[HieuDuong] Hạ Ấm Trong Tim Đông
1
Dempsey
Lại tiếp tục là Dempsey đây
Dempsey
Đây là hố mới mình mới đào
Dempsey
Mong các cậu ủng hộ😘
Dempsey
Trong truyện này, thì mình có thay đổi tuổi của Negav sẽ lớn hơn của Bống một chút.
Dempsey
Không làm mất thời gian của các cậu nữa
Trời Sài Gòn đầu tháng sáu nắng như đổ lửa. Giữa cái oi ả bức bối ấy, Trần Đăng Dương vẫn miệt mài đạp chiếc xe cũ kỹ chạy qua từng con hẻm nhỏ. Cái áo sơ mi trắng đã ngả màu, lưng áo dính mồ hôi, nhưng gương mặt cậu vẫn rạng rỡ, ánh mắt sáng lên một cách lạ thường như thể chẳng có gì có thể đánh gục được mình.
Sáng nay, Dương lại thất bại ở buổi phỏng vấn thứ mười trong vòng hai tuần. Lý do? "Không phù hợp", "thiếu kinh nghiệm", "chúng tôi cần người có quan hệ tốt hơn". Nhưng Dương chỉ cười, cất lời quen thuộc:
Trần Đăng Dương
Không sao. Không công ty này thì có công ty khác. Không hôm nay thì ngày mai
Cậu sống trong một căn phòng trọ bé tí ở quận 4, thuê cùng một bà cụ già tốt bụng, gọi là bác Tư. Mỗi buổi sáng, Dương đều dậy sớm nấu bữa sáng cho hai người, rồi tranh thủ đi làm thêm đủ nghề – từ phát tờ rơi, phụ quán cà phê, tới gia sư cho học sinh cấp hai. Tối về, cậu lại ôm máy tính học tiếng Anh, rèn kỹ năng văn phòng, không để lỡ một giây nào trên con đường tự hoàn thiện mình.
Dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, Dương vẫn chưa bao giờ thôi tin rằng, nếu mình tử tế và cố gắng, nhất định trời xanh sẽ không phụ.
Buổi chiều hôm ấy, Dương ngồi ở quán cà phê nhỏ gần chợ Hiệp Thành, vừa tranh thủ soạn hồ sơ xin việc mới, vừa nhâm nhi ly đá chanh. Chẳng mấy chốc, một bóng người quen thuộc xuất hiện – Đặng Thành An.
Đặng Thành An
Ủa, Dương! Lại bị rớt nữa hả? //kéo ghế ngồi xuống, đặt lên bàn một túi bánh to đùng//
Trần Đăng Dương
Vâng ạ. Chắc mặt em nhìn nghèo quá nên người ta chê.//cười toe toét//
Đặng Thành An
Xàm. Mày đẹp trai sáng sủa như này mà không ai nhận thì chắc họ mù hết rồi.//bĩu môi//
Đặng Thành An
Ăn đi, ngon lắm. Tiệm mới khai trương bên quận 1.//đặt một hộp bánh mousse socola trước mặt cậu//
Trần Đăng Dương
Lại tốn tiền nữa rồi. Sao anh cứ mua đồ cho em hoài vậy?
Đặng Thành An
Vì mày nghèo, tao thương. Mày khờ quá Dương ơi. Nếu không phải tại tao sinh trước, tao tưởng tao là thằng em đó.//chống cằm, cười cợt//
Dương bật cười khanh khách, nụ cười ấy như ánh mặt trời rọi thẳng vào tim người đối diện.
Dù An là cậu ấm chính hiệu, sinh ra trong gia đình tài phiệt, lái xe sang, xài đồ hiệu – nhưng cậu chưa từng xem thường Dương. Ngược lại, An luôn là người đưa cậu đi chơi chỗ này chỗ kia, dẫn cậu vào những nhà hàng cậu chưa từng dám bước vào, dạy cậu dùng dao nĩa sao cho đúng, cả cách ăn mặc, cư xử nơi công sở.
