ
Thế Vỹ
_ Nhưng ngài đã không ngủ từ hôm qua
Trình Mặc
Trình Mặc
Anh ngắt lời, giọng khàn khàn như dằm đâm trong cổ họng: _ Càng không ngủ, càng phải làm việc. Bảo họp.
Trong khi đó… Tô Khả đang hí hửng thử đôi cao gót mới mua. Quay sang hỏi cô nhân viên:
Tô Khả
Tô Khả
_ Chị mang đôi này đi dạo công viên… có bị kêu là khoe sang không ta?
Nhân viên mỉm cười xã giao: _ Chị ơi… đôi này người ta đi thảm đỏ á…
Tô Khả
Tô Khả
Tô Khả vuốt tóc, đeo kính râm, cười hồn nhiên: _ À, vậy cũng được. Dạo công viên cho đời nó biết mình từng là vợ tổng tài!
Trình Mặc – sáng hôm sau – theo thói quen ghé trung tâm thương mại để giải quyết một vài việc liên quan tới nhà đầu tư mới. Vừa bước ra khỏi thang máy VIP, ánh mắt lạnh lùng quét qua sảnh lớn. Từ xa, anh thấy cô nhân viên của một boutique cao cấp đang cười khúc khích, tay cầm hóa đơn dài ngoằng như biên lai mua sắm ngày Black Friday. Anh không để tâm. Cho đến khi… gió thổi nhẹ, và anh nhìn thấy cái tên in trên hóa đơn:
Khách hàng VIP: Tô Khả
Mí mắt anh giật giật. Tay khẽ run. Cô nhân viên vừa hay ngẩng lên, nhìn thấy anh liền sáng mắt:
_ Ơ… tổng tài Trình! Chúng tôi vừa phục vụ phu nhân của ngài – à… ý tôi là cô Tô! Cô ấy thật xinh đẹp! Mua… gần hết bộ sưu tập mới luôn đó ạ!
Trình Mặc
Trình Mặc
_….
Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước lại, liếc nhanh con số tổng chi. 97.800.000 WON ..
Và còn một dòng ghi chú đáng giá ngàn viên đá tạc vào tim tổng tài: _ Lựa chọn trang phục theo tiêu chí: Sau khi ly hôn phải đẹp hơn khi cưới.
Trình Mặc
Trình Mặc
……
Trình Mặc
Trình Mặc
Hơi thở nghẹn trong cổ họng. Nắm tay siết chặt. Anh ngẩng đầu nhìn camera trần nhà. Tự hỏi: _ Có ai quay lại khoảnh khắc này không? Để tôi kiện vợ cũ vì làm tổn thương trái tim tổng tài?
Cùng lúc đó, tại một quán cà phê rooftop gần đó. Tô Khả nâng ly matcha latte, mắt nhìn xuống đường phố nhộn nhịp, miệng nhấm nháp một miếng bánh tiramisu, nheo mắt cười:
Tô Khả
Tô Khả
_ Tao tiêu gần trăm triệu, ảnh có thấy chắc tức muốn nhập viện á?
Lâm Nhi
Lâm Nhi
_ Muốn cho ổng tăng xông luôn không?
Hai đứa cười như mới trốn trại.
Tối hôm đó. Trình Mặc về nhà, mở tủ đồ của cô – giờ trống trơn.Chỉ còn sót lại… một tờ post-it dán trên cánh tủ. Chữ nắn nót: “Tủ này anh giữ. Váy em giữ. Còn tình cảm? Em gửi trả anh bằng hóa đơn sáng nay nhé.”
Trình Mặc
Trình Mặc
_ Tôi… bị đá mà còn phải trả tiền…?

VỢ TUI ĐẸP QUÁ HUHU!!

Ba ngày sau màn tiêu tiền như điên của Tô Khả, toàn thành phố rộ lên tin đồn: “Chuỗi boutique cao cấp La Stella đột nhiên được một vị khách giấu tên mua lại toàn bộ trong một đêm!”Không ai biết người đứng sau là ai. Chỉ biết, sau đó… mọi stylist, quản lý, nhân viên đều nhận được một chỉ thị:
Thế Vỹ
Thế Vỹ
_ Nếu thấy khách hàng tên Tô Khả, hãy phục vụ như nữ thần. Mọi đồ cô ấy chọn… đều miễn phí.
