YongBank |Lạnh Đến Mấy,Cũng Tan Vì Cậu
Học sinh mới
Tác giả
Lần đầu tớ viết truyện mn góp ý nhẹ nhàng nhé
Tác giả
Mn nhớ xem tiểu sử truyện trước đọc truyện nhé
Pansa(Yong):lạnh lùng nhưng biết quan tâm mọi người thông minh,hay để ý,chưa có mối tình nào, đôi khi hơi khờ
Suphanat (Bank), đáng yêu, hơi ngốc,quan tâm mọi người, hướng ngoại dễ bắt chuyện
chú thích👇
(...): kiểu hành động và suy nghĩ
Giờ ra chơi, tiếng nói cười rộn rã khắp lớp. Bất ngờ, cô giáo chủ nhiệm bước vào, theo sau là một cậu học sinh mới. Cả lớp lập tức im bặt, mọi ánh mắt dồn về phía trước.
Cô giáo
:Cả lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển tới từ Chiang Mai. Em giới thiệu đi nào.
Cậu bạn bước lên, nở nụ cười rạng rỡ.
Bank
“Chào mọi người, mình tên là Suphanat Mueanta có thể gọi mình là Bank. Mình mới chuyển tới, mong mọi người giúp đỡ nha!”
“Trời ơi, dễ thương ghê!” – Một giọng nữ thì thầm bên dưới.
“Giống idol luôn đó…” – Ai đó huých nhẹ bạn bên cạnh.
Yong đang ngồi ở hàng cuối gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Cậu chẳng thèm để ý tới học sinh mới, chỉ đeo tai nghe rồi gật nhẹ theo nhịp nhạc.
Cô giáo
:Bank, em ngồi ở bàn trống cạnh Yong nha.
Bank
(gật đầu, bước tới chỗ Yong):
Chào cậu, mình là Bank!
Yong
(không nhìn, chỉ nói cụt ngủn): “Ờ.”
Bank
(bật cười khẽ.):Cậu không thích nói chuyện hả?
Yong
:…Không thích nói nhiều.
Bank
:Vậy để mình nói thay cậu cũng được.
Yong
(liếc nhẹ sang):Tên này bị gì vậy trời?
…
Ra chơi, mọi người kéo nhau xuống căn tin. Bank định đi cùng thì khựng lại khi thấy Yong vẫn ngồi một mình.
Bank
:Ê, cậu không ăn trưa hả?
Bank
: Không đói hay không muốn đi cùng người khác?
Yong
(quay sang, nhíu mày): Sao cậu quan tâm?
Bank
: Tại vì… tớ thấy cậu cô đơn.
Yong cười khẩy, lần đầu trong ngày.
Yong
: Tớ không cần ai bên cạnh.
Bank
: Cũng được. Nhưng từ hôm nay thì tớ sẽ bên cạnh cậu.
Bank
: Bị… thích quan tâm người khác. Có sao không?
Yong im lặng. Một lúc sau, khi Bank đã lục túi lấy hộp cơm ra ăn cạnh cậu, Yong mới thở dài.
Yong
:Cậu định dính lấy tớ hoài hả?
Bank
: Ừ. Trừ khi cậu đuổi mình đi.
Yong không đáp. Gió lùa nhẹ qua cửa sổ, mang theo mùi thơm từ hộp cơm của Bank.
Bank
:Mẹ tớ nấu. Cậu muốn ăn thử không?” – (Bank chìa ra một miếng trứng chiên.)
Yong
(nhìn miếng trứng. Do dự vài giây.): …Đưa đây.
Bank
(cười tít mắt):Cậu cũng biết đói như người bình thường ha!
Yong giả vờ hờ hững, nhưng má hơi đỏ
Lâu lắm rồi… mới có người chủ động đến gần cậu như vậy.
Bank
(vừa ăn vừa liếc nhìn Yong, hỏi khẽ: Cậu có tham gia câu lạc bộ nào không?
Yong
(lau miệng, đáp đơn giản): Bóng đá.
Bank
: Mấy người cao cao, lạnh lạnh hay chơi bóng ghê.
Bank
: Ý là… nhìn cậu giống kiểu sút một cái là thủ môn bay luôn ấy. (Bank cười khì khì.)
Yong
(cười nhếch môi): Cậu biết gì về bóng đá?
Bank
: Không biết gì hết… nhưng tớ sẽ đi xem cậu đá.
Yong
(thoáng bất ngờ): Sao?
Bank
: Cổ vũ chứ sao. Có cậu quen trong đội, đi xem đỡ bỡ ngỡ.
