Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Vương Giả Vinh Diệu] Linh Ẩn Ảnh Dung.

Chương 1

Lưu ý: OOC toàn bộ nhân vật ở mức có thể chấp nhận, nội dung không liên quan đến cốt truyện chính tuyến ở Vương Giả.
————
Năm Lạc Nguyệt Nhị Linh, Hàn Đình - Tịch Liên Lưu Dương Kiều.
Nhân sự Hàn Đình đã tề tựu đầy đủ sau khi nhận lệnh triệu tập từ Thái Văn Cơ. Ai nấy cũng đều hoang mang, không hiểu vì sao y lại đột ngột triệu tập tất cả. Nhìn sắc mặt Thái Văn Cơ lúc này, e rằng y sắp thông báo một chuyện vô cùng quan trọng.
Thái Văn Cơ im lặng hồi lâu, ánh mắt lướt qua từng người một. Dưới đó, mọi người nín thở chờ đợi. Chỉ khi chắc chắn tất cả đều đã có mặt đầy đủ, y mới chậm rãi cất tiếng:
Thái Văn Cơ.
Thái Văn Cơ.
Thái Văn Cơ ta Vinh hạnh tái kiến chư vị, thình lình quấy nhiễu, xin hãy lượng thứ. Bản toạ có chuyện cần thông tri, mong chư vị hãy lắng nghe.
Thái Văn Cơ.
Thái Văn Cơ.
Chư vị đều đã tường tận về Ma Đạo, hay nói cách khác là Tu Ma. Song, thứ tà thuật nguy hiểm ấy, từ xưa đến nay chưa từng được chính đạo dung nạp.
Thái Văn Cơ.
Thái Văn Cơ.
Tu Ma dường như có thể rút ngắn thời gian đắc đạo, mang đến hiệu quả vượt bậc rõ ràng hơn gấp bội. Chính vì lẽ đó, không ít kẻ đã sa chân vào Ma Đạo, mà chẳng hay rằng thiên đạo luôn có luân hồi, hiệu quả càng lớn, hậu quả càng sâu.
Cùng lúc đó, ở phía xa bên dưới, có hai kẻ đang thì thầm to nhỏ với nhau.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Đại Tư Mệnh, Đại Tư Mệnh, Văn Cơ đại nhân nói vậy là thế nào? Huynh nghĩ sao?
Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh.
Ta nên hỏi muội mới phải, muội nghĩ gì để rồi hỏi ta câu hỏi đó?
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Chúng ta đều là người theo đuổi chính đạo, hà cớ gì Văn Cơ đại nhân lại đột nhiên nhắc đến Ma Đạo? Chẳng phải từ sớm đã truyền dạy rõ ràng rồi hay sao? Hơn nữa, mọi chuyện vẫn đang suôn sẻ, con đường tu chính quy đang thuận lợi, chỉ có kẻ điên mới tự dưng bỏ đó mà dấn thân vào tà ma ngoại đạo. Song, cũng không loại trừ khả năng—
Thiếu Tư Duyên khựng lại một chút, rồi tiếp tục nói.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Nhỡ đâu Hàn Đình chúng ta lại có thêm kẻ như vậy nữa thì sao?
Thái Văn Cơ.
Thái Văn Cơ.
Ừm hừm—
Thái Văn Cơ giả vờ ho nhẹ một tiếng, lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Thiếu Tư Duyên và Đại Tư Mệnh của y.
Thiếu Tư Duyên cười gượng, nét mặt có chút lúng túng.
Đại Tư Mệnh khẽ lắc đầu, trên mặt thoáng hiện vài phần hổ thẹn, trầm giọng nói:
Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh.
Thất lễ rồi, mong Văn Cơ đại nhân không trách. Xin mời ngài tiếp tục.
Thái Văn Cơ chậm rãi cất lời:
Thái Văn Cơ.
Thái Văn Cơ.
Được rồi, không sao, chỉ là chuyện nhỏ, ta không để tâm. Hữu sự tương báo, mong chư vị chú ý. Vân Trung Quân, mau dẫn y đến đây.
Vân Trung Quân cúi người lĩnh mệnh, đoạn nhanh chóng dẫn ra một nữ tử với mái tóc dài trắng được tết gọn gàng.
