Tồi Tệ… [CapRhy]
# Bám người?
Vào buổi sáng sớm, tại sảnh của một công ty giải trí nọ
nhân vật phụ
: Cưng nghe tin gì chưa
- Hoàng Đức Duy -
Tin gì là tin gì ạ?
nhân vật phụ
: Cái thằng này, chả biết nắm bắt thông tin gì cả
- Hoàng Đức Duy -
[ cười gượng ]
nhân vật phụ
: Chuyện là hôm nay có thằng bé rapper mới nổi chuyển vào công ty mình đó
nhân vật phụ
: Cái gì mà…Quang Anh thì phải
- Hoàng Đức Duy -
À, em biết
- Hoàng Đức Duy -
Nhưng sao lại sang đây, chẳng phải đang làm cây hái tiền cho bên công ty kia sao
nhân vật phụ
: Mày lại kém
nhân vật phụ
: Thằng giám đốc công ty đấy mới bị tống vào tù hôm qua đấy
- Hoàng Đức Duy -
Uầy, vụ này “wow” phết
nhân vật phụ
: Do công ty đó ăn chặng tiền nghệ sĩ, bị phát hiện nên ăn kiện luôn
nhân vật phụ
: Nghe đâu ăn chặng 3 tỷ
- Hoàng Đức Duy -
Vãi, lắm vậy
- Hoàng Đức Duy -
Nhưng mà mấy giờ ông kia tới
nhân vật phụ
: Sao tao biết
nhân vật phụ
: Tao quản lí mày chứ có phải quản lí công ty đâu
nhân vật phụ
: …[ giơ nắm đấm lên ]
- Nguyễn Quang Anh -
Ah…em chào mọi người ạ [ đẩy cửa bước vào ]
nhân vật phụ
: tới rồi kìa [ nói nhỏ ]
- Hoàng Đức Duy -
Đù…”ngoài đời xinh trai phết”
- Nguyễn Quang Anh -
Dạ cho em hỏi phòng chị Xuân ở đâu vậy ạ?
nhân vật phụ
: ở lầu 8 á cục cưng
- Hoàng Đức Duy -
Cái bà này, xưng gì kì vậy
nhân vật phụ
: ủa ê, chị vậy đó giờ mà em
- Nguyễn Quang Anh -
Ưm…dạ… [ kéo tay áo ]
- Nguyễn Quang Anh -
Một trong hai người có thể dắt em lên được không ạ…
- Nguyễn Quang Anh -
Em xin lỗi vì làm phiền ạ [ lí nhí ]
nhân vật phụ
: ui trời, nghệ sĩ gì nhát vậy cưng, nói năng tự tin lên xem nào
nhân vật phụ
: đây, đi theo ch-
- Hoàng Đức Duy -
Thôi bà ngồi im đi
- Hoàng Đức Duy -
Để em dắt anh ấy lên cho, dù gì cũng có chuyện muốn nói với chị Xuân
- Nguyễn Quang Anh -
A- anh cảm ơn
nhân vật phụ
: “bày đặt có chuyện, mặt rõ khoái con nhà người ta” [ nhếch mép ]
- Hoàng Đức Duy -
Thái độ bà như thế là sao đây
nhân vật phụ
: có sao đâu, đi đi
- Hoàng Đức Duy -
[ đi tới cầm tay anh kéo đi ]
- Nguyễn Quang Anh -
Ấy- đi từ từ thôi
Tới cửa thang máy cậu cố tình vào trước để đứng che bảng bấm
Đồng thời không nhấn nút thang để lên
Còn anh thì ngơ ngơ, chả để ý, vào đứng một cục chù ụ ở góc
- Nguyễn Quang Anh -
Ưm…thang lên lâu ha
- Hoàng Đức Duy -
Ừm, thang máy công ty lâu đó giờ mà
- Hoàng Đức Duy -
Anh tập làm quen nhé
- Nguyễn Quang Anh -
Ừm [ cười ]
Chết thật, anh đã xinh rồi mà còn cười như thế thì làm sao nhóc kia chịu được đây
- Hoàng Đức Duy -
Anh…sắp tới sẽ làm ở đây lâu dài phải không
- Nguyễn Quang Anh -
Ừm đúng rồi
