[DekuBaku]Bức Thư
Oneshot
mùa xuân tới với những cánh hoa anh đào nở rộ
cánh hoa vương vải đầy đường và một chiếc lá bay vào trong lớp học
nó hạ cánh trên bàn học của một nam sinh
Midoriya Izuku
/nhìn cánh hoa nhỏ trên bàn/
không nói không rằng, anh ta nghiền nát bông anh đào xinh đẹp trong tay
vứt tàn dư của nó ra ngoài cửa sổ, làn gió nhẹ nhàng thổi mảnh vụng của chúng bay đi
anh đứng dậy khi ôn được một thời gian, đi tới tủ đồ của mình và định cất mấy quyển tập
Midoriya Izuku
/nhìn thấy/
anh ko mảy may quan tâm mà lấy sách trồng lên nó
anh đã cảm thấy quá phiền khi mỗi ngày tủ đồ của mình đều chất đống những lá thư từ các bạn nữ
biểu cảm chán ghét hiện rõ trên mặt anh
chàng ta chỉ để tâm tới học và bản thân
anh là thiếu niên chăm học và ít nói
hầu như ko ai bắt chuyện được với anh vì toàn bị anh ngó lơ
một thiếu niên đẹp trai nhưng trái tim giá lạnh
Midoriya Izuku
"tch, nếu như những lá thư đó là các bài tập hay gì đó có ích hơn thì mình đã ko tốn công đi vứt từng cái"
Midoriya Izuku
"yêu đương phiền phức"
Midoriya Izuku
"chỉ tổ tốn thời gian"
anh còn cảm thấy bạn bè là thứ ko cần thiết
quan niệm đó đã khiến anh dần xa cách với mọi người
có chuyện gì, anh đều một mình làm trong sự im lặng
Midoriya Izuku
/đến trường/
anh nhẩm lại công thức và những bài học trong đầu
đang đi thì bị chặn bởi một bạn nữ
???
em thích anh! /tặng hoa/
một màng tỏ tình công khai khiến nhiều người bất ngờ
học sinh trong trường hiếu kì bu đông lại để xem
họ đều chờ đợi câu trả lời của anh
nhưng một số người lại bỏ đi vì họ biết anh là người như thế nào
Midoriya Izuku
/đi ngang qua cô/
hành động của anh khiến mọi người ngạc nhiên và nhất là cô gái mới tỏ tình anh
???
khoan đã! /nắm tay, níu anh lại/
ánh mắt lạnh tanh ấy khiến cô bất giác cảm thấy rợn người
???
em đã theo đuổi anh 2 năm nay rồi..
anh nhìn cánh tay mình bị người khác đụng thì bắt đầu khó chịu
anh hất tay cô ra rồi nói một câu như lấy dao cứa vào lòng nàng
câu nói ấy khiến nhiều nguời ném đá anh
anh chẳng quan tâm đến họ mà đi một mạch về lớp
Midoriya Izuku
/cảm thấy kì lạ/
anh nhìn lại đằng sau thì ko thấy ai
nhưng bản thân lại cảm thấy như có người theo dõi từ đằng sau vậy
Midoriya Izuku
"đúng là lũ điên mà"
anh đi đến bàn học của mình
Midoriya Izuku
... /hơi bất ngờ/
trên bàn tiếp tục là một lá thư tình
hắn thông thường chỉ thấy những lá trắng hoặc hồng
dù vậy hắn vẫn ko chút biểu cảm
Midoriya Izuku
/tò mò mở ra xem/
bên trong ko có gì ngoài một trái tim đỏ được vẽ chính giữa
anh nghĩ nó là trò chơi khăm nào đó nên đã nhanh chóng ném nó vào thùng rác
nó chứa một câu nói hài hước nào đó
Midoriya Izuku
/ném nó đi/
nụ cười của anh làm mọi người trong lớp ngơ ngác
lần đầu thấy anh vui như vậy
có người đã chụp lại mà đăng lên Facebook
chàng cười rất đẹp nhưng lại quá lạnh lùng
anh khá háo hức đến trường
mong chờ đọc được lá thư hôm nay
tâm trạng vui vẻ trở nên mất hứng và gương mặt lại như thường ngày
nhưng anh lại cảm thấy khá trống vắng và thất vọng khi đã mong chờ vào nó
trong đầu cứ nghĩ về những bức thư đó và rất muốn đọc
anh mãi suy nghĩ mà ko để ý va phải người khác
Midoriya Izuku
/nhìn cậu ta/
anh đứng khựng lại sau khi nhìn nhan sắc người mình va phải
cảm xúc rung động bất chợt ập tới
nhưng ngay giây sau anh đã điều chỉnh được cảm xúc
anh tính đi ngang qua cậu nhưng lại ko được
Midoriya Izuku
tôi xin lỗi
anh bổng nhiên lại muốn nói chuyện với cậu
đành hỏi cậu có biết ai là người viết những bức thư đen này hay ko
anh tự nhiên lại có chút ngại khi nghe câu đó
Midoriya Izuku
chuyện em viết hay lắm
Midoriya Izuku
mà sao hôm nay em ko viết vậy?
