[ Seventeen ] [ JunHao ] Triền Miên.
Chương 1.
Xuân đến, nhưng ánh nắng khẽ chiếu xuống cái lạnh vẫn còn tháng âm dư vị.
Một bầu trời đầy tuyết ở Seoul. Cái lạnh của nó đến âm độ. Seo Myung Ho đi một mình trên con đường dài trải tắp là một nền tuyết trắng xóa bao phủ trên bề mặt.
Cậu thở hắt , cái lạnh làm cậu run người. Cái khăn ấm che lấp đi cánh mũi đỏ hỏn của cậu. Cậu đút tay vài túi áo. Tay áo ấm, làm bàn tay của cậu được xoa dịu phần nào cái lạnh.
Bông tuyết rơi xuống như trút nước, nó lạnh - nhưng đẹp, chạm vào là tan ngay. Cậu dơ một tay ra đưa lên trên không trung cái lạnh của tuyết nó làm đầu óc của cậu được thư thái, lạnh toát óc trí.
Seo Myung Ho [ Xu MingHao. ].
Năm nay mùa đông ở Seoul lạnh thật.
Cậu nói nhỏ đủ cho mình nghe, than vãn năm nay mùa đông ở Seoul thật lạnh, lạnh hơn những năm ngoái. Cậu vi vu bay nhảy trong vùng tuyết lạnh cóng. Cậu chạy nhanh như cơn gió , miệng cười . Một thứ cảm giác nhẹ tễnh trong tâm hồn.
Hẳn là cậu đã trải dài công việc rất nhiều. Bận bịu , mỏi mệt đều được mùa đông sưởi ấm bằng cái lạnh ren rét.
Cậu lướt qua bao nhiêu cửa hàng, bao nhiêu cột đèn được cậu được cậu cầm bằng bàn tay ưa lạnh của cậu. Cậu như một con chim sẻ nhỏ, muốn được bay lượn muốn được sống tự do như loài chim.
Seo Myung Ho [ Xu MingHao. ].
// mỉm cười //
Đẹp thật. Đông năm nay tuy lạnh nhưng nó làm mình ôn cảm giác nhớ mong , ai đó.
Moon JunHui.
Mùa đông năm nay đẹp với em sao?
// đi tới //
Anh đi đến nhẹ nhàng không một tiếng động phát ra. Những dấu vết in hằn trên ven hè được đánh dấu bằng vết giày thể thao.
Anh nhìn cậu, đôi mắt chứa hàng ngự vì sao. Đôi bàn tay tút đút túi áo. Khăn quàng cổ dày màu đỏ sẫm. Anh nói giọng nhỏ nhẹ. Nhưng đủ làm khơi gợi cảm giác ngộ nhớ như một con bông sơm mai.
Cậu quay đầu nhìn anh. Mỉm cười nhẹ, đối với cậu việc anh xuất hiện ở đây không có gì là bất ngờ. Trước giờ anh luôn như là sơm mai, lúc chuyển nhẹ biết đến, lúc giao chuyển như cánh hoa sớm nở . Trong mắt cậu , anh giống như sơm mai và sẻ nhỏ.
Seo Myung Ho [ Xu MingHao. ].
Đúng ạ , vì nó là nơi cho em cảm giác ấm áp dù nó có lạnh như thế nào.
Anh nghiêng đầu nhìn cậu. Cảm giác lúc nãy của cậu dường như biến mất. Anh khẽ bật cười, giương mắt chạm vào đáy mắt cậu. Nó chứa toàn ngự những vết đốm mỏi mệt, vết thương chưa thể xóa và nó còn là gây ám ảnh.
Anh thấy con sẻ nhỏ , nó nhìn nhỏ bé những đỗi kiên cường. Và cậu giống nó, nhỏ bé nhưng kiên cường, mạnh mẽ vượt qua giông bão lúc tới. Trải qua bao nhiêu cái khổ sở ở thực tại vẫn dịu dàng mà nhìn quanh thế giới.
Đêm tối ở Seoul. Hai người hai linh hồn và hai thú nhiên.
Sơm mai - Sẻ nhỏ đẹp đẽ của cặp đôi. Họ không gieo một cảm giác xúc tác va chạm mà họ gieo một cảm giác nhớ mong , khơi gợi vô bờ vào trái tim.