- Hoàng Đức Duy -
Em là Captain, nhưng anh cứ gọi là Duy đi cho thân thiện
- Nguyễn Quang Anh -
A- em có phải cái cậu Captain Boy gì đúng hong
- Nguyễn Quang Anh -
Anh có xem sơ, hong nhớ mặt lắm
- Nguyễn Quang Anh -
Hèn gì nhìn em quen quen
- Hoàng Đức Duy -
À vâng, phải
- Nguyễn Quang Anh -
Uii thế sau này anh sẽ được làm việc với người nổi tiếng như em á
- Nguyễn Quang Anh -
Thích thế
- Hoàng Đức Duy -
Anh cứ đùa, anh cũng nổi kém gì em đâu
- Nguyễn Quang Anh -
Hông có đâu, sao tui sánh bằng cậu được chớ
- Hoàng Đức Duy -
Có đó [ đưa tay xoa đầu anh ]
- Nguyễn Quang Anh -
“Hưm…tự nhiên thế” [ cúi đầu theo phản xạ ]
- Nguyễn Quang Anh -
Nãy giờ vẫn chưa lên tầng luôn sao
- Nguyễn Quang Anh -
Có phải bị kẹt rồi không? [ hoang mang ]
Nghe anh nhắc cậu mới để ý, suýt thì quên bấm
- Hoàng Đức Duy -
Ahaha…chắc nó chậm hơn thường ngày thôi
- Hoàng Đức Duy -
[ thò tay ra sau bấm tầng ]
- Nguyễn Quang Anh -
Nhưng như này thì lâu quá rồi…
- Hoàng Đức Duy -
Tới rồi này
- Hoàng Đức Duy -
Đi theo em
- Nguyễn Quang Anh -
Ờ ờ [ lẽo đẽo theo sau cậu ]
- Hoàng Đức Duy -
[ mở cửa bước vào ]
nhân vật phụ
: ai theo sau em thế
- Hoàng Đức Duy -
Anh Quang Anh đó chị
nhân vật phụ
: à phải rồi, nay Quang Anh chuyển tới
nhân vật phụ
: ủa thế em theo làm gì
nhân vật phụ
: hai đứa có quen biết nhau hả
- Nguyễn Quang Anh -
Dạ không có đâu chị ơi
- Nguyễn Quang Anh -
Tại em không biết đường lên nên mới nhờ Cap
nhân vật phụ
: à ra là vậy
nhân vật phụ
: thế thôi, Duy ra ngoài đi em cho chị nói chuyện với Quang Anh một tí
- Hoàng Đức Duy -
Em đứng đây thì có ảnh hưởng gì đâu mà
nhân vật phụ
: thôi mày ra ngoài hộ chị đi em
nhân vật phụ
: mình đàn ông mình bớt nhiều chuyện lại
- Hoàng Đức Duy -
Ơ… [ mếu ]
nhân vật phụ
: nàiii, lớn rồi đấy nhá
- Nguyễn Quang Anh -
*khịt-*
Thấy biếu cảm trẻ con của Duy mà anh không thể nhịn cười…phải cúi mặt xuống lên tay che miệng mới không bị phát hiện
- Hoàng Đức Duy -
Rồii, người ta ra cho chị vừa lòng, được chưa
nhân vật phụ
: rồi rồi, ra lẹ đi
- Hoàng Đức Duy -
Không được…em lúc nào cũng “ra” lâu hết, nhanh là bị chê yếu đó
nhân vật phụ
: Aizz, cái thằng nhóc này, ra ngoài mau! Thoại khùng điên không à
- Hoàng Đức Duy -
Hí hí [ đi ra ngoài ]
nhân vật phụ
: Thế từ giờ em chính thức kí hợp đồng với công ty chị nhé
nhân vật phụ
: Ngày mai chị kiếm quản lí cho em
nhân vật phụ
: Khi nào tìm được chị báo cho nhé
- Nguyễn Quang Anh -
Dạ vâng
nhân vật phụ
: à mà hình như em có anh trai cũng là nghệ sĩ đúng không
- Nguyễn Quang Anh -
Ưm…dạ
nhân vật phụ
: RHYDER phải không?