khi hỏi câu đó anh nhận ra cậu đang lãng tránh
nên anh cũng ko thắc mắc thêm
Midoriya Izuku
anh thật sự muốn đọc truyện của em lắm..
cậu khá bất ngờ trước câu nói của anh
cậu ko nghĩ những mẫu truyện nhỏ của mình lại khiến tên lạnh lùng này mong chờ đến vậy
thật ra anh cũng ngạc nhiên lắm
vì thật ra anh chỉ nghĩ trong đầu thôi nhưng miệng lại đột nhiên nói ra
Bakugou Katsuki
nếu anh rảnh có thể đến nhà tôi, ở đó đang có nhiều mẫu truyện hay đang chờ anh đấy /cuời mỉm/
cậu cười một cái làm anh có chút ngượng ngùng
cậu nói địa chỉ nhà và số điện thoại cho anh rồi rời đi
anh nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất đi mà trong lòng cảm nhận được thứ gì đó
lần đầu anh cảm nhận được sự vui vẻ khi trò chuyện với người khác
Midoriya Izuku
... /có chút mong chờ/
cậu cũng hiểu mà mời anh vào nhà và kể chuyện
từ ngày hôm đó hai người dần thân với nhau hơn
anh vẫn hằng ngày đến nhà cậu nghe
những lúc đó thật sự rất vui
Midoriya Izuku
/tới nhà cậu/
cậu dẫn anh lên phòng mình
anh ngồi lên ghế rồi mở lời
Midoriya Izuku
ko biết hôm nay ta có chuyện gì đây? /chờ đợi/
Bakugou Katsuki
/cười mỉm/
anh thấy cậu cười rất đẹp
nhưng đôi mắt của cậu lại mang một nét đượm buồn sâu lắng
dù nụ cười khá chân thật nhưng anh vẫn cảm thấy có một khoản trống giữa hai người
Midoriya Izuku
giờ đã tối rồi mà bố mẹ em chưa về sao?
câu nói đó khiến anh khựng lại
bầu không khí vui vẻ đột nhiên biến mất
Midoriya Izuku
"hình như mình đã nói gì đó ko phải rồi"
gương mặt xinh đẹp ấy đang rơi từng giọt lệ trên má
Midoriya Izuku
anh.. anh xin lỗi
Bakugou Katsuki
anh nói đúng mà...