Moon JunHui.
Vậy hả? Thế thì anh cũng muốn làm em có cảm giác ấm áp.
// dựa vào đầu Myung Ho //
Cậu nghe anh chỉ tủm tỉm. Vì cảm giác ấm áp đó , cậu đã cảm nhận được rồi. Thứ ấm áp len lỏi trong con tim mang lại tọc mạch xúc cảm khác lạ. Thay phiên nhau giao vần chất thơ cảm xúc tưởng tượng.
Cậu dựa vào đầu anh, cái bàn tay xơ xác, ấm áp của anh chạm vào bàn tay của cậu. Nó dịu nhẹ xoa mái tâm hồn phiêu bạt của cậu. Anh khẽ nhắm mắt , vờ như ngủ. Cậu chỉ vội nhìn anh, mỉm. Vậy rằng anh đã ngủ, cậu ôm anh nó đẹp dưới bóng tuyết lạnh âm.
Tôi viết để thỏa mãn cơn nghiện JunHao. Nếu bạn không thích otp hay hai anh thì bạn out ạ.. Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện.
Chương 2.
Buổi sớm lạnh của mùa đông. Nó ngày ren rét, không khỏi âm ỉ tiếng nói kêu lạnh. Cậu - Seo Muyng Ho, miệng mỉm. Cậu thích cái lạnh của mùa đông, nó mềm mại - ấm lạnh lạ lẫm, không như những cái mùa khác nó như một bức tượng tần xuất khó miêu tả.
Cậu sải bước từ căn nhà nhỏ. Căn nhà không lớn cũng chẳng nhỏ vừa vặn với một khung phố nhỏ nhắn. Căn nhà được sơn trang một tông màu xám chất. Bên ngoài cửa sổ là một hàng chậu cây . Trên mái nhà tuyết đã dính đầy trên mái.
Đêm hôm qua, cậu đã đưa anh về nhà của anh. Anh là hàng xóm của cậu. Đối diện song song với nhà của cậu. Cậu lén liếc nhìn căn nhà của anh. Hình bóng mơ hồ , ven mình ở trên sofa trắng sẫm. Anh ngủ đều như một con mèo mướt ngoan ngoãn . Cậu liếc nhìn cũng rời khỏi nhà anh mà bước tiếp đến cửa hàng tiện lợi.
"-- Cạch --"
Cậu bước vào cửa hàng tiện lợi một cách nhẹ nhàng không quá mạnh bạo. Cậu nhìn ra quầy tính tiền, rẻ thẳng vào quầy mà chào hỏi người anh đồng nghiệp của mình - Hong Jisoo.
Hong Jisoo - Em là một nam nhân đẹp mỹ miều, em như một đoá oải hương đẹp lẫm lánh. Đôi mắt em sáng ngời không khởi. Em giương mắt chạm nhìn cậu, mỉm cười mà chào cậu buổi sáng an lành.
Hong Jisoo.
Chào buổi sáng, Myung Ho.
// cười, xoa đầu Muyng Ho //
Seo Myung Ho [ Xu MingHao. ].
Chào buổi sáng, anh Jisoo.
// mặc kệ cho em xoa đầu //
Hong Jisoo.
Buổi sáng nay lạnh lắm. Mà em lại mặc phong phanh như thế này không lạnh sao? .
// chỉnh sửa áo cho Muyng Ho //.
Seo Myung Ho [ Xu MingHao. ].
Không. Em không thấy lạnh đâu, Jisoo huyng.
// lắc đầu trả lời câu hỏi của Jisoo //.
Em cũng đành gật đầu - Coi như đồng tình với câu trả lời của em. Mà nếu em mà từ chối câu trả lời đó thì cậu lại bướng . Rất khó mà dỗ dành.
Buổi sáng nay - Cửa hàng tiện lợi đông nghẹt người . Cậu và em làm việc hết công xuất trong một buổi sáng . Đến lúc trưa thì cũng vơi bớt khách khứa, cả hai người cũng đuợc thả lỏng mà nghỉ ngơi. Cậu lấy trai nước trên kệ, mở nắp nước tu ừng ực. Cậu đã phải bê rất nhiều kho hàng lớn . Nên có phần mệt nhọc.
