[Nguyên Thụy] Từng Dòng Anh Không Đọc...
#1:Đứa Con Không Tên
căn nhà họ Trương vào đêm mưa luôn tĩnh lặng,nhưng hôm nay lại vang vọng từng tiếng gõ cửa lạch cạch
Trương Hàm Thụy đứng dưới mái hiên,toàn thân ướt sũng,tóc nhỏ giọt,cặp sách cũ sờn ôm trước ngực,em đã đứng đó hơn một giờ đồng hồ,không dám bấm chuông,cũng không dám quay lưng đi
đây là nhà của cha ruột em
nhưng...không phải "nhà" của em
một người hầu đi ngang qua,liếc nhìn dáng người co ro kia,tặc lưỡi rồi lạnh nhạt mở cửa,em chưa kịp mừng,thì giọng nói quen thuộc vang lên từ trên lầu,lạnh hơn cả cơn mưa:
Trương Quế Nguyên-Hắn
ai cho mày vào?
Trương Quế Nguyên-người anh cùng cha khác mẹ,người chủ thật sự của căn nhà này,đứng nơi bậc cầu thang,anh mắt như dao cắt
Trương Hàm Thụy cuối đầu,giọng run run:
Trương Hàm Thụy-Em
em...chỉ muốn về...
Trương Quế Nguyên-Hắn
về? /bật cười,tiếng cười khô khốc/
Trương Quế Nguyên-Hắn
mày có tư cách về đây từ khi nào?
em căn môi,không dám phản kháng,cổ họng khô đến mức không phát ra được âm thanh
Trương Quế Nguyên-Hắn
lau sạch hành lang rồi cút về phòng kho,đừng để tao thấy cái mặt mày dơ bẩn đó trong nhà chính!
Trương Quế Nguyên quay đi
không một ánh nhìn thương hại
không một câu hỏi tại sao em ướt như chuột lột giữa đêm mưa
--------------------------------------
phòng kho là nơi chứa đồ cũ,ẩm thấp,chật hẹp,ánh đèn vàng vọt chập chờn
Trương Hàm Thụy ngồi co ro trên đệm rách,tay ôm lấy thân thể đang run rẩy vì sốt lạnh,em cố ép mình không khóc
mỗi lần khóc,em đều tự nói:
Trương Hàm Thụy-Em
chỉ cần được ở gần anh ấy,chỉ cần...một chút ánh mắt cũng được...
nhưng ánh mắt đó,chưa bao giờ dành cho em
-----------‐--------------------------
ngày hôm sau,em bị gọi lên phòng khách
người cha lạnh lùng ngồi trên ghế sofa,bên cạnh là Trương Quế Nguyên,họ không nhìn em
Bí Ẩn
:từ hôm nay,mày sẽ làm trợ lí riêng cho Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy-Em
dạ? /ngẩng đầu,lạ lẫm/
Trương Quế Nguyên khoanh tay,mắt dán vào màn hình điện thoại,thờ ơ nói:
Trương Quế Nguyên-Hắn
đừng hiểu lầm,tao không cần mày giúp gì,tao chỉ cần một món đồ có thể sai khiến bất cứ lúc nào!
Bí Ẩn
:đừng làm mất mặt Trương gia,mày mang họ này là đã đủ sỉ nhục rồi
Trương Hàm Thụy cúi đầu,giấu đi đôi mắt hoe đỏ
từ giờ,em sẽ ở bên Trương Quế Nguyên,mỗi ngày,mỗi giờ
nhưng...với thân phận thấp hơn cả một cái bóng
-----------‐--------------------------
[trích nhật ký - ngày 1 ở Trương gia]
"hôm nay anh nhìn em lần đầu tiên sau hai năm.Anh không nhận ra,nhưng em nhận ra từng nét trên gương mặt anh,từng nếp áo anh mặc,từng tiếng bước chân anh đi.Anh đứng ở trên cao,em thì dưới đất.Chắc anh không biết,đất lạnh đến mức...trái tim em cũng bắt đầu đông cứng rồi"
#2:Người Hầu Biết Thở
buổi sáng đầu tiên làm "trợ lý riêng",Trương Hàm Thụy bị gọi dậy lúc 5 giờ
không ai đánh thức,không đồng hồ báo thức,chỉ một tin nhắn từ số lạ:
Bí Ẩn
:trễ một phút thì cút khỏi đây!
