Khi chiếc va ly đầu tiên chậm Chạp lăn xuống khu trả hành lí tại sân bay quốc tế Stapleton ở Denver, Dalziel Walker sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhăn nhó nhìn chiếc băng tải. Nó di chuyển chậm y như con ốc sen vậy! Cậu nhìn đồng hồ lần thứ hai - chỉ một tiếng nữa là buổi đấu thầu bắt đầu! Nếu cái va ly chết tiệt của cậu không lăn ra nhanh thì cậu sẽ phải xuất hiện ở hội trường thành phố với chiếc quần Jeans ngắn cũn này!
Ánh mắt bực tức của Dalziel không rời khỏi băng tải và cuối cùng chiếc va ly của cậu cũng trôi ra. Cậu thở phào, cúi xuống với lấy nó.
Cậu nhấc va ly khỏi băng tải và chạy ra, cái dáng cậu cao mà gầy gầy nhỏ nhỏ, làn đã đỏ sẫm màu, mái tóc đen bỏ xoã dài, trên tai còn có những bông tai hình lông chim mảnh như lụa , cặp đùi nhỏ nhắn dưới lớp vải quần kèm thêm mùi hương của Omega đã khiến cho những alpha và những beta đứng dọc lối đi không thể không chú ý.
Trong thế giới này có 3 loại người, Alpha, Omega, Beta! Alpha , tầng lớp có trí tuệ lẫn thể lực vượt trội so với người bình thường, tuy dân số chỉ chiếm 13% , nhưng thực sự những người lãnh đạo đứng trên toàn quyền đất nước hoạch một công ti chỉ có thể là Alpha!
Beta là tầng lớp trung bình, giống như người thường họ chiếm 78% , họ không hề có khả Năng phát tình và họ làm nhũng công việc trung bình như bác sĩ, diễn viên hay kĩ sư, một số may mà sứ có thể sẽ được làm lãnh đạo của một công ti nhỏ....
Omega, tầng lớp cấp thấp nhất, bị gắn cho cái danh hiệu "máy đẻ"! Dân số chỉ chiếm rất ít, khoảng 5% , họ hầu hết phải dành cả thanh xuân để kìm hãm kì phát tình và tránh cho những Alpha "đánh dấu". Hầu như hơn không được đi làm gì, toàn bộ bị người khinh Bỉ, nhưng bề ngoài của họ rất xinh đẹp. Ngày nay, tuy hiện đại đã phát triển, đã có rất nhiều thành kiến về Omega được loại bỏ, thế nhưng ở đâu đó trong góc tối vẫn còn có người khinh thường Omega, và Dalziel đã mạnh mẽ đối đầu với thân phận của mình!
Những chiếc lông chim bay phất phơ theo những bước chân dài nhẹ trong đôi giày bằng gia nai, rồi cậu ra khỏi toà nhà của sân bay, vừa đi vừa thở hổn hển đâm bổ tới khu nhà cho thuê xe.
20 phút sau cũng chính chiếc va ly đó được ném lên chiếc giường của phòng 110 ở khách sạn Cherry Creek. Dalziel vừa đưa tay lôi đuôi áo sơ mi ra khỏi quần vừa chốt khóa va ly. Tay cậu đờ ra. Miệng cậu há to :"Ôi lạy chúa, cậu lẩm bẩm. Những ngón tay của cậu quên việc cởi nút áo. Đôi mắt đầy kinh ngạc của cậu nhìn trừng trừng vào những thứ trong va ly, rồi cậu đưa một tay bưng lấy miếng, còn một tay thì ôm mặt ông chặt lấy bụng kìm nén buồn nôn."Ôi,..."
Mắt cậu nhìn theo nhưng đầu cậu không muốn tin. "Không... Không thể thế được!". Nhưng rõ Rằng là không phải cậu đang nhìn xuống chiếc phong bì màu xanh mù tạt có chứa tờ giấy ghi giá đấu thầu hệ thống xử lý nước thải mà cậu đã vất và tính toán trong suốt hai tuần qua. Thay vào đó, đập vào mắt cậu là trang bìa của tạp chí Thrust với hình ảnh một cô gái Omega tóc vàng có bộ ngực đồ sộ để trần đang mỉm cười khêu gợi.
