Thư Kí Gợi Đòn [Duonghung]
Chap 1: Phỏng Vấn Hay Là Gạ Gẫm?
Baby Dome🐳
tác phẩm đầu tay của tôi
Baby Dome🐳
mong mng ủng hộ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương.
Tuổi: 27
Chức vụ: CEO Tập đoàn DOMIC Entertainment
Ngoại hình: Cao 1m85, body 6 múi, da trắng lạnh, ánh mắt sắc bén, nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc.
Tính cách: Lạnh lùng, khó đoán, thích kiểm soát, thâm trầm, có phần độc miệng. Đứng đầu tập đoàn nhưng lại rất "hands-on", đặc biệt với… thư ký riêng.
Sở thích: Trêu người khác đến đỏ mặt, đặc biệt là Quang Hùng.
Ẩn số: Có quá khứ liên quan đến một mối tình bị phản bội, từ đó không tin ai, luôn giữ mọi người ở khoảng cách an toàn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tuổi: 24
Chức vụ: Thư ký riêng mới được tuyển vào
Ngoại hình: 1m68, dáng người hơi gầy nhưng cân đối, đường nét thanh tú, má hay ửng hồng, mang vibe "soft boy" nhưng không yếu đuối.
Tính cách: Lịch sự, chăm chỉ, ban đầu khá ngây thơ nhưng không ngốc. Cứng đầu, phản kháng mạnh khi bị dồn ép.
Sở thích: Uống trà sữa, ghét bị ai đụng chạm linh tinh, đặc biệt yêu gấu trúc level max.
Lý do đi làm: Trốn khỏi cuộc sống đầy kỳ vọng của gia đình, muốn sống tự lập và chứng minh bản thân.
//...//: hành động
*...*: suy nghĩ
"...": nói thầm
ABC: nói lớn, hét lớn
💬: nhắn tin
📱: gọi điện thoại
Và một số nhân vật phụ khác để lúc nào giới thiệu sau.
Tập đoàn DOMIC Entertainment – 8 giờ sáng.
Tại tầng 39, nơi đặt văn phòng Giám đốc điều hành, không khí lạnh ngắt như điều hòa để -5 độ. Trên chiếc ghế da màu đen bóng, Trần Đăng Dương – CEO trẻ tuổi nhưng nổi tiếng "khó ở" – đang xem lướt hồ sơ ứng viên cho vị trí thư ký riêng.
Áo sơ mi trắng bó sát, cúc trên cố tình bung một khuy, cổ tay áo xắn nhẹ, lộ ra đồng hồ sang chảnh và đường gân cổ tay sắc lẹm. Hắn liếc sơ qua rồi thả hồ sơ lên bàn, giọng lười nhác:
Trần Đăng Dương
Mấy người kia toàn nhàm chán, không có ai vừa mắt à? //mệt mỏi//
Trần Đăng Dương
Hồ sơ ứng tuyển gì mà chán ngắt vậy??
Trợ lý
D-dạ còn một người cuối. Vừa về nước, có kinh nghiệm ở Hàn Quốc. Đẹp trai, trẻ, và... chịu được áp lực cao thưa sếp.
Trần Đăng Dương
//khẽ nhướn mày// “Đẹp trai?”
Trợ lý
À… ý em là… hồ sơ đẹp ạ //run//
Trần Đăng Dương
//nở nụ cười nửa miệng// Cho vào đi.
Trần Đăng Dương
Nhanh lên tôi không muốn lâu la đâu //hơi bực mình//.
Cánh cửa mở ra. Lê Quang Hùng bước vào.
Mái tóc nâu café được vuốt nhẹ, gương mặt sáng sủa, mắt rõ nét Hàn lưu, vest xám gọn gàng. Cậu có dáng cao, thân hình hơi gầy nhưng cân đối. Vừa nhìn thấy cậu hắn đã thoáng giật mình.
Lê Quang Hùng
Dạ vâng //mở cửa bước vào//.
Lê Quang Hùng
Chào anh. Em là Lê Quang Hùng, ứng viên vị trí thư ký riêng //tự tin//.
Trần Đăng Dương
//lạnh nhạt liếc từ đầu tới chân// trẻ hơn tôi tưởng. Ngồi đi.