- Nguyễn Quang Anh -
Vâng đúng rồi ạ
nhân vật phụ
: Eoo, sướng nha
nhân vật phụ
: Có anh nổi tiếng như vậy chắc thích lắm nhỉ
- Nguyễn Quang Anh -
Dạ cũng…
nhân vật phụ
: Thế thôi nha, giờ em có thể về rồi
- Nguyễn Quang Anh -
Vâng em chào chị [ đứng lên rời đi ]
Trong lúc hai người đang bàn việc bên trong thì ở ngoài tên kia lại làm những trò khùng trò điên mà chả ai hiểu nổi
- Hoàng Đức Duy -
Chời ơiii, nói chi dì mà lâu dữ dậy
- Hoàng Đức Duy -
[ áp tai lên tường ]
- Hoàng Đức Duy -
[ cúi xuống, đứng lên ]
- Hoàng Đức Duy -
[ lăn qua lăn lại trên bề mặt tường ]
- Hoàng Đức Duy -
Aizz, lâu vãi
- Hoàng Đức Duy -
[ áp má vô cửa ]
- Hoàng Đức Duy -
Nhẹ nhên nhoi…
Cánh cửa phòng mở ra, Duy chưa kịp đứng hẳn hoi nên ngã thẳng vào lòng anh
- Hoàng Đức Duy -
“ mềm thế…“ [ tranh thủ dụi dụi ]
- Nguyễn Quang Anh -
Ưm…này
- Nguyễn Quang Anh -
Em đứng lên được chưa…
- Nguyễn Quang Anh -
Nặng quá…anh không đỡ nổi nữa rồi
- Hoàng Đức Duy -
Ah em xin lỗi nha
- Hoàng Đức Duy -
Do em bất cẩn ngã phải lòng anh rồi
- Nguyễn Quang Anh -
“Nghĩa gốc hay nghĩa kia nhỉ…”
- Hoàng Đức Duy -
Sao đấy, sao đơ luôn rồi
- Nguyễn Quang Anh -
Aha- không có gì
- Nguyễn Quang Anh -
Anh nói chuyện xong rồi, anh về trước nha
- Nguyễn Quang Anh -
Có gì gặp lại em sau
- Tôi chẳng hiểu nổi, thằng nhóc này từ lúc mới gặp đã có ý muốn bám tôi, hay do tôi nghĩ nhiều?
- Thôi chẳng thèm quan tâm làm gì, tôi lại lên cơn lười rồi, muốn về nhà
- Nhưng kế hoạch “về nhà nằm ì trên giường” của tôi không suôn sẻ như tôi mong muốn
- Vừa tính quay đi lại bị tên nhóc đó nắm tay kéo ngược lại
- Hoàng Đức Duy -
Anh ơi, đi ăn sáng với em đi! [ cười tươi ]
# Lạc trẻ
- Cậu nhóc tùy tiện này lại không đợi tôi đáp, liền nắm tay tôi kéo đi
- Mà thôi kệ đi, tính tôi nhác trước giờ, có nói cũng không dám từ chối cậu ấy đâu
- Hoàng Đức Duy -
Anh thích ăn rau hông
- Nguyễn Quang Anh -
Không…
- Hoàng Đức Duy -
Ừm…quên dặn mất rồi
- Hoàng Đức Duy -
Lát anh bỏ rau sang cho em nhé
- Nguyễn Quang Anh -
Thôi không cần đâu, anh ăn một tí cũng được
- Hoàng Đức Duy -
Đừng có ngại, cái gì mình không thích thì đừng ép bản thân
- Nguyễn Quang Anh -
Ừm…vậy phiền em ăn giúp vậy
- Hoàng Đức Duy -
Không phiền, em tự nguyện [ cười ]
- Mà từ sáng tới giờ tôi vẫn không hiểu
- Sao thằng nhóc lại tốt với tôi thế nhỉ?
- Đùa đấy, chắc là nhóc ấy muốn làm thân với tôi
- Cũng được, dù sao có bạn cùng ngành cũng tốt, cậu ấy cũng…dễ thương
- Hoàng Đức Duy -
Anh ơi? Sao đờ ra thế
- Nguyễn Quang Anh -
À à không có gì
- Nguyễn Quang Anh -
Tại đói quá ấy mà
- Hoàng Đức Duy -
Đói á? Thế lúc nãy mà em không rủ thì anh sẽ nhịn rồi về nhà à?