Hàm Thụy bật dây,đôi chân tê cứng vì ngủ dưới nền lạnh cả đêm,em lục lọi mớ đồ cũ trong túi,tìm được bộ đồng phục đã bạc màu
khi em đứng trước phòng của Quế Nguyên,cửa mở hé,bên trong vang lên giọng nói lạnh nhạt:
Trương Quế Nguyên-Hắn
cà phê đâu?
Trương Hàm Thụy-Em
dạ...em-
Trương Quế Nguyên-Hắn
không biết chứ gì? /cắt lời,lạnh lùng/ không biết thì học,nhưng trước khi học,đi đổ hết cốc cà phê tao đang uống!
em nhìn ly cà phê còn nửa trên bàn,tay run run đưa ra,chạm vào rồi...đánh rơi
mảnh sứ vỡ tan trên sàn,cà phê loang ra,đen như lòng người
Quế Nguyên liếc xuống,vẫn không đứng dậy
Trương Quế Nguyên-Hắn
cũng giỏi đấy,hèn gì ba thích nuôi mày như chó!
Hàm Thụy quỳ xuống nhặt mảnh vỡ,đầu gối sượt qua sàn gạch lạnh buốt,rướm máu
Quế Nguyên không nhìn,hắn chỉ thong thả mặc áo sơ mi,kéo cà vạt,rồi nói như ra lệnh:
Trương Quế Nguyên-Hắn
từ nay,mày theo tao 24/24,lịch học,lịch gặp khác, cả nhà vệ sinh,đứng đợi ngoài,hiểu?
Trương Quế Nguyên-Hắn
nói lại
Trương Hàm Thụy-Em
em hiểu...
Trương Quế Nguyên-Hắn
gọi tao là gì?
Hàm Thụy khựng lại,em muốn gọi là "anh",như những đứa em hay làm,nhưng ánh mắt kia...không phải của người anh,không phải người thân,càng không phải người cùng cha sinh ra
Trương Hàm Thụy-Em
em hiểu...thưa cậu chủ
-----------‐--------------------------
ngày đầu tiên trôi qua như một cơn ác mộng,bị sai đi đưa hồ sơ,bị chửi khi rót nước tràn ly,bị mắng vì quần áo em mặc không "xứng mặt Trương gia",bị cả nhóm bạn của Quế Nguyên gọi là "đồ chơi biết đi"
Hàm Thụy không phản kháng
vì mỗi lần nhìn thấy Quế Nguyên quay lưng,tim em lại thắt lại,như thèm khát một ánh mắt,một lời khen dù là giả tạo
-----------‐--------------------------
tối hôm đó,em lại co ro trong phòng kho
ngón tay rướm máu vì bị cửa kẹp lúc xách đồ,cổ tay sưng nhẹ vì bị kéo ngã trước mặt bao người,dạ dày trống rỗng vì không ai nhớ ra phần ăn cho "người hầu riêng"
Hàm Thụy mở tập vở nhỏ giấu dưới tấm đệm rách,rút bút ra,viết từng chữ trong bóng tối
-----------‐--------------------------
[trích nhật ký - ngày 2 ở Trương gia]
"anh bảo em là chó,em không giận.Chó vẫn còn được ăn,còn được chủ vỗ đầu.Còn em...là cái gì giữa ngôi nhà này?Anh cười khi em té.Anh lạnh lùng khi em chảy máu.Nhưng em vẫn tự hỏi...nếu một ngày em không còn ở đây nữa,anh có nhớ cái tên 'Trương Hàm Thụy' không?"