Bakugou Katsuki
giờ này ko thấy ai thì hỏi là đúng thôi
Bakugou Katsuki
nhưng mong anh đừng nhắc tới nữa
dù khá thắc mắc nhưng anh ko dám hỏi thêm
thật sự anh ko muốn thấy cậu khóc một chút nào
khi thấy cậu như vậy anh cảm thấy lòng mình đau nhói
có lẽ..... anh đã yêu cậu mất rồi
thứ mà anh nghĩ là phiền phức và tốn thời gian
giờ đây lại quật ngược lại anh khi anh xảm nhận được mật ngọt của nó
Midoriya Izuku
/lau nước mắt cho anh/
anh trên trường là người lạnh lùng và ko nói chuyện với ai cả ,cũng như lời nói rất thô lỗ và cọc cằn
nhưng giờ đây anh lại dịu dàng lau nước mắt cho cậu cùng giọng nói trầm ấm
Midoriya Izuku
anh hứa sẽ ko nhắc lại nữa
Bakugou Katsuki
/nhìn anh/
anh và cậu cùng nhau đến trường
qua nhà nhau, cũng như ngủ cùng nhau
hẹn nhau đi chơi vào những ngày cuối tuần
những tháng ngày anh sống trong sự vui vẻ cùng người mình thương
dường như đã có thứ tình cảm đặc biệt cho đối phương
hôm nay anh tiếp tục đến nhà cậu nghe kể chuyện
dù mấy ngày nay cậu đang hết truyện thì anh vẫn qua vì chỉ cần nhìn thấy cậu thì anh đã đủ vui rồi
(đương nhiên cậu cũng ko ngại nên anh mới qua)
Midoriya Izuku
/gõ cửa nhà cậu/
lúc này thì cánh cửa mở ra
nhưng người mở ko phải em mà là một cô nàng nào đó
Midoriya Izuku
mà chị là ai?
???
chị là họ hàng của thằng bé
Midoriya Izuku
vậy Kacchan đâu rồi chị?
nhìn thấy gương mặt ánh lên vẻ buồn bã ấy có phần do dự của chị khiến anh có cảm giác bất an
???
thằng bé nhập viện rồi...
???
mau đến đó đi, em ấy sắp mất rồi...
(chị không thể tới vì em ấy không muốn, chị chỉ có thể ở nhà và chuẩn bị tang lễ cho người em)
chị ko giải thích gì thêm
mặc cho những câu hỏi của anh
chị chỉ nói ra tên bệnh viện rồi đóng cửa
nhanh chóng chạy thật nhanh đến bệnh viện ấy
Midoriya Izuku
Gì vậy, rốt cuộc chuyện này là sao?! /rưng rưng/
Midoriya Izuku
ko thể nào?!
Midoriya Izuku
mình mới đi chơi với em ấy hôm qua mà!!
Bakugou Katsuki
... /nằm trên giường bệnh/
bị ung thư phổi giai đoạn cuối và ko cách nào có thể chữa trị
Bakugou Katsuki
/ho ra máu/
ý thức cậu dần mờ đi khi cơ thể như đã tới giới hạn
chờ đợi bóng hình của ai đó sẽ đến đây
cơ thể yếu đến mức ko thể thở một cách bình thường
tim cậu đang cố gắng đập, níu lại từng phút giây để anh được sống
ngay lúc này cậu vẫn nghĩ đến anh
người mình yêu đơn phương từ rất lâu
người mình muốn ở cạnh và yêu họ như một người bình thường
nhưng ước muốn nhỏ nhoi ấy cậu chẳng thể nào thực hiện được
muốn được sống để trải nghiệm những thứ mới mẻ trên đời này
và muốn nói lời yêu với anh
Midoriya Izuku
ha.. ha /thở dốc/
Bakugou Katsuki
đừng khóc... /nói một cách khó khăn/
Bakugou Katsuki
khóc xấu lắm đó..
Midoriya Izuku
hức... /ko nhịn được nữa/
anh òa lên như một đứa trẻ
bao nhiêu cảm xúc cứ thế tuôn trào
Midoriya Izuku
Sao Em Ko Nói Với Anh?!
Midoriya Izuku
sao em lại một mình chịu đựng?
Midoriya Izuku
hức... Em thật xấu tính!
nhưng đó ko phải chỉ trích cậu
đó là do anh đã quá yêu cậu mà thôi
Bakugou Katsuki
"thật may mắn khi đến cuối cùng mình vẫn có thể yêu một người tử tế"
Midoriya Izuku
em có biết.. hic /sụt sịt/
Midoriya Izuku
anh đã yêu em đến cỡ nào ko?
