Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DươngGem] Ai Cho Cá Bống Vô Bể?

Chương 1 : “Hai đường thẳng song song và một lời ước mong”

Truyện tui thuộc thể loại nhẹ nhàng, gần gũi, bình dị thui.
Cách xưng hô của Bống Gấu🐟🐻 tui sử dụng linh hoạt lắm :))
Sáng sớm. Dương thức dậy sớm hơn bình thường một chút. Lịch trình hôm nay là lên phòng thu hoàn thiện bản phối mới. Cậu vốn là người sống trong tiếng đàn, tai nghe và mùi cà phê đậm. Một ngày của Dương bắt đầu bằng việc chọn loại synth phù hợp, và kết thúc bằng việc nghe đi nghe lại một bản demo đến mỏi cả mắt. Còn ở một nơi khác trong cùng thành phố. Hùng đã khoác áo khoác jeans, đầu đội mũ bucket, check-in ở studio chụp ảnh cho một tạp chí thời trang tháng 5. Ánh sáng rọi lên tóc hồng của Hùng làm cả ekip trầm trồ. Hùng vốn là kiểu người ưa di chuyển, thích những buổi chụp linh hoạt và đôi lúc là vài cú xoay người nghịch ngợm trước ống kính. Họ không cùng job. Họ không cùng giờ nghỉ. Nhưng họ luôn nhớ nhau.
Dương cầm điện thoại nhắn vào broadcast chia sẻ một chút với Dopamine, thoát ra ngoài, hình như cũng lâu rồi chưa up ảnh lên mxh ha.
Instagram
NovelToon
duongdomic:🌘🌒“Một ngày của người yêu nhạc. Không có cà phê là không chịu nổi.” ❤️:77,3K 🔁: 2.040
Hùng vừa check-in xong, cầm đt lướt thấy bài của Dương, môi nhếch nhẹ:
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
↪️: "Lại đi đâu đó với mấy cái bản phối. Không thèm rủ ai hết."🙄
Instagram
NovelToon
gemini.hunghuynh: Biển và Gấu. ❤️:27,8K 🔁:1.069
Dương mở điện thoại giữa giờ nghỉ, thấy bài post của Hùng vừa đăng – là một tấm ảnh mới chụp ở biển Đà Nẵng
Cậu cười nhẹ, rồi lẩm bẩm:
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
"Ừ thì, tóc hồng cũng có vibe lắm chứ…”
Fan của cả hai, như những người yêu thương hai đường thẳng cứ mãi song song, vẫn luôn gửi những lời bình luận:
Cmt 1: “Ước gì có ngày hai anh cùng lên một sân khấu.”
Cmt 2: “Một bản live có Dương chơi đàn, Hùng hát thì sao ta?” “Tại sao không có ngày đó?”
...
Và dù chưa thể trả lời fan, Dương và Hùng mỗi người đều giữ một mong muốn trong tim: Một ngày nào đó – không vì ai sắp xếp, không vì lịch trình trùng hợp, mà chỉ vì họ chọn nhau trong một công việc chung.
Chỉ một lần. Đủ để những đường thẳng giao nhau. Dù chỉ trong khoảnh khắc.

Chương 2 : “Facetime lúc 23:17”