Tại biệt thự Trình gia. Trình Mặc ngồi trước một dàn màn hình giám sát. Không phải để canh trộm. Không phải để xem chứng khoán. Mà là để ngắm vợ cũ đi lựa đồ. Mỗi màn hình là một góc boutique khác nhau:
Màn hình 1: Cô đang thử kính râm. • Màn hình 2: Cô cười khi chọn đôi giày cao gót đỏ. • Màn hình 3: Cô đứng xoay xoay trước gương với váy xẻ đùi. Trình Mặc chống cằm, tay cầm ly cà phê đen nguội lạnh. Mắt không rời màn hình. Miệng thì thầm như dở người:
Trình Mặc
Trình Mặc
_ Cười gì mà cười hoài vậy… váy đó cắt hơi cao đó, mặc ít lại… trời ơi đừng cúi xuống… đừng xoay nữa… khoan đã— xoay lại cái nữa cũng được
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Trợ lý bước vào, định báo công việc, liếc màn hình cái: _ Tổng tài, anh định thành nhà tài trợ cho… vợ cũ luôn à?
Trình Mặc
Trình Mặc
Anh liếc xéo, giọng trầm thấp: _ Là vợ. Cũ. Tạm thời.
Phía bên kia, Tô Khả đột nhiên nghiêng đầu nhìn góc trần cửa hàng.
Lâm Nhi
Lâm Nhi
_ Gì vậy ?
Tô Khả
Tô Khả
Tô Khả nheo mắt, nhìn chăm chăm vào camera: _ Tao cảm thấy có ai đó đang ngắm tao mà không dám lộ mặt…
Lâm Nhi
Lâm Nhi
_ Vía tổng tài nó mạnh đó mày. Tao tưởng chia tay là dứt, ai dè ảnh dính như thạch cao
Tô Khả bật cười, nhấc chân bước ra khỏi boutique với túi lớn túi nhỏ. Ngay khoảnh khắc ấy — màn hình thứ 7 trong dàn camera bị đóng băng. Trình Mặc đập nhẹ bàn, đứng lên:
Trình Mặc
Trình Mặc
_ Lấy xe. Tôi ra ngoài một lát.
Nếu cô ấy đã bước ra thế giới với nụ cười… thì để tôi mua cả thế giới ấy, trải thảm cho cô bước.
Hôm sau, Tô Khả quyết định đổi gió. Không shopping. Không cà phê rooftop. Mà là quán bánh ngọt cổ điển bên góc phố – nơi cô từng hẹn hò thời sinh viên. Cô đâu biết… Từ sáng sớm, toàn bộ nhân viên quán bánh đã được một người “giấu mặt” đặt gạch:
Trình Mặc
Trình Mặc
_ Chừa ra một bàn cạnh cửa sổ. Chỉ tiếp đúng khách nữ đó. Ai ngồi cùng cũng được… trừ đàn ông có tóc dài hơn vai.
Lúc Tô Khả bước vào, quán chỉ còn đúng một bàn trống. Cạnh cửa sổ, có một người đàn ông đang ngồi lật menu, gương mặt khuất sau cuốn tạp chí. Vest đen. Đồng hồ bạc. Khí chất ngầu như cơn gió tháng Mười hai.
Cô khựng lại nửa giây. Nhân viên mỉm cười: _ Bàn này… có thể ngồi chung ạ. Quán hôm nay đông quá!
Tô Khả ngần ngừ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng muỗng chạm ly, ánh nắng chiếu qua cửa sổ in bóng hai người lên mặt bàn. Vài phút sau, người đàn ông khẽ gấp tạp chí. Là Trình Mặc. Tô Khả vừa nhấp một ngụm trà liền phun trà hết vào mặt của Trình Mặc..
Tô Khả
Tô Khả
_ Anh—?
Trình Mặc
Trình Mặc
Trình Mặc thản nhiên nhấp một ngụm espresso: _ Tình cờ quá.
Cô nheo mắt: _ Tình cờ ngồi đúng bàn em, đúng tiệm em thích, đúng lúc em đến?
