[DuongHung] [DomicMasterD] Oneshort.
1. Bức Ảnh Cũ Là Kí Ức Cũ
Trần Đăng Dương: Hắn
Lê Quang Hùng: Em
___________________________
Căn phòng rộng lớn, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, nhưng không khí lại cảm giác trống rỗng đến kì lạ, như thể sự ấm áp và hạnh phúc đã bị hút ra khỏi không gian này.
Hắn ta ngồi trên sofa, ánh mắt nhẹ lướt qua cửa sổ, nơi ánh trăng khuyết đang len lỏi qua từng kẽ lá, nhưng ánh mắt của hắn lại xa xăm, như thể đang nhìn vào một nơi nào đó rất xa, rất sâu trong tâm trí.
Trong khi đó, người con gái nhỏ của Hắn đang vui vẻ chơi đùa với đồ chơi trên sàn nhà, tiếng cười và tiếng đồ chơi như tạo nên một bản nhạc vui tươi, rộn ràng nhưng hắn vẫn không hề để ý đến sự hiện diện của con mình, như thể giữa họ luôn có một khoảng cách vô hình chẳng thể chạm tới...
Đứa bé ngước ánh mắt nhìn lên người cha đang ngồi trầm ngâm bên chiếc sofa lạnh lẽo, vẻ mặt ngây ngô nhưng lại xen lẫn đâu đó sự tủi thân, buồn bã khó tả.
Có lẽ đứa bé ấy đã nghĩ ra một điều gì đó thật tồi tệ.
Dương Hồng
Ba ơi //kéo lấy góc áo cha//
Dương Hồng
Ba... Ba có yêu mẹ không?
Ánh mắt đứa bé nhìn Hắn, tô vẽ lên sự ngập ngừng, lo sợ ẩn sâu bên trong đôi mắt hồn nhiên ngày nào.
Trần Đăng Dương
Tao không yêu mẹ mày thì tao cưới mẹ mày về làm gì?
Như thể nghe được sự khẳng định về câu trả lời đầy dối trá mà chính bản thân mình bấy lâu tự bác bỏ, khóe mắt đứa bé đã ậm nước từ khi nào, tưởng chừng chỉ thoáng chốc nữa, những giọt lệ sẽ rơi thấm ướt cả khuôn mặt đứa trẻ
Dương Hồng
Rõ ràng ba không yêu mẹ
Dương Hồng
Nếu ba yêu mẹ tại sao ba lại lạnh nhạt với mẹ đến vậy?
Dương Hồng
Tại sao... Tại sao, mỗi đêm, ba lại cầm bức ảnh về người đàn ông đã cũ kĩ đến mức ngả vàng ấy...
Dương Hồng
-rồi lại ôm mặt khóc một mình, tại sao lại thê lương đến vậy cơ chứ..!
Trần Đăng Dương
CÂM MIỆNG RỒI CÚT VÀO PHÒNG NGAY CHO TAO!
Đúng lúc đó, một bóng dáng nhỏ bé như vội vàng chạy từ trong phòng ra.
Yên Nguyệt
Anh... sao vậy?
Yên Nguyệt
Hồng ngoan, lại đây nào
Trần Đăng Dương
tch! Phiền phức
Trần Đăng Dương
Cô mang đứa bé và cút xéo vào phòng ru ngủ đi
Trần Đăng Dương
Tôi cần chút không gian riêng
Yên Nguyệt nhìn đứa con gái nhỏ trên sàn nhà, đồ chơi vẫn còn rải rắc xung quanh nhưng chẳng còn lại một nụ cười tươi tắn lúc ban đầu, đôi mắt hồn nhiên, nhỏ bé đã dần nhòe đi vì nước mắt.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy đứa con, dường như đang cố gắng truyền tải hết sự ấm áp và yêu thương, nhưng trong lòng cũng đang nặng trĩu những suy nghĩ và lo lắng chẳng thể giải đáp.
Chứng kiến hắn quát mắng đứa trẻ một cách lạnh lùng, trong lòng cô bỗng dâng trào những cảm xúc muộn phiền, âu lo, như thể một cơn gió lạnh đã thổi qua tâm hồn. Nhưng cô vẫn giữ được sự dịu dàng, như một nguồn nước ấm áp, để vỗ về và an ủi đứa trẻ.
Yên Nguyệt
Đi ngủ thôi con, mẹ sẽ bên cạnh con...
Trần Đăng Dương
"...bức ảnh về người đàn ông đã cũ kĩ đến mức ngả vàng..."
Trần Đăng Dương
Ừ tôi khóc rồi đấy, tôi lại nhớ em rồi.
Tay hắn run run, khóe mắt cũng ậm nước rồi dần nhòe đi, như thể những giọt nước mắt đã được tích tụ từ lâu, chờ đợi một cái cớ để trào ra.
Những ký ức vô cùng hạnh phúc trong quá khứ lại hiện lên rõ ràng, hắn nhớ lại những ngày tháng mà hắn thật sự được cười, và những nụ cười mà hắn luôn mong được ngắm mỗi ngày.
___________________________
Lê Quang Hùng
//Khúc khích//
Lê Quang Hùng
Cậu hai ơi! Đầm sen ở đây đẹp quá!
Trần Đăng Dương
Ừm, nếu em thích, chúng ta mỗi ngày qua chơi nhé!
Giữa đầm sen bát ngát, cậu trai nhỏ đùa nghịch, tiếng cười vang vọng như tiếng chuông ngân trong không gian yên tĩnh. Những bông sen trắng muốt và hồng tươi như đang nhảy múa xung quanh em, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về tuổi thơ đáng nhớ.
Hắn đứng trên bờ, ngắm nhìn cậu trai nhỏ với ánh mắt ấm áp và trìu mến, như thể đang tìm kiếm những giây phút hạnh phúc cho tuổi thơ mình
Em có lẽ là chàng thiên sứ duy nhất, nhỏ bé và đầy hồn nhiên, bước đến rồi mang lại sự tươi sáng và hạnh phúc cho cuộc đời hắn...
Trần Đăng Dương
Thôi Hùng ơi, đã muộn rồi, ta về thôi
Lê Quang Hùng
Nhưng thưa cậu, em vẫn muốn ở lại chơi //nũng nịu//
Trần Đăng Dương
Muộn rồi, ta về, không lại bị Ông Bà Trần mắng nữa
Hắn cười nhẹ, tay vươn ra như cánh sen đón lấy em đang đùa nghịch giữa đầm, nhẹ nhàng đỡ em lên bờ.
