Kẻ Sát Nhân Ấm Áp..[DuongHung][DomicMasterD]
Chapter1
Tiếng “rẹt… rẹt…” vang lên chói tai như lưỡi dao đang từ tốn rạch qua từng lớp thịt mềm. Máu bắn lên, nóng hổi, vấy đỏ cả mặt đất lạnh ngắt. Mỗi nhát cắt đi kèm một tiếng gào xé họng – âm thanh khàn đặc, nghẹn lại trong cuống họng nhưng vẫn vang rền giữa không gian tối tăm.
“Aaaaa—! KHÔNG! ĐỪNG LẠI—!” Tiếng hét vỡ òa, hòa lẫn với tiếng lách tách của gân bị cắt, tiếng nhầy nhụa của da thịt bị kéo rách. Cứ mỗi lần lưỡi dao đi sâu hơn, tiếng thét lại gấp gáp hơn, run rẩy hơn… như linh hồn đang bị xé ra khỏi thể xác từng mảnh một.
Anh đang từng chút chặc nát từng mãng thịt trước mặt nạn nhân
Từng bước từng bước rất khéo léo
Tay anh luồn lách qua từng đốt xương bị lòi ra
Cái xác nằm cạnh nhìn rất thê thảm
Mắt bị móc vứt vào sọt rác
Còn phần bụng và nội tạng được anh cẩn thận chế biến
Khi đã chế biến xong món ngon của tuần
Nhẹ thưởng thức từng thớ thịt tươi rói đỏ mọng
Lê Quang Hùng
Dagger! Đến đây ăn với ba
Từ xa một chú chó chạy đến
Chó? Không phải, là chó sói
Lê Quang Hùng
//xoa đầu Dagger//
Anh đưa đến trước mặt chú chó sói của mình một phần não bộ béo ngậy
Dagger ngon miệng thưởng thức từng miếng
Cuộc đời lạc lõng như trôi nổi trên biển nước
Ngày nào cũng lạnh lẽo, chẳng một ai trò truyện với tôi, họ cười nhạo chế giễu tôi là một thằng rác rưỡi không ai nuôi dạy
Tôi ra tay gi.ết ch.ết một thằng khốn đã đánh tôi
Nó được đưa tang rất hoành tráng, khi nhìn thấy cái tang lễ chết tiệt của nó được diễn ra tôi cảm thấy rất tò mò
Tại sao trong đời chỉ được tổ chức duy nhất một cái tang lễ?
Tôi nhận nuôi Dagger, thằng nhóc rất đáng yêu, mẹ của nó là chú chó sói mà tôi đã bảo vệ suốt 2 năm nhưng nó đã chết dưới tay bọn con người tầm thường
Tôi đã giết chết hơn hàn trăm người
Người còn nguyên vẹn thì được tổ chức tang lễ
Còn những người kh được tìm thấy thì đã bị tôi thiêu rụi từ lâu
Lê Quang Hùng
Tôi rất thích cuộc sống hiện tại~
Chapter2
Tại một khu bẩn thỉu, là nơi tôi sinh sống… nơi mà cái mùi ẩm mốc và rác rưởi đã trở thành một phần của không khí. Con hẻm nhỏ, chật hẹp, đầy ổ gà, lúc nào cũng ướt nhẹp vì nước thải từ đâu đó cứ chảy rỉ rả không dứt. Bức tường nhà loang lổ, rêu bám xanh lét, sơn tróc từng mảng, để lộ lớp gạch cũ kỹ, lởm chởm như vết thương lâu ngày chưa lành
Tôi năm nay đã 13, bạn bè chẳng có, gia đình lại càng không
Một lon nước bay thẳng vào đầu tôi
Lại là cái bọn khinh rẻ tôi
Bọn chúng kinh tởm tôi vì tôi là một thằng không bố mẹ
Trần Đăng Dương
Ha-bọn mày nghĩ chúng mày có ba mẹ là được dạy dỗ đàng hoàng à?