Midoriya Izuku
em đã làm anh rung động chỉ bởi những trang truyện của em ko?... ức
Midoriya Izuku
có biết rằng anh đã định thổ lộ với em ngày hôm nay ko?
Midoriya Izuku
anh đã luôn muốn tạo bất ngờ cho em, muốn ta có thể gần nhau hơn cả tình bạn này!
Midoriya Izuku
bây giờ em làm anh bất ngờ đến phát khóc rồi đây này.... hic.. hức
anh cũng làm cậu thật bất ngờ
được nghe anh nói lời yêu chân thành thật khiến cậu hạnh phúc
giờ cậu chẳng còn gì để mất
anh thấy vậy cũng nắm lấy nó
Midoriya Izuku
hức.. /nhìn cậu/
Bakugou Katsuki
cảm ơn anh vì thời gian qua...
ngay giây phút đó cậu đã chút hơi thở cuối cùng
nhịp tim cũng dần ngừng đập
nhắm mắt mà ngủ một giấc thật dài
tất cả nổi niềm trước đây cũng đã được hoàn thiện, giờ thì cậu cũng có thể nhắm mắt ngủ yên bình mà không bị ai làm phiền hay cơn đau phổi dày vò
Midoriya Izuku
Khoan Đã! /cố gắng nói/
Midoriya Izuku
Đừng Mà Kacchan!!
hắn gào lên trong căn phòng
mong rằng có một phép màu nào đó có thể đem cậu về
một chàng trai tuyệt vọng đến cùng cực
gương mặt thất thần và đôi mắt vô hồn của anh làm chị đau lòng
chị biết tình yêu giữa hai đứa
???
Katsuki đã luôn cố cười và làm em vui
???
dù đau đớn vẫn ko muốn lỡ hẹn..
???
em ấy đã hoãn lại ngày đi bệnh viện để đi chơi với em
???
em ấy đã lạm dụng thuốc quá lâu mà không có sự can thiệp của bác sĩ.. /giọng chị rưng rưng, móng tay đâm vào da thịt khi chị siết chặt tay/
chị nói hết những điều cậu muốn nói cho anh nghe
chị cũng ko nhịn được mà khóc
???
cảm ơn em , đã đến bên và cho thằng bé cảm nhận được hạnh phúc trước khi mất /cúi mặt/
chị cúi đầu chân thành cảm ơn vì sự vất vả của anh
Midoriya Izuku
anh sẽ ko quên em đâu Kacchan.. hức
Midoriya Izuku
em cũng ko được quên anh đó..
Midoriya Izuku
dù nó hơi ích kỷ nhưng... đó là điều anh mong....
anh đặt lên mộ cậu bó hồng đen
dù ko muốn nhưng nó lại là thứ tượng trưng cho tình yêu giữa anh và em
một tình yêu chỉ mới chớm nở đã phải lụi tàn
khi ta chỉ biết mơ mộng chứ chẳng thể đến được bên nhau
nhìn con đường mình vẫn thường đi
nhớ rằng mình và cậu đã vui vẻ đi bên nhau đến nhường nào
"đó giờ mình đã sống như thế nào nhỉ?"
anh ngồi lên chiếc bàn quen thuộc
anh vẫn mong chờ thứ gì đó
Midoriya Izuku
ko còn nữa...
ko còn có bức thứ và mẫu truyện vặt bên trong
anh sẽ mãi mãi ko bao giờ nhìn thấy thêm một bức thư đen nào nữa
cũng như hình bóng người anh đem cả trái tim ra để yêu
"tôi ước em có thể đầu thai ở trong một kiếp người nhẹ nhàng hơn"
"vì đời này em đã sống luôn tiếc nuối và do dự cũng như chịu quá nhiều tổn thương"
"mong em có thể sống ở một thế giới tử tế... "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play