Dalziel Người người một lát vì sửng sốt. Thrust ư ?Cậu đứng bất động, cảm thấy đầu óc rối bời, hoảng hốt. Rồi cậu cuống cuồng bới trong những thứ trong va ly,ngắm từng thứ từng thứ một - một chiếc áo vét màu xám, hai chiếc quần âu, một hộp đựng đồ cạo râu về hai chiếc áo sơ mi gấp gọn, một chiếc quần soóc màu xanh hoàng gia - màu xanh hoàng gia ư ? - Bít tất đen, một máy sấy tóc, nước hoa Rawhide và một cái lược còn dính vài sợi tóc màu nâu sậm .
Cậu liếc qua chiếc lược một lát và Quẳng nó xuống với vẻ bực tức, rồi cậu thôi không lục lọi vali nữa mà chụp lấy cái thẻ ghi địa chỉ gắn ở quai sách của chiếc vali :
Sam Brown
8990 Ward Parkway
Kansas, Missouri G4110
Dalziel Rên lên một tiếng rồi nằm vật ra giường vắt hay tay lên trán. Vậy là tiêu đời rồi! Lão già Thorpe ấy sẽ đắc chí vì chuyện này lắm! Nghĩ tới Thorpe và đầu óc hẹp hồi hay phân biệt đối xử của lão , Dalziel cảm thấy sợ hãi, cảm thấy hai thái dương cậu căng da, cảm thấy máu trong đầu cậu vừa đang sôi lên và cậu ngồi bật dậy!
Cậu nhìn đồng hồ. Những ý nghĩ rối rắm hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu không biết làm gì mà cứ đứng nhìn hết máy điện thoại lại nhìn chiếc vali rồi lại nhìn bộ chìa khóa xe trên giường.
Những khả năng xấu nhất len lỏi vào ý nghĩ của cậu khi cậu đang băn khoăn không biết nên gọi đi đâu trước. Liệu cậu có thể tìm thấy chiếc vali của cậu và lấy chiếc phong bì mang tới buổi đào tạo trước 02:00 hay không? Từ trước đến giờ đây là lần làm việc tồi tệ nhất cậu từng trải qua nó thật sự rất đau đầu cậu chưa bao giờ lấy việc phạm phải việc nhỏ như lấy nhầm vali như lúc này một Omega như cậu thật sự rất khó khăn. Những việc nhỏ nhặt này cho cậu chưa từng làm như thế!
Cậu phí mất năm phút gọi điện thoại tới phần tin tức hành khách nên người ta khuyên cậu nên liên lạc với bộ phận phụ trách đồ bỏ quên của sân bay và bộ phận này sẽ hiện lại thông tin sau nửa giờ nữa. Bực bội với chính mình, bực bội vì hãng hàng không chẳng có lý do lấy một người kiểm tra việc lưu thiếu hành lý, cậu quay lại sân bay. Sau cuộc tìm kiếm cuối cùng vụ khách hàng, dường như cậu chẳng thể làm gì ngoài việc gọi về văn phòng công ty ở Kansas Để thừa lỗi lầm của mình.
Cậu quay số điện thoại trong lúc bụng đang đau quặn. Cậu hình dung ra cái bụng phệ và đôi mắt tí của Floyd Thorpe , chủ tịch hội đồng công ty, người mà chưa bao giờ để lỡ một cơ hội nhắc nhở cậu tại sao ông ta lại thuê Dalziel . Ôi trời ông ta đã đợi điều này từ lâu rồi. Ông ta đã chờ như một kẻ cố chấp phải tự cho mình là đúng. Cậu thừa biết rằng mỗi lần họ đi ngang qua nhau là Thorpe đều nghiến răng ken két. Có lẽ sau mỗi lần ký ngân phiếu trả lương cho cậu, ông ta đều phải đi gặp bác sĩ tâm lý.
