Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Càng Ngày Càng Yêu

Chương 1: Lỗi tại tờ giấy A4

Trời Sài Gòn nắng gắt, Đức Duy đứng trước toà nhà kính cao chót vót, mồ hôi lấm tấm sau lớp áo sơ mi trắng đã bị gió làm cho đến nhàu nhĩ. Tay cậu siết chặt bộ hồ sơ xin việc, mắt ánh lên chút hy vọng lẫn hồi hộp. Cậu ngẩng đầu nhìn tấm biển công ty: Tập đoàn Nguyễn Quang Nơi hội tụ nhân tài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuẩn rồi… là công ty này đăng tin tuyển nhân viên hỗ trợ tộng giám độc
Cậu lẩm bẩm, nhớ rõ ràng tờ thông báo dán trên bảng công cộng sáng hôm qua: Tuyển dụng, Tìm người hỗ trợ công việc cho Tổng Giám đốc. Lương cao. không yêu cầu kinh nghiệm. gửi hồ sơ chực tiếp tại trụ sở công ty Quang Anh.
Nghe như một cơ hội hiếm có. Cậu đã thức cả đêm để chuẩn bị hồ sơ, thậm chí còn mượn sơ mi của bạn cùng phòng cho chỉnh chu hơn.
Nhưng cậu đâu biết…
Cùng lúc đó, trong phòng họp tầng 20, một người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc lớn, lặng lẽ lật từng bộ hồ sơ. Ánh mắt anh sắc lạnh như băng, không để sót bất kỳ chi tiết nào.
Nguyễn Quang Anh tổng giám đốc trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn, nổi tiếng không gần nữ sắc, tính khí thất thường, và đặc biệt ghét bị làm phiền.
Linh(Thư kí)
Linh(Thư kí)
//Thư ký cúi nhẹ người//
Linh(Thư kí)
Linh(Thư kí)
Thưa Tổng Giám đốc, ứng viên cuối cụng cũng đã đến.
Chưa đầy mười giây sau, cánh cửa mở ra, và bước vào… là một chàng trai, gương mặt thanh tú đến mức khiến người đối diện phải khựng lại. Đôi mắt long lanh, hàng mi cong, giọng nói nhẹ vang lên:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh, em là Đức Duy, đến nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí trợ lý.
Quang Anh nhíu mày. Thư ký đứng hình.
Một khoảng im lặng dài.
Linh(Thư kí)
Linh(Thư kí)
Cậu… biết rõ đây là vị trí gì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ có ạ, là hỗ trợ công việc cá nhân cho Tổng Giám đốc. Em có thể làm việc nhà, nấu ăn, pha cà phê, nếu cần có thể kiêm luôn làm việc văn phòng…
Quang Anh ngả người ra ghế, nhìn cậu một lượt, ánh mắt lạnh dần chuyển sang thú vị. Một chàng trai ngây thơ tự dâng mình vào hang sói…
Anh cầm tập hồ sơ lên, giọng trầm:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi. Cậu trúng tuyển.
Đức Duy mừng rỡ, không biết rằng vài phút sau, khi cậu bước ra khỏi phòng, thư ký đã thốt lên trong bàng hoàng:
Linh(Thư kí)
Linh(Thư kí)
Trời đất… cậu ta không đọc kỹ à? Đó là vị trí tuyển bạn gái hợp đồng !
----------------------------
Ngày đầu tiên:
Ngày đầu tiên đi làm, Đức Duy đã chuẩn bị rất kỹ: dậy sớm 5 giờ, là lại áo sơ mi, tra Google cách pha cà phê kiểu Ý, thậm chí còn học cả cách buộc cà vạt cho người khác, dù không chắc bao giờ được đụng tới Tổng Giám đốc.
Cậu bước vào văn phòng tầng 20 đúng giờ, trong đầu đầy hình ảnh về những cuộc họp, giấy tờ, và… lau bàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh, em tới rồi ạ!
Chị thư ký nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, như thể đang chứng kiến một chú cừu non đi vào ả sói. Nhưng rồi cũng chỉ gật đầu:
Linh(Thư kí)
Linh(Thư kí)
Tổng Giám đốc đang ở trong, cậu cứ vào.
Cậu đẩy cửa bước vào.