Quần áo ướt đẫm sau khi nghịch nước khiến em cảm thấy nặng nề, bước đi từng bước chậm chạp và chán chường. Nhìn thấy vậy, Đăng Dương chẳng nói một lời, bế sốc em lên, nhẹ nhàng từng bước đưa em về nhà, như thể đang ôm lấy một món đồ vô cùng quý giá.
Lê Quang Hùng
Cậu thả em xuống.. cậu
Trần Đăng Dương
Chẳng phải em đã mệt rồi sao
Trần Đăng Dương
Ngồi yên đi
Họ chơi đùa rất vui trên con đường trở về phủ... Rất Vui...
___________________________
Câu chuyện đang quay về quá khứ vừa đáng nhớ vừa đáng quên của Hắn - một quá khứ vô cùng ấm áp bởi nụ cười của em nhưng cũng thật sự đau buồn bởi câu tạm biệt từ em...
Trần Đăng Dương - Hắn là con trai thứ 2 của nhà họ Trần, gia đình thương nhân quý tộc giàu có nhất trong vùng thời bấy giờ. Vẻ đẹp, tiền tài, học thức và nhân cách hắn đều có cả, có thể nói đó là hình mẫu lí tưởng được rất nhiều tiểu thư lẫn dân phàm ước ao.
Lê Quang Hùng, tiểu đồng riêng của Trần Đăng Dương, sống trong cảnh khổ cực. Mồ côi cha mẹ từ bé, em chỉ còn ông nội là người thân duy nhất.
Hai ông cháu sống nương tựa vào nhau, nhưng khi ông nội già yếu, không còn đủ sức để chăm sóc em, đành gửi em vào Trần gia hầu hạ, hy vọng tìm được một nơi cư trú và miếng cơm manh áo.
Tuy nhiên, cuộc sống trong phủ của Trần gia không hề dễ dàng với em. Trần Phu Nhân và các anh chị em của Đăng Dương luôn nhìn em với ánh mắt khinh thường, sẵn sàng bắt nạt và gây khó dễ cho em.
Mỗi ngày trôi qua, em đều phải đối mặt với những lời nói cay độc và những hành động tàn nhẫn của người trong phủ.
Nhưng em không dám than thở, cũng chẳng dám phản kháng, chỉ có thể âm thầm chịu đựng, như một bông hoa nhỏ bé bị che khuất dưới bóng của những cây đại thụ.
Dù vậy, em vẫn luôn hy vọng, vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó, cuộc sống của em sẽ thay đổi.
Và em sẽ tìm thấy sự an ủi trong việc hầu hạ Đăng Dương, người mà em xem như một tia sáng nhỏ trong cuộc sống tối tăm của mình.
___________________________
Trần Đăng Dương
Về đến phủ rồi, tôi đặt em xuống đây nhé?
Trần Đăng Dương
Hử... Đáng yêu thật
Lê Quang Hùng
a dạ //giật mình//
___________________________
Một bóng dáng nhỏ bé như bông bạch liên hoa mong manh, ẩn sau cột đình, mắt mở to dõi theo từng cử chỉ của hai con người đang quấn quýt bên nhau.
Ánh mắt của bóng dáng ấy chứa đầy sự ghen tị và khó chịu, như thể không thể chấp nhận được việc người mình thương yêu lại dành sự chú ý cho người khác, thậm chí người ấy lại là con trai.
Mỗi cái chạm, mỗi cái nhìn của họ dường như đều khiến cô ấy cảm thấy như bị bỏ rơi, bị lãng quên. Sự ghen tị và khó chịu trong ánh mắt ấy dần dần trở nên sâu sắc hơn, như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng.
Yên Nguyệt
Anh ấy... hôn thằng Hùng?
Có thể nói, cái thời mà tình cảm của Hắn dành cho Em, ở cái thời mà tình yêu đồng giới bị con người ta khinh thường và miệt thị nhất. Tình yêu ấy như một tội ác, một điều cấm kỵ chẳng thể nói ra.
Những ánh mắt khinh thường, những lời nói cay độc, những bàn tay chỉ trích và cả những suy nghĩ khinh thuóng... tất cả đều hướng về "Những Con Quái Vật" như Hắn và Em...
Yên Nguyệt
Tao mới là hôn phu của anh Dương...
Yên Nguyệt
Một thằng nhãi kinh tởm như mày, tại sao... tại sao lại có được anh Dương '¹'
Yên Nguyệt
a a tao phải thưa Trần Phu Nhân
Yên Nguyệt
Mày sẽ chết chắc!
Nói dứt câu, cô ta liền quay người chạy đi, từng bước chân thoăn thoắt, hối hả như sợ mất cơ hội kể tội. Chẳng buồn suy tính, Yên Nguyệt một mạch lao thẳng tới phủ Phu Nhân, gương mặt hậm hực như thể đang ôm một nỗi bất bình to tát lắm.
Vừa đến nơi, chẳng thèm gõ cửa, chẳng chút kiêng dè, cô ta đẩy mạnh cánh cửa phòng Trần Phu Nhân, giọng the thé đầy kiêu căng vang vọng.
Trần Phu Nhân
Hửm?... //cau mày//
Yên Nguyệt
Con không dám giấu, nhưng chuyện này mà không bẩm ngay thì e là sau này khó nói!
Yên Nguyệt
Người có thể sẽ không tin nhưng vừa nãy con đã trông thấy rõ ràng, trong phủ mình… có người không còn giữ khuôn phép nữa rồi!
Yên Nguyệt
Anh Dương và Thằng Hùng...
Trần Phu Nhân
Hai bọn nó làm sao! //Phấn nộ đứng dậy//
Yên Nguyệt
Con... con đã chứng kiến chính tay anh Dương bế thằng Hùng từ đầm sen về tận phủ Thiếu Gia, cười nói thắm thiết..
Yên Nguyệt
Họ còn HÔN NHAU nữa ạ!
Cô ta vừa nói, vừa chớp mắt lấy lệ, cố ra vẻ mình là kẻ trung thành, nghĩa khí mà lòng thì không giấu nổi vẻ hả hê.
Nghe đến đó, sắc mặt Trần Phu Nhân lập tức sa sầm. Bà ngồi bật dậy khỏi ghế, chiếc tách trà trong tay khẽ run, suýt đổ tràn.