Phía xa bên dưới lần nữa lại thì thầm to nhỏ với nhau.
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Người đó... Là Đông Quân sao?
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Thật sự là y ư?
Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh.
Tựa hồ có vài phần tương tự, nhưng e rằng không phải.
Hải Nặc.
Hải Nặc.
Nếu kia là Đông Quân, y há có thể cam tâm yên phận đến tận lúc này? Hay lại đang ẩn nhẫn, chực chờ một nước cờ khác?
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Đông Quân tu ma, chuyện y bị trục xuất hỏi Hàn Đình ai mà chẳng biết. Nhưng Hải Nặc thất vọng Đông Quân đến mức này luôn sao?
Hải Nặc không đáp.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Nào nào nào, dẫu sao cũng từng là bằng hữu, từng bước đi chung một đoạn đường, từng xem nhau là tri kỉ, ngươi thực sự chẳng còn chút tín nghiệm nào dành cho y nữa ư?
Đoá Li Á nhẹ nhàng huých vai Thiếu Tư Duyên, y chỉ lắc đầu, Thiếu Tư Duyên ngẫm nghĩ ít chút, rồi cũng im lặng không nói thêm gì nữa, Hải Nặc cũng chẳng thốt lên lời nào.
Đông Quân và bọn họ từng là tri giao. Đúng, không sai, Hải Nặc không hề phủ nhận... Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là dư âm của quá khứ.
Lan.
Lan.
Các vị xin đừng ồn ào.
Lan lên tiếng, Thái Văn Cơ cũng không chậm trễ mà tiếp lời.
Thái Văn Cơ.
Thái Văn Cơ.
Yao, thỉnh ngươi trình bày.
Yao.
Yao.
Đã rõ, thưa Văn Cơ đại nhân.
Yao.
Yao.
Ta biết chư vị đang hoài nghi, nhưng người này không phải Thần Vu Đông Quân dẫu trên người y còn vương lại chút tà khí, cũng trùng hợp thay Đông Quân lại là kẻ duy nhất sử dụng loại tà thuật này.
Yao.
Yao.
Từ rất lâu về trước, Thần Vu Đông Quân phạm cấm lệnh Tiên Giới, dấn thân vào tà ma ngoại đạo, bị trục xuất khỏi Hàn Đình. Y từng tuyên ngôn: "Từ nay về sau, những việc y làm một chút cũng không liên quan đến Hàn Đình", Đông Quân và Hàn Đình cứ như vậy mà ân đoạn nghĩa tuyệt.
Yao.
Yao.
Và cũng như Đông Quân chưa từng nuốt lời, quả thực suốt bao năm qua y chưa một lần quay trở lại. Song, cho đến tận bấy giờ, không một ai có thể hiểu được tại sao một người lỗi lạc như y lại đoạ thân vào ma đạo.
Yao.
Yao.
Người này, từ nay tạm thời sẽ chịu sự giám sát của Hàn Đình Vân Mộng Trạch. Nói ra có phần khó nghe, nhưng hiện tại, Đông Quân là kẻ dối trá đầy mưu mô, xảo quyệt, ta biết những lời này có thể khiến chư vị bất an, nhưng không thể không nhắc nhở.
Yao.
Yao.
Chư vị không cần phải quá lo lắng, nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Sự xuất hiện của người này, không chừng, chính là tín hiệu đầu tiên cho sự trở lại của y.
Yao.
Yao.
Ta xin hết.
Chu Du.
Chu Du.
Sự trở lại của Đông Quân? Một kẻ lầm đường lạc lối, tà khí quấn thân, còn có thể kéo dài hơi tàn đến lúc này, cũng coi như vận số y chưa tận.
Tôn Thượng Hương.
Tôn Thượng Hương.
E rằng thiên đạo cũng có lúc chệch hướng.
Tiểu Kiều.
Tiểu Kiều.
Đằng đó... Thoạt nhìn, đúng là có chút khí tức bất thường.
Đại Kiều.
Đại Kiều.
Nếu chỉ thoáng nhìn qua thì dễ ngộ nhận song dung mạo này mang theo một vẻ nhu hoà hơn so với Thần Vu Đông Quân.
Đại Kiều.
Đại Kiều.