Quang Anh đang dựa lưng trên ghế sofa trong góc phòng, áo sơ mi đen mở hờ hai nút, tay cầm cuốn sách, ánh sáng ban mai rọi vào một bên mặt, khiến vẻ đẹp lạnh lùng kia càng thêm khó gần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến rồi à? //Anh không ngẩng đầu lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ! Anh cần gì, cứ sai em ạ.
Một thoáng im lặng. Quang Anh đặt sách xuống, mắt lướt qua Đức Duy, ánh nhìn không rõ cảm xúc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Pha cà phê cho tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng! //Đức Duy hí hửng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dễ thôi mà!
Năm phút sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây ạ! Em làm theo đúng công thức espresso em tra trên mạng!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu bỏ đường?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không, em tưởng anh uống đắng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi bị đau bao tử.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ…
Một điểm trừ. Đức Duy ngồi thụp xuống ghế, mặt xụ xuống như cún con bị mắng.
Quang Anh nhìn bộ dạng cậu, chợt buông một câu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối nay ở lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ? Ở… ở lại?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi có tiệc rượu đến khuya, cần người đi cùng. Làm bạn gái hợp đồng thì ít nhất cũng nên biết xuất hiện cạnh tôi lúc cần thiết.
Đức Duy ngơ ngác như thể vừa bị sét đánh ngang tai:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn… gì cơ ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không đọc kỹ tờ tuyển dụng à? Tôi không cần trợ lý. Tôi tuyển… bạn gái hợp đồng.
Đức Duy há hốc miệng. Trong đầu chỉ vang lên một tiếng "Ầu…" dài như tiếng vọng.
Anh nở nụ cười hiếm hoi, lạnh nhạt mà sắc bén:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng giờ cậu trúng tuyển rồi. Muốn bỏ, phải trả gấp ba lương tháng đầu. Hoặc… bắt đầu công việc nghiêm túc đi.
Sau khi nghe xong câu "tuyển bạn gái hợp đồng", Đức Duy cứ như bị đóng băng giữa mùa hè. Mặt đỏ phừng như bị luộc, miệng lắp bắp:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… em là con trai mà…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đâu có mù
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi không có hứng thú với phụ nữ. Cậu là lựa chọn… hợp lý.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hợp lý kiểu gì chứ…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoại hình đủ dùng, ngoan ngoãn, không phiền phức. Quan trọng nhất là… không biết mình đã bị lừa.
Đức Duy sặc nhẹ. Anh vừa khen, vừa chê, vừa xác nhận tội lừa đảo trong một câu. Quá nguy hiểm!
Cậu đứng ngồi không yên, nhưng khi nghe đến khoản "trả gấp ba lương tháng đầu nếu nghỉ", cậu đành cắn răng nhịn xuống. Tiền đâu mà đền! Mà lương tháng đầu hình như là… 30 triệu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần đóng vai bạn gái một thời gian thôi, chắc cũng không quá khó… đúng không?
Cậu thầm an ủi bản thân.
Nhưng đến tối thì nhận ra mình đã quá ngây thơ.
-------------------------
Căn hộ penthouse riêng của Quang Anh toạ lạc giữa trung tâm, sang trọng và lạnh lẽo y như chính chủ của nó. Đức Duy vừa bước vào đã choáng, nhưng chưa kịp cảm thán gì thì thư ký đưa ra một cái túi…
Linh(Thư kí)
Linh(Thư kí)
Đây là đồ Tổng Giám đốc chuẩn bị cho cậu.
Linh(Thư kí)
Linh(Thư kí)
Mặc cái này đến dự tiệc nhé.
Duy mở túi. Trong đó là… một bộ váy dạ hội đen, lấp lánh, hở lưng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
CÁI GÌ!?
Tiếng hét khiến cả căn hộ rung lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là con trai!!! Sao bắt em mặc cái này!?
Quang Anh đang dựa vào khung cửa, thong thả cài khuy áo sơ mi, nhìn cậu như đang xem trò vui.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai nói bạn gái hợp đồng thì phải là nữ? Giới tính chỉ là chi tiết nhỏ. Quan trọng là người ta tin cậu thuộc về tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… em không mặc váy đâu!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy chọn bộ vest nữ kia đi. Còn không…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặc cái váy này. Tôi thấy dáng cậu hợp.
Đức Duy đỏ mặt, mặt sắp bốc khói. Nhưng sau một hồi vật vã… cậu cũng phải thay.