Lần đầu tiên trong ngày, Yong im lặng, không phản bác.
Không biết từ khi nào, cái tên "Bank" đã khắc một dấu chấm hỏi trong lòng cậu.
Đá Banh?
Tác giả
Oki vào truyện thôi
---
TẬP 2: CẬU ẤY ĐÁ BANH NGẦU QUÁ TRỜI
Chiều thứ Sáu, sau giờ học.
Bank đi dạo quanh sân trường, tay cầm chai sữa chuối, nhấp từng ngụm nhỏ. Tiếng hò reo từ sân bóng thu hút sự chú ý của cậu.
Bank
(suy nghĩ):
Gì mà ồn ào dữ vậy trời… Có chuyện gì thế nhỉ?
Cậu bước lại gần hàng rào, chen vào giữa đám học sinh.
“Yong lại ghi bàn nữa kìa!”
“Aaaa áo số 3 đẹp trai quá trời ơi!” “Nhìn cậu ấy kìa, đỉnh thật sự!”
Trên sân, áo số 3 – Yong đang dẫn bóng, ánh nắng cuối chiều hắt lên gương mặt cậu ấy – ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn tỏa sáng. Mỗi bước chạy đều mạnh mẽ, dứt khoát, y như một người không bao giờ ngập ngừng.
Bank
(suy nghĩ):
Đẹp trai thật đó… Như bước ra từ phim luôn ấy. Mà sao… tim mình lại đập nhanh vậy nè?
Ủa Bank? Mày cũng thích coi đá banh hả?” – Một bạn trong lớp lên tiếng.
Bank
(giật mình, vội quay sang cười): Không… tớ thích coi… người quen đá banh thôi.
Yong ngồi nghỉ bên ghế, mở nắp chai nước. Ngẩng lên thì thấy Bank đứng bên ngoài hàng rào, tay giơ giơ chai sữa chuối về phía cậu.
Bank
(suy nghĩ): Mình mua cho mình mà… nhưng đưa cho cậu ấy chắc không sao đâu ha?
Yong
(nhướn mày): Tớ không uống ngọt.
Bank
(mím môi, cố tỏ ra bình thản): Vậy uống vì tớ mua được không?
Yong
(nhìn cậu vài giây, rồi đưa tay nhận lấy): …Ngọt vừa đủ.”
(– Cậu cụng chai nhẹ với Bank.)
Hai người ngồi gần nhau, Bank ngồi bậc thềm, ôm gối, mắt nhìn theo Yong.
Bank
(suy nghĩ):
Lúc học thì lạnh như cục nước đá… mà lúc đá banh lại tràn đầy năng lượng như ánh mặt trời vậy. Người gì đâu lạ ghê.
Bank
Cậu giỏi thật đấy. Không lạnh lùng trên sân chút nào: – Bank lên tiếng.
Yong
(vẫn nhìn ra sân): Trên sân, tớ không cần nói.
Bank
(suy nghĩ):
Câu nào cậu nói cũng ngắn gọn… mà sao tim mình cứ rung lên vậy trời…
Bank
: Vậy hôm nào tớ đăng ký học đá banh, cậu chỉ tớ nha?
Yong
(quay sang, ánh mắt như đang soi xét thể lực Bank): Cậu chạy 10 phút chắc đã thở như cá lên cạn rồi. Tập làm cổ động viên trước đi.
Bank
(bật cười khúc khích):
“Ủa là chê tớ hả?”
Yong
(lắc đầu, giọng chậm lại):
Không. Tớ đang kêu cậu ở chỗ an toàn… để cổ vũ cho tớ.
Bank
(suy nghĩ): Ở chỗ an toàn à…? Nhưng nếu ở trong sân thì gần cậu hơn… có tính là an toàn không?
Bank
Vậy… cho tớ cổ vũ trong sân luôn được không? (nghiêng đầu nhìn Yong)
Yong
(hơi bất ngờ): …Cậu nghiêm túc hả?
Bank
(gật đầu): Ừ. Tớ muốn học. Dù có dở, tớ vẫn muốn được đá cùng cậu.
Yong
(nhìn cậu vài giây, rồi gật đầu nhẹ): Mai đến sớm. Tớ dạy cậu khởi động trước.
Bank
(suy nghĩ):
Thật luôn hả trời?! Mình sắp được Yong dạy riêng kìa!
Bank
: Dạ, huấn luyện viên Yong áo số 3!
Yong
(khẽ cười): Tên dài vậy?
Bank
(che miệng cười khúc khích, má đỏ nhẹ): Vì cậu đặc biệt mà!