Chuyện về Đông Quân lan truyền tứ hải, y danh vang dậy, song lại chẳng phải điều đáng hãnh diện. Chẳng ít kẻ ngu muội lấy y làm khuôn mẫu, nối gót y tu ma nhập đạo, tự hủy tương lai, thật đáng tiếc thay.
.
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Tư Duyên à...
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
A, xin chào xin chào! Ngươi tên gì thế? Ta là Thiếu Tư Duyên, rất vui được gặp mặt!
Người kia hơi cúi đầu, chậm rãi đáp:
Er Ling.
Er Ling.
Ngũ Nhị Linh.
Thiếu Tư Duyên tròn mắt ngạc nhiên, nhướn mày lặp lại:
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Ngũ... Nhị Linh?
Ánh mắt y đầy nghi hoặc, dường như không tin nổi điều mình vừa nghe.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Thật sự có tên gọi như thế ư?
Tên kỳ quái thật.
Thiếu Tư Duyên nhíu mày suy nghĩ, ngón tay đếm từng chữ.
Ngũ... Là năm, Nhị... Là hai, Linh... Là không...
Thiếu Tư Duyên trố mắt, đỏ mặt không nói nổi câu nào.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Ơ hay, 5–2–0?! Ngươi chắc chắn tên này không phải cố ý đấy chứ!?
Thấy Thiếu Tư Duyên cứ đứng đó hết nhìn người nọ rồi lại lẩm bẩm gì đó trong miệng, sắc mặt biến đổi liên tục, khi thì ngơ ngác, khi lại đỏ bừng như kẻ vừa phát hiện bí mật động trời, Đại Tư Mệnh không nhịn được liền vấn một câu:
Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh.
Ý tứ trong danh tự ấy mang hàm ý chi?
Đoá Li Á cười nhẹ.
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Trong tục truyền của nhân gian, 520 - ba con số này thường được mượn làm lời gửi tình đó.
Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh.
...
Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh.
Hả?
Er Ling.
Er Ling.
[Xua tay lắc đầu.]
Er Ling.
Er Ling.
Nghe ra có phần kỳ lạ, các vị có nghi hoặc cũng là lẽ thường, nhưng xin minh bạch, đó đích xác là tên thật của tại hạ, tuyệt đối không phải là lời đùa cợt, lại càng không mang hàm ý tỏ tình chi cả.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
A... A? Là thật sao? Không phải đang thú nhận hả?
Và rồi, vì không biết phải làm gì tiếp theo, y cười khì một cái, nhích nhẹ sang phía sau Đại Tư Mệnh, lưng hơi rụt lại như muốn... Biến mất cho nhanh.
Er Ling.
Er Ling.
Không sao, đây cũng không phải là lần đầu, tại hạ đã quen rồi.
Ngay lúc ấy, Yao từ phía sau bước tới, mang theo nụ cười nhàn như gió thoảng.
Yao.
Yao.
Dẫu sao, phải thừa nhận, cái tên của ngươi quả thật có phần đặc biệt.
Hải Nặc.
Hải Nặc.
Yao tiền bối.
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Chào tiền bối.
Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh.
[Gật đầu chào.]
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Tiền bối!
Yao.
Yao.
Miễn lễ. Các vị chỉ vừa mới quen, lại nói cười tự nhiên như thế cũng là chuyện đáng mừng.
Hải Nặc.
Hải Nặc.
Nhưng Hàn Đình chúng ta thật sự phải theo dõi người này sao? Dáng vẻ kia đâu giống với kẻ mang hiểm họa.
Yao chỉ khẽ cười, khoanh tay trước ngực, bình thản tiếp lời:
Yao.
Yao.
Tài sinh lợi, sắc khai môn.
.
.
.
Tác phẩm đầu tay, tén kìu.

Chương 2

Quay lại thời khắc trước đó, khi Nhị Linh vừa hồi tỉnh…
Rừng sâu u tịch, chỉ để lại lác đác vài vệt sáng xuyên qua kẽ lá, thoang thoảng hương trầm, khung cảnh vắng lặng nhường nào.
Và Nhị Linh bất giác tự vấn:
Er Ling.
Er Ling.
Đây là chốn nào?
Nhị Linh thầm suy, có lẽ bản thân đã lạc vào nơi thâm u này. Mọi sự mơ hồ như khói sương tan hợp, chẳng rõ đâu là thực, đâu là hư.