Lê Quang Hùng
À dạ thưa sếp //ngồi xuống//
Em liền ngồi xuống, thẳng lưng như học sinh tiểu học bị kêu tên lên bảng. Hắn khoanh tay, chống cằm, ánh mắt như muốn soi thấu từng lớp quần áo trên người đối diện.
Trần Đăng Dương
Cậu có biết công việc này áp lực cỡ nào không? //nghiêm túc hỏi//.
Lê Quang Hùng
Em đã từng làm trợ lý cho giám đốc sáng tạo ở Hàn suốt 2 năm. Áp lực quen rồi ạ //giọng nói nhỏ nhẹ//.
Trần Đăng Dương
Tôi không giống mấy người đó. Tôi khó tính, bừa bộn, hay ra lệnh bất thình lình… và thích kiểm soát mọi thứ.
Lê Quang Hùng
//nuốt nước bọt// …V-vâng. Em sẽ cố gắng làm quen.
Trần Đăng Dương
Không cần cố gắng, 1 là làm được, 2 là bị đuổi.
Lê Quang Hùng
//nhìn thẳng vào mắt hắn//em không dễ bị đuổi đâu.
Hắn hơi bất ngờ. Một nụ cười rất nhẹ lướt qua môi hắn – nụ cười như vừa tìm thấy đồ chơi mới thú vị.
Trần Đăng Dương
Tốt. Tôi ghét người mềm yếu. Bắt đầu từ ngày mai cậu có thể làm việc.
Lê Quang Hùng
N-nhanh...vậy ạ? //bất ngờ//.
Trần Đăng Dương
Không nhanh đâu. Tối nay có tiệc nội bộ. Cậu đi cùng tôi.
Lê Quang Hùng
Tiệc… nội bộ?//thắc mắc//
Trần Đăng Dương
//lướt mắt đầy ẩn ý//cậu cần học cách xuất hiện bên cạnh tôi. Vị trí thư ký không chỉ biết pha cà phê và gõ văn bản đâu!
Lê Quang Hùng
Ý anh là gì…?//ngẩn người//
Trần Đăng Dương
//nhếch mép//tôi sẽ dạy cậu từ từ.
Lê Quang Hùng
À...dạ, nếu không còn gì thì tôi xin phép //rời đi//.
Trần Đăng Dương
Ừm //lạnh lùng//
Quang Hùng bước ra khỏi phòng, lòng rối như tơ vò. Cậu không rõ mình vừa nhận việc... hay đang bước vào một cái bẫy ngọt ngào nào đó.
Baby Dome🐳
viết vậy ổn hong cả lò
Baby Dome🐳
boai boai cả lò
Chap 2: Gây Mê Bằng Ánh Mắt, Trói Bằng Lời Nói.
Tối hôm đó – Tiệc nội bộ của DOMIC Entertainment, tại khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn.
Quang Hùng đứng trước gương trong phòng vệ sinh của khách sạn. Trên người cậu là bộ vest đen lịch sự do trợ lý của hắn chuẩn bị, áo sơ mi trắng, cà vạt hơi lỏng ra một chút — vừa đủ để gợi cảm mà không mất đi vẻ thanh lịch.
Lê Quang Hùng
//nhìn gương, tự lẩm bẩm//cái kiểu gì vậy trời? Đi làm chưa đầy 12 tiếng đã bị bắt đi dự tiệc, mà còn phải… đi bên cạnh tên sếp ‘ĐÁNG SỢ’ đó nữa chứ…
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ đâu xuất hiện.
Trần Đăng Dương
💬 xuống xe trong 2 phút. Đừng để tôi đợi lâu //khó chịu//.
Lê Quang Hùng
💬 dạ tôi xuống liền //giọng gấp gáp//.
Sếp Quỷ Dữ đã off 5 giây trước.
Quang Hùng cắn môi. Em chỉnh lại cổ áo rồi bước ra khỏi phòng, tim đập lộn xộn như sắp đi casting chương trình sống còn.
Hắn ta mặc 1 bộ suit đen tuyền, áo sơ mi không cài nút trên, tóc vuốt ngược, gương mặt như bước ra từ poster phim điện ảnh. Thấy em bước đến, ánh mắt hắn đảo một vòng — từ cổ áo, xuống eo, tới đôi giày. Rồi cười khẽ.