- Nguyễn Quang Anh -
Chắc thế…
- Hoàng Đức Duy -
Anh có biết bữa sáng quan trọng lắm không?
- Hoàng Đức Duy -
Anh phải biết chăm lo sức khỏe mình chứ, anh là nghệ sĩ đó
- Hoàng Đức Duy -
Nhỡ có chuyện gì, fan lo thì sao?
- Nguyễn Quang Anh -
Anh thấy…em đang lo còn hơn fan anh nữa…
- Hoàng Đức Duy -
Thì…thì em nhắc anh mà, dù gì cũng chung ngành mò
- Hoàng Đức Duy -
Giúp đỡ nhau thôi
- Nguyễn Quang Anh -
Ừm…anh cảm ơn [ cười ]
- Hoàng Đức Duy -
… [ quay mặt đi chỗ khác ]
- Hoàng Đức Duy -
“ Bị điên à…cười miết, không biết mình xinh hay gì mà cứ cười”
nhân vật phụ
: hai anh cho em gửi hai tô bún ạ
- Hoàng Đức Duy -
Ừm ừm, anh xin
- Nguyễn Quang Anh -
[ vươn tay lấy tô bún ]
- Hoàng Đức Duy -
Từ đã [ chặn lại ]
- Hoàng Đức Duy -
Em gắp rau ra cho
- Nguyễn Quang Anh -
Không cần đâu, anh tự làm được mà
- Hoàng Đức Duy -
Tô em để kế bên, em gắp cho tiện
- Nguyễn Quang Anh -
Ừm…vậy nhờ em
- Ăn xong, cậu ấy ngỏ lời muốn chở tôi về, tôi hơi ngại nhưng cũng đồng ý
- Nhưng vừa bước ra khỏi cửa quán thì…
nhân vật phụ
1: Duyyy, Đức Duy kìaaa
nhân vật phụ
2: Aaa, Duy ơi cho tớ xin chữ kí với ạaa
nhân vật phụ
3: Duy ơi, tớ xin chụp tấm ảnh với
nhân vật phụ
4: Bông ơii, đi ăn sáng hả cậu
- Hoàng Đức Duy -
A…ơ…mọi người từ từ
- Hoàng Đức Duy -
Đừng chen, ngã bây giờ
- Nguyễn Quang Anh -
“Chắc…mình tự về thôi nhỉ”
nhân vật phụ
5: Duy ơi, Duy ơiii
nhân vật phụ
6: Aaaa, đẹp trai quá cậu ơi!!
nhân vật phụ
1: Duy ơi, kí cho tớ, kí cho tớ
- Hoàng Đức Duy -
Ưm…đây đây, tớ kí cho nhá
- Nguyễn Quang Anh -
[ lặng lẽ lùi ra sau, chuồng đi ]
- Hoàng Đức Duy -
Phù…mệt quãi
- Hoàng Đức Duy -
Nóng chết mất
- Hoàng Đức Duy -
Cuối cùng cũng xong
- Hoàng Đức Duy -
Giờ mình về thôi an-… [ quay sang bên ]
- Hoàng Đức Duy -
Ủa? Ủa ủa ủa?
- Hoàng Đức Duy -
Ảnh đâu rồi
- Hoàng Đức Duy -
ANH QUANG ANHHH!!
Thế là cậu đi khắp quán kiếm anh, nhưng kết quả là tìm mãi không ra
Đương nhiên là tìm không ra rồi, vì bây giờ anh đang ngồi trên xe trở về nhà rồi
- Nguyễn Quang Anh -
Ưm… [ rùng mình ]
- Nguyễn Quang Anh -
Chắc nhóc đó xong rồi
- Nguyễn Quang Anh -
“Xin lỗi cưng nha…có gì mai anh bù ly trà sữa”
# Quản lí mới
Sáng hôm sau, anh vừa bước chân vào cổng đã chạm mặt với cậu
- Hoàng Đức Duy -
[ thấy anh ]
- Nguyễn Quang Anh -
Chào…Duy
- Anh ấy chào tôi trông rụt rè lắm, chắc biết mình đã sai khi trốn về trước, khiến tôi giận đây mà
- Hoàng Đức Duy -
Anh qua đây [ kéo tay anh đi ]
- Chả hiểu sao vừa gặp anh tôi đã hành động một cách thái quá, không kiểm soát được
- Tôi kéo anh ấy vào nhà vệ sinh, ép anh ấy vào tường, tra hỏi
- Hoàng Đức Duy -
Sao hôm qua anh về trước?