Jisoo - Em nhìn cậu, mà xót xa bao điều. Em biết cơ thể cậu vốn gầy gò nên nếu bê những vật dụng nặng sẽ mệt nhóc rất nhiều. Em muốn giúp cậu, song lại bị cậu chối từ , lắc đầu. Cậu không muốn em mệt, cũng không muốn em phải chịu đụng tay chân. Vì đối với Muyng Ho - Jisoo là một nam mỹ nhân không thể cho một nam mỹ nhân phải chịu cực được.
Hong Jisoo.
// Đi tới chỗ của Muyng Ho //
Muyng Ho, hay là tí nữa anh bê mấy thùng hàng đó cho. Em cũng mệt rồi, để anh phụ.
Seo Myung Ho [ Xu MingHao. ].
// ngừng hoạt động , nhìn vào thẳng mắt của Jisoo //.
Không cần đâu,huyng.Em vốn không muốn để anh phải chịu cực đâu.
Hong Jisoo.
Cái thằng nhóc này? Anh cũng muốn giúp em mà? Sao em cũng từ chối anh hoài vậy?.
// đánh vào tay của Muyng Ho //
Hong Jisoo.
Em đừng có mà chối từ, tí nữa anh làm thay em . Nếu em mà từ chối, anh sẽ không nói chuyện với em nữa.
// quay đầu đi //
Seo Myung Ho [ Xu MingHao. ].
// Mắt mở to //
Jisoo huyng. Đừng làm thế, được rồi em sẽ nghe huyng.
Hong Jisoo.
Đúng là bé ngoan.
// quay đầu xoa đầu Muyng Ho //
Moon Jun Hui - Anh ngồi dậy từ chiếc ghế sofa trắng sẫm của mình . Anh uể oải mà ngáp ngắn ngáp dài. Đầu óc anh đau như búa bổ. Anh vốn là người làm nhiều vai trò, nên cơ thể mỗi khi thức dậy sẽ rất đau đầu.
Anh ngó quanh khắp nhà, đột kích mắt anh chú ý đến một mẩu giấy nhớ nhỏ mày vàng được nằm im ở trên bàn. Chữ viết viết nhanh nên chữ hơi ẩu nhưng nhìn tổng thể rất rõ nhìn nét chữ vài ba câu nhắn nhủ. Nhìn xuống là một cái tên quen thuộc - Seo Muyng Ho - anh cầm lên đọc, mái ấm tự nhiên ôm lấy anh. Là cơn gió khoan khoải ấm nóng, anh đọc xong tờ giấy gấp gọn nó thẳng miết để vào ngăn tủ dưới cái bàn thủy tinh.
Moon JunHui.
Em tốt... vậy sao..? Người ít gặp.
// miệng thuận mà nói //
Kwon Soonyoung.
// đi xuống từ phòng trên // .
Nói nhảm gì vậy? Jun.
Kwon Soonyoung - Cậu bạn cùng đồng niên của anh. Cậu ta có gương mặt thanh tú , chiều cao tương đối rất ổn phù hợp với người Hàn như cậu bạn. Cậu bạn rất của anh rất tài năng và phóng khoáng vượt trội. Nên rất nhiều cô gái mong ước có được.
Anh quay đầu nhìn lên người banh thân của mình. Anh nhướng mày, không khó chịu. Chỉ cảm thấy lời nói của bản thân đã bị người khác nghe được.
Moon JunHui.
Không gì ... Cậu đừng để ý .
Kwon Soonyoung.
Oh , được thôi.Mà hôm qua, Muyng Ho hàng xóm đưa cậu về đó nha
Moon JunHui.
// Cười thầm // .
Chương 3.
Anh vịn tay vào bàn mà đứng dậy, anh bước dậy mà đi lên trên lầu hai. Gương mặt anh phấn trấn rất nhiều. Có lẽ vì lời nhắn của cậu chăng? .
Ở khu trọ Hugiung. Anh ít khi để ý một ai đó vì vốn anh là một người bận rộn với một đống lịch trình dài đằng đẵng suốt thời một năm qua, cuối năm anh được nghỉ phép suốt hết mùa đông và mùa xuân. Anh chuyển đến khu trọ này là do muốn hưởng một cách sống nhẹ nhàng, không tất thảy rộn ràng của hiện đại công nghệ số.