Sáng thứ Bảy. Sân bóng vắng người, chỉ có một dáng người cao cao mặc áo số 3 đang khởi động dưới nắng sớm.
Yong ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân. Bank chạy lại, mặc áo số 10 rộng thùng thình, trên tay cầm chai nước và một túi bánh nhỏ.
Bank
(suy nghĩ):
Áo số 10 nghe ngầu ghê… Không biết mình có hợp không nữa… Nhưng mặc giống mấy cầu thủ nổi tiếng chắc Yong sẽ để ý…
Yong
(nhướn mày nhìn cậu):…Sao lại số 10?
Bank
(cười toe): Người mới… nhưng muốn là ngôi sao tương lai!
Yong
(nhếch môi cười, bước lại gần, đưa tay kéo nhẹ cổ áo Bank chỉnh lại): Áo số 10 mà chạy không nổi thì quê lắm đấy.
Bank
(suy nghĩ):
Cậu ấy chạm vào cổ mình kìa… Gần quá rồi đó Yong… Mình thở không nổi luôn rồi nè…
Bank
(nuốt nước bọt, giơ tay làm động tác giãn cơ loạn xạ): Thầy Yong bắt đầu huấn luyện đi ạ!
Yong
(khoanh tay, lùi ra sau vài bước): Chạy quanh sân hai vòng khởi động trước.
Bank
nghe xong mà chân gần muốn rụng.
:Chỉ là… hai vòng thôi hả? – (Cười gượng.)
Yong
: Nếu chạy xong mà không lăn ra thì mới được chạm bóng.
Bank
(suy nghĩ): Thế là mình bị ép chạy rồi đúng không… Nhưng vì cậu ấy… mình cố được.
Cậu hít sâu một cái, bắt đầu chạy. Vừa chạy vừa quay lại làm mặt buồn thảm với Yong, còn Yong thì khoanh tay đứng nhìn, miệng khẽ cong lên.
Bank ngồi phịch xuống sân, ôm ngực thở hổn hển.
Yong
(bước lại, đưa chai nước cho cậu): Thở như cá lên cạn rồi đó.
Bank
(vừa uống nước vừa cố cười): Còn sống… là còn tập được…
Yong ngồi xuống bên cạnh, nhìn đôi chân đầy cát của Bank.
Yong
: Mai khỏi cần chạy nữa.
Bank
(ngước lên): Ủa? Mới ngày đầu mà đã tiến bộ hả?
Yong
: Không. Mai tớ sẽ dạy cậu cách đứng… ở chỗ an toàn hơn.
Bank
Chỗ nào?(–nghiêng đầu.)
Yong
: Chỗ có tớ đứng
(nói nhỏ, mắt vẫn nhìn thẳng.)
Bank
(suy nghĩ):
Trái tim tôi đây… ai cho nói câu đó dễ thương dữ vậy trời…
Bank
(cúi đầu, đỏ mặt, tay siết chặt chai nước. Một lúc sau, cậu ngước lên, giọng nhỏ xíu): Vậy… ngày mai nữa, tớ cũng tới.
Yong
(quay sang nhìn Bank, gật đầu): Ừ. Số 10.
Gió thổi nhẹ, nắng cũng dịu hơn. Hai người ngồi sát nhau bên lề sân, mỗi người cầm một chai nước, im lặng vài giây.
Bank
(suy nghĩ):
Chưa bao giờ mình thấy yên bình như vậy. Dù mệt muốn xỉu, nhưng ngồi kế Yong… tự nhiên lại thấy đáng giá ghê.
Bank
(quay sang): Cậu bắt đầu chơi bóng từ khi nào vậy?
Yong
(ngẫm nghĩ một chút): Hồi cấp hai. Lúc đó chẳng giỏi gì ngoài đá banh.
Bank
(chống cằm): Giờ cậu giỏi nhiều thứ rồi đó. Học cũng giỏi, lạnh lùng cũng giỏi, đẹp trai cũng giỏi…”
Yong
(liếc mắt nhìn sang): Cậu đang khen hay mỉa tớ đấy?
Bank
(phì cười): Đang khen thiệt mà! Nhưng mà á…” – Cậu ngập ngừng.
Yong
Nhưng mà sao?
(nhướn mày)
Bank
(cắn môi, lí nhí): Cậu… cũng dễ thương nữa.
Yong hơi khựng lại. Nhìn cậu lúc này không còn lạnh lùng như mọi khi, chỉ có chút bối rối thoáng qua trong mắt.
Yong
Cậu thấy tớ dễ thương lúc nào?
