Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Rhycap) Em Trai Nuôi ~

Giới thiệu

tác giả
tác giả
Hello
tác giả
tác giả
tui tg này lâu lâu mới ra chap mới lên mọi người ráng chờ nghen 😊😊😊😊
tác giả
tác giả
vì đôi khi tui bị bí á
tác giả
tác giả
không biết viết thêm như nào nữa lên mong mọi người thông cảm nha☺☺☺☺☺
tác giả
tác giả
thui vô chuyện nèk
_______________________
Nguyễn Quang Anh 21 tuổi là đứa con trai duy nhất của gia tộc nhà họ Nguyễn. Nổi tiếng bởi sự đẹp trai, lạnh lùng khó gần nhưng lại vô cùng giàu có bởi ai cũng biết gia tộc nhà họ Nguyễn là gia tộc giàu nhất kinh đô. Dù đẹp trai, giàu có nhưng ai trong giới cũng biết hắn là một Mafia khét tiếng gi*t người chỉ trong chớp nhoáng nên không ai dám đắc tội với hắn.
Hoàng Đức Duy 20 tuổi là con của một gia đình thương gia. Cậu được rất nhiều người yêu mến vì chăm chỉ,tốt bụng đẹp trai mà còn đáng yêu nữa chứ.
Bố mẹ Quang Anh vô cùng chiều con. Con muốn gì bố mẹ đều cho hết . Vì thế lên từ bé hắn muốn gì thì nhất định sẽ phải có thứ đó nếu không có được thì hắn sẽ bằng mọi giá phá hủy thứ đó cho bằng được thì thôi.
Trái ngược với Quang Anh , Đức Duy từng có một gia đình hạnh phúc có cha có mẹ nhưng rồi trong một lần đi ăn ở nhà hàng thì đột nhiên hai tên sát thủ giả dạng làm nhân viên phục vụ tiếp cận gia đình Duy rồi đột nhiên:
Bằng
Bằng
Hai tiếng súng vang khắp căn phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ /hét lớn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm thi thể của ba mẹ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khóc nấc lên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không thể nào đây không phải là sự thật
trong căn phòng sang trọng có 2 thi thể và một cậu bé ngồi trong vũng máu khào khóc trong vô vọng.

Lo tang lễ cho ba má

Sau ngày hôm đó Duy đã suy sụp hoàn toàn không còn dáng vẻ của cậu thiếu liên ngày nào. Cậu tự nhốt mình trong phòng ngày nào cậu cũng khóc đến nỗi suýt thì bị mù.
tua đến ngày làm tang lễ
Gia thế của nhà Duy cũng không phải dạng vừa giàu top 2 kinh đô chỉ sau nhà của Quang Anh nên mời được các Gia tộc lớn mạnh là một việc bình thường ngay cả Quang Anh
Trong tăng lễ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hic hic sao ba má lại bỏ con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm di ảnh của cha mẹ / hic.. hic Oa oa oa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng.. hic bỏ con.. lại mà / khóc lớn/
Nguyễn Quang Ạnh
Nguyễn Quang Ạnh
/Đi tới đưa khăn cho Duy/Nín đi đừng khóc nữa nhé /vỗ vai Duy/
Vì Duy và Quang Anh là thanh mai trúc mã lên việc thân thiết như vậy đã quá quen thuộc với Duy rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm chặt lấy Quang Anh/ Quang Anh ơi hic hic em nhớ ba mẹ híc híc
Nguyễn Quang Ạnh
Nguyễn Quang Ạnh
Không sao đâu cư khóc đi không cần giữ nỗi đau một mình làm gì cứ khóc đi /an ủi Duy/+/ xoa đầu/
Vì khóc quá nhiều lên Duy mệt quá mà ngủ gục trên vai của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ngủ ngon lành trên vai của Duy/
Nguyễn Quang Ạnh
Nguyễn Quang Ạnh
/nhìn em / Đáng yêu chết đi được /nói thầm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cựa quậy/Ưm... /dụi mắt/
Nguyễn Quang Ạnh
Nguyễn Quang Ạnh
/vỗ vai em/ngủ tiếp đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừmm... /ngáp/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhắm mắt/ cảm ơn anh vì đã ở cạnh em
Nguyễn Quang Ạnh
Nguyễn Quang Ạnh
ừm thôi ngủ đi
một lúc sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nói mớ/đừng bỏ con mà,xin ba mẹ đó đừng đi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
híc hic
Nguyễn Quang Ạnh
Nguyễn Quang Ạnh
/nắm tay em/ không sao rồi có anh ở đây rồi nín đi nhé /an ủi em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nín khóc/
Nguyễn Quang Ạnh
Nguyễn Quang Ạnh
Muốn hôn em ấy quá
Nguyễn Quang Ạnh
Nguyễn Quang Ạnh
/nhìn môi em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/dậy/mấy giờ rồi Quang Anh
Nguyễn Quang Ạnh
Nguyễn Quang Ạnh
Mới 5 giờ chiều thôi có muốn ngủ tiếp không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thôi Duy không muốn

Di thư và điều bố mẹ mong muốn

sau khi làm tang lễ xong Duy đã về nhà
Giờ đây trong ngôi nhà chỉ còn một mình cậu. Không còn người thân bên cạnh cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ biết nhìn ngắm đi ảnh của cha mẹ mà căm hận quyết sẽ báo thù cho cha mẹ.
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
/Đi tới/
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
/vỗi vai Duy/ thôi thì chuyện đã qua con đừng quá đau buồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lau nước mắt/vâng ạ
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
à tí nữa chú có chuyện muốn nói với con
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Con khi nào cảm thấy ổn hơn rồi thì xuống phòng khách gặp chú
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng cháu hiểu rồi.
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
/Đi ra ngoài/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Dù sao thì mình không thể như thế này mãi được"
một lúc sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đi xuống phòng khách/
Khi Duy đi xuống thì thấy mọi người đã chờ ở đó có bố mẹ Quang Anh và cả Quang Anh nữa họ đang ngồi đó chờ Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cháu chào cô chú ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ngồi ghế bên cạnh Quang Anh/
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Giờ chú có chuyện muốn nói với cháu như này
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
/lấy di thư của ba mẹ Duy ra/
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Đây là di thư ba mẹ của ba mẹ cháu , cháu đọc đi /đưa cho Duy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cầm lấy /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mở ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đọc/
Ba mẹ Duy và ba mẹ Quang Anh là bạn thời cấp ba nên họ rất thân với nhau nên trước khi mất ba mẹ Duy đã đưa di thư cho ba mẹ Quang Anh và nhờ họ sau khi mình mất thì hãy đưa bức di thư cho Duy và mong họ có thể nhận nuôi Duy vì họ biết khi họ ra đi thì chắt chắn các gia tộc khác sẽ chèn ép Duy buộc khiến Duy phải giao tài sản cho họ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Rơm rớm nước mắt/
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Đó là tất cả những điều bố mẹ cháu muốn nói với con sau mất
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Và còn một điều nữa bố mẹ cháu đã nhờ chú
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó là gì ạ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Đó là bố mẹ cháu muốn cô chú nhận nuôi cháu
______________________________
tác giả
tác giả
hihi
tác giả
tác giả
Tg này lười quá thôi ráng chờ chap mới nghẹn😁😁
tác giả
tác giả
bye bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play