Dương luôn ghi nhớ điều đó. Không phải vì món đồ đắt tiền hay chỗ sang trọng, mà vì một người bạn – một người không bao giờ rời bỏ cậu trong những lúc khó khăn nhất.
Trên đường về, Dương bất chợt thấy một nhóm con nít xúm lại ở góc công viên, tiếng khóc the thé của một cậu bé vang lên.
NVP
Đừng đánh em mà! Em xin lỗi rồi!
Trần Đăng Dương
Này! Các em đang làm gì vậy? Sao lại bắt nạt bạn?//không suy nghĩ gì, vội lao tới//
NVP
Nó giành đồ chơi tụi em trước!
Trần Đăng Dương
Vậy cũng không được đánh người ta. Ai sai thì nói với người lớn, không được đánh nhau.//dịu giọng nhưng kiên quyết//
NVP
Cảm ơn anh…//nước mắt giàn giụa//
Xa xa, một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm đứng dựa xe, ánh mắt sắc bén đang chăm chú nhìn cậu thanh niên tóc hơi rối, áo sơ mi bạc màu nhưng nụ cười lại… ngọt như nắng ban mai. Một giọng nói… khiến lòng anh hơi rung.
2
Trần Minh Hiếu – chủ tịch tập đoàn Trần Minh Group – không phải là người thường hay dừng chân ở những nơi tấp nập như công viên. Hôm nay, anh chỉ đang chờ tài xế quay lại mang chiếc hồ sơ bị quên trên xe. Anh đứng đó, dưới bóng cây cổ thụ, lặng im giữa dòng người náo nhiệt.
Cho đến khi một giọng nói trong trẻo cất lên.
Trần Đăng Dương
Các em đang làm gì vậy? Sao lại bắt nạt bạn?
Giọng nói ấy không lớn, không dữ dằn, nhưng lại mang một lực hút kỳ lạ. Hiếu vô thức quay đầu nhìn – để rồi ánh mắt anh khựng lại.
Một cậu trai trẻ, dáng người mảnh khảnh, nước da hơi trắng hồng, mái tóc rối vì gió, đang nhẹ nhàng đỡ một cậu bé dậy. Tay áo xắn lên, lòng bàn tay có vết chai, lưng áo ướt mồ hôi, nhưng gương mặt thì vẫn nở nụ cười dịu dàng khiến những đứa trẻ xung quanh cũng dịu theo.
Giây phút đó, tim Trần Minh Hiếu lỡ một nhịp.
Không phải vì cậu đẹp như minh tinh, mà vì cậu… thật. Cậu sáng như ánh nắng, nhẹ nhàng như gió và ấm như chiếc khăn giữa ngày đông lạnh.
Hiếu đẩy kính râm lên trán, quan sát kỹ hơn. Cậu nhóc kia đang cúi đầu cảm ơn Dương, trong khi Dương chỉ xoa đầu thằng bé, cười khích.
Trần Đăng Dương
Chú đi học giỏi nha. Lần sau nếu ai bắt nạt, cứ gọi anh tới.//nói với đứa nhỏ//
Giọng nói ngọt ngào ấy lại lần nữa làm khóe môi Minh Hiếu khẽ nhếch lên – điều mà thư ký của anh chứng kiến cũng còn sốc, vì anh nổi tiếng là “chủ tịch mặt lạnh”. Nhưng khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh, vì khi tài xế quay lại, anh chỉ thản nhiên nói:
Nhưng đôi mắt kia… vẫn liếc lại phía cậu thanh niên áo sơ mi bạc màu thêm một lần nữa, trước khi chiếc xe lướt đi khỏi công viên.
Đêm đó, Dương trở về nhà trọ muộn. Cậu xếp lại những hồ sơ xin việc bị gạch tên, thở dài, rồi lại cười.
Trần Đăng Dương
Ngày mai nộp tiếp… biết đâu gặp cơ hội mới.//tự nhủ//
Khi Dương ngả lưng xuống chiếc giường ọp ẹp, bên ngoài cửa sổ là cả một bầu trời đêm rực rỡ. Cậu chẳng có gì trong tay – không cha mẹ, không nền tảng, không mối quan hệ. Nhưng cậu có một trái tim luôn tin vào điều tốt đẹp. Và cậu tin… ánh sáng rồi sẽ đến, dù hiện tại có tăm tối thế nào đi nữa.