Y bước từng bước chậm rãi giữa rừng sâu, hy vọng tìm được lối ra trong màn đêm tưởng chừng như vô tận.
Và rồi Nhị Linh bắt gặp một con hươu, toàn thân toát lên quầng sáng kỳ ảo như mộng như thực.
Cùng với bóng dáng thiếu nữ đứng lặng lẽ tự bao giờ.
...Và cả một nam nhân vận bạch y, chăm chú nhìn y không chớp mắt.
Yao.
Yao.
Cô nương có phải lạc đường chăng? Tại hạ nguyện dẫn lối, nếu người không ngại.
Thiếu nữ đưa tay về phía Nhị Linh, y còn chưa kịp nắm lấy thì một cánh tay khác đã vươn ra trước chặn lấy.
Vân Trung Quân.
Vân Trung Quân.
Yao, cẩn thận, trên người y có tà khí vờn quanh, có lẽ không phải người thường.
Thiếu nữ không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt như đang xét lại mọi thứ.
Yao.
Yao.
A, quả nhiên không sai...
Trên người đằng ấy, có tà khí.
Tà khí quanh thân vốn đã bất thường, hơn nữa... Đó còn là cấm thuật độc nhất vô nhị của Đông Quân.
.
Nhị Linh nói đến đoạn gay cấn thì đột ngột im bặt, khiến Thiếu Tư Duyên sốt ruột muốn nghe tiếp.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Nhị Linh à, ngươi thật tàn nhẫn! Đang đến đoạn hấp dẫn lại đột ngột dừng, chẳng khác nào rót trà rồi không cho uống. Lòng ta đây… Đau như cắt gió thu vậy đó a!
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
NovelToon
Thiếu Tư Duyên trái tim mong manh.
Nhị Linh bất giác bật cười trước sự đáng yêu này.
Những gì xảy ra tiếp đó chẳng phải đã quá rõ ràng rồi không phải sao?
Er Ling.
Er Ling.
Sau đó ta chỉ thấy trời đất quay cuồng, ngất đi khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi.
Er Ling.
Er Ling.
Bốn phía người người vây quanh. Hỏi cung kiểu gì chẳng rõ, hỏi tới hỏi lui, ta đáp được gì thì đáp, đến khi trả lời xong thì lại: "Tạm thời ngươi chưa thể đi."
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
À ha, thì ra là như thế.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Để ta đoán nhé, ngươi không thể biện bạch nổi vì sao dấu vết của Đông Quân lại lưu lại trên người mình đúng không?
Er Ling.
Er Ling.
Chuyện đó... Ta cũng không biết nên nói thế nào, song phần nào đó là như vậy, cũng có thể xem là thế.
Er Ling.
Er Ling.
Trí nhớ ta rối loạn, thật sự chẳng biết Đông Quân là ai, càng không hiểu vì sao lại liên can đến y. Cái tên Đông Quân ấy, ta nghe lần đầu cũng là từ miệng các ngươi.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Nói vậy chẳng phải là hoạ từ trên trời rơi xuống hay sao? Oan thế này, ngươi có vẻ sắp được ghi danh vào sách cổ rồi a.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Mà... Mặt mũi như này không bị giữ lại cũng uổng. Ngươi giống Đông Quân đến bảy tám phần, bị ép lưu lại cũng là lẽ thường, ngươi thấy người ta không nghi mới là lạ đó, huống hồ Đông Quân còn để lại dấu vết của y lên người ngươi.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Nếu bảo người ta không được nghi ngờ, chẳng phải là đang ép họ phải mù sao?
Er Ling.
Er Ling.
Ta đương nhiên biết.
Er Ling.
Er Ling.
NovelToon
Er Ling.
Er Ling.
Lời ta nói, tuy khó tin, nhưng đều xuất phát từ tâm, không nửa câu dối trá...
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Nào nào, đừng làm vẻ mặt như trời sập vậy, nhìn ngươi thế kia... Đến mức khiến hoa cũng muốn rũ cánh luôn rồi, trông chán quá trời.
Một tiếng bước chân nhẹ như gió thoảng, Thiếu Tư Duyên chợt nhìn sang, liền trông thấy Tôn Thượng Hương đang từ xa bước đến.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
A, Tôn Thượng Hương tiền bối!
Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh.