Bọn chúng cười đùa chế giễu tôi
Trần Đăng Dương
Lũ ngu xuẩn, rồi bọn mày sẽ chết sớm như cái cách ba mẹ tao thôi
Một tên trong đó cằm một cục đá to tổ chảng lên ném về phía tôi
Tôi không sao, nhưng đầu hắn chảy đầy máu tươi rồi
Trần Đăng Dương
//lù khù rời đi//
Tóc tôi đã hơn 3 năm kh cắt
Nó ngứa ngáy khó chịu vô cùng
Cái cảm giác gớm chó này!
Tối nào tôi cũng nghe có tiếng chó sói hú, ồn ào khủng khiếp
Tôi chán chết cái cảm giác này rồi
Một chàng thanh niên điển trai bước trên cây cầu sáng đèn
Trần Đăng Dương
//mở mắt//
Gương mặt vô cảm của cậu vô cảm nhìn anh
Lê Quang Hùng
*nếu thịt của trẻ em ngon hơn thịt của bọn người lớn thì sao nhỉ?*
Lê Quang Hùng
*phải thử mới biết được*
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì//khó chịu//
Giọng nói khô cằn cất lên
Anh có chút bất ngờ vì giọng nói của cậu, dù trong rất trẻ nhưng giọng nói gần với độ tuổi 18-19
Lê Quang Hùng
Nhóc đã bao tuổi rồi?
Trần Đăng Dương
//ớn lạnh//
Lê Quang Hùng
//đưa ra một ổ bánh//
Cậu nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng vô cùng
Lê Quang Hùng
Nhóc có muốn về nhà với anh kh?
Trần Đăng Dương
Tôi không cần
Trần Đăng Dương
//đứng dậy định rời đi//
Nụ cười trên môi anh tắt ngúm
Không còn khuôn mặt hiền hoà khi nãy nữa
Lê Quang Hùng
//nhìn Dương//
Trần Đăng Dương
//quay lại//
Lê Quang Hùng
Về với anh mày, chắc chắn anh sẽ chăm mày tốt..
Trần Đăng Dương
Anh nói thật không?
Lê Quang Hùng
Nếu nhóc kh tin cứ nhìn anh xem
Lê Quang Hùng
Trong anh có xấu không?
Lê Quang Hùng
Thôi~nhóc về với anh nhá~?
Giọng anh nịnh nọt bấu vào vai cậu
Trần Đăng Dương
//nhìn anh//
Cậu nhìn lại bản thân mình
Thằng nhóc đen xì lại còn mặt đồ rách rướm
Nhìn lại anh thì thấy bộ dạng sang trọng sáng sủa của anh mà thèm khát
Trần Đăng Dương
Anh sẽ nuôi tôi?
Lê Quang Hùng
Nhóc tin anh mày! Chắn chắn sẽ cho mày béo như heo
Chapter3
Lê Quang Hùng
Bây giờ anh mày nhắm mắt, nếu nhóc lấy ổ bánh mì trên tay anh thì phải theo anh về nhà còn nếu kh thì..em rời đi
Vô cảm nhìn anh đang lố lăng đưa ổ bánh ra
Trần Đăng Dương
*thà có còn hơn không vậy*
Cậu nhẹ lấy ổ bánh mì trên tay anh
Nụ cười gian sảo thoáng qua
Lê Quang Hùng
Cùng anh về nhà nào~//cười tít mắt//
Anh nắm tay cậu đưa về ngôi nhà của bản thân
Ngôi nhà sang trọng với tường đá cẩm thạch, đèn chùm pha lê, nội thất quý hiếm—mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng không gian lại lạnh lẽo lạ thường. Hành lang dài vắng lặng, ánh sáng ấm mà không xua nổi cảm giác trống rỗng.
Trần Đăng Dương
//nắm chặt tay anh//
Lê Quang Hùng
Đi tắm rồi mình ăn cơm nhé?
Lê Quang Hùng
Nào~anh lớn hơn nhóc thì nhóc phải dạ chứ
Trần Đăng Dương
//quay mặt đi//
Lê Quang Hùng
Anh giới thiệu nhé?
Lê Quang Hùng
Anh là Lê Quang Hùng “ nhớ kĩ cái tên này” năm nay anh vừa tròn 18 thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương…13 tuổi..
Trần Đăng Dương
//giật mình//
Lê Quang Hùng
Anh cứ tưởng em 9 tuổi chứ?