23:17p
Thành phố đã bắt đầu thở chậm lại. Dương tắt dần từng thiết bị trong phòng thu, để lại ánh sáng dịu của đèn ngủ và tiếng nhạc instrumental đang phát dở.
Chuông điện thoại reo lên.
Hùng gọi.
Dương nhìn tên hiện trên màn hình – “ Bé Gấu thích sữa” – rồi bật cười, bấm nhận. Giao diện video mở ra, thấy Hùng đang nằm trên ghế sofa, tóc hồng rối nhẹ, tay ôm gấu bông và... mặc áo hoodie màu ghi mà Dương từng bỏ quên hồi rehearsal concert 3.
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
Alo,sao đấy?
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
Quay chụp xong chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Xong gòi
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
Ủa cái áo đó bé mặc của tui đó nha.
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Ủa ai nói là của cậu? Tui mặc trước thì của tui thôi.
Dương nhướng mày, chống cằm, giọng kéo dài:
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
Ủa vậy đồ tui bỏ quên là của bé luôn hả? Từ khi nào có luật đó vậy trời?
Hùng không trả lời, chỉ chu môi rồi rúc mặt vào gấu bông như thể đang nũng nịu:
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Mệt quá trời mà vẫn gọi cho cậu đó, vậy mà vẫn còn bị nói…
Dương khựng lại. Lặng vài giây. Rồi dịu giọng:
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
Ờ, biết rồi. Cảm ơn vì gọi hen. Hôm nay hơi chán, không có bạn bé, phòng thu cũng bớt vui rồi.
Hùng vẫn vùi mặt vào gấu, nhưng tai thì đỏ lên rõ rệt.
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Tui cũng chán… Mọi người cứ bảo tui chụp hình tốt, quay cái gì cũng sáng. Mà tui chỉ muốn được đứng gần cậu, giống hồi ở concert thôi…
Một khoảng lặng.
Dương là người phá vỡ sự im lặng đó trước
Cậu bỗng nhìn thẳng vào màn hình.
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
Tóc hồng hợp đó chứ.
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Thiệt hông?
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
Thiệt. Hợp với cái tính hơi… nũng nịu của ai đó nữa.
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Dươnggg!!
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
Ờ ờ, nói thiệt mà! Nhưng lần sau đi nhuộm nhớ nhắn tui trước nha.
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Nhắn cậu để làm gì?
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
Để còn chọn đồ cho hợp vibe chụp hình chung.”
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Ai nói lần sau có chụp chung…?
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
Thì… tui nói.
Hùng nhìn vào màn hình, hơi mím môi rồi bật cười. Gió đêm ngoài cửa khẽ thổi qua. Một đường thẳng đã lệch nhẹ sang bên kia.
Chỉ cần thế này, mỗi ngày một chút, có lẽ sẽ đến ngày giao nhau thật sự.

Chương 3: “Hai đường thẳng song song và một lời ước mong”

Quán cà phê quen, một sáng Chủ nhật lặng gió.
9:04 AM
Anh ngồi bàn góc, gác chân, đeo kính râm oversized, tay cầm ly latte
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
“Đi chậm nữa là tui uống hết phần bé rồi đó nha.”
Cậu ngồi xuống đối diện, kéo khẩu trang xuống, lè lưỡi
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
“Tui phải vòng cửa sau chứ bộ. Fan rình dữ lắm…”🥹
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
“Thấy ghê. Đi với bé y như chơi trốn tìm á.” *mỉm cười*
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
“Nhưng mà, cũng vui…”
Cậu ngại ngùng cười, cúi đầu khuấy ly sữa đậu nành
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
“Biết sao nay tui rủ cậu ra không?”
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
“Không. Nói nghe coi.”
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
“Nhớ hôm đó concert xong, cậu bảo muốn đi cà phê sáng với tui mà không kịp.” *ngước nhìn*
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
“Hôm nay mình bù.”
Dương im lặng vài giây, rồi chống cằm
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
“Gấu nhớ lời tôi nói luôn hả? Không tin nổi á.”
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
“Ờ thì… nhớ chút chút.”
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
“Ghê ha. Tưởng chỉ nhớ mỗi mấy màn skin ship với mấy anh trai.” *hơi bĩu môi*
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
“Ê ê… này là đang dỗi nhẹ đó hả?”
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
“Không biết. Cũng có thể.”
Hùng cười cong mắt, bất ngờ đưa tay chạm nhẹ tay Dương dưới bàn
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
“Hôm nay không có job, không có máy quay. Chỉ có tui, với cậu. Được không?”
Anh khẽ cười, tay vẫn để yên
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
“Được. Tạm chấp nhận.”
Rồi nghiêng đầu, nheo mắt sau lớp kính râm
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
“Nhưng lần sau đừng mặc hoodie của tui nữa. Bị phát hiện là lại đổ tại tui.”
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
“Thế mai mặc cái hoodie khác của Bống nha?”
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
“Gấuuu!!”
Hùng cười phá lên
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
“Gì chứ, Bống có cả tủ mà.”
Dương tựa lưng, nhấp ly latte
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
“Fan mà biết chắc khỏi chối luôn.”
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
Huỳnh Hoàng Hùng 🐻
“Thì đừng chối. Ai bảo cậu toàn mặc đồ hợp với tui.”
Trần Đăng Dương 🐟
Trần Đăng Dương 🐟
“Cái miệng… thiệt tình…”
Tiếng cười khẽ vang lên giữa quán cà phê nhỏ. Ánh nắng nghiêng qua khe cửa kính, chiếu vào hai ly nước còn bốc khói.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play