Bank
(xoay chai nước, mắt nhìn xuống đất): Lúc cậu cầm chai sữa chuối… uống mà mặt vẫn nghiêm… như đang giải đề toán nâng cao vậy á.
Yong bật cười thành tiếng – nụ cười hiếm hoi, thật sự vui vẻ.
Bank
(suy nghĩ):
Cậu cười rồi kìa… Lần đầu tiên mình thấy nụ cười đó… Muốn thấy thêm nữa quá…
Bank
Mai tớ mang thêm sữa chuối cho cậu.
(nói nhỏ, mắt long lanh)
Yong
(nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu khẽ): Nhưng phải là sau khi chạy đủ ba vòng
Bank
Ủa? Mới nãy hai vòng mà?
(la lên)
Yong
: Mai nâng cấp. Số 10 không được yếu.
Bank
(suy nghĩ):
Là vì mặc áo số 10… hay vì muốn theo sát cậu hơn mà mình lại đồng ý vậy trời…
Bank
(vươn tay lên trời, gào khẽ):
Trời ơi làm cầu thủ vì crush khổ dữ vậy hảaaa!
Yong
(đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Bank): Đứng dậy. Về thôi, số 10.
Bank nhìn tay cậu một lúc rồi nắm lấy, đứng dậy.
Bank
(suy nghĩ):
Mình sẽ cố… vì nụ cười đó, vì cái siết tay này, và… vì ánh mắt cậu dành cho mình hôm nay.
NGÀY THỨ HAI TẬP BÓNG
Tác giả
truyện này là otp yongbank ấy
Tác giả
Với lần đầu tớ viết nên có thể sai sót mn thông cảm ạ
---
TẬP 3: NGÀY THỨ HAI TẬP BÓNG
Sáng hôm sau, sân trường vẫn còn lấm tấm sương. Bank ôm ba lô chạy tới, tay xách theo một túi nhỏ.
Yong hỏi khi thấy bóng cậu chạy tới.
Bank
(thở hổn hển, chìa túi ra) Sữa chuối! Nhớ lời hứa hôm qua không?
Yong
(nhận lấy túi, môi khẽ cong lên): Nhớ chứ. Còn nhớ cả vụ… ba vòng.
Bank
(đơ ra vài giây, rồi thở dài) Biết mà… Biết kiểu gì cũng không thoát
Buổi tập bắt đầu. Bank vẫn vụng về như hôm trước, nhưng hôm nay có vẻ… ít té hơn.
Yong
(đứng ở giữa sân, chỉ tay) Đỡ bóng bằng lòng bàn chân, chứ không phải… bằng ống quyển.
Bank
(mặt đỏ rần): Tớ… tớ đang cố mà…
Yong
(Yong bước lại gần, cúi xuống chỉnh chân Bank. ) :Như vầy nè. Nhẹ thôi
Khoảnh khắc đó, tim Bank như muốn rớt khỏi ngực. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể thấy rõ cả hàng mi cong của Yong, và… mùi hương mát lạnh từ áo cậu ấy.
Bank
(suy nghĩ):
Trời đất… đừng có ngất ngay lúc này…
Bank
Xong ba vòng rồi đó nha! (Bank nằm dài trên sân, tay giơ lên trời)
Yong
(ngồi xuống bên cạnh, mở lon sữa chuối): Cậu làm tốt hơn hôm qua rồi.
Bank
Thiệt không đó? Hay đang an ủi?
Yong
(đưa chai sữa lên miệng uống, rồi liếc mắt nhìn Bank): Tớ mà nói dối là mặt sẽ đỏ lên.
Bank
chăm chú nhìn… đúng thật, Yong vẫn bình thản.
Bank Chăm chú nhìn… đúng thật, Yong vẫn bình thản.
Bank
Vậy ra nãy giờ… cậu nói thật hết hả?
Yong
(đặt chai xuống, nhìn Bank): Ừ. Cả chuyện cậu dễ thương nữa.
Bank
(bật dậy) Gì? Gì cơ? Cái đó là tớ nói mà???
Yong
(mỉm cười): Tớ cũng thấy vậy.
Bank
(bối rối, tay ôm mặt) Yonggg… Cậu… đồ gian xảo…
Yong
(đứng dậy, vươn vai):Mai tập tiếp nha. Số 10 mà nghỉ là tớ bắt đá phạt đấy.
Bank
(vẫn còn đang ôm mặt, tim đập thình thịch, lí nhí): Ừm… mai gặp…
Bank
(suy nghĩ trên đường về):
Lúc cậu ấy nói "Tớ cũng thấy vậy", sao tim mình lại rung dữ vậy trời…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play