[Nhìn.]
Er Ling.
Er Ling.
[Nhìn.]
Tôn Thượng Hương.
Tôn Thượng Hương.
Thiếu Tư Duyên, Đại Tư Mệnh.
Tôn Thượng Hương liếc nhìn Nhị Linh, ngập ngừng một thoáng, rồi thấp giọng nói:
Tôn Thượng Hương.
Tôn Thượng Hương.
Hai người các ngươi ở cạnh người này… Thật sự ổn thoả sao? Quả thực khiến lòng ta bất an, nếu có điều gì bất trắc, hãy lập tức cầu kiến Vân Trung Quân.
Thiếu Tư Duyên cười hì.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Không sao cả, đa tạ tiền bối đã quan tâm.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Tiền bối lo lắng như vậy, vãn bối thật sự cảm kích. Chỉ e đã khiến người phải bận tâm rồi.
Tôn Thượng Hương cúi đầu gật nhẹ, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Trước khi rời đi, y không quên buông lời nhắn nhủ khiến người ta không khỏi trầm tư.
Tôn Thượng Hương.
Tôn Thượng Hương.
Ngươi cũng nên thận trọng, chẳng qua là do có Đại Tư Mệnh.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Nhị Linh à, đừng buồn nhé?
Er Ling.
Er Ling.
Ừm, không sao đâu.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Ta tin ngươi mà, hì~
Thiếu Tư Duyên tốt thật đó.
Hoặc có lẽ y chỉ đang âm thầm thăm dò Nhị Linh mà thôi.
Và Nhị Linh không ngốc đến vậy.
.
Mặc dù bị ép lưu lại, nhưng Nhị Linh chưa từng mất đi tự do, chí ít vẫn còn được thong dong đi lại, chẳng khác nào khách quý.
Er Ling.
Er Ling.
(Bọn họ cho rằng thế này là giám sát ư?)
Er Ling.
Er Ling.
(Ta... Không hiểu.)
Có điều gì đó vừa vụt qua tâm trí, khiến Nhị Linh thoáng sững người.
Ký ức trong Nhị Linh tựa như sương khói, gần như chẳng còn sót lại điều chi.
Trong đầu trống rỗng thế này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Không tài nào nhớ ra được...
Chẳng lẽ Nhị Linh bị đánh trúng đầu?
Nghĩ rồi Nhị Linh đưa tay lên sờ đầu mình, vẻ mặt ngờ nghệch.
Er Ling.
Er Ling.
(Không u, không sưng, đầu cũng chẳng bẹp… Chẳng lẽ "vấn đề" ở đây là ta luôn hay sao?)
Er Ling.
Er Ling.
(Thật sự là do ta bị gì rồi?)
Nhị Linh vừa đi vừa xoa gáy, mắt thì dán xuống đất.
Thiếu Tư Duyên đưa tay huơ huơ trước mặt Nhị Linh, miệng cười nói:
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Ngươi hồn phi phách tán đến đâu rồi thế?
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Đang suy nghĩ gì đó?
Er Ling.
Er Ling.
A?
Er Ling.
Er Ling.
Ừm... Đêm nay săn hành, cho ta theo cùng liệu có tiện chăng?
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Ngươi nói chẳng nhớ gì, thế thì dạo bước khắp nơi tìm lại chính mình cũng đâu phải chuyện tệ. Bằng không, nếu thật lòng không muốn, cứ ở yên tại Hàn Đình cũng chẳng sao, song chỉ e là sẽ buồn tẻ vô cùng a, rồi đến lúc đó ngươi lại than: "Sao mà chán quá vậy trời."
Er Ling.
Er Ling.
...
Ai chứ là Nhị Linh thì có thể lắm.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
À mà, Nhị Linh này, tu vi của ngươi hiện tại thế nào?
Er Ling.
Er Ling.
Tu vi của ta sao?
Er Ling.
Er Ling.
[Gãi gãi đầu.]
Er Ling.
Er Ling.
Ta không biết cái đó.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Sao? Ta thấy ngươi không chỉ là phàm nhân.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Khi đứng gần, linh khí trong người ngươi toán loạn hết cả lên.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Phải không? Đại Tư Mệnh.
Thiếu Tư Duyên huých nhẹ vai Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh.