Bước lên trên phòng anh ngồi xuống dựa vào cửa của chính phòng mình. Anh ngồi rúm vào, để đầu mình được cúi xuống nhìn đối mặt với nền đất, anh nở một tiếng cười khanh khách khẽ, không để ai nghe và tránh làm ồn đến người khác.
Anh đã thích Muyng Ho - Cậu từ lúc mới chuyển đến không phải yêu từ ánh nhìn đầu tiên đâu mà là yêu thầm từ rất lâu. Khi cả hai đã từng chung trường đại học ở Hàn Quốc . Anh là một trong những sinh viên ngành học rất giỏi giang. Luôn đứng đầu ở trên bảng học sinh giỏi. Lúc đầu chợp nhoáng gặp được cậu trong buổi giao lưu khóa hội đồng lễ. Trong lúc anh đang chào hỏi các em khối dưới thì anh cũng đã nhìn thấy cậu. Trong cậu lúc đó còn thảm hơn bây giờ rất nhiều , cậu gầy nhưng cao trông rất hợp song gương mặt khấm lấm lem vài vệt bùn, làm mọi người tránh xa cậu trong hội đồng lễ. Vậy đó là anh chen lấn mọi người lễ phép nói xin lỗi mà tiến tới chỗ cậu đang đứng một mình khép nép ở cửa bước ra bước vào.
Anh đưa tay lấy khăn giấy từ túi quần, miệt thẳng nó mà lau đi những vết bùn lấm dính trên mặt cậu . Anh ân cần mà lau nó cho cậu, làm bao ánh mắt có ghen tị , có hào hứng, có ngứa mắt cậu và có phần hạ thấp mà ghét cậu. Vì rất ít ai được anh để vào mắt nhìn của mình, và cũng rất ít mà có khi còn chẳng có ai mà được anh tỉ mỉ lau cho. Cậu nhìn anh ngơ ngác vài dây cũng vội vàng mà hất nhẹ cánh tay mà anh đang lau cho cậu ra. Cậu sợ những ánh mắt kia đang nhìn, cậu sợ những lần bạo hành trong quá khứ vẫn xuất hiện hằng đêm đeo bám cậu từng giây phút truyền đến.
Seo Myung Ho [ Xu MingHao. ].
Đừng... lau nữa. Tôi không cần.
// rè giặt mà nói //.
Moon JunHui.
Nhưng mà mặt em đang bẩn anh chỉ muốn giúp em lau nó thôi.. Có được không?.
// Jun nhìn cậu bằng ánh mắt mong cầu //.
Seo Myung Ho [ Xu MingHao. ].
Anh đang thương hại tôi à? .
// trừng mắt, có phần đắn đo //.
Moon JunHui.
Anh không ... có ý đó.
Moon JunHui.
Anh chỉ cảm thấy em đáng thương thôi... Không phải thương hại như em nói...
// cúi đầu //.
Cả khán đài và mọi người ở gần đó sửng sốt khi nghe anh nói. Đây là lần đầu tiên Nam thần Moon lại mềm lòng, và nói một tông giọng khác so với thường ngày nó dịu giọng trầm ấm.
Các nữ sinh viên than ầm hò hét trước giọng nói của anh, ai cũng mê mẩn giọng nói trẻo trắng dịu êm của anh. Càng nữa họ càng đắm đuối mà thấy vẻ giận hờn có phần lúng túng của anh.
Cậu thì khác cảm giác có phần sau khi đã nói một câu khi đã làm tổn thương anh dù câu nói đó chỉ mang tính chất không khuyên hướng làm tổn thương quá thái độ. Cậu nhẹ tông giọng mà nói khẽ đủ cho hai người nghe.
Seo Myung Ho [ Xu MingHao. ].
Tôi xin lỗi anh.
// cúi đầu // .
Moon JunHui.
// Ngẩng mặt lên nhìn, cười tít mắt //
Vậy em để anh lau cho em nhé? Có được không..?.
Seo Myung Ho [ Xu MingHao. ].
Có, được.
// Gật đầu ngẩng mặt lên //.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play