Mười lăm phút sau, cậu đứng trước gương, váy ôm sát eo, mái tóc được chải gọn, gương mặt vẫn giữ nét trong sáng đến mức… khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Quang Anh bước ra, tay cài xong chiếc đồng hồ đắt tiền, vừa nhìn thấy cậu thì… hơi khựng lại.
Anh không nói gì, chỉ bước đến gần, chạm vào vai Duy chỉnh lại dây váy. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe được nhịp thở của anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ. Tối nay vai diễn của cậu là người yêu của tôi.
Duy nuốt nước bọt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng… nếu người ta hỏi em là con trai thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì tôi nói, tôi thích con trai.
-------------------------
Thối Thối
Thối Thối
Hí hí
Thối Thối
Thối Thối
mở bài ổn hong=)))
Thối Thối
Thối Thối
Thấy cứ như chét xi măng ý=)))
Thối Thối
Thối Thối
Góp ý thoải máiii
Thối Thối
Thối Thối
Thối giải thích nha, cái khúc mà Duy mặc váy á...
Thối Thối
Thối Thối
Có nhiều bạn bị bất ngờ. Cái đoạn đó là Q.A và Duy đều không muốn lộ Duy là con trai á, rồi từ từ sẽ lộ ra...
Thối Thối
Thối Thối
Nhanh thoii á
Thối Thối
Thối Thối
Xin lỗi vì giờ mới giải thích ạ(tcam cho Thối)

Chương 2: Tiệc rượu và nụ hôn bất ngờ

Sảnh tiệc của khách sạn 5 sao rực rỡ ánh đèn pha lê. Người người ăn mặc sang trọng, tiếng cười nói và nhạc hòa vào nhau như một vở kịch hoàn mỹ của giới thượng lưu.
Khi Quang Anh bước vào cùng Đức Duy, người trong chiếc váy đen ôm sát, tóc được vuốt gọn, ánh mắt cúi xuống vì ngại. lập tức thu hút không ít ánh nhìn.
Không phải vì không ai nhận ra Duy là con trai. Mà bởi vì… sự hiện diện của cậu bên cạnh Quang Anh.
Tổng giám đốc nổi tiếng lạnh nhạt, chưa từng nắm tay ai trong suốt ba năm, bỗng nhiên công khai xuất hiện với một bạn gái, lại còn là một cậu trai như nhân vật bước ra từ truyện.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đó là… ai thế?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mới à? Tôi tưởng anh ta không yêu đương?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhìn giống con trai quá…
Những lời xì xào không lọt tai Duy, nhưng ánh mắt mọi người thì khiến cậu muốn độn thổ.
Cậu lùi nhẹ về sau, toan buông tay Quang Anh ra. Nhưng ngón tay lạnh của anh lập tức siết chặt lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng thẳng lên. Nhớ vai diễn của cậu.
Giọng anh không lớn, nhưng đủ làm tim Duy đập lỗi nửa nhịp.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống sàn đá cẩm thạch dưới chân. Cậu đâu biết… hình ảnh ấy lại khiến Quang Anh quay mặt đi, giấu đi một ánh nhìn thoáng dịu lại.
Một lúc sau, có người tiến lại gần, một phụ nữ trung niên, đi cùng một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ quý phái. Bà ta cười gằn, nhìn Duy từ đầu đến chân:
Bác Phương
Bác Phương
Quang Anh à, đây là bạn gái mới của cháu sao? Trẻ quá… mà cũng đặc biệt quá nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bác Phương
Người phụ nữ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Duy:
Bác Phương
Bác Phương
Cháu tên gì? Làm nghề gì? Sao lại quen Quang Anh nhà bác?
Duy lúng túng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… cháu tên… Duy. Cháu… là sinh viên, hiện đang… làm trợ…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là người yêu của tôi //Quang Anh cắt lời//
Bà Phương nhướn mày, định mở miệng thì anh đã cúi xuống… đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Duy.
Duy sững người. Mắt mở to. đỏ bừng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bác có chuyện gì khác muốn hỏi không?
Giọng Quang Anh bình thản, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khiến bà Phương phải cười trừ:
Bác Phương
Bác Phương
Không… không có. Hai đứa… đẹp đôi lắm.