Trong linh mạch y còn vẫn còn vương tà khí, song số lượng không đáng ngại.
Er Ling.
Er Ling.
Hả?
Er Ling.
Er Ling.
Tà khí... Tà khí ở đâu?
Er Ling.
Er Ling.
...Trên người ta?
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Cái đó e rằng chỉ có ngươi tự mình lĩnh hội. Dẫu có nói ra, ngươi cũng khó thấu tỏ, ta cũng chẳng biết nên giải thích ra sao.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Tu vi ngươi có thể thấp, nhưng từ những gì thấy được trước mắt thì ngươi cũng là người tu luyện.
Er Ling.
Er Ling.
(Ta sao?)
Nhị Linh ngớ ra.
Như một trò đùa, Nhị Linh thậm chí quên cả cách vận công?
Mọi thứ trước kia như thể đều chưa từng tồn tại.
Thiếu Tư Duyên nói đúng.
Bởi, Nhị Linh còn không tin nổi chính mình.

Chương 3

Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Ký ức sạch trơn? Tà khí nhập thể... Cuối cùng chỉ lưu lại được mỗi cái tên thôi sao?
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Ha, vậy cũng còn may, chí ít chưa quên mất chính mình là ai, rồi cả việc tắm rửa cùng ti tỉ chuyện vặt thường nhật cũng chẳng nhớ, thì mới thật đau đầu a.
Thiếu Tư Duyên và Nhị Linh vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện, lời qua tiếng lại rộn ràng suốt dọc đường đi.
Rồi thốt nhiên có ma linh trồi lên từ mặt đất, thân thể vặn vẹo như kết từ xương trắng và oán khí ngút ngời, lao thẳng về phía Thiếu Tư Duyên.
Er Ling.
Er Ling.
Tư... Tư Duyên, cẩn thận!
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Hả?—
Tình thế bất ngờ khiến y không kịp trở tay.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
NovelToon
Ngay lúc móng vuốt sắp sượt tới mặt, Thiên Mệnh Thương xẹt ngang, giáng mạnh vào trán Ma Linh.
Đại Tư Mệnh mặt không cảm xúc, không lời thừa, không động tác dư, chỉ một giáo, Ma Linh trước mắt gào lên rồi tan rã thành tro bụi.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
A... A?
Thiếu Tư Duyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, y ngồi phịch xuống đất, ngơ ngác mấy nhịp thở.
Y đưa tay lên sờ mặt, rồi sờ ngực, lại sờ thêm lần nữa.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Không thiếu cái gì... May quá, mũi vẫn còn.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Hồn vía ta bay mất tám phần rồi...
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
NovelToon
Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh.
Thật quái lạ, cớ sao nơi này lại đột nhiên xuất hiện Ma Linh?
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Phải rồi... Quả thực có chút bất thường. Chúng ta vẫn chưa ra khỏi địa phận Tịch Liên Lưu Dương Kiều, chẳng phải vậy sao?
Ánh mắt Đại Tư Mệnh nheo lại, cái cau mày hiếm hoi thoáng xuất hiện trên gương mặt của y, Đại Tư Mệnh chăm chăm nhìn Nhị Linh không chớp, như thể đang dò xét điều gì ẩn sâu bên trong con người này.
Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh.
Ngươi...
Thiếu Tư Duyên chợt vươn tay níu lấy tay áo y. Cái níu ấy nhẹ nhưng vững vàng, như muốn ngăn lại điều gì đó. Thiếu Tư Duyên lắc đầu, ánh mắt cương quyết, không cần lời cũng đủ khiến câu nói đang dang dở kia khựng lại trong cổ họng Đại Tư Mệnh.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Hẳn… Không phải như thế. Nhị Linh, ta vẫn tin ngươi.
Biểu tình ấy, giọng điệu ấy, cả ánh mắt ấy… Đều là giả cả sao?
Chân thật đến kỳ lạ, không thể nào là giả, phải không?
Nhị Linh không biết nữa.
Đại Tư Mệnh.
Đại Tư Mệnh.
(Tà khí nơi thân y, ngày một dày đặc...)
.
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Ma Linh... Lại xuất hiện ngay trong phạm vi bảo vệ của Tịch Liên Lưu Dương Kiều sao?
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Điều này sao có thể xảy ra được?