Trần Đăng Dương
Cậu mặc như vậy… khiến tôi hơi muốn giữ cậu bên cạnh lâu hơn đấy //giọng trêu ghẹo//.
Lê Quang Hùng
//ngạc nhiên, mắt mở to//anh có thôi đi không? Em tới dự tiệc, không phải đóng phim tình cảm!
Trần Đăng Dương
//hắn đưa tay khoác nhẹ lên eo em, thì thầm sát tai//yên tâm, Nếu có đóng, tôi cũng đòi đóng vai chính.
Lê Quang Hùng
//gạt tay hắn ra, lùi một bước//anh đúng là… không biết nghiêm túc là gì luôn hả?
Lê Quang Hùng
*tên này bị gì vậy trời*.
Trần Đăng Dương
Tôi đang nghiêm túc mà. Chỉ là kiểu nghiêm túc khiến người khác đỏ mặt //khiêu khích//
Bữa tiệc diễn ra long trọng. Hắn đi đến đâu, ánh mắt của mọi người đều dõi theo. Em phải cố giữ khoảng cách đúng mực, nhưng hắn thì ngược lại — cứ như cố tình muốn người ta hiểu lầm cả hai là một đôi.
Doanh nhân A
Ồ? Thư ký mới của cậu sao? Trẻ quá nhỉ.
Trần Đăng Dương
//tay vẫn đặt sau lưng Quang Hùng//trẻ, nhưng làm tốt. Tôi chọn người không sai đâu.
Lê Quang Hùng
//cười gượng, thì thầm// “Anh đang quảng cáo em hay dằn mặt thiên hạ vậy?”.
Sau khi chào hỏi vài người, cả hai lui ra khu vực ban công nghỉ. Gió thổi nhẹ, em chống tay lên lan can, ánh mắt lơ đãng nhìn về thành phố.
Lê Quang Hùng
Anh luôn cư xử kiểu… khiến người khác hiểu lầm như vậy sao? //thắc mắc//.
Trần Đăng Dương
//dựa vai vào lan can, mắt không rời cậu//tôi chỉ không thích giấu điều tôi muốn.
Lê Quang Hùng
Và… anh muốn gì? //hơi run//.
Trần Đăng Dương
//ghé sát hơn, giọng trầm khàn//tôi muốn biết, cậu sẽ phản ứng thế nào… nếu tôi thật sự muốn cậu.
Lê Quang Hùng
//tròn mắt, rồi vội né sang một bên//Anh bị điên hả? Đừng nói mấy câu như thế giữa chỗ đông người!
Trần Đăng Dương
//bật cười khẽ, nhìn theo//Chỗ đông người mới vui. Phản ứng của cậu… thật sự rất đáng yêu.
Bên trong, trợ lý vẫn đang nhìn hai người từ xa, khẽ thở dài và nhấn vào điện thoại:
Tin nhắn gửi đến Group Chat “Fanfic Real Life”
> Thuyền D×H chính thức cập bến. Tui mà không được làm phù rể là không tha đâu.<
Baby Dome🐳
chap 2 v ổn hơm cả lò
Baby Dome🐳
thoi bye nhoa😘😘
Chap 3: Vô Tình Đụng, Cố Ý Đẩy
Baby Dome🐳
tôi đã quay trở lại r đây cả lò
Baby Dome🐳
kh nhiều lời, vô
Sau buổi tiệc tối, em được hắn ta đưa về tận nhà bằng xe riêng. em ngồi bên ghế phụ, ánh mắt nhìn lơ đãng qua cửa kính. Trái tim vẫn chưa hết đập nhanh vì những lời nói trêu chọc ban nãy.
Lê Quang Hùng
//khẽ lẩm bẩm//Cái đồ CEO điên rồ, sao cứ thích giỡn mặt mình thế không biết…
Trần Đăng Dương
//tay vẫn lái, mắt liếc sang//Tôi nghe thấy đấy.
Lê Quang Hùng
//giật mình//Ai cho anh nghe trộm?!.
Trần Đăng Dương
Tôi không cần nghe trộm. Cậu nói to như thế mà.
Lê Quang Hùng
*má, ông sếp già này tai thính ghê*.