Trình Mặc
Trình Mặc
Anh đặt ly xuống, mắt không rời cô: _ Tình cờ tới mức… giống như số phận muốn anh gặp lại em.
Tô Khả
Tô Khả
_ …..
Cô nghẹn họng. Anh thì ngồi đó – lịch sự, tinh tế, ánh mắt lặng lẽ gom từng cử động nhỏ của cô như giữ kho báu.
Tối hôm đó, về nhà. Trình Mặc mở lại camera quán bánh. Tua lại cảnh cô cười, cảnh cô lấy bánh gato dính kem mũi, cảnh cô liếc anh mà cố giả ngầu. Rồi anh lẩm bẩm:
Trình Mặc
Trình Mặc
_ Ngày mai… tình cờ tiếp lần nữa cũng không sao đâu nhỉ?

Tổng tài không ghen đâu… chỉ là muốn bóp nát ly cà phê thôi

Sau lần “tình cờ ngồi cùng bàn”, Tô Khả bắt đầu nghi nghi: Tổng tài mà tình cờ đến ba lần thì không phải duyên số đâu… mà là định mệnh ngụy trang có chủ đích. Vậy nên hôm nay, cô bày một cú trap ngược:
Giả vờ đi ăn ở một quán… siêu nhỏ, siêu xa, siêu lạc hậu. Ở đó chỉ có hai cái bàn, một con mèo, và một bình nước lọc. Ai tìm ra được chỗ này chắc chắn là theo dõi cô!
Mười lăm phút sau… Cánh cửa mở ra. Trình Mặc bước vào. Vest vẫn chỉnh tề, nhưng… hơi bối rối nhìn con mèo đang liếm dép anh.
Tô Khả
Tô Khả
Tô Khả nghẹn ngào: _ Tình cờ nữa hả anh?
Trình Mặc
Trình Mặc
Anh chống nạnh nhìn quanh quán: _ Ờm… anh đi lạc.
Tô Khả
Tô Khả
_ Từ CBD lạc vào đây?
Trình Mặc
Trình Mặc
_ Định vị nó kỳ….
Nhưng hôm đó, lại có một vị khách mới ngồi bàn bên. Một người đàn ông lạ – áo sơ mi trắng, dáng cao, đeo kính. Anh ta mỉm cười lịch sự với Tô Khả:
Lâm Vũ
Lâm Vũ
_ Chào cô, tôi là Lâm Vũ, vừa trở về từ Pháp. Có vẻ quán chỉ có hai bàn, liệu tôi có thể mời cô một ly trà như lời xin lỗi vì đã… nhìn trộm nụ cười cô từ nãy?
Trình Mặc
Trình Mặc
_…..
Trình Mặc
Trình Mặc
_ Không cần đâu, cô ấy đi cùng
Tô Khả
Tô Khả
Tô Khả ngắt lời, quay sang Lâm Vũ cười nhẹ: _ Trà chanh không đá, cảm ơn anh.
Tổng tài ngồi đơ như bị treo mạng. Ly cà phê trong tay… nứt một đường.
Tối hôm đó. Tổng tài mở lại camera (ờ, quán kia cũng bị gắn luôn rồi), tua lại đoạn Lâm Vũ đưa khăn giấy cho cô, tay còn chạm nhẹ tay cô. Trình Mặc đứng bật dậy.
Trình Mặc
Trình Mặc
_ Lâm Vũ là ai? Pháp về làm gì? Về nước bao lâu? Có nhà chưa? Có xe chưa? Có muốn… mất tích không?
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Trợ lý tái mặt: _ Tổng tài bình tĩnh, mới là trà chanh thôi mà!
Trình Mặc
Trình Mặc
_ Chanh mà cũng đòi ngọt với cô ấy hả? Tôi là đường, là mật ong, là… là nguyên hũ sữa đặc!!
Ngày hôm sau. Toàn bộ chuỗi nhà hàng trong khu vực bỗng đồng loạt treo banner: “Khuyến mãi: Ai tên Tô Khả được free 100%!”
Trong một buổi ăn, Tô Khả được nhân viên bê lên bánh gato có hình… Trình Mặc đang ôm gối khóc.
Tô Khả
Tô Khả
Cô chỉ tay: _ Lâm Vũ, nhìn cái này nè… hài không?