Đôi mắt lạnh như sương quét một vòng quanh phòng, rồi dừng lại trên khuôn mặt đang giả bộ ngoan hiền của Yên Nguyệt.
Trần Phu Nhân
Ngươi nói cái gì? //giận dữ//
Yên Nguyệt
Là thật, thưa Phu Nhân! Con tận mắt trông thấy mà, không sai được đâu ạ! Hai đứa nó…
Yên Nguyệt chưa kịp nói hết câu thì Trần Phu Nhân đã quát lớn, tiếng quát vang lên như tiếng sấm rền. Căn phòng vốn yên ắng trong phút chốc bỗng trở nên nặng nề như có bão kéo tới.
Phu Nhân siết chặt tay vịn ghế, cả người run lên vì phẫn nộ.
Trần Phu Nhân
Trong cả Trần gia này, ta giữ nề nếp bao năm trời, vậy mà thằng nghịch tử lại dám làm cái chuyện... nhơ nhuốc, trái luân thường đạo lý như thế sao?!
Trần Phu Nhân
Phải chăng chúng khinh thường ta?
Ánh mắt bà lóe lên tia phẫn nộ dữ dội, cả người toát ra uy lực khiến tất cả người trong căn phòng như co rúm lại.
Chiếc quạt trong tay bà khẽ rung, rồi bị ném mạnh xuống đất, vỡ đôi như trút cả cơn giận đè nén bấy lâu.
Trần Phu Nhân
Gọi 2 chúng nó đến đây ngay!
Trần Phu Nhân
Nhất định chẳng thể tha thứ
___________________________
Chưa đầy một khắc sau, Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng bị kéo đến, quỳ rạp giữa đại sảnh. Gương mặt cả hai còn lấm tấm mồ hôi, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì tiếng của Trần Phu Nhân đã như lưỡi dao chém thẳng xuống đầu.
Trần Phu Nhân
Đồ súc sinh! Các ngươi còn biết liêm sỉ là gì không hả?! Đường đường nam nhi, lại đi làm cái chuyện nhơ nhớp, bại hoại nhân phẩm, trái cả đạo trời?!
Bà đứng bật dậy, giậm mạnh gót giày xuống sàn đá cẩm thạch, từng bước tiến về phía họ như một cơn thịnh nộ đang thành hình.
Trần Phu Nhân
Trần Đăng Dương, ngươi là ai? Là người của Trần gia! Là con trai ta! Vậy mà dám... dám nhúng chàm vào cái thứ quan hệ bệnh hoạn ấy? Ngươi làm ô nhục thanh danh cả dòng tộc!
Rồi bà quay sang em, đôi mắt ánh lên sự khinh miệt tột cùng.
Trần Phu Nhân
Còn ngươi… thứ thấp hèn, ti tiện! Ngươi lấy tư cách gì mà dụ dỗ người trong phủ?
Trần Phu Nhân
Cái thứ hồ ly tinh dơ hèn! Vốn đã quen sống trong bóng tối, chỉ biết kéo người khác xuống bùn cùng mình?
Quang Hùng run rẩy, ánh mắt rưng rưng đầy sợ hãi, sâu trong ánh mắt là vẻ van ơn nhưng không dám cãi nửa lời. Phu Nhân không thèm liếc thêm, hất tay một cái ra hiệu.
Trần Phu Nhân
Hầu cận! Giữ chặt hắn ta lại cho ta! //chỉ vào Đăng Dương//
Trần Phu Nhân
Đừng để nó động đậy nửa bước!
Bốn gã thị vệ ngay lập tức lao tới, ghì chặt Dương xuống sàn. Hắn vùng vẫy, cố hét lớn trong tuyệt vọng. Hắn hiểu mẹ mình, hiểu được bà là một con người cay nghiệt đến nhường nào, và hắn sợ, sợ rằng chỉ cần 1 câu nói, bà sẽ tước đi sự sống còn của em..
Trần Đăng Dương
ĐỪNG... DỪNG LẠI!..
Trần Đăng Dương
Thưa Người, xin người tha cho Quang Hùng! Là lỗi của con...
Trần Đăng Dương
Là con ép em ấy
Trần Phu Nhân phẫn nộ rít lên, đôi mắt đỏ rực như thể bà có thể giết chết người đối diện chỉ bằng đôi mắt.
Trần Phu Nhân
Ngươi còn dám gọi hắn là 'em ấy'? Đến giờ vẫn còn bệnh hoạn không chịu tỉnh ngộ sao?!
Bà quay phắt lại, tay chỉ ra sân giữa phủ.
Trần Phu Nhân
Kéo nó ra ngoài kia! Trưa nay, cho cả phủ xem rõ mặt cái loài quái đản các người gọi là ‘tình cảm’!
Dưới ánh nắng như thiêu đốt, mặt trời đứng bóng, hắt xuống nền sân đá cái nóng hừng hực như nung. Không khí đặc quánh, ngột ngạt, chẳng khác nào một cái lò nung khổng lồ.
Em bị lôi xềnh xệch ra giữa sân như một con thú, hai tay bị trói ngoặt ra sau bằng dây thừng thô ráp, cứa rát cả cổ tay.
Lê Quang Hùng
A a đừng mà, con xin người...
Mỗi bước đi là một lần thân thể cậu va đập xuống nền đá nóng như đốt, gót chân trầy xước, máu hòa cùng bụi bặm. Đến giữa sân, đám thị vệ thô bạo giật phăng áo ngoài của cậu, từng lớp vải bị xé toạc, rách bươm, để lộ tấm lưng gầy guộc, trắng bệch đang run rẩy dưới nắng gắt.
Lê Quang Hùng
Hic... Làm ơn, xin người hic
Trần Phu Nhân
Đánh! Đánh cho đến khi nào không còn ngóc đầu dậy được nữa!
Trần Phu Nhân
Cho đến khi cái thứ ô uế ấy phải tan thành máu thịt giữa sân này!
Từ đâu đó trong không khí là hơi thở tuyệt vọng của Đăng Dương, sự bàng hoàng và hoang mang, sự lo sợ và hãi hùng đều xuất phát vì em, vì kinh hãi trước hình phạt mà đứa trẻ nhỏ bé như em phải gánh chịu, vì sự cực đoan mà chính người hắn gọi là mẹ đã gây ra.
Một tên đầy tớ lực lưỡng bước ra từ hàng sau, tay cầm roi mây dài hơn một cánh tay người lớn, đầu roi đã được tẩm nước muối và phơi nắng cho dẻo và rát hơn. Thân roi trơn bóng, dẻo quẹo, ánh lên sắc nâu xám dưới trời trưa.