"Sao, cậu đã muốn cạnh tranh trong thế giới của Alpha và muốn kiếm mức lương của Alpha, và cậu đã được như ý!"
Thorpe đã nói như vậy.
Nhưng suốt bao năm làm việc trong ngành xây dựng, Dalziel chưa bao giờ đạt được điều đó một cách dễ dàng hay nói chính xác hơn, chưa bao giờ cậu thực sự đạt được nó.
Giọng Floyd Thorpe run lên vì giận. Ông ta thở ra mấy câu tục cằn và kết thúc bằng việc trao lại cho cậu Những lời lẽ quá đáng: " Cậu hãy vác cái thân hình Omega núng nính của cậu tới Chỗ đấu giá thầu và tìm hiểu xem kẻ chết tiệt nó đưa giá thấp hơn, và khi làm được việc đó rồi thì hãy chắc chuyến bay đầu tiên mà về vì tôi sẽ không dùng tài khoản nào của công ty để chi trả chi phí ở cho bất cứ Omega nào khi cậu ta không biết cách đặt cái mông của mình ở đâu cho hợp lý, và sẽ không trả cho bất cứ quan chức chính phủ nào nghĩ rằng chẳng có gì khó khăn nếu muốn tìm những kẻ làm thuê thiểu số để giúp thúc đẩy thành phần kinh tế thiểu số của ông ta ".
Nghe tới đó thì Dalziel ngắt máy.
Đồ chết tiệt! Cậu muốn gào lên, cảm thấy bất lực không thể thay đổi những thành kiến trong cái đầu của một beta như Floyd A.Thorpe.
Dalziel Không hề ảo tưởng về lý do cậu được Thorpe thuê. Không chỉ là một Omega, cậu còn là một người da đỏ người Gốc Mỹ và chỉ cần cậu trở thành một người có chức vị trong công ty thì nghiễm nhiên ông chủ của cậu trong con mắt chính quyền liên bang sẽ là một nhà thầu thiểu số. Trong khi đó chính phủ liên bang Mỹ tuyên bố giảm 10 % trong tổng số vốn dành cho phát triển công cộng, sẽ được suất cho các nhà đầu tư thiểu số.
Nhận được lợi ích của cậu đương nhiên ông ta sẽ không thể bỏ qua cơ hội để trở thành một Omega nếu ông ta có thể , nhưng ông ta không muốn làm giống cái! Và hơn hết hồn ông ta vừa là một beta vừa là một người da trắng mà vừa là chủ tịch công ty. Ông ta luôn luôn soi mói và bắt cậu làm theo những gì ông ta muốn nếu không cậu có thể sẽ phải trở về nhà trồng ngô và nuôi trẻ.
Khi quay ra khỏi buồng điện thoại, đi dọc tòa nhà của sân bay, cậu chán ghét đến nghiến răng. Đúng, cậu muốn được trả lương công bằng, vậy nên một lần nữa cậu phải làm hài lòng ông ta , phải đi đến chỗ đó để kiếm tiền giúp ông ta!
Cậu đến buổi đấu thầu muộn năm phút. Như mọi lần, cậu là Omega duy nhất trong phòng. Cậu vừa tìm được một chỗ ngồi ở cuối phòng thì người phụ trách buổi thầu cũng bắt đầu mở một chiếc phong kiến Xanh. Nhanh vô lấy bút đánh trống đi các con số đó và số mình, Dalziel quay về phía người beta bên cạnh hỏi:
-Bao nhiêu giá thầu được đọc công bố ạ ?
Người beta dùng đầu bút máy đếm các hàng số và nói:
-Mới chỉ có sáu thôi!
-Anh cho tôi chép xuống lại nhé?