Ở một nơi khác, Trần Minh Hiếu đang ngồi trong căn penthouse xa hoa, ly rượu vang sóng sánh trong tay, nhưng ánh mắt lại lặng đi trên màn hình máy tính – nơi đang mở hồ sơ các ứng viên thư ký cho vị trí trợ lý riêng của anh.
Góc ảnh đính kèm hiện lên gương mặt rạng ngời, đôi mắt long lanh và nụ cười nhẹ – chính là chàng trai ở công viên.
Hiếu tựa người vào ghế, tay gõ nhẹ lên bàn. Một nụ cười lạ lẫm len vào môi người đàn ông lạnh lùng ấy.
Trần Minh Hiếu
Thú vị thật.
3
Sáng hôm sau, Dương dậy sớm hơn thường lệ. Cậu đã chuẩn bị xong hồ sơ từ tối qua, là bộ đẹp nhất – bìa sạch, giấy in rõ ràng, có kèm thư tay xin việc mà cậu đã cặm cụi viết bằng tất cả chân thành của mình.
Trần Đăng Dương
Trần Minh Group… nghe tên oai quá trời.//lẩm bẩm, tay vuốt lại cổ áo//
Trần Đăng Dương
Thôi liều một phen vậy.
Chuyến xe buýt chật chội như thường lệ, nhưng tâm trạng của cậu thì khá hơn mọi hôm. Có lẽ vì hôm qua giúp được một đứa bé, có lẽ vì hôm nay trời đẹp, hoặc cũng có thể… vì ánh mắt đầy ẩn ý của người đàn ông kia khiến lòng cậu thoáng xao động.
Dương đến sảnh chính của Trần Minh Group đúng giờ. Tòa nhà cao ngất khiến cậu phải ngửa cổ nhìn một lúc lâu mới đi vào. Lễ tân nhìn cậu hơi nghi hoặc, nhưng vẫn mỉm cười:
Thư ký
Bạn có lịch phỏng vấn ạ?
Trần Đăng Dương
Dạ, em nộp hồ sơ cho vị trí trợ lý thư ký chủ tịch ạ.
Thư ký
Ồ… vị trí đó à? Xin mời lên tầng 27, phòng chờ A3.
Phòng chờ ngồi chật kín người, toàn là ứng viên mặc đồ sang trọng, người nào cũng toát lên vẻ chuyên nghiệp. Dương hơi chột dạ khi nhìn lại mình – chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu, nhưng không đắt tiền, đôi giày đánh bóng cũ.
NVP
Bạn cũng ứng tuyển vị trí thư ký chủ tịch à?
Trần Đăng Dương
....//gật đầu//
NVP
Trời ơi, nghe đồn ông chủ tịch khó tính lắm đó. Ứng viên đợt trước còn bị hỏi bằng tiếng Pháp rồi bị loại luôn.
Trần Đăng Dương
Nghe như phim vậy á.//cười nhẹ//
Nhưng trong lòng cậu cũng bắt đầu thấp thỏm. Cậu biết mình không có bằng cấp gì quá nổi trội, tiếng Anh chỉ dừng ở mức giao tiếp, và quan hệ… thì tất nhiên là bằng không.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Một cô thư ký bước vào, nhẹ giọng:
Thư ký
Trần Đăng Dương, mời bạn vào trước.
Trần Đăng Dương
Hả? Em đầu tiên ạ?//giật mình//
Thư ký
Đúng vậy. Chủ tịch… đích thân chọn hồ sơ của bạn.//mỉm cười//
Dương ngẩn ra, ngơ ngác bước vào phòng phỏng vấn như thể đang đi vào một giấc mơ.
Và rồi… khi cánh cửa kính khép lại, cậu chạm mắt với người đàn ông ngồi ở đầu bàn – áo sơ mi trắng vừa vặn, mái tóc đen nhánh được vuốt gọn, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước không đáy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play