Có lẽ đó sẽ là cảnh tượng kinh hoàng và ám ảnh nhất trong cuộc đời hắn chứng kiến.
Tên đày tớ tiến từng bước nặng nề, tiếng giày va vào nền đá vang vọng. Dừng lại ngay sau lưng Quang Hùng, hắn nâng roi lên cao, tay khẽ vung thử trong không khí, khiến roi phát ra tiếng rít ghê người như lưỡi rắn khẽ lướt qua kẽ lá.
Một nhát, hai nhát, ba nhát.... tiếng roi quất xuống nghe như tiếng xé vải vang vọng khắp sân, từng nhát, từng nhát, máu bắt đầu văng ra nhuộm đỏ cả nền đá.
Lưng Quang Hùng hằn lên vết đỏ rướm máu chỉ sau vài roi đầu tiên, da bị xé toạc, rách rưới từng lớp, máu trào ra, hòa cùng mồ hôi, chảy thành từng vệt đỏ sẫm dọc sống lưng.
Mỗi lần roi vụt xuống là một tiếng rên bật ra, yếu ớt, nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng không một ai trong đám người đứng xem – từ thị vệ, hầu cận đến cả những kẻ hiếu kỳ – dám lên tiếng can ngăn...
Lê Quang Hùng
A aa ức... hic
Em không hét lên nữa, chỉ còn tiếng rên rỉ bắt đầu nhỏ dần, như sự sống đang bị rút cạn từng chút một.
Dương gào thét trong tuyệt vọng, bị giữ chặt đến mức cổ tay bật máu. Nhưng Trần Phu Nhân chỉ đứng đó, tay cầm quạt, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, như thể chứng kiến một buổi hành hình là điều tất nhiên.
Trần Đăng Dương
MAU DỪNG LẠI!! CÁC NGƯƠI NGHE THẤY HIỆU LỆNH KHÔNG! DỪNG LẠI
Trần Đăng Dương
HÙNGGGGGGG!
Trần Đăng Dương
A A đừng mà.. Hùngg
Bà ta đứng nơi bậc thềm cao nhất, tay phe phẩy quạt giấy, ánh mắt lạnh tanh như nhìn một vết nhơ đang được gột rửa khỏi phủ mình bằng máu....
___________________________
Cơ thể cậu mềm oặt như một đống giẻ rách, lưng bầy nhầy máu thịt, lớp da bị xé toạc đến mức không còn nhận ra hình dạng. Đôi mắt vẫn mở he hé, đục ngầu, miệng khẽ mấp máy điều gì đó không thành tiếng - có lẽ là một lời gọi tên cuối cùng...
Khoảnh khắc ấy, Trần Đăng Dương như hóa đá. Toàn thân hắn căng cứng, ánh mắt trừng trừng nhìn thân thể không còn sự sống của người hắn yêu thương nhất.
Tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Đến khi mạch máu trên thái dương giật mạnh, hắn mới gầm lên, lồng ngực rung chuyển như thể muốn xé toạc mọi thứ xung quanh.
Hắn quay ngoắt lại, ánh nhìn sắc như dao lia thẳng về phía Trần Phu Nhân.
Ánh mắt ấy không còn gọi là giận - mà là thù, là hận. Là oán sâu như vực thẳm, như muốn thiêu rụi cả trời đất.
Trần Đăng Dương
Nếu có kiếp sau..
Trần Đăng Dương
Ta thề sẽ không đội trời chung với bà!
Yên Nguyệt
Anh... Anh Dương..
Trần Phu Nhân không đáp, chỉ nhướng mày, như thể vừa nghiền nát được một con sâu dưới chân. Nhưng trong đáy mắt bà, có chút gì đó chao đảo.
Đăng Dương chẳng nói thêm lời nào, hắn lao tới bên Hùng, quỳ sụp xuống. Đôi tay run rẩy ôm lấy thân thể đẫm máu ấy vào lòng. Lưng áo hắn thấm đỏ, nhưng hắn cũng chẳng để tâm.
Trần Đăng Dương
Hùng, tỉnh lại đi..
Trần Đăng Dương
Tôi đến bên em rồi đây...
Dương cúi đầu, đặt trán mình lên vầng trán lạnh toát của cậu. Nước mắt hắn rơi xuống, hoà cùng máu của em, lặng lẽ, thê lương như một lời tiễn biệt cuối cùng.
Rồi, giữa ánh nắng như thiêu, hắn bế Hùng lên - một cách dịu dàng đến lạ. Như thể thân thể ấy không còn là xác chết, mà vẫn là người hắn từng che chở, từng yêu thương.
"a a cậu thả em xuống..."
"ha ha cậu xem nè... Bông cúc kia đẹp quá"
"Cậu cho em xuống, em muốn ngắt bông.."
Trần Đăng Dương
Ừm, thật đẹp, đẹp như em vậy...
Đôi chân trần dẫm qua từng vệt máu, đi về phía sau vườn, nơi những bụi cúc trắng đang trổ hoa rực rỡ dù là giữa mùa hè. Nơi ấy, hắn sẽ chôn Hùng - bằng chính đôi tay hèn hạ của mình.
Một ngôi mộ cô đơn, không bia, không tên. Nhưng vĩnh viễn khắc sâu trong tim một người sống sót...
___________________________
Vợ QH😋
Đây là tác phẩm đầu tay của mình.
Vợ QH😋
Nếu có sai sót hay mắc lỗi gì thì mọi người cứ thoải mái góp ý, mình sẽ cố gắng tiếp thu thật hợp lí!
Vợ QH😋
Với cả mình muốn nhắc trước với mọi người rằng chuyện của mình sẽ không phải lúc nào cũng đảm bảo được dung lượng phù hợp, sẽ có lúc dài nhưng cũng có lúc ngắn.
Vợ QH😋
Mong mọi người thông cảm và góp ý hoan hỉ ạ!
2. Giá của một mạng người
Trần Đăng Dương: Hắn
Lê Quang Hùng: Anh
Trần Minh Hiếu: Gã
____________________________
Quán bar “Uzi” nằm giữa lòng Sài Gòn, nổi danh với những bữa tiệc thâu đêm và dàn khách VIP mà chỉ cần nhắc tên là nhân viên lập tức cúi đầu phục vụ.