Trần Đăng Dương
Tôi như vậy đó//cúi mặt xuống//
Lê Quang Hùng
Thôi thôi, theo anh đi tắm nha nhóc Dương
Trần Đăng Dương
Tôi tự tắm được mà?
Lê Quang Hùng
Nhưng lỡ nhóc tắm không kĩ thì sao? Ngứa ngáy khó chịu chết mất
Trần Đăng Dương
Làm gì thì làm
Trước mắt anh là những vết thương chằn chịt trên cơ thể gầy còm, tay chân cậu ốm yếu, đen nhẻm
Lê Quang Hùng
Em đã phải trải qua những gì vậy nhóc?
Trần Đăng Dương
Mau tắm đi!
Vừa tắm cho cậu anh vừa nghĩ
Đây là lần đầu anh cảm thấy đồng cảm, vì lúc trước anh cũng đã trải qua thời gian như vậy..thật không đáng để ăn thịt
Lê Quang Hùng
Dương lộ nguyên hình rồi~
Trần Đăng Dương
//sửng sờ nhìn vào gương//
Trần Đăng Dương
M-mình..là mình sao?
Trong gương là một cậu bé có mái tóc dài rũ rượi che đi nửa khuôn mặt, mắt thì long lanh như ngọc trai đen quý hiếm..
Cậu sờ từng nét trên gương mặt mình
Không thể tin được bản thân lại đẹp đến mức này
Lê Quang Hùng
Mai anh dẫn nhóc đi cắt tóc, chịu kh?
Trần Đăng Dương
//nhìn anh//
Con đường nằm giữa trung tâm thành phố, trải nhựa đen bóng loáng, hai bên là những tòa cao ốc kính sáng choang phản chiếu ánh đèn neon lấp lánh. Siêu xe lướt qua như gió, người người ăn vận sang trọng, bước đi tự tin giữa vỉa hè lát đá sạch sẽ như chưa từng có bụi bẩn.
Nhưng phía sau lớp vỏ hào nhoáng đó là những ánh mắt sắc lạnh, những nụ cười đầy toan tính. Mỗi bước chân vang lên không chỉ là tiếng giày da đắt tiền, mà còn là tiếng của mưu mô, phản bội và lòng tham. Đây không phải là nơi để sống, mà là nơi để giành giật, nơi kẻ mạnh cười trên xác kẻ yếu. Một con đường đẹp đến rợn người.
Anh đưa em vào một tiệm tóc
Đặng Trần Nhậm
Xin chào quý khách//cười híp mắt//
Lê Quang Hùng
Lâu không gặp
Đặng Trần Nhậm
Ha-đương nhiên rồi, tóc đâu có mọc nhanh đâu mà đến tìm tôi
Nhậm chú ý đến tên nhóc lẽo đẽo theo sau anh
Đặng Trần Nhậm
Ai đây?//sắt lẹm//
Đặng Trần Nhậm
Đến đây để cắt cho tên nhóc này à
Đặng Trần Nhậm
//quỳ xuống trước mặt Dương//
Đặng Trần Nhậm
Bây giờ lên ghế, anh sẽ cắt tóc cho em
Sau đó là những đường kéo điêu luyện, một chút sai sót cũng chẳng có
Vừa tắm xong đã đẹp mà giờ cắt đi mái tóc dài còn đẹp hơn gấp bội
Trần Đăng Dương
//nhìn Hùng//
Lúc này anh đang bận xem điện thoại mà chẳng thèm nhìn lấy Dương một cái
Trần Đăng Dương
*nhìn em đi..*
Liền bẻ đầu Dương quay lại nhìn vào gương
Trần Đăng Dương
Rồi..cảm ơn
Lê Quang Hùng
Tiền tôi chuyển cho cậu rồi
Trên môi Nhậm luôn nở nụ cười
Nhưng khi anh và cậu vừa rời đi
Cây kéo trên tay Nhậm đã móp méo biến dạng
Đặng Trần Nhậm
Cậu phải là của riêng tôi mà Hùng..?
Nụ cười Nhậm như bị kéo ngược xuống, nụ cười ngược gian manh lạnh lẽo của Nhậm làm người đi ngang qua nhìn vào phải nổi da gà…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play