Anh ta chìa lại cuốn sổ về phía cậu, nhanh nhanh ghi chép vào , Dalziel thầm ngẫm nghĩ về mấy cái phong bì. Vùng ngoại ô Denver của Aurora thu hút được nhiều sự chú ý bởi nó là một trong những đô thị phát triển cỡ vừa, đã giải quyết tình trạng thiếu nước bằng cách có được nguồn cung cấp từ một đơn vị nổi tiếng -Leadville! Nhà thầu nào có mặt ở đây cũng đều biết nghĩa của việc thâu tóm vụ thầu này. Thắng gói thầu này giống như hái được quả chín đầu mùa của một cây ăn quả tiềm năng vậy!
Bỗng nhiên cậu ngay người ra khi nghe tiếng người điều khiển buổi thầu đọc tên chiếc phong bì tiếp theo - Công ti xây dựng Thorpe thành phố Kansas !
Đó...chẳng phải là....
Dalziel ngồi ngay ra trong khi tim cậu đập như điên! Chắc phải có sự nhầm lẫn ở đây! Cậu nhìn quanh phòng để tìm một người đại diện cho công ti Thorpe , nhưng cậu nhận thấy cậu là người duy nhất có mặt ở buổi thầu. Làm thế nào mà chiếc phong bì lại tí được đây cơ chứ ?Cậu chưa kịp nghĩ tới một khả năng nào thì thiết giáo mở thư đã đọc được một đường qua mép từ phong bì với âm thanh Rứt khoát và trong khi cậu vẫn còn chìm trong bối rối ngạc nhiên thì giá thầu của cậu được đọc to:
- 4.249.000 $
Tim cậu đập thình thịch như trống , cậu phải đưa tay lên ôm ngực. Thật không thể tin được cậu là người bỏ giá thấp nhất! Cậu nhìn xung quanh và nhận thấy khuôn mặt siêu thất vọng của nhà thầu khác khiến tâm trạng cậu dần trở nên tốt hơn!
Không biết phải miêu tả giây phút vui mừng nói như thế nào khi cảm giác trả thù như một viên kẹo nó đang tan trong miệng, Dalziel nghĩ tới cảnh cậu về Kansas và ném cái tin cậu thắng thầu vào bản mặt của tên Beta đáng ghét Floyd A.Thorpe kia thì cảm giác như hoocmôn trong người cậu đang tuôn ra khiến cậu thật sự thoải mái.
Cuối cùng người điều khiển buổi thầu cũng công bố giá thầu cuối cùng, Dalziel cắn môi ấy cố nén sự phấn khởi của mình ,trong thời gian đó chắc chắn thì có một người duy nhất chiến thắng và người đó là cậu:
- Công ty công ty trách nhiệm hữu hạn Brown and Brown ,thành phố Kansas , Misouri -Ông ta vừa nói vừa nhắc chiếc phong bì to tướng lên và mở ra. Hội trường thành phố tĩnh lại đi ngoài vũ trụ. Trước khi đọc kết quả , người điều khiển buổi thầu nở một nụ cười thật thoải mái, và cậu linh cảm thấy một điều xấu:
-4.245.000$
Giờ như máu trong người cậu dồn hết xuống chân. Người cậu nhũn ra trên lưng ghế và cậu cố không để lộ nỗi thất vọng. Thật không ngờ người nói giá thấp như vậy lại còn có người khác, là người đứng thứ hai suýt Thắng còn khó chấp nhận hơn. Nhưng làm người thứ hai bỏ giá cao hơn chị 4000 đô la cho một việc làm chị giá gần 4.000.000 đô thì quá là cay cực!
Hết mọi người trong cái căn phòng kể cả Alpha lẫn beta đều tiến về đám người đang tụ lại quanh người chiến thắng. Cậu thoáng nhìn thấy mái tóc đen đôi vai rộng ngay lập tức định thần lại. Thủ tục ngoại giao phức tạp kia thì Dalziel ước cậu có thể bỏ qua phần này. Người đàn ông đó là một Alpha trội , hào quang khắp nơi đang tiếp nhận sự chúc mừng của mọi người với vẻ phấn khởi không che giấu nổi. Nụ cười cởi mở của anh ta hướng về một một đối thủ cạnh tranh khi người ấy trách:
-Anh lại thắng rồi, Sam, sao anh không đi chết đi! Tại sao anh không thể cho chúng tôi một lần kiếm một ít chứ?