Ánh đèn tím xanh nhấp nháy xuyên qua làn khói thuốc, tiếng nhạc xập xình đập mạnh vào lồng ngực như thể nhắc nhở người ta rằng đây là nơi để quên sạch mọi lý trí.
Giữa góc phòng, Lê Quang Hùng - ca sĩ với gương mặt nổi bật trong giới showbiz - ngả người trên ghế sofa bọc da, ly rượu vang đỏ sẫm trong tay giờ đây trống không. Áo sơ mi lụa mở ba cúc, hở ra làn da trắng tái dưới ánh đèn xanh lấp lánh. Gò má sắc, môi khô khốc nhưng vẫn cong nhẹ – kiểu nụ cười từng làm tan chảy hàng triệu fan.
Trần Minh Hiếu
Mày biết chứ? Hiện tại mày đang nổi lắm đó~
Trần Minh Hiếu - bạn cũ từ nhỏ kiêm đàn anh trong giới giải trí, vỗ mạnh lên vai anh.
Trần Minh Hiếu
Đẹp trai, hát hay, fan cuồng, sao mà sống cho vừa lòng thiên hạ được nữa?
Hùng nhìn gã, chỉ cười, rút từ túi áo ra điếu thuốc lá ngoại, châm lửa bằng chiếc zippo có khắc tên mình. Ánh lửa heo hút hắt lên đáy mắt anh đầy trống rỗng.
Lê Quang Hùng
Thì cứ sống thôi
Bữa tiệc tiếp tục trôi trong men rượu và tiếng cười. Hùng không để ý ai đã đổi chỗ, ai đã ra về, đầu óc vẫn lơ lửng trong cơn lâng lâng kéo dài sau viên thuốc màu cam mà Hiếu dúi vào tay anh từ nãy.
Cho đến khi một người đàn ông ngồi xuống cạnh anh, yên lặng và chẳng nói gì, lúc ấy anh mới nhận ra không khí xung quanh đã thay đổi hẳn.
Hắn ta mặc vest đen, sơ mi trắng cài kín cổ, đồng hồ bạc lấp lánh ẩn hiện dưới cổ tay áo. Ánh mắt sâu lắng như vực thẳm tối tăm, giọng nói trầm và đều, không quá to nhưng đủ khiến Hùng có thể lắng nghe.
Trần Đăng Dương
Cậu là Lê Quang Hùng, đúng chứ?
Anh khẽ nghiêng đầu, nhếch môi rồi cất lên giọng điệu mỉa mai, ánh mắt còn long lanh vị rượu dò xét khắp cơ thể Hắn.
Trần Đăng Dương
Gọi tôi là Trần Đăng Dương
Hắn đưa tay, nụ cười khẽ nhếch lên như thể khiêu khích một món đồ chơi.
Lê Quang Hùng
Ồ, chẳng phải là ông chủ Trần, mafia khét tiếng sao?
Lê Quang Hùng
Cơn gió nào đã đưa ông đến gặp tôi
Trần Đăng Dương
Tôi thích những người đang lên như cậu
Một lời giới thiệu ngắn gọn, nhưng mang nặng trọng lượng của kẻ "không bao giờ nói thừa". Hùng bắt tay hắn, cảm giác lạnh buốt xuyên từ lòng bàn tay lên tận sống lưng khiến anh không khỏi rùng mình.
Trần Đăng Dương
Cậu thích gì, Hùng?
Dương rót cho anh ly vang đỏ óng ánh trên bàn, ánh mắt chằm chằm chẳng thể rời khỏi gương mặt trẻ trung đối diện.
Lê Quang Hùng
...Tiền và Danh vọng
Hùng đáp chẳng chút chần chừ, một câu nói nhẹ tênh như thể bản năng đã ăn sâu vào tiềm thức.
Dương khẽ cười - một nụ cười khó đoán.
Trần Đăng Dương
Thế thì tôi có thể giúp cậu. Ba trăm triệu. Ngay hôm nay. Không giấy tờ rườm rà, không hỏi thêm điều gì, kí giấy là có?
Lê Quang Hùng
Tôi đang có hợp đồng tiền tỷ. Ba trăm triệu với tôi chẳng là gì cả
Trần Đăng Dương
Vậy cứ coi như dự phòng
Trần Đăng Dương
Cậu trẻ, cậu đi nhanh. Nhưng càng cao, càng dễ ngã, lúc đó, cậu sẽ cần tôi
Hắn ta rút từ trong túi áo ra một chiếc thẻ đen - loại chỉ giới hạn cho giới tài phiệt. Lớp sơn bóng loáng, đen tuyền, có ánh kim lạnh như lưỡi dao, dường như có thể đâm thủng số phận của bất cứ ai sử dụng.
Trần Đăng Dương
Cứ kí đi, lúc nào cần, quẹt là xong
Rồi chẳng ngần ngại cầm bút kí tên.
Và cũng từ giây phút đó, Dương biết hắn đã đánh dấu được con mồi thật hoàn hảo.
Đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Hùng chẳng còn bận tâm đến bất cứ điều gì ngoài ánh hào quang vây quanh mỗi ngày. Anh tiêu xài không tiếc tay, buông thả trong mọi cuộc vui, để mặc bản thân lạc lối giữa ánh đèn sân khấu và men say của sự tung hô. Anh sống một cách tự do, tiêu xài vô độ vào những thứ phù phiếm nhất – như thể mọi thứ sẽ mãi mãi ở trong tầm tay.
Nhưng anh chẳng hề hay biết, những gì mình đang sở hữu chỉ là lớp son phấn tạm bợ, sẵn sàng bị rửa trôi bất cứ lúc nào, để rồi kéo anh xuống một kết cục u tối không ngờ tới.
Mọi chuyện bắt đầu như vết dầu loang.
Hùng bắt đầu bỏ lỡ lịch trình, ban đầu chỉ từ vài buổi họp báo nhưng dần đến cả những buổi tổng duyệt liveshow. Các bản thu cũng ngày một trở nên vô hồn, fan dần cảm thấy lạ lẫm, khó tin.
Rồi scandal bắt đầu bùng nổ, những đoạn clip anh say khướt trong bar, gào thét như kẻ mất trí, ánh mắt dại đi trong men rượu và thuốc lú. Hình ảnh ấy lan truyền với tốc độ chóng mặt, và chỉ sau một đêm, Hùng rơi khỏi top trending, trở thành trò tiêu khiển cho giới truyền thông. Từng dòng chữ trên mạng là một nhát dao sắc lạnh, tàn nhẫn.
Các nhãn hàng hủy hợp tác.