#3:Không Phải Con Người
ngày thứ ba làm "trợ lý riêng",Trương Hàm thụy bắt đầu hiểu
em không được xem là Người!
Quế Nguyên có một buổi tiệc sinh nhật bạn thân,và "trợ lý" phải theo hầu,từ việc mang quà,cầm áo khoác đến việc cúi đầu chào từng khách một
trong bữa tiệc,Hàm Thụy bị gọi là "thằng bé sai vặt",là "con chó của Trương thiếu",là "món đồ chơi sống biết đi"
Trương Quế Nguyên ngồi giữa bàn tiệc,cười nhạt khi một tên trong nhóm bạn nói:
Bí Ẩn
:tao cá là tụi mày chưa từng có người hầu nào đẹp đến vậy
Hàm Thụy nghe rõ,nhưng không phản ứng
Bí Ẩn
:đẹp mà ngoan thế này,Trương thiếu có bao giờ đụng vào chưa?
Quế Nguyên rót rượu,mắt không nhìn Hàm Thụy,chỉ lạnh nhạt đáp:
Trương Quế Nguyên-Hắn
mấy thứ dơ bẩn,tao chưa từng nghĩ tới
cả bàn cười ồ lên,một tên bỗng túm lấy cổ tay Hàm Thụy kéo lại
Bí Ẩn
:cho thử được không?tao nhẹ tay lắm
một âm thanh chát chúa vang lên
Quế Nguyên đập ly xuống bàn,đôi mắt sắc lạnh:
Trương Quế Nguyên-Hắn
tao bảo là "đồ chơi của tao",không phải của tụi mày
-----------‐--------------------------
sau tiệc,Hàm Thụy bị kéo vào xe,không một lời báo trước,Quế Nguyên siết chặt cổ áo em,kéo vào lòng ghế sau
Trương Quế Nguyên-Hắn
mày thích trò đó đúng không?được người ta khen là sướng lắm hả?!!
Trương Hàm Thụy-Em
em không có...
Trương Quế Nguyên-Hắn
không có? /ghé sát,giọng như gầm/ vậy tại sao lúc nó đụng mày,mày không né?
Hàm Thụy không trả lời,em biết,im lặng là cách ít đau nhất
cổ áo bị giật bung,Quế Nguyên siết lấy cổ tay em,mạnh đến mức để lại vết hằn tím tái
Trương Quế Nguyên-Hắn
mày không cần là người!mày chỉ cần biết nghe lời
và hắn bóp cằm em,thô bạo,như đang kiểm tra một con rối xem có còn "hoạt động" được không
Trương Quế Nguyên-Hắn
hiểu chưa?
Trương Quế Nguyên-Hắn
gọi tao là gì?
Trương Hàm Thụy-Em
...cậu chủ
Trương Quế Nguyên-Hắn
lớn lên!
Trương Hàm Thụy-Em
cậu...chủ
Quế Nguyên thả tay,để em rơi như bao cát xuống sàn xe
không ai hỏi em đau không,không ai hỏi em có còn cảm giác không
bởi vì từ hôm nay,em không còn là Con Người
-----------‐--------------------------
đêm đó,trong phòng kho,Hàm Thụy mở nhật ký
không phải vì đau,mà vì...quá lạnh
-----------‐--------------------------
[trích nhật ký - ngày ba ở Trương gia]
"hôm nay anh chạm vào em,không phải vì yêu,không phải vì dục vọng.Chỉ là muốn chứng minh em thấp hèn đến mức nào.Em không giãy,không khóc.Vì em biết...trong mắt anh,em thậm chí không bằng một cái ghế anh ngồi.
nếu một ngày,em không còn thở nữa.Anh có nhận ra...đã từng có một người sống vì anh,từng giây,từng phút?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play