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Nhưng Tư Duyên ngươi bình an trở về là tốt rồi.
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Theo ta thấy chuyện này nên sớm thưa lại với Thái Văn Cơ đại nhân, việc trọng thế này, không thể chậm trễ.
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Còn đằng đó, Nhị Linh nhỉ?
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Có phải ta đang tưởng tượng không, tà khí trên người ngươi lại… Không ngừng tăng thêm?
Bao ánh mắt đổ dồn, sắp xuyên thấu thân ảnh Nhị Linh luôn rồi.
Nhị Linh cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, lại giơ tay sờ trán, xoa gáy, vỗ vỗ y phục, kiểm tra xem trên người có gì khác thường, chỉ thiếu điều không lấy gương soi mặt.
Er Ling.
Er Ling.
Thật... Hả?
Er Ling.
Er Ling.
Ta chẳng cảm thấy gì.
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Ngươi đến đây.
Er Ling.
Er Ling.
[Bước lại gần.]
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Ngươi thật chẳng cảm thấy gì sao? Trong người có chỗ nào khó chịu, đau nhức hay mỏi mệt không?
Er Ling.
Er Ling.
[Lắc đầu.]
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Chuyện này… Bị tà khí xâm nhiễm, thế nhưng ngươi vẫn ung dung như thường, quả thực khó hiểu.
Một luồng sáng lam ngọc chậm rãi lan ra từ lòng bàn tay Đoá Li Á, ánh sáng ấy phủ lên người Nhị Linh. Cơ thể y khẽ run, rồi dần dần, một cảm giác ấm áp lan toả khắp tứ chi, giống như vừa được một dòng nước tinh khiết rửa trôi đi uế tạp.
Đoá Li Á mở mắt, y hạ tay xuống, sắc mặt hơi tái song vẫn bình thản mà cất lời:
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Tạm thời đã thanh tẩy phần lớn, chỉ e gốc rễ vẫn chưa lộ rõ…
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Trước khi gặp bọn ta, ngươi đã gặp mấy vị trưởng bối khác rồi đúng không?
Thiếu Tư Duyên khoanh tay, đầu hơi nghiên.
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Hẳn Văn Cơ đại nhân cũng đã thanh lọc cho ngươi một phen rồi nhỉ.
Er Ling.
Er Ling.
A, đúng là có chuyện đó.
Er Ling.
Er Ling.
Nhưng mà... Đoá Li Á ngươi... Ngươi không sao chứ?
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
Ù uôi!
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
[Trốn sau Đại Tư Mệnh.]
Thiếu Tư Duyên.
Thiếu Tư Duyên.
[Thò đầu ra nhìn.]
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
Ta ổn mà.
Đoá Li Á.
Đoá Li Á.
NovelToon
.
Khẽ thở dài, Thái Văn Cơ chìm trong vòng luân hồi của mớ suy nghĩ phức tạp.
Lan.
Lan.
Làm sao thế?
Thái Văn Cơ.
Thái Văn Cơ.
Đại Tư Mệnh vừa hồi báo, nói Thiếu Tư Duyên và y đã chạm trán với ma linh ở Nguyệt Sơn.
Lan.
Lan.
...Ý là đang chê trận pháp của ta vô dụng hay sao?
Giọng nói Lan trầm xuống, mang theo chút bực bội khó nhận ra.
Thái Văn Cơ lắc đầu.
Thái Văn Cơ.
Thái Văn Cơ.
Không đâu.
Thái Văn Cơ.
Thái Văn Cơ.
Việc giữ lại người này, rất có thể... Đều nằm trong tính toán của Đông Quân từ trước rồi.
Thái Văn Cơ.
Thái Văn Cơ.
Ngũ Nhị Linh ấy… Nếu để y rời đi, không chỉ là nguy cho chúng ta, mà còn là nguy cho chính y, và cả những kẻ vô tội khác ngoài kia nữa.
Đáy mắt Thái Văn Cơ hiện lên chút thương cảm.
Tà thuật của Đông Quân… Vốn dĩ đã cực mạnh.
Cô gái đó, cho tới lúc chết… Cũng không thể nào tẩy sạch hoàn toàn.
.
.
.
Lười quá, định một chương trên 1k chữ cơ mà thôi giảm xuống đi vậy.
Truyện ngọt chảy nước.
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play