Lê Quang Hùng
Ba... Ba trăm nữa thôi
Lê Quang Hùng
Tôi cần cứu sự nghiệp
Hùng đã quay lại tìm Dương - và lần này là cầu xin thật sự...
Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy tập tiền lên mặt bàn phủ gỗ đầy lạnh lẽo. Hùng cúi đầu ký, vết mực loang lổ như vệt máu khô quẹt dài trên bản hợp đồng.
Hùng dao dịch thêm lần nữa.
Mỗi lần giao dịch, ánh mắt Dương lại càng lạnh lẽo, nụ cười mỏng khẽ nhếch lên như lưỡi dao sắc lẹm, và những cái chạm tay kéo dài chẳng còn là vô tình, mà là cố ý, là sự chiếm hữu công khai.
Sáng hôm đó, Hùng tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, đầu đau như búa bổ, miệng thì đắng ngắt mùi rượu lẫn khói thuốc lá. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng vào tờ báo bị ai đó nhét ngang qua. Anh lê từng bước mệt nhoài tới gần, cúi xuống nhặt lên - bàn tay run rẩy.
"Quang Hùng - từ thiên thần thành kẻ thất bại"
Tấm ảnh trên trang nhất khiến anh đứng sững - tóc tai rối bù chẳng khác nào người ăn xin qua đường, gương mặt điển trai thường ngày phút chốc méo mó vì tức giận, vẽ lên hình ảnh anh đang túm lấy cổ tay người yêu cũ giữa bãi xe khiến nhiều người hốt hoảng.
Căn hộ anh đang ở vốn được thuê theo tháng đã bị công ty môi giới dán thông báo đòi lại vì chậm thanh toán. Mọi thứ quen thuộc trong căn phòng và kí ức giờ chỉ còn là mớ đồ đạc ngổn ngang, lộn xộn.
Tài khoản âm hàng trăm triệu đến cả những tin nhắn đe dọa từ chủ nợ ngày một dồn dập khiến anh cảm thấy bối rối và ngột ngạt vô cùng.
Đúng lúc ấy, Dương chẳng hẹn mà nhắn.
Trần Đăng Dương
: Chắc cậu đang chật vật lắm?
Trần Đăng Dương
: Tối nay, 9 giờ, đến chỗ tôi, tôi có cách giúp cậu
Penthouse của Dương nằm trên tầng cao nhất của một toà tháp kính chính giữa trung tâm thành phố - tách biệt hoàn toàn với thế giới bên dưới. Cửa kính kéo dài từ trần đến sàn, phô bày toàn bộ đường chân trời xám xịt như một vết cắt lạnh băng giữa lòng thành đêm.
Ở chính giữa căn phòng là bộ ghế sofa da đen, trũng xuống một " hố sâu " như thể đã từng nuốt trọn bao nhiêu người xấu số. Một chiếc bàn gỗ mun vuông vức đặt ngay ngắn, trên mặt bàn lúc nào cũng dang dở một ly rượu vang đỏ sẫm cùng chiếc bật lửa nhỏ.
Tất cả mọi thứ được sắp xếp đều toát lên thứ quyền lực lặng thầm – và sự trống rỗng chết người của chủ nhân chúng.
Hùng đứng giữa căn phòng. Tóc tai rối bời, áo khoác mỏng manh không thể che nổi cơn run giữa màn đông buốt giá.
Dương bước ra từ trong bóng tối, không nói gì, chỉ nhìn
Nhưng cái nhìn đó không còn đơn thuần là ánh nhìn của chủ nợ mà là ánh mắt của một kẻ chiếm hữu đang dò xét chính con mồi của mình.
Lê Quang Hùng
A... Tôi đến để trả nợ..
Lặng lẽ, Hắn bước đến gần, cúi xuống thì thầm vào tai anh.
Trần Đăng Dương
Từ bây giờ... mày là đồ chơi của tao
Cánh cửa penthouse đóng sầm lại sau lưng Hùng bằng một tiếng " cạch " nặng nề. Không ai ra đón. Anh lê từng bước vào phòng, như thể chú chim nhỏ bé tự nguyện bước vào một cái lồng giam lạnh lẽo, sang trọng nhưng hoàn toàn không có lối thoát.
Hùng không nói gì, anh đứng im, đôi tay run rẩy đan chặt vào nhau, móng tay gần như cắm vào da thịt, chày xước đến rỉ máu. Cả thân thể gầy rộc, ánh mắt hốc hác nhưng vẫn mang theo tàn dư cuối cùng của một người từng nổi tiếng - sự kiêu hãnh cũ rích, méo mó...
Trần Đăng Dương
Chắc mày đã hiểu rõ thỏa thuận rồi chứ?
Trần Đăng Dương
Nợ cũ. Cộng lãi. Không còn tiền. Chỉ còn lại thân xác này thôi
Hùng nuốt khan, cổ họng khô rát như đã bị cát vàng lấp kín, nhưng anh vẫn gật đầu.
Dù gì cũng là tự mình chuốc lấy.
Dương không hỏi thêm, hắn đưa tay khẽ nâmg cằm anh, ngón tay lạnh buốt, chắc nịch, nồng mùi rượu và thuốc.
Mắt hắn không chớp, nhìn anh chằm chằm như đang xem xét chất lượng một món hàng sắp mua.
Trần Đăng Dương
Vẫn còn đẹp //Hắn thì thầm// tàn rồi mà vẫn đáng tiền
Hùng cắn môi. Hơi thở phả ra nặng nề, cay đắng.
Giọng hắn trầm thấp, lạnh đến gai người
Ngón tay khẽ run rẩy khi tháo từng cúc áo. Âm thanh nhỏ xíu của màn vải nhẹ lướt qua làn da vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch.
Từng mảnh vải rơi xuống nền đá lạnh tựa như giá trị sinh mệnh của anh đang rơi xuống vực thẳm.
Dương vẫn chẳng nhúc nhích. Chỉ đến khi Hùng đứng trần trụi trước mặt, hắn mới đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến đến như con hổ nhẹ nhàng thưởng thức con mồi.
Hắn siết chặt amh trong vòng tay, ép sát vào lồng ngực. Môi hắn ập xuống một nụ hôn ngấu nghiến bất ngờ, chiếm đoạt khiến anh không kịp thở.
Hắn đẩy mạnh anh dán chặt vào tường, bàn tay thô ráp mò mẫm từng tớ thịt trên thân thể Hùng, từng đường cong hoàn hảo dần được Dương khai phá hết — thô bạo, chính xác, không một chút do dự.