Họ rời đi sau đó. Duy vẫn chưa hoàn hồn, mãi đến khi hai người đứng nơi ban công tầng cao.
Gió đêm mát lạnh, cậu vẫn còn bối rối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao… sao anh hôn em?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kịch thì phải diễn cho tròn vai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không muốn người ta phát hiện cậu là con trai, đúng không?
Duy cúi đầu, lí nhí:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà… là nụ hôn đầu của em đó…
Bước chân Quang Anh khựng lại. Nhưng anh không quay đầu, chỉ nói khẽ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt. Vậy thì nhớ kỹ. Lần sau sẽ có thật hơn.
---------------------------------
Thối Thối
Thối Thối
Hú hí hé hì
Thối Thối
Thối Thối
Sao truyện duyệt lâu thế nhỉ;))?
Thối Thối
Thối Thối
Like và đánh giá giúp tui nhế, góp ý thoải mái nèe

Chương 3: Bí mật bị đe dọa

--------------------------------------
Sau bữa tiệc, mọi chuyện tưởng như sẽ trôi qua yên ổn, nhưng Duy bắt đầu cảm thấy… có người theo dõi mình.
Lúc ở quán cà phê, cậu ngồi trong góc, vừa mở sách ra thì có người lướt qua chụp ảnh. Khi quay lại thì chỉ thấy bóng lưng xa xa. Vài lần như thế, linh cảm mách bảo Duy rằng… có chuyện không ổn.
Tối hôm đó, khi Duy đang lau bàn trong phòng làm việc của Quang Anh, vì cậu vẫn cố gắng làm đúng kiểu trợ lý kiểu bạn gái hợp đồng
Linh(Thư kí)
Linh(Thư kí)
Có người gửi cho Tổng Giám đốc cái này.
Thư ký bước vào, đặt một phong bì dày lên bàn rồi rời đi. Quang Anh mở phong bì ra. Trong đó là vài bức ảnh. Ảnh Duy mặc đồng phục trường đại học, ảnh Duy đi học cùng mấy đứa bạn… và dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:
“Bạn gái của Tổng Giám đốc? Chẳng phải con trai đó tên là Đức Duy, sinh viên nghèo, còn nợ tiền trọ?”
Quang Anh nhíu mày.
Duy đang đứng cách đó vài bước, đứng hình khi thấy những bức ảnh kia. Cậu tái mặt:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… em không biết ai làm chuyện đó. Em không nói với ai cả!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết.
Cậu im lặng, cảm giác buốt lên trong ngực. Như thể khoảng cách giữa hai người lại bị kéo giãn ra
Một lúc sau, Quang Anh rút điện thoại, gọi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱:Tìm xem ai đứng sau mớ hình này. Trong 24 giờ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
📱: Vâng
Rồi anh đứng dậy, nhìn Duy ,ánh mắt lúc này không còn sắc lạnh, mà lại có một tia dịu nhẹ hiếm thấy:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu. Tôi sẽ xử lý.
Duy mím môi, không hiểu sao lòng chợt ấm lên. Nhưng cậu vẫn lí nhí hỏi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu họ công khai… anh sẽ mất danh tiếng. Anh có định… huỷ hợp đồng với em không?
Quang Anh không đáp ngay.
Anh bước tới, đặt tay lên đầu Duy, xoa nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa bao giờ chơi trò tình cảm. Nhưng nếu đã bắt đầu rồi… thì sẽ không bỏ giữa chừng.
Cậu ngẩng đầu lên, mắt long lanh. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình không chỉ là một món hàng trong bản hợp đồng kỳ quặc kia.
----------------------------
Cùng lúc đó, ở một quán bar cao cấp
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quang Anh dính phải một thằng nhóc nghèo hèn giả gái làm người yêu? Hay thật.
Người đàn ông trong bộ vest đắt tiền cười khẩy, đặt ly rượu xuống bàn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Để xem hắn còn giữ được vẻ lạnh lùng đến bao giờ. Tao sẽ khiến hắn phải quỳ xuống.
------------------------------
Thối Thối
Thối Thối
Mới ra truyện mà tui đã nghĩ xem nên kết He hay....
Thối Thối
Thối Thối
Có ai như tui hong=))
Thối Thối
Thối Thối
nhớ like và đánh giá nhế^°^, góp ý thoải máiiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play