-Lần sau nhé, Maw, được không? Tôi không may mắn mãi đâu mà!
Người thắng thầu đưa bàn tay dám nắng của anh ta lên và những người khác cũng bình luận ngắn gọn trong khi cậu đợi tới lượt mình chúc mừng. Bàn tay rộng của anh ta bắt tay người khác nhưng đôi mắt anh ta lại liếc nhìn tìm cậu ở phía trước anh ta. Cậu thấy đôi mắt màu nâu sẫm trên khuôn mặt rám nắng của người đàn ông ấy. Nếp nhăn mờ mờ đôi mắt cho thấy anh ta thường xuyên ở dưới nắng trời. Dáng người anh ta thì nổi trôi hơn hẳn những Alpha có mặt trong buổi thầu, và Dalziel dần thấy anh ta đang chìa tay với mình:
- Xin chúc mừng, Sam...đúng không?
- Đúng. Sam Brown . Cám ơn cậu, giá thầu sít sao quá! Mà cậu, là omega thật sao, tôi chưa từng thấy ai như cậu cả...
Dalziel nhướn mày, Sam Brown ? Cậu nghe nhầm sao, lại có thể có sự trùng hợp này? Anh ta ư? Chẳng lẽ đây là gã Sam Brown đọc loại báo tạp trí khiêu d** đó? Cậu cố kiềm chế không hỏi anh ta có dùng nước hoa Rawhide hay không , nhưng thấy vì thế mắt cậu lại để ta sang tóc anh ý để kiểm tra - là màu nâu sẫm!
Hàng mi đen của Sam ngước lên nhìn đầy ngạc nhiên khi nghe cậu giới thiệu bản thân, anh ta nói như thể đó là một cách chế giễu mới
- Dalziel Walker?
- Đúng!
- Thành phố Kansas?
- Phải!
Một nụ cười nở trên khuôn miệng anh ta và đôi mắt nâu sẫm của anh ta liếc xuống chiếc quần jeans ngắn lộ ra nước ra nâu đỏ kèm theo đôi giày da Nai của Dalziel . Đôi mắt anh ta bỗng lộ lên vẻ hài hước:
- Tôi nghĩ tôi có giữ vài món đồ của cậu - anh ta áp sát xuống tai cậu nói nhỏ.
Bất giác Dalziel cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, cậu tuy cao được 1m74, nhưng cái tên Alpha này thực sự có thể cao tới 1m9 làm cậu thực bực mình. Nghĩ tới những món đồ trong Vali cậu thực sự cảm thấy xấu hổ về nó. Trong khi cậu đang ở trạng thái lộn xộn thì Sam lại mặc những vbooj đồ hào nhoáng, khác xa với cậu dù cả hai đều mất Vali!
- Vậy là anh nộp đơn giá của tôi?
- Đúng vậy.
- Vậy tôi nghĩ tôi nên cảm ơn anh vì đã làm thế rồi!
- Chưa ai bảo cậu rằng cậu nên mang những thứ cần thiết đi khi bị mất Vali đúng chứ?
Không thể không thừa nhận là anh ta hoàn toàn đúng, cậu chỉ có thể một mặt lạnh băng đứng nhìn anh ta mà không nói được điều gì. Nó thực sự xấu hổ chết mất!
Biểu hiện lạnh lùng kia của Dalziel khi vào mắt Sam khiến anh chợt cười nhẹ một cái, anh ta nhượng bộ bằng một cái nhún vai duyên dáng cũng đồng thời có ý muốn trao đổi.
- Chúng ta nên làm gì đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play