Đã hôn gần 5 phút mà Hắn chẳng chịu nhả khiến anh dần mất hơi, đầu óc bắt đầu choáng váng quay cuồng, tay chân luống cuống vỗ mạnh vào lưng Dương như để cầu xin chút lòng thương hại
Trần Đăng Dương
Xoay người lại!
Hùng quay người, bầu ngực nhạy cảm áp sát vào bức tường lạnh lẽo khiến anh không khỏi rùng mình run nhẹ.
Một cú đánh vào mông bất ngờ đầy thô bạo mà không hề báo trước.
Trần Đăng Dương
Em nên nhớ, em từ giờ không phải là người, mà là tài sản, là món đồ chơi của tôi.
Giọng nói lạnh lùng nhưng lại không thể che lấp được sự châm biếm trắng trợn của Hắn, bàn tay thô bạo nắm lấy cổ anh, kéo ngược ra sau.
Trần Đăng Dương
Và tôi muốn kiểm trả chất lượng của nó
Hắn cười khẩy trước những tiếng rên rỉ yếu ớt, làn da Hùng run lên bần bật dưới hơi thở dồn dập của hắn. Răng hắn khẽ lướt qua cổ, để lại những vệt cắn đỏ rực như dấu ấn. Tay trượt xuống eo gầy, bóp chặt rồi cắn nhẹ lên lưng như đánh dấu con mồi của riêng mình.
Trần Đăng Dương
Em muốn nới lỏng trước hay vào thẳng luôn?
Trần Đăng Dương
Dùng lỗ trên hay lỗ dưới nhỉ?
Trần Đăng Dương
Ah~.. Nhưng mà em đâu có quyền lựa chọn
Nói rồi, hắn lặng lẽ rút chiếc thắt lưng da bóng loáng từ lưng quần, không báo trước, hắn quất mạnh lên lưng và mông Hùng từng nhát nảy lửa. Âm thanh da thịt va đập vang vọng khắp trong căn phòng lạnh buốt. Hùng giật mình co rúm, cả người run bần bật, mỗi cú quật khiến đôi chân anh như mềm nhũn, run rẩy đến mức không còn đứng vững.
Mỗi cú quật đều khiến hơi thở hắn trở nên nặng nề, đầy thèm khát. Mắt hắn ánh lên tia cuồng loạn khi nhìn những vết đỏ lằn trằn trịt trên da thịt Hùng — nóng rát, sưng tấy.
Lê Quang Hùng
Ư hức!... Ức
Trần Đăng Dương
Em có muôn thêm không?
Chiếc dây da trượt qua đùi, cọ sát tàn nhẫn vào làn da đã bỏng rát.
Trần Đăng Dương
Lên sofa, xoạc chân ra!
Hắn ta gằn giọng, từng bước tiến lại gần
Trần Đăng Dương
Tao sẽ cho em hiểu đau thật sự là cảm giác như thế nào
Lê Quang Hùng
//Run rẩy nằm lên sofa//
Chưa kịp để Hùng hoàn hồn, Dương đã thô bạo đẩy một ngón tay sâu vào huyệt đạo ẩm nóng. Sự đột ngột khiến Hùng giật bắn, cả cơ thể co rúm lại theo phản xạ. Cơn tê buốt lan nhanh khắp sống lưng, nhạy cảm đến mức từng nhịp thở cũng hóa thành tiếng rên rỉ đứt quãng.
Dưới từng cú đâm sâu và xoáy mạnh từ ngón tay Dương, huyệt đạo co siết kịch liệt rồi dần rỉ ra từng dòng dâm thủy nóng bỏng. Chất lỏng trơn ướt len lỏi qua từng khớp tay hắn, khiến âm thanh trong căn phòng trở nên nhầy nhụa, đầy kích khích.
Dương cúi sát vào tai Hùng, giọng nói trầm thấp như rắn bò.
Trần Đăng Dương
Cơ thể mày phản bội nhanh thật đấy…
Lê Quang Hùng
Ức đừng.... đau a
Trần Đăng Dương
...Run rẩy, chảy ướt thế này, còn dám nói không muốn?
Mỗi lần xoáy sâu là một tiếng rên bật ra từ cổ họng Hùng, nghẹn ngào và bất lực.
Dương vẫn không dừng lại, hắn chỉ bật cười khi thấy thân thể gầy guộc dưới thân hắn cong lên vì đau lẫn khoái cảm, nửa muốn trốn, nửa như đòi hỏi thêm.
Sau một hồi dày vò huyệt nhỏ đến mức đỏ ửng và co giật liên hồi, Dương cuối cùng cũng dừng tay. Hắn rút ngón tay ra chậm rãi, để lại sau đó là cảm giác trống rỗng, rát buốt cùng cực khiến Hùng vô thức run lên.
Không để anh kịp lấy lại hơi thở, Dương đưa tay tháo khóa quần, kéo phăng lớp vải xuống, để lộ thứ vũ khí khủng khiếp đang được giải phóng - nóng rực, nặng nề, căng cứng đến mức từng đường gân đều nổi rõ.
Kích thước vượt xa những gì Hùng từng tưởng tượng.
Lê Quang Hùng
A... a nó.. nó to quá..
Lê Quang Hùng
Đừng mà... hức.. hức...
Hùng mở to mắt, cả người đờ ra, mặt mày cũng tái mét, môi mím chặt như muốn lùi lại nhưng chân đã mềm nhũn từ lâu. Anh nuốt khan, cổ họng khô rát, hắt ra từng tiếng hô hấp khó khăn.
Dương nhìn biểu cảm ấy bằng ánh mắt thỏa mãn đến bệnh hoạn.
Trần Đăng Dương
//Dương cúi xuống, thì thầm bên tai anh, giọng rền rĩ như địa ngục kéo đến// Đừng lo… rồi cơ thể này cũng sẽ học cách nuốt trọn nó thôi
Nói rồi, hắn chẳng chần chừ thêm giây phút nào, dùng tay nâng hông Hùng lên cao, ép người anh vào tư thế không thể phản kháng. Đầu nấm cọ sát nơi huyệt đạo đỏ ửng, trơn nhớp và co giật như đang cầu xin, hoặc van nỉ...
Không báo trước, Dương thúc mạnh - xuyên sâu, tàn bạo, không để lại một khe hở nào giữa hai thân thể.