Xe dừng lại trước chung cư của Quang Hùng. Trước khi cậu kịp mở cửa, hắn đã lên tiếng:
Trần Đăng Dương
Ngày mai tôi có họp lúc 9h. 8h30 có mặt ở văn phòng. Trễ 1 phút cũng bị trừ lương.
Lê Quang Hùng
Em biết rồi, sếp. Cảm ơn đã đưa về.
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ//tôi đâu đưa không công.
Lê Quang Hùng
Hả?! //ngạc nhiên//.
Trần Đăng Dương
Xem như… phí đưa đón là cái nhìn lúng túng của cậu từ nãy đến giờ. Rất đáng giá //trêu chọc//.
Em đỏ mặt, đóng cửa xe mạnh tay, không quên liếc cái kiểu 'ĐỒ ĐÁNG GHÉT'. Hắn chỉ cười khẽ rồi rồ ga phóng đi.
Sáng hôm sau – Văn phòng tầng 39.
Em bước vào, trên tay là hai ly cà phê. Một ly cho mình, một ly cho “sếp quỷ dữ”.
Trợ lý
Chà, mới ngày thứ hai mà đã nhớ phần cà phê rồi ha?.
Lê Quang Hùng
Tại tôi sợ sếp uống nhầm thuốc nổ… nên phải mang cà phê trước khi ổng nổi điên.
Bước vào phòng, em vừa đặt ly cà phê lên bàn thì bất ngờ bị kéo lại – hắn vừa đi ra từ phòng họp bên trong, áo khoác vest cởi ra, chỉ còn sơ mi trắng ôm sát người.
Trần Đăng Dương
//tay hắn giữ tay em, mắt nheo lại// tay lạnh vậy?.
Lê Quang Hùng
//vùng nhẹ// tại em cầm đá… với lại, anh buông ra trước được không? Mới sáng đó.
Trần Đăng Dương
//nghiêng đầu, vẫn không buông// Mới sáng nên mới cần chút tiếp xúc cho tỉnh ngủ chứ.
Khoảnh khắc hai người chỉ cách nhau vài cm, ánh mắt hắn như đốt cháy cả khoảng không. Nhưng đúng lúc ấy —
Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông lạ bước vào.
Nhân vật mới xuất hiện: Trịnh Minh Khoa
Tuổi: 29
Chức vụ: Cố vấn đầu tư của DOMIC– mới từ Mỹ về
Ngoại hình: Cool ngầu kiểu nam tính, dáng thể thao, đôi mắt trầm ổn
Quan hệ bí ẩn với Trần Đăng Dương
Trịnh Minh Khoa
//nhướng mày nhìn tay Domic đang giữ tay Hùng// Ồ? Tôi tưởng Trần Tổng ghét đụng chạm. Cậu là trường hợp ngoại lệ à?
Em vội rút tay lại, mặt nóng bừng.
Lê Quang Hùng
Em… xin lỗi, em không biết nay có khách…
Trần Đăng Dương
//bình thản quay lại// Không phải khách. Là người từng thân thiết với tôi… giờ quay lại thôi.
Trịnh Minh Khoa
//cười nửa miệng, nhìn em// Tôi tên Khoa. Hy vọng sẽ được gặp cậu nhiều.
Em khẽ gật đầu, còn chưa hiểu sao trong mắt anh ta lại có chút… như soi xét, như cảnh báo.
Sau khi Khoa bước vào phòng họp, em quay sang hắn thì thấy gương mặt hắn tối đi một chút, nhưng vẫn cố giữ lạnh lùng.
Lê Quang Hùng
Người đó là ai vậy?
Trần Đăng Dương
//nói ngắn gọn// Người cũ.
Lê Quang Hùng
Người cũ… gì? //tò mò//.
Trần Đăng Dương
//mắt hắn nhìn thẳng em, rất chậm rãi// Người từng… ở rất gần tôi. Nhưng giờ, tôi không cần quay lại quá khứ nữa. Tôi có thư ký mới rồi.
Tim em đập mạnh. Không phải vì vui, mà vì cái cảm giác như… mình sắp bước vào một cuộc chiến mà chẳng ai báo trước.
Rắc rối giữa Đăng Dương– Khoa – Hùng, nhưng cũng là lúc cảm xúc giữa sếp – thư ký bắt đầu....
Baby Dome🐳
chap nì vt ổn khôm cả lò
Download MangaToon APP on App Store and Google Play