- Hoàng Đức Duy -
Anh có biết em đi tìm anh muốn banh cái quán luôn không?
- Hoàng Đức Duy -
Em giận đấy
- Nguyễn Quang Anh -
Anh…anh xin lỗi Duy… [ cúi mặt chịu trận ]
- Nguyễn Quang Anh -
Do lúc đó đông quá…nóng…
- Nguyễn Quang Anh -
Anh không chịu được nên lẻn về trước… [ báu chặt tay ]
- Hoàng Đức Duy -
Hừm! [ gỡ tay anh ra ]
- Hoàng Đức Duy -
Sợ lắm à? Đừng báu như vậy, chảy máu bây giờ
- Hoàng Đức Duy -
Em đã làm gì anh đâu
- Hoàng Đức Duy -
Em chỉ muốn bảo anh, lần sau có về trước thì nhớ báo em một tiếng
- Hoàng Đức Duy -
Không em lo
- Nguyễn Quang Anh -
Ừm…anh nhớ rồi
- Hoàng Đức Duy -
Ngoan [ xoa đầu anh ]
- Nguyễn Quang Anh -
“Lại tùy tiện…” [ cúi đầu theo phản xạ ]
- Eo, những lúc tôi xoa đầu anh ấy như thế này, trông anh giống một con mèo nhát thật sự
- Đáng yêu lại càng thêm đáng yêu
- Nguyễn Quang Anh -
[ ngước đầu lên ]
- Nguyễn Quang Anh -
Duy ơi… [ kéo tay áo cậu ]
- Nguyễn Quang Anh -
Hay anh mua trà sữa cho Duy chuộc tội nha…
- Hoàng Đức Duy -
Hừm…cũng được, thế anh mua đi
- Nguyễn Quang Anh -
Mà Duy né ra cho anh đi đi
- Nguyễn Quang Anh -
Anh cần có việc phải lên gặp chị Xuân
- Hoàng Đức Duy -
À ừm [ né sang một bên ]
- Nguyễn Quang Anh -
Hì…bai [ rời đi ]
- Âu sịt, ai đó kêu anh ta đừng cười nữa được không
- Nguyễn Quang Anh -
[ mở cửa, ló đầu vào ]
nhân vật phụ
: à Quang Anh hả em
nhân vật phụ
: vào đi cưng
- Nguyễn Quang Anh -
Chị kêu em lên sáng sớm thế này có chuyện gì hả chị? [ ngồi xuống ]
nhân vật phụ
: ừm, chị tìm được quản lí cho em rồi
- Nguyễn Quang Anh -
Thế ạ?
- Nguyễn Quang Anh -
Đâu ạ?
nhân vật phụ
: em đợi một chút, chắc bạn ấy tới muộn
- Nguyễn Quang Anh -
Vâng…
Nguyễn Hoàng Anh ( trợ lí Quang Anh )
Em chào chị ạ [ mở cửa bước vào ]
Nguyễn Hoàng Anh ( trợ lí Quang Anh )
[ cúi đầu ]
- Nguyễn Quang Anh -
He lo
Nguyễn Hoàng Anh ( trợ lí Quang Anh )
Hi
nhân vật phụ
: à Quang Anh, đây là bạn ứng tuyển vị trí trợ lí em đó
Nguyễn Hoàng Anh ( trợ lí Quang Anh )
Oaa…Quang Anh ở ngoài đẹp trai quá chừng ha
nhân vật phụ
: hai người qua phòng bên nói chuyện rồi có gì chốt ý nói chị nha
- Nguyễn Quang Anh -
Dạ vâng
Sau một hồi bàn bạc thì Quang Anh cũng chốt lại là đồng ý kí hợp đồng quản lí nghệ sĩ với bạn
Khỏi phải nói bạn kia vui đến nhường nào
Lúc sau cả hai quyết định đi ăn với nhau để nói chuyện, hiểu rõ hơn về anh
Và hiểu rõ cách làm việc cả hai
Thế nhưng vừa xuống sảnh thì…
- Hoàng Đức Duy -
Anh Quang Anh!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play