Hùng hét lớn, lưng cong lên như dây cung đứt đoạn, cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng khiến tầm mắt anh nhoè đi, hơi thở đứt quãng, đau đớn đến mức gần như ngất đi trong cơn va chạm đầu tiên...
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ đếm từng đồng em trả bằng thân thể này...
Dương cúi sát xuống, môi chạm nhẹ vào tai Hùng, thì thầm.
Trần Đăng Dương
..Từng đêm. Từng giờ. Không thiếu một phút~
Lê Quang Hùng
Ư... a tên khốn kiếp nhà mày..!
Trần Đăng Dương
ha~ //ngửa cổ vuốt tóc//
Trần Đăng Dương
đáng yêu thật!
Môi hắn phủ lên môi anh trong một nụ hôn đầy cưỡng đoạt - không dịu dàng, không báo trước, chỉ toàn là hơi thở gấp gáp và sự chiếm hữu cuồng loạn.
Lưỡi hắn luồn sâu vào khoang miệng, khuấy đảo từng ngóc ngách như muốn đánh dấu lãnh thổ cuối cùng còn sót lại. Dư vị sắt lạnh từ máu nơi khóe môi hoà lẫn với nhiệt nóng nơi đầu lưỡi, khiến Hùng không lạnh mà rùng mình - vừa ghê tởm, vừa tuyệt vọng.
Trần Đăng Dương
Ngẩng mặt lên
Dương ra lệnh, tay tát nhẹ vào má anh để giữ tỉnh táo.
Trần Đăng Dương
Tôi muốn nhìn thấy ánh mắt em lúc em bị xé ra
Một tay hắn kéo tóc Hùng giật ngược về phía mình, tay còn lại xiết chặt cổ – không để anh có cơ hội hô hấp.
Trần Đăng Dương
Em là của tôi. Dù em có van xin, có chửi rủa hay bỏ chạy, tôi vẫn sẽ kéo em về...
Trần Đăng Dương
...như một món đồ rách rưới bị vứt đi
Giờ đây, Hùng chẳng còn nước mắt để khóc chỉ còn lấm tấm từng giọt mồ hôi mặn chát, máu rỉ đỏ từ những vết cào xước, và cảm giác tê dại chạy dọc từ gót chân lên từng thớ cơ co giật.
Bạch bạch bạch... bạch bạch
Căn phòng rộng lớn như thu hẹp lại trong từng nhịp thở gấp gáp, trong từng tiếng rên nghẹn ngào và tiếng thịt da va chạm đầy nhớp nháp vang vọng khắp bốn phía.
Dương điên cuồng thúc sâu, mạnh đến mức từng cú đâm như thể muốn xé rách thân thể mong manh đang run rẩy phía dưới.
Hùng cố níu chút tỉnh táo cuối cùng, bàn tay bấu chặt vào mép ghế, nhưng trong cơn đau tột cùng, trong sự xâm chiếm không lối thoát ấy — chỉ còn lại duy nhất một tiếng nói vọng mãi trong đầu anh "thoát khỏi nơi này, bằng bất cứ giá nào"
Những ngày sau đó, Hùng chẳng còn đếm nổi thời gian. Đôi mắt trũng sâu, môi rách, cổ đầy vết cắn tím ngắt. Cơ thể như của một con búp bê bị sử dụng đến hỏng hóc, nhưng vẫn gượng ép phải mỉm cười.
Anh chỉ nhớ những lần Dương trở về trong đêm, lạnh lùng như một cơn bão.
Những lần bị kéo lê từ sofa, bàn ăn, sàn gạch cho đến cả phòng tắm ướt át, ép buộc đến mức không còn nhận ra đâu là thân xác mình, đâu là vết nhơ hắn để lại.
Mỗi lần Hùng định mở miệng nói lời từ chối, Dương chỉ nhếch môi hỏi:
“Nợ đã trả hết chưa?”
Và rồi mọi phản kháng lại bị dập tắt bằng sức mạnh và tình dục.
Một buổi chiều, trời mưa xối xả. Hùng ngồi bên cửa kính, ánh mắt trống rỗng nhìn dòng nước trượt dài như máu chảy.
Dưới lớp áo sơ mi trắng, thân thể anh hằn rõ những dấu vết hoan ái mà chính anh cảm thấy thật kinh tởm. Nhưng đau nhất lại là trong lồng ngực — nơi trái tim đã chết, nhưng vẫn dai dẳng đập.
Cho rồi đến đêm hôm đó...
Lê Quang Hùng
Tôi muốn kết thúc rồi
Trần Đăng Dương
Mày lại lên cơn à? //Dương nheo mắt, bước lại gần//
Lê Quang Hùng
Không phải // Hùng cười nhạt // Tôi trả đủ rồi. Cả thân thể, lẫn linh hồn.
Dương đứng chết lặng trong giây lát. Hắn chưa bao giờ để ý đến đôi mắt đó - mờ đục như tro tàn, không còn một ánh lửa bùng.
Hắn chỉ quay mặt đi, rít một hơi thuốc dài.
Và đêm đó cũng là đêm cuối cùng Hùng ngủ lại căn penthouse lạnh giá ấy.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện Lê Quang Hùng nằm gọn trong vũng máu lạnh trước một khách sạn lớn.
Bức thư cuối cùng của anh được viết nắn nót, không nước mắt, không hối tiếc:
“Tôi đã sống như một ánh sao vụt tắt.
Và đã chết như chính cái cách tôi đánh mất chính mình."
Khi Dương nhận được tin, hắn hoàng hồn đứng giữa căn phòng mà chính mình đã từng giữ Hùng lại, ánh mắt trống rỗng. Chẳng ai biết hắn đã khóc bao lâu, cũng không ai biết vì sao hắn không bao giờ để bất kỳ ai đặt chân vào căn hộ ấy thêm lần nào nữa...
Kẻ đã dùng tình dục để trói buộc một con người đang rơi xuống vực - chính là kẻ đã tự tay đẩy họ xuống nhanh hơn.
...yêu em ngay từ tối hôm ấy, cái buổi tối ái muội mà chính bàn tay hắn đã dày vò em đến tuyệt vọng.
"Hắn có tất cả. Nhưng mãi mãi không còn Hùng."
____________________________
Vợ QH😋
Lần đầu viết H có hơi ngu ngơ, cụt lủn mong mọi người hoan hỉ ủng hộ🥺
Vợ QH😋
nếu chuyện bị dài quá thì mọi người góp ý mình ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play