Lâm Vũ
Lâm Vũ
Lâm Vũ cười khan: _ Ờ… hình như anh ta yêu cô nhiều thật.
Cô ngẩn ra. Nhìn cái bánh thêm lần nữa. Không buồn cười nữa. Mà có gì đó… đâm nhẹ một nhát vào tim.
Sau màn “trà chanh tình ái” của Lâm Vũ, Trình Mặc ngồi trong xe, mắt nhìn về phía cô qua lớp kính tối màu.
Trình Mặc
Trình Mặc
_ Cô ấy cười với hắn ta… giống như từng cười với mình. Nhưng hồi đó… là cười thật
Trình Mặc
Trình Mặc
Anh nhắm mắt, ra lệnh với trợ lý: _ Tìm giúp tôi một cô gái. Đẹp, có thần thái. Miễn là… không rung động với tôi là được.
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Trợ lý há hốc: _ Tổng tài… anh đang định chơi chiêu gì vậy ạ?
Trình Mặc
Trình Mặc
Trình Mặc lạnh lùng nhếch môi: _ Chiêu… khiến vợ cũ ghen phát khóc.
Ba ngày sau. Trên mạng xã hội rộ lên loạt ảnh: Tổng tài Trình Mặc tay trong tay cùng một người mẫu Pháp trong bữa tiệc từ thiện. Cô gái ấy cao, sang, khí chất “chết người”, cười tươi… nhưng ánh mắt Trình Mặc lại nhìn đi hướng khác.
NovelToon
Ngay khi hình vừa lên top trend… Tô Khả ngồi nghẹn với cốc sữa đậu nành.
Lâm Nhi
Lâm Nhi
_ Ê mày, đừng nói là… mày ghen nha?
Tô Khả
Tô Khả
_ Gì mà ghen? Tao đâu còn là vợ ổng.
Lâm Nhi
Lâm Nhi
_ Mày đang cắn đầu ống hút, răng mày lún rồi kìa
Tối hôm đó. Tô Khả mặc chiếc đầm đỏ rực, hở lưng, tô môi đỏ chót. Xuất hiện ở một buổi đấu giá nghệ thuật — nơi cô tình cờ biết Trình Mặc sẽ dẫn “bạn gái mới” đến. Vừa bước vào, cô đã đụng ngay ánh mắt của tổng tài. Anh khựng lại. Tô Khả bước tới, cười như không cười:
Tô Khả
Tô Khả
_ Tổng tài, hôm nay đẹp đôi ghê ha. Bạn gái mới à? Trông… có vẻ hợp nhỉ.
Trình Mặc
Trình Mặc
Trình Mặc cười nhẹ, tay đặt sau lưng “bạn gái mới” : Em ấy dịu dàng, ít nói, thích mèo, ghét cay. Khác em… thích cãi, ghét mèo, ăn cay cấp 10.
Tô Khả
Tô Khả
_ Ờ… vậy chúc anh hạnh phúc.
Nhưng trong lòng cô gào thét: _ Anh nhớ hết sở thích tui là sao hả trời!!!
Ngay lúc ấy, trợ lý Trình Mặc gọi anh ra ngoài. Cô gái Pháp ngồi lại, quay sang Tô Khả, nhỏ giọng nói tiếng Việt:
_ Chị… đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ là diễn viên, được thuê một tuần thôi
Tô Khả
Tô Khả
_ Hả???
_ Tổng tài nói… chị là người duy nhất ảnh từng yêu. Anh ấy chỉ muốn chị quay lại, nhưng không dám nói
Tô Khả
Tô Khả
_…..
Hôm sau, Trình Mặc mở cửa biệt thự… Thấy ngay hộp quà đặt trước cổng. Bên trong là cà vạt mới, kèm mảnh giấy: “Mặc vào đi. Tối mai có tiệc. Bạn gái cũ của anh cần một người đi cùng. Ganh tị với người mới của anh mệt quá rồi.”
Kế hoạch cua lại: Thành công mỹ mãn. Tổng tài đứng dưới đèn vàng, nhìn mảnh giấy, tim đập thình thịch như gà trống tán gái. _ Vợ à… lần này đừng ly dị nữa. Ghen nữa cũng được, nhưng phải ở bên anh… cả đời.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play